Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Red Moon (1)

Win banner Fu nên viết hihi =))))

Lãnh đạo của căn nhà hơi ấm Arlecchino x Nữ hoàng Xích Nguyệt Furina

Có bdsm mà chắc ko tới =]]

Cre pic : @Nutthanunkhomk1
.
.
.
.
.
.
.
.

- Thưa nữ hoàng, quý cô Arlecchino xin được diện kiến Ngài.

-...

Furina ngồi chéo chân, tay chống một bên má âm thầm nhìn về phía cô hầu nữ đang đứng ngay cửa, không, phải là người phụ nữ tóc trắng xanh đang đứng đằng sau kia.

Nàng khép quyển sách đang xem dở lại, mỉm cười nói :

- Cho vào.

- Vâng, thưa nữ hoàng.

Cô hầu nữ cung kính hành lễ, sau đó bước sang một bên nhường đường cho người phía sau. Arlecchino gật đầu thay lời cảm ơn, cô vào phòng, tiến về phía Furina đang ngồi, khi đứng trước mặt nữ hoàng, Arlecchino cúi người, tay phải đặt lên ngực trái.

- Thật vinh hạnh cho thần khi được diện kiến Người, nữ hoàng Furina.

- Miễn lễ. Ban ghế cho cô ấy.

Furina cầm tách hồng trà, thổi một hơi nhỏ, nàng nhấp một ngụm, vẻ mặt hài lòng vô cùng, thấy người kia đã ngồi ngay ngắn, Furina mới tự tay rót một tách trà đặt trước mặt Arlecchino, giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên :

- Quý cô đây tìm tôi có chuyện gì cần bàn sao ?

- Vâng, thưa nữ hoàng.

- Không cần phải lễ tiết quá đâu, cứ tự nhiên, dù sao đây cũng không phải lần đầu hai ta gặp nhau mà.

Furina cười cười nhìn đôi mắt có chút dao động của Arlecchino, nhưng rất nhanh đôi mắt kia đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày, Furina ngứa ngáy trong lòng, đúng là không dễ trêu tí nào.

Arlecchino đối diện với đôi mắt đỏ tràn ngập ý cười của Furina, trong đầu khẽ than một tiếng, đây đã là lần thứ ba cô đề cập việc này với Người rồi, nữ hoàng luôn luôn đồng ý cùng cô gặp mặt, nhưng Người vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của cô.

- Thưa nữ hoàng, về chuyện của căn nhà-

- Vẫn là chuyện đó sao ?

Furina không đợi người kia nói đã ngắt lời cô, hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, những người hầu đứng xung quanh thu lại hơi thở của mình, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân xuống.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió bên ngoài thổi vào và tiếng leng keng khi Furina đưa muỗng khuấy trà, Arlecchino đặt tay lên đùi, mắt cũng cụp xuống, thái độ thờ ơ của nữ hoàng khiến cô có đôi chút thất vọng, cô nghĩ, nếu như lần này vẫn không được, vậy chỉ có thể bỏ cuộc.

Nhưng ngoài ý muốn, Furina lại lên tiếng hỏi :

- Tại sao cô phải làm vậy ?

-...

- Nếu câu trả lời của cô khiến ta hài lòng, ta sẽ đồng ý.

- Tôi hy vọng mỗi dòng sông chảy ra đều có thể chạm đến đại dương.

Furina trầm ngâm nhìn cô, Arlecchino bình thản đối mặt với cái nhìn khó đoán từ vị nữ hoàng Xích Nguyệt kia, nhưng đôi tay đang nắm chặt vào nhau mới là cảm xúc thật của cô, lo lắng, sợ hãi.

- Cô vì bọn trẻ làm tới mức này, không sợ người phía trên mình sẽ trừng phạt à ?

- Tôi sẽ không trực tiếp mang trái ngọt tới cho chúng, chúng phải đấu tranh, tự chứng minh với tôi thì sự tự do mà chúng giành được mới có giá trị. Vậy nên xin Người hãy đồng ý để những đứa trẻ đó ở lại, sống lặng lẽ ở vương quốc của Người, nữ hoàng Furina.

Furina nhìn ánh mắt xanh hai màu tràn đầy sự kiên định, nàng ngồi thẳng lại, gật đầu.

- Được thôi, ta đồng ý.

- Thần đa tạ nữ hoàng.

- Khoan đã, đừng cảm ơn ta vội.

Furina với người tới đặt ngón trỏ lên môi Arlecchino, xúc cảm mềm mại và ấm nóng từ đôi môi người kia khiến đầu ngón tay Furina như bị bỏng, nàng gõ hai nhịp lên môi Arlecchino, sau đó mới lui ra nói tiếp :

- Ta đồng ý yêu cầu của cô, nhưng chúng ta phải có qua có lại, như thế mới công bằng, phải không, quý cô Arlecchino ?

- Chỉ cần là việc thần có thể làm, thần sẽ cố hết sức.

-...Nếu ta muốn mạng của cô thì sao ?

Arlecchino sững sờ nhìn Furina, nàng nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng lời nàng nói ra thì chẳng có chút ý tốt nào.

- Haha, ta đùa thôi.

Furina cười một tiếng, nàng đứng dậy, đi vòng qua bàn đến sau lưng Arlecchino, nàng đặt tay lên hai bên vai người nọ, khẽ thì thầm bên tai Arlecchino.

- Tối nay, gặp nhau ở phòng của ta, nhớ nhé.

Furina nói xong thì vỗ nhẹ lên vai Arlecchino, sau đó nàng rời khỏi phòng, để mặc người kia ngồi đó hoang mang một mình.

____

Furina là nữ hoàng của vương triều Xích Nguyệt - một vương quốc được chiếu sáng bởi vầng trăng đỏ, nhưng nàng không phải là con ruột của quốc vương.

Vì vương quốc nằm ở vị trí đặc biệt, nên luôn có những thứ từ bên ngoài thế giới lọt vào. Vũ khí của vương quốc sẽ tiêu diệt tai họa trong đó, nhưng còn những thứ khác thì phải xử lý thế nào? Chẳng hạn như, đứa trẻ tới từ một thế giới hủy diệt nào đó?

Các hiền giả nơi đây mong chờ thần linh từ bên ngoài nơi được gọi là đại dương đến vương quốc - hoặc là người có thể vượt qua cả thần, họ đã thành lập một tổ chức để nuôi dưỡng những đứa trẻ như vậy. Từ đó trở đi, trẻ mồ côi trong vương quốc hay trẻ em lang thang từ thế giới bên ngoài đều sẽ được thu nhận, Furina là một trong số đó.

Ký ức đầu tiên về cuộc đời của nàng chính là được người lớn yêu cầu phải bò qua một hàng lang tối tăm. Nơi đây là chỗ nào Furina căn bản không biết, bên trong phủ đầy tro than, kín kẽ tới mức ánh sáng cũng không lọt vào được.

Furina chỉ có thể bò trong hành lang không thấy mặt trời này, thi thoảng nàng còn bị vấp ngã, tuy vết thương ngoài da không hề hấn gì, nhưng tâm trí nàng đang ngày một mục ruỗng dần. Sợ hãi bóng tối, vừa đói vừa mệt, Furina chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng nàng làm được, nàng phải sống sót.

Cho đến khi bọn trẻ tìm được lối ra, Furina đã hấp hối nằm trên nền gạch bụi bẩn. Nàng không còn tỉnh táo nữa, nàng chỉ nằm đó, để mặc cho bọn người lớn vô nhân tính kia tùy quyền quyết định.

Khi Furina tỉnh lại, nàng được phong trở thành công chúa trong vô vàn các công chúa hoàng tử - những đứa trẻ đã vượt qua kỳ sơ tuyển.

Furina không còn nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian còn nhỏ như thế nào, trong ký ức tối tăm của nàng chỉ có một vầng trăng đỏ và vùng đất hoang vu, lưỡi kiếm đẫm máu khi nàng tự tay chém đầu tên vua nhu nhược ngu dốt kia, cảnh tượng hàng ngàn thần dân cúi đầu trước một kẻ không phải quý tộc...

Không biết từ khi nào, những ký ức đó mờ dần, hay nói đúng hơn là bị một ký ức khác đè lên, che lấp lại.

Furina vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi nàng nhìn thấy Arlecchino chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ : ra vẻ đạo mạo.

Vẻ mặt thân thiết và nho nhã đó, Furina căm ghét vô cùng, vì cô ta là người thống trị căn nhà hơi ấm - một tổ chức chuyên thu nhận những đứa trẻ không có gia đình. Chức vị của cô ta khiến Furina nhớ về ký ức không mấy suôn sẻ của nàng, những kẻ mặt người dạ thú. Furina muốn xé nát lớp mặt nạ giả tạo của người kia, vậy nên nàng đã "động tay động chân" một chút, đợi người kia lựa chọn bước vào cái bẫy của nàng. Furina tin Arlecchino sẽ vì bọn nhóc kia mà làm tất cả, ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn sẽ.

Ván cờ của nàng toàn thắng, Arlecchino đã đến giao dịch với nàng. Cô ta muốn nàng đồng ý với yêu cầu để lại một con đường sống cho bọn trẻ bị trục xuất của căn nhà hơi ấm, chỉ cần cho bọn nhỏ một chốn dung thân nơi vương quốc này là đủ. Furina chậm chạp không đồng ý, nàng chỉ mập mờ đưa ra một yêu cầu : vào buổi tối hãy đến phòng của nàng, cô sẽ có câu trả lời.

Furina chẳng cần gì ở cô ta cả, chỉ là nàng quá nhàm chán, muốn tìm thú vui thôi. Vậy nên đêm đầu tiên, Furina đã bông đùa rằng nàng muốn thân thể của Arlecchino, chỉ vậy thôi.

- Quý cô Arlecchino, ngủ một đêm với nữ hoàng, cơ hội ngàn năm có một đó ~

Furina khúc khích cười, nàng chưa ngủ với ai bao giờ nhưng không có nghĩa là nàng mù tịt về chuyện đó. Trong hoàng tộc đương nhiên có dạy mấy chuyện phòng the, nhưng Furina chỉ cảm thấy cái loại chuyện dung tục này đúng là lãng phí thời gian.

Ai ai cũng muốn nhét người lên giường nàng, cả trai lẫn gái, nhiều đến mức Furina phiền não. Vậy nên nàng đã nghĩ ra một ý, mỗi đêm nàng sẽ cho gọi một nam một nữ vào phòng, sau đó bắt họ giao hợp ngay trước mặt mình. Những kẻ ham hư vinh kia liền hoảng sợ, vội vàng xin tha tội, nhưng Furina không nói gì cả, chỉ lặng lẽ chống đầu ngồi đó.

- Một là làm, hai là để đầu lại.

Giọng nói trong trẻo như chuông ngân nhưng lời nói ra lại như ma quỷ khống chế lòng người, bọn họ không còn cách nào khác, đành thực hiện theo mệnh lệnh của nữ hoàng.

Và vào sáng hôm sau, Furina lại cho gọi hai tên nịnh thần vào xem "thành quả" của mình, nhìn bản mặt tái mét nhăn nhúm của bọn họ, Furina cười to rồi ung dung rời đi, mặc kệ hiện trường hỗn loạn sau lưng.

Sau chuyện đó, không còn ai dám dài tay lo lắng giúp chuyện chăn gối của nàng nữa. Đồng thời mọi người cũng loan tin cho nhau : nữ hoàng có sở thích "đặc biệt". Furina không mấy quan tâm, nàng đã gánh đủ tiếng xấu, thêm một cái cũng chỉ như muối bỏ biển.

Chuyện này đương nhiên có kinh động một thời gian, Furina chắc chắn Arlecchino cũng biết, nhưng nàng cứ thích trêu vậy đấy. Một người quân tử ra vẻ đạo mạo, thật khiến người ta kinh tởm.

Arlecchino nhìn nàng, Furina có thể nhìn thấy sự giận dữ và căm hận trong mắt cô, nàng khoái chí, đúng vậy, chính là vẻ mặt này, con người dù có điềm tĩnh đến đâu cũng sẽ có lúc phẫn nộ.

Furina tựa như một nàng vũ công ma quỷ xinh đẹp, nàng mê đắm cảm giác được bước trên ranh giới giữa sự sống và tử vong. Nàng không phải người tốt, chắc gì Arlecchino cũng là người tốt chứ ? Lằn ranh giữa thiện và ác mong manh lắm, chúng ta luôn muốn đóng vai anh hùng chính nghĩa trong câu chuyện của riêng mình, nhưng anh hùng có thật sự chính nghĩa không ?

Nếu bây giờ Arlecchino có cầm con dao ăn trên bàn lên đâm cho nàng một nhát nàng cũng không bất ngờ. Nàng muốn thử cảm giác máu trong người tuôn ra như suối, được nằm trong vũng máu của chính mình cũng là một loại thành tựu, nàng nghĩ vậy, dù sao từ sau khi lên ngôi, nàng cũng tự cắt cổ tay mình hơn trăm lần rồi, chỉ có như thế Furina mới biết mình đang sống.

Nàng quấn một lọn tóc của mình, khẽ hát la la, Arlecchino muốn câu giờ với nàng à, vậy thì nàng sẽ cùng cô ta chơi một lát vậy.

Nhưng ngoài dự đoán, Arlecchino đã đứng dậy, bắt đầu tự thoát y phục của bản thân. Furina sửng sốt, không phải con người bình thường sẽ nổi giận sau đó cầm dao hay nĩa gì đó xiên cho nàng một phát à, hoặc là khóc lóc cầu xin sự bao dung của nàng, chẳng kẻ nào lại đi đáp ứng cái yêu cầu biến thái này cả.

Arlecchino chỉ chừa lại đồ lót, cô vứt đống đồ qua một bên, đi đến trước mặt vị nữ hoàng Xích Nguyệt cao quý, Furina ngồi thẳng người lại dựa lưng vào ghế, Arlecchino rất ngoan ngoãn tự ngồi lên đùi Furina, bình thản đối mặt với nàng.

Furina cười ngả ngớn, nàng mân mê đùi người kia, Arlecchino rùng mình, da gà da vịt gì nổi đầy tay, cô chống một tay lên lưng ghế, nghiêng đầu qua, cúi đầu ngang tầm với Furina, nàng nâng cằm cô lên, hôn sâu. Furina cũng là lần đầu tiên hôn người khác, vậy nên chưa được một phút nàng đã cảm thấy khó thở, trong khi Arlecchino chẳng hề hấn gì.

Nhưng Furina đột ngột đẩy cô ra, nàng ngạc nhiên nhìn vật cộm lên đang ép vào người mình.

- Ngươi...không phải nữ nhân hả ?

Furina hoang mang, thấy câu hỏi của mình chẳng ra làm sao, cô ta rõ ràng có ngực, còn bự hơn cả nàng, vậy thứ phía dưới là cái quái gì ?

- Thần...cơ thể của thần bị thí nghiệm.

- Thí nghiệm ? Bọn chúng biến ngươi thành cái máy sinh sản à ?

- Người xem là vậy cũng được.

Furina à một tiếng, Arlecchino chẳng biết nàng đang nghĩ gì, cô định cúi đầu hôn tiếp, Furina đã đưa tay chặn miệng cô lại, nàng nói :

- Hôm nay tới đây thôi, ngươi về đi.

-...Vâng, thần xin phép.

Đợi người kia y phục gọn gàng rời đi rồi, Furina vẫn ngồi đó, nàng lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cô ta bị thí nghiệm à ? Nàng từng nghe nói có một tổ chức lựa chọn ra những người có năng lực và sức mạnh vượt trội, chúng biến bọn họ trở thành vật thí nghiệm, một công cụ sinh sản tuyệt vời để cho ra những đời sau cực phẩm, nhưng tổ chức này đã bị nàng loại bỏ ngay từ khi mới lên ngôi rồi, hóa ra vẫn còn tàn dư à.

Nhưng đây không phải là một cơ hội tốt để Arlecchino "mang ơn" nàng sao ?

Furina nở một nụ cười mỉm, nàng búng tay, một hầu nữ đột nhiên xuất hiện, Furina ngoắc ngoắc tay, người kia tự giác quỳ xuống dưới chân cô, Furina nói nhỏ vào tai người nọ, cô hầu nữ gật đầu, sau đó lại biến mất.

_____

Sau đêm hôm đó, Furina không triệu kiến Arlecchino nữa, đêm hoang đường đó tưởng như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng chỉ một tuần sau, vương quốc Xích Nguyệt lại bàn tán xôn xao về việc lớn mới xảy ra gần đây, nữ hoàng Furina đã ra lệnh chém đầu cả một gia tộc.

Ban đầu dân chúng biết tin, chỉ cảm thấy nữ hoàng lại lên cơn rồi, nhưng khi biết sự thật, bọn họ lại quay ngoắt 180 độ. Hóa ra gia tộc này chỉ là vỏ bọc, thực chất bọn chúng là tàn dư của tổ chức thí nghiệm vô nhân đạo còn sót lại. Nhưng thay vì chỉ trích gia tộc kia, dân chúng lại quan tâm tới thái độ của Furina hơn, nữ hoàng nảy sinh lòng tốt từ khi nào vậy ?

Furina xuất thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vì thiên phú vượt trội hơn người, vị vua đời trước rất yêu quý nàng, hơn xa cả đám con ruột của lão và đám con nuôi đang ngày ngày đấu tranh giành sự sống. Vì vậy, đến cuối cùng mọi người vẫn không hiểu sao, Furina lại bình thản chém đầu "cha" ngay trước mặt quần thần sau khi nhận được chỉ dụ kế thừa ngai vàng.

Những thí nghiệm điên cuồng của lão được đặt ở một nơi xa xôi ít ai biết tới, còn người gánh lấy tội danh "giết cha" là Furina, lại thản nhiên để mặc cho lời đồn lan truyền sự điên cuồng của nàng. Các anh chị em nuôi từng cùng nàng sống trong lâu đài cũng đã bí mật bỏ trốn trong một đêm không trăng, trước khi đi bọn họ chỉ để lại một vật làm tin và một lá thư cảm ơn, hôm sau một tin tức nửa giả nửa thật được truyền ra từ cung điện, Furina lên cơn điên tự tay giết chết toàn bộ công chúa hoàng tử, máu nhuộm đỏ cả căn phòng.

Giết cha, giết anh chị em, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến danh tiếng của Furina tuột dốc không phanh, nhưng không một ai dám phản đối hay phế ngôi nàng, vì từ khi nàng lên ngôi, vương quốc chưa bao giờ rơi vào cảnh loạn lạc cả. Tuy vẫn xảy ra những việc đen tối nhưng chúng luôn nằm trong tầm kiểm soát của Furina, chỉ cần là đôi bên cùng có lợi, nàng sẽ cân nhắc. Chỉ là gia tộc kia đang kiểm soát con mồi của nàng, và Furina không muốn kẻ ngoài cuộc phá đám cuộc vui của mình, vậy nên nàng ra tay, tiền trảm hậu tấu.

_____

Arlecchino lại đến gặp nàng, lần này là cô ta tự đến.

Furina ngồi dựa vào đầu giường, nàng cười ngây thơ, ra hiệu cho cô ngồi lên giường cùng mình. Arlecchino kéo ghế qua định ngồi, Furina đã vươn người dậy kéo tay cô, buộc Arlecchino phải ngồi lên giường của nàng.

Người phụ nữ không còn cách nào khác, đành yên phận ngồi lên, lúc này Furina mới thỏa mãn tiếp tục dựa vào thành giường, chăm chú quan sát người kia.

- Có chuyện gì sao, Arlec ?

Arlecchino nghe nữ hoàng kêu tên mình một cách thân mật thì có hơi rợn người, Furina luôn khó đoán như vậy, nàng chỉ thích làm theo ý mình, nhưng những việc nàng làm luôn được giải quyết hoàn hảo.

- Thần chỉ muốn cảm tạ Người thôi.

- Cảm tạ ta ? Ta đã làm gì à ?

Arlecchino không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn, những vết chai trên ngón tay cả hai cọ vào nhau, thật sần sùi nhưng ấm nóng.

- Người biết mà, phải không ?

- Cô biểu hiện tốt như vậy, ta cũng nên đáp lễ mới là phải phép.

Furina không thèm che giấu nữa, nếu cả hai đều biết thì dễ làm ăn hơn, đưa qua đẩy lại cũng chỉ mệt sức.

- Vậy...làm không ?

Arlecchino nhìn Furina, hôm nay nữ hoàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa ren, cô có thể nhìn thấy vòng eo gầy và cái bụng nhỏ của Người, Furina ngồi gác một chân lên, phần mông cùng cặp đùi trắng muốt cứ thế lồ lộ trước mắt cô, chúng thật đẹp, Arlecchino đã nghĩ như vậy.

Thật ra cô chẳng muốn cảm tạ nữ hoàng kiểu này, nhưng Furina chẳng thiếu thứ gì cả, vậy nên yêu cầu quan hệ xác thịt này tuy là vượt quá giới hạn nhưng cũng xem như là thiết thực nhất.

Vẫn như cũ, Arlecchino thoát sạch y phục để lại đồ lót của mình, cô định ngồi lên đùi Furina, nhưng nữ hoàng đã bảo cô hãy nằm lên giường, hôm nay Người muốn làm cái khác.

Furina đợi người kia nằm ngay ngắn rồi thì bắt đầu trói tay chân cô lại, Arlecchino ngỡ ngàng nhìn nữ hoàng chăm chú thắt dây còng tay lại, Furina còn rất biết chăm sóc người ta mà dùng còng tay và chân có lót bông, sau khi đã đảm bảo Arlecchino không thể thoát ra được, nàng hài lòng cầm theo một cây nến, quỳ ngồi lên bụng dưới của cô.

- Nữ hoàng, Người..

- Ngươi cũng biết ta có sở thích "đặc biệt" mà, Arlec ?

- Thần biết, nhưng việc này..

- Không phải ngươi tự nguyện à ? Ta đã ép gì ngươi đâu ?

-...

Tim Arlecchino đập mạnh, hơi thở có chút hỗn loạn, cơ bắp vì căng thẳng mà co rút, khoảnh khắc sáp nến rơi xuống da thịt cô, cơ thể Arlecchino giật nảy, nóng quá. Da thịt cô bỏng rát, khi sáp nến dần dần đông lại, Furina tiếp tục nhỏ giọt thứ hai. Nến vừa mới cháy sẽ chảy sáp chậm, nhưng sau đó thì ngày một nhanh dần, Furina thích thú nhìn phần thân trên dính đầy sáp đỏ của Arlecchino, nơi bị bỏng đỏ ửng và đau rát, nàng nhìn gương mặt nhịn đau của người nọ, dịu dàng cúi xuống, đây là lần thứ hai nàng hôn Arlecchino.

Hai cánh môi mềm mại cọ xát vào nhau, Furina cắn nhẹ lưỡi người kia, cây nến trên tay cứ thế cháy dính đầy sáp lên tay nàng, Furina không quan tâm cái tay bị bỏng của mình, nàng dùng hai ngón tay từ từ chạm nhẹ lên cổ Arlecchino, sau đó dùng lực bóp nó.

Arlecchino bắt đầu vùng vẫy, cô cố gắng hô hấp, cả khuôn mặt cũng dần đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, lồng ngực phập phồng ngày càng nhanh, Furina vẫn không buông ra, tay nàng cứ thế tàn nhẫn chặn ngay đường thở của Arlecchino, cho đến khi Arlecchino cảm thấy mình sắp chết thật, Furina mới buông tay ra.

- Lần đầu đã chịu đựng tốt như vậy, đúng là ta không nhìn lầm ngươi.

-...

Arlecchino thở hổn hển, cả cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, Furina leo xuống khỏi người cô, nàng ung dung ngồi cạo mấy vết sáp nến trên người Arlecchino. Sau khi đã lấy sạch sáp, Furina mới bắt đầu cởi trói cho cô, Arlecchino kiệt sức nằm đó, đưa mắt nhìn nữ hoàng của mình.

Furina xong việc thì không một chút quan tâm tới người kia, nàng vào phòng tắm tẩy rửa lại thân thể, sau đó ra nằm dài trên ghế.

- Ngươi mệt thì ở lại cũng được, dù sao trong phòng ta cũng có mật thất.

- Thần vẫn ổn, Người không cần bận tâm.

- Tùy ngươi, ta ngủ đây.

Furina nói xong thì nhắm mắt lại, chưa đầy năm phút hơi thở của nàng đã bắt đầu đều đều, tựa như cho dù có người lạ trong phòng cũng chẳng đả động đến giấc ngủ của nàng.

Arlecchino ngồi dậy, cô nhìn vết hằn trên cổ tay cổ chân, phần thân trên cũng chi chít vết bỏng đỏ thì cười bất lực, sau đêm nay quan hệ của hai người sẽ không còn bình thường nữa, là tự cô chấp nhận chui đầu vào rọ, giờ có muốn phủi sạch quan hệ cũng khó.

Nhìn dung nhan ngây thơ và xinh xắn của người đang say mộng trên ghế, Arlecchino không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì nữa, căm hận, kinh tởm, sợ hãi, hình như đều không phải, nếu nói đúng hơn có lẽ là không hiểu nổi.

Cô không hiểu nổi vì sao nữ hoàng lại làm vậy, nếu Người chỉ muốn tìm vui trên cơ thể cô, Người chỉ cần nói một câu thôi, Arlecchino hoàn toàn không có tư cách từ chối nàng, nhưng Furina lại ra tay với lãnh đạo tổ chức của cô, gián tiếp khiến cô "mang ơn" nàng, Arlecchino từng nghĩ Furina làm vậy để khiến cô cảm động rồi tự nguyện lấy thân báo đáp, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ, vì Furina dường như chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh,chỉ cần nàng muốn, người ta sẽ tự dâng tới cho nàng.

Vậy thì Furina làm vậy vì mục đích gì ? Trên người cô có thứ đáng giá khiến nàng phải để tâm sao ?

Arlecchino không muốn nghĩ nữa, cô vào tắm rửa sạch sẽ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Furina.

Ánh trăng đỏ trên trời xuyên qua cửa sổ rọi lên người Furina, tựa như nàng đang thật sự nằm trong một vũng máu vậy. Cánh cửa kia vừa đóng lại, Furina đã mở mắt ra, đôi mắt hình dấu thập nhìn chằm chặp cánh cửa lạnh lẽo, nàng tặc lưỡi, khẽ than thở :

- Cũng không biết đắp chăn cho người ta, đúng là đồ đầu đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com