Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. I don't wanna be normal no more


Trông có vẻ khá rối trong xưng hô, người ta thường gọi Kim Ngưu là cậu, Sư Tử là anh, Cự Giải là hắn, những nhân vật ngoài lề khác có thể là tên kia, nó, gã ta, ...


--


Trúc Kim Ngưu không thuộc hội học sinh nhưng lại được xem là một thành viên của hội học sinh. Cái bãi tha ma này chẳng rõ vì nguyên do gì lại nảy ra một cái ác cảm chẳng rõ ràng với Kim Ngưu, bọn họ rất ghét, luôn tìm cách để châm chọc và bắt nạt cậu ta, cứ có cơ hội dù chỉ nhỏ nhất là đánh, không có thì cố tìm cho có. Như thể dìm được Trúc Kim Ngưu là niềm vui lớn nhất của chúng vậy.


Xem cậu ta là thành viên hội học sinh, đơn giản là chỉ là ở nơi này cũng phân cấp ghét bỏ, mà ghét nhất là hội học sinh, ghét nhì thì tính theo tuần và được tính theo phiếu bầu được bình chọn. Mất não là vậy, và Kim Ngưu lại được ưu ái ghét bằng cả cái hội học sinh, thế là được xem là hội học sinh luôn.


Hôm nay Kim Ngưu trốn học, cậu ta sáng ra có đến lớp nhưng ở một cái ổ, nơi mà mấy tên ngốc nhìn cậu bằng lỗ mũi thì cậu chẳng muốn ở đó chút nào, chẳng bạn hay bè gì, chỉ một thân cô đơn đứng giữa một mớ rắc rối, nó làm cho cậu khó chịu nên đợi đến hết tiết buổi sáng cậu liền trốn đến bệnh viện, cậu cũng chẳng muốn về nhà vì sợ ba mẹ lo lắng, thôi thì đành đem cơm đến thăm hai người đang nằm viện kia thôi.


Giờ là ban trưa nên cũng không có quá nhiều người là mấy, đa số là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hoặc là những người đang còn khám bệnh chưa xong.


 Kim Ngưu bước nhanh để đến phòng bệnh, tay cầm hộp cơm, có cháo và cả đùi gà, Xử Nữ biết cậu trốn học nên có nhờ mua đùi gà cho đàn anh Sư Tử, nên tiện mua thôi.


Hành lang đến phòng bệnh của đàn anh và bạn học hơi vắng bóng người, đúng hơn là chẳng thấy một ai, im lặng và im lặng, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng ồn nhỏ vô tình lọt vào ở đầu hành lang, nơi y tá và bệnh nhân qua lại.


Kim Ngưu khựng lại không bước tiếp nữa, đưa mắt nhìn vào phòng bệnh đang còn mở toang ra, lại loáng thoáng đâu tiếng chửi rủa, va chạm của đồ vật. Tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra? khi đó lại còn là phòng bệnh của hai con người kia!


Cậu vội vàng chạy tới, cả người bỗng thấy lo với mấy trường hợp tồi tệ hiện lên trong não. Như chạy gấp rút cố xử lý thông tin, rồi khi mà cậu đứng trước phòng bệnh, điều đầu tiên cậu làm là thở, nhìn một lượt rồi lại trợn tròn mắt trước khi kịp đưa tay lên, dựng lá chắn và chặn lấy đòn đánh của tên vừa lạ vừa quen trước mắt mình.


Lực của tên đó rất mạnh, mạnh đến nỗi nó buộc cậu phải dựng liên tiếp hai tấm khiến mới chặn được, cả người bị bật lùi lại phía sau, lưng chạm vào bức tường của bệnh viện, thoáng im lặng trong phút chốc. 


Trúc Kim Ngưu khi đó cũng chỉ kịp mở to mắt, sững sờ với hơi thở dồn dập và não bộ đang còn cố xử lý những gì vừa trải qua. Chưa kịp hiểu đã bị tên kia tặng cho một cú đá từ khía trên trái, ngã lăn ra ra mấy vòng.


Đầu óc cậu mụ mị, cái choáng váng nhẹ ập đến, rồi một tiếng nói đầy vẻ xem thường phát ra.


- Hah, lại là mày.


Tên đó thở ra một hơi, khinh bỉ nhìn Kim Ngưu đang lồm cồm ngồi dậy sau cú tấn công ban nãy. Cái tên này, chính là tên lấy biệt danh ở underground là Ang, chẳng phải là kẻ đã làm cho Khuê Cự Giải nằm viện đó sao. Hắn nay lại đến đây, ở ngay phòng bệnh của bạn học họ Khuê chắc chắn là muốn làm gì đó với Cự Giải rồi.


- Má mày, chó!!


Từ trong phòng vọng ra tiếng của Cự Giải, tiếng chửi rõ to, ngữ điệu cực kỳ giận dữ và ghét bỏ. Sau đó là tiếng của Sư Tử, không chỉ đơn giản là chửi mà còn là tiếng rủa độc địa. Căn bản hai người này mồm mép không ngán ai. Chẳng khiêm nhường mà chửi tên Ang này, như một cuộc đua xem đứa nào chửi ác hơn vậy.


Kim Ngưu đứng dậy, người hơi loạng choạng vì cú đá mà tên đó cho ra đã nhắm thẳng vào cánh tay cậu, ban nãy còn nghe rõ tiếng 'rắc' rõ ràng mà, chắc thâm nguyên mảng rồi.


 Nheo mắt lại nhìn người kia, đứng ở thế phòng thủ. Cậu lại nói.


- Anh muốn gì? ở đây là bệnh viện đó.


Gã ta, tên Ang ấy, gã cười khẩy, mày nhướm lên, phẩy cánh tay của mình, ánh mắt thì híp lại nhìn Kim Ngưu, giọng nói đầy mỉa mai.


- Bệnh viện thì bệnh viện, mày nghĩ tao quan tâm.


Kim Ngưu nhíu mày, hỏi cho có thôi chứ cậu cũng biết thừa, tên đó mà sợ thì làm quái gì lại làm ba cái hành động đánh người đó ở đây. Nơi này lại chẳng có ai nữa, người bệnh hay bác sĩ đâu hết rồi?


Rồi trong căn phòng bệnh phi thẳng ra một cái lọ hoa, hoa đâu không thấy chỉ có cái lọ rỗng bằng xứ với những giọt nước rơi ra. Nhắm thẳng đến đầu tên kia mà đáp xuống. Hắn thì hả hê đâu có phòng thủ, tất nhiên là ăn trọn cả. Tiếng 'Bốp' vang vọng trong không gian yên tĩnh của dãy hàng lang như bị ma ám này.


- Đù, có tố chất nha mày.


Sư Tử trong phòng cảm thán một câu trước  cái ném vừa rồi là của Cự Giải, hắn chẳng biết từ đâu mà lôi ra cái lọ hoa, hoa thì vứt còn lọ thì ném.


Tên Ang thì đầu nghiêng hẳn sang bên, cái lọ rơi xuống vỡ toang ra, mảng gốm văng tứ tung, có vài mảnh còn vô tình ghim vào chân của hắn, máu từ đầu và chân hắn chảy ra một mảng, trông ghê gớm. Kim Ngưu thấy mà xót. Xót cái lọ hoa.


Tên kia đưa tay chạm vào phần đầu bị chấn thương của mình, máu dính lên tay hắn, lại nhìn về phái Kim Ngưu, người đang mặt mày nhăn nhó nhìn hắn, lại quay sang Cự Giải, đứa làm nên chuyện này cũng đang nhìn hắn bằng ngón giữa. Thấy mà không bực thì không phải người, tên này không phải chó nên hắn bực.


Mặt đen lại, miệng gầm gừ nổi cơn điên, gân xanh nổi lên, không nhiều lời hơn xông vào phòng bệnh mà tấn công Cự Giải.


Ừ thì lúc trước đánh bạn học họ Khuê, hắn có thắng, nhưng cái thắng đó là không có mặt của Sư Tử lẫn Kim Ngưu, giờ thì có rồi, dù một thằng bị què, một thằng bị yếu tâm lý, nhưng chung quy đều là hạng S và được cái Sư Tử có chút kinh nghiệm đánh đấm, đủ để gây khó dễ cho tên kia.


Hắn thấy mình gặp bất lợp, lại to mồm.


- Lũ hèn, bay chơi hội đồng.

- Mày đùa, 1 vs 1 còn gì! 1 với 1 đám.


Sư Tử chẳng khiêm nhường gì, rõ ràng tuổi tác hơn nhau rất nhiều nhưng vẫn xưng mày tao như không có gì, giọng điệu ngang ngược, trông rõ là ghét. 


Tên Ang đã bực còn bực hơn, đánh lại càng hăng, tiếng loảng xoảng hay mớ đồ dùng ngổn ngang trong phòng, va chạm rõ mạnh, bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường.


Cự Giải chắc chắn là trung tâm của cái bãi này rồi. Cứ đánh rồi lại né, né được thì hay không được thì hứng trọn, đã bị thương giờ còn bị thương nhiều hơn, như này chắc chắn nằm viện dài dài.


Kim Ngưu có thể coi là người thiếu kinh nghiệm nhất ở đây, cậu mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến thì rất yếu, để mà đánh lại được gã Ang kia thì hơi khó. Sư Tử cứ đôi khi sẽ ngó nhìn Kim Ngưu, người đang chật vật, lại nhíu mày, ghé sát lại bảo.


- Nghe kể hôm trước đánh thắng được hắn mà, sao nay lồm cồm vậy?

- Anh ơi, anh nghe đâu vậy? hôm nọ là cảnh sát đánh thắng hắn chứ em đánh thắng kiểu gì.

- ... ồ.


Kim Ngưu gượng gào nhìn Sư Tử cà thọt đi tới chỗ của Cự Giải đang còn khó khăn đỡ đòn của tên kia. Lại thở dài một hơi, đúng là, hạng S như này thì quá yếu rồi, Kim Ngưu như một quả tạ, cậu biết và hai người kia cũng biết, đúng là mạnh đến nhưng lóng ngóng tay chân tới cản trở, rồi mạnh cũng thành tạ. 


Rõ ràng, nãy giờ hai người kia là luôn giúp đỡ cậu mà, toàn chặn đòn cho cậu không.


Cự Giải khó khăn đỡ lấy đòn đánh của gã ta, Sư Tử lao tới và cào cho hắn một mặt, đàn anh Sư Tử rất ác, đấm đá toàn đè chỗ đau nhất mà hành hung, càng nhiều dame anh càng thích. Bị gã ta tức giận đánh lại thì chạy đi chỗ khác hoặc là né sau Cự Giải để hắn ta chịu đòn. 


- Mày là cục rác gì vậy?


Cự Giải thấy đàn anh này hèn quá, không kìm được mà hét lên. Sư Tử tỉnh bơ, bảo.


- Rác của người giàu, bên trong đầu tiền với kim ngưu.

- ...


 Sư Tử liếc nhìn gã ta, lại nhíu mày mà cảm thán.


- Thằng này dai kinh.

- Hắn dù yếu nhưng trâu bò nhất đó.


Nãy giờ đánh đấm có xi nhê gì với gã đâu, mấy sát thương hai người gây nên chỉ như muỗi, gã còn sung sức chán, chạy nhởn nhơ mà vờn qua lại với Kim Ngưu đó kìa. Sư Tử thở dài, bảo.


- Hay là mày nộm mạng đi, để nó đánh gì thì đánh, mệt thấy bà.


Cự Giải mở to mắt.


- Bị điên à.


Anh lại nhíu mày, anh không đùa với việc đó, lời anh nói là thật và không muốn vờn đùa thêm. Việc này không liên quan tới anh, và tại sao anh lại phải vướng vào chuyện này? hắng giọng nói.


- Nó đến là tìm mày, chỉ vì tìm mày mà tao với Kim Ngưu với cái phòng này bị vướng vào, mặc dù tao thích, nhưng nó rất không hay dù chỉ một chút.


Cự Giải nhíu chặt mày, khó coi vô cùng, thấy bực khi mọi thứ đang dần đổ dồn về phía hắn kể cả nguyên nhân tên Ang kia tới nơi này làm loạn. Tại sao lại đổ lỗi hết lên đầu hắn khi hắn chẳng làm cái quái gì cả, rõ bất công, hắn gằn lên.


- Đéo, liên quan gì tới tôi!


Sư Tử thấy thế thì muốn hét lên cãi cùn với Cự Giải một trận, nhưng lời chưa kịp phát ra đã phải im bặt khi anh hứng trọn cả cơ thể của Kim Ngưu. Cậu ta văng tới đây, trúng đâu không trúng lại trúng thẳng vào người anh, thế là cả hai ngã lăn ra, văng ra sau đập thẳng vào mớ đồ ngổn ngang phía sau, đầu của Kim Ngưu còn bị va chạm với cái thành giường trong phòng bệnh, một tiếng 'bộp' rõ ràng.


- Hai người còn thở không đó!


Cự Giải thấy mà hoảng, chỉ biết đứng trước họ chặn lại cái ý đồ xấu của gã ta, mặt tên đó đầy máu hằm hè tiến tới, không nhiều lời liền vung ra một đấm nhắm thẳng về phía của Cự Giải, hắn thấy thế thì vội né sang, quên mất việc đang chắn trước hai người kia, cái thân này chỉ làm theo bản năng thôi, não chưa kịp nghĩ đã hành động, thấy nguy hiểm thì né. 


Chỉ tội Kim Ngưu ở sau đó trở thành mục tiêu, một phát hứng trọn. Cậu ăn nguyên một cú thẳng mặt, đầu ban nãy bị va chạm giờ lại bị hắn cho một cú trời giáng nữa, đòn đó có nhẹ gì đâu, tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng và còn vang ra cả ngoài khung hành lang.


Sư Tử khi ấy lồm cồm ngồi dậy, thấy Kim Ngưu ngả người ra sau với máu mũi chảy dài thì giật mình một cái, hoảng cả lên cũng chỉ luống cuống đỡ lấy đàn em tránh việc cái đầu của Kim Ngưu đập thêm phát nữa vào bức tường phía sau. 


- Trời má, ăn gì xui vậy em.


Anh tiện phán một câu, cũng nhướm người, dùng cái chân lành lặn của mình đá một phát vào người tên kia, buộc gã phải lùi lại vào bước.


Kim Ngưu giờ nằm gọn trong vòng tay Sư Tử, mặt mày xoay mòng, đầu óc mụ mị chẳng rõ ràng, chỉ lẩm bẩm vài ba câu đầu đuôi chẳng rõ ràng rồi ý thức cũng tắt ngúm đi. 


Tên Ang kia cười khẩy, đứng thẳng dậy khỏi cái đạp ban nãy của Sư Tử, gã phẩy tay mấy cái rồi nhìn sang Cự Giải - người cũng đang đưa mắt nhìn về phía gã. 


Cự Giải mắt chạm mắt, lại nhăn mày, khạc nhổ.


- Nhìn cục cức.

- Mày đéo bao giờ bớt đáng ghét lại được hả?


Gã ta phỉ nhổ ra một câu rồi lần nữa lao tới, chỉ tập trung hướng về chỗ hắn mà đánh, căn bản mục tiêu chính của gã cũng là Khuê Cự Giải mà. 


Cự Giải né đòn, đương nhiên chỉ né đòn thôi, hắn làm sao mà đỡ được khi hắn còn đang bị thương. Gã cứ liên tục tung ra mấy đòn đánh bọc lửa, đánh trúng là bỏng như chơi, nói ra thì không hay cơ mà Cự Giải hiện đã bị bỏng vài nơi khi bị gã đánh trúng rồi, đau khiếp.


Sư Tử đỡ Kim Ngưu dậy, nhìn về phía tình hình của đàn em, gần như bị dồn tới đường cùng, khó khăn lắm mới đỡ hoặc né được vài chiêu của gã, người càng ngày càng yếu đi, anh thì bận với cái chân què và đàn em Kim Ngưu đang choáng váng này, không thể đến giúp Cự Giải ngay được, mà trong tâm cũng không muốn tới giúp vì anh không thích, đôi bên là cái quần què gì mà phải ra mặt dùm.


Nói là vậy nhưng mà nếu, nếu hắn có đánh bại được Cự Giải không chắc điều tiếp theo mà hắn nhắm tới là gì, nhỡ đâu hắn quay sang có ý định giết chết anh lẫn Kim Ngưu thì sao, với tình cảnh này ngăn lại được thì rất khó. Anh cắn răng, lẩm bẩm trong cuống họng mấy câu khó chịu, không muốn để tâm nhưng nó buộc mình phải để tâm, khốn nạn thật.


Anh chăm chú nhìn trận đánh, bỗng dưng thấy cái gì đó trông khá quen, mắt anh hơi nheo lại mà nhìn về phía cánh cửa, sau đó  mắt mở to lên, như vớ được vàng, vội nói với Cự Giải.


- Chó Cự Giải, mau lùa hắn ra ngoài cửa đi.

- Hả!


Cự Giải nhíu mày nhìn Sư Tử, lùa ra cửa sao? cũng được đi, đó được coi là một ý hay, nếu bây giờ ra khỏi phòng thì rất dễ thu hút sự chú ý của những người khác và camera, bây giờ hắn còn là bệnh nhân, chắc chắn những người khác sẽ không thể bỏ qua đâu, nơi này không phải bãi tha ma. Hắn là muốn lôi kéo sự chú ý từ người qua đường.


Tên Ang đó cười khẩy, vung tới Cự Giải một cú đấm. Cự Giải trợn tròn mắt, buộc phải dừng lại mà dựng khiên chặn đòn, đó không phải một đòn nhẹ, nó không chỉ là một đòn cấp B hay C mà nãy giờ gã hay cho ra. 


Gã ta đảo mắt, châm chọc bảo.


- Mày nghĩ chúng sẽ để ý sao? mày không tự hỏi tại sao nãy giờ tao làm loạn ở đây mà chẳng ai tới xem.

- ...

- Ừ, mày nói tao mới nhớ đó.


Sư Tử thốt lên thay cho lời Cự Giải định nói, thẳng ra là anh cướp lời của hắn đó. Cũng nhận ra tại sao nãy giờ bọn họ có đập phá, làm ồn hay hú hét chửi bới mà không đá động gì hơn tới cái bệnh viện này, việc của họ là đấm nhau phụt máu, việc của người bên ngoài là vờ như họ là không khí và không quan tâm. Lạ lùng vậy sao?


Gã ta cũng thiện lành giải thích cho.


- Tao mua chuộc rồi, đừng có nghĩ đến việc sẽ nhận được giúp đỡ hay sự chú ý từ kẻ khác.

- Mày nghèo thấy mẹ tiền đâu mà lắm vậy.


Nói câu nghe sượng trân ngang, Cự Giải cười khẩy một cái, hắn lạ gì nữa, cái tên này nghèo kiết xác, toàn bị lợi dụng không, đầu óc chỉ nghĩ đến vài ba chuyện mà hắn cho là thú vị chứ được gì hơn. Việc hắn mua chuộc nguyên cái bệnh viện này chắc chắn là xạo cho nó sĩ được quái gì. Cự Giải thấy khinh.


Gã ta nổi gân xanh, nụ cười cứng đờ. Mày nhíu chặt mà hướng về phía Cự Giải, đúng là không ghét được thằng này là không được mà! vội thét lên.


- Mày nín được là cái mỏ là mày bị ung à!


- Tao không có tiền nhưng xếp tao có, boss mua chuộc cái ổ này rồi.

- ...


Cự Giải nghe mà tắt cười, ừ thì biết gã ta đang làm việc cho một ông trùm, nhưng tự hỏi ông trùm nào mà giàu có đến thế, hắn thì hắn không biết quá nhiều về các mối quan hệ trong giới underground, đơn giản là hắn hay chơi đùa trên phố, chỉ khi làm nhiệm vụ mới bước xuống thế giới ngầm, không nán lại lâu nên cũng chịu thôi.


Nhưng, có một điều phải công nhận rằng gã ta dần một nguy hiểm hơn rồi, không còn như xưa khi chỉ là thằng không não bị hắn bắt nạt cho phát khóc.


Hai người bây giờ đứng trước cửa phòng bệnh, thằng bệnh và thằng tạo bệnh cho thằng bệnh. Ánh nhìn chăm chú chỉ trực chờ mà xông lên nếu đối phương có dấu hiệu thôi. Và, ý là họ đã quá chú tâm với nhau đi, thương nhau quá mà chẳng nhìn đi chỗ khác, không bận tâm đến bất cứ điều gì hơn kể cả vị khách không cần mời cũng đến đang đứng trước cửa phòng bệnh.


Sư Tử chỉ đơn giản là đứng đó, chống hông nhìn bọn họ, Kim Ngưu ngất xỉu được anh dìu nằm trên giường, tội cậu ấy, đến bệnh viện thăm bệnh mà hóa bệnh nhân luôn rồi. 


Đàn anh họ Lưu hơi nhíu mày, nhìn vào vị khách mới đến, ai cũng gọi cậu ta là bịch rác nhiều mặt. Sư Tử thì chỉ đơn giản là nhìn mặt đoán xem cậu ta là ai, người đó là Dung Ma Kết ấy mà, một kẻ nhiều mặt theo nhiều nghĩa khác nhau, tùy ý người khác nhìn nhận.


Anh hơi nheo mắt lại, giọng anh đoán chừng đoán mò, đoán xem đó là Ma Kết hay Nam Dương, anh biết bí mật về nhân cách của y, anh lên tiếng.


- Ma Kết?


Người nọ rời mắt khỏi hai thằng đang đứng ngán đường mình, quay qua nhìn đàn anh họ Lưu, giọng nói chẳng dịu dàng chút nào, có chút trầm hơn và thái độ hơn.


- À, vâng, đàn anh cần gì?


Cự Giải nghe được vậy mới để ý tới Dung Ma Kết đang thùi lùi đứng đó như ma, gã tên Ang giật mình nhận ra vội lùi lại đôi chút, Cự Giải lại như vớ được tấm khiên thịt người mà chạy ra sau Ma Kết đứng, người y to cao, sẽ che chắn được cho hắn thôi.


Sư Tử ngồi xuống giường, coi như là thảnh thơi, lại nói với Ma Kết, đưa ra một lời nhờ vả cơ mà thái độ thể hiện ra thì giống với một mệnh lệnh hơn.


- Giết nó đi Dung.


Ma Kết nghiêng đầu, hơi nhướm mày mà nhìn vào gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. Y không kìm được mà hỏi lại.


- Tên này sao? anh đùa vui thật.


Tên Ang nghe vậy, nghĩ Ma Kết chỉ sợ hãi và yếu đuối chẳng giám đánh và thắng được mình, hắn xem y chỉ là thằng được cái xác to còn lại thì như mấy thằng bệnh , gã ta cười khẩy, khinh khỉnh nói.


- Hah, mày nghĩ thằng kém phát triển này sẽ làm được gì? trông chờ vào nó quá đó bọn đần.

- Nói nhiều khiến anh ngu đi đó.

- ....


Ma Kết không giận không bực tuôn ra một câu đầy khinh miệt như vậy. Cự Giải thấy mà kinh, hắn bất ngờ khi nghe được mấy lời khạc nhổ từ miệng Ma Kết, một đứa mà mình nghĩ hiền cục đất khô nay lại như biến thành một người khác vậy, sốc nặng, đoán chừng bữa giờ Ma Kết giấu diếm gì nè.


Gã Ang sững ra vài giây sau đó nhíu chặt mày, trông có vẻ tức lắm, gã từ khi tách khỏi Cự Giải chưa từng nghe lại mấy lời nói châm biếm khốn nạn như vậy, gã hay cọc, lại sĩ diện nên khi bị nói như vậy chắc chắn không nguôi rồi.


Gã ta chẳng nói chẳng rằng mặt mày cau có nhảy tới chỗ của Ma Kết hòng muốn cho y một cú. Trong mắt gã Ma Kết rất rất dễ ăn, như kiểu một đấm là gục, đơn giản là hắn chẳng cảm nhận được chút gì từ y, không năng lượng, không áp bức, không sức mạnh, chỉ là các xác rỗng biết dùng phổi để thở. Và cũng chỉ hắn nghĩ vậy, sự thật đắng lòng, gã đắng mồm.


Cự Giải lùi lại sẵn vài bước, sợ rằng nếu y bị đánh trúng thì hắn có thể chạy kịp được. Ma Kết lại làm như chẳng hay biết gì, mà mắt t nhắm tịt như vậy biết sao được.


Gã ta vung ra một đòn, nhưng mà ngón tay còn chưa cảm nhận được nước gia trắng hồng của Ma Kết đã khựng lại giữa không trung, người gã sững lại, mắt mở to khi mà nụ cười vẫn gượng trên mặt, gã không nói gì cả và cũng chẳng ai nói gì hơn. Chỉ đơn giản là nhìn, nhìn lấy cánh tay Ma Kết đặt trước cổ của gã, cụ thể hơn là ở yết hầu.


Y duỗi thẳng bàn tay sau đó là vung ra một đòn đấm nhanh của thái cực quyền, nơi yết hầu của gã chịu đựng một đòn không hề nhẹ, nó làm gã ta bật lùi ra sau trước khi kịp hiểu rõ tình hình. Tiếng 'Rầm' kinh tai vang lên, sau đó là tiếng 'rắc', gã đập thẳng vào tường rồi từ từ rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Máu chảy từ đầu hắn xuống, quệt thành một đường dài kinh tởm chảy xuống theo đường gã ngã ngục.


Từ tiếng động, đoán chắc gã ta bị gãy xương, khí quản gã ta chắc chắn đã bị đè bẹp, máu từ mũi đã chảy, ý thức dần một tàn đi, khí trong người hắn không thông, còn không mau nhanh sơ cứu chắc chắn hắn sẽ bị nghẹt cho tới chết.


Ma Kết biết nên cũng bảo.


- Gọi cấp cứu thôi.



Bác sĩ đã được gọi vào, nói là mua chuộc nhưng mua chuộc ở đây là việc mặc kệ và không bận tâm tới bệnh nhân phòng này chứ không phải là người ngoài, gã ta thì là người ngoài vậy nên cứ chữa trị thôi, gã ta chết thì một phần là do bệnh viện nơi này mặc kệ mà.


Ma Kết bây giờ ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường bình thường nhất, nằm trên đó là Kim Ngưu, ngồi cạnh y và đang dựa vào y là đàn anh họ Lưu, ngồi ở chiếc ghế nhựa cạnh đó là Khuê Cự Giải, chung quy là tụ lại ở một cái chỗ được cho là sạch sẽ nhất cái bãi chiến trường này.


Cả bọn nhìn đội ngũ y tế cuống cuồng cứu chữa cho tên kia, rất nhiều người, phải nói là vậy. Nhiều y tá và bác sĩ ở khoa khác nhau cũng đến và để xem, họ vờ như là quan tâm nhưng thực chất chỉ đứng đó cho tổn không gian. Ma Kết khẽ nhíu mày, 'hửm' một tiếng khó hiểu nhìn bọn họ. Sư Tử thấy vậy cũng nói nhỏ với y để giải thích tình hình cho đàn em nghe.


- Họ bị mua chuộc rồi, ai cũng được nhưng ta thì vờ như là ma.

- Ồ.


Ma Kết thốt lên một tiếng khẽ khàng, cũng gật đầu hiểu ra, nhìn lại ba người, thân tàn ma dại nhất có lẽ là Cự Giải, vừa bị bỏng vừa bị thương thế mà cũng chịu được như không có gì, đàn anh họ Lưu không mấy nặng, anh hạng S nên chịu đựng cũng kha khá. Kim Ngưu thì ngất xỉu luôn rồi, nhưng chung quy lại đều không ổn cả. 


Ma Kết thấy được vậy liền không ưng, thẳng ra là khó chịu.


Giơ tay lên, bàn tay đeo nhẫn hiện rõ, cũng nói.


- Bên này nữa này, chắc không mù đâu đúng không?


Hai người quay qua nhìn Ma Kết, không nói gì hơn, không cảm xúc, chỉ nhìn y với gương mặt không động.


Những y bác sĩ tại đây, người cấp cứu thì cứ cấp cứu còn lại thì chỉ nhìn Ma Kết một cái đầy khó nói, rồi lại nhìn nhau đầy khó xử. Y biết họ bối rối lại nói thêm.


- Bị mấy con quỷ che mắt bằng tiền chứ gì.

- ....

- Thế thì tôi là trùm của mấy con quỷ đó rồi, nghe theo tôi đi tôi trả gấp đôi.

- ...


Cứ ngỡ là mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết ngoài đời nơi tổng đài nọ sẵn sàng vung tiền cho nữ chính đời mình. Nếu có thật thì Ma Kết đây rất hợp cho vai nam chính ngông cuồng đó.


Nói xong câu ai cũng sốc kinh cơ mà, mặt mày đần ra, mắt to mắt mỏ, miệng muốn khép lại cũng khó, đến cả mấy người đang cấp cứu cũng phải ngẩng mặt mà nhìn. Lại thích cái cách Dung Ma Kết không để tâm tới mọi ánh mắt đó, chân vẫn bắt chéo tay đan lại với nhau, nhìn bọn họ với đôi mắt nhắm tịt.


Lời nói đầy mùi tiền và quyền, thấy mà mê. Sư Tử mê nên anh càng sấn tới, bám vào Ma Kết như một cục tiền biết đi cao khều. Lại đùa cợt mà bảo.


- Nói cho thật nha cưng, tiền chúng bỏ ra chắc không nhỏ đâu.


Cự Giải cũng ngồi sát lại, ý là có lộc đến, mình không hưởng cũng phí, ít nhiều cũng muốn ngửi được một chút chứ. Nói..


- Chắc tiền cậu không dừng lại ở mấy con số lẻ đâu nhỉ.

- À, cái đó tôi không rõ nữa, đó giờ toàn tiêu tiền chứ có để tâm đến đâu, tôi không nhìn cũng chẳng dư hơi để nhìn.


Sư Tử gật gù, nhìn mấy vị bác sĩ sốc ghê gớm trước lời nói sặc mùi của Ma Kết, lại phụ họa.


- Ý là không dư hơi chỉ dư tiền, ừm ừm, anh thích đó cưng.


Ma Kết không để tâm tới lời của Sư Tử nữa, cũng chẳng để tâm tới cái cách Cự Giải đang chen tới ngồi ở vị trí gần mình nhất. Chỉ nhìn vào những vị bác sĩ ở đây nói.


- Họ trả bao nhiêu?


Không ai nói gì cả, họ không biết nói gì thì đúng hơn, cứ nhìn nhau với vẻ ấp úng nặng nề, bầu không khí quanh họ rất nghẹt thở. 


Cũng phải thôi, việc họ đứng trước lời cáo buộc mà họ không thể phủ nhận, như một bảng án vô hình đè lên tâm can họ. Những người ở đây đều là nhận lệnh của cấp trên, lương tâm nghề nghiệp họ không muốn làm nhưng cũng buộc phải làm, sẽ ra sao nếu họ đứng ra và giúp đỡ nhóm bọn họ? tất nhiên là mất nghề như chơi chỉ vì cái lòng tốt nhỏ nhoi chứ sao.


Ma Kết thấy cái vẻ do dự của họ, liền nói thêm.


- Đưa ra một cái giá đi.

- Hả?


- Việc thuê mấy người làm bác sĩ riêng, bao nhiêu?


Thoáng im lặng hẳn đi, chẳng ai nói nhau câu nào, họ cũng chỉ là rối quá, không biết nói gì, khó hiểu quá chưa hiểu rõ được ý nghĩ trong câu nói của Ma Kết.


Sư Tử cũng vậy, anh khá khó hiểu, suy nghĩ của lũ lắm tiền, mình nghèo sao hiểu rõ, lại hỏi.


- Ý cưng là sao, nói ra xem đi, thuê họ là có ý gì?


Ma Kết kiên nhẫn nói.


- Nghĩa trên mặt chữ cả, họ làm việc cho tôi, tôi sẽ trả tiền cho họ. Nếu bây giờ họ vì chữa cho chúng ta mà bị đuổi việc, không sao cả tôi giúp họ tìm một nơi mới để làm, chức vị hay lương tháng đều tốt cho họ, đút lót không khó. Hoặc vẫn muốn làm ở đây, đơn giản thôi, bỏ ra chút tiền là được, không khó.

- Lương tâm mấy người bị hạn chế bởi lệnh từ cấp trên, muốn cứu người nhưng sợ bị mất việc nên không dám, mấy người còn có con và gia đình để lo, không muốn vì mấy kẻ ngốc mà mạo hiểm. Cũng chỉ vì đôi đồng chúng đút lót cho thôi, đúng chứ?


Bị nói trúng họ đâu dám phủ nhận, có người bị dồn vào đường cùng cũng dần lộ rõ vẻ cau có bực bội, muốn hét lên chửi bới hay phản đối mấy lời nói xàm xí của Ma Kết nhưng lời chưa kịp nói đã bị y chặn họng rồi.


- Đúng quá rồi đừng cãi.

- Mấy người sợ, tôi biết, nhưng sao lại còn sợ khi đã có kẻ chống lưng, cứ việc chữa bệnh, mọi chuyện còn lại đâu phải lo, mấy người không mất việc, không mất lương, tại sao lại còn dè dặt như vậy chứ?

- Không có gan à?


Là khích đểu đúng không? Ma Kết có lẽ rất giỏi để khích đểu đó, hoặc là y đang lôi kéo, nhưng chung quy đang khiến cho bọn họ bắt đầu lung lay, có người còn đang do dự nắm chặt góc áo mình, chỉ cần một tên có đủ bản lĩnh để bước ra thôi.


Sư Tử ngồi gần đó, nhìn toàn cảnh trong im lặng, anh lặng lẽ đánh giá qua, nhất là với Ma Kết, đàn em hai mặt mà mình đã vô tình bắt gặp tuần trước, lúc đó là khi anh bị Song Ngư đánh cho tơi tả, nói đúng hơn khi đó là Nam Dương, cậu ta có mang đồ đến và ngồi trò chuyện cùng họ, được lúc lâu thì mất ý thức và Ma Kết ra thay. Cũng nhờ đó mà biết được đàn em họ Dung mắc chứng đa nhân cách.


Từ đó mà Sư Tử dần tiếp xúc nhiều với Ma Kết hơn, đa số là tối đến cùng người nọ đi chơi vì đơn giản quyền điều khiển cơ thể của y là vào ban đêm. Hiểu hơn rằng nhỏ này đáng ghét hơn cả Nam Dương.


Cự Giải khẽ nhìn qua Ma Kết, hắn không sốc, ở underground việc gặp trường hợp như này không khó, chỉ là với một con mực hiền khô như Ma Kết lại hóa thành đứa ngông cuồng kiêu ngạo như này khiến hắn hơi sốc. Và hình như, dưới lớp áo khóc mỏng che đi cơ thể đó, hắn có thấy mấy hình xăm cực kỳ quen thuộc, lại nhíu mày mà không khỏi cảm thấy nghi ngờ.


Khoảng khắc im lặng kéo dài một lúc, không quá lâu cho đến khi một vị bác sĩ bước ra khỏi đám đông. Là một cô gái tầm 30, gương mặt vẫn còn trẻ đẹp, dáng người nhỏ nhắn đầy tự tin, toát lên vẻ dịu dàng muốn yêu mến. Đứng trước ba người bọn họ, dưới ánh nhìn đầy khó nói của những y bác sĩ khác, cô chỉ nắm chặt tay mình, ánh mắt đầy kiên quyết mà nói.


- Được chứ? cậu sẽ đảm bảo mọi thứ cho tôi chứ?


Ma Kết cười khẩy, gật đầu một cái.


- Chắc chắn.

- Được, tôi tin cậu, mong cậu không nói dối tôi, mong cậu không đem nó ra làm trò đùa.


Nói xong cô ấy liền xắn ống tay áo, một mạch tiến tới nhóm người đã cấp cứu xong cho gã Ang kia, đồ nghề còn nhiều cô liền giật phăng nó đi và tiến tới chỗ của họ, tiến hành sơ cứu qua, có gì thì chút nữa sẽ kiểm tra tổng thể. Cô ấy là con người mạnh mẽ, Ma Kết thừa nhận và tất cả mọi người ở đây đều thừa nhận.


Cô ấy đã xung phong đi đầu, những người khác ban đầu cũng e dè xong rồi bắt đầu tiến tới, người không giám liều thì cứ ở lại, muốn liều một lần thì cứ tiến tới thôi.


Ma Kết đứng dậy nhường chỗ cho họ, ba người thì thì ngồi im một chỗ để họ xem qua, Kim Ngưu vẫn bất tỉnh nhân sự, được chuyển đến phòng cấp cứu để chuẩn đoán. 


Sư Tử cũng coi như là nhẹ nhất trong ba đứa, nặng nhất là Cự Giải khi bị bỏng và bị thương nhiều nơi, vết thương cũ chưa vơi đã chồng lên vết thương mới. Ma Kết đứng đó chống hông, tò mò hỏi.


- Hắn có thù gì sao? làm loạn như vậy cơ mà.


Cự Giải ngẩng đầu nhìn, thở dài một hơi nói.


- Tôi đoán tôi là nguyên nhân, gã ta cứ đến phá không, lúc trước cũng vì gã mà tôi phải nằm viện.


Ma Kết thêm lời.


- Vậy, nói nhé, thiết bị trong phòng này gã đền, hay gọi cảnh sát để mang tất cả ra tòa rồi xử luôn một lượt?


Câu nói nhẹ như lông hồng toát ra từ miệng Ma Kết, đi thẳng vào trọng tâm và không nói dài dòng. 


Tất cả nhìn nhau rồi nhìn quanh căn phòng, một mớ rác thải, nếu bây giờ mà gọi ra tòa chắc chắn không chỉ mỗi ba người họ bị thiệt, cái bệnh viện này cũng bị thiệt. Ngụ ý trong câu nói của Ma Kết cũng rõ ràng, rằng không có ý định cho tay mắt của tên cầm đầu chuyện này có đường cáo buộc và ép họ vào thế bí.


Y đoán chừng khi mà mọi được xếp lại chuyện này gọn gàng một chút, tên đứng sau sẽ lợi dụng mà vu oan cho họ làm hư hỏng những trang thiết bị ở đây, cái gì quy vào phạm luật thì chúng sẽ kiện, không ngoại trừ đánh người hoặc đổi trắng thành đen. 


Những kẻ nhìn thấy điều này chắc chắn sẽ bị che mắt bằng mấy đồng bạc đủ bằng vài tháng lương của họ, rồi họ sẽ im lặng, khi đó ta đương nhiên chẳng còn nhân chứng hay bằng chứng gì hơn, buộc phải bước vào đường cùng, đền tiền hoặc bị bắt giam.


Ma Kết nói trước là không muốn chuyện này rề rà khó xử, giờ là xử luôn hai là đổ hết lỗi cho tên kia. Chỉ có hai lựa chọn bắt buộc, y không ngại việc mai ngồi toà đâu.


Ánh mắt Ma Kết nay sắc bén, nhìn vào họ chờ đợi câu trả lời.


Tất cả đồng loạt nhìn về phía tên đang nằm trên cáng ấy, gã mặt mày tái mép do nghẹt, tất cả không hẹn mà chỉ tay về phía hắn, lại nhìn Ma Kết, ánh mắt như thay cho lời nói, rõ ràng là đổ hết lên đầu gã ta rồi.


Ma Kết thấy vậy, liền mỉm cười.


- Được, được, đều đổ lỗi cho gã ta hết nhé, mọi chuyện là do gã ta, không phải do mọi người.


Cự Giải ngồi đó, nhìn Ma Kết với vẻ mặt sáng trưng, mừng thầm trong lòng, giờ mà bắt hắn đền thì hắn bán gan bán thận mới gom đủ tiền mà trả, nghèo kiết xác ra. Lại thấy may khi Ma Kết ở đây, cậu ta như cái máy hút bụi vậy, một phát dọn sạch ngay, thơm phức.


Sư Tử lại không nói gì, im lặng để họ sơ cứu, cái y mừng không phải là việc này, mừng vì mọi chuyện đã êm xui, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh khỏe bệnh để còn xem Xử Nữ ra sao, hôm nay không thấy đến thăm, chắc chắn có điềm, lại cứ lo cho thằng em mắc bệnh của mình, quay qua hỏi Ma Kết.


- Xử Nữ sao rồi?


Ma Kết quay sang, hả một cái song cũng bảo.


- À, bạn học Đường, còn khỏe chán, sáng nay nhờ tôi dụ dỗ bạn học Diệp mà.


Sư Tử nhướm mày, khó hiểu hỏi.


- Hả? Diệp Thiên Yết? dụ nó vào động hay gì?

- Động dưới đáy xã hội hả?


Cự Giải ngồi kế bên tiếp lời, rõ ràng trong lời nói có chút khinh thường, ừ thì Đường Xử Nữ cứ bị Cự Giải ghim suốt, chẳng rõ nguyên nhân nhưng hắn cứ tỏ rõ thái độ với cậu bạn, ghét ra mặt, khinh thường mỗi khi bắt gặp hoặc buộc phải giao tiếp với nhau, từ đầu năm đã kéo đầu người ta ra ngoài đánh lộn rồi cơ mà. Chẳng rõ nguyên nhân, chỉ rõ việc Khuê Cự Giải cực kỳ không thích Đường Xử Nữ.


Sư Tử nghe được hắn ta nói xấu đàn em liền trừng mắt nhìn sang đe dọa. Hắn lại như mù, chỉ khinh bỉ nhếch mép cười một cái trước khi cùng các y bác sĩ tới phòng khác để kiểm tra tổng quát. Hắn đi trước, Sư tử chút nữa sẽ theo sau, giờ bận nói chuyện rồi.


Ngồi đối diện với Ma Kết, người nọ dựa lưng vào tường nhìn hình bóng đang dần khuất dần của Cự Giải, bác sĩ cũng dần vơi đi một ít, còn lại ở đây là nhân viên dọn dẹp. Kim Ngưu sớm cũng được chuyển đi rồi, chỉ còn hai người.


Sư Tử định lên tiếng thì Ma Kết đã vội nói.


- Cậu ta thuộc underground đúng không?

- Ai? Cự Giải hả?


Ma Kết gật đầu, y chỉ muốn xác nhận thôi, nhìn vào thì đoán chắc là underground nhưng năng lượng và sức mạnh cho ra thì không phải vậy. Sư Tử thì nhún vai, bảo.


- Cậu ta tự nói mình là dân under, nói vậy chứ đúng hay không thì không biết.

- Ồ, hiểu rồi.


Sư Tử lại nói thêm.


- Mà Xử Nữ ấy, nó dụ Thiên Yết làm gì?


Ma Kết rời ánh nhìn và nhìn thẳng vào Sư Tử, tay khoanh trước ngực, nói.


- Cậu ấy không dụ, cậu ấy nhờ tôi, mục đích thì chẳng nói rõ nên tôi cũng chịu thôi.

- Chỉ biết cậu ta nhờ tôi giúp đỡ bạn học Diệp, dù chỉ là một chút ít không còn như dáng vẻ hiện tại nữa.


Sư Tử nhíu mày, tự hỏi xem Xử Nữ vậy là có ý gì, sao lại lo cho người mà mình không quen cũng không hề thân, sao không lo cho bản thân trước đi. 


Mà đó giờ, Diệp Thiên Yết có phải thằng nhóc dễ thương gì đâu, hỏi thì không nói, có nói cũng chỉ là mấy lời cọc cằn đầy thô lỗ. Cố bắt chuyện thì cố lờ ngay đi, luôn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh khó chịu. Một đứa thô lỗ. Nói chung là Diệp Thiên Yết không hề có chút thiện cảm nào trong mắt Sư Tử.


Lại càu nhàu như thấy đứa nhỏ nhà mình chơi với đứa trẻ hư, khẽ nói.


- Xử Nữ không biết có ý đồ gì nữa, ai lại làm như thân quen với thằng đó vậy trời.


Ma Kết nghe vậy lại nghiêng đầu, hơi khó hiểu mà lên tiếng.


- Anh trông không thích cậu ta nhỉ?

- Thiên Yết sao, hah, thằng đó thô lỗ vãi ra.

- ... Kì lạ đấy, anh mà cũng thấy người khác thô lỗ sao.


Sư Tử nghe vậy thì nhíu mày, cảm giác bản thân đang được xem là một thằng ngốc, kiêu ngạo không tự nhìn lại bản thân mà lại đi đánh giá người khác. Ma Kết thực sự là tên khốn đáng ghét, anh càu nhàu.


- Cậu nói vậy là có ý gì?


Y lại lắc đầu, giọng nói nhỏ đi.


- Không có ý xúc phạm hay gì, chỉ là tôi thấy lạ, anh cũng là kẻ thô lỗ, cậu ta cũng thô lỗ, anh thì kiêu ngạo vì sức mạnh của mình hoặc chỉ đơn giản bản tính thô lỗ đó đã có từ nhỏ, nhưng cậu ta thô lỗ chỉ vì không muốn bản thân quá yếu đuối thôi.


Anh hơi khựng lại, Ma Kết nói đúng và có cái nhìn đúng, cái tính của anh đã có từ nhỏ, vì kiêu ngạo mà sinh ra, còn Thiên Yết, chỉ là không muốn trở thành một kẻ hoàn toàn phế phẩm nên cố tỏ ra thô lỗ. 


Anh không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn Ma Kết, y cũng nói thêm, quan điểm của mình khi tiếp xúc qua với bạn học Diệp sáng nay.


- Cậu ấy thô lỗ, cậu ấy biết mình yếu nên cậu ấy không muốn chính bản thân mình cũng yếu đuối như vậy, cậu ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, không muốn thuận theo môi trường sống này biến mình thành con thỏ chỉ biết rụt người, chí ít cậu ta có được cái tinh thần cao, lý trí tốt và cái miệng cậu ta không mở ra để cầu xin mạng sống.

- Chỉ là đoán thôi, tâm tư thì tôi không lõ lắm ... cậu ấy không muốn mạng của mình phải phụ thuộc vào người khác, cố tỏ ra thô lỗ và bướng bỉnh để họ nhìn nhận rằng mình không phải đứa có cái tôi thấp... không dễ chấp nhận.


Sư Tử trầm ngâm, một cái nhìn khác, đúng vậy, anh đã có một cái nhìn khác về người mà anh chẳng có mấy thiện cảm, từ lời của kẻ có cái tính cách khốn nạn. Xoa nhẹ mái tóc rối của mình, một cỗ cảm xúc khó nói, chẳng rõ làm sao, anh thấy khó xử. Cũng chỉ buột miệng mà bình luận một câu.


- Cũng vì vậy mà lũ đó thích bắt nạt cậu ta hơn nhỉ?


Ma Kết gật đầu.


- Ừm, cậu ta càng như vậy thì chúng càng lấn tới, chúng có cái tấm lý là muốn lột sạch cái tính cứng đầu và cái tôi cao của Thiên Yết, cậu ta cứ mãi như vậy thì cũng có một ngày sẽ chết thôi.


Sư Tử cười khẩy, chỉ xem câu cuối mà Ma Kết nói như một lời đùa cợt, phẩy tay bảo.


- Chết sao? nói quá đó.


Ma Kết lại lắc đầu, giọng nói không có gì là đùa.


- Tôi không đùa, cuộc sống cậu ta, bản tính và cách môi trường đang hành hạ cậu ta, không chết dần chết mòn thì chính tay cậu ta tự bóp chết mình. Cuộc sống của cậu ta không chỉ dừng lại ở cái chữ khổ thôi đâu.

- ....


Giọng nói đó cứng rắn, nó như một điều hiển nhiên không sớm thì muộn sẽ đến. Cũng đúng thôi, một cuộc sống sáng sớm chiều muộn quần quật trong mớ bòng bong, ở trường bị bắt nạt, đánh cho sống giở chết giở, ở nhà lại bị áp lực hay chính nỗi sợ của mình đè cho đến nghẹt thở đi. Lại được cái kiểu bị chính ý chí của mình dập tắt. 


Ma Kết nghe rõ rồi, chính cuộc trao đổi buổi sáng của Thiên Yết với Xử Nữ. Biết rõ bạn học họ Diệp này bị chính sự cố gắng của mình tạo cho nỗi tuyệt vọng to lớn. Không chỗ dựa an toàn, cậu ta chỉ là đứa nhỏ tội nghiệp. 


Sư Tử thở dài, anh khá khó chịu khi bản thân lại vô thức để tâm tới chuyện của Thiên Yết, xoa cái gáy mình, lòng cứ canh cánh cảm xúc khó chịu không thôi. Hết Xử Nữ chưa lo xong giờ lại lo thêm cho Thiên Yết, cái tính thích lo chuyện bao đồng này bao giờ mới nguôi đây?


Anh thở dài, cáu bẳn nói.


- Nói vậy cho nghe chứ giờ đâu thể làm gì, cậu khiến tôi để tâm rồi đó.


Ma Kết nghiêng đầu, dù mắt nhắm tịt nhưng vẫn cứ có cảm giác cậu ta đang nhìn sang hướng khác, một cách lơ đễnh, cũng bảo.


- Xử Nữ có nhờ tôi, giúp cậu ta, chắc bạn học họ Đường nhận ra rằng Thiên Yết đang cần một người đồng hành đến mức nào.

- ... Nhờ cậu sao? 

- Ừm, và tất nhiên tôi đã thuyết phục được cậu ta, ít nhất tối nay tôi sẽ thử, xem cậu ta ở mức nào.


Sư Tử bỗng đờ đẫn hẳn ra, đầu óc anh mụ mị bỗng suy nghĩ tới cái gì đó không hề trong sáng, mặt anh bỗng đỏ bừng lên, nghĩ đến cái cảnh Thiên Yết vừa vào tới cửa nhà Ma Kết đã bị y đè xuống và dần cho túi bụi, ôi ba mẹ ơi, tự hỏi Sư Tử sao có thể nghĩ được như vậy.


Nhưng cũng đâu phải là không thể, lời đồn việc Ma Kết thích chơi tình dục, còn gọi Thiên Yết tối đến tới nhà, lời nói lại mang theo nhiều hiểu lầm. Sư Tử không suy nghĩ theo cách ngớ ngẩn như vậy thì rất khó. 


Ma Kết nhướm mày, cái bộ mặt đỏ lòm, mặt mày xanh tím khác nhau đó khiến y phụt cười, không kìm được mà cười phá lên, lại lộ rõ cái khuyên lưỡi màu bạc. Y có chút run mà bảo.


- Hah, thật sao? nghĩ tôi sẽ dạy cậu ta trên giường à?


Sư Tử thoáng giật mình, lại nhanh chóng giả bộ như không phải, nhìn xung quanh như việc bản thân không liên quan, Ma Kết nén cười. Bảo.


- Muốn tham gia thì cứ đến, tôi gửi địa chỉ.

- Ôi má! WTF! thôi anh chê nha cưng.


Ma Kết nén cười, cái bản mặt như dẫm phải cục thừa đó nhìn mà y, mắc cười chết. Đúng là việc trêu đùa đàn anh Sư Tử vẫn là cái gì đó rất kích thích cơ mặt.


--


Trúc Kim Ngưu, cao 1m83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com