Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. No life, no more and no cry


Khi đó như thế nào?


Cái ngày mà Phan Bạch Dương chia tay với Thôi Nhân Mã sau khoảng thời gian yêu đương nồng cháy ấy.


Yêu đương nồng cháy? có lẽ đó chỉ là mối quan hệ do chính chàng trai họ Thôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Trong mối quan hệ này chỉ có hai luồng cảm xúc, không có chỗ dừng chân cho một tình yêu sâu đậm từ hai phía, chỉ có hai thứ một chân thành và một giả tạo.


Nếu có người hỏi Phan bạch Dương, rằng 'cậu có yêu Nhân Mã không?', cậu ta chỉ đơn giản là lạnh lùng phủ nhận. 


Nếu có người hỏi Thôi Nhân Mã có yêu Phan Bạch Dương không, anh ta sẽ không ngần ngại mà nói ra tấm chân tình của mình. 


Nhưng, ai là người nói lời chia tay trước? ôi, thật nực cười khi người nói ra lời chia tay lại là kẻ có trái tim sâu đậm nhất, Thôi Nhân Mã.


Lúc đó, dưới mái hiên của chiếc quán cà phê nhỏ, đó là nơi mà cả hai từng gặp nhau lần đầu, cũng là nơi mà cả hai cùng kết thúc. Thôi Nhân Mã trên tay là mảnh giấy bị vò cho nát, ướt nhẹp và chẳng còn thấy rõ chữ bên trong, gương mặt đỏ bừng có lẽ là hòa trộn giữ cảm xúc giận dữ và buồn bã. Phan Bạch Dương đứng đối diện, gương mặt đầy khó hiểu, muốn mở lời nói gì đó lại không biết nên mở lời ra sao, chỉ dừng lại trong cuống họng lời nói chưa thốt dám thốt ra.


Nhân Mã không hay giận dữ lung tung, đặc biệt là đối với người anh ta yêu, nhưng đây lại khác, anh ta đã quá giận dữ, quá giận để làm chủ được bản thân. Rồi anh ta đã dáng xuống một cú đấm xuống người Bạch Dương, nó mạnh đến nỗi khiến cậu ta ngã xuống đất cùng với giọt máu tươi chảy ra từ mũi mình. 


Mọi chuyện tiếp theo thì chẳng có gì tốt lành cả... chỉ có thể nói giảm nói tránh là vậy.


Vậy mà cũng đã được 6 tháng, không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài, nhưng để Nhân Mã quên đi được câu chuyện khi đó thì quá khó. Đối với anh ta thì nó như mới ngày hôm qua, chỉ biết chìm trong tuyệt vọng và hối hận vì nó. Còn Bạch Dương? cậu ta có nhớ đó nhưng là nhớ trong ghét bỏ.


Hôm nay là ngày bình thường, chỉ vậy thôi.


Thôi Nhân Mã uể oải bước đi trên con đường lát gạch xám màu, từng bước đi trông nặng nề và tẻ nhạt, chỉ một mình anh ta, không bạn không bè, trông cô đơn đến lạ. Tự hỏi Liễu Song Tử đã đi đâu rồi, nếu là thường ngày cả hai sẽ dính nhau như sam, nhưng nay chỉ một mình Nhân Mã ở nơi này, trông thật kì lạ.


Chẳng biết bản thân muốn đi đâu, chỉ là chán quá, một mình trong căn nhà chẳng có hơi người, chỉ là một màu tối om, Nhân Mã không quen, anh không chịu được cái đó, thường ngày Song Tử sẽ đến chơi và ngủ lại nên nhà cũng có chút tiếng ồn, nếu không có Song Tử thì anh sẽ ngủ sớm. Nhưng hôm nay Nhân Mã chẳng ngủ được, có lẽ là lưu luyến chuyện cũ.


Chẳng biết vì thế nào mà Nhân Mã đã đến một khu phố đi bộ, anh không có ý định đến đây, chắc là di chuyển theo dòng người mà lạc đến con phố nhỏ này luôn rồi. Thôi thì đến rồi thì vào luôn, xem coi có gì hay không. Hoặc ít nhất Nhân Mã nghĩ mình sẽ có gì đó để làm thay vì hòa mình vào ... cô đơn.


Phố đi bộ hoa lệ, thật sự đó. 


Những ngôi nhà như một thế giới nhỏ, nơi các mặt hàng được bày bán, những món đồ hợp thời, thời trang phong cách, nhà hàng sang trọng với thiết kế tinh tế. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng đó là với những người khác, còn đối với Nhân Mã thì .. không hẳn.


- Bạch Dương?

- ....


Ôi, hay rồi gặp được mối tình đầu kết thúc bằng một cú đấm. 


Nhân Mã chẳng biết làm sao bây giờ nữa, chỉ có thể thốt lên tên của người kia, gượng gạo nở ra nụ cười trừ. Trời ạ, bộ thiếu ngày để gặp rồi hay sao mà đúng ngày mà nó tồi dữ vậy. Nhân Mã muốn tàn hình ngay và luôn.


- ... Không ngờ, gặp được anh ở nơi này.


Bạch Dương cười khẩy, sau đó cũng quay lại với gương mặt như chưa từng có cuộc gặp mặt khốn kiếp nào. Không bất ngờ, không bối rối hay khó xử, chỉ bình thường như kiểu giữa đôi ta chẳng có một chút vấn đề nào. Hoặc không ... 


Nhân Mã không mấy khi gặp Bạch Dương ở ... bãi tha ma, ai cũng gọi ngôi trường đó là vậy. Cả hai đều học khác khóa, Nhân Mã là năm ba nhưng Bạch Dương chỉ là năm hai, hơn cả là việc Nhân Mã không có đủ can đảm để gặp Bạch Dương. Còn cậu ta, tất nhiên là không có lý do để gặp Nhân Mã.


Việc hai người gặp nhau, một là tình cờ, một nữa là do duyên phận xui rủi sắp đặt. Bây giờ có được coi là vậy không? chắc chắn là có rồi, nhọ vãi ra.


Nhân Mã gượng gạo nói.


- Em... ờm, cậu định đi đâu sao?

- Đi bộ, chẳng lẽ tôi ở đây để đi xe máy.

- .... 


Nhân Mã thở dài, vẫn phũ phàng như vậy nhỉ? Bạch Dương vẫn vậy, vẫn là một người có tính khí kì lạ, lại phũ phàng dù cho có là ai đi nữa. Khi quen nhau có nhiều lần Nhân Mã phải phát điên với tính đó của Bạch Dương, anh ghét nó, anh không thích nó và anh sợ cái tính cách đó. Muốn Bạch Dương sửa đổi nó ... nhưng, tất nhiên rồi, Nhân Mã là cái thá gì để Bạch Dương phải sửa.


- Cậu đi một mình sao?

- Ờ.


Rồi im lặng, Nhân Mã đứng trước mặt Bạch Dương cứ liếc nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng không dám nhìn thẳng, còn Bạch Dương? cậu ta ngại ngùng gì máu đâu, nhìn chăm chăm vào Nhân Mã như vậy, thử hỏi xem người ta có ngại không?


Rồi lần nữa, người mở lời là Nhân Mã.


- Cậu đi hết phố chưa?

- Chưa.

- Ờm, tôi thấy ở đó có tiệm đồ hay lắm.

- kệ.

- .... Muốn xem chứ?

- Đéo, cút đi, phiền.


Nói là vậy nhưng Bạch Dương không vội lách người rời đi, chỉ đơn giản là đứng đó, trước mặt Nhân Mã với cái nhíu mày nhẹ. Có lẽ là thói quen, ừ, một thói quen khó bỏ với Bạch Dương. Khi quen nhau, cậu luôn cọc cằn và giận hờn lung tung, nhưng Nhân Mã luôn là người đứng đó, an ủi và dỗ dàng cậu, mồm nói là không muốn đi nhưng thực chất trong lòng rất muốn đi. Không nói ra, chỉ im bặt như vậy. Nhân Mã thì hiểu rõ quá đi, bị từ chối nhưng vẫn nắm tay người kia, tay trong tay đến với một kỉ niệm.


Và... cũng chỉ là kỉ niệm xưa, giờ hai người hai ngả. Bạch Dương vẫn vậy, Nhân Mã thì khác rồi... không có lý do gì để anh phải xuống hơi dỗ dàng và nắm tay cậu bước đi.


- Vậy à, xin lỗi, tôi đi trước.

- ...


Bạch Dương khẽ giật mình, bị liên lụy bởi thói quen cũ, bất giác khi ở gần Nhân Mã cậu ta đã vô tình bộc lộ thói quen cũ, ỷ lại vào cái tính dịu dàng nuông chiều của anh ta rồi.


- Đi thật à?


Bạch Dương nói...


Nhân Mã khựng người, quay lại nhìn Bạch Dương..


- Không đi thật ... chẳng lẽ đi giả?


Lặng đi vài giây, song Bạch Dương bảo..


- ... Đi cùng tôi đi.

- ..Ể?


Nhân Mã thốt lên câu như vậy. 


- Đi cùng tôi đi, ít nhất hôm nay.

- ... Có lẽ.


Thật sao? có lẽ là câu chuyện nực cười khi đi chơi cùng với người yêu cũ, chẳng rõ cả hai đang nghĩ gì, họ có thể muốn hàn gắn lại hoặc đơn giản hơn là muốn một buổi đi chơi bình thường với một cảm xúc quen thuộc. Chẳng rõ nữa, trông thật rối rắm và lạ lùng.


Nhân Mã thở dài, anh không nghĩ sẽ có được một gặp gỡ này, càng không nghĩ tới sẽ có được tình tiết như này, thật khó xử, và bối rối, trong thân tâm anh vẫn còn đau chán, gần Bạch Dương như này càng đau hơn nhưng chỉ đêm nay thôi, ít nhất anh không còn cô đơn nữa, mặc dù chó chút gượng ngùng nhưng .. chỉ hôm nay, anh muốn được ở bên người anh luôn yêu. 


Bạch Dương thì khác, cậu ta nhớ tới cảm giác được nuông chiều, muốn nhận lại nó một lần nữa. Chỉ là nhung nhớ cảm xúc mình không bao giờ nhận được, hoặc nhớ tới cảm xúc nhỏ nhoi giù chỉ là thoáng qua. 


Thật khác biệt..


-----


- Mày thật vô dụng..

- Ừ.


Song Tử ghét câu nói đó, chẳng biết đã nghe được câu nói đó bao nhiêu lần rồi. Nghe nhiều đến chai cả khuôn mặt, mòn cả tai. Và nó trở thành vô thức khi cậu ta chỉ buộc miệng phát ra chữ 'ừ' đầy cam chịu. Cũng không phản kháng, không phải là không phản kháng, chỉ là quá đúng để cậu ta có thể lên tiếng tự bảo vệ mình.


Cậu ta từ lâu đã thừa nhận mình là đứa vô dụng trong nhà.


- Tao tự hỏi tại sao ba mẹ ... lại nuông chiều mày?

- Ai biết đâu.


Chị của Song Tử, người chị ruột bị cả gia đình ghét bỏ và khinh thường. Chị ấy tên Liễu Miên Anh, năm nay vừa tròn 25, là một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang và mạnh mẽ, chị ấy yêu thương gia đình mình, cũng vì gia đình mà cố gắng đi lên, cũng vì muốn được yêu thương mà cố gắng ép bản thân thành người hoàn hảo. Nhưng cuộc đời chị ấy lại trớ trêu quá đi. Dù có cố đến đâu vẫn bị coi là điều hiển nhiên, không được công nhận.


Còn Song Tử? người ta gọi cậu là kẻ bất tài, không mạnh mẽ, không tài giỏi, chỉ là một tên ngốc bình thường không hơn người ta ở điểm nào, nếu ưu ái thì có thể tính đến việc được ba mẹ yêu thương và nuông chiều hết mức. Thật kì lạ, tại sao một kẻ như Song Tử lại được yêu thương mà một người như Miên Anh lại không được như vậy? Chịu thôi.


Song Tử thở dài ngồi trên chiếc ghế sofa, chăm chú chơi lấy tựa game mà ba mẹ mới mua cho mình. Trước mặt cậu ta là Miên Anh, tư chất nho nhã yêu kiều ngồi đó, là chị em nhưng cũng thật khác biệt.


- Thằng vô dụng.

- ... ừ.


Miên Anh luôn vậy, cứ hễ nhìn mặt Song Tử là thốt lên một câu như thế. Chị ấy ghét Song Tử, không lạ gì, vừa ghét vừa ghen tị, mà cũng vừa thương. Thật lẫn lộn.


- Tại sao ba mẹ lại luôn yêu thương mày thế?

- Tại sao chỉ có mình tao là như vậy? tao hơn mày rất nhiều mà. 

- .... 


Song Tử tắt máy game, đặt nó sang một bên, chống cằm nhìn chị gái mình. Trông thật buồn bã, nỗi buồn khiến chị ấy thành một cỗ máy chỉ biết làm theo lập trình rồi.. Cậu ta bỗng nói.


- Đi chơi với em đi.

- ...

- Phố đi bộ nay náo nhiệt lắm, đi với-

- Im đi.


Miên Anh bỗng gằn lên, chị ấy nhíu nhẹ đôi chân mày của mình, vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt chị ấy. Song Tử cũng im lặng, không nói gì hơn cả, chỉ quay đi chỗ khác với sự buồn bã và ngại ngùng, xoa nhẹ mái tóc của mình, muốn lên tiếng nói điều gì đó .. nhưng lại bị Miên Anh chặn lại.


- Mày luôn như vậy! một đứa vô dụng!


Chị ấy mếu máo..


- Tại sao mày luôn được cả nhà yêu thương? mày luôn được ba mẹ yêu chiều? tao muốn đi cùng với ba mẹ nhưng tại sao ... tại sao mày là đứa... rủ tao đi? 

- Mày nghĩ tao cần sao?...


Giọng chị ấy run lắm, mặc dù trên gương mặt chị chẳng có gì thay đổi ngoài vẻ lạnh tanh, nếu có chắc chỉ là cái mím môi và đôi mắt buồn rầu hơn mà thôi.


Nói rồi chị ấy liền đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Chị ấy không muốn nói gì hơn, chị ấy sợ, sợ rằng nếu mình ở lại lâu mình sẽ không kìm được mà quát mắng em trai mình nhiều hơn. Chị ấy không muốn vậy.. 


Trong phòng chỉ còn lại Song Tử, một mình ngồi đó với vẻ mặt rối bời. Mùi nước hoa nhẹ của chị vẫn còn, tiếng quát mắng của chị vẫn còn vang vẳng bên tai Song Tử. Một thoáng im lặng khẽ trôi qua. 


'Ting!'


Tiếng thông báo vang lên, rồi thêm nhiều tiếng nữa. Song Tử mệt mỏi cầm máy lên, chẳng quá bất ngờ khi đó là tin nhắn của ba mẹ, họ hỏi han cậu, nói lời yêu thương và rủ cậu đi phố đi bộ. Song Tử nhìn vào từng con chữ trên bàn phím, đôi mắt khẽ động... rồi đôi tay từ từ đánh từng con chữ, nó rất chậm chạp và đầy do dự. 


- 'ba mẹ mời chị đi cùng được không?'


Chỉ một dòng tin nhắn như vậy, chỉ cần ấn vào nút gửi thôi, chỉ cần ấn vào đó thôi, trông có vẻ rất dễ dàng nhưng sao với Song Tử lại khó như vậy. Ngón tay lơ lửng trước không trung, chỉ cần nhấn nút là được rồi nhưng ... cậu ta không làm được.


Cậu ta không làm được, cậu ta không muốn ... chị được chú ý đến... cậu ta không muốn mất đi thứ đó, thứ duy nhất mình có được ...


- Agh...


Thật tồi tệ, chung quy Liễu Song Tử chỉ là thằng khốn tồi tệ mà thôi.


---

huhu, wappad tôi bị lỗi, không tải ảnh lên được, tôi cố để đăng ảnh mà ảnh nó mất tăm luôn, không thấy tung tích đâu nữa. Cố đăng lên mà không được...ụ mé. 💔

Tôi sẽ cố cập nhật ảnh đại diện của Song Ngư và Thiên Yết sớm nhất có thể. xin lỗi nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com