23. I don't wanna be normal no more
Phan Bạch Dương ngồi dưới gốc cây bàng, ở mảnh sân nhỏ phía sau phòng thí nghiệm mang đầy tai tiếng ấy. Ở đó một mình, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn khó hiểu. Cậu ta đôi khi sẽ nhắn tin, đôi khi sẽ im lặng chờ đợi đối trả lời tin nhắn của mình. Trông khá quan trọng với cậu ta.
Bỗng tiếng bước chân vang lên, Bạch Dương mặt mày nhăn nhó ngước lên nhìn, thật ghét cái cách có người phá đám lúc cậu ta đang căng thẳng.
Là Song Ngư, may là hắn chứ người khác là Bạch Dương đạp thẳng mặt rồi. Thấy người kia cau có liếc xéo mình, hắn liền càu nhàu bảo.
- Ánh mắt có ý gì đây?
- Không có gì.
Bạch Dương thở dài một hơi. Song Ngư nhướm mày, đi tới và ngồi cạnh gần chỗ của Bạch Dương, vẫn như thường lệ, hai tay hai chai nước, một cho mình và một cho cậu bạn. Giơ chai nước lạnh trên tay mình ra kiên nhẫn chờ người kia nhận lấy.
Bạch Dương lại quá chú tâm vào mấy dòng tin nhắn đó đi, chẳng để ý tới chai nước được đưa ra bên cạnh mình, mãi chẳng nhận lấy. Song Ngư thấy vậy thì nhíu mày, cũng kiên nhẫn chờ đợi, cơ mà nãy giờ quá đáng lắm rồi nhỉ? lơ đẹp người ta vậy cơ mà, hắn khó chịu nói.
- Này, cầm lẹ chứ tao mỏi tay lắm rồi đó.
Bạch Dương nghe vậy, thoáng liếc nhìn chai nước một cái song nhanh chóng nhìn vào màn hình, như thể sợ lỡ mất một phần tin nhắn quan trọng, cũng ậm ừ nhận lấy rồi đặt sang một bên, không chú ý nhiều tới người bạn của mình hơn.
Bữa giờ luôn như vậy, lúc nào cũng kè kè cái máy một bên để đọc tin nhắn, hắn tự hỏi trong đó có gì mà lôi cuốn được Bạch Dương như vậy. Rủ đi chơi thì kêu bận, hẹn đến nhà chơi thì luôn mở miệng không ở nhà, dạo này cũng không mấy khi ở trường, Song Ngư lúc nào nhìn cũng buộc phải đi một mình, bị bỏ rơi rõ.
Hắn hậm hực bắt chuyện.
- Mày dạo này lạ quá đó.
- ....
- Này!
- ...
- Lơ tao đấy à, nói gì đi.
- Này!
- Im đi tao đang bận!
- ....
Song Ngư im luôn, dỗi không thèm quan tâm nữa, chả thèm nói nữa, bạn bè gì mà chán. Nói chuyện với nó có tí mà nó quát mình, đúng là có bạn mới nên quên luôn thằng bạn lẻ loi một mình này rồi, nghĩ mà chán nản gì đâu không... cũng chạnh lòng đó chứ, có mỗi thằng bạn mà nó lơ đẹp mình rồi, hắn giờ này biết đi đâu với ai nếu Bạch Dương bỏ hắn mà đi thật đây, mấy đứa xã đoàn chán chết, chúng cũng có bạn của chúng, mình chỉ quen cho vui chứ thân thiết gì đâu.
Hắn nghĩ mà bực, bực bội liền mở chai nước ra và tu một hơi, ngồi đó với Bạch Dương cho tới khi gần hết giờ học buổi chiều, hắn ta nãy giờ luôn là đứa mở miệng, nói này nói kia đủ nhiều thứ cố để bắt chuyện và duy trì cuộc trò chuyện nhỏ chỉ có một mình hắn nghe và một mình hắn trả lời.
Bạch Dương không quan tâm, nghe được lời nào không thì không biết, chỉ chăm chăm nhìn vào cái máy điện thoại với mớ dòng tin nhắn dài thòng, cậu ta đôi khi cũng gõ chữ, đôi khi cũng ậm ừ cho qua lời của Song Ngư. Không để tâm nhiều, không nghe được lời nào cũng nên.
Điều này làm Song Ngư rất khó chịu, cực kì khóc chịu. Một cảm giác xa cách và bị cho ăn bơ. Hắn ghét cái bầu không khí và cảm giác này. Nhưng thôi, hắn sẽ nhịn xuống, vì mối quan hệ này, hắn không muốn mình sẽ phá hỏng nó đi đâu. Kiên nhẫn chấp nhận cái bận rộn của Bạch Dương thôi song rồi lại chơi với hắn, tự an ủi là vậy.
Gần đến giờ về, Song Ngư cầm chặt chai nước rỗng trong tay, nhìn bạn mình, hít một hơi rồi quyết mở lời.
- Tí đi chơi không mày, ở siêu thị có mở game center đó, đến thử xem đi.
- ...
- Tao với mày bữa giờ chẳng đi với nhau.
- .....
Vẫn im lặng, lời nói còn chưa lọt vài tai cũng nên, Song Ngư thở dài, tặc lưỡi, mày nhíu chặt, khó chịu cực kì.
Đến khi chuông reo, trời cũng bắt đầu giảm đi cái nắng gắt. Song Ngư ngồi đó một lúc, hắn đợi Bạch Dương đứng lên lúc đó mới đứng dậy, lại nhìn bãi cỏ dưới chân, trời ơi hắn làm cho trụi hết trơn rồi.
Một chút sau thì Bạch Dương vội tắt máy, đứng dậy với vẻ mặt hối hả, nhanh chóng cho máy vào túi áo, xách cái balo cạnh đó lên nhanh chóng rời đi. Song Ngư thấy vậy thì hơi giật mình, cũng tại cậu ta đứng dậy đột ngột quá thôi, chân cũng bước đi nhanh lắm, vội vàng hối hả gì đó chẳng biết, hắn thì hối quá mà quên cả thằng này rồi, lại hoảng mà thốt lên sợ người kia chạy mất không nghe được.
- Này! nghe tao nói không đó!
Song Ngư cũng đứng dậy, cũng hét lên lấy sự chú ý của Bạch Dương, mặt mày cau có khó chịu nhìn thẳng bạn mình. Bạch Dương cũng dừng lại, hơi khó chịu mà quay lại nhìn Song Ngư, cọc cằn nói.
- Gì?
- Còn gì? đi với tao đến game-
- Tao bận rồi.
Bạch Dương liền ngắt lời khi nhận thấy ý của Song Ngư muốn nói ra chẳng có gì quá quan trọng, cậu có việc bận và bây giờ không muốn dây dưa gì thêm, muốn nhanh đến chỗ tập hợp được chỉ định chứ không muốn để ý tới Song Ngư ngay bây giờ.
Nói xong liền chạy đi, để hắn ở đó với cái tặc lưỡi đầy giận dữ, hắn cố kìm lại, không muốn so đo nhiều với người bận rộn, là bạn bè hắn cũng nên biết cảm thông với bạn mình chứ nhỉ? Không chấp nhặt chuyện nhỏ này nữa, chỉ cần khi sau nhủ Bạch Dương đền bù cho mình một bữa ăn là xong, ừ một bữa ăn là được.
Hắn xoay người định lấy chai nước đã hết ban nãy mình vô tình quẳng xuống lúc đứng lên cùng Bạch Dương, lại nhìn thấy chai nước mình mua cho cậu ta vẫn để ở đó, nó vẫn chưa được mở ra, cái lạnh đã tan hết, giờ chỉ là một mảng ướt đẫm phía dưới. Song Ngư tiến tới và nhặt nó lên, nhíu mày. Bận đến nỗi mà chẳng để tâm đến luôn sao? ...
Rõ ràng là khó chịu mà.
--
Phan Bạch Dương vội vàng chạy đến phòng của lão giám thị, cũng là căn cứ của bang July.
Bãi tha ma này chẳng ai biết cái căn cứ đó ở đâu cả, chỉ có hội học sinh hoặc số ít thành viên không thuộc hội học sinh biết nhưng hạng S biết. Và tất nhiên Bạch Dương cũng là số ít học sinh hiếm hoi đó, không thuộc hội học sinh và không hạng S.
Hành lang vắng bóng người, mấy con ma cũng về nhà hết rồi còn đâu, chỉ còn lại vài đứa bị phạt hoặc mấy tên mọt sách dị hợm chui ra từ nhà vệ sinh với gương mặt bầm dập. Hành lang tầng một có lẽ là nhiều người nhất rồi, và thật tình cờ khi vô tình chạm mặt nhau, ai nhỉ? Chu Bảo Bình đúng không? kẻ nổi tiếng giết chết người yêu cũ của thủ lĩnh bang 8, cũng là phó thủ lĩnh bang đảng đó.
Cả hai không quen biết nhau, cũng chưa từng nói chuyện, và không phải là quá thân để chào hỏi, người kia tay ôm lấy chồng sách cũ chắc rằng mượn từ thư viện, mặt có chút bầm tím lướt ngang qua Bạch Dương, có thể để ý rõ ràng ánh mắt sắc sảo của cậu ta liếc nhìn và đánh giá cậu khi đôi bên lướt qua nhau.
Một tên cao ráo, Bạch Dương có thể nói là vậy, thật ghen tị khi cậu chỉ có 1m75. Cũng không để ý tới cậu ta nữa, liền đi đến phòng của thầy giám thị, tùy tiện mở cửa bước vào và cũng chẳng quên đóng nó lại phía sau. Khi chắc chắn rằng trong phòng không có ai liền đi tới phía sau bàn làm việc, lật bức ảnh lớn sang một bên, nó lộ rõ một con đường di chuyển xuống dưới.
Đường thì tối om, cầu thang thì dài, đã có lần Bạch Dương trượt chân vì nó, cực kỳ ghét. Nhíu mày một cái, thầm chửi rủa vài câu rồi lấy máy bật đèn Flash lên. Bước đi trên con đường khá dài, nó dẫn sâu xuống mặt đất nơi được ưu ái lát gạch hoa với thứ mùi hương nhẹ, mùi dầu sáp hoặc mùi giấy mới, thật mừng khi không có mùi ẩm mốc.
Cuối con đường, nơi tiếng ồn nhỏ phát ra, Bạch Dương bước đi không mang nhiều tiếng động, cậu không muốn để lũ này chú ý đâu, lũ khốn nạn với cái bản mặt hếch lên như khỉ, có xem ai ra gì đâu, cao ngạo rồi còn thích thể hiện. Chắc chắn khi bước vào cũng sẽ vồ tới mà soi mói nói xấu cậu cho xem, ghét thấy quỷ.
Căn phòng sa hoa hiện ra trước mắt cậu, nó như thể là một nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu. Máy game, bàn casino, hộp game rồi khu nghỉ ngơi, tivi màn hình lớn, những máy game đời mới. Đều là những thứ đồ đắt đỏ và chẳng có học sinh nào đủ tiền bỏ ra để chi mua tất cả, nhưng lũ này đâu phải học sinh bình thường, đều là con nhà giàu được cưng chiều hết nấc, tiền trong tay cứ phải nói là dư giả.
Bạch Dương tắt máy, ngó nghiêng vài nơi khi bước chân xuống căn phòng này, chẳng ai để ý nhiều nên vội vàng đi tới chỗ nào đó bình thường và vắng người. Đợi tên khốn hội trưởng hội học sinh tới thôi.
Cơ mà ...
- Ôi, bạn học họ Phan.
- Đến muộn thế, tưởng lưu luyến đi chơi với tình cũ.
Bạch Dương nhíu mày, khựng người lại và không bước tiếp nữa, mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía cậu cả. Những ánh nhìn soi mói và khinh bỉ dần ném hết lên người cậu. Nhưng dù vậy cậu vẫn không nói gì, trong lòng rất cọc nhưng vẫn nhịn xuống, không phải vì sợ, chỉ là cậu không muốn trực tiếp đối đầu với lũ nhà giàu này, hơn cả là chúng chưa hoàn toàn tin cậu.
Một kẻ từng làm việc cho hội O, chỉ vì chút thông tin nhỏ nên mới được vào đây, chúng đa nghi không hoàn toàn tin cậu và đang rất nghi ngờ cậu, Bạch Dương không muốn gây hiềm khích gì cả, cậu là muốn lấy lòng tin nên một điều nhịn là chín điều lành.
Hít một hơi, mặc kệ lời châm chọc của lũ này, liền bước tới một góc trong phòng, cậu không đụng vào đồ của chúng, chỉ đơn giản là đứng cạnh đó, lưng dựa vào tường và đôi tay khoanh trước ngực, bực bội cố kìm nén lại cảm xúc khó chịu này.
Chúng thì không vừa, vài tên tiến tới, vịn tay lên vai cậu, mùi nước hoa nồng nặc liền xộc thẳng vào mũi cậu ngay. Bạch Dương khó chịu rõ, cái nhíu mày sâu hơn, liền đẩy bọn chúng ra, giọng nói hơi cọc cằn.
- Mùi nồng quá đó, đừng xáp lại gần tôi.
Hai tên kia chớp mắt vài cái, đứng cách Bạch Dương một khoảng do bị đẩy ra, mắt mỏ to, bất ngờ nhìn cậu sau đó lại không kìm được mà cười lớn, một trong hai tên nói.
- Ôi trời, lần đầu tôi bị khinh thường đó.
- Haha, bạn học Phan thật khiến người khác bực mình mà.
Nói vậy nhưng miệng vẫn cười lớn lắm, giọng như châm chọc và bực tức... chúng lại châm chọc.
- Cậu không nên nói như vậy khi một người như cậu không hiểu được nó đâu.
Bạch Dương nhướm mày, lộ rõ vẻ thách thức và cáu bẳn của mình.
- Tôi cần gì phải hiểu một mớ mùi hôi.
Tên nào đó cạnh cậu chớp mắt, xuýt xoa mà cảm thán một câu.
- ... Táo bạo ghê.
Bọn họ định nói gì đó thêm nữa lại bị sự im lặng của căn phòng làm cho ảnh hưởng, cũng nhận ra rằng thằng cầm đầu đã bước vào, cái tên hội trưởng hội học sinh ấy. Lần nào cũng vậy, đến thì muộn nhưng không mấy ai ý kiến, lúc đến thì làm mọi thứ trở nên im lặng đến khó chịu, lại ngột ngạt áp bức nữa chứ. Bạch Dương ghét ra mặt.
Hội trưởng hội học sinh là một kẻ đẹp trai, chẳng rõ mặt mày ra sao khi mà hắn luôn đeo mặt nạ, biết hắn đẹp trai cũng chỉ là nghe lỏm từ mấy cái lời đồn ngớ ngẩn của tụi hội học sinh thôi, đẹp hay không thì bảo hắn mở mặt nạ ra mới biết, cơ mà ai dám đi tới đưa ra lời đề nghị như vậy? Chẳng ai cả.
Hắn đi tới bàn làm việc của mình, cái bàn gỗ được ưu ái đặt ở giữa mấy cái kệ sách. Mấy tên được cho là cánh tay đắc lực trong bang 7 cũng tiến tới gần, tên đứng bên này tên đứng bên kia bàn làm việc, trông nghiêm chỉnh với ưu nghiêm lắm.
Bạch Dương chỉ nghĩ là 'làm màu'.
Mọi người không ai nói gì và cũng không mấy chú ý tới hội trưởng, họ chỉ làm việc của mình, nếu có nói thì lắng nghe, còn không thì thôi. Đều là con giàu giàu, lại còn là mấy tên hạng S không dễ để bọn nó phải hạ cái tôi cao ngút của chúng xuống đâu, cầu xin đi, lúc đó mới suy nghĩ lại và cũng chỉ là suy nghĩ lại. Nói chung là chảnh.
Bạch Dương chỉ im lặng, tay khoanh trước ngực dựa lưng vào tường, mắt đôi khi sẽ liếc hướng này hướng kia, hai bên vai mình bị hai thằng khốn ban nãy tới kiếm chuyện vịn lấy chiếm hết tiện nghi, như một bệ đỡ mà dựa vào, hai lũ này có phải nhẹ gì đâu, cũng có phải bằng chiều cao với cậu đâu, chúng cao hơn cậu và thực sự là gánh nặng với cậu ngay bây giờ, nghĩa đen đó.
Chủ tịch hội học sinh, hắn giấu tên nên được gọi là July, tự lấy tên của cái bang hội cô hồn này đặt làm biệt danh cho mình. Hắn lật qua lật lại mấy tệp hồ sơ được đặt sẵn ở đó, đều là những nhiện vụ mà cả cái hội này làm. Khoảng thời gian này rất lâu, cũng tại tên kia kĩ tính, cứ thích đọc đi đọc lại tưởng như sắp nhớ hết không bằng.
Trong lúc chờ đợi, Bạch Dương định sẽ lấy máy điện thoại ra và nhắn tin cho Song Ngư, ban nãy có nghe hắn rủ đi chơi mà không đi cùng được, chẳng biết thằng kia rủ được ai rồi. Nhưng chưa kịp mở máy là bị hai cái tên kế bên phá đám, chúng dựt luôn cả cái máy khỏi tay cậu, như một màn trêu đùa mà đưa nó lên cao để cậu khỏi với tới được, nhướm mày đầy thách thức, nói.
- Bạn học Phan kì nha, sao lại lơ đễnh khi bọn tôi ở đây vậy?
- Đúng đó, phải chú ý tới bọn tôi thay vì cái máy ghẻ đó chứ.
Bạch Dương nhíu mày, thở dài một hơi, cả cái phòng này vốn im lặng, bọn chúng lại nói quá to đi, làm cho mấy con cô hồn khác trong phòng nhìn về đây cả, thật khó chịu, nhất là cái cách lũ bọn chúng nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói hằm hè và cái giọng cười khốn nạn của hai tên bên cạnh. Hít một hơi, biết tính mình hay cọc nên cố nhịn để không gây gổ, liếc nhìn bọn họ một cái trước khi quay qua hai tên khốn kế bên, nói.
- Đừng hành động như lũ ngốc, ngứa hết mắt!
- ...Oh.
Giọng nói của Bạch Dương tỏ rõ sự khinh bỉ và bực bội, chúng chỉ hơi bất ngờ khi bị nói như vậy, sốc là đương nhiên, đó giờ toàn được sống trong ánh nhìn kính trọng và sợ hãi từ người khác, nhờ vào cái áp bức của hạng S ngầm nên đâu kẻ nào dám lên mặt, lại còn giàu có lắm tiền, chỉ có chúng nhìn người khác như cỏ rác chứ người khác không được nhìn chúng như vậy.
Nay đây gặp một Bạch Dương thẳng tính không thích vòng vo tào lao, lại còn chẳng biết sợ mà thẳng mặt khinh thường. Chúng vừa thấy bất ngờ, vừa thấy thích thú với một trải nghiệm mới.
Cái tên đứng bên trái cậu, ngứa tay nên với tới mà vén mấy lọm tóc xuề xòa trên trán cậu lên, Bạch Dương thấy mà kinh, vội vàng lùi ra xa, nhìn hắn với vẻ mặt sốc gớm. Mắt mở to, miệng thì nhếch lên rõ ràng, cậu bị hắn đụng chạm làm cho giật mình nên sinh ra việc cái miệng vô thức nhảy ra trước khi não kịp cản lại, cậu thật sự không cố ý nhưng cậu có ý.
- D* M* - quạc quạc- Mày bị điên à!
Giọng nói rõ to, lại chẳng kiêng nể gì lời lẽ lịch sự mà nhổ thẳng mấy lời thô tục. Cả căn phòng đều quay phắt lại mà nhìn Bạch Dương, đến cả tên khốn hội trưởng cũng phải ngước lên mà nhìn. Mắt chúng mở to, mày hơi nhíu lại với khuôn miệng hơi mở ra, này là sốc, ý là nơi này văn minh, đó giờ cũng là lần đầu được nghe mấy câu tục tằn đó ở đây, hơi ngứa tai.
Bạch Dương thấy rõ điều đó, lại ghét ra mặt liền quay phắc sang chỗ khác không nhìn thẳng chúng, lũ này làm như chúng thanh cao chưa bao giờ nghe được mấy lời tục tiễu đó không bằng, rõ là cọc nên cậu chẳng nể nang gì hơn, nghe rồi thì nghe luôn cho đã tai.
- D* M* tụi bay nhìn C** C** - quạc quạc quạc - (nhiều lời lẽ hay quá nên che lại).
Giờ hay rồi, vì cái miệng độc địa của mình mà giờ chúng nhìn cậu như thằng vô học không có chút ý thức nào. Đem ra so sánh với mấy thằng khốn mất não ngoài kia chắc không hơn đâu. Cái nhìn khinh bỉ khó chịu rõ ràng trên mặt chúng. Chỉ còn thiếu mấy câu chửi bới đầy tính nhân văn của chúng được thốt từ miệng chúng ra thôi.
Những lời nói xì xào châm chọc chẳng biết có cố ý hay vô tình lọt thẳng vào tai của Bạch Dương, cậu cọc cằn lẩm bẩm trong cuống họng mình mấy lời nói không hay, hít lấy một hơi cố gắng bình tĩnh lại, mình là mới đến đã không mang đến được niềm tin thì thôi nay đây lại khiến chúng nghi ngờ và khinh mình hơn, khốn kiếp thật. Tình thế này chỉ khiến bạn học họ Phan bất lợi.
- Bạch Dương?
- Gì?
Ngẩng đầu lên nhìn, người vừa gọi cậu là July, cái tên hội học sinh cầm đầu tất cả ấy, hắn thấy mọi thứ càng trở nên khó ngửi hơn nên mới lên tiếng, hơn cả là hắn cũng đâu muốn làm phật lòng mấy tên nhà giàu cấp S ở đây, lũ cao thượng này có giá trị với hắn nên hắn không muốn có cái không khí bất đồng đéo theo ý hắn đâu.
Hai cái tên đang quàng vai bá cổ cậu cũng nhả ra, chúng chỉ là không muốn vướng phải rắc rối hay cái danh xưng 'bạn thân thằng vô học' mà lũ thượng đẳng này vừa nghĩ ra, phiền chết, liền lon ton chạy ra chỗ khác chơi.
Bạch Dương tặc lưỡi mặc kệ hai tên kia, mình lại chăm chăm nhìn vào July. Hắn lại nở nụ cười sau cái lớp mặt nạ giày cộm đó, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Giọng nói từ tốn và điềm đạm nhưng sức ép nó tạo ra không phải là nhẹ nhàng gì.
- Chú ý tới tông giọng, ngôn ngữ và cử chỉ của cậu, bây giờ cậu là thuộc bang July này, nên nhớ rằng bản thân cậu đã tách biệt với thứ không sạch sẽ và hoàn hảo ngoài kia.
- ... 'thằng tâm thần'
Bạch Dương thầm tặc lưỡi, lẩm bẩm mấy lời khó chịu rồi thôi.
Rồi một tên nào đó không vừa lại nói.
- Cậu ta dính đầy ra, thứ hôi thối ghê tởm, nghĩ sao lại sạch sẽ ngay được.
- Mùi thối vẫn còn, eo kinh chết tôi.
- Chậc, người thì bốc mùi, miệng thì hôi thối mặt thì chẳng sạch sẽ gì, sao anh lại cho hắn vào được vậy.
Giọng nói không giận, chỉ khinh bỉ mà thốt ra những lời nói không chút chô tục, nhưng ý nghĩ nó tuôn ra lại nặng nề và châm biếm hơn những gì mấy lời tục tiễu chứa chấp. Chúng là bằng mặt mà không bằng lòng, không chấp nhận sự xuất hiện của Phan Bạch Dương, càng không chấp nhận cái cách cậu ta có thể như một thằng không não tuôn ra mấy cái lời gớm ghiếc ấy.
Bạch Dương cố kìm nén cơn giận, cậu biết rõ thứ ghê tởm và hôi thối mà chúng nói là gì. Lũ đó cũng chỉ có một cái tư tưởng áp đặt ngu ngốc rằng việc phân chia giữa hai thứ. Thượng đẳng và hạ đẳng, đương nhiên chúng thượng đẳng rồi, còn hạ đẳng chắc là mấy đứa nhìn như mấy thằng vô học, yếu đuối, dơ bẩn, suy nghĩ chẳng ra gì, nói chung là ám chỉ mấy con ma trường Z hoặc bao gồm mấy tên nằm trong diện cặn bã dơ bẩn.
Bạn học Phan chỉ cười thầm, lần nào gặp chúng cậu cũng chỉ có một suy nghĩ là 'bọn não C*t'.
Khoanh tay trước ngực, không nói thêm một lời nào nữa, khinh bỉ nhìn chúng một cái rồi thôi. Nhìn lại cái máy điện thoại đã được thằng khốn nào đó trả lại ban nãy. Không biết giờ Song Ngư ra sao thôi, instar thì chẳng đăng, không biết đi chơi hay đi đâu rồi.
Cái tên cầm đầu nọ dọn lại hồ sơ của mình sau gần 1 tiếng xem xét qua, nhìn về phía mọi người, cũng nhanh phổ cập lấy kế hoạch sắp tới của cả bang. Cả đám cũng ngước nhìn, có đứa không bận tâm vẫn chăm chăm nhìn đi chỗ khác, tai nghe là được. Bạch Dương thì tắt máy đi, nhìn lên tên July kia.
- Hội O bây giờ đang nằm trong kiểm soát của chúng ta, bọn chúng sắp tới sẽ chẳng làm gì hơn, ít nhất chúng ta sẽ thực hiện được bước tiếp theo trong việc loại bỏ chúng.
- Nhưng cũng không vì thế mà lơ là, hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, O chỉ là tạm thời thôi, hiểu chứ.
- Tên chủ hội O kia cũng đang trong tầm tay của chúng ta, cố gắng thâu tóm mấy hội nhóm khác đi.
Mấy tên khác nghe vậy thì nhíu mày, chắc là khó chịu với cái yêu cần quá khổ của tên cầm đầu này, có kẻ không kìm được liền lớn giọng.
- Làm như dễ lắm vậy, cậu nghĩ lũ bọn chúng chỉ đơn giản là cái băng nhóm bình thường?
- Cái bang 8 đó bữa giờ chưa có nắm được hết, lũ O đó chơi gần hết cái bang đó rồi, như loài gặm nhấm vậy.
- Chúng có mafia chống lưng, khó cho ta là phải, còn bang May kia, được lũ nhà giàu hậu thuẫn, khó cho ta hơn. Cái trường này như ổ dịch.
Khó nó là vậy. Những tên khác bắt đầu bàn luận và đưa ra những bất lợi trong suy đoán và kế hoạch được lập ra. Chúng không tin tưởng hoàn toàn vào July, thẳng ra là vậy.
Có một vài tên lại nói xen vào.
- Không hẳn, trong chuyện này chúng ta cũng không phải là bị động và bất lợi, cái bang 8 đó chúng ta đang nắm đầu tên thủ lĩnh mà.
- Mấy tên đồng lãnh đạo trong đó có vài tên thuộc phe chúng ta, một tên được Đường Xử Nữ đánh cho phế truất rồi.
- ... Căn bản trong việc này chúng ta có lợi thế hơn.
Hai luồng ý kiến trái chiều, Bạch Dương đứng ngoài nghe bọn nó cãi cọ. Bây giờ mọi nguồn lực đa số đều tập trung vào bang 8 nhỉ? cả O lẫn hội học sinh đều quyết thâu tóm bang số 8 cho bằng được, cũng đơn giản để hiểu, nếu cướp được bang đó việc họ có được hậu thuẫn từ một bang mafia lớn phía sau là một chiến lợi phẩm cực kỳ giá trị và có lợi.
Bạch Dương thở dài, cũng chìm vào lối suy nghĩ riêng cho bản thân, việc này, cái việc nắm lấy hoàn toàn bang 8 có lẽ hơi khó cho bang July, căn bản việc lấy được thông tin để mượn thanh đao họ Dư - Dư Thiên Bình đâm chết con nhện nhọ Tô - Tô Nghiêm Dương không phải dễ. Bọn này đâu ban đầu đâu được thông tin hay lợi thế đó, là do Bạch Dương cướp về từ Nhân Mã mới được đó chứ.
Thực ra, ngay từ đầu mọi thông tin đều xuất phát từ Liễu Song Tử, bạn thân của Thôi Nhân Mã, một tên nhà giàu thuộc tầng lớp cao của giới thượng lưu, mối quan hệ rộng và tất nhiên có quen biết và hiểu sơ qua về Dư Thiên Bình, bạn học Liễu biết rõ bạn học họ Dư có mối quan hệ rối rắm với em gái mình như thế nào, lại biết rõ em gái Thiên Bình có quan hệ bạn bè rất thân thiết với Nghiêm Dương.
Cũng vì vậy cậu ta cung cấp một thông tin vô cùng giá trị cho Nhân Mã, rằng có thể lợi dụng Thiên Bình đang có quan hệ tồi tệ với em gái để đả động tới cậu ta, giết chết Tô Nghiêm Dương, ả ta lại còn là hội phó, điều này làm ảnh hưởng đến tên thủ lĩnh và mafia hậu thuẫn theo sau. Đáng lẽ hội O đã chiến thắng được phần này, nhưng xui thay cái thông tin giá trị đó bị Bạch Dương cướp mất, và hội July tất nhiên nhanh chân được hưởng hết cả.
Bạch Dương đóng vai thằng khốn phản bội bên hội O, vừa đóng vai thằng khốn ghê tởm vô học ở cái bang cô hồn này. Khốn nạn rồi, chẳng khác nào Bạch Dương lỗ một vốn to.
Đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, bỗng..
- Bạch Dương?
Giật mình một cái, ngước lên nhìn thằng cầm đầu, lũ khác lại quay phắt lại mà nhìn cậu. Mắt cậu mở to, nhìn quanh trước khi nhìn lại tên July, nhổ ra một câu.
- Gì?
- Tôi lớn tuổi hơn cậu đó.
- Thì gì?
Ừ, đúng rồi, lớn hơn thì sao, hắn nói ra làm chi cho mỏi miệng nhỉ? Bạch Dương nhướm mày mà nhìn.
Một khoảng im lặng trải dài, đều khinh khỉnh mà nhìn nhau cả. Chúng khinh bỉ nhìn Bạch Dương, cậu nhếch mép nhìn chúng, đâu ai sợ ai đâu. Suy nghĩ thì cũng chung chung đấy, đều nghĩ xấu cho nhau cả.
Tên July cười cười, nụ cười nhạt như muối. Nói.
- Được rồi, cậu có ý tưởng gì chứ?
Một tên phỉ nhổ mà chen vào.
- Hỏi hắn làm quái gì vậy?
Mấy tên khác gật đầu tán thành, Bạch Dương chả thèm nói, khinh quá mà.
- Ít nhất hãy nghe ý kiến chung, mấy cậu được nêu ý kiến và cậu ấy không được sao?
- Không.
- Ừ, tôi đồng ý.
Có mấy tên phản đối, nhổ ra chữ 'không' có khó khăn gì đâu, tên cầm đầu vừa dứt lời là khạc thẳng cơ mà.
- Kệ mấy người. Bạch Dương, cậu có ý tưởng gì chứ?
July mặc kệ lời bọn nó mà nhìn thẳng về phía cậu hỏi. Giờ thì lần nữa ai cũng nhìn chăm chăm vào cậu. Bạch Dương nhíu mày, khó chịu rất nhiều, hơi cựa mình, cũng bảo.
- Lôi kéo Thiên Bình đi.
- Hửm?
Cả đám nhướm mày, Bạch Dương thì nhíu mày, bọn này chắc chắn chưa tiếp thu hết rồi, kiên nhẫn nói thêm.
- Ngay từ ban đầu việc nắm dữ một Thiên Bình rất có lợi rồi, chẳng phải việc giết Tô Nghiêm Dương đã rất dễ dàng với cậu ta khi chúng ta cảm thấy khó khăn sao.
- Việc tốn thời gian mà ôm lấy cái tháng 8 đó làm gì khi nó chắc chắn bang hội sẽ nghiêng về phía chúng ta, thà rằng dành thời gian lôi kéo một Thiên Bình không phải tốt hơn sao?
Bạch Dương liếc nhìn bọn họ, xem coi chúng sẽ phản ứng như thế nào. Cứ tưởng sẽ hét lên mà phản đối, ai có ngờ chúng vậy mà sẽ thực sự im lặng mà suy nghĩ, không phản đối hay cáu bẳn cãi cùn như lũ bệnh.
Tên July nghĩ ngợi đôi lúc, có lẽ là vạch ra cái kế hoạch nào đó trong đầu, nhìn lại Bạch Dương, cũng nói.
- Cậu nói đúng.
Rồi một tên lại nói thêm.
- Và điều đó rất khó, Thiên Bình là tên khác với em gái cậu ta, một tên khó hiểu và khó nắm bắt hơn nhiều.
- ... Đúng đó, dễ gì cậu ta sẽ nghe theo.
- Nó khó chẳng khác gì việc lôi kéo tháng 8.
Bạch Dương chăm chú lắng nghe, đúng là lũ não to biết suy nghĩ, đều nghĩ ra mấy cái bất lợi cho bang của mình để biết đường mà né mà tìm cách xử lý, chúng thận trọng, chẳng liều như O, cái hội đó có cơ hội là với tới liền, thắng hay bại tùy vào số phận và bọn chúng là chính. Khác biệt rõ.
Có vài tên khác lại nói thêm.
- Chúng ta đều có mối quan hệ rất tốt với tiểu thư họ Dư nhỉ?
- Chẳng rõ, cái gì có lợi cho cô ta là cô ta sẽ chủ động tạo dựng mối quan hệ, tên khác muốn quen thì tự tạo cái lợi để có thể quen biết với cô ta.
- Chúng ta chắc chắn chẳng mang lợi lộc gì cho cô ta rồi, vướng vào việc này cô ta chỉ mang họa.
Họ nói còn cậu thì trầm ngâm nhìn họ, chúng thảo luận sôi nổi và kẽ càng từng chi chiết, thứ gì bất lợi là phản đối ngay. Tên cầm đầu chỉ im lặng và lắng nghe.
Vậy, vì sao mấy tên nhà giàu hạng S này lại cần một Thiên Bình nhà giàu với thứ hạng thấp hơn họ? Bạch Dương biết, biết rất rõ, bọn này cậu đi guốc trong cơ thể chúng rồi. Đơn giản cũng chỉ vì Dư Thiên Bình có nhiều quyền lợi và quyền hạn nhiều hơn và rộng hơn so với những kẻ ở đây kể cả July - thằng khốn cầm đầu.
Thiên Bình không bị dòm ngó hay chịu áp lực và ép buộc của gia đình lẫn những người khác trong giới. Tiền thì anh ta có, quyền anh ta cũng không thiếu,hơn cả là địa vị anh ta, độ giàu có và quyền lực anh ta cũng nhỉnh hơn lũ này nhiều.
Ví dụ chính xác nhất cũng là việc giết chết Tô Nghiêm Dương mới đây, vì sao chúng có tiền và chúng cũng mạnh vậy sao chúng không giết chết cô ả ngay mà lại mượn tay của Thiên Bình. Cũng chỉ là chúng không có đủ khả năng để giải quyết hậu quả việc giết người, quyền và hạn của chúng rất hẹp, nếu bị phát hiện thì nó chẳng khác nào án tử cho tương lai sau này của chúng. Đương nhiên lũ này nào muốn mạo hiểm, chúng nào muốn đánh đổi tương lai này cho cái kế hoạch nhỏ kia, không muốn tạo ra điểm yếu chết người cho mình.
Dư Thiên Bình thì ác quỷ rồi, anh ta giàu, tiền bạc của anh ta nghe đâu không hề phụ thuộc vào gia đình nhiều, quyền hạn của anh ta cũng không mấy lợi dụng lấy cái tên họ Dư. Giờ nói mà nhắc đến gia tộc họ Dư thì họ sẽ chỉ để ý mỗi Dư Mạn Nhu - em gái sinh đôi của Dư Thiên Bình, một thiên tài xuất chúng, còn anh ta? họ chỉ biết đến mỗi cái tên và chẳng quan tâm gì hơn.
Miệng lưỡi hay những ánh mắt dòm ngó của giới thượng lưu không chú ý nhiều tới anh ta và anh ta rất dễ hành động. Lũ này thì như cầm tù với mấy cái song sắt ghép lại từ ánh mắt và cái lưỡi lắt léo sắc như dao của những tên cao hơn người.
Chung quy, nếu ví xã hội thương lưu là một vòng tròn luật, Dư Thiên Bình là kẻ đứng ở ngoài, chúng thì chết dí ở bên trong.
Nói ra là vậy, vậy thì chẳng phải nên bu đến hũ mật ngọt lớn là Thiên Bình mà moi đồ ngon không phải tốt hơn sao? Anh ta sẽ là kẻ hậu thuẫn hoàn hảo nhất còn gì. Chắc chắn tên July kia cũng nhận ra và chuẩn bị đưa ra một quyết định lớn rồi.
Bạch Dương kiên nhẫn chờ đợi, chờ xem July có đường đi nước bước như nào.
Chút sao gã ta cũng mở lời.
- Dư Mạn Nhu, cô ta là bạn thân của Tô Nghiêm Dương, rất thân và chắc chắn một điều cô ta sẽ không bỏ qua cái chết của con ả đó.
- Vậy, ở đây chúng ta có thể lợi dụng điều đó, Thiên Bình rất kỹ lưỡng, cậu ta lắp lại đầu mối giết người mà chẳng lấy một kẽ hở, tiểu thư họ Dư chắc chắn sẽ khó mà tìm ra.
- Có hai con đường ở đây, một là lôi kéo Thiên Bình về, hai là dàn dựng màn kịch để đổ lỗi việc kẻ giết chết Tô Nghiêm Dương do hội O ra tay.
Dừng lại vài giây, cảm thán anh ta, một con rắn độc thành tinh.
Này cũng dễ hiểu nhỉ, ở đây Thiên Bình làm việc rất kỹ, việc giết người không có kẽ hở và rất khó để điều tra hung thủ... mặc dù ai cũng đồn là Bảo Bình giết nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, chẳng ai biết, mấy con ma trong trường chung quy cũng chỉ muốn có drama mà ngửi thôi. Cũng tận dụng điều đó tên hội trưởng này muốn dàn dựng một màn kịch đổ hết mọi lỗi giết người về phía của hội O, vừa lôi kéo và dụ dỗ em gái Thiên Bình báo thù, vừa diệt sạch hội kia, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Những kẻ khác lắng nghe và bắt đầu suy nghĩ, Bạch Dương cũng vậy, cậu bắt đầu nghĩ về cái kế hoạch đó, song lại thấy một điểm hở khá lớn, liền lên tiếng.
- Ở đây, ai cũng biết Chu Bảo Bình ra tay giết người, chẳng phải đầu mỗi rất dễ kéo về phía cậu ta sao, dụ dỗ nhắm về phía O thì hơi khó đó.
July gật đầu, tiếp thu ý kiến này, gã có lẽ cũng nghĩ đến rồi, liền bảo.
- Chu Bảo Bình chưa vào bang nào cả, hãy đồn đại rằng cậu ta thuộc hội O, hoặc nếu được thì kéo cậu ta vào cái hội đó luôn.
Rồi những tên khác cũng bắt đầu đưa ra ý kiến, trong kế hoạch này có rất nhiều lỗ, chỉ chờ tên July kia giải quyết và hoàn thiện thôi, nhưng trước đó, hắn muốn nghe ý kiến của mọi người để từ từ cùng giải quyết.
- Chu Bảo Bình luôn theo sau Dư Thiên Bình, nói cậu ta là cái đuôi của anh ta không sai, khi mọi đầu mối nhắm vào Bảo Bình chắc chắn sẽ để lọt thông tin về mối quan hệ giữa Thiên Bình.
- Mạn Nhu chẳng phải đứa ngốc, chắc chắn phát giác ra được chuyện gì đó cho xem, khi đó ả ta sẽ nghi anh trai mình, vậy chẳng phải ta sẽ vào thế khó sao.
- Ừ, vừa lôi kéo Thiên Bình vừa lôi kéo em gái anh ta... tôi muốn cả hai con đường nhưng rắc rối quá.
Lũ này tham gớm.
July lại gật đầu đồng ý, gã ta nhìn quanh một lượt rồi cũng nói.
- Đó là một mắc xích lớn nhất, việc mối quan hệ của Thiên Bình và Bảo Bình, rất thân thiết, vậy chúng ta cứ phá nó đi thôi. Bạch Dương nhé.
- Cút.
--
Bạch Dương cao 1m75, thấp nhất bầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com