14. No love, no sad, and no pain
Bãi tha ma có gì?
Có một Thôi Nhân Mã là mẫu người điển hình của bao người, đẹp trai có, tài năng có, lại tinh tế kèm theo tử tế, ở cái bãi tha ma này y có thể coi là người bình thường nhất, cũng được coi là con quỷ đáng gờm nhất khi mà mới bước vào trường hồi năm nhất, y đã chẳng nhân nhượng mà thẳng mặt thách thức hội học sinh, chỉ rõ đích danh thầy hiệu trưởng và không ngừng có những phát ngôn gây sốc.
Cuộc đảo chính chống đối lại hội học sinh cũng từ Nhân Mã mà ra, những cuộc nổi loạn, các băng nhóm trong trường đứng lên mà thách thức chống đối nhà trường, nói y là kẻ đi đầu cũng chẳng sai, cũng đâu đó ngót nghét 3 năm, nó chưa có dấu hiệu gì hạ nhiệt cho cam.
Thôi Nhân Mã ở trên trường là vậy, còn khi về nhà y sẽ là người như thế nào? Một kẻ cô đơn chăng? cũng không hẳn khi anh đã có lấy Song Tử làm người bạn thân.... nhưng như Kim Ngưu đã nói chơi với một kẻ như anh chẳng khác nào tự tìm cho mình một cái hố sâu để tự chôn mình xuống. Anh chỉ còn mỗi Song Tử làm người thân, anh cũng chẳng muốn liên lụy tới người kia.
Anh không nhớ mặt mẹ, mẹ của anh đã chết ngay sau khi tặng anh cái ôm ấm áp nhất mà bà ấy có rồi, ba anh cũng sớm đi gặp mẹ. Cái năm mà Nhân Mã lên 10, có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất khi mà ba chết, trên đời này y chẳng còn gì ngoài chính bản thân mình từ lúc đó, bị bắt nạt rồi bị tẩy chay, mọi thứ đều rất tồi tệ.
- Cậu bị bắt cóc năm 11 tuổi hả?
- ...
Đó là câu hỏi mà Lưu Sư Tử với tính thẳng tắp đã chẳng để ý tới cảm xúc của ai mà huỵch toẹt ra, khi đó anh và người nọ mới quen nhau, vô tình gặp nhau trên sân thượng sau buổi náo loạn hôm khai giảng do chính anh gây ra. Nhìn Sư Tử, anh chỉ có thể nhíu mày, lại khó hiểu và tự hỏi vì sao người nọ lại biết, thắc mắc hỏi.
- Cậu biết à?
- ... Không, chắc thấy quen mắt thôi.
- Hửm? đừng nói là cậu cũng bị bắt cóc nha?
- Không, ai nhọ như cậu.
Chỉ có vậy thôi, khi đó để lại cho Thôi Nhân Mã nhiều suy tư, nhất là cái cách Lưu Sư Tử thầm thầm bí bí một cách khó hiểu, anh nghi ngờ rằng Sư Tử cũng bị bắt cóc như mình năm đó, hoặc không, anh cũng chẳng rõ nữa bởi người kia có nhiều cái thật bí ẩn. Cũng từ đó mà thôi, nói được thì nói không thì sẽ im lặng mà làm như cả hai không quen nhau.
Thôi Nhân Mã mệt mỏi ôm lấy đống sách giáo khoa mới mượn được thư viện về nhà, đến nơi lại chỉ tùy tiện vứt hết sách vào một xó còn mình thì nằm phịch xuống giường, cả người rũ rượi với bộ não chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều, trông tồi tệ hết sức.
Anh hôm nay là có hẹn với Song Tử, người nọ hẹn anh ra chỗ siêu thị ở trung tâm thị trấn, ở đó mở một gian hàng với mấy cái máy gắp thú trông rất hay, muốn rủ anh cùng đi để trải nghiệm nhưng anh đã từ chối, nằm đây cứ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh mà Song Tử chụp rồi đăng lên mạng, cậu ấy với mấy người bạn khác trông rất vui.
Lại tiêu cực mà nghĩ nếu anh có ở đó mọi thứ sẽ chẳng được như vậy đâu, những người bạn đó vốn sợ anh mà, một tên côn đồ hơn người, họ sợ rằng nếu làm sai sẽ bị đánh như chơi. Với cả Song Tử cũng vui khi mà không có anh mà...
- Tồi tệ hết sức!
Trông thật tồi, những điều khi nãy đều là lời dối lòng cả, thực sự Nhân Mã muốn cùng với Song Tử đến đó chơi, anh muốn gắp thú nhồi bông hoặc thứ khác, anh cũng muốn bắn pi-a và chơi thử những trò chơi tại game center. Anh cũng cô đơn lắm chứ, nhưng biết sao giờ anh tồi vậy mà.
Căn nhà nhỏ trống vắng, trông thật cô đơn và lãnh đạm, chẳng một chút ánh đèn nào mặc cho trời đã ngả màu tối, cứ chìm trong im lặng và chẳng có gì hay, nhìn vào cứ ngỡ một căn nhà không người. Bỗng...
- Nhân Mã ơi!!
Là Song Tử ấy, cậu đã trở về từ cuộc chơi, trên tay là mớ gấu bông mình gắp được, tay kia lại là túi đồ ăn mình tiện đường mua cho đứa bạn thân cô đơn ủ dột của mình. Giọng cậu rất to, hét có một tiếng thôi mà cả khu đều nghe rõ, mà cũng phải hét như vậy chứ, cứ nhỏ nhẹ mà thều thào gọi tên Nhân Mã thì người kia không chịu ra đâu.
- Nhân-
- Thôi thôi, nín dùm, điếc tai quá.
Định lần nữa cất giọng thì Nhân Mã đã nhanh chân chạy xuống và mở cửa cho bạn mình, mồ hôi rịn trên trán, mệt mỏi mà trừng mắt nhìn Song Tử, cậu ta lại chẳng bận tâm, nhếch miệng mà cao ngạo bước vào nhà.
- Mày đang tiết kiệm điện hay sao mà nhà tối om vậy?
- .... Quên bật.
- Giỏi quên đó, câu đó tao nghe chai luôn lỗ tai rồi.
Song Tử quen tay với lấy cái công tắc cạnh tủ giày mà bật đèn lên, vừa bật vừa càm ràm về thằng bạn lỗi thời của mình, Nhân Mã chỉ im lặng theo sau, để người nọ quằn gì thì quằn, mua đồ ăn cho anh là ổn, nghe đâu Song Tử thắng cược hôm bữa, tiền trong túi nhiều như cỏ dại ngoài mảnh sân nhỏ sau vường nhà Nhân Mã
- Vào ăn cơm đi, đói thấy mẹ.
Song Tử đặt mông xuống chiếc đệm ngồi hình cái đĩa cà ri nhà Nhân Mã, cũng thầm cảm thán thằng bạn săn safe như nào mà được cái đệm ngồi nổi bật như này, lại tiện tay mà vớ lấy cái điều khiển tivi, bật lên bộ phim ấn độ nào đó đang nổi mấy ngày nay, cậu là đang cày đến đoạn gay cấn luôn.
Nhân Mã cũng ngồi xuống, vớ lấy hộp cơm mà Song Tử để đó sẵn, nhà có một cái đệm ngồi thôi thì mình ngồi luôn lên cái thảm bên dưới. Nhìn miếng đùi trong hộp cơm, khó hiểu bảo?
- Gì đây? nay chê đùi gà à?
Song Tử liếc nhìn một cái, cũng bảo.
- Mày ăn đi, tặng cho thằng cô đơn như mày đó.
- Nói gì đó!
Nhân Mã khó chịu lên tiếng, nhưng không dám giận bạn, chỉ nói một câu mà im lặng chẳng nói gì hơn, nhưng Song Tử thì có, cậu lên tiếng bảo.
- Tao nói có sai đâu, ăn miếng đùi đó đi thằng cô đơn.
- Hửm? ý gì đây?
Nhân Mã nhướm mày, định gặm miếng thịt mà thấy thằng bạn nói vậy thì hơi ái ngại, liền bỏ ra ngay, khó hiểu hỏi vậy. Song Tử nhún vai, hiển nhiên mà bảo.
- Nghĩa trên mặt chữ còn gì.
- Hah! mày nói như mày chết rồi ý..
Thôi Nhân Mã không để tâm lại cười khẩy mà bông đùa một câu, anh đơn giản là không nghĩ đến việc Song Tử sẽ gắt lên mà mắng mỏ anh,nhưng sự thật khác với suy nghĩ của anh rồi. Song Tử hôm nay thật sự rất bực, ngoài miệng cười nói là vậy nhưng trong lòng đã nổi sóng cuồn cuộn cả lên.
Nghe Nhân Mã đùa cợt mà chẳng bận tâm đến cũng bực, đập mạnh chiếc đữa xuống bàn tạo nên thứ tiếng động kinh tai. Nó làm cho Nhân Mã giật mình ngước lên, khó hiểu nhìn bạn song lại thấy cái biểu cảm tức giận và bực bội xen lẫn thất vọng của người kia, nó khiến y sững người.
Song Tử nói.
- Trong mắt cậu tôi vốn đã chết rồi còn đâu!
- Cậu đâu có xem tôi là bạn huống hồ gì đến hai chữ bạn thân.
- Lần nào cũng như lần nào, cậu trốn tránh cái gì? cậu đang lo lắng cái gì và cậu đang sợ hãi điều gì?!
- Cậu luôn giấu diếm mọi thứ! hết lần này đến lần khác cứ dấu nhẹm trong đầu cậu, rồi tôi ở đây để là cái quái gì cơ chứ!!!
- Cậu có xem tôi là bạn không! nếu có vậy sao cậu chẳng tin tưởng tôi mà luôn mặc cho nó qua, sao cậu không nói với tôi! sao cậu không chia sẻ với tôi!!
- Tôi không ngại cái gì cả nên ở bên cậu, bị nói, bị liên lụy tôi vẫn không để tâm, sẵn sàng ngồi đây cùng cậu, vậy đâu, thấy cái quần gì đâu.
- Bộ cậu mắc ôm lấy hết tất cả lắm hả?
Cậu ấy nói thẳng, không kiêng nể gì mà nói thẳng ra trước mặt Nhân Mã, cũng nói ra nỗi hoài nghi bấy lâu nay rằng cả hai có còn là bạn thân nữa hay không, cậu lo lắm, lo lắm chứ khi mà Nhân Mã dần một xa cách và cứ làm mọi thứ một mình, luôn dấu nhẹm đi và chẳng cho cậu biết.
Thôi Nhân Mã nhíu mày, nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận của Song Tử, y chỉ mím môi, quay mặt đi chỗ khác, cũng nhẹ giọng mà rằng.
- Mày không biết gì cả.
- Tôi không biết! có nói cho đâu mà biết! bạn bè như cái bè bạn.
- ....
Giận dỗi mà quay đi, mặc kệ mọi thứ mà uống lấy miếng nước chanh mát mẻ cho hạ nhiệt. May là cậu có mua thêm mấy ly nước phòng hờ mình bốc hỏa còn có cái mà giải nhiệt đi, bực bội không thèm nói nữa, nhìn cái mặt uất ức chịu trận đó thì nói được gì hơn, đúng là có thằng bạn như cái mà mặt nó dày như cái thớt, tính nó bướng như con người yêu cũ!
- Hừ! mày không nói ra thì ăn xong tao lấy lại đùi gà, cự tuyệt mày chết!
- ....
Có miếng đùi thôi mà, Thôi Nhân Mã phồng má, đỏ mặt tía tai, ấm ức mà Song Tử, lâu lâu nó nhường cho miếng đùi là biết có điềm rồi đó, liền không chịu mà to tiếng.
- Mày thì biết cái gì, đồ ích kỉ, tao cũng vì mày cả mà, tao giờ toàn là tai tiếng đâu có miếng nào ngon, đi với mày rồi liên lụy rồi sao!
- Mày thì yếu xìu, như que gỗ đụng tí là gãy làm đôi, bữa tao có chạm một cái mà cái xương mày có gãy làm đôi phải bó bột rồi còn gì!
- Mày luôn nghĩ cho mày, chẳng hiểu tao gì sất, tao là tốt cho mày nên mới né mày ra, bọn nó biết tao với mày thân nhau, nó đến nó vặt mày trụi lông!
Đến lượt Song Tử mở to mắt, nhìn Nhân Mã ấm ức tuôn ra một tràng, mặt đỏ tía tai tưởng đâu sắp khóc đến nơi lại không kìm nổi vội lấy nước đưa cho bạn, Nhân Mã giật lấy, tu một hơi, song lại không vừa bồi thêm một câu.
- Nhọ lắm mới vớ phải mày.
- ...
Song Tử ngán ngẩm.
- Thằng tồi.
Cứ như vậy được vài giây sau, Nhân Mã đặt cốc nước chanh xuống, liếc Song Tử một cái rồi gặm đùi gà, lại nói.
- Hừ, bạn tồi như cái bè!
Song Tử lại không kìm được mà phụt cười, cười đâu có bình thường gì, nắc nẻ lăn lộn từ trên ghế cho tới dưới bàn, lăn đâu thì lăn, quằn đâu thì quằn, cứ cười cho đã cái nư thì mọi thứ mặc kệ. Nhân Mã thấy vậy thì vội ăn hết miếng đùi, sợ người kia cười xong lại đòi lại miếng ngon này, hay vậy lắm, có lần nào cho Nhân Mã hẳn hoi miếng thịt ngon này.
Nhưng người này có cái tướng cười khó coi quá, cái chân không yên phận mà đạp anh nãy giờ, khó chịu không thôi, bực quá lại nắm chân người kia mà nhéo cho một cái. Ăn đau, Song Tử tắt cười, chuyển sang mếu máo than đau, lại nắm lấy tóc Nhân Mã mà kéo, rồi cả hai cứ vờn qua vờn lại, quên luôn miếng ăn mà vật lộn với nhau.
Đợi đến khi bộ phim dài gần nửa tiếng hết mới dừng lại, Song Tử vội chuyển sang tập mới, đầu tóc bù xù quần áo xôc xệch, cả người rũ rượi cầm đũa lên và ăn cơm, không nói tưởng đâu bị hiếp ngay trong nhà. Nhân Mã cũng đâu vừa, anh có khi còn tàn hơn cả Song Tử cũng nên, lại thều thào mà bảo.
- Thằng tồi...
- Im đi, đói thấy mẹ, tao hết sức với mày rồi, im cho tao nạp calo.
Bộ phim cứ chiếu và hai người cứ ăn, bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, vì chỗ Nhân Mã ở cũng cạnh khu trung tâm nên còn nghe thấy tiếng xe cộ inh ỏi vang chán, căn nhà ban đầu tối om nay đã sáng đèn, lại còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ đây, trông nó không còn cô đơn như dáng vẻ ban đầu nó có. Nó ấm áp hơn, lại chứa đầy nỗi niềm hơn..
Hai người ngồi ăn, bỗng Song Tử bảo.
- Tao với mày làm bạn đúng không?
- ... Ừm.
Im lặng được chút nữa, Song Tử nói thêm.
- Tao sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ mạnh để không có kẻ nào ăn hiếp được tao .... và có thể cùng mày chiến đấu và không để mày đơn độc nữa...
- Vậy nên đừng bỏ tao lại, đừng bơ tao, đừng nghĩ tao không cần mày, đừng nghĩ tao sẽ bỏ mày... và chờ tao nha.
- ...
Không ai nói cả, chỉ có ánh mắt đầy quyết tâm và nghiêm túc của Song Tử nhìn thẳng vào Nhân Mã, nó cũng đầy cảm xúc lắm, là một nỗi lo và cũng là một lời chia sẻ nhỏ nhoi mà cậu muốn nói với người bạn thân khốn kiếp họ Thôi của mình.
Nhân Mã chỉ im lặng, rồi cuối đầu, song lại cười phá lên, nụ cười trông nhẹ nhõm và yên tâm lắm, như thể đã trút được cái gì đó trong tim, một nỗi lòng khóc nói chăng? nó rất nặng và đau, trút xuống rồi lại thấy nhẹ đến nhường nào.
- Hah... sến sẩm quá đấy! mà tao luôn chờ mày mà..
- Ừm, chờ tao không tao lấy lại miếng đùi.
- ....
- Thằng tồi, có miếng đùi mà!
Song Tử phụt cười, ừ thì cậu tồi lắm, vì cậu tồi nên bữa giờ luôn bỏ bê lấy người bạn tội nghiệp này của mình, cậu tồi nên chẳng hiểu rõ nỗi lòng của Nhân Mã, cậu đâu hiểu được người kia cô đơn đến mức nào, cũng hiểu được người kia đang dần cách xa mình đến nhường nào.
Biết không, cái bài đăng trên story của cậu đăng vào lúc chiều khi chơi ở game center ấy. Cậu đi cùng với mấy người bạn khác cùng lớp mà mình quen khi bước vào cấp 3, những người bạn mới quen, cậu có rủ Nhân Mã nhưng người nọ không đi, tưởng bận bịu lắm nên không bận tâm ... Cậu đã chẳng bận tâm.
Chỉ vì có bạn mới nên tâm trí đâu dành nhiều cho Nhân Mã, đâu hiểu rõ hành động và tâm tình của người ta là gì, cái story ấy vừa đăng lên là đã nhận được một tim của Nhân Mã ngay sau đó, thấy nó lại chết tâm làm sao. Bận thế nào mà tim nhanh đến thế, bận thế nào mà luôn quan sát cậu theo cách lạ lùng thế này.
Lại lo lắng mà nghĩ đến kẻ cô đơn chết chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực mà bản thân tự tạo ra, ôi thôi lo lắm. Nhưng lo rồi phải làm sao đây? chỉ biết cáu bẳn mà chỉ trích người ta khi không xem mình là bạn sao? Tại sao lại nói vậy khi trong vô thức Song Tử cũng đangg dần tách biệt người bạn ấy ra...
Song Tử không muốn nhận, không muốn chấp nhận rằng mình là kẻ tồi tệ đã bỏ rơi bạn bè, chỉ biết đổ lỗi thôi...
Chung quy Lưu Song Tử tự cho bản thân là kẻ tồi tệ. Lời xin lỗi thật khó lòng mà thốt ra, khó xử lắm, chỉ biết cáu bẳn mà cho qua. Thật lòng... Song Tử muốn nói một lời xin lỗi trọn vẹn với Nhân Mã.
Rằng 'Xin lỗi, tao cũng sai, tao cũng là thằng tồi, tao xin lỗi mày, tao cũng chỉ là kẻ yếu đuối chỉ biết đổ lỗi cho mày thôi, cũng chính tao đã xa cách mày, cũng chính tao đã đẩy mày ra xa, thực sự tao xin lỗi' ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com