Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn hò (2) (nsfw)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


____

Furina đứng đó trầm tư một lúc, nàng tiến về phía cửa ra vào khóa chốt lại, ung dung đi về phía Arlecchino.

Furina chui xuống khoảng trống giữa người đang ngồi với cái bàn làm việc, nàng ngồi quỳ bằng hai gối, đối mặt với cái chỗ riêng tư đang bị bó trong lớp quần vest kia, hơi thở nàng dần nặng nề, thời tiết ngày hè khiến trán nàng đọng một lớp mồ hôi mỏng. Furina cẩn thận kéo mở khóa quần và khuy cài, nàng vừa hồi hộp vừa ngại ngùng rướn người lên định nhìn vào nhưng chợt dừng lại, Furina vội ngước lên xem người đang ngủ kia có bị đánh thức không, sau đó mới yên tâm vạch mép quần lót lấy thứ kia ra.

Furina không phân biệt nổi là tay nàng nóng hay vật kia của Arlecchino nóng nữa, đầu nàng giờ đặc quánh thành đống bột nhão, mùi hương đặc trưng của người kia cứ xộc vào mũi khiến nàng choáng váng như đang say. Furina như bị ma xui quỷ khiến mà đưa phần đầu của vật kia cho vào trong miệng. Cảm giác bị nhồi đầy khiến Furina hơi sợ hãi mà định nhả ra, nhưng nàng bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại những gì mình đọc trong sách, đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng.

Thiếu nữ tóc ánh đỏ vùi đầu vào giữa hai chân Arlecchino, nàng liếm dọc thân trụ, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên phần đầu, dần dần nàng bắt kịp nhịp độ, bắt đầu phun ra nuốt vào vật to lớn kia, cẩn thận không dùng răng làm đau đối phương.

Tiếng thở dốc của Arlecchino ngày một rõ hơn, chúng văng vẳng trong phòng, như có như không mà mơn trớn bên tai Furina khiến nàng càng ra sức lấy lòng vật nhỏ kia hơn. Nhìn cây gậy dần dần đứng thẳng rồi cương cứng hoàn toàn, Furina đắc ý trong lòng, nàng xoa bóp phần cơ hàm vì nãy giờ "phục vụ" người kia mà mỏi nhừ, khóe miệng cũng vì ma sát mà có chút đỏ.

Cơ thể Furina từ lúc bị vật kia của Arlecchino khiến cho choáng ngợp đã bắt đầu thay đổi, nàng khép hai đùi lại cọ vào nhau, phía dưới giờ đây đã trở thành một bãi nước nhỏ, dây đầy hai bên đùi trong của nàng, Furina ngứa ngáy không chịu được, nhưng nàng nhịn lại không chạm vào, nàng muốn để dành cho Arlecchino.

Furina tiếp tục ngậm vào mút mạnh một cái, Arlecchino lúc này mới giật nảy mình, mơ màng mở mắt ra, cô day day hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ. Sáng nay Arlecchino phải dậy từ rất sớm để ra hồ Urania hái hoa lily ánh sáng, lại chạy ra vùng ngoại ô để hái tường vy cầu vồng về đan thành một bó hoa tặng Furina. Vậy nên lúc trưa cô mệt mỏi tới mức hai mí mắt cứ díu lại vào nhau, đành xin phép hai người kia lên phòng làm việc rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Chẳng biết có phải do dạo này cô làm việc căng thẳng quá hay không mà lại mơ mấy thứ cấm trẻ em xem, đã vậy phía dưới còn cảm nhận rất chân thực nữa chứ, một lát nữa chắc cô phải nhanh chóng đi thay đồ trước khi Furina phát hiện ra, nếu không thì khó mà giải thích.

- Arlec dậy rồi à ?

- Xin lỗi em, tôi lỡ...Furina ?

Arlecchino nghe giọng Furina thì vội mở mắt ra, cô lắc đầu cho tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm người, lúc này Arlecchino mới muộn màng nhận ra hình như phía dưới mình có cái gì khác lạ, cô cúi đầu xuống, trực tiếp "chết máy" luôn.

Furina đưa đôi mắt đỏ còn vương chút ánh nước nhìn Arlecchino, lưỡi nhỏ không ngừng ve vuốt âu yếm vật nhạy cảm của cô như đang mút kem, Arlecchino như muốn nổ tung ngay tại chỗ, nàng-nàng ấy đang ngậm...!!!

- Arlec mau mau cho em đi, em hết sức rồi.

Furina lui ra, chất giọng nũng nịu có chút khàn thoát ra từ cái miệng nhỏ đang sưng tấy lại mang một chút hương vị sắc tình. Arlecchino tim đập thình thịch, hóa ra không phải cô nằm mơ mà từ nãy đến giờ Furina thật sự lén lút ngồi dưới đây "ăn vụng".

- Em..em mau ngồi dậy đi, tôi..

- Không !! Arlec bắn cho em đi !!

- Ngoan nào Furina, cái đó không sạch đâu.

- Không !! Arlec cho em đi rồi em sẽ nghe lời !!

Furina giận dỗi tiếp tục khẩu giao cho Arlecchino, cô không dám kéo Furina lên, sợ đầu nàng ấy đụng trúng cạnh bàn, ngay lúc cô đang rối rắm thì ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu của Lyney.

- Cha ! Cô Furina ! Hai người dậy chưa ạ? Mau xuống chơi với bọn con đi !

Lyney, Lynette và Freminet nhìn nhau, thấy không có ai trả lời, bọn nhỏ lại tiếp tục gõ cửa kêu. Arlecchino che miệng lại ngăn tiếng thở dốc nặng nề của mình, da đầu cô tê dại, Furina ranh ma phun ra nuốt vào nhanh hơn, tận sức trêu đùa vật riêng tư của người yêu.

Tiếng nước nhóp nhép lúc cô ngậm lấy vật kia, tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu của ba đứa trẻ bên ngoài làm trong lòng Furina trỗi dậy một cảm giác kì lạ. Có lẽ vì cả hai đang lén lút làm bậy trong phòng, hoặc biểu cảm khó nhịn của Arlecchino khiến đầu nàng chuếnh choáng, một cảm giác nguy hiểm chết người đang dần dần bao trùm lên không khí trong căn phòng này, thật ái muội cũng thật hấp dẫn.

- Furina, tôi sắp tới rồi, nên em..ah..

Arlecchino đè hai vai nàng tính đẩy ra nhưng Furina đã gạt tay cô ra, đẩy vật kia vào sâu trong miệng hơn. Arlecchino không giữ nổi nữa, gầm một tiếng bắn ra, đôi mắt xanh mờ sương, đầu óc quay cuồng, hết phân biệt Đông Tây Nam Bắc.

Bên tai cô vang lên tiếng nuốt ực của người kia như một hồi chuông gõ cho cô tỉnh lại, Arlecchino vội vàng lui ra, khom người kéo Furina dậy, để nàng ngồi lên đùi mình.

- Furina, em ổn chứ ? Tôi xin lỗi, em..

- Khục...của Arlec to thật đấy, miệng em muốn trật khớp luôn rồi. Có điều..ngọt lắm, em rất thích ~

Furina nhìn khuôn mặt cứng đờ vì xấu hổ của người kia mà cười khúc khích, nàng ôm cổ Arlecchino, bàn tay hư hỏng vuốt ve da thịt đọng một tầng mồ hôi mỏng của người kia, len lỏi vào khe áo, không nặng không nhẹ bóp một cái. Arlecchino ưm một tiếng, bàn tay đang ôm eo nàng khẽ siết lại, cô nắm tay Furina kéo ra, đan tay nàng với tay mình lại giữ chặt. Furina bĩu môi nhưng vẫn nắm ngược lại tay người kia.

- Được rồi, chúng ta tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà thôi.

- Em cũng muốn lắm nhưng chắc không được rồi.

Arlecchino nhìn vẻ mặt tủi thân khó nói của nàng thì lòng hoảng hốt, vội kéo nàng lại, đưa tay xoa mặt nàng, Arlecchino dịu dàng nhìn nàng.

- Em làm sao ? Khó chịu ở đâu à ?

- Ừm..

- Vậy em nói đi, tôi sẽ giúp em.

Furina thích thú cười trong lòng, không ngờ Arlec lại dễ mắc bẫy vậy, chính chị đã nói như vậy thì hôm nay chị đừng mong thoát khỏi căn phòng này.

Furina rời khỏi cái ôm của tình nhân, nàng ngồi lên bàn đối mặt với Arlecchino, chống hai tay ra sau làm điểm tựa, đôi chân ngọc ngà mê người từ từ dang ra hai bên, phô bày toàn bộ nơi tư mật của mình. Arlecchino không dám nhìn thẳng, vật phía dưới bắt đầu không chịu nghe lời cô mà lại ngóc đầu dậy, cô vội vàng nhắm mắt quay đi chỗ khác. Furina chồm tới nắm tay cô kéo lại, để tay cô đặt lên nơi ẩm ướt của mình, nàng thoải mái thở ra một hơi. Arlecchino lúng túng muốn rút tay lại, Furina càng giữ chặt tay cô áp lên sát hơn.

- Fu-Furina, khoan đã, em..

- Arlec khiến em như vậy, còn muốn trốn tránh sao ?

- Là lỗi của tôi, nhưng chúng ta..

- Arlec giúp em đi, em hứa xong việc chúng ta sẽ xuống nhà chơi cùng bọn trẻ, nhé ?

Furina ngọt ngào nói, ánh mắt đáng thương chớp chớp nhìn Arlecchino, hàng phòng bị của cô vỡ vụn, như mất lí trí mà nghe theo lời Furina. Arlecchino thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Furina hết nhịn nổi mà tự động giải phóng nội y của mình, dâng "món ngon" lên chờ Arlecchino tới thưởng thức nàng.

Furina hưng phấn nhìn mái tóc xanh được buộc cao nửa đầu đang tiến sát lại gần vùng kín của mình, lúc bờ môi người kia chạm vào hai mép hoa, Furina siết tay run rẩy, nàng rên rỉ nho nhỏ, tiếng như mèo kêu. Arlecchino vòng hai tay qua đùi nàng giữ lại, chần chừ một chốc mới dám đưa lưỡi xâm nhập vào chỗ kia.

- Arlec..Arlec..ah..

Furina cảm nhận được cái lưỡi của người kia đang luồn lách trong tường thịt của mình, hai đùi nàng không khống chế được mà hơi co lại như muốn đẩy đầu người kia vào sâu hơn. Tiếng nước nhóp nhép cứ vang lên bên tai Furina, ánh mắt nàng mơ màng như lạc vào mộng đẹp, tiếng thở nỉ non, gò má ửng hồng, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thoải mái.

Furina bủn rủn cả người, nàng gần như kiệt sức mà ngã luôn người ra sau, vô tình đánh đổ chồng sách bên cạnh, trực tiếp nằm dài lên bàn, dâng hẳn chỗ kia sát miệng Arlecchino.

Arlecchino có chút vụng về, cô hết liếm bên ngoài lại xâm nhập vào bên trong, thỉnh thoảng lại rê lưỡi qua hạt đậu nhỏ đang hưng phấn sưng phồng kia, Furina bị chạm trúng chỗ yêu thích thì giật nảy mình, hông cũng đưa đẩy theo, tiếng rên cũng cao hơn.

- Fu-Furina, em có khó chịu không ?

- Hah...không..thích lắm..ưm..nữa đi Arlec..

Furina nhìn chóp mũi người kia dính vài vệt nước trong suốt thì đầu càng muốn bốc khói hơn, nàng đưa chân kéo đầu Arlecchino lại, đòi hỏi thêm nữa. Tim Arlecchino đập như trống bỏi, cô nhìn phần đùi trong trắng muốt non mềm kia thì không kiềm lòng được, rải một loạt dấu hôn đậm nhạt khắp bề mặt như đang đánh dấu chủ quyền. Arlecchino có hơi mất khống chế mà cắn mạnh lên, hằn thành một vết răng hơi nông, Furina bị người kia trêu đùa, phía dưới sung sướng mà ộc ra thên một bãi nước nhỏ.

Arlecchino lại tiếp tục lướt lưỡi từ dưới lên trên, cô thả hai đùi Furina ra, dùng tay nhẹ nhàng tách hoa môi ra, đẩy lưỡi vào sâu hơn. Nước mắt sinh lý của Furina cứ trào mãi không ngừng, nàng càng thở gấp người kia càng nhiệt tình, bụng dưới dần nóng lên, Furina căng chặt cơ thể, vội che miệng ưm một tiếng đạt cao trào.

- Ah...Arlec...ưm..a..

- Em ổn chứ, Furina ?

Arlecchino nuốt toàn bộ mọi thứ từ nàng, dùng tay áo lau sơ miệng, đứng dậy thì thầm hỏi thăm nàng. Furina nằm một lát lấy lại nhịp thở, vật kia của Arlecchino cấn ngay chỗ đó của nàng nhưng có vẻ như cô ấy không để ý, Furina quặp hai chân quanh hông Arlecchino giữ lại, hai tay cũng vòng lên cổ cô níu xuống.

- Arlec, muốn vào trong em không ?

- Khoan, Furina..

- Arlec không muốn thử hòa làm một với em à ?

-...

Furina nhìn vẻ mặt đang nhuốm tình ái của người yêu mà được nước lấn tới, một tay nàng đưa xuống mở từng cúc áo của người kia, tay nhỏ không yên phận mà vuốt ve từ cổ xuống đôi gò bồng to hơn nàng cả một vòng, lại tiếp tục đi xuống một đường thẳng tới nơi to lớn đang cứng như sắt kia, chạm nhẹ lên đỉnh đầu như chào hỏi. Thấy Arlecchino không ngăn cản mình, nàng lớn gan giữ vật kia đưa tới trước cửa động đang khép mở của mình, ánh mắt gợi tình mời chào người kia tới xâm chiếm nàng.

- Arlec, em muốn chị, "hủy hoại" em đi, tình yêu ~

Arlecchino hơi thở hỗn loạn nhìn cơ thể quyến rũ thơm mềm dưới thân, cơ thể không nghe theo lí trí mà tự động gật đầu, nâng một chân nàng gác lên vai, từ từ vùi phân thân vào cái động nhỏ đang đói khát của Furina. Hoa huyệt đột ngột bị vật lạ xâm phạm thì có hơi bài xích muốn đẩy kẻ lạ ra, nhưng chủ nhân của nó thì không muốn như vậy, nàng ghì chân kéo hông Arlecchino sát hơn, vật to lớn một phát đâm thủng hàng phòng bị của nàng, Furina bị thứ khoái cảm vừa đau vừa sướng này đánh úp, chết chìm trong thứ đường mật mang tên tình dục này.

Arlecchino bị nàng siết chặt có chút đau, đành ngừng lại một chút cho cả hai từ từ thích ứng, khoảng một lát sau Arlecchino bắt đầu đưa đẩy hông, từ chậm tới nhanh dần, ra vào cơ thể nhỏ bé dưới thân một cách thỏa thích. Furina bị phân thân to lớn cọ xát tới rạo rực cả người, tường thịt ẩm ướt được "yêu thương" mà quyến luyến không buông, lúc nó rời đi thì vội vàng níu lại, lúc nó đi vào thì thẹn thùng ôm chặt. Arlecchino như muốn chết luôn trong cái động ấm áp mê người này, cách nơi đó ôm lấy cô, lấy lòng cô, thật dịu dàng và đáng yêu như chủ nhân của nó vậy, cô đê mê chìm đắm trong cơn say tình như kẻ khát nước lâu ngày.

Arlecchino cúi xuống âu yếm đôi gò núi nhỏ bị bỏ quên nãy giờ, môi lưỡi không dạy cũng tự biết mà trêu chọc nhũ hoa đáng thương, một bên được cô dùng miệng chăm sóc, một bên thì dùng tay xoa nắn an ủi. Furina bị người yêu kích thích cả trên lẫn dưới thì đầu óc trắng xóa một mảng, nàng giờ như thịt cá nằm trên thớt, mặc người ta muốn làm gì thì làm, chỉ có thể rên rỉ mấy từ không rõ nghĩa.

-Ah..ư...ưm..ah..hah..Arlec...á..

- Furina..Furina..tôi yêu em..ưm...

Arlecchino rút cự vật của mình ra, kéo tay Furina dậy lật người nàng lại, thiếu nữ tóc đỏ hoang mang bị người kia bắt đứng dậy, nửa người nằm lên bàn, trong lúc nàng đang điều chỉnh lại hơi thở thì đột nhiên cửa động bị đâm sầm một phát từ phía sau, nhắm trúng điểm G mà tấn công tới tấp. Bàn làm việc vì chuyển động của hai người mà khẽ rung lắc, mấy quyển sách còn sót lại cùng hộp đựng bút cứ thế mà rớt đầy đất, tạo thành tiếng vang không mấy nhỏ.

Arlecchino không quan tâm gì nữa, cô giữ chặt hông người yêu mà mạnh bạo ra vào, Furina níu chặt cạnh bàn, cố gắng hít thở theo nhịp độ của người phía sau, Arlecchino cứ ôm lấy nàng đưa đẩy nhiệt tình, hai chân Furina run rẩy đứng không vững, nhiều lúc không chịu nổi muốn khuỵa xuống nhưng bị Arlecchino nắm hông nâng cao lên lại. Cả hai đang quấn lấy nhau mãnh liệt làm tình thì bên ngoài lần thứ hai lại vang lên tiếng gõ cửa, nhưng lần này lại là Clervie.

- Perrie, Furina, hai người không sao chứ, ban nãy tớ nghe thấy tiếng động gì lớn lắm.

Furina hoảng hốt nấc một tiếng, Arlecchino vội đưa hai ngón tay cho vào miệng nàng ngăn lại tiếng rên rỉ hứng tình, có lẽ vì căng thẳng nên hoa huyệt của Furina khẽ siết chặt lấy cự vật của cô, Arlecchino hít một hơi lấy lại nhịp thở tạm xem là bình thường nhất, trả lời cô bạn thân đang thắc mắc đứng ngoài cửa.

- Bọn tớ không sao, cậu cứ chơi cùng bọn trẻ đi. Ban nãy tớ không cẩn thận làm rớt chồng sách thôi.

- Vậy là tốt rồi, tớ không làm phiền hai cậu nữa.

Đợi tiếng bước chân của Clervie đi xa dần, Arlecchino mới bỏ tay ra khỏi miệng Furina, nàng thở phào nhẹ nhõm, phía dưới cũng thả lỏng theo, Arlecchino tiếp tục nắm hông nàng mà làm, cô cúi xuống mút lên da thịt nàng, bờ lưng gầy của Furina run lên, mỗi khi môi Arlecchino chạm tới đâu Furina nức nở tới đó, cô cứ quanh quẩn nơi phía gáy nàng không rời, hết hôn rồi liếm.

- Arlec..hah..sâu quá..em..á..sắp..

Huyệt động của Furina bị vật kia chà đạp tới mềm xốp, dịch thể giao hợp chảy dọc theo chân nàng đọng thành một vũng nhỏ dưới sàn, bụng dưới co thắt báo hiệu cho nàng biết nàng sắp tới rồi, Arlecchino cúi xuống giữ chặt hai tay nàng, Furina có thể cảm nhận được bộ ngực quyến rũ kia đang đè ép lên lưng nàng, tiếng thở gấp trầm thấp của cô sát ngay bên tai Furina.

- Em đợi một chút...một chút nữa thôi..hah..tôi sẽ rút ra ngay..

- Không..hah..Arlec nói gì cơ ?

Furina tỉnh lại ngay lập tức, nàng hơi nghiêng đầu, rút tay mình ra khỏi tay người kia, với tay nắm tóc người kia kéo tới gần mặt mình.

- Arlec không muốn bắn vào trong em hả ?

- Như vậy không tốt lắm đâu, lát nữa sẽ khó mà làm sạch cho em, nhỡ đâu em có..

- Em không cần biết, Arlec phải bắn-ở-trong cho em.

Furina không đợi người kia nói tiếp đã dùng miệng chặn lời Arlecchino, bên dưới nàng tự động nhấp hông, Arlecchino bị nàng giữ chặt không lui ra được đành cố gắng giữ lâu nhất có thể, Furina hừ lạnh, siết chặt phân thân của người kia, nàng rời môi khỏi môi Arlecchino, thổi một hơi vào tai đối phương, Furina thừa biết tai là nơi nhạy cảm nhất của người yêu, quả nhiên Arlecchino vừa mới bị thổi một chút liền "tháo chốt" xuất toàn bộ vào trong nàng, Furina cũng sung sướng mà đạt cao trào.

- Haha..Arlec ra nhiều quá..ah..em bị bơm đầy mất..

-...

Furina gục xuống nhấm nháp hương vị ái tình còn sót lại sau cuộc ân ái mãnh liệt kia, nàng thỏa mãn thở ra một hơi hài lòng, định bụng nằm nghỉ một lát rồi cùng Arlecchino tắm uyên ương, sau đó sẽ xuống nhà chơi cùng đám trẻ. Furina khẽ động, nàng thỏ thẻ với Arlecchino :

- Arlec, được rồi, chúng ta vào tắm chung đi.

Chờ một lát không thấy ai trả lời, nàng thắc mắc nghiêng đầu nhìn người sau lưng, Arlecchino không nói gì, chỉ thẳng người dậy rút cự vật của mình ra, sau đó tiến về phía cửa sổ đóng cửa lại, lại quay về chỗ Furina bế nàng lên.

- Arlec ?

Arlecchino ôm nàng như ôm em bé, để hai chân nàng vòng quanh hông cô, hai tay nâng mông Furina lên bế nàng qua phía cửa sổ. Cô để nàng tựa lưng lên mặt kính dày, sau đó đưa mặt tới cùng nàng hôn môi, Furina cũng khẽ khàng đáp lại người tình. Hai người cứ say mê hôn nhau như thế, một tay Arlecchino nâng mông nàng, một tay đâm vào chỗ kia lấy phần tinh dịch bị trào ra ngoài cửa động, Furina ưm một tiếng trong cổ họng, vội né khỏi cái hôn của người yêu, nhỏ giọng cầu xin :

- Khoan đã, Arlec, em..em không chịu được nữa...ngày mai..ngày mai được không, chỗ đó của em...

Arlecchino khẽ cười nhìn nàng, Furina say đắm nụ cười dịu dàng đã từng đốn tim nàng ngay lần gặp đầu tiên, nàng chạm trán mình vào trán Arlecchino, hai tay vòng qua cổ tình nhân, nói mấy lời yêu đương sến sẩm dỗ dành Arlecchino. Người phụ nữ xinh đẹp chăm chú nghe nàng nói, không một tiếng động đưa vật cứng của mình vào trong Furina một lần nữa, đâm tới lút cán.

- Áaaaa..Arlec..hah...

Furina trợn tròn mắt, hai tay cũng bấu chặt vai Arlecchino, phần đỉnh to lớn đang nghiến vào chỗ cửa tử cung của cô, Furina nhìn xuống phần da bụng hằn lên hình dáng cự vật của người kia, máu trong người như muốn dồn hết lên não. Arlecchino vẫn cười dịu dàng nhìn nàng trong khi thân dưới bắt đầu chuyển động, tiếp tục cuộc làm tình còn đang dang dở.

- Xin lỗi Furina, bên trong em ấm quá, tôi không nhịn được.

- Arlec..từ từ..hah..ah..

Tư thế này khiến cho vật kia như cá gặp nước mà thuận lợi vào sâu hơn, cũng dễ dàng chạm tới điểm G cùng cổ tử cung nhạy cảm của nàng. Arlecchino lúc thì chậm rãi rút ra tới phần đầu thì dừng, sau đó một phát dập mạnh vào trong nàng, lúc lại vừa nhanh vừa ngắn, tận sức trêu ghẹo miệng huyệt đói khát của nàng. Furina cố gắng co bóp theo nhịp độ của người kia, nàng mở miệng hít lấy hít để phần dưỡng khí bị rút cạn theo từng cú nhấp hông lúc nông lúc sâu của Arlecchino.

Cơ thể nàng giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn, từng vết hôn vết cắn trải dài từ cổ, ngực, lưng, gáy, cả phần đùi trong cũng chi chít dấu. Ngón chân trắng nõn cong lại, Furina kiệt sức dần dần trượt xuống, Arlecchino liền nâng nàng lên lại, hai tay giữ chặt bờ mông cong đáng yêu, hông cũng luận động mạnh hơn.

- Furina, Furina..sao em lại đáng yêu vậy chứ..

- Hức..Arlec..ah..nữa..nhiều hơn nữa đi..

Arlecchino vùi mặt vào giữa cổ và vai nàng, hết hôn lại mút, Furina vòng hai tay ôm cổ cô, cố gắng bám trụ lên cơ thể cao lớn đang điên cuồng ra vào thân thể nàng, cái miệng nhỏ suốt ngày nói mấy lời hư hỏng giờ đây không thốt nổi tiếng nào, chỉ biết rên rỉ không ngừng.

Furina không ngờ Arlecchino vừa mới nếm thử mùi vị tình dục thì lại như ngựa đứt cương, người phụ nữ ngoan hiền luôn chiều chuộng nàng đã hoàn toàn biến mất, Arlecchino vẫn dịu dàng ôm hôn nàng, dành cho nàng những từ ngữ khen ngợi tuyệt vời, ngoại trừ phần thân phía dưới của cô ấy đang điên cuồng càn quét bên trong Furina như một cái máy, hung hăng chà xát lên điểm nhạy cảm như muốn đâm thủng tử cung nàng.

Furina thừa nhận mình quả thật đã nhiều lần có mấy suy nghĩ không đứng đắn với Arlecchino, nhưng mà nàng đâu có biết người yêu nàng lúc làm tình lại mất kiểm soát như vậy. Furina là lần đầu tiên biết đến mùi vị tình dục, một hiệp thôi là đã quá sức với nàng rồi, nàng ân hận không thôi, biết vậy đã không trêu chọc Arlecchino rồi, cuối cùng người chịu thiệt thòi cũng chỉ mình nàng.

- Arlec..ưm..chậm..chậm thôi..ah..em..chịu không nổi.aa..

- Xin lỗi em, nhưng tôi..ưm..không dừng được..

Furina cứ van xin bên tai người kia không ngừng, chẳng biết trôi qua bao lâu, một dòng nước ấm tràn vào lấp đầy bên trong nàng, Furina nấc một tiếng, đạt cao trào lần thứ ba.

Arlecchino thở hổn hển bế nàng qua sofa, cô nằm xuống để Furina nằm trên người mình, đại minh tinh đáng thương kiệt sức nằm xụi lơ, chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Furina mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng nàng mới mơ màng được có ba mươi phút thì hoảng sợ mở mắt, vật to lớn bên trong nàng có dấu hiệu cứng lại rồi ! Furina gắng gượng ngồi dậy định bỏ chạy, Arlecchino khẽ liếm môi, giữ chặt hai đùi nàng, đẩy hông mình lên tiếp tục làm càn. Chỗ đó của Furina vừa bị "chăm sóc" hai lần đã quen với vật thể to lớn kia, ngoan ngoãn tiếp nhận "cây gậy sắt" nóng rực đang xiên xỏ mình.

Furina cưỡi lên phân thân người kia, đôi mắt đỏ tròng đen giờ đây dường như mất tiêu cự, phủ một lớp sương mờ, đầu óc nàng giờ đây không tỉnh táo nổi nữa, cơ thể chỉ biết nghe lời phục tùng lấy lòng vật đang đâm chọc tường thịt của mình. Arlecchino một tay giữ cái eo thon nhỏ đang đưa đẩy theo từng cú nhấp của cô, một tay vuốt ve miêu tả thân thể kiều diễm đang ở độ tuổi mới lớn. Nhìn những dấu vết tình ái trải dọc khắp người Furina cùng biểu cảm như đang đánh mất lí trí kia, Arlecchino thích thú cười một tiếng trầm thấp, cô nắm cằm Furina kéo xuống đối mặt với mình, người kia ngoan ngoãn há miệng để cô trêu chọc, không thèm phản kháng.

- Ngoan quá, Furina, em thích chứ ?

- Arlec..ah..Arlec..

Arlecchino ngồi dậy đè ngược nàng xuống ghế, Furina buông người kia ra, tự động giữ hai chân mình banh rộng ra hơn để người kia thỏa sức hưởng thụ cơ thể nàng. Arlecchino thấy dáng vẻ nghe lời đáng yêu như vậy thì không kiềm lòng được, quyết định làm người tốt mà khen thưởng nữ thần của cô một chút vậy.

- Furina, em thích làm tình với tôi lắm à ?

- Arlec..cho em..ah..cho em nữa đi..em yêu Arlec lắm..ưm..

Arlecchino chợt nghĩ ra một ý, cô cúi xuống thì thầm bên tai Furina.

- Furina, em muốn tạo thêm thành viên cho Căn nhà hơi ấm không ?

- Hả..?

Furina ngơ ngác nhìn Arlecchino, người kia đặt tay lên bụng nàng xoa nhẹ, thật dịu dàng chậm rãi mà đâm rút.

- Chỗ này...em nói xem, em ngậm của tôi nhiều như vậy, có muốn mang thai con của tôi không, nữ thần đáng yêu ?

-...

Furina chớp chớp mắt đáng thương nhìn Arlecchino, nàng đỏ mặt nuốt nước bọt, không dám nhìn người kia chỉ khẽ gật đầu. Arlecchino vốn chỉ muốn trêu đùa Furina tí thôi, không ngờ nàng lại trả cho cô đáp án chấn động như vậy, Furina thấy người phía trên ngơ ngác nhìn mình thì hơi rướn lên hôn nhẹ lên môi cô, còn ngại ngùng liếm nhẹ một cái lấy lòng.

- Arlec..cho em một đứa con đi..

Arlecchino giữ cằm Furina mà hôn, không nói gì nữa mà chỉ tập trung đâm rút trong cơ thể người yêu, Furina bám chặt vào lưng ghế, nức nở rên rỉ, nàng nghĩ mình điên mất rồi nên mới dám nói ra mấy lời ngớ ngẩn đó, chỉ là trong một thoáng Furina thật sự nghĩ tới việc cùng Arlecchino xây dựng một gia đình nhỏ. Furina chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, nàng cảm nhận được cự vật trong người đang phình to lên, liền tự động dang rộng chân ra để người phía trên vùi sâu vào hơn mà bắn.

- Ư...Arlec...hah...em yêu Arlec..

- Bé ngoan, tiểu thư, tôi cũng yêu em.

Bốn lần đạt cao trào thật sự đã rút cạn sức lực của Furina, nàng không quan tâm gì nữa mà thiếp đi, để mặc cho hoa huyệt của mình vẫn đang tiếp nhận tinh dịch của người nọ. Arlecchino nhoẻn miệng cười, dịu dàng xoa mặt nàng, cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán Furina, thì thầm nói lời chúc ngủ ngon.

____

Lúc Furina tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm tựa lưng vào người kia, cơ thể nhức mỏi rã rời của nàng đang được ngâm trong nước ấm, Arlecchino ngồi phía sau đang bình thản tắm rửa cho nàng. Thấy người yêu cử động, Arlecchino ôm nàng vào sát hơn, hôn nhẹ sau gáy nàng. Furina ngửa đầu ra sau tựa lên vai Arlecchino, nhắm mắt lại cùng người yêu hôn môi, chẳng biết là ai khơi mào trước, cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau bắt đầu một cuộc ân ái mới.

Furina không đếm nổi rốt cuộc hai người đã làm bao lâu, nàng chỉ nhớ mình đã khóc lóc nằm sấp xuống sàn, mông nâng cao tới mỏi nhừ để người kia mạnh bạo đâm rút hoa huyệt đáng thương, rồi lại đứng dựa một bên vào tường, một chân nâng cao tiếp nhận vật to lớn kia, hay cảm giác khi bị vật kia và nước ấm nhồi đầy khiến nàng vừa đau vừa sướng,...

Furina giờ đây hoàn toàn chìm trong bể tình, nàng nghĩ từng đấy "hạt giống" của Arlecchino chắc cũng đủ cho nàng đẻ sinh đôi luôn rồi, nàng cảm giác tử cung của mình căng trướng tinh dịch có lẽ là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh hai người đã quấn lấy nhau cả nửa ngày. Furina mơ màng nghĩ chắc chỉ có hai kẻ say là nàng và Arlecchino mới điên tình đến vậy, nàng là người gài bẫy Arlecchino, nhưng cuối cùng chính bản thân nàng lại tự nguyện dâng hiến mọi thứ cho người kia.

____

Lúc Arlecchino xuống dưới nhà đã hơn tám giờ tối, bọn trẻ đang ngồi tụm năm tụm ba xem ti vi, chỉ có Lyney là phát hiện ra Cha, cậu nhóc ngồi ở hàng phía sau dễ dàng đứng lên chạy theo Arlecchino vào bếp.

Clervie đang hâm lại súp kem nấm thì thấy bạn mình vào bếp, cô nàng vẫy tay với Arlecchino bảo chờ mình một lát, sau đó bận rộn lấy cho cô hai phần súp, một phần bánh Crepes Suzette và hai li trà táo nóng, xếp cẩn thận vào mâm rồi đưa cho Arlecchino.

- Nè, cầm cẩn thận tí, tớ đã vất vả nấu đấy nhé !

- Cảm ơn cậu, Clervie.

Clervie nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ Arlecchino thì nhìn cô đầy hàm ý, Arlecchino khụ một tiếng, đặt mâm xuống bàn chỉnh cổ áo mình lại, xong xuôi mới đem thức ăn rời đi. Clervie vui vẻ huýt sáo phía sau, nhìn Arlecchino lúng túng suýt nữa là đánh rơi luôn mâm cơm, cô nàng cười muốn vỡ bụng, thấy Lyney đứng núp một góc nhìn theo người kia, Clervie ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc.

- Lyney, có chuyện gì hả con ?

- Sao chỉ có Cha xuống thôi vậy ạ, cô Furina đâu ?

- Ừm..Cô Furina và Cha con đang đi tìm thêm em trai em gái cho con đó, con muốn có thêm em không ?

- Có ạ !

- Vậy con không được làm phiền Cha và cô Furina nhé, nếu không các em sẽ sợ mà bỏ chạy mất.

- Con biết rồi ạ, cô Clervie !

Lyney ngoan ngoãn gật đầu, nhóc chạy ra tiếp tục xem ti vi cùng đám trẻ, Clervie ngâm nga hát trở lại vào bếp, cô nàng nghĩ xem ra mình phải chuẩn bị thêm đồ dùng cho trẻ em nữa rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com