Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. No life, no more and no cry


Dừng chân tại trạm xăng.


Chiếc xe moto trông đắt tiền chạy tới, hai người trên đó, một đứa mặc đồ đen kín mít, đội chiếc mũ bảo hiểm trái ngược với cái trang phục đang mặc. Đứa ngồi sau, mặt mày tái mép, thất thần nhìn về phía trước, cả người bầm dập hết cả lên, nhìn vào tưởng đâu một đứa mới phê cỏ về.


 Cơ mà nếu người ngoài nhìn vào, tổng quan một lượt hai đứa thì họ sẽ tưởng đâu gặp được hai tên tội phạm đang lẩn trốn.


Chu Bảo Bình vừa mới thoát nạn, hơi thở còn rất nặng vừa chưa hoàn toàn lưu thông được, chân tay rã rời, ngồi trên xe nãy giờ cứ run lên, bám vào khung xe phía sau và tay run như cầy sấy, tưởng đâu thúc cho một phát là lăn đùng xuống đất luôn. Mắt thì nhíu chặt, muốn mở ra nhưng mệt quá khó mở nổi, lại được chở đi với tốc độ cao, gió luồng vào mỏi hết mắt, miệng không khép nổi cứ mở ra, vì cơn đau do vết rách, cũng vì sốc tới há mồm. Chung quy là như thằng nghiện.


Biker hắng giọng, chống hông nhìn Bảo Bình như thằng dị hợm ở đó.


- Còn ngồi đó nữa, xuống đi.


Giọng nói nghe quen, một biker tốt bụng này là ai?


Bảo Bình vẫn ngồi đó, căn bản là không nghe rõ người kia nói gì, tai vẫn ù ù khó chịu, chỉ là lúc nãy rượt đuổi thằng chó mafia nào đó dùng sức mạnh của nó, làm cho cậu bị điếc tạm thời, tai giờ vẫn ù chưa tan, khó mà nghe rõ người khác nói gì, đầu óc lại trên mây, hoàn toàn bơ đẹp biker.


Người nọ thì giận, lập tức nhảy tới và kéo Bảo Bình ra, cậu ta thì cả người run lẩy bẩy trông yếu đuối vãi ra chẳng hiểu thế quái nào cái nắm lại chặt dã man, nắm chặt lấy cái khung xe cố kéo như nào cũng không được, muốn lột cả áo cậu ta ra luôn rồi đó!


Chu bảo Bình nhíu chặt mày, bị kéo cũng không dễ chịu gì, liền hét lên.


- Ụ mé mày Quách Song Ngư!


Biker là Quách Song Ngư, bất ngờ, bất ngờ.


Song Ngư khi không bị chửi, mặt mày khó coi, tức giận cũng hét lên.


- Mẹ mày! cút xuống xe bố ngay!!


Hai người giằng co qua lại, được một lúc thì Bảo Bình hết hơi, bất lực buông thõng để người kia kéo lê mình đến cái siêu thị nhỏ cạnh đó. Song Ngư thì bực bội, không nương tay mà ném cậu ta vào trong. Mặc xác cậu ta làm gì thì làm, mình đi tới con xe cưng mà đổ xăng cho nó.


Chu Bảo Bình thất thần ngồi dưới nền đất lạnh, anh nhân viên cạnh đó chứng kiến tất cả, lại thấy được gương mặt bầm dập của cậu ta, liền tốt bụng đi tới đỡ cậu ta dậy, hỏi han đủ điều, dìu bạn học họ Chu tới cái bàn gỗ nhỏ cạnh đó và ngồi xuống. Người nọ cứ hỏi, cậu ta chỉ im lặng gật đầu, cố lấy lại hơi thở của bản thân.


Mung lung cũng chỉ gật đầu cho có trước câu hỏi lo lắng từ người lạ, giọng nói ồm ồm như đọng lại trong cuống họng mà thoát ra.


- Xin lỗi, tôi ổn, để tôi ở đây là được rồi, cảm ơn.


Ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, Chu Bảo Bình chỉ nói như vậy cho người kia khỏi lo, phần vì mình cũng muốn ở một mình lúc này, may sao bây giờ đã tối muộn, chẳng có một ai lởn vởn quanh siêu thị này làm gì. Coi như là yên tĩnh một phần, phần còn lại là tiếng tivi cạnh quầy bật lên thứ âm nhạc nhẹ nhàng hoặc tiếng quạt trần trên đầu. Một tổ hợp âm thanh hoàn hảo.


Người kia cũng ậm ừ đồng ý cho qua, tạo không gian riêng cho khách hàng lạ lẫm này, cũng tốt bụng lấy cho cậu chai nước, chẳng biết Bảo Bình thích uống nước gì nên lấy nước khoáng vậy, nó có lạnh nhé. 


Không gian giờ chỉ còn Bảo Bình, cậu ta chôn mặt mình vào lòng bàn tay, cả người đầy đất với cát, mệt mỏi toàn thân, đôi chỗ đau nhức tới khó chịu. Trong lòng cũng không phải là dễ chịu gì cho cam, nó âm ỉ lại đau nhói hơn cả cái xác này cho ra. 


Một ngày hôm nay, điều xui gì cũng ập đến chỉ trong một ngày, bất lực khi bị cả người thân đe dọa sẽ giết chết cô em gái nếu không bán nhà, rồi bị ai đó thuê mafia đến ám sát. Cậu là chưa đủ khó khăn hay sao mà cứ đào ra cho cậu ôm hoài vậy, cũng mệt mỏi và đau nhức lắm chứ có dễ chịu gì đâu.


Bộ cái định mệnh này khó chấp nhận sự hiện hiện nhỏ nhoi của cậu quá hay gì? sao lại toàn mang đến thứ khốn nạn như vậy chứ! Biết làm sao đây, bất lực quá.


- ... Nghèo như nào mà mua được mỗi chai nước khoáng vậy?


Nhỏ Song Ngư.


Chẳng rõ đã vào đây từ khi nào, không biết từ bao giờ đã ngồi đối diện Bảo Bình với mớ đồ ăn nhanh trên tay, từ người cậu ta còn thoang thoảng mùi xăng, cái mũ bảo hiểm hồng phấn kế bên, còn dán thêm mấy cái hình thù quái đảng cả ra. Một thân vô lo khác hẳn với cái trạng thái đầy lo âu của Chu Bảo Bình.


Chu lại bảo với Quách.


- Mày vào từ khi nào vậy?

- Nãy giờ rồi, nhìn mày như thằng thất nghiệp ấy, ăn gì chứ?

- Bao đi rồi tao ăn.

- Ừ, ăn đi tao bao cho.

- .... 


Song Ngư thản nhiên, hào phóng đặt hết mớ đồ ăn nhanh mà mình đã mua vào giữa, tiện cho mình và người nọ lấy luôn. Bảo Bình thì hơi sững người, không ngờ rằng một đứa tưởng như tệ nạn lại được cái tính thảo đến vậy, không keo kiệt như tượng tưởng, cứ nghĩ cậu ta sẽ giãy nảy lên không chịu cơ, sợ còn chửi cho Bảo Bình một trận, cũng chưa thân để hào phóng như vậy, giờ mới thấy Dư Thiên Bình keo hết mức.


Cười khẩy rồi lấy một gói cơm nắm cạnh đó, từ tốn bóc ra rồi cho vào miệng ăn, sao bỗng dưng nó ngon hơn vậy nhỉ? có thể là do chạy nhiều, mà tối giờ chưa gì bỏ bụng nên đói, người ta nói khi đói ăn sẽ thấy ngon, có lẽ vậy hoặc ... một ý khác mà Bảo Bình không muốn nói ra.


Cả hai im lặng mà ăn, được một lúc thì cái tính lắm chuyện của Song Ngư trỗi dậy, cậu ta vừa ăn, vừa lấy điện thoại chơi game, vừa chú ý tới gương mặt bầm dập và thái độ thất thần của Bảo Bình, nãy giờ gặm có miếng cơm nắm chưa xong, ý là hắn ta ăn được hơi nhiều rồi đó. Lại nói.


- Sao lại bị đuổi theo vậy.


Bảo Bình liếc nhìn, cũng nhún vai.


- Chịu thôi.


Song Ngư nghe vậy thì khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.


- Gì trời, sống sao mà bị xã hội đen bu tới đánh trong khi mình cũng không biết mình phạm phải tội gì.


Bảo Bình thở dài, ngặm nốt miếng cơm nắm, không muốn nói gì thêm, bất lực quá nên không nói được. Đúng là, chỉ biết quỳ xuống với cái định mệnh khốn nạn này thôi.


Lại chú ý tới Quách Song Ngư, hắn ta sao lại trùng hợp mà đến cứu cậu được nhỉ? kịp lúc sắp bị bắt luôn chứ, với cả cậu ta có lý do gì vậy? đâu thân lắm mà đòi giúp, tò mò quá liền hỏi.


- Mày sao giúp tao?


Song Ngư ngước nhìn, nhướm mày một cái rồi lại nhìn vào máy điện thoại, tay xúc thìa sữa chua bỏ mồm. Ý là hắn ta sẽ không nói rằng mình cứu Bảo Bình, đơn giản chỉ vì không muốn con tốt thế mạng mình chết đâu, ừ... vậy đó, cái lũ mafia chẳng biết từ tổ chức nào lại đuổi theo cậu ta, chắc chắn đó không phải là tổ chức hắn đang làm việc rồi.


 Song Ngư cũng có tốt lành gì đâu, cậu ta sợ rằng khi Bảo Bình chết mọi trọng tội giết chết con ả Tô Nghiêm Dương - em gái boss sẽ đổ hết lên đầu mình, nên hắn sợ rồi mới cứu Bảo Bình thôi.


Lại cười khẩy, Song Ngư nói.


- Chắc là vì thương cảm cái số phận nhọ nồi của mày đó.

- ... Số ao khổ đến nỗi người ngoài cũng thấy cơ à..


Bảo Bình tự giễu, đó không phải là câu hỏi, chỉ là một câu nói như nói lên số phận mình, tồi tàn đến mức người ngoài còn thấy thương cảm cho. Cúi người mà ăn nốt miếng cơm nắm không phải do chính tiền mình mua, thật nghiệt ngã.


Song Ngư hơi khựng người, định lên tiếng đùa cợt thì bị câu nói của Bảo Bình làm cho tắt ngúm, không cười nữa, không khó chịu, không nổi cáu, chỉ là im lặng nhìn bạn học họ Chu. Song Ngư không tiếp xúc nhiều với Bảo Bình, lần làm việc nhóm đầu năm nhất và tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là khoảng khắc hợp tác để giết chết Tô Nghiêm Dương. 


Không biết rõ Chu Bảo Bình như nào, chỉ thấy cậu ta là một người khốn nạn theo lời mô tả từ mấy con ma trong trường. Bọn nó nói rằng cậu ta, Chu Bảo Bình chỉ là một tên rác rưởi không được dạy dỗ đàng hoàng, sống sót nhờ vào mấy thứ tệ nạn mà cậu ta có thể làm, như việc vào các quán bar và club để câu dẫn phú ông phú bà, làm ăn chẳng trong sạch gì, chuyên đi lừa tiền và nhiều thứ khác rất ghê gớm...


Song Ngư cũng chỉ ậm ừ hùa theo suy nghĩ của bọn kia, nhìn nhận Chu Bảo Bình là tên khốn nạn sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền, giờ nhìn cái dáng vẻ này, cái giọng điệu chế giễu mà cậu ta cho ra tự dành tặng cho chính bản thân mình. Áp đặt ban đầu lên Chu Bảo Bình trong hắn, có lẽ dần nứt ra rồi.


Chống cằm nhìn Bảo Bình, hỏi nhỏ.


- Cậu sống một mình à?


Ai cũng nói Chu Bảo Bình sống một mình, Song Ngư chợt nhận ra rằng mấy con ma trong trường còn chẳng biết nhà của cậu ta ở cái xó xỉnh nào, sao biết cậu ta sống một mình hay được. Ý là hơi tò mò thôi.


Bảo Bình thì cọc cằn, ăn thêm mấy miếng, cũng bảo.


- Hỏi chi mày.

- Cho biết.

- Chậc, tao sống một mình ... ờm thì, cũng có một cô em gái nhưng nó cứ toàn nằm chết dí trong bệnh viện thôi.

- .... Có em gái nữa sao?


Song Ngư bất ngờ, chưa từng nghĩ đến việc cậu ta sẽ có một cô em gái, lại thắc mắc khi cậu ta chẳng đề cập tới cha mẹ hay người thân nội ngoại, hỏi.


- Không còn ai nữa à? ba mẹ, cô dì chú bác đâu?

- Ba mẹ mất rồi, cô dì chú bác tao làm gì có, mất cục rác đó tao không dám nhận.

- ... 


Chu Bảo Bình nói với chất giọng hiển nhiên, như thể nó không phải việc gì lớn, dửng dưng một cách khó nói. Cậu thờ ơ với lấy gói bánh gạo, cẩn thận cắn lấy miếng bánh để không phải chạm vào vết rách ngay khóe miệng. Song Ngư nhìn mà cứ cảm giác khó nói thế nào ấy, không bố không mẹ, lại có một đứa em có thể coi là bệnh tật cần trông nom, cũng hiểu vì sao cậu ta cần tiền như vậy rồi.


- Họ hàng nhà mày cả nội cả ngoại ... không giúp gì à?

- Không, bọn họ như rác ấy, không giúp thì tôi còn kéo theo phiền phức cho tao nữa.

- ... Rắc rối nhỉ?


Bảo Bình chỉ gật đầu cho có. 


Song Ngư giờ lại chú tâm hoàn toàn vào cậu bạn họ Chu, máy vẫn cứ tiếp diễn trận game nào đó mà hắn chẳng còn bận tâm nữa, tay cầm gói kẹo chưa ăn hết, cứ liên tục nhìn Bảo Bình với ánh mắt khó xử. 


- Vậy là mày gồng gánh nuôi đứa em mày đó giờ, nào là tiền viện phí, tiền ăn uống, rồi tiền học phí ... em mày cũng cần học nữa mà... cha mẹ ôi..


Số tiền rất lớn, thật sự rất lớn và nó cũng như một gánh nặng lớn đè lên vai của cậu trai cấp 3 này, Song Ngư là không ngờ tới, hắn ta chỉ đơn giản nghĩ cuộc sống của bạn họ Chu, chỉ là quanh quẩn trong quán bar, lôi kéo phú ông phú bà, sáng ra làm việc vặt cho đàn anh họ Dư kiếm thêm tiền, chỉ một mình cậu ta, sống cho cậu ta, lại không ngờ rằng cái sức nặng mà bạn học gồng gánh nó còn nặng những gì mà miệng người ta mô tả nhiều...


- Cậu... 


Song Ngư định nói gì đó lại thôi, chỉ im lặng rồi gặm tiếp miếng bánh của mình. Chu Bảo Bình quay sang nhìn, cứ tưởng sẽ nhận được một câu hỏi gì thêm cơ, cậu ta cũng không ngại nói ra cho nghe đâu. Nuốt khan miếng bánh gạo, với lấy chai nước khoáng dần nguội lạnh được anh nhân viên tốt bụng lấy cho, Chu Bảo Bình uống một ngụm ... gần nửa chai. 


Cũng quay qua nói.


- Chỉ là không ngờ được bạn học họ Quách bao ăn.

- ... Nghĩ tao keo lắm hay gì?


Song Ngư tắt máy, đặt nó sang một bên rồi nói chuyện với bạn học Chu, một cuộc nói chuyện để hiểu nhau hơn, có lẽ vậy. Cơ mà cũng bị tổn thương bởi câu nói của Bảo Bình, hắn đâu phải là thằng cực kỳ khốn nạn và tồi tệ đến độ không bao bạn mình được bữa ăn, nói chứ hắn đó giờ toàn bỏ tiền mời khốn Bạch Dương đi ăn đấy, hắn cũng đâu tiếc tiền gì cho bạn bè, tự hỏi sao ai cũng xem hắn khốn bạn keo kiệt cho được... Chắc là do không có quá nhiều bạn bè để thể hiện độ hào phóng thôi..


Bảo Bình cười khẩy, khinh khỉnh nhìn Song Ngư với nụ cười nhếch mép.


- Hah, ai cũng đồn mày như thằng khốn, keo kiệt, bất tuân, cái gì xấu cũng kéo hết vào mày.

- Toàn đồn nhảm.

- Ừ, tao với mày toàn bị đồn nhảm, tao vào bar làm bưng bê chứ đi xin phú ông phú bà gì.

- ... Thật à?

- Nhìn mặt tao giống thằng làm bất chấp mọi thứ không?


Cả hai nhìn nhau, rồi lại cười khẩy một cái, cũng có đôi chỗ giống nhau đó chứ. 


Chu Bảo Bình nói.


- Đúng là có cái nhìn khác, một thằng nhìn keo kiệt như mày lại hào phóng.

- Ừ, đó giờ rồi, bay không biết thôi.

- Vậy lấy tao hộp mì tự sôi đó đi, mày trả.

- ... Ờ, lấy đi, tao trả.

- Thật à?


Song Ngư gật đầu chắc nịch, phẩy tay như nói Bảo Bình lại mà lấy, chắc chắn hắn sẽ trả, lại không thèm tiếc tiền cơ, đúng là người hào phóng, may sao cậu ta có ít bạn, tự hỏi nếu có nhiều bạn bè chắc chắn sẽ bị lợi dụng cho xem, điều đó là hiển nhiên thôi, ở gần một đứa rất hào phóng chắc chắn có một kẻ chuyên lợi dụng. 

Thôi thì Bảo Bình cũng nhấc mông lên, người ta mời mà mình phải nhận chứ, ai nói thì nói nhưng cậu mặt dày đó giờ. Bước tới lấy hai hộp mì tự sôi, vị khác nhau, một cái cho mình cái kia cho Song Ngư. Lựa thêm vài cái gì đó ăn kèm, đang lựa thì bạn học họ Quách vội hét lên, ý là cách nhau có một dãy đồ, hét lên làm quái gì vậy? Chỉ tội làm anh nhân viên giật mình thôi.


- Lấy thêm hộp cho bạn học Diệp nha.


Bảo Bình nhíu mày, ngó ra nhìn Song Ngư.


- Diệp nào?


Ý là không biết thật đó. Bối rối và ngơ ngác ngang, tự hỏi đang nhắc đến ai. 


Song Ngư ngước nhìn Bảo Bình, gương mặt ngơ ngác khi nghe một câu hỏi như vậy, nói.


- Diệp Thiên Yết chứ Diệp nào.

- ... Ai vậy?

- ... Không biết thật à?


Bảo Bình lắc đầu, Song Ngư mở to mắt không ngờ, bạn học họ Diệp khá nổi tiếng ở bãi tha ma, không biết mặt thì ít nhất cũng nghe tên qua, thế quái nào nhỏ họ Chu này lại không biết được vậy, người rừng à?


- ... Mày sống ở thế kỉ nào vậy?

- Tao sống ở đâu mày sống ở đó, ê nói thật đó tao không biết mà.


Bảo Bình hai tay hai hộp mì khác nhau, nhìn Song Ngư với vẻ mặt hoang mang hết sức, Diệp nào vậy? hắn chưa biết và cũng chưa nghe qua bao giờ, từ bữa giờ toàn đi theo Thiên Bình lên tận lớp trên, có mấy khi ở lớp dưới, cũng không mấy khi ở trường, nào có biết được cậu bạn kia là ai.


- Mày người rừng chắc rồi.

- ... 


Song Ngư khinh khỉnh nhổ ra một câu, Bảo Bình bất lực chống hông, ý là không biết người kia cũng bị cho là người rừng hả? Kì nha.


- Thôi cứ lấy đi, chút nữa rồi kéo mày đi xem bạn học Diệp như nào.

- ... 


Cũng được thôi, để xem bạn học họ Diệp là người như nào mà được đứa như Song Ngư để ý. 


Quanh đi quẩn lại một hồi cũng gom được khá nhiều thứ, rất nhiều. Ý là nó nhiều đến nỗi khiến cho Song Ngư tưởng mình đang đứng trước một ngọn núi lớn thay vì một nhỏ Bảo Bình cao 1m8. 


- WTF, lát nữa đại dịch zombie bùng nổ hả?

- Ảo mày.


Bảo Bình đảo mắt, cũng chỉ là mấy hộp mì tự sôi, bánh với mấy gói kẹo, nhìn nó ngon quá mà cũng đâu có mấy dịp được mua nên thôi nhân cơ hội này mua luôn, khi sau không được lại tiếc đứt ruột cả ra. Nhìn Song Ngư vẫn còn ngơ ngác đếm từng hộp mà cậu chọn, lại nói.


- Xong chưa? đi thôi, cũng muộn rồi đó.

- ... À ờ, đi thôi.


Đến quầy thu ngân, Bảo Bình đặt đống đồ mình mua xuống, chống hông đứng chờ anh nhân viên tính tiền, coi cái mặt ảnh cũng sốc hơn gì nhỏ Song Ngư đâu. Bộ mua nhiều quá sao? ý là có đủ tiền để trả không ấy, liền quay qua hỏi.


- Tiếc tiền sao?

- Tiếc cho cái dạ dày của mày.


Song Ngư bĩu môi, chờ đợi cái bill dài cuộc đời của con nhỏ Tô Nghiêm Dương được in ra. 


Bảo Bình cũng chẳng nói gì hơn, lại giúp anh nhân viên chuẩn bị túi để đựng đồ, phải chọn cái túi to nhất nữa, sợ rằng cái xe moto của Song Ngư không chở được, thôi thì được hai đùm, đội đầu hai thằng là ok. Cậu cũng tự mình chả tiền nước khoáng ban nãy được anh nhân viên đưa cho, ảnh tốt vãi khi không nhận tiền, nói rằng mình bao, còn hỏi han xem cậu có sao không nữa, trời ơi người tốt.


Tính tiền xong liền nhanh đến nhà bạn học họ Diệp. Cũng không quá xa, chỉ cần đi được vài phút là tới thôi. Hãi mỗi cái việc đường đi đó tối om, này là sợ người ta không bị đau tim nên chẳng thay nổi cái đèn đây.


Bảo Bình càu nhàu.


- Ụ mẹ, đường gì tối om vậy, ma nó ra hù không mày.

- Ai biết, tao là tao đoán ma đói nó ra nó dành đồ ăn với mày đó.

- Ê nha mày.


Hai đứa đến đầu ngõ thì không đi moto, chỉ là ngõ khá hẹp không đủ để chạy xe vào nên chọn cách dừng ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Đường thì tối, đèn thì chập chờn, sáng nhất có lẽ là từ điện thoại hai thằng bật flash lên thôi. 


Song Ngư đi trước dẫn đường, tay cầm phụ một túi đồ ăn to tướng của Bảo Bình, nói thật nếu có ma đói chạy ra hù thì hắn không ngại mà ném túi đồ này vào con ma kia rồi tẩu thoát đâu.


- Đến rồi này.


Song Ngư đứng trước nhà của bạn học Diệp, đèn vẫn còn sáng và khá lạ lùng khi nó vẫn sáng giờ này, 10 giờ rồi, thường thì giờ này Thiên Yết sẽ tắt đè đi ngủ, phá cách lắm cũng là cái hôm kia, lúc đó hắn đến nhà cậu ta rồi hai thằng nói chuyện cho tới 1, 2 giờ sáng mới ngủ gà ngủ gật thôi. Giờ sao, hắn bỗng thấy kì lạ, không kìm được mà nhíu mày.


Bảo Bình đứng kế bên ngó nghiêng nhìn tổng quan một thể, cũng nhận định rằng cậu bạn này không phải người khá giả gì, lại thêm một cái nhìn mới cho tên khốn họ Quách, là chơi với nhau không phân biệt giàu nghèo, thân thiết là được, ừ ừ, được đó. Cũng không khốn nạn như tưởng tượng.


Song Ngư khẽ gọi.


- Nè.

- Nè gì, nói mẹ đi.


Song Ngư đưa ánh nhìn trông nghiêm túc và khó chịu quay sang, nó làm Bảo Bình nhướm mày bất ngờ, tự hỏi gì mà tính cách đổi lẹ vậy, nãy còn cười khoe chiến tích lên được huyền thoại trong game gì đó cơ mà, sao giờ lại mặt như thằng gặp biến vậy?


Song Ngư cất máy đi, đưa túi đồ cho Bảo Bình, nói.


- Đi theo sau tao, có gì thì đánh thẳng.

- Hả? đánh quần què gì... ê này, chó.


Song Ngư không đợi Bảo Bình nói hết liền nhanh chóng đi vào nhà bạn học họ Diệp, Bảo Bình cầm mấy bọc đồ, ngơ ngác khi bị lơ đi, nhìn hắn ta bước vào cũng chỉ biết bước theo thôi, ngơ ngác lại bối rối trước cái tình hình nhanh chóng thay đổi theo hướng khó chịu này, cậu ta không muốn đánh nhau hay làm gì khác phải động tay động chân ngay lúc này đâu, quá mệt mỏi để có thể làm gì đó quá sức rồi.


Song Ngư thì lo, cậu ta còn nghe thấy tiếng cười nói ồn ào trong nhà Thiên Yết, đoán chừng là lũ khốn nạn nào đó đã vào nhà, lũ hôm bữa hay là mafia gì gì đó đòi nợ? chịu thôi.


Mở cách cửa ra, chưa kịp để ánh sáng lọt vào mắt mình, chưa kịp định hình được tình hình bên trong thì từ đâu một cú đấm dáng thẳng vào mặt Song Ngư cái 'Bốp' rõ to, nó cũng rất mạnh và hắn buộc phải lùi lại vài bước, loạng choạng muốn ngã tới nơi, may mà Bảo Bình đi sau đỡ lấy kịp.


- Ái chà, lôi cả đồng bọn cơ à, mày cũng được nhỉ Diệp Thiên Yết.. hahaha.

- Cái *** gì vậy? 


Chu Bảo Bình nhíu chặt mày, khó chịu nhổ ra một câu có chút khó nghe, giọng nói cọc cằn vang lên, đỡ Song Ngư đứng dậy, đặt mấy túi đồ ăn sang một bên. Cậu ta chẳng muốn đánh nhau chút nào, nhưng giờ buộc phải đấm nhau rồi, ghét cực kỳ, sức cũng có nhiều đâu, nghỉ xả hơi chưa được bao nhiêu lại phải dùng hơi tiếp, bức rối trong lòng không thôi.


 Quách Song Ngư thì không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào lũ người đứng trước cửa, đứng thẳng lưng, đôi mắt đầy ý giận dữ đầy sát ý, tay quệt đi vệt máu đang chảy từ mũi mình ra. Chỉ là không ngờ mình sẽ bị đánh lén như này, càng không ngờ hơn khi kẻ đánh lén mình lại là một tên khốn ở bãi tha ma, mấy tên theo sau lại là cái lũ hôm bữa đến nhà Thiên Yết phá.


Rít một hơi, nói với Bảo Bình.


- Khốn nạn thật! Chó bang nào đây?

- 10.


October (tháng 10), một bang phái trong bãi tha ma, phải nói là như lũ hạ đẳng.


Lũ đó nhìn thấy hai người thì hơi sững lại, còn tên đã đánh Song Ngư thì mở to mắt, ngông cuồng phì cười một hơi.


- Ôi cha, tưởng ai hóa ra là 2 thằng khốn họ Quách và họ Chu.


Song Ngư khịt mũi, quay sang nhìn Bảo Bình, khinh bỉ nói.


- Chó nào nữa đây?

- Chịu, một cục rác chẳng quá nổi để biết.

- Hở?!


Tên kia trông có vẻ là đứa cầm đầu, hắn gằn lên khó chịu khi nghe mấy lời nói khinh bỉ mà cả hai phỉ nhổ ra cho nó nghe, gân xanh tên đó nổi lên, giận dữ muốn khích đểu cả hai lần nữa, cơ mà lời chưa nhổ ra đã bị Song Ngư nhảy tới, đá cho một phát thẳng mặt, trông nó còn mạnh hơn nhiều cú đấm khi nãy mà tên đó cho ra. 


Tên cầm đầu ăn đau, ngã lăn ra nền đất khô, máu từ mũi chảy xuống, mắt trợn tròn và ... chắc chắn hắn phải đi trồng răng rồi. 


Mấy tên theo sau thấy vậy thì hoảng, bọn nó đơn giản chỉ đến đây và làm loạn, không ngờ rằng sẽ gặp được hai thằng khốn ở nơi này, ở năm nhất hai thằng này nổi tiếng máu liều, lại ở hạng cao, chúng chỉ muốn khiêu khích và không có định trụng nhau. Cái tên cầm đầu chúng thuộc bang 10 cũng tưởng là mấy thằng nào đó thôi, ai ngờ được hai thằng này.


Song Ngư kéo xác tên bang 10 kia, nhấc lên một cái rồi chẳng thương tiếc gì dần tên kia qua lại rồi ném ra ngoài đường, mắt hắn hiện rõ sát khí, mặt mày đen ngòm chắc là cay cái vụ bị đánh cho vào mặt đây này, chắc chắn tên kia chưa xong với Song Ngư đâu, gặp và đấm cho lủng mặt luôn. 


Thở một hơi bực dọc, phủi tay, nhìn vào mấy tên rác rưởi vẫn còn trong nhà, mặt hằm hè với mấy đường gân nổi rõ, giơ ngón giữa với bọn kia.


- Bọn bay, bỏ hết tiền lại rồi cút!

- Chia tao nửa.


--

Bạn học họ Chu và Họ Quách. 


- Bạn học Song Ngư, nhỏ biker yêu moto.



- Bạn học Bảo Bình, yêu tiền nhưng thẻ đen không phải của bạn ấy đâu.

(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com