Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Phần hai

Tối hôm đó, thời tiết có se lạnh. Tôi ngồi ghế, rít một hơi điếu thuốc và bình tĩnh.

“Nam ơi. Muộn rồi đi ngủ đi...” Ông ngoại tôi bước đến gần tôi, ngồi đối diện với tôi. Tôi dập điếu thuốc vì tôi quan tâm đến sức khỏe ông ngoại.

“Không ngoại ạ, con chưa muốn ngủ”

“Mày ngủ đi, mà nè...Nam” Ông ngoại nhìn tôi, tôi nhìn ông ngoại.

“ Vâng? ”

“Mày...nếu như bố mẹ còn ở bên mày, thì mày sẽ ra sao?” Ông ngoại nói hết, tôi im lặng và giật mình, nhìn ngoại.

“ Con...con không biết...” tôi nói. Ngoại nhìn tôi.

“Cái lý do để mày ở nhà ngoại...vì mẹ mày thương mày...tuy là ly hôn nhưng bả vẫn muốn mày có quê hương của người sinh ra mình...” Ngoại tôi nói, rót trà vào một chiếc tách. Tôi im lặng, nhìn ông ngoại tôi. Bà ngoại bước ra nhìn tôi, xoa đầu tôi.

“Ông bà ngoại mày đã già cái nư ra rồi...mẹ mày...là người đàn bà tham lam, bố mày cũng không kém...nhưng mẹ mày cho mày cái quê hương để mày đi rồi về” Ngoại tôi cười nhẹ, bà vẫn ấm áp như ngày nào.

Về thời điểm năm tôi 8 tuổi tại Hàn Quốc, nơi sinh sống của bố tôi. Tôi đứng gần khung cửa.

“Anh đã nói không được!!”

“Em thì có! Anh nghĩ cho thằng bé đi!!”

Hôm đó...một trận mưa lớn, pha trộn với cuộc cãi nhau của bố mẹ, tôi lúc đó tưởng rằng mình rơi vào trầm tư nhưng ông ngoại, bà ngoại đã cố gắng thuyết phục bố mẹ tôi.

“Con à!! Mày hãy suy nghĩ cho thằng Nam! hãy nuôi nó đến tuổi 16 rồi tụi mày hẳng ly dị!!”

Năm tôi vừa tròn 13 tuổi, quay trở về Việt, cuộc hôn nhân ngày càng nức, sập đổ. Năm tôi tròn hết lớp 12, tôi nghỉ học và không đi học nữa, lúc đó cũng cỡ 19 tuổi, tôi sống tự lập nhưng còn mái nhà của ông bà ngoại chống đỡ tôi, sẵng sàng cổ vũ tôi.

Những suy nghĩ mỏng manh, dễ vỡ...ký ức tồi tệ.

“NAM!” Ông ngoại tôi hét, tôi giật mình và có chút hoang mang.

“Mày suy nghĩ gì vậy! Cháu ơi!” Lời nói của ông khiến tôi quay trở về thực tại.

“con...con ...xin lỗi, con mệt rồi, chúc ông bà ngủ ngon.” Tôi đứng dậy, bước vào nhà và lên giường, thở dài rồi ngủ. Ông bà ngoại ngồi ở ngoài.

“Ông à...đừng nhắc nữa, thằng bé trải qua quá nhiều rồi” Bà ngoại tôi nói.

“Bà ơi...tới chừng chúng ta nằm dưới đất ...thằng bé sẽ soay sở như thế nào trên cái đất Hà Nội?...”

...

Tôi im lặng, thấy xung quanh mọi thứ tối dần...nhưng lại có một cái nắm tay, một cơ thể của một cô nhóc nào đó...cơ thể rất nhỏ

Tôi giật mình bật dậy, ngồi trên giường thở gấp.

“cái đéo gì vậy...? Một con nhóc?” Cố gắng nắm bắt nhịp thở của tôi, cố gắng bình tĩnh, tôi lấy ra một điếu thuốc và chăm lửa, bước ra khỏi nhà và cầm điện thoại trên tay. vừa đi trên đường...đi ngang lũ nhóc. Rít một điếu thuốc và ngồi xuống gần một chiếc ghế, nơi lũ trẻ đang chơi nhưng tôi không muốn lũ trẻ ngửi phải mùi thuốc lá. Tôi ngồi xa một chút...

Một ông chú bước đến, ngồi gần tôi.

“Này, chú em tên gì? Con ai vậy?”

“Yeong.” Tôi quen miệng, nói tên ở bên hàn quốc. Tôi nhìn ông chú đó, nói lại: “Nam, con cháu của hai ông bà nhà gần cuối làng.”

Ông chú nhìn tôi:“Chà, người lai Hàn Quốc à?” tôi khẽ gật đầu, đứng dậy. đang đi bỗng nhiên một đứa trẻ đụng vào tôi vã ngã ra sau.

Tôi nhìn con bé, quỳ một chân xuống, tôi đỡ nhóc dậy.

“Chạy, đùa giỡn nhớ để ý đường mình chạy. Nhóc con.” Tôi nói, cô bé rạng rỡ tặng tôi một bông hoa, là hoa cúc.

“...” tôi im lặng, không thể nói được gì trước phản ứng đáng yêu này...lấy nó và con bé rời đi. Tôi đi dạo, đến gần lối ra vào của Làng, những người ở đầu làng nhìn tôi. tôi lấy điện thoại và nhấn số. Bên kia nhấc máy.

“Alo? Lấy xe đến đón tao mau.” tôi nói, ngửa đầu lên và nheo mày.

“Nhưng...” Bên kia chưa nói xong, tôi ngắt lời, tuy rằng giọng trầm và không nói quá lớn, nhưng đầy sự nguy hiểm và đe doạ.

Ngay bây giờ, cấm cãi.”

tút...tút..., đầu dây bên kia ngắt máy, tôi chỉnh lại quần áo, sắn tay áo lên.

“Ê, bày đặt làm giang hồ hả?” Một người nói, ông ta trên tay cầm một chai rượu. Tôi nhìn anh ta, anh ta lùi lại một cách nhanh chóng, mọi người xung quanh cũng biết tôi nguy hiểm cỡ nào.

Sau một lúc, một số chiếc xe đen lái đến.

“Này lũ nhóc! Tao đâu có nói lấy thêm vài người!?” Tôi nhìn chúng, túm cổ áo một đứa khi nó vừa bước ra khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com