Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. No life, no more and no cry


Dư Thiên Bình chống hông, ngước nhìn vẻ mặt thất thần của Chu Bảo Bình trước mặt mình, cái nhíu mày khó hiểu. Tự hỏi, cái con người này sao hôm nay lại như vậy, mới sáng ra còn tí ta tí tởn đi đến tận nhà của y để vòi tiền chữa bệnh cơ mà.


Người kia, Bảo Bình ấy, thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt chỗ sưng chỗ đỏ, đôi mắt lại cứ lơ đễnh mang nhiều suy tư. Trông rất khác với lúc nãy gặp nhau, miệng cậu ta khi đó cười rõ tươi, bây giờ thì sao? chẳng khép lại nổi, chỉ hờ mở ra vì vết rách nhỏ ngay khóe môi, không cười, không khóc, không giận, chỉ ngồi đó trầm ngâm.

Thiên Bình thấy lạ, lại tò mò nên lên tiếng.

- Này.


Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi, đưa đôi mắt có chút sưng và thâm ngước lên mà nhìn y, không mở lời, nhưng ánh nhìn của cậu ta đã lên tiếng thay cho lời nói rồi. Kiểu như 'nói thì nói mẹ đi, này này con khỉ'


Thiên Bình chỉ dựa vào bức tường cạnh đó, xem xét một lượt chân sai vặt của mình, lại nói.


- Sao lại ra nông nỗi này?

- ....


Bảo Bình không nói, chỉ thở dài một hơi, chuyển hướng ánh nhìn của mình, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nơi em gái mình vẫn còn tiến hành phẫu thuật trong đó. Bản thân có lẽ nên có cái cảm xúc gì đó chứ nhỉ? ít nhất là vui hoặc lo lắng cho em gái mình, cầu mong rằng em sẽ được phẫu thuật thành công nhưng .. cậu ta không vậy, chỉ thất thần rồi lại tuyệt vọng...

Thiên Bình thấy người kia không nói gì lại nhìn đi chỗ khác với gương mặt và biểu cảm não nề, nhíu mày, lên tiếng mang chút châm chọc..


- Đoán nhé, bị người nhà ả ta đến à? tôi nhớ là tôi đã-

- Không.


Bảo Bình vội ngắt lời. Cái bất ngờ ở đây là việc cậu ta không cọc cằn, không cáu bẳn mà ngắt lời Thiên Bình, thường thì cậu ta sẽ làm vậy. bây giờ lại khác, chỉ não nề mà nhổ ra một chữ 'không' rồi thôi. Lời nói thô tục không thấy đâu, phũ phàng không thấy đâu. Thiên Bình như gặp được một con người khác của cậu ta vậy.


- Cậu nay rất kì lạ.

- ....

- Cậu không nói gì nữa sao? 

- ....

- Thường thì sẽ hét lên mà chửi tôi dù cho có là gì, nay thật im lặng.


Bảo Bình gắt lên.


- Im đi, tao không có hứng đâu.


Liếc y một cái rồi thôi, cậu mệt mỏi rúc khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, lại phát ra tiếng gầm gừ nhẹ, nó nhỏ, nhỏ chỉ đủ cho mình Bảo Bình nghe, nhưng với không gian im lặng này có lẽ Thiên Bình vẫn nghe được.


- Nói đi, cậu bị sao vậy? thở dài? ủ rũ? chẳng giống cậu một chút nào.

- Im đi!


Bảo Bình thét lên, cái vẻ bực tức vẫn canh cánh trong lòng sáng giờ lại không kìm được mà trào ra, cậu ta không muốn làm loạn ở đây, trước cửa phòng phẫu thuật của em gái nên mới nén lại nỗi bực tức này, cố gắng để cầu nguyện cho em, nhưng cậu ta lại không kìm được, vẻ mặt giận dữ, cáu bẳn đó nhìn thẳng vào Thiên Bình.


Y chỉ nhíu mày, rồi thở dài một hơi, trong trường hợp này là nên nhịn, đừng cố đôi co với cậu ta. 


Một khoảng không im lặng, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng của cô y tá qua lại ở khung hành lang đối diện. Nơi này vắng người, chỉ là Thiên Bình đã ưu ái, vì Chu Bảo Bình là chân sai vặt đáng đồng tiền bát gạo nên đã không ngại chi tiền đưa em cậu ta tới bệnh viện nhà mình. Nhưng tiền vẫn là Bảo Bình trả, chỉ là nếu nhiều quá thì Thiên Bình sẽ không ngại mà thêm vào.


Cơ mà Thiên Bình vẫn tò mò, không chịu được bản tính vốn hay hóng hớt, cứ nghĩ đến nguyên nhân vì sao chân sai vặt họ Chu lại như vậy, trong lòng cứ ngứa ngáy không thôi, chẹp miệng, liếc mắt sang chỗ khác, hỏi.


- Chuyện là như nào?


Bảo Bình ghét ra mặt, khinh bỉ nhếch miệng khó coi nhìn Thiên Bình. Cái nhíu mày đầy ghét bỏ. Đúng là làm việc cho y lâu năm, không khi nào mà Bảo Bình không chửi cho một câu, ghét quá mà.


- Mày không im là mày chết hả?

- Nói cho tôi nghe đi rồi cậu sẽ được như ý mình muốn.

- Agh!


Bảo Bình gằn lên, gân xanh hiện rõ trên gương mặt với mấy vết thương nhỏ, coi như cậu ta cũng biết tiết chế, khi mà thường ngày cậu ta sẽ dành tặng cho Thiên Bình ngón giữa thân thiện, đáng được công nhận đó. Bất ngờ nha..


- Mà mày ở đây làm gì?


Bảo Bình nhướm mày, đưa đôi mắt của mình nhìn Thiên Bình.


Y chỉ đơn giản là nhún vai, nói với giọng thản nhiên.


- Bệnh viện nhà tôi, tôi tới để ... đi dạo.

- Dạo gì mà chết dí ở đây nãy giờ? phiền thấy mẹ!


Bảo Bình thở hắt một hơi, chống cằm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Trông cậu ta có vẻ khó chịu chán, nhìn vào có thể biết rõ, ấy vậy mà Thiên Bình trông không quan tâm nhiều. Đứng thẳng dậy thôi dựa vào bức tường, trực tiếp đi tới cạnh cậu ta, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, bắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế, thư giãn đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu mặc dù đôi khi sẽ liếc nhìn Bảo Bình.


Vẫn là không kìm được.


- Kể tôi nghe-

- Cút!

- Kể đi tôi đưa cậu tiền.

- Chuyện nó là như này...


Đúng là có tiền làm phiền thiên hạ. Thiên Bình cười khẩy, khoanh tay trước ngực với chiến thắng của mình, y nghĩ vậy. 

Còn Bảo Bình, không có gì hơn, nghĩ tới số tiền mình nhận được chỉ vì kể cho người ta nghe một câu chuyện, quá tuyệt.


- Cũng chỉ là mấy chuyện phiền phức bên nhà ngoại thôi.

- Bọn họ muốn lấy mảnh đất mà ba mẹ tao để lại, lũ khốn tham lam, còn cái đéo gì mà chúng không lấy nữa không? có mỗi căn nhà nhỏ mà tao có thể coi là kỉ niệm với ba mẹ, chúng cũng muốn lấy đi, lũ khốn nạn cả.


Thiên Bình gật gù, cố gắng lắng nghe và không muốn bỏ lỡ bất kì từ gì cả, tiền mình đã bỏ ra rồi, lỡ mất đôi từ cũng thấy phí vãi ra. Lại nói.


- Vậy là bên nhà ngoại muốn lấy nốt mảnh đất mà ba mẹ cậu đã để lại?

- Ừ.


Bảo Bình lại cười khẩy, nhớ lại chuyện sáng nay, càng nghĩ càng bực. Chẳng biết bọn họ lôi đâu ra cái thông tin rằng cậu không có đủ tiền trả viện phí cho ca phẫu thuật của em gái. Liền nảy ra cái suy nghĩ bại não là đến nhà cậu, gặp cậu và đòi bán căn nhà đó đi. Đương nhiên là Bảo Bình nào có chịu.


Thiên Yết lại thêm ý của mình vào, dưa lê có hột.


- Bọn họ sao lại làm vậy? nhìn vậy chứ gia phả nhà ngoại của cậu giàu thấy mẹ đi.

- Ừ... ủa mà sao mày biết?


Đó là cái mà Bảo Bình sực nhận ra, ý là mọi thông tin cá nhân của cậu, cậu không hề nói ra, khinh quá nên không thèm nói. Nhưng giờ thì thật bất ngờ, nhỏ Thiên Bình biết! sốc quá, chỉ thẳng mặt như bắt quả tang..


- Mày điều tra thông tin của tao!

- ... Đâu có.


Chối thẳng, nói dối không chớp mắt, Thiên Bình cười khẩy quay đi, đẩy cái tay đang chỉ mặt mình sang chỗ khác. Không nói đâu nhưng câu chuyện nhà Bảo Bình thú vị quá, như drama dài tập vậy, tò mò nên vô tình thôi, chỉ vô tình điều tra, không có ý gì hơn..


- Má mày, tăng tiền cho tao!

- Tiền gì lắm vậy?!

- Tổn thất tinh thần.

- Bào tiền là giỏi!


Bảo Bình cười khẩy, không biết mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền đây? để coi nên làm gì nào, cuộc phẫu thuật của em gái coi như bớt lo phần nào, bây giờ cậu ta nên chăm chút cho bản thân chút nhỉ? làm này làm kia, người như cái xác xơ rồi.


Thiên Bình thì thở dài, mò vào ví tiền lẫn tài khoản nâng hàng xem còn bao nhiêu đồng, cũng coi như là đủ để chi trả cho cuộc giao dịch mà phần lỗ nghiêng về phía y. Tuyệt.


- Rồi chuyện như nào nữa?

- Chuyện nào nữa?

- Cái mặt cậu kìa.


Cho ví tiền vào túi quần, lại hỏi về gương mặt không được bình thường của người kia. Bảo Bình chỉ thở dài não nề, cũng nói.


- Bị lũ xã hội đen dí, ụ mé, xui vãi ra. 

- Đang đi trên đường thì một lũ xã hội đen không biết ở đâu xuất hiện mà tấn công , may sao chỗ đó gần bệnh viện nên nhanh chân chạy thoát được, chúng sợ nơi đông người nên không động tay động chân gì hơn, coi như thoát được mạng.


Thiên Bình chớp mắt, có chút sốc, ngồi thẳng dậy và nhìn vào Bảo Bình với vẻ mặt không tin, vội nói.


- Cậu làm gì mà đụng vào cả xã hội đen rồi?

- Tao làm đéo gì đâu, tao đâu có liều mà đụng vào ổ tạp nham kia.


Bảo Bình bất lực than vãn, thật sự cậu cũng đâu có liều đến nỗi đụng vào dân nguy hiểm đó, mà đụng vào bọn nó cũng đâu được cái quái gì đâu, tự dưng xui rủi ở đâu ập tới, tát thẳng vào mặt như này! Hết họ hàng rồi với mafia, cậu không biết nên xử lý như thế nào đây này.


- Hay ba mẹ cậu nợ gì đó, rồi họ mới đến đòi?

- ... Cũng có thể.


Bảo Bình chống cằm suy tư. Nói là nhà họ ngoại giàu nhưng ba mẹ cậu đâu có như vậy, có khi để mua căn nhà này họ đã phải vay nặng lãi xã hội đen. Ôi, thế thì cậu biết moi đâu ra tiền mà trả, hết chuyện này đến chuyện khác.


- Hoặc có thể là nhà ngoại thuê mafia ám sát cậu để lấy mảnh đất.

- ..Ừ! cũng đúng.


Bọn họ giàu mà, thuê mafia đâu phải không có khả năng, trời đất quỷ thần ơi, lắm chuyện thị phi như thế này?


- Hoặc là cậu nắm dữ một quyền năng vô-

- WTF, nín đi cái đó đéo có khả năng xảy ra đâu.

- ...


Thiên Bình im luôn, không nói nữa, vẫn nhìn thẳng vào phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, đôi khi lại liếc nhìn vào Bảo Bình đang não nề nghĩ về tương lai của mình. Cũng cảm thấy quá tội nghiệp cho người bạn không thân này đi, trên đời lắm điều thị phi cậu ta hứng gần hết cả rồi. Một mình gồng gánh bảo vệ em, họ hàng lúc nào cũng chĩa mũi dao đe dọa, không ai dựa dẫm cậu ta chỉ biết tự mình gồng lên. 


Cũng có chút ngưỡng mộ với cậu ta đi.


Bỗng Bảo Bình nói.


- Chuyển tiền cho tao chưa.


Thấy ghét rồi đó.


Thiên Bình nhíu mày trước con mắt và cái rung chân thúc dục của Bảo Bình, miễn cưỡng lấy ví ra đưa cho cậu ta số tiền mặt có sẵn trước, ví giờ trống không, cậu ta lấy với cái giá cắt cổ cực kỳ. Lại còn không vừa vòi thêm cho đủ. Bộ không thấy người ta hết tiền hả?


Lại thấy bực, liền chậm rì rút máy ra, sử dụng máy như một tên tối cổ, điều đó làm cho Bảo Bình nhướm mày, nhìn y như một sinh vật lạ hoắc, nhếch miệng muốn nói gì đó nhưng khinh quá chẳng thèm. 


- Cậu lấy giá cao quá đó, giảm xuống đi.

- Không, mặc cả với tao làm khỉ, đéo được đâu!

- ... 


Thiên Bình yên lặng bấm dãy số trên tài khoản của mình, Bảo Bình kiên nhẫn ngồi kế bên, chỉ chờ tiếng 'ting' thôi. 


Cơ mà 'ting' đâu không thấy chỉ thấy bỗng..


- Dư Thiên Bình?


Một chất giọng trầm, không phải hạng dễ nghe nhưng chắc chắn nó không khó nghe chút nào. Chất giọng lại mang đầy ý khó chịu, lạnh lùng và bất ngờ. Có lẽ là không ngờ được sẽ gặp được người nhà họ Dư ở nơi này.


Bảo Bình ngước lên nhìn xem nhỏ nào có cái chất giọng như vậy, nói thật thì cậu ta hướng tới hình mẫu trai đẹp lãng tử với chất giọng trầm quyến rũ như kia.... Nên có chút chú ý thôi.


 Thiên Bình thì quá quen với cái giọng đó đi, không nhìn lên mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại của mình, thoát khỏi ứng dụng chuyển tiền, cậu không muốn người kia biết về những chuyện này, đặc biệt là chuyện tiền nong. Nó sẽ cực kỳ phiền phức.  


- Không trả lời? phép tắc đâu hết rồi.


Một người đàn ông đẹp trai bước tới, nhìn rõ hơn mới thấy có đôi nét giống với Thiên Bình, có lẽ là anh chị em, nòi nhà này cũng mạnh phết, đều là những người đẹp trai hút hồn cả. Bảo Bình thấy mà sốc, ý là sốc về vẻ đẹp hợp gu mình, cậu ta cũng muốn mình đẹp trai rồi tỏa ra luồn khí áp bức ngầu lòi như vậy..


Người kia tiến tới trước mặt hai người, đứng trước gương mặt ngơ ngác của Bảo Bình, ánh nhìn lại khó chịu trước Thiên Bình. Y có vẻ vẫn không quan tâm, chỉ chăm chú vào chiếc máy điện thoại của mình. Là người quen mà trông thờ ơ nhỉ.


Bảo Bình chưa từng gặp những thành viên gia đình nhà họ Dư, mặc dù lúc nào cũng tới đó là việc vặt cho Thiên Bình, họ không mấy khi ở nhà, căn biệt thự sa hoa chỉ có mỗi Dư Thiên Bình, con chó tên meow meow và con mèo tên mực. Lại tự hỏi người này là ai, trông trẻ và dày dặn chứ đùa.


Anh trai kia nói gì đó lại nhận ra Bảo Bình ở đó và đang ngơ cái mặt ra nhìn mình, cũng nhướm mày và đánh giá cậu ta một lượt. Bảo Bình lại hơi giật mình khi bị nhìn, gương mặt ngơ ngác với cái miệng không khép lại được, phần là vì sốc phần nữa là vì vết rách đau thấy bà.


Cậu ta hơi bối rối khi thấy bản thân bị nhìn nên gật đầu, hơi cúi người như một phép chào hỏi tối thiểu, người kia cũng gật đầu đáp lại cho có, mặc dù cả hai không ai quen biết nhau để lên tiếng chào hỏi, nhưng trong tình thế đó... vẫn vờ như là đôi bên có quen, thấy người kia chào thì cũng chào lại cho có lệ mặc dù chả biết nhau là gì. Chào trong ngơ ngác, cũng lạ.


lại chú ý tới Thiên Bình, anh trai kia nói.


- Cậu không nghe tôi nói sao?


Y không quan tâm, bơ đẹp, người nọ lại nhíu mày, gương mặt đẹp đẽ hiện rõ vẻ cau có khó chịu, có lẽ là giận rồi. Cơ mà giận mà cũng đẹp trai vậy? Bảo Bình nhìn mà ghen tị, cậu giận như hóa quỷ vậy. 


Vội khuề lấy tay Thiên Bình, kéo y ghé sát về hướng mình mà thì thầm nhỏ, đủ cho cả hai nghe nhưng, nói rồi, ở cái không gian yên tĩnh này, Bảo Bình có nói nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy cả.


- Ai vậy? anh chị em à?


Thiên Bình đặt máy xuống, nhìn vào Bảo Bình cũng gật đầu, trả lời.


- Anh tôi.

- Woa! anh à? bao nhiêu tuổi rồi.

- .... Hỏi chi vậy? lão 27 rồi.


Người kia nghe được thì nhíu mày, 'lão' sao? thật không ngờ mình sẽ được gọi với cái danh xưng là lão! chỉ biết khoanh tay trước ngực, gân xanh hiện lên, cái nhíu mày càng sâu, kiên nhẫn đứng đó xem hai cái con quỷ này nó nói xấu về mình như nào, ông sẽ chờ và ông này sẽ báo thù.


Bảo Bình chỉ đơn giản là sốc, buột miệng.


- Ủa đù, 27 cơ á, nhìn còn trẻ thế mà...


Thiên Bình cười khẩy, không nói gì hơn ngồi lại vị trí của mình. Lại hơi giật mình khi lần nữa bị Bảo Bình khuề tay, cậu ta nắm lấy ống tay áo cậu như muốn rách cả mảng áo vậy, lại nói nhỏ.


- Tiền tao đâu.

- ... Chỉ được có vậy!!


Thiên Bình hơi gằn giọng, cứ tưởng người nọ sẽ khen lấy khen để về cái nhan sắc hoặc gì gì đó về vẻ đẹp trai của bản thân, ý là tưởng Bảo Bình sẽ khen mình đẹp trai hơn anh hoặc gì đó đại loại vậy, ai ngờ khều tay chỉ được mỗi việc đòi tiền. Bảo Bình chỉ nhíu mày, bộ sai à? 


Anh trai kia nghiêng đầu, thấy hai người cũng không nói gì nữa nên lên tiếng.


- Cậu ở đây làm gì?


Người kia đứng đối diện với hai người, tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào bức tường phía sau cạnh cửa phòng phẫu thuật. Đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn Thiên Bình, mày nhướm lên, khó hiểu lại hơi khinh khỉnh với em trai mình.


Dư Thiên Bình không trả lời vội, y chỉ khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào chiếc ghế, liếc nhìn đi chỗ khác, ghét ra mặt nhưng vẫn nói.


- Đi dạo.

- Dạo gì ở cái nơi này.

- Mắc gì không được?

- Hở?


Rồi không ai nói nhau câu gì hơn, chỉ liếc nhìn nhau đầy cọc cằn, bầu không khí được họ tạo ra toàn mùi thuốc súng và nó đặc quánh một cách khó chịu. Bảo Bình ngồi đó mà không ngừng gật gù như đã hiểu, coi bộ drama nhà này ngon.


- Vậy còn cậu?


Bị réo tên, Bảo Bình hơi giật mình, nhìn vào người đàn ông đẹp trai, cũng không ngại mà nói.


- Chỉ là người nhà bệnh nhân thôi.


Anh trai họ Dư liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, rồi lại lần nữa nhìn vào Thiên Bình, gật đầu một cái như đã hiểu, lại nói thêm.


- Cậu quen biết gì với Thiên Bình chứ?

- ...


Nói cái quái gì bây giờ. Bảo Bình hoang mang vã mồ hôi, đầu bật gia tốc cố suy nghĩ một câu trả lời phù hợp, nên nói là 'chân sai vặt' hay là 'thằng bị Thiên Bình bắt nạt'. Ôi thế thì khùng quá, ai lại nói vậy trước mặt người nhà cậu ta, chẳng lẽ lại nói 'bạn bè', ọe ọe, Bảo Bình có xuống mồ cũng không dám đâu, thân dữ chưa mà đòi làm bạn. 


- ... Chỉ vô tình gặp nhau, không quen biết gì cả.

- ....


Thiên Bình không bình luận, tắt âm lượng rồi không nói được gì nữa đâu. 


- .. Vô tình gặp cơ à? 

- Hm.... làm tôi tưởng đôi tình nhân chứ.

-.....


'WTF!! tình nhân cái con khỉ, mắc lắm hay gì là nhìn ra được hay vậy, ẹo ẹo, với thằng này? mửa 10 dòng sông vẫn chưa hết gớm!'- Đôi tình nhân dưới góc nhìn của ai cho đó hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com