Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn hò (1)

Vẫn là ArleFuri nhưng đổi ver =))) đổi màu đổi luôn tính cách

Arlecchino (25) x Furina (18)

Delulu tự mừng sinh nhật mình ~





Hôm nay trên phố Vasari có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường.

Nguyên nhân là bởi sự xuất hiện của đại minh tinh Furina de Fontaine - biểu tượng của Viện Ca Kịch Epiclese, ký ức thanh xuân của mọi người dân ở Thủy Quốc.

Charlotte ngồi ở một góc khuất trong tiệm cà phê Lutece, giả vờ như mình là một người khách bình thường đang ngồi đọc báo, cô đục một lỗ nhỏ trên mặt báo, lén lút theo dõi động tĩnh của nữ diễn viên kiêm đạo diễn trẻ tuổi nhất hiện nay của Fontaine.

Cô nàng phóng viên tóc hồng cắn môi, hôm nay cô nhất quyết phải chụp cho bằng được "người yêu" trong lời đồn của Furina, cô phải là người đầu tiên đăng tin cực "nóng" này lên tờ báo Chim Hơi Nước.

Tin đồn nữ diễn viên trẻ Furina đã có người yêu khiến giới fan hâm mộ của nàng một phen dậy sóng. Có người vui kẻ khóc, có người ủng hộ người thì không, lời ra tiếng vào không ngớt, nhưng mỗi khi các phóng viên đề cập tới câu hỏi này, Furina chỉ vỏn vẹn trả lời một câu :

- Người yêu tôi là một người vô cùng đáng yêu ~

Một câu trả lời không rõ đầu đuôi, nghe rất chung chung, khiến người ta có cảm giác như Furina chỉ đang trả lời cho có lệ.
Mặc dù Furina luôn xuất hiện trước mặt công chúng như cơm bữa, khi trả lời phỏng vấn về mấy vấn đề nhạc kịch nàng đều thoải mái không giấu diếm, nhưng Furina chưa bao giờ công khai bất cứ thông tin nào về đời tư của bản thân. Mọi người chỉ biết nàng được nhận nuôi bởi ngài thẩm phán Neuvilette, có một người chị sinh đôi, còn lại hầu như tất cả đều thật giả lẫn lộn.

Năm tháng trước, Furina đột nhiên bắt đầu có những hành động khả nghi. Ví dụ như sau khi biểu diễn xong, nàng sẽ rời đi từ cửa chính để tạm biệt các khán giả tụ tập trước Viện Ca Kịch, nhưng có một hôm mọi người chờ mãi cũng không thấy nàng đâu, tầm mười phút sau trợ lý của nàng ra thông báo Furina có việc nên đã rời đi từ sớm, mong mọi người thông cảm. Dân chúng tuy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn đồng ý ra về, nhưng từ sau hôm đó, Furina đã tuyên bố sẽ không về bằng cửa chính nữa.

Furina luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nàng không ngại bị chụp hình hay đột nhiên bị phỏng vấn giữa đường, nhưng năm tháng trước Furina bắt đầu tránh ánh nhìn của mọi người mà lén lút trốn ra ngoại ô chơi. Cánh nhà báo đánh hơi được tin hot thì quyết tâm theo đuôi nàng suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng cả đám đều trở về tay không.

Ai cũng biết đại minh tinh Furina có tính khí thất thường, nếu có những câu hỏi đá đểu nàng thì Furina sẽ trưng bộ mặt thảo mai ra, dùng lời lẽ hoa mỹ của mình dìm người ta không ngóc đầu lên nổi, tiện thể cho một vé biến mất khỏi ngành nhà báo luôn.

Charlotte nhớ lại những gì mình đã đọc trong mấy bài báo của các tòa soạn khác, sau đó lại nhìn về phía Furina đang chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi, cô thầm nghĩ tiểu thư Furina quả nhiên đã thay đổi khá lớn từ năm tháng trước, nhưng nguyên nhân của sự thay đổi đó từ đâu ra, hôm nay chính tay cô sẽ là người đặt bút phá giải câu đố hóc búa làm mưa làm gió trên trang nhất gần nửa năm trời này.

_____

Furina chống cằm lên mu bàn tay, thật tao nhã ngồi gác một chân, bàn tay trắng trẻo mịn màng đang chầm chậm khuấy cà phê sữa trong tách, nàng cầm tách lên nhấp một ngụm, hài lòng cười ra vẻ khen ngợi, miệng ngâm nga giai điệu "Le Souvenir avec le crepuscule".

Đôi mắt chữ thập đỏ đang mơ màng ngắm đường phố chợt sáng lên, nàng đặt tách xuống, hai tay đặt lên đùi, ra vẻ e thẹn ngoan ngoãn, mắt long lanh nhìn về phía người vừa tới kia.

- Thật xin lỗi em, đã để em phải chờ rồi.

- Em cũng vừa mới tới thôi, Arlec mau ngồi đi.

Furina che miệng cười, hai bên má hơi đỏ lên khiến nàng trông thật dịu dàng và đáng yêu, đôi mắt đỏ như có như không nhìn qua Arlecchino, khi bị người kia phát hiện lại thẹn thùng cụp mắt xuống, hàng mi dày như cánh bướm lay động, nhẹ nhàng đậu lên tim Arlecchino.

- Khụ..Tôi có quà cho em đây, tiểu thư.

Arlecchino che miệng ho hòng che đi sự ngại ngùng cùng sắc đỏ đang lan dần hai bên tai, cô đưa bó hoa to đang ôm trong tay cho Furina, sau đó mới ngồi xuống phía đối diện với nàng. Furina nhìn những đóa tường vy cầu vồng và lily ánh sáng xen kẽ nhau trông thật bắt mắt thì trong lòng vui vẻ không thôi, nàng cúi đầu ngửi, hương thơm nhẹ nhàng và tao nhã thật khiến con người ta thư giãn, Furina ngước mặt lên, nở một nụ cười thật tươi với Arlecchino.

- Cảm ơn Arlec, em thích lắm.

- Tôi mừng vì em đã thích nó, tiểu thư Furina.

Arlecchino dịu dàng nhìn nàng, đôi mắt có hình giọt nước cùng màu xanh của trời và biển khiến Furina như muốn chết chìm trong đó. Nàng có cảm giác như mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của đại dương bao la, như đang hòa mình vào khung trời xanh trong sau mỗi cơn mưa rào, tình yêu của Arlecchino cũng như vậy, thật lãng mạn và tinh khiết. Furina chưa bao giờ cảm thấy ngại khi bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng từ khi trở thành một đôi với người phụ nữ trước mặt, nàng luôn hồi hộp và xấu hổ khi phải đối diện với ánh mắt dịu dàng kia, tim nàng đập như nai con nhảy loạn, trong lòng vừa bối rối vừa ngọt ngào.

Furina đặt đóa hoa sang một bên, nàng giả vờ vén tóc, nhỏ nhẹ nói :

- Nếu Arlec cứ nhìn em bằng ánh mắt nóng rực như vậy, em nghĩ chắc mình sẽ tan chảy mất thôi.

Arlecchino giật mình, cô bối rối kéo kéo caravat màu xanh biển, ngượng chín mặt quay đi chỗ khác, tim đập thình thịch.

- Xin-xin lỗi em, chỉ là...hôm nay tôi thấy em...rất xinh đẹp...có chút hấp dẫn..

Arlecchino nhớ lại hình ảnh yêu kiều và quyến rũ mình vừa nhìn thấy thì nóng hết cả đầu. Hôm nay Furina mặc một chiếc váy có hai lớp, bên trong là một chiếc váy mỏng cộc tay cổ lọ màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc đầm trễ vai có đính nơ màu đen, phần chân váy được thiết kế vô cùng tinh xảo, ôm lấy cặp đùi thon dài nhỏ nhắn của nàng, Furina điểm trang thêm cho mình một đóa hồng đỏ cài trên đầu, nàng còn đeo thêm găng tay màu đen dài tới khuỷa tay. Tất cả từ trang phục tới phụ kiện đều vô cùng hài hòa, tôn lên dáng vẻ rực rỡ của nàng, một Furina như vậy chỉ khiến Arlecchino ngày càng say đắm nàng hơn thôi.

Furina nghe người yêu khen mình thì nở hoa trong lòng, khóe miệng nàng không nhịn được mà cong lên, ngón tay nàng từng bước từng bước đi qua, chậm rãi mân mê rồi đan từng ngón vào bàn tay lớn hơn mình, xúc cảm ấm nóng từ hai cơ thể truyền tới khiến hai người vừa ngại ngùng vừa thu hút lẫn nhau. Furina siết chặt tay Arlecchino, nàng lật ngửa tay hai người lại, sau đó buông tay ra, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Arlecchino, thỏ thẻ :

- Em đâu có trách Arlec, em không ngại để Arlec làm tan chảy đâu.

Furina chống khuỷa tay lên bàn, rướn người về phía Arlecchino, nàng đưa môi đến gần tai người yêu, nhìn vành tai đỏ rực như nhỏ máu của Arlecchino mà cười khúc khích, Furina thì thầm :

- Cứ làm em tan thành nước theo cách Arlec muốn đi.

- Tiểu- tiểu thư Furina..ý tôi không phải vậy.

Furina lém lỉnh lui ra, nàng đẩy dĩa bánh ngọt về phía Arlecchino, người kia buông tách cà phê đang uống dở xuống, không cần chờ nàng nói đã tự giác lấy dao và nĩa của nàng cắt bánh, đút cho nàng ăn. Furina lấy cớ ngồi đối diện như thế này thật khó ăn nên nàng đứng dậy, chọn chiếc ghế bên cạnh Arlecchino, hài lòng ngồi xuống chờ người kia đem bánh dâng tận miệng. Một ít kem tươi dính lên khóe miệng nàng, Arlecchino liền lấy khăn tay ra cẩn thận lau, Furina vừa vui vừa có chút hụt hẫng, nàng còn mong Arlecchino sẽ "lau" cho nàng bằng cách khác chứ.

- Arlec yêu cái gì ở em nhất ? Chỉ được chọn một thôi !

- Một thôi sao ? Nếu vậy...tôi nghĩ là đôi mắt của em. Mỗi khi em nhìn bọn trẻ trông rất dịu dàng và trìu mến.

- Hóa ra là vậy. Arlec đoán xem em thích gì ở chị nào ?

-...Tôi không biết, em có thể vui lòng nói cho tôi không ?

Furina dùng ánh mắt không mấy trong sáng nhìn cô, Arlecchino khẽ rùng mình, ngay lập tức Furina dí sát mặt lại gần cô, dùng âm lượng đủ để hai người nghe mà nói :

- Em yêu đôi môi của Arlec lắm, nhất là những lúc chúng âu yếm lấy môi em...như vậy.

Nói xong nàng ôm lấy mặt cô bằng hai tay, đầu lưỡi đỏ tươi bắt được cơ hội mà luồn vào khoang miệng, càn quét một vòng trong đó. Arlecchino cứng đơ người, tay không biết đặt ở đâu đành bám vào lưng ghế, Furina không quan tâm ánh mắt của mọi người, chỉ tập trung trêu ghẹo cái lưỡi rụt rè của người yêu, nàng níu lấy vạt vest trắng, ép nụ hôn thêm sâu hơn, hai người quấn quýt nhau gần mười phút mới buông ra, sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh dưới ánh nắng như là bằng chứng cho nụ hôn sắc tình vừa rồi. Furina quệt vết son môi bị lem bên khóe môi Arlecchino, nàng không quay lưng lại mà nói :

- Nhiêu đây chắc cũng đủ "tư liệu" cho mấy người rồi nhỉ ?

Furina chuẩn xác lia mắt tới từng vị khách trông có vẻ bình thường nhưng thật ra toàn là đám phóng viên "săn" tin, nàng đứng dậy đi vòng ra sau ghế Arlecchino, hơi khom người vòng tay ôm lấy cổ người kia, dựa vào một bên mặt Arlecchino tự hào công bố.

- Xem như hôm nay tâm trạng tôi tốt, nói cho mấy người cũng không sao. Đây là người yêu tôi, Arlecchino. Bọn tôi yêu nhau được năm tháng rồi. Vậy nhé, chúng ta về thôi Arlec.

Furina buông Arlecchino, khoác tay kéo cô dậy, nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngạc nhiên tới bật ngửa của tất cả mọi người. Lúc đám phóng viên hồi tỉnh lại thì người cũng đã đi xa, có muốn rượt theo hỏi cũng chẳng biết đường đâu mà lần.

____

Furina theo Arlecchino về khách sạn Bouffes d'ete - cũng là nơi ở của bọn trẻ trong Căn nhà hơi ấm. Khác với những khách sạn xinh đẹp sang trọng khác ở Fontaine, nơi đây chỉ toàn bóng dáng của những đứa trẻ thanh lịch, có lớn có nhỏ. Furina tự tin bọn phóng viên kia không bao giờ tìm ra nơi này vì người đăng ký quyền sở hữu khách sạn là Clervie - cô bạn thân thuở nhỏ cũng là người đồng sáng lập ra Căn nhà hơi ấm cùng Arlecchino. Vừa bước lên cầu thang đã thấy ba anh em nhà Lyney cùng Clervie đứng chờ sẵn ở cửa, Lynette thấy Furina liền hớn hở chạy tới ôm chân nàng không buông.

- Cô Furina !

- Chúng ta lại gặp nhau rồi bé Lynette ~

Furina ôm cô bé trên tay, gỡ đóa hoa hồng trên đầu xuống tặng cho Lynette, cô bé mắt lấp lánh ôm cổ nàng, đôi tai mèo cũng vui vẻ phe phẩy.

- Hai người mau vào nhà đi, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi.

Clervie vui vẻ đi tới ôm Furina, cô nàng dỗ dành Lynette một lúc con bé mới chịu buông Furina ra vào ăn cơm. Mọi người cười nói với nhau thật rộn rã, cùng nhau vào khách sạn dùng bữa.

Sau khi đã dọn dẹp và cho lũ trẻ ngủ trưa, Furina cùng Clervie vươn vai một cái, hai người cùng ra phòng khách ngồi uống trà trò chuyện một lát. Arlecchino đã lên phòng làm việc được một tiếng trước, cả khách sạn giờ đây vô cùng yên tĩnh, chỉ còn Furina và Clervie nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau. Clervie nhìn đồng hồ, đã gần một giờ chiều, cô nàng bảo Furina cứ lên phòng Arlecchino nghỉ ngơi đi, mình cũng đi nằm một lát, nếu không chốc nữa bọn trẻ ngủ dậy sẽ khó mà ngủ được. Hai thiếu nữ chào nhau một cái rồi rời đi hai hướng khác nhau. Furina lên lầu, theo thói quen mà tiến về căn phòng nằm bên tay trái, nàng đưa tay gõ cửa nhẹ giọng kêu :

- Arlec, em vào nhé ?

Thấy không có tiếng đáp lại, nàng thử gõ thêm một lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Furina vặn nhẹ tay nắm cửa, từ từ mở ra quan sát, thấy trong phòng không có gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vào phòng đóng cửa lại, thấy Arlecchino đang ngồi trên ghế, ngả người lên tựa lưng của ghế mà ngủ, tiếng hít thở đều đều. Furina rón rén lại gần người phụ nữ đang ngủ kia, Arlecchino vẫn còn mặc bộ vest trắng lúc sáng hẹn hò cùng nàng, chỉ là cô đã cởi áo khoác ngoài ra, mắc trên cây treo quần áo đặt bên góc. Furina nhìn áo gilê đen cùng caravat xanh bị vứt lộn xộn trên ghế sofa thì cười bất đắc dĩ, nàng cầm chúng lên treo lại cho gọn gàng, sau đó mới quay lại chỗ Arlecchino.

Có lẽ hôm nay trời khá nóng nên Arlecchino đã cởi một vài cúc áo sơ mi ra cho thoải mái, Furina nhìn phần da thịt nửa che nửa lộ của ai kia mà mấy ngón tay khẽ rục rịch, nàng tiến lại gần người, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng nõn kia, Furina không nhịn được để lại một dấu hôn trên đó, sau đó mới hài lòng lui ra.

Furina xoay loại ngắm nghía bàn làm việc của người yêu, trên bàn ngoại trừ mấy cuốn sách đối với nàng khá nhàm chán thì chỉ có những tấm ảnh chụp nàng được lót dưới mặt kính của bàn mới khiến Furina có chút hứng thú. Nàng cúi xuống nhìn cho kĩ hơn, hình chụp lúc nàng đang cười, hình chụp lúc nàng đang ngắm hoa trong cửa hàng, cả những lúc nàng vui vẻ ăn bánh cô tặng,...tất cả đều được viết ngày tháng năm rõ ràng ở góc dưới bên trái tấm ảnh.

Furina xem hết một lượt mà trong lòng như muốn tan ra thành nước, nàng vốn biết người yêu nàng hay ngại ngùng, khá nhút nhát, cô ấy luôn chọn cách hành động nhiều hơn là dùng lời nói để yêu nàng, những việc nhỏ nhặt cô ấy làm Furina đều ghi trong mắt để trong lòng. Vì tính cách ít nói và hiếm khi chủ động của Arlecchino mà nhiều lúc Furina cứ ngỡ chỉ có nàng là thật lòng để tâm tới tình yêu này, còn Arlecchino thì không. Furina lo sợ một ngày nào đó Arlecchino sẽ không còn thích nàng nữa mà bỏ nàng đi, vậy nên Furina mới bắt đầu tập thay đổi một vài thói quen xấu của mình, cố gắng trở thành người yêu hoàn hảo trong mắt người kia.

Vậy mà giờ đây nhìn những tấm hình kỉ niệm được ghi chú rõ ràng, còn được xếp theo thứ tự khoảng thời gian hai người yêu nhau, Furina vừa cảm động vừa hân hoan trong lòng, nàng cắn môi nhìn người phụ nữ đang say ngủ kia, nửa muốn đánh thức người ta dậy nửa lại không. Nhịp tim và hơi thở của nàng đang dần nóng lên và mất kiểm soát, Furina đi qua mở cửa sổ ra hít một hơi cho bình tĩnh lại, thật ra buổi hẹn hò hôm nay ngoại trừ việc công khai Arlecchino với mọi người thì nàng còn một ý đồ khác : nàng "muốn" Arlecchino.

Hai người yêu nhau đã năm tháng rồi, ôm hôn nắm tay gì đó cũng đã làm vô số lần, nhưng mỗi khi nàng muốn tiến tới bước cuối cùng thì Arlecchino vội né tránh ngăn nàng lại, bảo rằng chưa phải thời cơ thích hợp. Furina tức muốn ói máu, bọn họ đã thầm thương trộm nhớ nhau một năm, yêu đương vụng trộm năm tháng còn chưa đủ hay sao mà phải chờ. Chờ cái gì ? Chờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới được ngủ với nhau hả ? Furina nhiều khi rất muốn Arlecchino lây nhiễm bớt cái tính hư hỏng của nàng, nhưng có vẻ như lúc tạo ra chị ấy, mấy ông bà thần lỡ tay đổ nguyên nồi "quân tử" vào, vậy nên giờ đây Arlecchino quân tử tới không thể nào quân tử hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com