Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. I don't wanna be normal no more



Thiên Bình ghét em gái mình.


Anh ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, tay cầm hộp kem mới nhận được từ anh trai, bên cạnh là con gấu bông mới nhận được từ Bảo Bình, cậu ta là chơi gắp thú được hai con thú nhồi bông, con cậu ta thích thì cậu ta dữ, còn con xấu đau xấu đớn như này lại quẳng cho anh, và tiền chơi gắp thú là anh trả, hơi ngộ.


Còn về chuyện con em, nói phòng khách là của chung, anh không ý kiến nhưng việc con nhỏ đó ở đây thì anh có ý kiến liền, nó cứ đi đi lại lại một cách khó hiểu, lại lởn vởn chỗ anh đang xem phim, không bực nhưng gặp nó thì bực, anh vốn ghét nó nên luôn tìm cách gây sự, liền lớn giọng.


- Mày chơi tình với ai à?


Cô ta vốn bực lại được ông anh mình gây sự, cảm xúc đã khó chịu rồi lại càng khó chịu hơn, liền dừng lại, mặt mày nhăn nhó nói.


- Ông đó!


Thiên Bình khinh khỉnh cười, đáp trả.


- Con kia chết rồi nên đéo có ai chơi cùng à, tự kỉ?


Con kia ở đây là Tô Nghiêm Dương, người bị anh sai người ám sát, cũng là bạn của con nhỏ này.


Cô ta mấy tháng nay cứ mải nghĩ về chuyện đó, cứ khó chịu mãi, bị nói liền tức điên lên nhưng vì vai vế nên cố nén lại ý giận, trừng mắt nhìn anh, gằn lên mà bảo.


- Anh biết?

- Tao không như mày.

- Tại sao?

- Tại mày ngu.

- Anh nói cho đàng hoàng.


Thiên Bình nhún vai, trực tiếp lơ đẹp cô ta và nhìn vào bộ phim mà mình đang xem, ăn hết ly kem dần tan ra trong tay mình. 


Nhưng cô ta thì không muốn chuyện này chỉ dừng lại bằng sự im lặng như vậy. Cô ta muốn điều tra và tìm hiểu rõ hơn, rằng vì sao anh trai rác rưởi của mình lại biết được mối quan hệ nhỏ đó của bản thân, trước đến nay điều đó luôn là bí mật, được cô giấu kĩ, kể cả ba mẹ cũng chưa biết vậy tại sao Thiên Bình biết?


Hung hăng đi tới và nắm chặt vai anh kéo dật lại để nhìn thẳng vào mắt mình, lực kéo mạnh và bất ngờ, nó khiến cho anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải nhìn thấy gương mặt khốn kiếp của con em, thìa kem trên tay cũng vì lực mà rơi xuống, miếng kem đang tan ra dính lên quần anh cả.


Anh thấy vậy liền gằn lên.


- Con điên, mày làm chó gì đó.


Cô ta mặc kệ lời mắng chửi, căn bản là đã quá quen, liền hỏi thẳng.


- Sao anh biết! mối quan hệ của tôi, sao anh lại biết!?


Thiên Bình bực bội nắm lấy cái tay cô ta, hất nó ra xa, với lấy hộp khăn giấy trên bàn và lau đi vệt kem dính trên quần mình, thật khốn kiếp khi chút kem ngọt đã tan dính vào quần anh, gia thịt cảm nhận rõ cái lạnh và độ xính của nó, khó chịu không thôi.


Liếc nhìn Mạn Nhu, tia ghét bỏ rõ ràng, cô ta chỉ loạng choạng đứng đó, hàm nghiến chặt, trừng mắt nhìn anh trai, cả hai nhìn nhau như muốn đi khám mắt ngay vậy.


Dư Mạn Nhu càng khó chịu hơn, càng tiến tới, mặt mày khó coi, lại bắt đầu nghi ngờ rằng cái chết của bạn mình là do thằng khốn sinh cùng ngày cùng tháng, cùng một bụng mẹ mà ra và chỉ lớn hơn mình có vài giây. 


Mối quan hệ của cô ả là bí mật, khi không Thiên Bình lại biết về nó, về cái việc bạn cô là Tô Nghiêm Dương chết, không nghi ngờ thì là kẻ ngu.


Mặt mày cau có, quát.


- Nói đi, vì sao anh biết!

- Vì tao thích.


Thiên Bình đứng lên, trừng mắt về phía cô ta sau đó cũng quay người rời đi, không xếm xỉa gì hơn nữa, anh không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng Mạn Nhu thì có, hùng hổ nắm lấy tay anh trai mình, lực nắm đủ mạnh để khiến anh buộc phải dừng lại mà nghe cô ta nói.


- Anh biết những gì rồi, mối quan hệ của tôi anh biết những gì!


Thiên Bình xoay người, liếc nhìn cô ta đầy khinh miệt, rồi lại cười khẩy, khinh khỉnh mà nhún vai.


- Tao biết rõ vòng tuần hoàn của mày xoay quanh những loại người nào. 


Rồi anh nghiêm giọng lại, mặt mày hằm hè đầy đe dọa, giọng nói vừa nặng vừa sâu.


- Và tao cực kỳ phấn khích trong lòng khi con bạn thân của mình chết không toàn thây, nhục nhã và oan uổng.

- Tại ai chứ? tại nó liên quan tới mày thôi, do mày và tất cả đều tại mày, đừng trách ai cả, tất cả là một tay mày gây nên.


Nói xong liền hất muốn hất tay cô ta ra, nhưng mà Mạn Nhu không muốn vậy, cô ta đang bực, rất bực, bực vì lời nói và cái thách thức của anh trai, bực vì cuộc sống của mình lần nữa bị đảo lộn bởi con quỷ trước mặt mình, cô gằn lên, gân xanh hiện rõ trên mặt và cô, tay siết chặt.


- Tên khốn, anh biết đừng có mà đụng vào!

- Con ngu!

- Tên đần!


Hai người dằng co qua lại, người muốn hất ra người thì nắm chặt, nhưng chịu đau vẫn là Thiên Bình, cơn đau làm anh không muốn dữ thêm chút bình tĩnh nào nữa, liền đưa tay kia ra mà bóp lấy cổ cô ta, anh to lớn hơn và tất nhiên sức lực của một người đàn ông đều đặn đến phòng gym mỗi ngày thì chắc chắn hơn được nữ nhân cao 1m6 rồi. 


Anh nắm cổ Mạn Nhu, cái bóp rất chặt, chặt đến nỗi khiến cô phải nhăn mày vì ngụm khí dần mất đi của mình, gương mặt tím tái gắng cố giằng ra, cô ta vốn cứng đầu liền không chịu xuống tay trước, vẫn nắm chặt lấy cánh tay của anh trai mà cào cấu, cào đến bật máu. 


Anh trừng mắt, ả gầm gừ, chung quy là không ai nhường ai.


- Mày đừng có thách thức tao!

- Tên khốn, tôi cứ thách đó, được thì giết chết con này đi.


Anh đen mặt, sát khí nổi lên và tay bóp chặt hơn, cô ta như cảm nhận được tia đe dọa đến mạng mình, liền vung tay lên, đôi tay với bộ neil sắc nhọn mà đầy màu sắc, cô ta muốn cào rách mặt Thiên Bình, càng tốt hơn nếu bộ móng ấy xuyên thẳng vào não anh qua thái dương. 


Thiên Bình thấy vậy liền nâng cô ta lên, gồng cơ, từng múi cơ bắp săn chắc hiện rõ lên trên lớp áo phông mỏng bó sát vào cơ thể, cánh tay căng cứng với những đường gân lộ rõ, nhanh chóng vật cô ả xuống không cho cô ta kịp cào rách gương mặt này. 


Ả ta thì nhanh chân, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn đầy cơ của Thiên Bình, chân bắt lên cổ anh, động tác chuẩn bị thực hiện một đòn khóa trong nhu thuật.


Anh em nhà này không ai chịu thua ai, ngang tài ngang sức nếu không động đến phép thuật. Cứ quần qua quần lại, miệng thốt ra lời lẽ chẳng hay ho gì để rủa đối phương. Nếu cứ như vậy thì thực sự một trong hai đứa sẽ chết, bởi vì càng kéo dài lâu máu điên của hai người này càng lớn rồi chút sau thôi sẽ chẳng có chuyện nương tay gì với cái mạng nhỏ của kẻ trước mặt đâu.


Bỗng, tiếng gậy gỗ va chạm với sàn nhà, một lực rất mạnh, đủ gây sự chú ý của hai con hổ con. Giọng nói vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm của một bậc trưởng lão dày dan kinh nghiệm.


- Này! hai đứa bay muốn giết nhau thì cút ra chỗ khác đừng mang tang sự cho cái nhà này!


Rồi hai đứa dừng lại thật, khựng người mà đưa mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa chính, nơi một ông lão già lọm khọm tay chống gậy gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ông trên người giản dị, không có quá nhiều kim cương lấp lánh đính trên người, uy nghiêm lại chất phát, thật khác xa với một bậc trưởng lão tay này cầm nhân sâm tay kia ôm tổ yến của giới thượng lưu.


Thiên Bình mà Mạn Nhu đứng thẳng dậy, mặt mày tái nhợt khi thấy nhìn ông tiến tới từng bước không nhanh không chậm, cả hai đều cúi gầm mặt, xám xịt và xanh lè chung quy là hãi hùng khi có sự xuất hiện của ông ở đây, đứng nghiêm chỉnh ở đó mặc dù quần áo có chút nhàu nhĩ xộc xệch, đầu tóc rối mù và trên mặt mỗi người còn nhem nhuốc vệt máu và vết sướt nhỏ. 


Ông tiến tới, liền giận dữ mà cho mỗi đứa một gậy lên đầu, ông giận nhưng ông còn thương cháu nên chỉ đánh yêu, đầu tiên là Mạn Nhu, vì cô ta nhỏ bé vừa với tầm với nên ông đánh trước, rồi đến Thiên Bình cao như cái sào, anh thì biết điều nên khi ông nhích sang chỗ anh, anh đã khom lưng vừa với tầm với của ông. Mỗi đứa một 'bonk' rõ đau.


Ông đánh xong liền cằn nhằn trách mắng.


- Hai đứa bay là anh em mà không biết nhường nhau gì cả, suốt ngày đánh nhau, bộ ham đánh lắm hả, bay có coi nhà này ra thể thống gì không! 

- Bay là anh em mà làm ba cái hành động như người dưng nước lã, người lạ còn quan tâm nhau hơn đứa bay!

- Mặt mày lớn già rồi còn không biết nhường nhau một tí, tranh với tranh, tranh cái mông ông già này đây!

- Má chúng bay! não này tổn cả thọ!


Có hai đứa cháu mà đứa nào đứa nấy không vừa được ý ông mà, chẳng biết đầu ông có bao nhiêu sợi tóc bạc rồi!


Ông cứ chửi mắng như vậy, cho đến khi Dư gia và Dư phu nhân bước vào ngăn cản ông mới dừng lại, thở phì phò rồi được con dâu dìu lại ghế ngồi. 


Thiên Bình ngán ngẩm xoa xoa phần cổ mới nãy bị vặn của mình, rồi lại xoa phần đầu bị khỏ cho đến u. Ông lúc nào cũng ra tay mạnh bạo hết, sợ chảy máu luôn rồi. Thở dài một hơi rồi lại quay sang liếc xéo con em của mình. Mạn Nhu cũng đâu khác khẩm gì, xoa xoa phần cổ với cánh tay bị bóp cho thâm tím, phần đầu cũng chẳng nhẹ gì, ông đúng là không thiên vị ai. 


- Hai đứa, này là sao?


Dư gia mặt mày cau có nhìn hai đứa con, Mạn Nhu không nói, chỉ cúi gầm mặt vẻ hối lỗi, còn Thiên Bình thì liếc mắt sang hướng khác, không để tâm và không có vẻ gì là hối lỗi cả.


Thái độ của anh là khiến ông phát bực hơn, được cái hôm ông nội đến chơi lại bày ra cái trò đánh nhau đến chảy máu thế này, lần nào cũng như lần nào, nói chả lọt tai. Chửi cho mà lời từ tai này sang tai kia cả chứ đâu.


Ông day trán mình, lại vô tình thấy được vết hằm nổi bật trên người con gái cưng, da Mạn Nhu trắng nay được tô điểm bằng những vệt tím bầm trông vô cùng đáng sợ, không muốn để ý cũng buộc phải để ý thôi, mà ông lại thương con gái mình quá, thấy những vết bầm đó liền đau lòng, liền nhíu chặt mày, tiến tới xem xét qua cho cô con gái của mình, rồi không tiếc lời mà quay qua nhìn Thiên Bình, mắng mỏ.


Anh chỉ đảo mắt một cái, đứng đó đợi đến một thời gian nhất định rồi rời đi không muốn ở lại đây mà nghe thêm mấy lời ngu ngốc nữa, mặc cho họ có cho phép hay không. Lần nào chả như lần nào, nghe nhiều đau hết tai, toàn mấy câu chửi chẳng có gì mới mẻ. Ở lại cũng chỉ tổn phí thời gian.


Dư gia bực bội nhìn Thiên Bình rời đi, miệng gằn lên đầy những câu chửi phải nói là rất khiến cho một đứa nhỏ là con mình phải xé lòng, mắng mỏ chửi rủa nặng nề tới nỗi khiến ông nội không kìm được mà phải hét lên câu ngăn cản, ngăn không cho con trai mình nói ra lời ngu ngốc nào nữa. 


Thiên Bình cứ vậy mà rời đi, mặc kệ mấy lời càm ràm phía sau mà đi, nói anh mặt dày cũng đúng đó, có sai đâu.


- Thiên Bình nè?


Anh dừng lại, đôi mắt ngước lên nhìn người anh trai đứng đó, Dư Minh Vũ, anh đứng đó chẳng biết từ bao giờ, trên tay là mấy ly nước còn lạnh, có lẽ anh từ bệnh viện về và vô tình đi ngang qua mấy tiệm trà nên mua luôn hoặc chỉ đơn giản là anh muốn mua về cho các em của mình.


 Anh trai đứng đó nhìn Thiên Bình với ánh mắt vừa lo vừa bối rối, anh thấy rõ tình trạng của em trai mình, thấy rõ vết cào sâu tới rỉ máu trên cánh tay ấy, anh không kìm được lo lắng liền hỏi.


- Sao đấy? sao lại như vậy? đánh nhau với Mạn Nhu nữa à?


Anh ấy ân cần, giọng nói đầy lo lắng không có gì giả tạo, khác với lúc cãi cọ trên xe, khi ấy anh ấy còn dè dặt, anh bây giờ một mực quan tâm hơn với em trai nhỏ của mình, đôi mắt màu nhạt nhìn về phía anh, ánh nhìn chỉ dành cho em trai và không đọng lại chút nào cho em gái. 


Thiên Bình nhìn anh ấy, khẽ cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vốn đã rối của bản thân, cái tay bị xướt một mảng lớn và rơm rớm máu, anh cố tình đó, anh cố tình đưa nó lên để xoa tóc, cũng chỉ có mục đích là để anh trai thấy rõ hơn, gương mặt mang theo chút tủi thân, giọng e dè ấm ức. 


- Không có gì, chỉ là chút xô xát thôi.


Rồi lại không kìm được mà liếc nhìn biểu cảm của anh trai, anh muốn sự quan tâm của người kia, anh cũng muốn được anh trai lo lắng rồi bênh vực mà đi chửi bới Mạn Nhu một trận.


Và anh trai sẽ làm vậy, Minh Vũ tiến tới, nắm lấy cánh tay của anh và xem xét thử, vết cào cấu đâm thẳng vào da thịt, anh nhìn mà nhíu mày, cũng hỏi.


- Đánh nhau tới bị thương như thế này sao? đau lắm không?


Thiên Bình lắc đầu, rồi lại nghĩ ngợi gì đó sâu xa, chốc sau liền gật đầu. Rồi cuối cùng là đau hay không?


Minh Vũ cười nhẹ, đưa ly trà cho Thiên Bình cầm lấy.


- Vào phòng chờ đi, chút sau anh sát trùng cho.


Thiên Bình gật đầu, đợi đến khi Minh Vũ vỗ nhẹ vai anh rồi nghiêm túc chỉnh lại vạt áo sơ mi mỏng của bản thân, một bước tiến thẳng về phía phòng khách nơi vẫn còn lọt ra ngoài chút tiếng ồn nhỏ ở bên trong, mặt anh ấy nghiêm nghị, trông có vẻ sẽ không mềm lòng trước Mạn Nhu đâu ... có lẽ vậy.


Thiên Bình đoán vậy thôi chứ thực hư ra sao anh cũng chịu, liền xoay người trở về phòng, tay cầm mấy ly trà của Minh Vũ vừa đưa, trà xanh rồi trà đào, toàn loại trà anh thích không, nay nhỏ Mạn Nhu đổi uống mấy thứ này hay sao mà anh ấy mua vậy? hay là mục đích cũng chỉ mua cho mình anh, anh cũng mang theo chút hi vọng vì nó.


Vừa về là anh liền nằm phịch xuống giường, mấy ly trà thì được đặt xuống cạnh bên, đá tan ra với mấy tiếng va chạm nghe đã tai lắm, Thiên Bình không uống vội, anh là đợi Minh Vũ đến sẽ uống cùng anh ấy. Phòng chẳng bật điện lên, chỉ có cái đèn ngủ gần đó là phát ra ánh sáng nhỏ đủ để nhìn mà không va phải đồ vật. 


Một thân Thiên Bình nằm đó, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung, có lẽ là nghĩ tới tình cảm đột ngột của anh trai, đang suy nghĩ miên man thì bỗng một tiếng thông báo vang lên, ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại cạnh tủ đầu giường nổi bật cả căn phòng. Thiên Bình lồm cồm ngồi dậy rồi với tới lấy chiếc máy kiểm tra xem nhỏ nào nhắn tin với anh, thật không mấy bất ngờ khi đó là Bảo Bình.


-  [họ Dư thối, đi chơi không]


Thiên Bình đọc dòng tin nhắn đầy ý láo xược đó mà nhướm mày, anh không để ý tới cách người kia nhắn tin nói chuyện hay xưng hô đâu, anh để ý là việc người kia có thời gian để mời anh đi chơi kìa, chẳng phải đó giờ luôn bận bịu trong quán bar hay sao, anh có rủ đi cũng bảo bận rồi hoặc là không có thời gian, giờ lại chủ động thế này, anh khẽ cười, nhắn lại.


- [Sao? không đi làm à, hay trốn việc đó]

- [Thấy ghét]

- [Gì vậy?]

- [Thấy ghét, tên khốn]


Khi không bị chửi rồi, Thiên Bình vừa buồn cười vừa bực mình, nhỏ này đó giờ luôn vậy, cứ thấy mặt anh là nổi quạu lên, mày cứ nhíu chặt lại mà tuôn ra lời chẳng hay ho vừa lòng người khác gì. Anh lớn hơn Bảo Bình một tuổi mà cậu ta xưng mày tao như kiểu tuổi tác chỉ là hai chữ có như không.


Bảo Bình nhắn tiếp.


- [Có đi không để biết chừng]

- [Có, chờ chút, đưa địa chỉ đi]

- [Hội chợ gần khu công viên]


Thiên Bình thả biểu tượng cảm xúc rồi tắt máy, cùng lúc này Minh Vũ cũng kịp bước vào, anh ấy gương mặt cáu có khó coi, tay cầm lấy hộp cứu thương nhỏ, cũng tiện tay bật đèn điện trong phòng lên, lại không kìm được mà buông lời càu nhàu.


- Em chê nhà này nghèo nên tiết kiệm điện à?

- Ngồi dậy đi, anh băng bó cho.


Thiên Bình không nói, đưa mắt nhìn Minh Vũ từng bước ngồi xuống mặt mình, lấy hộp cứu thương ra và bắt đầu băng bó, cánh tay với vệt máu mới đông lại, Thiên Bình nhìn anh trai, Minh Vũ lại chăm chú với vết thương nhỏ đấy. 


- Sao vậy?


Thiên Bình không kìm được nên lên tiếng hỏi, hỏi về cảm xúc anh đang có, Minh Vũ chỉ liếc nhìn một cái cũng nhanh trở về nhìn cái vết thương, trả lời.


- Bị hai đứa em làm cho tức.

- Tự hỏi cho anh em nhà nào như anh em nhà này không!

- Đánh nhau chí chóe xuốt ngày, mà đánh có nhẹ gì đâu, đánh đến bật máu như thế này cơ mà.

- Mạn Nhu thì ghê gớm rồi, làm em mà dám cả gan đánh anh thế này, còn em thì quá lắm rồi, làm anh mà đi bóp cổ em như vậy. 

- Rồi cuối cùng hai đứa có thông đồng lại mà giết cả anh luôn không!


Thiên Bình khẽ phụt cười, bị câu cuối của anh chọc cho cười luôn rồi.


- Ôi trời, anh trai đáng kính ạ, không có chuyện đó đâu.


Minh Vũ lườm quýt Thiên Bình một cái, tay cũng xong việc tra thuốc, dọn lại đồ đạc, anh ấy khẽ hỏi.


- Giờ đi chơi à?

- ... Ủa sao anh biết?


Anh trai thở dài.


- Anh mày lạ gì, cứ khi nào mày cãi nhau với Mạn Nhu, bị ba la rầy xong là mày sẽ không ở nhà.

- ....


Một thói quen nhỏ, đến cả Thiên Bình còn không biết, thật đấy, anh thật sự không nhận ra thói quen nhỏ dần hình thành trong mình, thân tâm anh chỉ đơn giản là trốn tránh khỏi cái không khí ngột ngạt, cứ trốn rồi trốn rồi chẳng biết bao giờ lại thành thói quen.


Đang vu vơ, Minh Vũ nói thêm.


- Cứ đi đi, đến nơi mà em cho an toàn, đợi đến khi nào nơi này là điểm an toàn với em thì ở lại với anh.


Anh ấy đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Thiên Bình, nụ cười anh ấy nhẹ nhàng mang theo chút trấn an và yêu thương. 


Anh ngơ ra, ngơ ra nhìn cái chạm của anh trai, gương mặt đầy ý quan tâm mà anh đó giờ lơ đi.


Anh ấy thật lạ, hay là do Thiên Bình tự tạo cho anh trai mình sự kỳ lạ. 


Anh trai đó giờ luôn yêu thương và quan tâm lấy anh mà nhỉ? nhìn lại thì mới thấy, cái cách anh ấy dù bận đến đâu cũng dành thời gian để nói chuyện với anh, dù có mệt lả người vì các ca phẫu thuật cũng kiên nhẫn ngồi chờ đợi anh mở lời, cách anh ấy nhìn vào lời giải thích bịa đặt của Mạn Nhu và chờ đợi lời giải thích của anh. Đều kiên nhẫn và ân cần yêu thương.


Chỉ là đó giờ, tự anh đa nghi và tự anh tạo dựng cho mình một câu chuyện, nơi anh là nạn nhân và chẳng ai đứng về phía anh. Anh ghét sự hiện diện của Minh Vũ nên anh né tránh, anh không thích nói chuyện với Minh Vũ nên anh chọn cách im lặng, lạnh lùng và tự anh xa cách với anh trai, chứ không phải anh ấy xa cách anh.


Cũng tại anh mà Minh Vũ dần một nhìn về phía em gái thôi. Cũng tại anh hết mà nhỉ, anh trai luôn quan tâm anh, chỉ mình anh như thằng ngốc tự mình bịa đặt cảm xúc cho anh trai thôi. Sao giờ?


- [Lẹ lên, mỏi chân nha mày] - Tin nhắn Bảo Bình vừa nhắn.


Đi tìm Bảo Bình thôi.


--


Đường Xử Nữ, ghét ba mình? 


Không, chỉ là người khác lầm tưởng vậy, sự thật thì cậu ta rất thương ba mình. Mặc cho những lời mắng chửi, đánh đập, lợi dụng, hành hạ thể xác lẫn tinh thần cậu ta và xem cậu như một câu cụ?


Cậu mất mẹ từ sớm, trong nhà ngoài ba ruột thì có mẹ kế và hai người anh chị kế, một cuộc sống như người thừa, bị ba đánh đập, mẹ kế thì dửng dưng, anh chị kế thì không quan tâm mình vì đối với họ cậu chỉ là người dưng và một cái bao cát có thể đánh đập.


- Đường?


Mẹ kế cất giọng, không yêu thương, không ghét bỏ, chỉ là chất giọng lạnh nhạt bình thường không có tia cảm xúc nào cho cậu. Mẹ kế họ Trần, Trần Hạ Nhi, một người phụ nữ mới tròn 30, đã có một đời chồng và hai đứa con với chồng cũ. 


Bà ấy rất hay đến và gặp cậu, mỗi ngày đều đặn không một thì hai lần, ít nhất trong ngày, dù bận đến đâu cũng phải gặp Đường Xử Nữ một lần. Và, như thường lệ thôi, với chất giọng mỏng lạnh lùng, với cái họ luôn phát ra từ miệng bà để gọi cậu.


Xử Nữ gấp quyển sách lại, đặt bút xuống, chiếc máy bên cạnh đôi khi sẽ sáng đèn nhưng cũng nhanh được cậu tắt ngúm đi, quay lại đối diện với bà, khẽ trả lời.


- Vâng? 


Bà ấy nhìn cậu một lúc rồi nói.


- Lão gia lại nói năng bậy bạ rồi.

- ? Vâng, ba con sao ạ?


Bà ấy hít một hơi, ánh mắt lảng sang chỗ khác, muốn nói một câu hoàn chỉnh nào đó lại có chút do dự, cuối cùng lại bảo một vài câu.


- Có khách, ra ngoài đi đừng để ai thấy mặt.

- ... À, vâng, con sẽ đến thăm bệnh một người bạn ngay ạ.


Bà ấy thở dài một hơi, nhìn Xử Nữ một cái rồi nhanh chóng rời đi, đi về căn phòng lạnh ngắt của mình.


Xử Nữ luống cuống dọn lại mớ sách vở cất xuống ngăn bàn, mọi đồ đạc trên đó cũng dọn dẹp gọn gàng lại không để lại chút gì trên đó. Chung quy mọi thứ liên quan đến cậu đều được cất kỹ.


Cậu sẽ tới gặp Sư Tử, mang theo mảnh giấy nhỏ bị này nhát ngay bên góc và cây bút để viết, trên giấy cũng không có gì ngoài mấy cái kế hoạch được đàn anh Sư Tử và bạn học Ma Kết dành thời gian liệt kê ra giúp cho. Những bước để trở nên mạnh hơn, có lẽ vậy. 


Với lấy chiếc áo khoác và chiếc máy điện thoại rồi rời khỏi nhà. Anh chị kế hôm nay đã đến khu siêu thị để đi chơi nên cậu cũng không gặp rắc rối gì nhiều, mọi ngày khi họ ở nhà là bị khó dễ rồi.


Cậu bước xuống cầu thang và khẽ liếc nhìn vào phòng khách (ngôi nhà có dãy hành lang dài dẫn tới các phòng, phòng khách là phòng riêng có cửa ra vào đàng hoàng) bước chân cũng vô thức dừng lại. 


Trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi trà dịu nhẹ ấy, ông ấy - ba cậu cũng chính là hiệu trưởng của trường Z, người ta thường gọi là bãi tha ma. Trong mắt của lũ học sinh là một con quỷ đột lốt người, máu lạnh tới hóa thành đá tảng, nam hay bắc cực chào thua, không có cửa với máu đông của ông ta ....


Trong đó, ông ta đan bàn bạc với một chàng trai hơn tuổi Xử Nữ, và theo cậu biết thì anh ta là July, cái tên hội trưởng được cả trường ghét cay ghét đắng. Anh ta đều đặn mỗi ngày chẵn đều đến đây, bàn luận gì đó với hiệu trưởng, trông nghiêm túc và bí mật lắm, còn tạo dựng một lớp chắn ngăn cách để nói chuyện.


Mà, lúc nào nói chuyện xong ông ta cũng nổi khùng lên mà đập phá đồ. Xử Nữ luôn chịu tội, những lúc như này cậu sẽ nhanh chuồn khỏi nhà, đến nhà Sư Tử ăn nhờ ở đậu nhưng cũng chỉ là ít khi cậu mới rời khỏi nhà được nguyên vẹn.


Hít một hơi, định nén lại thêm nữa, vừa mới bước một bước thì bỗng.


- Xử Nữ.


Một thứ giọng đặc sệt vang lên, cái giọng trầm của người đàn ông ngoài trung niên, sắc lạnh lại đáng sợ. Đối với Xử Nữ, nó lại mang đến cho cậu một cảm xúc nào đó đè nén tận trong gia thịt.


Cậu quay sang nhìn ông ta, mấp máy nói


- Vâng..vâng?

- Mày định đi đâu?


Ông ấy nghiêm giọng, tay vẫn cầm tách trà nóng, mắt lại liếc nhìn cậu đầy ý ghét bỏ và ghê tởm, người ngồi đối diện ông ta không nói gì, chỉ bắt chéo chân, nhã nhặng thưởng thức mọi thứ.


Xử Nữ khẽ run, kế nén lại cảm xúc trong lòng, không nhìn thẳng ông ta, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình, tay nắm chặt lại, nói.


- Con, con đi thăm bệnh.

- Thằng rác rưởi họ Lưu?


Là nhắc đến đàn anh Sư Tử, ông ta mấy năm nay cay mắt anh rồi, có lẽ là vì anh đã tác động ... đối với ông là tiêu cực lên Xử Nữ nên ông rất không vừa mắt. 


Xử Nữ khẽ động, vai hơi căng cứng, vô thức ngẩng mặt lên nhìn ông, một thứ mà cậu xưa nay chưa dám làm, đối diện thẳng mặt ông ta, nhưng cũng nhanh bị cái ánh nhìn của ông làm cho sợ mà cúi xuống lần nữa.


Ông ta bỗng dưng gằn lên, mọi thứ đều có thể nói ra mà chửi bới, xỉa xói cậu.


- Mày từ khi quen với nó đã thành một thứ giống gì rồi! dịnh bệnh có thể lẫy nhiễm rồi rốt cuộc mày thành ra bộ dạng nào!

- Mày giám chống lại tao? không nghe theo lời tao? không nghe theo mệnh lệnh, từ khi quen nó rồi bắt đầu chống đối rồi nhỉ??

- Một thứ chó chết như mày rồi sớm muộn cũng thành thứ cặn bã không có tí giá trị nào thôi! đến cả con chó dại còn có tí giá trị, mày thì có gì?! rác rưởi!


Ông ta phỉ nhổ, lời lẽ chẳng hay ho gì. Xử Nữ chỉ im lặng lắng nghe, cậu nghe tới quen rồi, lần nào chả vậy, nghe nhiều tới lạnh đi.


Rồi ông ta lại bực mình hơn, chẳng biết vì lí do gì, có lẽ là gì bản mặt Xử Nữ đáng ghét quá, ông ta quát.


- Cút lại đây, hôm nay tao không dạy dỗ mày cho ra hồn thì mày đừng mơ mà sống.


- Lão gia!


Trần phu nhân hét lên, từ từ bước tới cạnh Xử Nữ, đối mặt với người chồng của mình, bà liếc nhìn tên khốn được cho là khách ngồi ở kia, hắn cũng gật đầu với bà như lời chào hỏi, bà thì làm lơ đi. Nhìn vào chồng, bà nghiêm giọng.


- Bình tĩnh lại mà sống đi.

- Đừng xen vào chuyện này.


Ông ta nghiêm nghị cảnh báo, nhìn vào người phụ nữ mặt không đổi đang đối đầu với mình. 


Bà mặc kệ, liếc nhìn Xử Nữ, ra hiệu cho cậu nhanh chóng rời đi. 


Xử Nữ gật đầu, lí nhí câu xin phép rồi rời khỏi nhà, hiếm khi phu nhân Trần ra mặt giúp cậu như này, không khiến người ta thấy mừng mà.


Nhìn thấy Xử Nữ rời đi, khi mà cánh cửa chính đóng lại bà mới nói, mắt vẫn không nhìn về phía ông.


- Làm càng.


--


Xử Nữ hối hả chạy đến bệnh viện, bước chạy không nhanh, phải nói là khá chậm, như chạy bộ để tập thể dục vào buổi tối vậy. Dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, mắt lại to tròn và đôi môi cứ mấp máy một cách khó hiểu, có lẽ là để thở, mũi cậu ta bị nghẹt rồi.


Xử Nữ đi qua một khu chợ đêm, vô thức dừng lại và nhìn vào trong, mùi hương thơm ngát của thức ăn cứ đánh vào cái mũi đã nghẹt của cậu, chiều giờ lại chưa ăn gì, đúng là thứ mị hoặc của quỷ. 


- Ủa, nhỏ họ Đường được cả trường ghét nè.


Xử Nữ giật mình quay sang phía có giọng nói, ánh mắt nhìn vào bạn học cau có trước mặt, là Chu Bảo Bình, cậu ta đứng cạnh đó với ly nước mía mới vơi đi nửa. 


- Bạn học Chu?


Xử Nữ khẽ gọi, rồi cũng tiến lại gần một chút tới bạn học, một khoảng vừa đủ, cũng có chút e dè mà mở lời.


- Cậu chờ ai sao?

- Chờ khốn Thiên Bình, mà mày đứng trước đường chợ làm gì đấy?

- À, tớ chỉ nhìn thôi.


Chu Bảo Bình liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, nghĩ lại lúc chiều nay, chính thằng nhóc nhát cáy này đã đấm mấy tên côn đồ lặt vặt đang cố ép cậu ta, mặc dù tay chân còn run, vụng về và do dự tới ngứa mắt, nhưng cũng coi như là kiệt tác vì đó là lần đầu cậu ta đứng lên.


Bảo Bình đi qua có thấy, nhìn rất không vừa ý, cậu đánh ngu như quỷ, nhìn mà ngứa hết người. 


Xử Nữ gượng gùng, cũng nhớ lại lúc chiều, xoa gáy mình, khẽ bảo.


- À... ờm, cảm ơn cậu lúc chiều đã giúp mình.

- Hở? giúp hả? nhìn mày đấm như răng rụng ngứa mắt quá nên tao ra tay thôi.


Lúc chiều có giúp, vì giúp nên bọn kia mới bỏ cuộc vội chạy đi đó thôi. Chứ bọn nó ở lại lâu hơn chút là mấy đứa khác tia được, chúng nó bu đến hội đồng thằng họ Đường này thì có thành què.


Bạn học Đường cười gượng, lúc túng nhìn sang chỗ khác, đôi khi lại liếc nhìn Bảo Bình, tay thì nắm lại với nhau ngón cái cứ miết nhẹ, người cứ thấp thỏm. Bảo Bình nhìn mà mắc cười, định lên tiếng thì bị người khác cắt ngang.


- Nhỏ họ Chu... ủa, đàn em họ Đường nữa hả.


Là Dư Thiên Bình, anh ta tiến tới chỗ hai người, mặt mày hớn hở với mấy vết xước trên mặt, Bảo Bình nhìn miết rồi quen nên không bận tâm, lúc nào hỏi cũng bảo là xô xác với con em, còn Xử Nữ lần đầu thấy nên có chút tốt bụng hỏi han.


- Đàn.. đàn anh, ờm anh có mấy vết xướt trên mặt kìa.

- Ồ, chó cào đó, đừng để tâm, tôi chích dại rồi.

- ...

- Mà, cậu ở đây làm gì vậy?


Thiên Bình nhướm mày, nhìn vào bộ dạng có chút lôi thôi lếch thếch của Xử Nữ, ban chiều nghe Bảo Bình có kể là lỡ giúp bạn học Đường giải quyết chút chuyện vặt, nhìn bần lắm. Bây giờ thấy vẫn y vậy, đầu tóc thì bù xù, mặt mày chỗ thâm chỗ tím dù đã tan được chút, quần áo nhăn nhó đoán vội chỉ phủi đi chút bụi chứ chẳng làm gì hơn, từ chiều giờ bộ dạng vẫn nguyên xi.


Xử Nữ gượng cười, nói.


- Em định thăm bệnh, chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

- .. Vậy à.


Thiên Bình gật gù, rồi cũng thôi, cả ba tiếp tục trong im lặng, người đi lại tấp nập đôi khi lại thấy được ánh nhìn vô thức của họ nhìn vào Thiên Bình hoặc đôi khi là lời bàn tán xì xào với Xử Nữ, họ đẹp nên không có gì lạ, chỉ là Bảo Bình đứng bên bỗng thành khung nền, thấy mà bực, cậu ta nói.


- Đứng đó mà tế, đi chơi không để còn biết đường.


Thiên Bình nhún vai một cái rồi quay qua nhìn Xử Nữ, hỏi.


- Cậu thì sao? đi cùng chứ?


Xử Nữ ngẩn ra một lúc sau đó cũng ngơ ngác, hỏi lại.


- Hả? mời em đi chơi sao?


Thiên Bình gật đầu, tự hỏi anh ta là đang có ý đồ gì, người như Thiên Bình được biết là kẻ thờ ơ bất cần, không phải chuyện của mình thì anh ta sẽ chẳng quan tâm, lại càng không bận tâm hơn tới những kẻ mà anh ta không bao giờ trọng dụng, nói không chừng anh ta là có ý đồ với Xử Nữ..


Bảo Bình thở dài một hơi, cũng biết điều mà mở lời lôi kéo giúp người kia, nhìn Xử Nữ, bảo.


- Đi chơi, hội chợ này cũng có nhiều thứ hay lắm.


Xử Nữ hết nhìn bạn học Chu lại quay sang nhìn đàn anh họ Dư, vẻ bối rối. Cậu một là ngại, một là sợ. Một người như Xử Nữ bị bệnh tâm lý, cậu ta sợ người khác, không quá lạ khi có chút do dự với người lạ như vậy. Người cậu ta có thể tự nhiên mà cười đùa có lẽ là Sư Tử hoặc ai đó khác mà người ta mở lòng  ...


Hình như Bảo Bình vừa nhận ra một điều, một điều về tên khốn họ Đường được cả cái bãi tha ma ghét bỏ, rằng đời tư của cậu ta thật sự rất kín đáo, ngoài cái danh thuộc hội học sinh thì còn lại kín bưng, chẳng biết gì cả. Người này cũng coi như là bí ẩn đi, Bảo Bình có chút tò mò.


Xử Nữ sau vài giây suy nghĩ cũng lên tiếng.


- Xin lỗi, em bây giờ đến thăm đàn anh rồi.

- Thăm thì chút nữa thăm cũng được, đi chơi đi.

- Nhưng mà...


Bạn Đường đã do dự, Bảo Bình cũng nhanh tiếp lời vào.


- Đi đi tạo dựng mối quan hệ, chắc nhỏ Sư Tử cũng thích lắm.

- Ah, tạo dựng mối quan hệ sao?


Trúng rồi. Thiên Bình cũng không tiếc lời ngon ngọt mà dụ dỗ, niềm nở nói ra những lời lẽ thuận lòng đàn em, đa số là những thứ mà cậu nhận được sau buổi đi chơi này có thể giúp cho bạn học có được sức mạnh và niềm tự hào của Lưu Sư Tử, nói đến việc Thiên Bình có thể chống lưng nếu Xử Nữ có gửi thư tuyên chiến lần nữa ấy. Một món hời.


- Được ạ, em đi cùng với.


Không do dự mà đồng ý thẳng. Xử Nữ rất muốn làm vừa lòng đàn anh họ Lưu.


Chẳng rõ chuyện này ra sao, mưu mô của Thiên Bình là gì nữa chịu, Bảo Bình cũng chẳng rõ chỉ biết im lặng nhìn thôi. Cậu ta thở dài một hơi, uống hết nước mía trong tay rồi vứt nó vào thùng rác cạnh đó, cũng nói.


- Đi thôi.


Thiên Bình đi theo sau cũng vẫy tay bảo Xử Nữ đi cùng. 


Ba người tiến vào khu chợ đêm, hàng quán bày biện bắt mắt, mùi hương của đồ ăn nhẹ sượt qua mũi họ, tiếng nói đùa và tiếng ồn chẳng có gì là khó chịu, nó mang đến một không gian sôi nổi và tấp nập, cũng rộn ràng hơn cho cái hè này. 


Xử Nữ đói, cậu chiều giờ chưa ăn gì nên cứ đi đến hàng quán nào bán đồ ăn mà vô thức dừng lại, nhìn người ta trưng bày những món ăn nóng hổi vừa nấu xong hoặc nhìn họ tay nghề chuyên nghiệp nấu ăn cho khách xem. Nhìn mà cái bụng cậu cứ nổi trống. 


Bảo Bình tiến tới, nhìn Xử Nữ rồi nhìn vào sạp bán đồ ăn, cười khẩy một cái rồi kéo cậu lại, tùy tiện gọi món. Một hàng quán bán đồ ăn vặt.


Bạn Đường thì tròn xoe mắt, miệng có chút mấp máy, nhìn Bảo Bình rồi nhìn vào ông chủ đang còn chờ đợi hai người gọi món, Xử Nữ thoáng chút do dự, lưỡng lự không biết có nên gọi cho mình một chút đồ ăn không, cậu hơn nghiêng về hướng không gọi món nhưng lại bị ánh mắt long lanh và ý tứ thúc dục của Bảo Bình làm cho cuống quýt, cũng đành vội chọn những món ăn bày biện sẵn, chẳng biết chọn được cái gì.


Thiên Bình thì đi mua đồ uống, khi tìm lại được hai đàn em thì người đứa trên tay là đĩa giấy lớn với mớ đồ ăn vặt mà cả hai đã chọn, hai người nhìn anh, rồi lại quay qua nhìn ông chủ đang cười cười.


Bảo Bình nhường đường, ý đồ rõ ràng rồi còn gì, lần đi chơi này Dư Thiên Bình có nguy cơ hết tiền. Chỉ chờ anh ta đến để trả tiền thôi đó, nhường một slot ngầu lòi thế cơ mà. Xử Nữ cũng làm theo Bảo Bình, đứng bên nghiêm chỉnh lắm, hay tay cầm cái đĩa đồ ăn nhỏ vừa ngại vừa long lanh nhìn anh.


Anh cắn răng, hằm hè lấy tiền ra trả.


- ... Coi như chúng bay là em tao đó.


Xử Nữ đứng bên liếc nhìn đàn anh trả tiền, lại nhìn sang bạn học Chu đang ung dung nhìn mình, tay cầm hai cái xiên gỗ, có lẽ một cái là cho cậu ta và cái kia cho Thiên Bình, chả trách cậu ta chọn nhiều món ăn đến như vậy, dành cho đàn anh nữa mà, Xử Nữ nghĩ không biết mình có nên dành đồ cho Sư Tử hay không ..., thôi cậu không có tiền.


Chút sau, khi Thiên Bình trả tiền xong thì cả ba cũng nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo của khu chợ đêm. Một nơi tấp nập và đầy mùi hương. 


Xử Nữ đi cạnh Bảo Bình, mắt nhìn quanh khắp nơi và tay cứ liên chọc đưa thức ăn bỏ miệng, thành thật mà nói thì đây là lần hiếm hoi cậu được đến những nơi như thế này, những gì trong ký ức của cậu chỉ là khoảng mờ nhạt với ánh đèn của khu vui chơi lấp ló sau áo mẹ kế, đáng nhớ nhất có lẽ là lần đến một phố đi bộ và vô tình gặp được đàn anh Sư Tử.


- Ở đây nhiều người ghê, nãy giờ đụng phải mấy người làm rớt cả đồ ăn rồi.

- Phí phản thì nói.

- Nín, tao trả tiền nên bớt ý kiến.


Xử Nữ nhìn hai người, hai má phồng lên vì miếng ăn, lại buột miệng nói.


- Hai người có vẻ không thích nhau nhỉ?

- ...

- ....

- Sao lặng rồi?


Thiên bình quay sang thở dài, mặt mày bỗng dưng não nề hẳn ra mà nhìn Xử Nữ, anh có chút mắm muối mở lời.


- Có thằng này không thích tôi thôi chứ tôi cũng không thích nó.


Bảo Bình liếc xéo anh ta một cái, cũng bắt đầu quay sang nói xấu đàn anh, nhủ với Xử Nữ.


- Thằng này là trai tân, chưa có người yêu vì sĩ.

- Hả? nói nhăng nói cuội gì đó!

- Thấy chưa chối bay chối biến rồi đó, cái mặt thấy rõ rồi, ẻo lả như cục c*c chảy.

- Hả! nói gì đó cái thằng yếu sinh lý không lên nổi kia!


Xử Nữ tròn mắt cản thán.


- Trời ơi, hai người là con người như vậy sao?


Ba người giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà có thể nói ra những lời nói chẳng có gì là mang lại thể diện cho người ta, đều là người đẹp trai nhưng bị nói cho thành những kẻ có sắc mà không có chút vốn liếng. Hai đứa kể lể một đứa chỉ hùa theo.


Thiên Bình nghiếng răng nghiếng lợi giằng co với Bảo Bình, cậu ta cũng chẳng vừa làm cho cái bản mặt của người kia đã đỏ vì xướt giờ càng đỏ hơn, đàn anh gì nắm cho đàn em trụi tóc, vờn qua lại như mấy đứa trẻ con, chỉ Xử Nữ đứng ngoài đôi khi sẽ nghiêng qua nghiêng lại miệng vừa nhai vừa ậm ừ lời họ nói, cậu hùa theo, đôi khi là vô tình khích đểu, nói miệng thôi chứ tay cầm dĩa đồ ăn của hai người kia ăn gần hết rồi. Húp vội mấy cốc nước mà Thiên Bình mua nữa.


Người đi qua chỉ có thể nói 'tội nghiệp ba nhỏ đó ghê, đẹp mà bị khờ'.


Được lúc sau thì cũng dừng lại, hai người kia tàn tạ hết mức, mặt mày đầy vết thương, tóc tai bù xù trụi gần hết. 


Xử Nữ phấn khởi đi tiếp, đồ ăn thì ăn hết rồi lại muốn ăn tiếp nên cứ dừng lại tại mấy sạp đồ ăn, khiến hai người kia cũng dừng lại theo, Bảo Bình buột miệng.


- Ăn ăn, ăn gì ăn lắm vậy.

- Nhưng tôi đói.


Thiên Bình thở dốc, chống hông bảo.


- Nãy mấy cốc nước đâu rồi, khát chết tao rồi.

- .... Nãy em thấy nó rớt nên cho vào thùng rác luôn rồi.

- Chứ không phải mày uống hả?

- ....


Xử Nữ chột dạ nhìn đi chỗ khác, không nói gì hơn, cậu ta cũng không đòi hỏi, chỉ đứng đó nhìn hai người họ, họ đi mình sẽ đi không thì cứ đứng như này. Thiên Bình thấy cũng chẳng có gì đáng để kể lể, đồ ăn thôi mà, đói thì mua rồi ăn thôi, cũng có gì đâu, anh thì có ý tốt nên đẩy hai đàn em vào mấy sạp đồ ăn.


Bảo Bình chẹp miệng, hỏi nhỏ với Xử Nữ.


- Mày bị bỏ đói bao lâu rồi?


Cậu ấy gượng cười, cũng thật thà nói.


- Mình không mấy khi ăn những món này nên muốn tận dụng.

- Ồ, hiểu rồi. 


Đàn anh họ Dư bước tới gần, đứng ngang hàng với hai đàn em, ngay cạnh Bảo Bình, anh cũng nhỏ giọng mà nói.


- Nhiều người nói rằng ba Xử Nữ không xem cậu ta là con mình, nói thì quá nhưng xem cậu là cỗ máy lợi dụng là những lời nói được ưu ái nhất mà thốt ra rồi.

- ...


Cái đó thì Xử Nữ biết, cậu biết rất rõ, bản thân mình là người trong cuộc rõ ràng mọi thứ là điều đương nhiên, cơ mà mọi chuyện cũng có nguyên do của nó, cho dù có là gì thì cậu vẫn còn rất thương ba mình ... có lẽ vậy.


Bảo Bình đứng giữa, nhận thấy rõ bầu không khí đang dần một lệch đi, cái cách Xử Nữ rũ mi, đôi tay khựng lại và cả xúc một chùng xuống, nãy còn hớn hở giờ lại nhiều suy tư và lo âu. Bảo Bình ghét cảm xúc này, cậu ta đạp cho Thiên Bình một cái, cái tay còn choàng qua vai bạn học bấu nhẹ vào cánh tay người kia, muốn lấy đi sự chú ý từ cậu.


Bạn học Chu cũng cười, nụ cười khẩy, có chút chế giễu mà nói.


- Đừng quan tâm đến lời đó, hiện tại là khoảng thời gian nhỏ để vui, tôi rủ cậu đi không phải để cậu như này, quên nó đi.


Suy nghĩ được một lúc, cậu ta cũng nói thêm.


- Ít nhất là hiện tại, cả ba cùng đi chơi để quên đi mấy thứ phiền phức kia, một chút cũng được, quên đi.


Xử Nữ nhìn nhìn bạn học, người nọ chẳng nhìn thẳng vào cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy món ăn nhỏ được bày biện sẵn, đôi khi sẽ liếc nhìn cậu xem phản ứng của cậu ra sao, cậu thấy rõ chứ, thấy rất rõ ánh mắt ấy, không châm chọc, chỉ là chút lo lắng của Bảo Bình sợ rằng bầu không khí này sẽ đi đến chiều hướng xấu, không còn vui vẻ như lúc ban đầu.


Chút hành động nhỏ đó, không thể hiện quá nhiều nhưng cũng đủ khiến Xử Nữ phải bật cười, nụ cười nhỏ và chỉ phát ra những tiếng khúc khích. 


- Cậu khác thật... tôi từng nghĩ khác về cậu.


Nhìn Xử Nữ, thoáng chút sững người, một nụ cười nhẹ, không có quá nhiều đặc biệt đâu, chỉ đẹp thôi, nhưng nó cũng làm dịu đi bầu không khí này rồi.


Bảo Bình khẽ cười, mặt quay đi để không cho bạn học ý cười đấy, cũng buột miệng nói một câu không mang chút ý vị nào, chỉ có đùa cợt.


- Hah, thật là ... ai cũng có những cái nhìn khác lạ về tôi nhỉ.

- Thật mà, cậu trong mắt mọi người chỉ là kẻ khốn thôi, cái gì xấu cũng gắn lên cậu á.


Cậu ta đùa cợt, liền giở chứng trêu chọc.


- Tôi xấu đến vậy á? trời ơi, cậu cũng xem tôi là tên khốn đúng không.

- Không không, mình cũng nghĩ vậy nhưng giờ mình đã nghĩ khác rồi.

- Hả. Vậy là cũng từng nghĩ tôi là đồ xấu còn gì! đồ tồi.


Nói rồi lại nắm bấu lên vai Xử Nữ một cái làm cậu giật thột lên, có chút ấm ức mà muốn trả đũa lại Bảo Bình, cũng hai lần rồi, nói là nhẹ nhưng lần nào bấu cũng đau cả lên, Xử Nữ ôm vai, lao tới huých vai người kia một cái, rồi lại vờn qua vờn lại, chỉ là những cái đụng chạm nhẹ không mấy đau nhưng cũng đủ để hai người nở nụ cười.


Anh vẫn đứng người, tay cầm mấy đĩa đồ ăn mình đã chọn cho cả ba, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, nhìn một cách chăm chú, miệng vô thức nhếch lên nụ cười nhỏ. 


Chút rung động không rõ ràng trong tim anh,nó rộn ràng khó hiểu, nhẹ bâng nổi lên một hồi trống nhỏ, lan ra khắp cơ thể và truyền đến não bộ mang theo cái lạ lẫm. Nhưng cũng chỉ là nhẹ sượt qua, nó chỉ là nhất thời ... có lẽ vậy.


Vờn qua vờn lại xong thì hai người cũng nhanh chóng di chuyển tiếp, trên tay mỗi người cầm một dĩa đồ ăn, vẫn như cũ thôi, Bảo Bình và ăn Thiên Bình ăn ké của nhau, một mình Xử Nữ một đĩa to không ai dành, mặc dù đôi khi bạn học Chu sẽ lấy vài miếng và ăn thử, ngon thì ăn hết miếng đó còn không ngon thì đưa Thiên Bình ăn, đa số khẩu vị hai người này giống nhau, ngon thì niềm nở, giở thì cùng nhăn mặt.


Bỗng Bảo Bình dừng lại, vì là người đi giữa nên khi dừng lại cũng kéo theo hai người kia dừng lại luôn. Cậu ta đưa tay chỉ vào gian hàng ở trước đó cách ba người có mấy bước chân, nói.


- Có trò bắn súng kìa, được ai trả tiền cho chơi thì hay biết mấy.


Xử Nữ đưa mắt nhìn theo, miệng vẫn cứ ăn và mắt thì tròn xoe đầy vẻ tò mò. Cũng buột miệng.


- Trông hay ghê á ... 


Lại nhìn qua Thiên Bình


Anh đứng bên nhướm mày.


- Tiền của hai đứa bay đi đâu hết rồi?

- Nghèo.

- Em cũng nghèo.

- Nghèo?


Anh giật giật đôi mắt, nhìn vào hai thằng nhóc kém mình một tuổi, cao gần bằn mình, mặt mày chẳng có gì là dễ thương để chiều chuộng. Mà nói nghèo thì anh không tin đâu, Bảo Bình ban chiều mới bào anh rút sạch tài sản đưa cho nó xong giờ lại than nghèo, còn Xử Nữ là con nhà đại gia, là cậu ấm dù bị đánh nhưng tiền đâu có ít, nghèo là nghèo cái gì? 


Hai người kia cũng nhanh nói nguyên do, đều chính đáng cả.


- Trả tiền viện phí cho em gái rồi.

- Em bị mẹ kế lấy hết rồi.

- .... 


Thiên Bình cắn răng, anh hằm hè từng chữ.


- Coi như chúng bay là em tao, đi! tao bao chầu này hết.

- Ze ze, đàn anh tuyệt vời nhất.


Xử Nữ nói chứ Bảo Bình chỉ cười khẩy.


Thế là sạp hàng đó trúng miếng hời ... hoặc không. 


Bảo Bình có tài, phải nói là cậu ta có tài năng ở nhiều mặt, không được bàn tán gì nhiều và cậu ta cũng không có nhiều thời gian và cơ hội để khoe ra, những tài năng đó chỉ để chờ có cơ hội mà thể hiện thôi, như thời điểm hiện tại chẳng hạn. Một trò bắn súng, với những mục tiêu di chuyển không ngừng, Bảo Bình chỉ cần nhắm và bắn còn việc trúng tâm hay không thì không để tâm vì cậu ta biết trước và sẽ trúng hết rồi.


Hai người kia đứng ngoài tròn mắt nhìn, đều bất ngờ mà xem bạn học cao ngạo đó hếch cằm thể hiện, chỉ biết đứng ngoài mà vỗ tay không ngừng, càng tăng cho cậu ta sự tự tin và cao ngạo. Chỉ tội mỗi ông chủ sạp hàng bị lỗ vốn hôm nay thôi.


Cả hai vẫn đứng đó, đứng một bên nhìn Bảo Bình chơi, cậu ta chơi rất hăng say và chẳng mấy để tâm tới chuyện phía sau nữa, Thiên Bình đứng đó, nhìn về phía trước, cũng nhỏ giọng nói nhỏ với Xử Nữ.


- Cậu và cậu ta ... có thể coi là bạn không?


Cậu khẽ giật mình một cái, lại không biết nên trả lời làm sao, chỉ là không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi như này, im lặng một lúc lâu, cậu cũng nhỏ giọng đáp.


- Em không biết.


Anh khẽ gật đầu, đưa mắt liếc nhìn đàn em một cái cũng nói thêm.


- Thằng nhóc đó, Bảo Bình ấy, nó cô đơn lắm, mỗi ngày đều luẩn quẩn quanh tôi, học hành chẳng ra trò, chỉ biết kiếm tiền và ... không có một mối quan hệ nào hoàn hảo cả.

- .... Vâng.

- Nó cứ đi theo sau tôi, lúc nào cũng vậy, tìm mọi cách để kiếm mấy đồng bạc chữa trị cho em gái nó, không quan tâm đến những thứ khác nên một thân cô đơn và bị nhiều người hiểu lầm.

- Vâng.

- ... Chẳng rõ vì sao nhưng, tôi ghét việc này, nói ra tâm tư của tôi cho cậu và nói ra việc tôi lo lắng cho người khác, nhưng, tôi chẳng biết từ bao giờ đã để tâm tới cậu ta, việc tôi ngày một chi tiền nhiều hơn, lấy vài cái lý do vớ vẩn và chấp nhận điều kiện ngu ngốc của cậu ta để có thể đưa tiền một cách không có thương cảm.

- ... 

- Tiền thì đưa rồi, nhưng quan hệ thì không biết, sáng đi cùng tôi, chiều và tối cũng vậy, tôi chẳng thấy cậu ta đi cùng bạn bè, chỉ một thân lạc lõng ... 

- ... 

- Tôi có thể nhờ cậu điều này không?

- Vâng, anh cứ nói đi.

- Làm bạn với nó được không?

- ...

- Coi như là tôi nhờ vả cậu, điều mà tôi ... trước giờ chưa từng.

- ... Anh chưa từng nhờ vả ai à?


Xử Nữ quay qua nhìn anh, ánh mắt có chút không tin, cũng có chút sững sờ mà hỏi lại.


Thiên Bình im lặng một lúc, có lẽ là suy nghĩ để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất, rồi lại cười khẩy, nói.


- Ừ, chưa từng.

- Tại sao?

- ... Coi như tôi kiêu ngạo, chưa từng thiếu điều gì, nếu có thiếu cũng không cầu xin hay nhờ vả, chỉ cần giải quyết một chút, vung ra chút tiền là tôi sẽ có được thứ tôi muốn.

- ...


Đó giờ luôn vậy, anh luôn kiêu ngạo, cái tôi cao vút và ánh nhìn luôn nhìn người khác một cách khinh bỉ, chưa từng đề cao việc gì, kể cả việc giết chết Tô Nghiêm Dương, bạn thân của em gái anh kiêm luôn con nhỏ hội phó bang 8, chỉ nhẹ sai Bảo Bình đi giết người và thuê người dọn dẹp, cái lo cũng chỉ là lo con nhỏ đó chưa chết ... Anh chưa bao giờ hạ cái tôi mình xuống, chỉ dần một nâng nó lên thôi.


Nay lại đưa lời nhờ vả như này, cũng lạ, từ bao giờ mà anh hạ nó xuống để mở lời yêu cầu như này nhỉ? Có lẽ là vì thấy được cái cái Chu Bảo Bình mặt mày thẫn thờ nhìn người em gái mình và nhìn gia đình mình ngày một chèn ép cậu ta nên anh mủi lòng. Chỉ vậy? ... anh nghĩ thế.


Cười khẽ một tiếng, anh quay qua nhìn Xử Nữ đnag trầm ngâm, hỏi lại.


- Cậu có thể làm bạn với Bảo Bình chứ?

- ...


Xử Nữ quay sang, nhìn anh, ánh mắt có phức tạp.


- Em không phải là người bạn tốt.

- Nó cũng vậy mà.

- Em yếu lắm.

- Thì sao? 

- Em không xứng.

- Nó cũng nghĩ nó cũng không xứng để có bạn.

- ....


Im lặng giữa hai người. Lời Thiên Bình cho ra như nói lên con người của bạn học Chu rằng cậu ta không phải là người hoàn hảo, có nhiều khuyết điểm, không phải người quá tốt để không xứng làm bạn với Xử Nữ. Chỉ cần một người bạn thôi, tốt xấu thì quan trọng gì. 


Xử Nữ lưỡng lự, rồi cũng ngập ngừng má nói.


- Em sẽ thử.


Anh chỉ chờ mỗi câu đó, nghe được rồi lại thở phào một hơi. Cũng coi như là nhẹ nhõm phần nào rồi.


- Nhờ cậu quan tâm tới nó chút.

- Vâng, em mong mình có thể.


Nhìn về phía Bảo Bình đang lựa gấu bông, phần thưởng khi cậu ta đã thắng giải đặc biệt, trông hào hứng và phấn khởi, có lẽ Chu Bảo Bình thích những con gấu bông nhỏ dễ thương. Xử Nữ nhìn, rồi có chút bối rối, bạn bè là thứ cậu ấy cũng muốn có, nhưng lại sợ chẳng dữ nổi một mối quan hệ đó.


Bỗng, một bàn tay đẹp đẽ với thỏi son nhỏ chìa ra. Đưa ra trước mặt Xử Nữ và nó tất nhiên là lấy đi sự chú ý của cậu rồi. 


- Son sao?


Cậu nhận lấy, cầm nó trong tay và ngắm nghía, lại không kìm được bất ngờ quay qua nhìn Thiên Bình, người vẫn đang nhìn cậu với nụ cười có chút mong chờ. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, anh cũng kiên nhẫn nói.


- Son dưỡng, vẻ ngoài đẹp mắt thì đừng để môi mình có nhiều vết xước như vậy.

- Tặng.. tặng em sao?

- Ừ, tặng cậu.


Thỏi son mới toanh, vẫn còn nguyên cái nơ nhỏ ở phần nắp. Nó không quá to, đủ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu và màu sắc bắt mắt dễ nhìn. Một mùi hương nhẹ tỏa ra từ nó, một mùi hoa nhài thoảng qua. 


Cậu khẽ cười, lại thì thầm một lời nói đủ để cậu có thể nghe.


- Anh cũng thật khác ...


--


Diệp Thiên Yết đã đến muộn.


Tối nay cậu có buổi hẹn với Dung Ma Kết nhưng lại vì mải đi chơi với Quách Song Ngư mà quên luôn cả giờ hẹn, thành ra là muộn hẳn một tiếng. 


Ngồi trong căn phòng khách thoang thoảng mùi cam, tivi mới được Thiên Yết tọc mạch vọc vạch qua và cũng chỉ vô tình mở được bản nhạc đang hot rần rần mấy ngày nay. 


Cậu cứ ngồi đó thấp thỏm, biết mình đã sai, mình đến muộn, đã vậy khi đến Ma Kết chỉ đơn giản là mở cửa và nhường đường, còn lại không hề nói một lời nào, im bặt và hằm hè một cách khó coi. Rõ ràng là bực vì cậu đã lỡ hẹn tận 1 tiếng chỉ vì mải chơi với Song Ngư. Thầm cầu nguyện, mong y không buông ra mấy câu chửi quá quắt.


- Cậu đã đến muộn.


Thiên Yết giật bắn mình, cả người bỗng căng cứng cả ra, nhìn Ma Kết bưng khay đồ tiến đến gần, cậu ho khan, cũng nói.


- Ờ ... ờm..

- Đi chơi vui nhỉ?

- ....


Thiên Yết chột dạ, Thiên Yết không nói nữa, im lặng là vàng, dữ mạng mình, tịnh tâm, tịnh tâm.


Thấy cậu không nói gì hơn, y cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ im lặng mà đặt khay đồ xuống rồi lại vào phòng mình lấy chút đồ, là giấy và bút hoặc là mấy quyển sách đã được soạn trước đó.


Căn phòng yên tĩnh, tiếng nhạc nhỏ vẫn đều đều vang, Thiên Yết thì nhắm mắt tịnh tâm, mùi cam và chút mùi hương của trà thoang thoảng ngay đầu mũi cậu, không bị cuốn hút bởi nó cũng khó. 


- Uống trà chứ?


Chẳng biết từ bao giờ Ma Kết đã bước ra, ngồi xuống đối diện với cậu và mở lời.


Thiên Yết hơi giật mình, cũng gật đầu.


- Có, trà đá hả?

- Ừ, muốn uống nóng à?

- Không, nhưng ít đá thôi nha.

- Ừ.


Được lúc sau thì một tách trà đặt xuống trước mặt cậu, một ly trà chanh với mấy lát chanh mỏng và ít đá. Ma Kết trông chẳng có gì là giận nữa, chỉ thảnh thơi lấy miếng bánh rồi ăn, ăn xong phủi tay rồi mới lên tiếng.


- Tôi hỏi cậu chút chuyện, muốn lấy thông tin từ cậu để hiểu rõ hơn chút.

- À, ừ.


Y nói thẳng, cũng làm cậu có chút bối rối, biết là giúp cậu mạnh lên nhưng chẳng biết sẽ giúp như thế nào. Căn bản là vẫn lo và chưa tin tưởng hẳn vào Ma Kết. Cũng có chút gượng, hai người trong một căn nhà rộng lớn, lại còn gặp nhau không nhiều, nói chuyện với nhau cũng chẳng quá mấy câu, không thân, ngồi với nhau như vậy không ngại mới lạ.


Giấy bút có sẵn, y lên tiếng hỏi.


- Cậu không phải dân under, vậy ba mẹ cậu thì sao?

- Ba mẹ? chưa, tôi chưa từng gặp.


Ma Kết liếc nhìn cậu một cái rồi gật đầu như đã hiểu, chỉ Thiên Yết thấy lạ, việc làm cho cậu mạnh lên thì liên quan gì tới ba mẹ cậu? khó hiểu quá nên hỏi thẳng luôn.


- Nó có liên quan gì à?

- Có chứ, tôi muốn biết xuất phát từ sức mạnh của cậu là di truyền từ ba mẹ hay cậu là trường hợp ngoại lệ.


Thiên Yết nhướm mày, có chút khó hiểu. Vẫn không hiểu lắm, việc di truyền thì liên quan gì, nó có gì quan trọng tới cái thế giới ngầm kia sao? 


Ma Kết dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, y không vội, giọng nói nhẹ bâng mà bảo.


- Những kẻ thuộc thế giới ngầm có một luật lệ riêng, không được có con với người ngoài, nếu có con thì giết.

- Sao ... sao lại giết?

- Cũng coi như là con lai đi, lai giữa sức mạnh của thế giới ngầm và thế giới thực, bọn họ không thích cái vẻ lai tạp đó, chúng chỉ muốn sức mạnh thuần. 

- ...

- Những đứa trẻ đó đều chết trong bụng mẹ, từ lúc hình thành phôi thai, lúc mới hình thành đầy đủ tứ chi, lúc mới sinh ra, đa số chưa kịp nhìn thấy thế giới đã bị giết chết ... nếu bị phát hiện.


Cậu thở dốc một hơi, cảm giác lạnh sống lưng cứ thế mà ập tới, da gà nổi cả lên, một nỗi sợ kì lạ không hẹn ùa vào tâm trí cậu, tê dại cả người. Hít lấy một hơi khí lạnh, cố điều hòa lại cơn nôn nao đang cuộn trào trong bụng mình.


Lại nghĩ rằng, vì sao mình có thể sống đến nhường này mà không bị giết, y nói cậu có sức mạnh của giới under, vậy chẳng phải cậu sống quá dai rồi sao, 17 năm, quá dài so với những đứa trẻ khác chưa kịp gì đã chết.... Cậu bỗng thấy sợ, hoảng sợ, lỡ chút nữa cậu sẽ chết thì sao? cậu bị phát hiện thì sao?


Ma Kết cũng hiểu tình hình hiện tại nên y không nói nữa, chỉ rót cho cậu thêm trà, uống trà điều hòa cơ thể, chí ít sẽ giúp cậu ta tốt hơn một chút.


Được lúc sau, y mới mở lời nói thêm.


- Nhưng cũng có trường hợp lách luật.

- ... Hả?

- Những kẻ không muốn ở giới under nữa, sẽ lên đây và bắt đầu cuộc sống mới, nếu sinh con thì họ sẽ tìm cách phát triển sức mạnh ở thế giới thực, dùng nó để lấm liếm thứ sức mạnh ở thế giới ngầm, làm đủ mọi cách để đè bẹp thứ sức mạnh đó đi.

- Vậy cũng được à? 

- Họ thương con nên đó là cách họ làm, không thì giết đứa nhỏ-

- Im đi, giết, giết hoài.


Y nhún vai, không cho nói thì thôi.


Thiên Yết thở ra một hơi, với lấy mớ bánh quy mà ăn, mắt có ý bực, lại hằm hè nhìn Ma Kết chẳng có chút dễ chịu nào. Người này cứ làm cậu sởn gai ốc không thôi, nãy giờ chẳng biết cố ý hay cố tình mà lời nói luôn mang theo ý hù dọa. 


Y lại như chẳng bận tâm với cái ánh mắt đó, chỉ tiếp tục mở lời.


- Việc cậu có sức mạnh đó cũng lạ, ba mẹ thì không biết .. mà cậu bữa giờ sống với ai?

- Với bà.

- Ồ.

- Nhưng bà tôi không biết mấy cái đó đâu, bà chỉ là người bình thường thôi.

- ... Ừm, hiểu rồi.


Thoáng im lặng giữa hai người, được một lúc sau, khi mà dĩa đồ ăn chỉ còn lại ít bánh gạo, Ma Kết mới mở lời tiếp.


- Tôi đoán ba mẹ cậu không thuộc dân under đâu.

- ... Ừ, kệ đi, càng tốt.


Y nhướm mày, thấy bất ngờ khi Thiên Yết lại vờ như không bận tâm như vậy, tưởng đâu cậu sẽ dò hỏi và cố tìm hiểu về ba mẹ mình chứ, nghĩ vậy cũng thôi, chỉ tiếp tục giải thích và bàn luận với Thiên Yết.


- Về nguồn gốc sức mạnh của cậu thì thì có hai ý, hoặc ba mẹ cậu thuộc dân under hoặc cậu là ngoại lệ, ngoại lệ ở đây là việc cậu có được sức mạnh đó mà không dính dáng gì tới dân under.

- ... Thì?

- Thì cậu có hai hướng để đi, một là phát triển nó theo hướng đi của giới ngầm, hai tự phát triển tự sáng tạo và tự tạo ra nền móng mới cho sức mạnh của bản thân.


Thiên Yết lặng đi nhìn chăm chăm vào Ma Kết, y cũng không vội chỉ để cho cậu nghĩ, bản thân thì nhìn vào tờ giấy trên tay, ghi ghi chép chép gì đó cũng như chờ đợi cậu nghĩ xong thôi.


Ý cũng rõ ràng rồi, nếu đi theo hướng thứ nhất thì khả năng cao là bị lũ ở giới ngầm dí, đường đi thứ hai thì khó nhưng an toàn hơn rất nhiều, cũng tạo nhiều cơ hội để cậu phát triển thay vì một mạch theo lối đi vạch sẵn, với cả ở đây, cậu có thể đặt nền móng cho một thứ sức mạnh mới chưa ai có.


Đối với bạn học Diệp mà nói, những thứ mà Dung Ma Kết đề cập đến thật mới lạ, là sức mạnh, là mối quan hệ, kể cả là cha mẹ của cậu, nói họ là dân under, điều đó bất giác khiến cậu không kìm được mà cười khẩy một cái, cũng có chút khinh thường, cũng có chút tự giễu. 


Sau ngần ấy năm, thứ họ để lại cho cậu chỉ là mớ bòng bong với mối liên kết chỉ là thứ sức mạnh vô dụng khiến cậu gần sống giở chết giở. Đúng là trớ trêu. Và cậu không muốn dính dáng và tin điều này.


Cậu bực dọc đưa tay vuốt tóc mình ra sau, giọng nói khinh khỉnh mang theo ý cười khẩy, nói với y.


- Tôi không có ba mẹ.

- ...?

- Tôi không muốn quan tâm tới họ, không muốn để ý tới họ và không muốn họ bước vào cuộc đời tôi, bất kể là một ý cảm xúc hay một liên kết với họ, tôi không muốn hai kẻ lạ mặt sống trong cuộc đời mình ...

- ...

- Vậy nên, tôi không muốn mình đi theo con đường thứ nhất, nếu đi theo hướng đó tôi sẽ nghĩ mình có liên quan tới họ mà để tâm.

- Ừ, hiểu rồi, con đường cậu chọn không tồi đâu.


Y khẽ cười khẩy, nguệch ngoạc vẽ lên tờ giấy đó vài ba thứ linh tinh rồi đưa ra trước mặt Thiên Yết để cậu nhìn, cũng đưa bút cho cậu để cậu ghi. Trong đó là mấy nét chữ đẹp đẽ thẳng hàng, vở sạch chữ đẹp văn hay chữ tốt chỉ là mấy cái hình vẽ chèn lên tự hỏi là con quái vật gì?


Thiên Yết sững ra nhìn tờ giấy, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông cao to ngồi ở đối diện, cậu bỗng thấy rùng mình, cảm giác ở người này ngoài cái vẻ ngả ngớn và hơi hướng người lớn kia ra thì cũng có chút thơ mộng...


Mấy câu hỏi được ghi ra cũng không quá khó, chỉ là hỏi về việc cậu từng luyện tập như nào, trình độ trước kia thường luyện tập ra sao, cấp bậc từng có trong các học kì và những kỹ năng mà cậu có. Thiên Yết cũng thật thà ghi ra hết, mà chuyện này cũng có gì để giấu giiếm đâu, ai cũng biết cả mà.


Lúc sau, Ma Kết cầm tờ giấy và nhìn sơ qua một lượt, đôi lúc gật gù, đôi lúc lại liếc mắt nhìn cậu. Thiên Yết thì như mặc kệ, bắt chéo chân vớ lấy cái điều khiển tivi mà mở lên xem, tự nhiên như ruồi, khác với lúc mới đến đây.


- Bật nhạc gì chill thôi, tối rồi cậu định xem tổng tài à?


Ma Kết thản nhiên nói một câu rồi đứng lên, cầm khay trà định mang vào bếp. Thiên Yết nằm ườn ra chiếc ghế sofa dài, bĩu môi bảo.


- Xem cho biết mùi đời.

- Cậu mà áp dụng là người ta tưởng cậu bị điên đó.


- Bật nhạc chill rồi lại đây bàn kế hoạch nhanh.


Y vừa thúc dục vừa ném cho cái xác khô đó chai nước ngọt mát lạnh mới lấy, cậu cũng bắt lấy, cũng nghe theo mà bật playlist nhạc yêu thích của mình lên mặc kệ Ma Kết thích hay không thích. 


Bước tới chỗ Ma Kết đang ngồi, tay y một quyển sổ dày cộm và mớ đồ dùng lạ hoắc, nó như là mấy bộ đồ chạm khắc của dân lành nghề, còn chuyên nghiệp lắm khi mà đựng trong cái hộp gỗ trông sang chảnh và đắt đỏ cực. Cậu thấy mà kinh, cũng tò mò, ngồi xuống đối diện y, lên tiếng hỏi.


- Gì vậy?

- Đồ nghề chạm khắc.

- Liên quan gì?

- Chút nữa rồi biết.


- Theo như cậu nói thì cậu có thể tạo ra quả bóng tròn đen xì vô dụng và điều khiển nó lăn qua lăn lại và không làm được gì hơn.

- Ừ.


Ma Kết gật đầu chắc nịch một cái rồi cũng giải thích thêm, chung quy nó là như thế này.


Rằng, trong giới under thì nó như một thuật triệu hồi, triệu hồi qua những vật trung gian, như trong trường hợp của Thiên Yết là những quả bóng, đó là vật trung gian, chức năng là liên kết với các linh hồn.


Có thể nhờ vả và trao đổi với những linh hồn để nhập vào, là quỷ, thiên thần, hồn ma và nhiều thứ theo chủ nghĩ duy tâm, mượn sức mạnh của họ làm sức mạnh của mình.


Có thể coi là nó không yếu, nó rất mạnh, chỉ là mạnh yếu tùy thuộc vào cách người ta tận dụng, nhưng chung quy là không vô dụng như những gì Thiên Yết đã lầm tưởng.


- What the hell...


Nghe xong là cậu mặt mày sốc cả ra, ngơ ngơ ngác ngác như vừa nghe phải điều gì đó không thực. Không tin nhưng cũng tin đó là sự thật, lại có chút phấn khích mà như đứa trẻ mới thấy được điều mới, ngồi không yên mà liên tục đổi tư thế, dịch qua dịch lại cuối cùng lại ngồi ngay kế bên Ma Kết, chăm chăm nhìn vào tờ giấy mà y ghi ra, đều là những thứ về sức mạnh của cậu. 


Miệng nãy giờ cứ tủm tỉm cười, phấn chấn lắm. Cũng chẳng lạ, đối với cậu mà nói, đối với tâm trí vốn luôn tuyệt vọng của cậu mà nói, nó - thứ sức mạnh từ trên trời rơi xuống đó là hi vọng, một hi vọng lớn.


 Liên tục hỏi Ma Kết qua lại về cách phát triển rồi những thứ có thể làm với sức mạnh này, cậu như trẻ mới lớn và lần đầu tìm thấy tình yêu đích thực.


Ma Kết phụt cười, quay qua nhìn cậu, cũng bị cái bầu không khí làm cho ảnh hưởng. Y chống tay sang bên, hơi nghiêng người về phía bạn học, có chút ngả ngớn mà bảo.


- Phấn khích thế cơ à?

- Phấn khích chứ, nó... nó như thể tôi bóc trúng secret vậy.

- Haha.... nhưng tôi không thích secret, tôi muốn limited vậy nên lấy mấy quả bóng đen xì của cậu ra rồi nặn hình người đi!

- Ok, ok.... ủa nặn gì?


Ma Kết cười khẽ, cũng giải thích sơ qua cho cậu hiểu.


- Thì là nặn hình người, quả bóng này là vật trung gian, hình thái ba đầu, nếu muốn để người ta nhập vào cũng phải tạo cơ thể cho người ta hoạt động chứ, để người ta nằm trong quả bóng như này thì chiến đấu kiểu gì.

- ... Cũng phải nhỉ.


Ma Kết cũng bắt đầu nói thêm, ý này cũng là ý chính mà cậu muốn nói.


- Tôi nghe rồi, cuộc trò chuyện nhỏ mà cậu từng nói với Xử Nữ sáng nay.

- ... Thì?

- Thì cái gì mà thì, im mà nghe đi.


Y gõ nhẹ vào đầu cậu, có chút quở trách nhưng cũng có chút đùa cợt, miệng nở ra nụ cười, giọng mang tính kiên nhẫn mà nói, vừa có chút trấn an, vừa có chút động viên.


- Việc cậu luyện tập như trâu như bò hôm trước ấy, cậu nghĩ nó đổ sống đổ biển đúng không?

- Ừ, lúc đó thấy bực vl, mất công lại thấy công sức mình bỏ ra đổ bể cả vậy, thất vọng ra.

- Hah, chắc thất vọng lắm nhỉ?

- Ừ, rất rất thất vọng.

- ... Nói nhé, thật ra không phải là đổ xuống cống như cậu nghĩ đâu, việc cậu luyện tập đang tạo điều kiện cho những vật trung gian này trở thành một thứ vũ khí.


Nói rồi y lại dơ quả bóng tròn được mình nặn cho thành cái hình dạng có chút dị hợm ra, trước mặt Thiên Yết, một quả bóng, một nụ cười và một hi vọng. Nó chỉ làm cho cậu một sững sờ và bất ngờ, có chút ngơ ngác và khó tin nhìn vào y.


- Mọi kỹ năng cậu luyện tập trước giờ đều truyền hết vào những vật trung gian này, là mọi thứ cậu học được, kinh nghiệm, kĩ năng, vật trung gian này tiếp thu hết, vậy nên mới có kiểu cậu tập hoài như nước đổ đầu vịt á.

- ... Hả?

- Đừng có hả.


Lại đưa tay búng nhẹ vào trán của cậu, gương mặt có chút bất lực khi bạn học lại chẳng bày ra biểu cảm gì hơn người sững sờ và sốc. Cái y mong đợi là biểu cảm phấn khởi cùng y tìm tòi cái mới, chứ không phải sốc ngang như này. Cười khẽ, y cũng nói thêm.


- Hơn cả là những vật trung gian này có một sợ giây linh kết gắn vào trái tim và tâm trí cậu.

- Tim, não ... tôi?

- Tức là, cậu có thể tùy ý mà điều khiển nó, không cần mượn linh hồn để nhập vào mới làm cho nó cử động được.

- Cậu sai khiến nó làm thế này thế kia, cậu tùy ý sai vặt, tùy ý làm mọi thứ với nó, cậu ra lệnh cho nó giết người, cậu có thể bảo nó chết vì mình, làm mọi thứ về mình, căn bản trong tiềm thức của những thứ này, cậu là thần, kẻ tạo nên nó.

- Que diable...


Thiên Yết cần tiếp thu, cậu cần load thông tin, cpu của cậu quá tải rồi, cậu cần tin rằng mình có thể trở nên như vậy.


Ma Kết phì cười, tiếp tục giúp Thiên Yết nặn hình nhân vật, y lấy ra quyển sách giày cộm về những thiết kế nhân vật siêu ngầu lòi mà cậu đã liệt kê được mấy ngày ngay, đều là hình những chiến binh, hoặc binh lính hoặc thiên thần, ngầu hết mức, chỉ sợ Thiên Yết tạo bóng không đủ chứ y không thiếu ý tưởng.


Còn Thiên Yết, tất nhiên là sững sờ sau cái sốc rồi. Nhìn vào của bóng tròn xoe trên tay cậu, thứ mà cậu từng rất khinh bỉ và từng rất xem thường, chỉ là không ngờ, không ngờ rằng thứ đồ nhỏ bé tưởng như vô hại này lại có thể hóa thành một thứ đáng sợ như vậy. Giết người? bảo vệ? thần? những thứ ... không ngờ, nó chẳng khác nào những binh lính riêng dành cho cậu vậy ... thật phấn khích.


Lại khó tin, nó như thứ cao siêu trên trời rơi xuống, thứ mà cậu chẳng nghĩ đến.


- Này này, không nói dối đâu đúng không?

- Không, chẳng có lý do gì để nói dối.


Thiên Yết lại mơ mộng rồi, bất giác thấy sợ vì sợ y lừa mình hoặc đây chỉ là mơ, cậu ôm chầm lấy quả bóng, ngơ ngẩn mà nghĩ đến những chiến binh mình có thể tạo ra, những kẻ cầm súng hay những sinh vật siêu nhiên mà bà hay kể cho cậu, đều được cả, lúc đó cậu sẽ có cả một đội quân dưới quyền và nằm trong tim mình, liên kết với mình và chỉ nghe theo lời mình. 


- Đù, kích thích quá rồi đó!


Nhìn sang Ma Kết người vẫn chăm chú nặn hình, bộ đồ nghề ngay đó chỉ chờ mà đụng đến thôi, bóng đèn hay quạt máy, kể cả sách hướng dẫn đều có cả, thấy mà mê. Cậu không kìm được mà sáp lại gần y, phấn khích nhìn ké mấy hình ảnh trong sách, lại thốt lên.


- Trời đất cha mẹ ơi, ngầu thế!

- Cho tôi nặn nữa, cho tôi nặn nữa.

- Đừng có chen, đừng có chen, đừng có chen!!


Cậu hí hửng chọn lấy hình ngầu lòi nhất mà mình thấy, chăm chú nặn theo hướng dẫn, nó có chút cầu kì và cậu công nhận tay mình rất thúi, tất nhiên sẽ chẳng thể nào nặn ra một hình hoàn hảo với không cái hoa tay nào, nhưng cứ nặn thử thôi, nó rất vui và rất kích thích đầu óc cậu, ít nhất cũng muốn thử hoàn toàn tin vào nó, nếu mai có tỉnh lại là mơ hoặc chút nữa y có buột miệng nói đùa thì ... cậu đấm chết xác thằng khốn họ Dung luôn.


Vừa nặn, y cũng nói thêm cho cậu hiểu.


- Những thứ mà tôi nói ban nãy cũng chỉ là xương sườn cậu có thể dựa vào, nhưng này là sức mạnh của cậu, tự cậu tạo dựng và phát triển nó, sáng tạo ra một thứ sức mạnh mới của riêng cậu.

- ... Có thể à?

- Có thể nếu cậu không nghĩ đến chữ không thể.

- Tôi có thể mạnh lên không.

- Có.

- Cậu ... hôm nay xong rồi sẽ thôi à?

- .... Không, sao được, chỉ là bước đầu, tôi đã cược rồi, sao để cậu lủi thủi một mình.


Y cười một cái, bất giác Thiên Yết cũng nhẹ nhõm và cười theo, cậu cũng muốn có một người ở cạnh mình như thế này, cũng như Xử Nữ có đàn anh họ Lưu, cậu muốn có một người hướng dẫn cậu, Diệp Thiên Yết muốn Dung Ma Kết ở cạnh mình. Mặc giù chỉ mới tối nay, chỉ là chút trò chuyện nhỏ nhưng nó khiến cho cậu lưu luyến lắm...


Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nữa, nhạc thì cứ nhè nhẹ phát ra, bản nhạc không chill nhưng chẳng mấy sôi động, chỉ khúc nhạc không lời với giai điệu êm ái đôi khi có phần kịch tính. Hai người cứ nặn hoặc là nói chuyện rồi lại đùa cợt với nhau, cười và cười. Đối với Thiên Yết mà nói, nó là trải nghiệm tuyệt vời nhất với cậu, được ở bên ai đó mà trò chuyện phiếm như thế này trong một đêm lặng.


Gần 11 giờ hơn rồi, lúc này hai người mới nặn xong cái đầu, ban nãy có thống nhất làm chung một con, tại thấy hai người không có chút xíu máu nghệ thuật nào nên chọn cách làm chung, ít nhất có xấu thì người kia không dám chê đâu. 


Thiên Yết phì cười, tay cầm cây cán đất sét nhìn vào thành quả là chiếc áo mình làm cho nhân vật, nhìn coi có giống cái giẻ lau không, được cái nhìn qua Ma Kết, đang hí hoáy làm cây kiếm như hiệp sĩ, nhìn mãi mới ra cây kiếm không thôi lại tưởng là cây chổi.


Không kìm được, cậu vội lấy máy ra và chụp lại những tấm hình này, hình bạn học Dung hí hoáy sửa lại thanh kiếm cùi, hình chiếc áo như giẻ lau của mình hoặc là hình con quỷ mà cả hai cùng nặn, cậu chụp rất nhiều tấm, những tấm hình kỉ niệm và chỉ lủi thủi đưa vào bản nháp chẳng giám đăng lên, chỉ để lại làm kỉ niệm đôi khi sẽ nhìn lại mà tủm tỉm cười.


- Sao không đăng?


Ma Kết liếc nhìn, y để ý rồi, để ý cái cách người này nãy giờ hí hoáy chọn góc ảnh phù hợp mà chụp, bức hình nhìn qua cũng đẹp lắm, chuyên tâm và mang nhiều ý cảm xúc lắm, nhưng lạ là bạn học chẳng đăng lên, chỉ lưu vào bản nháp, cũng tiếc quá đi.


Thiên Yết khi bị hỏi cũng có chút giật mình, nhìn lên Ma Kết, rồi nhìn lại chiếc máy còn trên tay, có chút ngại và xấu hổ nên vội lấp liếm đi.


- Chỉ là tôi thấy không đẹp thôi.

- Tôi thấy đẹp mà, cậu đăng cũng có sao đâu?

- ... À.. ừ, để chút nữa rồi đăng.


Nụ cười có chút gượng gạo, không nhìn thẳng vào y, chỉ nhìn vào chiếc máy với hàng đống hình ảnh mà bữa giờ cậu chụp kể từ khi có chiếc máy này, chỉ lưu vào bản nháp, nếu có đăng thì giây sau vội xóa đi. 


Cậu cũng ngại, cũng sợ bị chê rồi bị giễu cợt vì những tấm hình chẳng có gì là đáng để đăng, đăng lên rồi lại bị cười rồi đưa ra làm trò đùa thì sao, hơn cả là cậu không có bạn, không kết bạn với ai để có thể chia sẻ. 


Thoáng chút khó nói và nét buồn trên gương mặt Thiên Yết, cậu không để ý, chỉ vô tình để lộ ra cảm xúc này, đến khi nhận ra thì đã bị Ma Kết búng nhẹ vào trán rồi. Cậu ngước lên, ngơ ngác xoa trán rồi lại nhìn y đang cười nở nụ cười, y lắc lắc chiếc điện thoại trên tay mình, ốp hình con thỏ, và nó còn hiện lên trang cá nhân trên ig của y. 


- Kết bạn với tôi đi.

- À, hả?


Cậu hơi sững người, có chút luống cuống khi nhận được lời đề nghị như vậy, chẳng biết nên làm sao, là nói đồng ý hay là cứ vậy mà đưa tài khoản ra để kết bạn? 


Rồi chẳng biết thực hiện qua bước nào rồi, tay chân cứ cuống cuồng cả lên, đến khi nhìn lại lại thấy vòng bàn bè ít ỏi của mình có thêm một tài khoản của Ma Kết. Y cười, cười khúc khích rồi gửi cho cậu vài cái sticker hình con thỏ, hoặc hình động trông dễ thương.


Thiên Yết nhìn máy mình, rồi lại nhìn Ma Kết đang hí hoáy lựa mấy cái hình để gửi cho cậu xem, cũng phải công nhận rằng cái người nhìn ngả ngới bất cần này cũng có phần dễ thương và mềm mỏng, sau đó lại không kìm được mà phì cười. 


Ma Kết bỗng nhồm người đến, nhìn vào danh sách bạn bè ngắn ngủn của Thiên Yết mà có chút không tin lại buột miệng.


- Định hướng nội đến bao giờ vậy?

- Nội cái đầu cậu.

- Đưa tôi xem nào.


Rồi cả hai lại chụm đầu mà nhìn vào chiếc màn hình nhỏ xíu, Ma Kết như một gia sư tư vấn, chỉ hết cái này rồi cái nọ cho cậu xem, đa số là chỉ vào mấy người đang hót trên ig, người nào có tốt thì khuyên nên bấm kết bạn, chấp nhận thì chấp nhận không thì thôi, người nào xấu thì mặc kệ, đôi khi còn dụ cậu toxic người khác, đa số là người mà Ma Kết ghét.


Được lúc sau lại hí hoáy mà lục mấy trang cá nhân của mấy con ma trong người, chẳng rõ từ bao giờ mà y đã lục được tài khoản của mấy tên bắt nạt cậu, chúng cũng đăng hình nhiều lắm, toàn mấy hình ngả ngớn bày đặt làm màu không, vòng bình luận thì chỉ bọn chúng tự bình luận rồi tự khởi xướng như tự kỉ, chẳng nhiều lượt tương tác gì. Nhìn mà tức cười, cậu hả hê nhìn chúng tự bịa tự chơi, như lũ hề.


- Tôi giúp cậu kết bạn với đàn anh họ Lưu rồi nè.

- Che diavolo!!


Cậu vội ghé sát vào, nhìn chăm chăm vào lời mời được gửi đi, đầu lại nghĩ đến mấy cái cảnh linh tinh, như là việc đàn anh khinh bỉ nhếch mép từ chối, rồi đàn anh chụp lại đăng lên vòng bạn bè của ảnh cười chê cậu, rồi đàn anh đăng lên confession của bãi tha ma việc cậu gửi lời mời kết bạn, không biết thân biết phận còn bày đặt làm cao dám kết bạn với anh, rồi bị chửi rủa nói xấu rồi sao, đàn anh cũng có thân gì với cậu đâu, nhìn là thấy ảnh ghét và không ưa cậu rồi. Nghĩ tới thôi đã quê một cục rồi.


Bỗng thấy sợ, định bảo Ma Kết thu hồi lời mời thì y cười, nụ cười ngây ngô, giọng nói thì hiển nhiên, nó như đấm thẳng vào mặt cậu cái 'bốp' vậy.


- Đàn anh chấp nhận rồi nè.

- ... 

- Was zum Teufel!!

- Ngôn ngữ đa dạng đó.


Cậu vội chộp lấy cái máy, đưa mắt nhìn vào hộp thoại và nhìn vòng bạn bè có thêm đàn anh, vừa gửi là ảnh chấp nhận luôn, cậu còn có chút run vẻ không tin, lo âu nghĩ đến mấy viễn cảnh tệ, không nghĩ mọi chuyện hôm nay nó dễ dàng như vậy, chút nữa có bị toxic thì nên bào chữa gì nhỉ? có nên xóa tài khoản luôn không? đang hoang mang thì ảnh chủ động gửi một dòng tin nhắn đến.


- [Nhỏ Thiên Yết nay biết gửi lời mời kết bạn cơ mà, ai xúi mày đó]


Cậu rối, ngơ ngác mà đần mặt ra, không biết trả lời làm sao, vội kéo Ma Kết lại gần nhờ sự trợ giúp từ kẻ đầu xỏ, y chỉ cười, rồi nhập dòng tin nhắn.


- [Em thấy anh đẹp trai nên gửi lời mời kết bạn thôi ]

- [ ... mày là đứa nào? ]

- ....


Thiên Yết ôm đầu, vội đẩy thằng đầu xỏ ra, đôi tay run hí hoáy cố giải thích lại cho đàn anh.


- [Đàn anh à, không phải như anh nghĩ đâu, nhỏ Ma Kết nhắn á, em không có ý nói anh đẹp trai đâu ]

- [ ... vậy tao xấu trai? ]

- [ anh ơi, thật ra anh không phải xấu trai đâu, một thằng mặt mày sáng lạng như Xử Nữ luôn kè kè bên anh mới làm anh xuống hơi tí thôi ] ??

- [Không, không ý em là anh không xấu, tại nhỏ Xử Nữ á, tại nhỏ Xử Nữ, không phải tại em, em bị oan, anh ơi đừng toxic em nha anh]

- [Mẹ mày! block ]


- ...


Ma Kết trố mắt, thấy bất ngờ với tài trình thuật lại của Thiên Yết khiến cho người khác phải bất ngờ, lại buột miệng.


- Càng nói càng sai, có tố chất làm nhà báo lá cải.

- Không phải tại mày à!!!


Ma Kết ho nhẹ, Ma Kết lảng mắt sang chỗ khác, Ma Kết không có liên quan.


Được lúc Thiên Yết đang suy sụp cắn móng tay, y lại cầm điện thoại của cậu lên lần nữa, người thì như rắn độc bây giờ tìm đến trang cá nhân của Xử Nữ, bấm kết bạn. Được chưa đến ba mươi giây sau liền chấp nhận. Ngay tắp lự luôn, lại còn nhắn ngay một dòng tin nhắn không ngắn không dài kèm theo hình sticker hình con chó siba đang còn sốc.


- [Ủa bạn học Diệp biết dùng ig hả]


Ma Kết cố tình đọc to lên, có ý khích đểu.


- Hẹ hẹ, cậu ta khinh cậu như đứa tối cổ đến cả điện thoại cũng không biết dùng kìa. (sai sự thật)


Thiên Yết lại vốn có ý với Xử Nữ, kiểu hơn thua, nghe được như chọc vào chỗ ngứa không kìm được mà ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn sốc nặng ban nãy của mình, miệng lẩm bẩm mấy câu nói ghét cay ghét đắng, tay nhanh như bốc hỏa vội nhắn đến mấy dòng theo ý của cậu ta là toxic siêu mạnh.


- [tên khốn, đồ đáng ghét, để tôi nói cho mà nghe đàn anh họ Lưu đéo thích cậu đâu]

- [Ảnh vừa kết bạn với tôi vừa nói xấu cậu, bảo cậu vừa rắc rối vừa phiền vừa xấu trai, chẳng lọt vào mắt anh ấy tẹo nào]

- [gu của ảnh đéo phải cậu!]

- [...]

- [ Cậu nói dối, đồ Thiên Yết xấu xa! Block]


Được vậy thì Thiên Yết mừng lắm, cười ngặt nghẽo nãy giờ, Ma Kết ở bên chỉ thầm cảm thán, gật gù buột miệng nói.


- Được đó, hai đứa, vừa kết bạn là bị block thẳng, có tướng cô đơn không bạn rồi.

- ...


- Mà nãy cậu đang cười như rụng sung thì tôi có kết bạn với cả Song Ngư rồi kìa.

- ....

- Đâu.


Thiên Yết đã tắt cười, vội nhích lại gần chỗ Ma Kết và xem, đúng là gửi lời mời kết bạn thật, hình đại diện là con mèo mướp ngồi trên xe moto, mấy ảnh đăng lên trang cá nhân cũng chẳng nhiều, nhưng không hình nào chụp ảnh bản thân, chỉ là cảnh hoàng hôn hoặc là bầu trời, cảnh vật chill rồi thơ mộng đến lạ. Mới đây nhất là ảnh cậu và hắn đang đi chơi, hai thằng cầm hai cây kem khác vị.


Nhìn mà bất ngờ, cậu còn chẳng rõ cậu ta chụp từ khi nào nữa. Lại thấy ngượng mà vội che đi không muốn cho Ma Kết thấy, ấp a ấp úng rồi đỏ mặt, muốn nói gì đó nhưng không thốt lên nổi, da Thiên Yết vốn có chút ngăm, giờ lại hóa đỏ luôn rồi. Đúng là tâm tư chàng trai mới lớn.


Ma Kết khẽ cười, lại chỉ tay về phía màn hình, nơi thông báo đang còn hiện rõ, rằng có tin nhắn gửi tới, từ người bạn mới trên ig, hắn khi thấy Thiên Yết gửi lời mời là chấp nhận ngay, còn nhanh nhắn tới cho cậu bạn cơ mà, người này vì mải xem hình hắn ta đăng lên có để ý gì đâu.


- Không nhanh là người ta block như hai người kia đó.


Thiên Yết giật mình, vội vàng nhìn xuống.


- [Thiên Yết hả? gì mà kết bạn muộn thế, không ngủ à?]

- [Mà không ngờ nha, người nhìn tối cổ như cậu cũng biết dùng ig cơ đấy haha]


Rồi lại gửi đến mấy hình sticker hình con cá mập bự vẫn tay chào, rồi mấy cái hình ảnh chụp ban chiều đi chơi, hỏi han đủ điều. Thiên Yết bối rối, suy nghĩ một lúc lâu mới có đủ sức mà động tay, trả lời lại người kia.


- [Cậu cũng không ngủ à?]

- [Định ngủ, thấy cậu chủ động kết bạn nên tỉnh hẳn ngủ rồi, đang sốc, đang sốc]


Cánh tay dừng lại trước màn hình, không biết nên nhắn gì, đầu óc mụ mị với trái tim rộn ràng chẳng hiểu vì sao.


Cậu bỗng chốc tự hỏi, liệu rằng cả hai có thể coi là bạn bè không? một mối quan hệ bạn bè với Song Ngư? cậu mới nghĩ vu vơ còn chưa hoàn toàn chú ý tới, giờ thì sao, nó khiến cậu vừa mơ hồ vừa vui, một trải nghiệm mới, thứ cậu không tưởng tượng nổi, yết hầu liên tục động đậy. Ma Kết ở bên chỉ tủm tỉm cười rồi ngồi hóng không.


Quay qua tìm sự trợ giúp của quân sư, Ma Kết cũng hăng hái mà trợ giúp, nghé sát về phía cậu, đầu lưỡi trơn tru đọc ra những dòng tin cậu có thể nhắn, Thiên Yết thì như con robot mà nghe theo.


- [Lần nữa]

- [ Sao?]

- [Khi sau tôi rủ cậu đi lần nữa được không?]

- [Hẹ hẹ, đi đi, khi nào, ở đâu, mấy giờ]

- [Ở khu vui chơi, nghe nói có idol nào đó đến biểu diễn]

- [Thật á, khi nào vậy?]

- [Tuần sau, thứ 4, khi đó bận gì không?]

- [Thứ 4 hả? không bận, rảnh cả ngày hà]

- [Vậy tôi mời cậu đi, đừng bận gì ]

- [Tất nhiên, mấy khi được Thiên Yết chủ động ]


Rồi chẳng biết tiếp chuyện ra sao, quay qua nhìn Ma Kết thì y chỉ nhún vai, miệng nở ra nụ cười khúc khích, y cũng nói nhỏ với cậu.


- Nói ra thứ cậu nói đi.

- Hả?

- Hai người là bạn đúng không ?


Đôi mắt Thiên Yết mở to ra, miệng mấp máy gì đó rồi lại nhìn về chiếc máy của mình, trong vô thức, cậu đã nghe theo lời Ma Kết, nghe theo lời xúi dục của con quỷ đó, mà chủ động hỏi một câu có thể coi là kì lạ.


- [Vậy, chúng ta là bạn đúng chứ?]

- [ ? ]

- [Chúng ta đi chơi, nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn rồi, làm bạn được chứ?]


Không nói gì cả, một thoáng im lặng khẽ hiện lên giữa cả hai, dù chỉ mới 1 giây hay 1 phút, đối với Thiên Yết mà nói thì nó là khoảng thời gian dài, cậu cứ chờ như vậy, chờ đợi câu trả lời của người kia. Cứ ôm một cảm giác kì vọng, mong rằng chút nữa sẽ là lời đồng ý của người kia. 


Và rồi một thông báo gửi đến, không lời nhắn, không đoạn ghi âm, chỉ là một icon trái tim và cái sticker hình con cá mập bự, không giận, không khinh bỉ, là đồng ý, đồng ý cho một mối quan hệ.



---

Liễu Song Tử, dưới 1m8.


-  thật ra, từ c22 đến c26 chỉ mới trôi qua có một ngày -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com