27. I don't wanna be normal no more
Người ta nói Phan Bạch Dương không cha cũng chẳng mẹ, cậu ta mồ côi, nhà không có nhiều tiền. Điều đó cũng không hẳn là sai, cũng chẳng đúng, cậu ta có ba nhưng không có mẹ, chẳng rõ mẹ cậu ta đã đi đâu, đến cả ngoại hình của mẹ ra sao cậu ta cũng chẳng biết mà, chỉ biết mẹ không có trong tâm trí cậu ta, coi như là một người không tồn tại. Còn cha thì .. cười khẩy một cái rồi nói 'cặn bã' là xong.
Sống một mình năm 10 tuổi, bị bán cho xã hội đen cũng tầm tuổi đó, được tên khốn July - hội trưởng hội học sinh mua về là 1 năm sau. Cậu làm việc cho hắn, tuyệt đối nghe theo lời hắn, nhất quyết không phản hắn, không phải biết ơn tên khốn kia vì hắn cứu cậu khỏi mớ rắc rối của lũ buôn người, mà là hắn nắm dữ mạng cậu, trong tay hắn là tờ giấy bán mạng, cậu có muốn phản cũng chẳng phản nổi. Chỉ như kẻ bần hèn mà nghe theo thôi.
Phan Bạch Dương ... dù sao cũng có bạn, có tiền và một căn hộ nhỏ được cậu ta cho là mái ấm. Từng có tình yêu, nhưng cậu ta không xem đó là yêu, chỉ là mối quan hệ nơi cậu ta lợi dụng để đạt được mục đích, không có yêu đương gì cả, một bọc rỗng và chỉ cậu ta được lợi.
Tên khốn July cũng chẳng làm gì quá quắt, sống là được, cậu ta cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, có lẽ vậy.
Nhiệm vụ của bạn học Phan lúc này nghe qua cũng nghĩ sẽ rất đơn giản, và nó rất đơn giản khi ta chỉ cần một chai nước, một cơ hội hoặc một tình huống, đưa ra lời nói hay ho và dễ nghe rồi đối phương sẽ thấy mình dễ gần rồi chấp nhận lời mời kết bạn. Công thức làm việc của Bạch Dương, lần nào cũng thành không và thật tiếc khi nhỏ họ Chu miễn dịch với công thức đó.
- Tôi không thích cậu, nhích ra.
Chu Bảo Bình thẳng thừng nói ra, mặt mày không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cậu ta tay ôm mấy chồng xách cũ với mấy chai nước lạnh nhận được từ bạn học Phan, mắt nhìn Bạch Dương, mày thì hơi nhíu lại, có lẽ cậu ta đang khó hiểu, khó hiểu vì sao cậu đột ngột ngỏ lời kết bạn, nhưng việc được nhận chai nước miễn phí thì cậu ta không ngại mà nhận đâu.
Chỉ là mới sáng ra tiếp được lời từ chối thẳng thừng và cọc cằn thế này đúng là sốc. Bạch Dương cứng người tại chỗ, miệng còn nở nụ cười xã giao mà cậu ta luôn trưng ra. Một cảm giác rằng ngày hôm nay cậu sẽ luôn xui xẻo, hiện tại cũng xui sẵn rồi.
Bảo Bình đảo mắt, mặc kệ cái xác trơ ra của Bạch Dương, nhích người và rời đi, khi đi qua chẳng biết cố ý hay gì mà đẩy vai bạn học, một hành động đầy thách thức, đối với Bạch Dương mà nói, tên khốn họ Chu đúng là khốn nạn.
- Đứng lại cái đi thằng khốn sát nhân!
Cậu gằn giọng, miệng có ý cười nhưng mặt lại không có ý như vậy, gân xanh nổi lên như muốn phản đối ngược lại nụ cười gượng gạo méo mó của cậu vậy.
Chu Bảo Bình dừng chân, liếc nhìn Bạch Dương đầy khinh bỉ, cũng giở dụng chế giễu.
- Hah! chắc mày không phải.
- Ai tởm như mày!
- Mày.
Cậu ta phỉ nhổ thẳng mặt, không kiêng nể gì, căn bản hai người có tính cánh na ná nhau, đều có tính hay cọc và chẳng kiêng dè gì với tuổi tác, nói ra mấy từ 'mày, tao' với người lớn tuổi hơn chẳng ngứa mồm, đều không ngại gây war, đụng vào là sẵn sàng vả cho liền.
Bạn học Phan nén giận, mình là người có ý kết bạn, mình nên chủ động tạo ra cái nhìn ấn tượng chứ không phải là cọc cằn mà chửi tay đôi ngay lần đầu nói chuyện. Hít vào thở ra đều đều, cũng coi như là bình tĩnh lại rồi, liền nói.
- Kết bạn đi.
- Đéo, điếc à?
- Điếc cái nách mày thằng chảnh!
- Mày kết bạn mà mày ăn nói vậy hả! chưa đạp cho là may rồi chó!
Rồi hằm hè mà nhìn nhau, ánh nhìn như hiện rõ tia lửa, cả hai có tố chất đóng phim superman, cứ đứng đó mà đá mắt, mấy con ma khác kia qua ít nhiều cũng rén, đứa không rén thì đứng hóng, nhìn chung thấy hai đứa cũng hề.
Vẫn là Bạch Dương hạ mình trước, cậu ta ho nhẹ, thu lại ánh nhìn đầy ác ý của mình, nhưng vẫn bực, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Vì sao không muốn kết bạn?
- Vì mày chẳng có gì tốt đẹp cả.
- Chắc mày tốt.
Bạch Dương đáp lại, nhếch miệng đầy khinh miệt nhìn Bảo Bình, nhìn vào thằng khốn đã giết người cũng có gan mà lên giọng. Bạn học Chu đối với Bạch Dương mà nói chỉ là con ma khốn kiếp vô nhân tính giết người không ghê tay, là loại đáng khinh.
Và bạn học Phan trong mắt Bảo Bình cũng không phải loại người tốt lành gì, một tên khốn thực dụng, một tên khốn làm cho cậu buồn nôn.
- Mày với Song Ngư, tao công nhận là bay chơi với nhau rất hợp, nhiều cái mày hơn hắn! kể cả cái bản tính của mày cũng ghê hơn hắn!
- Mày nói cái gì!
- Tao nói mày còn tởm hơn cả Quách Song Ngư, thật không xứng để làm bạn với cậu ta!
Cậu gằn từng chữ, mỗi từ qua kẽ răng của cậu đều hiện rõ vẻ bực bội và đôi chút ghen tị. Đều là lời nói khó nghe, những lời nói không lọt nổi vào tai cho một cuộc gặp gỡ lần đầu giữa hai người từng xem nhau là người dưng.
Bạch Dương vốn bực, rất bực với Chu Bảo Bình, cậu ta không thích bị xem thường như vậy, không thích bị hạ thấp và khinh bỉ như thế. Trong mắt cậu ta tên khốn họ Chu chỉ là tên khốn gớm ghiếc và đầy khinh bỉ, đối với cậu ta Bảo Bình không xứng để nói điều đó, không xứng để có thể phán quyết người khác như vậy.
'Bụp!'
Một cú đấm thẳng đến gương mặt vốn có chút vết thương của Bảo Bình, một cú đấm mạnh, mạnh đến nỗi khiến cậu ta văng ra xa và đụng phải một vài bạn học đang đứng đó. Mất thăng bằng và ngã nào xuống, đè lên một vài người, chồng sách thì rơi xuống, chai nước thì bị văng ra đi chỗ nào chả hay.
Chưa kịp để Bảo Bình đứng dậy thì Bạch Dương đã nhảy vồ đến, ngồi lên người cậu mà đánh xuống, những đòn đánh đủ mạnh để khiến cậu chật vật chống đỡ. Những người khác cũng biết đường mà né ra, mấy bạn học bị Bảo Bình đè lên cũng nhanh chóng chuồn đi rồi, ở giữa hành lang chỉ còn lại hai người đang giằng co với nhau.
Vừa đánh Bạch Dương vừa gằn lên, từng chữ đầy giận dữ.
- Thằng khốn! một tên rác rưởi như mày có thể lên giọng nói ai hả?!
- Thằng điên!
Bảo Bình nhíu chặt mày, đôi khi hứng trọn vài cú đấm dáng xuống của Bạch Dương, đôi khi sẽ đưa tay lên chặn lại, nhưng mà có vẻ cậu ta có ý muốn hứng trọn hết những cú đánh này, có chặn nhưng chỉ khi cú đấm đè vào chỗ hiểm mới chặn, còn lại để mặt mình hứng cả. Bảo Bình không kháng cự, cứ để cho cậu ta đánh, mặc cho cậu ta phỉ nhổ, bản thân chỉ nói đúng một câu 'thằng điên'.
Mấy tên khác không ngăn cản, chỉ đứng đó mà chụp ảnh rồi bàn tán, hỏi nhau vì sao hai thằng lại đấm nhau, đa số là đổ lỗi cho Bảo Bình, cũng không phải vì nguyên do gì sâu xa chỉ tại cậu đã giết người, còn có ý muốn cổ vũ cho Bạch Dương và đứng về phía của cậu ta vì cậu ta được mấy con ma ưu thích.
Rồi bỗng từ trong đám đông một bóng người xông ra, mặt mày như gặp ma lúc sáng ra, hoảng lên thấy rõ, vội chạy vào giữa hai người, đưa tay ngăn Bạch Dương lại, kéo cậu ta ra khỏi người của Bảo Bình, cũng gằn lên.
- Dừng lại cái coi, đè mặt tao rồi!
Là Quách Song Ngư, mới từ căng tin về, trên tay còn cầm hai hộp sữa dâu chưa buông, mặt mày đầy bối rối và lo lắng tự hỏi thằng bạn mình làm quái gì mà gây gổ với Chu Bảo Bình thế này.
Bạch Dương được kéo ra, chân còn chới với đạp cho Bảo Bình mấy cái, mặt đen lại nổi đầy gân xanh, sát khí hiện rõ, cũng đủ biết cậu ta bực như thế nào rồi.
Bảo Bình sau khi thoát được cũng chưa ngồi dậy hẳn, cứ chật vật nằm đó với gương mặt đầy máu, máu mũi rồi máu mồm, hoặc là mấy vệt máu do rách da, cũng tại Bạch Dương đeo mấy nhẫn, trên nhẫn lại gắn thêm mấy viên đá nhọn hoắc, có thể coi là tay gấy, đấm xuống đúng thốn. Sức cậu cũng chẳng còn nhiều để ngồi dậy, cứ nằm vật ra đó mà cố lấy lại hơi thở, trông thảm hết mức.
- Mày thả tao ra, tao phải đấm nó chết!
- Mày bình tĩnh lại coi! nó xắp chết rồi kìa!
Bạch Dương cố dằng ra dưng sức của Song Ngư vốn trâu nên không khó đề kìm kẹp cái cơ thể 1m75 của cậu xuống, hắn nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi hết nhìn Bảo Bình nằm ra đó lại nhìn Bạch Dương là cố thoát ra khỏi tay mình. Hắn vừa đến là thấy hai đứa đánh nhau, chẳng rõ tình hình ra sao liền vội vào ngăn.
- Mày tránh ra!
- Dừng đi cái thằng này!!!
Song Ngư cáu với thằng bạn cứng đầu của mình, liền thẳng tay hất văng ra, lực không mạnh nên Bạch Dương chỉ loạng choạng vài bước rồi có thể đứng thẳng lại, mặt mày khó coi nhíu chặt lại, đã giận giờ lại bị thằng bạn quẳng ra nên càng bực hơn.
Định lên tiếng thì hắn đã lên tiếng trước cắt ngang lời của Bạch Dương.
- Mày làm cái quái gì vậy?
Bạch Dương ngơ ra, không ngờ sẽ bị hỏi thẳng như vậy, nhưng cũng gằn lên mà nói.
- Tao đánh nó.
- Vì sao?
- Vì vậy đó, nó nói tao, tao đấm nó.
Hắn không hiểu, là vậy là vậy quần què gì? tình hình này đúng là rối rắm, cả đám thì bu lại xem rồi xì xào bàn tán, hắn đứng giữa, trước mặt là bạn thân sau lưng là thằng mới quen, nếu bây giờ hắn có đứng ra đỡ Bảo Bình thì cũng kì cục quá, nhưng mà nếu bây giờ không cản Bạch Dương thì nhỏ họ Chu sẽ ghét, rồi hắn lấy gì mà làm thân với nó rồi đổ hết vỏ lên người nó, bị boss dí rồi sao.
Nghĩ mãi cũng chẳng ra, thôi thì bạn bè ngay đó có gì giải thích sau, ngăn lại cái đã.
- Mày đừng làm loạn nữa, đi đi, đi với tao đi chơi.
- Chơi chơi, chơi hoài, xê ra! tao phải đấm chết nó!
Nói rồi lại hùng hổ bước đến, Bảo Bình cũng bắt đầu loạng choạng ngồi dậy rồi, ngồi phía sau Song Ngư đứa mắt trừng về phía cậu ta, lau đi mấy vệt máu từ mũi và miệng, vẻ thách thức với mấy câu khẩu hình miệng rõ ràng, đủ cho Bạch Dương nhận biết, rằng 'thằng rác rưởi'.
Bạch Dương vậy cũng đủ tức điên lên rồi, mặc cho Song Ngư đứng đó, liền nhảy đến, hắn thấy vậy cũng đưa tay nắm lấy vai Bạch Dương mà đẩy ra xa, ngăn không cho cuộc gây gổ nào giữa hai thằng nữa. Cậu thấy vậy thì bực bội, nói.
- Mày đừng có cản tao!
- Mày điên cái gì vậy, nhìn nó có lành lặn nữa không?
- Tao đánh cho chết luôn chứ què thì nhằm nhò gì.
- Này đừng làm chuyện này quá lên.
- Mày thì biết cái gì! im mồm rồi tránh xa ra!
Chút kiên nhẫn của hắn cũng cạn rồi, hắn cũng đâu phải người bình tĩnh gì, trước mặt Bạch Dương mới nhẫn nhịn với bạn thôi chứ nó làm quá lên bản thân hắn cũng bực, liền đẩy cậu ta ra, lực rất mạnh, mạnh đến độ khiến cậu ta văng ra đụng phải mấy đứa đứng ngoài, có đứa đỡ được cơ thể hắn, đứa lại loạng choạng mà lùi lại. Nhưng chung lại là không bị ngã hay gì hơn, vẫn đứng vững được.
Bạch Dương trừng mắt về phía hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và gương mặt hoang mang, cậu ta chỉ không ngờ rằng hắn lại làm như vậy, cứ nghĩ Song Ngư sẽ đứng về mình, nhưng tình hình này chẳng phải đang nghiêng về phía Bảo Bình hơn sao, Bạch Dương nghĩ vậy lại cáu lên.
- Mày làm gì vậy, sao cản tao!
- Đủ rồi đó, mày làm càng đủ chưa?
Hắn ta cũng đâu vừa mà gân cổ lên cãi cọ với Bạch Dương, hắn cũng giận và bực bội trong người vì tính bốc đồng và bướng bỉnh của đứa bạn lắm chứ.
Bạch Dương bị nói là làm càng, càng thấy không vừa lòng, bức xúc, cảm giác bị phản bội rõ. Ngứa ngáy trong lòng mà nói.
- Mày biết cái quái gì! nó nói tao trước cơ mà!
- Cũng không phải là việc mày đánh chết nó mà không biết dừng lại.
- Mày bênh nó à, mày đứng ra nói ra nó mà không đứng về phía tao!
- Tao không có, mắt mũi để đâu mà bảo tao bênh nó?
- Vậy thì nhích xê ra không đi cùng với tao thì thôi đừng có cản!
- Đứng im đi!
Song Ngư nghiến răng, cố mà cãi qua cãi lại với tên này cũng chẳng làm được gì, nói mãi có chịu nghe đâu, cứng đầu hết mức. Hắn thấy nổi giận cũng chẳng phải cách hay, đành hạ giọng xuống, bắt đầu chơi chiêu mềm mỏng.
- Mày nghe tao, bình tĩnh rồi cút xuống phòng y tế đi.
- Mày rõ ràng là bênh nó còn gì, nó nói tao trước mà, sao mày không đứng về phía tao.
Hai người đang cãi hăng say thì Bảo Bình lên tiếng, giọng nói như kiểu mình là đứa vô tội, trong chuyện này mình là người bị hại, giọng có chút run có lẽ là vì đau hoặc cố tình hạ giọng như vậy, đôi mắt mở to, nhíu chặt lại trông vừa giận vừa bực cũng có chút ấm ức vì bị oan.
- Gì chứ? cậu khi không đến rồi gây sự với tôi, chửi bới tôi, chẳng lẽ tôi đứng im chịu trận?
- Mày nói cái đéo gì đó!
Bị đổ oan việc đầu tiên là phản bác lại rồi, Bạch Dương chắc chắn là bị oan vì cậu ta không hề gây gổ trước, rõ ràng mở lời kết bạn bình thường, còn đưa nước cho người kia, vậy mà nó khạc nhổ khinh khỉnh cậu, ai là đứa sai trước?
Bảo Bình lại tiếp lời, càng nói càng có chút gay gắt hơn.
- Mồm cậu nói tôi sát nhân, biết quái gì mà nói, một kẻ đứng ngoài thì biết gì mà dám nói như vậy!
Bạch Dương gằn lên, định lên tiếng chửi lại thì bị Song Ngư bịt mồm bằng cách ném cho cậu ta hộp sữa vẫn cầm trên tay, mặt mày nhíu chặt, cũng mở lời trước.
- Dừng ở đây được rồi! giết người giết quỷ có gì hay mà moi ra, muốn cho nó giống vụ năm ngoái hay gì!!
Giọng nói đanh thép, gầm lên đầy tính đe dọa, không chỉ nói cho hai người mà nói cho mấy lũ ở đây, nhắc khéo vờ vụ việc chấn động cũng chỉ mới năm ngoái đây, vụ của tên trùm trường cũ, vụ giết người vang cả cái trấn, đoán chừng vang ra cả bên ngoài. Cả đám biết, cũng chẳng dám ho he về chuyện này.
Bạch Dương cũng dừng lại, nhìn chai sữa trên tay rồi nhìn về phía Song Ngư, ánh nhìn cũng ít phần dịu đi. Chắc là tự an ủi mình rằng hắn ta làm vậy là không muốn cậu ta dính vào rắc rối, rằng không muốn cậu ta dính tới Chu Bảo Bình rồi có gì lại bị ghi là đồng phạm của sát nhân. Cũng phải, tương lai dù gì tên khốn họ Chu đó cũng dính phải rắc rối thôi.
- Đi trước đi.
Song Ngư mở lời với Bạch Dương, cậu ta chỉ hừ một cái, chỉnh lại áo và bỏ ống sữa vào túi áo khoác, hằm hè với Song Ngư một câu, trước khi rời đi.
- Đừng có dính dáng tới nó.
- Biết rồi.
Bạch Dương liếc xéo Bảo Bình đang lồm cồm đứng dậy một cái rồi quay lưng rời đi, cũng không quên hét lên bảo cả đám giải tán. Mấy con ma nán lại một lúc cũng nhanh chóng rời đi, giờ ngoài mấy tên còn lởn vởn ở hành lang thì có hai thằng đứng đó.
Song Ngư thở dài một hơi, quay qua xem xét tình hình của Bảo Bình, cậu ta chẳng đứng vững, tay cứ quệt mấy giọt máu chảy ra từ mũi, nãy giờ cứ chảy hoài, mảng áo trắng phía dưới cũng nhuộm đỏ rồi, mắt nhìn hắn, đầy ấm ức và nhục nhã. Song Ngư nhíu mày, định lên tiếng thì thấy người cậu loạng choạng đứng không vững, gần ngã nào xuống tới nên thì hắn đã nhanh tay nhanh chân, chạy tới mà đỡ lấy.
Choàng tay qua vai người kia, để người ta dựa vào lan can, cũng gặng hỏi.
- Nó đánh mày tàn đến thế này à?
- Chứ còn gì, mẹ! bạn bè mày như gì ý, khi không đến đánh tao!
- Không vì lí do gì luôn?
- Không! đang đi thì nó kêu lại, gây gổ rồi đấm tao, đè tao xuống mà đánh, tao trở tay không kịp bị nó đánh cho, chặn thì chặn được vài chỗ hiểm, còn lại là hết biết, thốn thấy mẹ.
Nói dối không chớp mắt mà mắt cậu đang đau nên có chớp hay không cũng khó phát hiện ra lời nói dối, giọng lại hơi ấm ức và bực bội, những lời phàn nàn về việc Bạch Dương đã quá cáu bẳn mà làm càng, căn bản mọi hành động mà Chu Bảo Bình đưa ra khiến cậu ta giống nạn nhan hơn là đứa mở mồm khiêu khích Bạch Dương.
Song Ngư thì tin thật, thở dài một hơi, đưa cho Bảo Bình chai sữa của mình rồi đến mà nhặt chồng sách của cậu ta có rớt ban nãy lên, mấy chai nước thì chẳng biết văng đi đâu hay đứa nào nhặt nào, chẳng thấy đâu nữa. Lúc này có ít đứa qua lại, chỉ là lũ ma mới tới trường, giờ này cũng còn sớm chưa đến giờ vào học, chúng đi qua chỉ nhìn rồi lại cười cợt xong cũng nhanh lượn đi.
Bảo Bình đứng đó, ngẩng mặt lên trời để máu mũi khỏi chảy, dựa vào lan can cũng để Song Ngư lụm sách giúp mình, nghĩ vẩn vơ, lại mở lời.
- Mày giỏi thân với thằng điên đó đấy.
- Bạch Dương à?
- Ừ.
Song Ngư cũng im lặng chẳng nói gì nữa, có lẽ là bận suy nghĩ đến chuyện nào đó, chuyện về bạn thân của mình chăng? chắc là nghĩ đến hành động mà Bạch Dương làm với Bảo Bình cũng nên.
Được lúc sau thì Bảo Bình cũng chủ động mở lời mà hỏi, giọng hơi run, cũng mang chút cảm giác quan tâm tới.
- Mày thân với nó khi nào vậy?
- ... Tao chẳng nhớ nữa.
- Vậy làm bạn bao lâu rồi?
- Từ đầu cấp 2.
- Cũng lâu đó hề.
- Ừ, tao với nó thân nhau bằng cách đấm nhau nhập viện.
- ... Hah, trước thù sau bạn hả?
- Ừ, đại loại vậy, tao với nó cũng thân lắm, tao có mình nó là bạn thôi hà.
- Vậy nó có nhiều bạn không?
- ....
Thoáng lặng đi giữa hai người, một câu hỏi mà Song Ngư chẳng biết nên trả lời làm sao, Bảo Bình cũng không vội hỏi thêm, chỉ chút sau mới nói tiếp, cái chất giọng có chút đồng cảm và lạc quan, kiểu như chất giọng và lời nói đó khiến người khác phải động lòng với mình.
- Thôi đừng nghĩ nữa, tao cũng chẳng có bạn, coi như mày không cô đơn.
- Hah, cái đó cũng có thể tự tin mà khoe ra hả?
Hắn ta cười khẩy một cái, coi như cũng bị câu nói của cậu làm cho có chút để tâm, hắn lại thấy hai đứa giống nhau, không nhiều bạn, dính phải mớ bòng bong của lũ lắm tiền và lắm quyền, tính cũng hợp nhau mà, chẳng phải cùng thích một con tướng trong game đó sao, hắn có mời thì Bảo Bình cũng chẳng phí thời gian mà chấp nhận ngay, cùng hắn chơi game, cũng vui. Hắn đi với Bảo Bình cũng đâu có chán....
Chỉ nghĩ vậy thôi, cũng quay qua nhìn Bảo Bình, cả người bầm dập với cái cổ ngẩng lên, mắt lại liếc xuống mà nhìn hắn, nhìn đúng buồn cười. Hắn thì hắn không kìm được lại phụt cười thành tiếng, tiếng cười vừa đểu vừa trêu chọc mà nhắm đến Bảo Bình, cậu thấy vậy thì nhăn mày.
- Cười gì mày!
- Tại mày mắc cười, hề thấy bà.
Chồng sách cũng được gom lại xong, Song Ngư tiến tới, không đưa cho Bảo Bình vội, chỉ đụng vai cậu một cái như nhắc người kia nhanh rời khỏi chỗ này, bản thân cũng bước đi trước. Bảo Bình thở dài một hơi, đầu hơi ngẩng xuống mà nhìn đường, cũng nhanh bước gần đến chỗ của Song Ngư để hai đứa có thể đi cùng với nhau, và một vài câu chuyện phiếm giữa hai đứa.
--
Phan Bạch Dương nghĩ hôm nay là ngày xui của mình, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến đầu cậu ta, chẳng biết vì sao mà cứ dồn vào hôm nay mà đến.
Chỉ là khi rời đi khỏi cái hành lang đầy thị phi đó, thường thị cậu ta sẽ ra khu vườn nhỏ sau phòng thí nghiệm để ngồi, ngồi chờ Song Ngư mang đồ ăn tới rồi ăn trưa, chơi game song trốn học đi bar hoặc đi đâu đó chơi, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại bực bội trong lòng, không muốn gặp thằng bạn nữa nên chọn đến địa điểm khác, là phòng y tế, rồi thật bất ngờ, gặp người yêu cũ.
- ...
Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Nhân Mã nằm đó, người dựa vào thành giường, chân thì bắt chéo, mặt mày có chút bầm dập, chỗ tím chỗ sưng, người thì mặc mỗi áo sơ mi dính đầy bụi bẩn, tự hỏi anh ta đã làm gì mà cả người nhìn như thằng ăn xin thế này.
Bạch Dương không muốn đề tâm, liền hậm hực bước vào, chọn lấy cái giường cách xa chỗ của Nhân Mã nhất mà nằm xuống, chỉ là phòng y tế có rộng lớn gì đâu, chỉ có sáu cái giường mỗi cái đối diện nhau, Nhân Mã nằm đầu này Bạch Dương nằm đầu kia, có cách xa quá đâu.
Đàn anh họ Thôi thì cũng bất ngờ, bản thân mới trở về từ mấy cái tổ chức mafia, không muốn về nhà vội vì sợ bị chúng đuổi theo mà lần được địa chỉ nên chọn cách chạy đến đây mà trú tạm, anh đã nằm ở đây từ tờ mờ sáng rồi, định nằm đến trưa rồi tìm Song Tử, ai mà có ngờ gặp được nhân vật không ngờ tới thế này.
Thoáng ngượng ngùng sượt qua, anh cũng vô thức đặt chiếc máy đang cầm trên tay xuống, cả người căng cứng lại song lại mềm nhũn mà nằm xuống giường, chân cũng bỏ xuống, không dám nhìn thẳng Bạch Dương nên nhìn vào trần nhà. Chút sau lại không kìm được nên liếc nhìn.
Một thân Bạch Dương chán chường nằm đó, tay bóc sữa uống, tay kia lấy điện thoại ra, coi như cả hai không quen không thân mà như người dưng. Đúng là vô tình và Nhân Mã thấy chạnh lòng, anh không kìm được liền lên tiếng trước, muốn bắt chuyện với cậu.
- Sao lại vào đây?
- Thích.
- Người bị thương gì à? gọi giáo viên y tế không?
- Im đi, không liên quan tới anh.
- Vô tình thế nhỉ?
Có chút chế giễu, đúng hơn là đầy ý chế giễu, nó buộc Bạch Dương phải ngẩng đầu lên mà nhìn, nhướm mày đầy cau có khó chịu, một buổi sáng tồi tệ khiến cậu không thể nào mà cười nổi.
- Ý gì?
Nhân Mã nhún vai, gương mặt anh nở ra nụ cười mỉm, không có ý gì hơn ngoài nụ cười, không vui không giận, cậu thấy vậy bắt đầu cảm thấy bức xúc, nhưng quyết không để tâm, cậu không muốn hứng thêm cái rắc rối nào vào người mình nữa đâu, chỉ đảo mắt khinh khỉnh một cái rồi tiếp tục lờ anh ta đi.
Để lại Nhân Mã với mớ cảm xúc não nề, chỉ là anh quá lụy tình với mối quan hệ này rồi, mấy năm quen nhau chỉ mình anh tưởng tượng ra mấy cái bong bóng và bầu không khí màu hồng, tự anh níu kéo và tự anh mường tượng nó ra, biết người kia không yêu mình nhưng vẫn cố mà ôm chặt lấy. Đau đến phát rồ.
Anh nhớ cái quan hệ đó, một mối quan hệ hạnh phúc và yêu thương.
Đàn anh thở dài một hơi rồi cũng thu lại ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào Bạch Dương, đầu tựa vào thành giường và đôi mắt lại nhìn vào trần nhà trắng xóa lần nữa, đầu óc tiêu cực nghĩ đến ba cái điều lung tung.
Cũng tại mấy lâu nay anh chưa cảm nhận được hạnh phúc là gì, từ nhỏ bị bắt cóc, không được gặp cha gặp mẹ, một mình lủi thủi rồi cô đơn, mối quan hệ với Song Tử thì sợ, vì anh cũng chỉ có một mối quan hệ đó để trân trọng thôi mà, sợ rằng mình sẽ làm hỏng rồi hoàn toàn mất đi.
Đến gặp được Bạch Dương, khi đó anh mới tìm hiểu cảm xúc mới, là yêu, là lạm dụng vào thứ tình yêu mà mình vốn không nhận được, thiếu thốn rồi đâm ra ham muốn. Anh muốn duy trì cảm xúc đó, cái cảm xúc hạnh phúc và rung rinh khi nghĩ đến ai đó, muốn được gặp người đó rồi ôm ấp quấn lấy nhau, chìm đắm trong mớ màu hồng, mặc dù do chính anh tạo ra.
Nhưng ngần đó cũng đủ khiến anh muốn níu dữ nó lại, muốn nắm lấy nó không buông, lưu luyến và muốn lần nữa cảm nhận được nó. Đúng là lụy tình.
- ...
Cứ nằm đó, nằm đó mà chìm rong suy nghĩ, tay đặt trước ngực với hơi thở phập phồng theo từng phút, quạt trần cứ xoay, tấm rèm cửa chưa buộc lại cứ đung đưa theo gió, cái nắng mùa hè lọt vào phòng tạo cho anh cảm giác muốn suy nghĩ một nhiều hơn, nghĩ hoài, nghĩ mãi, chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chẳng hiểu mọi thứ đã trải qua như nào.
Căn phòng giờ chỉ còn mình anh, Bạch Dương đã sớm rời đi rồi.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng cánh cửa bật mở, Song Tử hùng hổ bước vào, mặt mày rịn lớp mồ hôi mỏng, trông có vẻ giận nhưng cũng mang chút lo lắng, tay cầm lấy đồ ăn mới mua từ căng tin về, tia mắt quanh phòng bệnh, đến khi thấy được xác của bạn mình nằm trơ ra đó thì nhanh chóng đi tới, đầu tiên là đấm cho Nhân Mã một phát, rồi tiếp sau là chửi.
Nhân Mã thì ngơ ra, mắt tròn mắt dẹp ôm má, nằm lăn sang một bên chẳng hiểu chuyện gì, nhìn vào Song Tử đang lên giọng chửi mình, chửi gì đâu mà ghê. Nói rằng anh liều, không biết lượng sức mà dám một mình bước vào chỗ của lũ mafia đó, nói chung là giận vì Nhân Mã đã quá mạo hiểm và giận vì không mang ảnh đi theo.
- Mày, mày ... thằng khốn!
Rồi lại ngứa tay mà đập cho Nhân Mã cái nữa, ảnh phát rồ luôn mà, đàn anh họ Thôi liền ấm ức mà nói.
- Mày làm gì vậy? sao đánh tao!
- Không tại mày à? thằng liều, mày mạo hiểm vào cái ổ mafia đó làm gì? rồi còn đéo để tao đi cùng, mày biết tao lo lắm không!
- Nhưng tao lo cho mày mà!
- Lo mẹ mày! nhìn vào mắt tao này thấy gì không!
- Thấy người đẹp trai như tao.
- Thấy con quỷ họ Thôi đó thằng khốn!!! mắt tao thâm mẹ rồi.
Vừa nói Song Tử vừa chỉ vào đáy mắt mình, thâm quầng một cục, rõ ràng là tối đó không ngủ ngon, ngồi bần thần trên giường mà nghĩ đến Nhân Mã rồi.
Anh chỉ im lặng nhìn bạn, rồi lại cười trừ, cũng cố giải thích rằng bản thân vì lo nên không muốn mang theo Song Tử, anh biết cái ổ mafia đó nguy hiểm như thế nào, cũng biết sức lực của Song Tử ra sao nên anh không muốn liều, chỉ sợ Song Tử gặp nguy, lúc đó anh chẳng biết phải làm sao nữa.
Được chút sau thì Song Tử thở dài, ngồi phịch xuống giường bệnh của anh, mặt mày cũng giãn ra được một chút, không nhắc đến chuyện tối qua nữa, có gì thì ảnh sẽ nhắc lại sau, giờ là quan tâm tới Nhân Mã thì hơn, thấy bạn mình bầm dập như vậy thì ảnh cũng lo lắng, liền hỏi.
- Mọi chuyện ổn chứ?
Nhân Mã xoa đầu, cũng ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường, nói.
- Ổn, chỉ là lúc thu thập thì gặp kẻ thù cũ nên bị dí.
- Mày không bị treo chứ?
- Không, tao trùm kín mít hà.
Treo ở đây là nói việc lệnh truy nã bên dưới khu vực mafia đó, bọn họ có cái kiểu muốn truy nã ai là treo thưởng lên, kẻ nào tìm bắt và giết được thì được thưởng hậu hĩnh, đa số là tiền và những lúc này lũ underground sẽ nhận.
Đúng là mới năm ngoái có bị treo lần rồi, lúc đó được Song Tử dàn dực hiện trường giả nên coi như Nhân Mã đã qua một mạng, là việc ảnh nhờ chị tạo tìm một người khác thế mạng cho Nhân Mã, xong giờ vẫn chưa chừa, vẫn bén mảng tới, là muốn bị dần cho đây mà.
Song Tử lại thở dài một hơi, chống cằm đầy chán nản, một tay mở túi đồ lấy đồ ăn. Nhân Mã biết mình là người không đúng nên cũng im lặng, không dám làm gì hơn sợ lại khiến bạn mình hóa quỷ.
- Rồi xuống đó tìm được gì?
Lúc sau ảnh mới hạ giọng mở lời trước. Nhân Mã thì tròn mắt, một miệng nhai bánh cũng vội nuốt xuống, nói ra những gì mình tìm hiểu được.
- Đường Nguyệt Nhi, cô ta có quen biết với Khuê Cự Giải.
- ... Cự Giải? nhỏ mới đến?
- Ừ, nhỏ đó đó, cái cậu nhóc gạ đánh nhau với Đường Xử Nữ hồi đầu năm đó.
Song Tử tròn mắt, cũng phần nào ngờ ngờ ra được cái móc nối trong chuyện này rằng vì sao Cự Giải lại khiêu khích Xử Nữ khi mới lần đầu gặp cậu ta, cũng chẳng phải là vì Cự Giải có môi quan hệ nào đó với Nguyệt Nhi, chị gái sinh đôi của Xử Nữ đó sao, chắc hai nhỏ kia có thù oán gì với nhau nên Xử Nữ bị vạ lây rồi.
Nhưng mà một đứa ở thế giới ngầm như Cự Giải lại liên quan gì tới một kẻ tiếp xúc với mafia như Nguyệt Nhi?
Rồi lại nhìn Nhân Mã, tò mò chờ đợi thông tin tiếp theo từ thằng bạn, tự dưng có cái gì đó kích thích trong người, máu hóng chuyện chứ gì nữa.
Nhân Mã cũng nói thêm.
- Thật ra cô nàng Nguyệt Nhi đó không liên quan gì tới mafia, ban đầu là một kẻ thuộc giới ngầm cơ, chẳng biết nguyên nhân thế nào, bọn nó chẳng nói rõ ra nhưng mơ hồ cũng bảo rằng được một ông trùm nào đó mua về.
- ... Trùm á? trùm nào?
Anh nhún vai, cũng coi như là không biết vì từ con đường đó là tịt hẳn luôn, mất tên côn đồ đó không nói, anh cũng chẳng biết moi ở đâu. Lại gặm tiếp miếng bánh, nói thêm.
- Còn đối với Cự Giải, thật ra vì hữu duyên mới biết được mối quan hệ nhỏ đó thôi.
- ... Sao?
- Có một đứa, đứa này thì tao chẳng biết nó có quan hệ, chức vị và mục đích là gì, nó nằm trong một nhóm nhỏ không thuộc tổ chức nào, khi tao có rà hỏi về Nguyệt Nhi thì nó kích động cả ra, mặt mày như quỷ mà vồ đến tao, mấy đứa khác có ngăn nhưng ngăn không kịp.
- Ể? vậy mày có sao không? nó gặm miếng thịt nào của mày rồi?
Lúc này mặt mày Song Tử có chút hoảng, ảnh lo, sợ rằng bạn mình có lỡ liềng gì đó mà dẫm tới cái đuôi của mấy con thú khác, nếu mà lũ tổ chức lớn nó phát giác ra Nhân Mã thì sao.
Nhân Mã lại tỉnh bơ, lắc đầu rồi dửng dưng mà nói.
- Tao gặm nó nát đầu chứ nó gặm gì nổi tao.
- ...
Coi như ảnh lo thừa, rồi Nhân Mã cũng nói thêm, kể tiếp câu chuyện hữu duyên của mình.
- Khi bình tĩnh lại nó cũng hỏi lại tao là có quen Khuê Cự Giải không, lúc đó tao nói mình có biết nhưng không quen, nó lần nữa nhảy vồ tới hỏi cậu ta ở đâu, tao cũng chịu vì mấy ngày nay có nghe tiếng đâu nên cũng lắc đầu nói không biết.
- Mà thằng đó có liên quan gì tới việc mày biết Nguyệt Nhi và Cự Giải quen biết nhau vậy?
- Hỏi mãi nó mới nói mình có quen với Cự Giải và Nguyệt Nhi, cái hồi trước khi cả đám rời giới under thì là người quen với nhau.
Song Tử gật gù, nghĩ ngợi được một lúc cũng rút ra được cái kết luận.
- Vậy trước kia Cự Giải với Đường Nguyệt Nhi có một mối quan hệ thân thiết đi, phải thân nên mới tìm Xử Nữ mà gây gổ khi rời khỏi giới under, chắc chắn nhỏ Cự Giải đó có uẩn khúc gì đó với cô nàng đó đây này.
Nhân Mã nhướm mày, nhìn bạn mình rồi cũng gật đầu đồng tình, anh nhớ lại gì đó cũng nói thêm.
- À, tao có số của thằng đó này.
- Thằng nào? Cự Giải hả?
- Không mày, cái thằng tạo cho tao cái hữu duyên đó.
- Đâu, xem nào.
Một dãy số với đầu tên là ba chữ 'TTY'. Song Tử nhìn xong liền có chút nhíu mày, không hiểu ba chữ tào lao đó nghĩa là gì, ngước lên nhìn bạn mình, Nhân Mã chỉ cười rồi lại đưa mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa phòng y tế. Song Tử cũng đưa mắt nhìn theo, chắc là ngờ ngợ ra được cái gì đó rồi.
Một khoảng khắc giống với quá khứ, lúc đó chẳng đề phòng gì mà cứ huỵch toẹt ra mọi thông tin rồi bị người khác nghe lén, bây giờ cũng coi như là có kinh nghiệm rồi, cũng nên đề phòng hơn chứ. Nhân Mã có nhận ra rồi, nhận ra rằng cảm giác quen thuộc đang ở gần đây.
Anh cũng muốn để người kia nghe nên không kiêng dè gì mấy với những thông tin đầu, anh đoán những thứ đó thì tên khốn July - hội trưởng hội học sinh cũng biết đến vì gã ta có quen với hiệu trưởng, chắc cũng có biết tới mối quan hệ của ông ta, cũng chẳng lẹ gì tới Đường Nguyệt Nhi đâu nhỉ.
Song Tử thu lại ánh nhìn, đưa mắt nhìn vào Nhân Mã, người vẫn còn có chút lưu luyến mà nhìn ra phía bên ngoài, ảnh thở dài rồi búng tay, lấy lại chú ý từ nhỏ bạn thân, hai cặp mắt giao nhau, ảnh cũng nói.
- Nó tên gì? mày biết không, sao không ghi tên?
Nhân Mã rũ mi, chống cằm rồi nhìn vào dãy số trên máy, cũng chán chường mà nói.
- Chảnh thấy mẹ, hỏi cũng thầm thầm bí bí đéo nói.
Một cuộc đối thoại nhỏ không đúng sự thật. Nhân Mã biết, nhưng không nói ra vì nó là thông tin quan trọng ...
Song Tử cũng biết đường, 'ừ ừ' cho có lệ, tay thì lấy máy mình ra rồi chụp lại dãy số đó, Nhân Mã thì cũng xóa số khỏi máy mình ngay sau khi chụp xong.
Im lặng được một lúc, cũng chẳng được bấy nhiêu, đoán chừng chưa tới ba phút đâu, Song Tử vẫn là mở lời trước.
- Mày tính sao?
- Tính gì?
- ... Về chuyện này, chuyện thông tin mày kiếm được ấy.
- Tao đang nghĩ, nó còn quá ít để có thể lợi dụng.
- ... Tao sẽ dò hỏi chị tao thêm về ông ta, mày thử hỏi Cự Giải đi.
Nhân Mã nhướm mày, anh thấy cái nhiệm vụ anh mới nhận được này khá khó với mình, hỏi đàn em họ Khuê? anh có thân gì đâu, chưa từng nói chuyện, chỉ gặp mặt qua vài lần mà những lần đó cũng chỉ sượt qua, bây giờ còn không biết cậu ta ở đâu.
Lông mày hơi nhíu lại, nhìn bạn mình, anh buột miệng.
- Tao không làm được.
- Gì mà chưa làm đã phán như thật rồi.
- Thôi thôi thôi, tao không có quen cậu ta, cũng chẳng biết cậu ta tính như nào, coi chừng vừa gặp đã gặm tao như con, thôi thôi, sợ vl.
- ... Mày đang là trùm trường đó, cái khí tức năm xưa cái gì cũng làm cho được đâu rồi.
- Hẹ! tao ăn với bánh bao rồi.
- Mẹ mày!
Song Tử thấy ghét, Song Tử bực, Song Tử đá cho Nhân Mã một cái.
Lúc sau lại day trán, cũng ngầm thừa nhận với lời của Nhân Mã, đúng là mấy đứa năm ba chưa tiếp xúc nhiều với tên Cự Giải mới chuyển vào, chỉ nghe danh qua và cũng chỉ có vậy, chưa thực sự biết cậu ta là người như thế nào nữa, cái việc bắt chuyện rồi moi móc thông tin của đàn em họ Khuê cũng khó.
Rồi Song Tử vô tình nhớ đến ngày hôm qua, khi đó cũng có gặp Cự Giải cùng phòng bệnh với Kim Ngưu, còn nghe em họ mình nói rằng có quen và có chút thân với cậu đàn em kia, thế này cũng may quá còn gì. Liền niềm nở, như thấy vàng mà quay qua nói với bạn mình.
- Kim Ngưu, Kim Ngưu ấy.
- ... Thì?
- Thì nó có quen với Cự giải chứ thì gì nữa!
Nhân Mã tròn mắt, rồi đấm vào vai bạn mình một cái, mắt liếc ra ngoài như nói 'coi chừng cái mồm'. Song Tử giật mình, cũng coi như là mình đã lỡ lời rồi, bất lực mà ôm trán, chỉ là phấn khích quá nên nó vô tình lọt thông tin ra ngoài thôi.
Thôi thì hai thằng hóa diễn viên chuyện nghiệp chút chứ biết sao giờ.
Nhân Mã cứng miệng đọc thoại trước.
- Mà em họ mày ở đâu?
- ... Ở trường.
- Bữa giờ có thấy đâu.
- ... Ủa?
- Đúng là khó khăn mà.
Nhân Mã mệt mỏi nằm phịch xuống giường, chân thì gác lên chân của Song Tử, cả hai im lặng nhìn nhau, sau lại đồng loạt thở dài, đúng là một mớ rắc rối, hai người còn đang là học sinh, lại vì muốn lật đổ lão hiệu trưởng mà bày ra trò này, tự dưng thấy mình như ông cụ non no toàn chuyện đâu đâu thay vì nên lo cho mớ kiến thức đang bay rất xa.
- Thanh xuân vườn trường của tao đâu?
- ... tao không biết.
- Tình yêu học đường của tao đâu.
- Mày ăn với bánh bao rồi.
Lại bắt đầu nhảm nhí với nhau nữa, lần nào cũng vậy, cứ như là thói quen của cả hai người, mỗi khi bàn cái gì quan trọng, chưa đến nơi đến chốn là ngồi xúm lại với nhau rồi nói mấy thứ tào lao lạc đề đâu không, thằng nào mà có nhiệm vụ nghe nghe lén cũng một mặt hoang mang với mớ thông tin lạ hoắc nhảm shit đó. Cậu gặp nhiều cũng quen nên chẳng có chút gì là bất ngờ, Bạch Dương đã vô cảm với nó.
- Bọn nó nói xàm quần gì vậy?
Với một kẻ lần đầu nghe lén như tên July thì bỡ ngỡ cũng là chuyện thường tình thôi.
Bạch Dương cười khẩy một cái rồi cũng chẳng nói gì hơn, không giải thích, để hắn tự tưởng tượng rồi tự làm khó mình.
Hắn đứng đó, đối diện với phòng y tế trường, một thân ăn diện kì quặc chẳng giống với thường ngày, gương mặt cũng được tô chỉnh khác đi, phải nói hắn rất khác, như diện lên một thân phận mới vậy. Có lẽ là vì hắn bước ra khỏi ổ rắn của mình gặp mặt với nhiều người mới nên cũng ăn diện sao cho khác đi, không muốn người ta thấy mặt mộc mình nên ngại ngùng e thẹn, dấu mặt thật đi. Thấy mà khinh.
Bạch Dương vốn không biết sẽ gặp được hắn ngoài này, nhưng khi ra khỏi phòng y tế lại thấy hắn lù lù đứng đó như ma, mấy người khác thì cũng thấy hắn đó, nhưng lại vờ như không và xem hắn như không khí mà bỏ qua, thấy hắn nhưng không để tâm tới hắn và xem hắn như đồ vật, vậy là hắn dùng thuật thôi miên rồi.
Chỉ mỗi mình Bạch Dương thấy, hắn cũng là cố tình. Nhìn hắn đứng đó dựa lưng vào tường, mặt mày chăm chú lắng nghe lời nhảm nhí của hai cái người kia, cậu cũng lên tiếng hỏi.
- Sao lại ra đây?
- Để tìm hiểu mọi thứ, cũng phải xem ngôi trường này đang đi theo chiều hướng nào.
Bạch Dương cười khẩy một cái, lại buông lời châm chọc.
- Cũng biết đường đó cơ à?
- Tôi đâu có mù đường.
- Nhưng mày bị mù.
Tên đó cũng chẳng nói nữa, hắn biết hắn mà nói thêm là bị xỉa xói nói xấu nguyên ngày liền, cũng nhịn lại, tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia. Bạch Dương cũng tặc lưỡi, bất lực đứng đó.
Nhưng mà, cậu tự hỏi hắn muốn cậu ở đây làm gì, quyết dữ cậu lại, chẳng phải hắn rõ nhất sao, việc Nhân Mã đã nắm rõ khí tức của cậu rồi, chắc chắn cũng bị phát hiện thôi.
Có hỏi thì tên July cũng nói rằng 'chỉ để lấy khí tức của cậu che giấu đi khí tức của tôi, khiến chúng không để ý tới tôi mà chỉ tập trung vào cậu'. Nghe mà ngứa mông, bộ hắn không nghĩ đến việc họ đề phòng đứa phản bội là cậu hả? đúng là tên khờ, cậu mặc kệ, để hắn làm gì thì làm.
Lúc sau cậu mở lời, cũng chỉ muốn hắn nhanh rời đi thôi, cậu muốn đi ăn trưa, đói thấy bà nội rồi.
- Sao không đến hội 8 đi, ở đây làm chi.
- Hm.. chỉ là mới sáng nay nhận được tin gặp được một tên long nhong ở giới mafia mặt mày như thằng khốn họ Thôi, hỏi han về Đường Nguyệt Nhi, tôi muốn tìm hiểu xem đó là ai thôi, thật hay khi biết đó là bạn trai cũ của cậu.
Bạch Dương lườm hắn một cái, rồi hỏi tiếp.
- ... Tao cũng thắc mắc, cô ta là ai mà nãy giờ ba đứa bay đều nhắc đến, cô ta như nào, mối quan hệ hay các thứ liên quan khác ra sao?
July im lặng được lúc, mặt mày lặng thing mà liếc về một phía, hắn đang do dự không biết nên nói cho Bạch Dương nghe hay không, cũng tại hắn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta, nhưng cũng nghĩ rằng cậu đó giờ ở bên hắn, sai gì cũng làm, nói gì cũng nghe, không cãi lệnh, mặc dù đôi khi cái mồm còn hơn mắm nhưng cũng không phải là không thể tin tưởng.
Hắn chút sau liền thở dài một hơi, nhìn vào Bạch Dương, hắn nói.
- Đường Nguyệt Nhi, chị gái song sinh của Đường Xử Nữ, cũng là con gái của lão hiệu trưởng và .. cũng là điểm yếu duy nhất mà cả cuộc đời lão ta không giải quyết nổi.
Bạch Dương nghe xong thì nhíu mày, đúng là có hơi bất ngờ vì Xử Nữ có một người chị em sinh đôi, đó giờ chẳng biết mà cũng chẳng ai đồn, anh cũng không hiểu rõ lắm đầu đuôi phía sau ra sao, cũng có ý muốn hỏi thêm nhưng tên July đã biết được mà lắc đầu, ngụ ý bảo rằng mình không biết hoặc là không muốn nói thêm. Bạch Dương cũng ... đéo tha, quyết hỏi cho ra.
- Dấu mẹ mày, nói thẳng đi còn dấu.
- Thằng này mày ngựa vừa, tôi biết tôi mới nói cho chứ, cái này tôi biết quần xào gì!
July cũng bức bối mà lên tiếng, phát hoảng với thằng đàn em hỗn láo của mình.
Bạch Dương nheo mắt, căn bản là không tin lời nói từ đàn anh khốn kiếp thốt ra khỏi cái miệng rắn rết đó.
- Nói cho thật.
- không nói dối, tôi còn chẳng biết rõ về ông ta cơ mà!
- Mặt mày biết rõ nói xàm, nhanh lên nói ra đi, dấu cái mẹ gì mà dấu.
July không nói, im lặng là qua chuyện, quyết không nói gì thêm với cái người cứng đầu họ Phan đây. Bạch Dương không chịu, liền nói.
- Mày đi với lão ta từ cái hồi vào trường, nhưng chắc còn lâu hơn, chả nhẽ không biết.
Hắn rít lên một hơi, mày nhíu chặt, liếc Bạch Dương một cái cũng đành thở dài.
- Thôi thì cũng chẳng có gì nên nói luôn.
- Vậy có phải nhanh hơn không!
Liếc xéo cậu ta một cái, hắn cũng thở dài rồi nói, thông tin không nhiều, nhưng cũng đủ biết.
- Lão ta đang thực hiện một thứ, cái này thực sự tôi không biết, chỉ là trong việc này con gái ông ta chết một cách tức tưởi, hung thủ là lão ta đó thôi, những người biết được thì đã lẩn trốn khắp nơi, vậy nên trong việc này có rất nhiều người có thể làm nhân chứng cho những việc làm đồi bại của lão, lão có giết cũng chẳng được vì không tìm ra được họ.
- ... Sao không tìm được, lão trông giống với kẻ có thể làm được mọi thứ mà.
- Vì họ là dân under, lũ người với danh tính như mực.
Lão hiệu trưởng giết người, không bất ngờ, lão giết con mình, cũng chẳng bất ngờ, nhưng việc bất ngờ là một kẻ như lão ta lại để lộ nhiều thông tin như vậy, một gã làm việc luôn thận trọng. Nhưng cũng coi như là lạ đi, nếu có nhân chứng sao không đi kiện tụng hắn ta?
Bạch Dương định hỏi thì tên July cũng nói trước, đi đọc được suy nghĩ của cậu rồi vậy.
- Cái đó chẳng rõ, hình như bọn họ chưa có đủ chứng cứ hoặc đơn giản là có nhiều nhiều nhiều uẩn khúc trong vụ này.
Cậu ta ho khan một cái, cũng gật đầu như đã hiểu, lại nhìn vào hắn ta, cái bản mặt có nhiều suy tư đó, chắc chắn là đang nghĩ ra cái ý đồ nào đó rồi, cậu cũng đợi đến khi hắn nghĩ xong mới mở lời.
- Có ý định gì?
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cậu, chỉ vài phút sau mới nói.
- Bọn họ nói Cự Giải có liên quan tới chuyện này.
- Thì?
- Chúng ta cần tìm hiểu nhiều thông tin thêm từ cậu ta, tôi đoán cậu ta cũng biết được phần nào. Cũng như họ nói thôi, chuyện này đối với Cự Giải và Xử Nữ, hay là Đường Nguyệt Nhi, chắc chắn có nhiều cái rối trong này.
Bạch Dương thấy có điềm chẳng lành, mày cậu ta hơi nhíu lại, mắt đầy nghi ngờ mà nhìn vào tên July, cậu thấy có gì đó cấn cấn trong này vội nói.
- Không nghi ngờ họ nói bậy à? dễ gì mà lộ ra thông tin quan trọng như vậy.
Hắn chỉ cười, liếc nhìn vào trong phòng y tế, cũng nói.
- Đâu chắc chúng nói dối hay không, cứ tìm hiểu cậu ta cái đã, tôi cũng khá thắc mắc về cậu trai tên Khuê Cự Giải này...
Họ Khuê, cái họ tạo nên mối nhân duyên khốn kiếp của hắn ta, không phải vì việc có liên quan tới tên hiệu trưởng thì cũng là vì cái họ đó. Hắn quan tâm và để tâm, cũng vì chính mục đích riêng của hắn.
Bạch Dương nhăn mày, tai muốn điếc khi nghe miệng hắn bô bô nói về mấy cái lợi mà mình sẽ có khi lợi dụng được Khuê Cự Giải, nào là có thể moi thông tin cậu ta, lợi dụng cậu ta lật đổ lão hiệu trưởng, dùng cậu ta để biết thêm để làm những chuyện khác như thế mạng, nhưng mà, nói cho Bạch Dương như vậy làm chi?
- Cậu có thể-
- Cút! biến cho tao rảnh mắt!
Biết ngay mà, cứ có mấy việc dụ người moi thông tin là dồn hết cho cậu làm, việc nào cũng như vậy, từ cái cách dụ hoặc rồi lấy thông tin từ Nhân Mã, cho đến việc dụ thêm mấy kẻ khác, cũng coi như là cái nào cái nấy đó giờ thành công đi nhưng lần này thì sao? thì tổn sức, tổn công, tổn cột sống chứ sao.
Tên họ Chu đó đã ghét cậu rồi, mới gặp đã gây gổ, công việc đã khố giờ còn khó hơn, lại đi dụ một Khuê Cự Giải tính tình như quỷ, nhớ cái hôm nào lỡ chạm mắt thôi đã bị lườm cho thúi mặt, may không là hai thằng lao vào chửi lộn nhau. Trời đất ơi, lũ này có phải người dễ tính gì đâu chứ.
Bạch Dương rùng mình một cái, rồi quyết liệt từ chối mấy cái nhiệm vụ này. Tên July đó thấy vậy thì cười, đầy ẩn ý.
- Tôi biết chuyện sáng nay rồi.
Bạch Dương chột dạ, giật thột một cái rồi quay đi, chuyện sáng nay chắc chắn là chuyện với Chu Bảo Bình chứ chẳng có chuyện gì nữa đâu.
Hắn nói thêm.
- Nhìn là thấy cậu chắc chắn chẳng thành công nổi đâu, vậy nên tôi sẽ nhờ người khác, việc chính của cậu bây giờ là tìm cách làm quen và moi được thông tin của Khuê Cự Giải.
- Mãn xà tinh mẹ rồi!
Hắn nghe vậy thì cười, cười rõ tươi, sau đó liền phủi mông mà rơi đi, còn chẳng quên vẫy tay chào tạm biệt cậu nữa.
Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi, bực dọc đạm một phát vào cái máy lọc nước cạnh đó, trừng mắt về phía hắn, đến khi hắn khuất dần mới thu lại máy mắt của mình. Thở dài dựa lưng vào tường, mày vẫn nhíu chặt, nhìn về phía trong phòng, hai người bọn họ lại chẳng thèm để tâm nữa mà chơi game với nhau rồi.
Ở lại thêm chút cũng nhanh rời đi. Đầu suy nghĩ những phương án để tiếp cận Cự Giải, mà giờ cậu ta ở đâu, ai mà biết chứ!
--
Đường Xử Nữ có hai người anh chị kế, một ông anh học ở trường khác, một người chị học ở ngôi trường gần cái bãi tha ma này. Phải nói trong gia đình, người chị kế của cậu được coi là người có cái tính khí dễ chịu nhất, không giận với Xử Nữ, không cố tỏ ra khó chịu và không thích cậu, chị ta chỉ bình thường mà sống, nhiều khi sẽ xem cậu như vật thừa thãi rác rưởi mà đem ra cười nhạo, còn lại cũng chẳng làm gì hơn, không động tay động chân, chỉ chế giễu.
Nhưng chung quy chị ta vẫn có thái độ hòa nhã nhất nhà.
Mỗi tháng, cứ đều đều vài ba lần, chị ta thường đến trường hoặc đơn giản là đi ngang qua và tìm gặp cậu, xem xét tình hình và hỏi han cậu ra sao, trong mắt cậu thì là vậy....
Xử Nữ cũng quý người chị này của mình nên lần nào cũng niềm nở không, toàn ra đón chị hoặc là mua đồ cho chị ta.
Lần này cũng vậy, lần đầu tiên trong tháng này chị ta đến thăm, nói thăm cho vui chứ đến xem thằng em mình ra cái hình dạng gì rồi, lần nào đến chị ta chả bắt gặp cậu mặt mũi bầm dập cả lên, có khi còn gặp nhau trong phòng y tế.
- Cậu hôm nay đi một mình à?
Chị ta miệng nhai kẹo, tay còn cầm mấy viên kẹo ngậm khác, tay kia cầm túi xách, chị ta mặc đồng phục trường, vẫn còn thong thả đứng dựa vào bức tường sạch sẽ cách trường Z được khoảng, Xử Nữ đứng đối diện chị ta, tay cầm lấy bịch kẹo mà nãy chị ta ném cho cậu.
- Ý chị là sao?
- Cái thằng lúc nào cũng lén lút theo sau mày ấy, đâu rồi?
Chị ta nói rồi ngước mắt nhìn quanh, mọi ngày, cứ khi nào đi gặp Xử Nữ ít nhiều cũng thấy cái người kì quặc kia, lấy ló ở cái nơi mà Đường Xử Nữ không thấy nhưng lại cố tình để chị ta thấy, cứ mỗi khi chị ta làm gì đó khó dễ cho Xử Nữ thì người kia sẽ gửi cho chị ta ánh nhìn đe dọa.
Xử Nữ nghe được vậy thì thất kinh, mặt mày lúc xanh lúc tím mà nhìn quanh, cậu là thấy sợ, sợ rằng người theo dõi mình là mấy kẻ hay bắt nạt, hoặc mấy tên theo dõi cứ tìm được những lúc cậu trông ngố tàu nhất mà đăng lên confession, toàn là ảnh dìm rồi bị cười chê không, cậu hãi với sợ lắm.
Cũng hỏi chị.
- Người đó như nào vậy ạ?
- Thằng nào ấy tao đéo biết nhưng mà nó cao 1m8 hoặc hơn, tóc vàng, đeo bông tai hình gì đó như hình thoi, tao không nhìn rõ lắm.
- ... Ể?
Mọi thứ .. sao nó cứ giống với mô tả đàn anh họ Lưu vậy, người nọ tháng trước có nhuộm tóc vàng, bông tai hình thoi cũng là đầu năm cậu với đàn anh cùng chọn, cao hơn 1m8 thì đàn anh cũng vậy mà. Hoang mang ngang.
Đang miên man thì chị ta cũng mở lời, hỏi han một vài thứ.
- Mày dạo này thế nào?
- ... Em hả? em ổn sao vậy?
Chị ta chỉ nhún vai, đôi mắt có chút lười biếng mà nhìn xuống tay mình, bộ neil mới.
- Chỉ là mặt của mày trông tốt, chẳng giống với trước kia.
- ... Là sao ạ?
- Không bầm dập, không te tua tơi tả, chỉ là mấy vết thương cũ đang dần hồi phục và chẳng có thêm vết nào chồng lên, thật khác với mày của mọi khi.
- ... Hả?
Nghe chị ta nói vậy Xử Nữ cũng ngơ người ra tại chỗ, đôi mắt ấy mở to ra với vẻ ngơ ngác và không hiểu lắm, bối rối trước lời của chị. Chị ta cũng hiểu vẻ bối rối đó của cậu, cũng kiên nhẫn mà nói lại.
- Lúc trước mày luôn vậy, một thân thảm hại, bây giờ thì ... đã tốt hơn?
Mắt chị ta hơi nheo lại, chỉ ngón tay về phía cậu.
Xử Nữ chớp mắt, nói.
- Chị nghĩ ... vậy sao?
- Ừ, tao nghĩ vậy khi tao nhìn thấy mày như vậy, chẳng phải rõ ràng sao? mỗi ngày đều bị thương bây giờ thì ... mày nghĩ sao? mấy vết thương tự mất à?
Chị ta cười khẩy một cái rồi khoanh tay trước ngực. Xử Nữ im lặng, nhìn chị, bộ não ấy cũng dần hoàn thiện ra một lỗi suy nghĩ rằng cuộc sống của mình rằng mọi thứ đang tốt hơn, tốt hơn theo hướng mà cậu không tưởng.
Đó giờ... cậu ta luôn nghĩ mình chẳng bao giờ nhận được một thứ gì đó quá tốt đẹp, nếu có thì cũng chỉ là nhất thời và mọi thứ không hoàn toàn thuộc về Đường Xử Nữ, nhất là thứ tình yêu và hạnh phúc mà cậu ta có thể nhận được. Cuộc sống luôn bị lợi dụng, cậu ta chấp nhận, cuộc sống luôn bị đánh đập, cậu ta cũng chấp nhận, cuộc sống bị xem như đồ thừa, cậu ta cũng chấp nhận.
Lòng tự trọng, giá trị bản thân, cuộc sống bình thường mà mình nên có, sớm cậu ta đã chẳng xem trọng mấy thứ đó. Thứ tồn tại duy nhất trong lối suy nghĩ của Xử Nữ là cách thế giới sử dụng và sắp đặt mình như thế nào. Từ khi còn nhỏ, cậu ta đã tự xem mình là một công cụ. Không nghĩ đến việc mình sẽ dần tốt lên.
Xử Nữ có chút kì lạ trong lòng, liền đưa tay mình mà nắm lấy phần áo trước ngực nơi trái tim cứ đập, người lại tê dại, một cảm xúc khó tả. Mà nhìn lại cũng đúng nhỉ, từ lúc đấu với tên hội phó tạm thời bang 8 xong thì mọi thứ dần tốt hơn... đúng không? việc bị đánh hay bắt nạt cũng dần ít lại, mặc dù không được bao nhiêu nhưng tỉ lệ bị đánh vẫn ít hơn mà.
Cậu nhận ra rằng họ không còn vô duyên vô cớ gặp cậu là đánh, đôi khi họ lảng đi, đôi khi họ sẽ tặc lưỡi mà thu lại ý định rồi rời đi. Rõ ràng là tốt hơn nhiều rồi so với trước kia rồi, thái độ họ đã thay đổi đáng kể.
Bỗng chị ta nói.
- Mày ra sao thì tao không quan tâm, nhưng mà ba của mày với tao .. ông ta không thích chuyện này.
- ...
- Từ khi mày tiếp xúc với thằng nhóc họ Lưu đó, ông ta đã chẳng ưa gì rồi.
Chị ta thấy sắc mặt của Xử Nữ dần tái đi, cũng chẳng kiêng nể gì mà nói thêm, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ, như một lời nhắc nhỏ về mối nguy hiểm mà cậu có thể phạm phải.
- Bây giờ ông ta để yên cho cậu trai họ Lưu kia cũng chỉ vì cậu ta chưa hoàn toàn làm điều gì đó tác động lớn đến mày, hiện tại mày vẫn nghe theo ông ta, làm theo ông ta và mọi thứ vẫn nằm trong tay ông ta, nếu mà mày có biểu hiện gì sai lệch thì chắc chắn đứa đầu tiên bị ông ta nhắm đến là cậu trai kia.
- ...
- Mày coi chừng.
- Mọi thứ của mày đang có không phải luôn tồn tại theo ý mày đâu, mày luôn bị nắm thóp mà.
Nói rồi chị ta liền bước tới gần chỗ Xử Nữ lấy một nắm kẹo ngậm trong túi kẹo, vẫy tay với Xử Nữ một cái rồi nhanh chóng rời đi, còn không quên nói một câu.
- Ông ta bây giờ sẽ để ý đến mày nhiều hơn đó.
Thế là chị ta rời đi, để lại Xử Nữ ở đó ngơ ngẩn nghĩ đến lời chị ta nói, tay vẫn nắm lấy bịch kẹo đã vơi đi nửa, lòng ngổn ngang với mớ suy nghĩ lung tung, đứng chết chân tại đó. Mới nãy còn mừng, còn thấy hứng khởi được một chút lại bị câu nói của chị ta làm cho rớt đáy rồi, cậu lo và cậu không muốn như vậy.
Đoạn đường vắng chẳng có ai, chỉ có Xử Nữ ở đó và ...
- Ai vậy?
Một Diệp Thiên Yết thù lù trên bức tường cạnh chỗ mà Xử Nữ đứng.
Thì, chỗ mà Xử Nữ đang đứng, bức tường mà chị ta vừa dựa là bức tường của mảnh đất trống bí mật mà Thiên Yết đã tìm thấy. Cậu ta sáng ra đã trốn ở nơi này nặn hình, lại thoang thoáng nghe đâu được một bí mật gì đó, lại tưởng ai hóa ra người quen, máu tò mò cũng đâu kìm được, thế là trèo lên bức tường mà ló đầu ra hóng chuyện
Xử Nữ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt tò mò của bạn học, hoang mang bối rối khi thấy người xuất hiện ở đó, lại tưởng ma không cơ chứ, làm hết hồn không à, cũng vội nói.
- Cậu ở đó từ khi nào vậy?!
- Từ khi hai thằng bay nói chuyện, rồi nhỏ đó là ai thế?
Xử Nữ quay người ngẩng mặt lên đối diện với bạn học, cũng đưa gói kẹo ra cho người kia, nở ra nụ cười gượng, cũng may không phải ai khác mà là Thiên Yết, cậu sợ người bắt gặp cậu là những kẻ đáng sợ khác của bãi tha ma, rồi trả lời câu hỏi của người kia.
- Là chị kế của tớ.
- Chị kế á? cậu có chị kế à?
- Có chứ, mình có cả anh kế nữa mà.
Thiên Yết tròn mắt, bóc lấy một viên kẹo rồi cho vào miệng, gật đầu như đã hiểu cũng vội hỏi thêm.
- Họ như nào? học ở đâu?
- ... Thì cũng chỉ là anh chị em bình thường thôi, anh kế thì học ở xa còn chị kế thì học gần đây.
- Vậy cơ à..
Xử Nữ nhìn quanh rồi lại ngước lên nhìn bạn học, hỏi.
- Mà cậu lại trốn học à?
- Không, trốn lũ khốn muốn hiếp tôi thôi.
Giọng nói thản niên, không hề sợ hãi hay có gì là e dè, như kiểu cậu ta đã quen và mấy cái chuyện bị bao vây úp sọt chẳng là gì nữa rồi. Xử Nữ nghe vậy cũng tròn mắt mà hâm mộ, đôi mắt long lanh nhìn Thiên Yết, người đang ló đầu khỏi bờ tường mà nhìn mình.
Thiên Yết lại nhìn về hướng và cô chị kế kia vừa rời kia, bóng dáng cũng khuất dần rồi, nơi này chẳng còn mấy ai, người đi lại cũng ít, mấy con ma cũng chẳng lởn vởn ra ngoài tầm giờ này nên đường vắng tanh à. Lại nhớ đến chuyện khi nãy, cậu ta lên tiếng hỏi.
- Ý chị ta là sao?
Xử Nữ hơi khựng người, gương mặt bối rối lộ rõ, cậu gượng ngùng xoa gáy, miệng ấp úng không biết nói làm sao.
Thiên Yết cũng biết nhưng cậu thích làm khó Xử Nữ nên lại thêm lời.
- Chị ta cứ có ý gì đó trong lời nói, gì vậy?
- Ừm... thì...
- Cứ toàn nhắc đến cha hai người, ai vậy? người như nào? ra làm sao?
Hiện tại thì ngoài một vài người ra thì cả trường chẳng ai biết ông hiệu trưởng là ba của Xử Nữ, lão ta không công bố, cũng chẳng muốn mình rước thêm cái rắc rối nào nên chẳng nói ra mối quan hệ của mình làm gì, chỉ để Xử Nữ làm con tốt thí mạng cho hội học sinh, để cậu ta hưởng hết mũi dùi của lũ ma quỷ này cho lũ July đó dễ thực hiện kế hoạch thôi.
Thiên Yết hỏi vậy cũng chẳng có gì là lạ.
Bạn học Đường bối rối đứng đó liếc ngang liếc dọc, Thiên Yết thì nhướm mày, thấy cậu ta cứ làm ba cái hành động kì kì, cũng hỏi.
- Gì mà như ăn trộm vậy?
Xử Nữ giật mình, thấy người kia hiểu sai ý nên cũng vội nói.
- Không, chỉ là chuyện này khá riêng tư, mình không muốn người khác biết đến.
- Chuyện gì mà riêng tư?
- Thì mối quan hệ của mình ấy .... cậu có hỏi mà.
Bạn học Diệp 'ồ' một tiếng, sau đó chớp mắt nhìn Xử Nữ, ý là mấy câu hỏi đó chỉ là hỏi để trêu chọc cậu ta thôi, thực sự cậu ấy cũng chẳng có ý muốn biết làm gì, chuyện người ta cứ để người ta xử thôi, nhưng mà, nếu người trong cuộc có lòng muốn tiết lộ thì một con buôn chuyện như Thiên Yết ngại gì mà từ chối.
- Ở cái ngõ bên kia có con hẻm nhỏ đó, chui vào.
- Ể?
Quay sang nhìn thì thấy cách bờ tường này có một con hẻm, nó hẹp và nhỏ, tối mù không, nhìn vào thì thấy đó chỉ là cái ổ hoàn hảo cho lũ chuột chui rúc làm tổ, nó chỉ đủ cho một người với tỉ lệ cơ thể nhỏ con như Thiên Yết có thể chui vào nhưng Xử Nữ cao chứ cơ thể cũng như gia bọc xương, cũng miễn cưỡng chui lọt.
Cậu ta nhìn quanh, khi không thấy ai mới mon men vào, ở giữa hẻm là một lối vào khu đất trống đó, như một cánh cổng nhỏ tạo thành từ khoảng tường bị đạp đổ, chừa ra một khe như vậy, nó được thân cây bàng cao lớn che lại một phần ít kế bên , mấy sợi dây leo thõng xuống, phải dùng tay đẩy ra mới vào mà không bị vướng được.
Xử Nữ tròn mắt nhìn con đường nhỏ chẳng ai biết nhìn, cũng tại nó bị cây cối và bụi rậm che lại nên khi đi vào chỗ này bằng con đường kia khó mà thấy được lối đi này.
Cậu trầm trồ mà nhìn nó, rồi lại quay qua mắt tròn mắt dẹp nhìn Thiên Yết ngồi bệt dưới đất với mấy cái cục gì đen thùi lùi trên tay, tay kia vẫy vẫy lại ngồi cùng, Xử Nữ cũng e dè mà ngồi xuống, vẫn như thường lệ mà cách một khoảng vừa đủ, cậu cũng chỉ là sợ Thiên Yết bực bội rồi chửi bới cả lên, cậu nghĩ rằng bạn học Diệp không ưa mình cho lắm, và đúng thật.
Thiên Yết lấy ra một quả bóng khác, từ sức mạnh của mình, ném qua cho Xử Nữ, cũng bảo với cậu.
- Nặn đi.
- Nặn gì?
- Gì cũng được, đẹp là được.
- Ò.
Rồi cũng gật đầu làm theo, gói kẹo trên tay cũng đặt xuống giữa, có gì thì Thiên Yết cũng có thể lấy, còn mình nhìn qua nhìn lại quả bóng, nó tròn vo không, có chút mềm, nhìn chung giống với đất sét vậy. Thấy là lạ cũng bóp, rồi nhéo rồi nặn, cũng có chút vui.
Mải tập trung vào cục tròn tròn đó quá mà quên mất mục đích vào nơi này, Thiên Yết chợt nhớ ra nên cũng lên tiếng.
- Rồi chuyện gia đình ra sao?
Xử Nữ hơi ngẩng đầu lên, ngó ngang ngó dọc trước khi nhìn lại vào quả bóng, miệng cũng nói.
- Người đó là chị kế của mình, tên Trần A Quyên, mình có một người anh kế nữa là Trần A Thiền. Anh Thiền là anh cả, chị Quyên là chị thứ.
- Mẹ mất sớm à? hay ly hôn.
- Mẹ mình mất sớm...
- .. Vậy cơ à?
- Còn ông bô, ông ta ghét cậu lắm à?
- ...
Thoáng im lặng xuất hiện, Xử Nữ im lặng đầy ý do dự, cậu chẳng biết nói làm sao, chẳng biết nói như thế nào, nói ba ghét cậu thì đó là sự thật, nói không ghét cậu thì ... cậu không dám nói.
Thiên Yết thấy vẻ khó nói cũng không hỏi thêm, nhìn người bên cạnh người cứng lại, mọi hành động cứ chậm chạp rồi lơ đãng, rồi cũng là cậu lên tiếng lần nữa, là muốn người này thoát khỏi cái mộng mị mà mình tự tạo ra thôi.
- Ba cậu tên gì?
Buột miệng hỏi vậy chứ nói hay không cũng được, cậu ta không quan tâm, cơ mà Xử Nữ lại thành thật và nghiêm túc trả lời.
- Đường An Lữ, ông ấy tên Đường An Lữ.
Nghe cái tên hơi quen tai, Thiên Yết lại chẳng nhớ đã nghe hoặc nhìn ở đâu, hình như cái tên này giống với cái tên của lão hiệu trưởng được ưu ái khắc tên trên bức tượng thần nữ ở mảng sân trước trường, cái bức tượng được sơn vẽ tào lao không. Cậu lại buột miệng.
- Giống tên ông hiệu trưởng ghê.
- Ba mình mà.
- Hả?
- Ba mình.
Rồi cậu ta cũng đần mặt ra mà nhìn Xử Nữ, tay còn nặn gì đó cũng khựng lại, miệng sắp rớt xuống luôn rồi, căn bản sốc, không thể tin nổi rằng gã đàn ông được ghét nhất trường là ba của thành đàn ông được ghét nhất trường. Cũng dần hiểu ra rồi, hiểu ra rằng sao hai đứa này lại là cha con. Chỉ sốc với thông tin đột ngột chẳng mấy ai biết này, cả trường chỉ ghét Xử Nữ vì xem cậu ta là hội học sinh chứ việc là con của gã hiệu trưởng, chưa ai biết.
Cơ mà nếu có biết thì Xử Nữ chết chắc, mấy băng nhóm khác có dần cho bằng chết ... có khi Xử Nữ sẽ là cái xác tiếp theo được tung hô trước toàn trường nếu lũ quỷ đó biết cậu ta là con hiệu trưởng.
Nghĩ tới mà rùng mình, tốt nhất là nên im lặng, im lặng là tốt nhất.
- Mà, nãy chị ta nói, lão ta không thích Sư Tử mấy hề, sao vậy, anh ta đấm mỏ lão à?
- Ông ấy rất ghét đàn anh, từ khi mình quen anh ấy ổng cứ khó dễ không.
- ... Mà cũng kì, cha con với nhau như vậy có ác quá không?
Xử Nữ khó hiểu, không biết là Thiên Yết đang nói đến chuyện gì, mặt mày toàn dấu chấm hỏi không, ngơ ngơ ngác ngác. Bạn học Diệp chỉ thở dài, nói.
- Này nhá, ông ta là ba cậu mà ông ta chẳng có dính chút tình phụ tử trong máu cả, gì mà làm khó cậu đến mức cùng cực này, đánh đập cậu này, rồi chẳng quan tâm cậu ra sao, sống chết như nào, mặc cậu có tan xác hay hồn bay phách lạc, ông ta chẳng quan tâm, cứ mặc vậy mà để cậu đứng ra trước lũ quỷ, rồi bị hành cho sắp chết rồi.
- Ông ta biết cái trường này có phải tốt lành gì đâu, giết người như cơm bữa, năm ngoái cũng thấy rồi, cậu cũng biết, tôi cũng biết, đâu phải chỉ có mình tên khốn đấu với tên trùm cũ chết, mấy tên dính vào chuyện đó còn có một vài tên chết oan vì liên lụy vào.
- Lũ này như quỷ, vậy tại sao ba cậu còn đưa cậu ra làm bia đỡ cho lũ hội học sinh. Cái lũ này vốn ghét hội đó, cậu có thể chết bất cứ lúc nào đó thằng ngốc.
Thiên Yết chậc lưỡi vài cái, rồi tiếp tục làm công việc của mình, cũng nghĩ đến gia đình nhà Xử Nữ, có ba có mẹ mà cũng khổ gớm, cũng có hạnh phúc hay dễ chịu gì hơn cậu đâu, có khi còn khổ hơn, thà đừng có ba mẹ để khỏi đau thương như vậy.
Xử Nữ lại tròn xoe mắt, nhìn Thiên Yết với vẻ hơi khó hiểu, khó hiểu vì sao cậu ta lại bày ra bộ dạng như vậy, cái cảm xúc đồng cảm và khó chịu bức xúc thay cho cậu, như đàn anh vậy.
Cậu im lặng một cũng rồi cũng mở lời, giọng nói không có nhiều cảm xúc, chỉ chứa một vẻ thản nhiên, như thể nó nên xảy ra, nó là một điều hiển nhiên và nó nên là vậy.
- Chuyện bình thường mà.
- Hả?
- Mình nghĩ mình nên làm vậy, họ nói gì thì mình nên làm theo thôi.
- Hả?
Thiên Yết đơ ra tại chỗ, một câu nói nằm ngoài tầm hiểu biết của bộ não siêu cấp của cậu. Cậu hoang mang, cậu không hiểu, cậu bối rối trước lối suy nghĩ đó, lại thấy nó sai, mà cái gì sai thì nên đính chính lại đúng không, Thiên Yết gông cổ cãi liền.
- Mày bị điên à!
- Ơ?
Xử Nữ khi không bị chửi, Xử Nữ hoang mang, Xử Nư hoảng hốt, bối rối mà nghe người ta chửi mình.
Thiên Yết liền nói thêm, mặt mày trông căng lắm.
- Chậc, chậc, tao không ngờ trong não mày lại có suy nghĩ như vậy, hôm nọ Nam Dương có bảo mày bị bệnh tâm lý, rồi không ngờ mày lại cần bệnh viện hốt vào viện tâm thần như vậy.
- Ớ?
- Mày .. vậy mà bày đặt dạy đời tao, bảo tao cần cố gắng hơn, nhìn lại mày xem, còn tàn hơn cả tao chứ có hơn tao cái gì nữa đâu... cái mặt mày thì không tính.
- Mình, mình có ý dạy đời cậu đâu?
- Im đi, càng nói tao càng thấy mày ngốc, đúng là... hazz.
- Ớ?
Làm cho nó căng một hồi rồi lại ngồi xuống mà thở dài, cầm mấy cục cưng của mình lên mà nặn tiếp, để mặc một Xử Nữ như con nai tơ ở đó, cứ 'ớ ớ' chẳng hiểu gì.
Được chút sau Thiên Yết liền nói tiếp, cũng coi như là nghiêm túc hơn đi, tâm sự mỏng với thằng nhỏ mà mình có ghét nhiều chút.
- Sao nghĩ mày nên làm theo lời ba mày, sao mày lại nghĩ mày nên nghe theo mặc việc người khác làm gì thì làm, mày cho điều đó là bình thường và mày nên làm vậy?
- ... Mình nghĩ vậy, từ nhỏ mình luôn vậy rồi, nếu không sẽ chẳng ai để ý đến mình.
- Hah, vậy luôn à?
- Ừm, ba mình lúc xưa toàn bao quanh mấy chai rượu, mình có làm gì ông ấy cũng không quan tâm, đến khi mẹ kế bảo mình đưa cho ông ấy tờ giấy gì đó ông ấy mới để ý tới mình, sử dụng mình nhiều hơn và để ý tới mình nhiều hơn... ai cũng vậy nên mình mừng lắm.
Nghe xong thì Thiên Yết thẳng miệng, buông lời mà mình nghĩ trong não.
- Tao hiểu gì sao Lưu Sư Tử lúc nào cũng bày ra vẻ não nề với mày rồi.
- .... Gì ấy?
- Vì cái tính của mày chứ gì, anh ta cứ cáu lên cho là đúng.
- ... Vậy sao?
- Ừ, vậy đó.
Bạn học Đường không kìm được lại bắt đầu lo lắng, trước kia không biết thì không sao đi, giờ biết rồi lại thấy lo, bản thân Xử Nữ không muốn đàn anh ghét bỏ hay lạnh nhạt với mình, mặc dù anh hay mắng nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cậu, chẳng hiểu vì sao từ lúc cậu lên năm 1 cấp 3 anh đã bắt đầu chẳng vừa mắt rồi.
Cũng canh cánh trong lòng từ đó đến giờ mà chẳng giám nói, một mực im lặng, rồi giấu cảm xúc ấm ức và buồn bã đó đi, sợ, sợ rằng nói ra anh lại ghét mình hẳn luôn, sợ anh thấy mình phiền mà bỏ mình đi.
Thở dài một hơi, ủ rũ cầm quả bóng tròn xoe mà lăn qua lăn lại trên tay, lơ đãng rồi nghĩ đến ba cái điều tiêu cực, Thiên Yết nhìn sơ qua cũng biết, người từng trải mà, biết chứ.
Cậu ta trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng, lên tiếng để đánh bay cái suy nghĩ tiêu cực đó, người mắc bệnh tâm lý tốt nhất đừng có nghĩ linh tinh nhiều.
- Cậu biết vì sao anh ta luôn khó ở với cậu không?
Xử Nữ quay sang, lắc đầu nguầy nguậy rồi còn thở dài lần nữa, trông chán đời gớm.
Thiên Yết chậc một tiếng rồi cũng nói.
- Như nãy thôi, vì cái tính của mày, cái tính thối của mày đó.
- ... Tính mình sao? như nào vậy?
- Ừ, bị động, chỉ biết làm theo người khác, luôn yếu đuối tùy người khác sắp đặt, tùy người ta hành hạ, tùy người ta dày vò, như thể cái mạng mày không phải của mày, không có chứng kiến, không có cái tôi, không có lòng tự trọng, chỉ yếu đuối để người khác dụng mình. Mày không chứng minh được bản thân.
- ... Mình nghĩ-
- Khỏi, mày nghĩ nhưng chính suy nghĩ của mày là đi ngược với mọi thứ.
- ....
- Mày nghĩ việc mày nên nghe theo, tùy thế giới sắp đặt bản thân ra sao là điều bình thường nhưng với người khác đó là bất thường, đặc biệt với người như đàn anh họ Lưu là thấy ghét.
Xử Nữ nghe vậy lại rũ mi, liên tục thở dài, càng nói càng thấy lo, vẻ mặt hiện rõ luôn rồi, tay mải nặn hình, não thì mải nghĩ linh tinh.
Bạn học Diệp nói thêm, hơi nhún vai, cậu ta có cảm giác mình đang làm tư vấn tâm lý cho một thằng ngốc không hiểu gì về tâm lý của chính mình, cứ ngứa miệng không.
- Anh ta không nói à?
- Nói gì.
- Nói cái tính của mày.
- ... Anh không nói, ảnh luôn nói về việc mình phải mạnh lên, không nói gì đến tính cách của mình cả.
- Vậy giờ đi nói chuyện với anh ta đi.
- Hả?
- Hả má mày, đi mà nói với anh ta, điều mày nghĩ trong não đó, anh ta không nói ý là chờ mày nói ra đó, anh ta muốn mày chủ động thay vì bị động chờ lệnh từ anh ta.
- .... Mình ... không dám.
- Thì thôi, tao là tao đoán năm sau anh ta đá mày ra chuồng gà.
- Ơ.
Lại chậc lưỡi thêm cái nữa, lúc này tiếng chuông cũng reo chuông vào học tiết chiều, trời đầu mùa hạ cũng nắng quá trời, ngồi ngay giữa sân chẳng có cái gì che nắng cả, nắng chết rồi. Vội vàng gom đồ vào chỗ mát, cái chỗ có bóng cây bàng đằng đó, Xử Nữ cũng đi theo, vừa đi vừa nghĩ ngợi, nghĩ đến lời Thiên Yết nói, nghĩ về trước đây của mình.
Đến khi cái mông của Thiên Yết vừa chạm đất thì Xử Nữ kế bên cũng lên tiếng hỏi.
- Cậu nghĩ, nếu mình mở lời hỏi về những thắc mắc trước đây của mình, anh ấy có giận không?
Thiên Yết nhướm mày, lấy vài viên kẹo bóc ăn, cũng khó hiểu hỏi lại.
- Sao giận?
- Ý... ý là anh ấy có thấy phiền với mình không ấy, anh ấy có thấy mình vừa rắc rối vừa vô dụng vừa chẳng làm được việc mà ghét mình không?
- Mày nghĩ anh ta sẽ làm vậy à?
- .. Ừm... mình cứ sợ như vậy.
Đôi tay cậu vân vê mấy cục đất sét, mắt hơi rũ xuống rồi trong đó ẩn chứa vài ba cái cảm xúc luôn vương vấn lâu nay, lấy hết can đảm hỏi một người mà cậu cho là dễ tính nhất? Diệp Thiên Yết dễ tính? có lẽ..
Thiên Yết suy nghĩ một lúc, yên lặng một lúc, nhớ đến những lần tiếp xúc của hai con người này, ngoài việc đàn anh cứ hay ầm ĩ về việc Xử Nữ chẳng chịu thay đổi thì cũng có gì đâu, làm gì cũng nghĩ tới đàn em, cứ hỏi mấy đứa thăm bệnh - Nam Dương là nhiều, rằng đàn em sao rồi, có bị bắt nạt không, còn tận tâm liệt kê hoặc thức khuya soạn cho đàn em một tệp giày cộm 'cách thức để mạnh lên' mà, trông chi tiết gớm.
Với cả mọi thứ đàn anh làm, từ việc cá cược để Xử Nữ có thể một bước đứng lên, một bước thay đổi cái cuộc sống dẻ rách của cậu ta, Lưu Sư Tử luôn để tâm đến Đường Xử Nữ, mọi thứ anh ta làm cũng chỉ muốn cậu ta có thể chứng minh giá trị bản thân, không phải việc để người khác lợi dụng mà là chứng minh cậu ta không dễ để bị lợi dụng. Muốn Xử Nữ thành một kẻ mạnh mẽ với cuộc sống của mình...
Đối với Thiên Yết, thành thật mà nói cậu ta đã rất nhiều lần ghen tị với Xử Nữ, vì có một đàn anh luôn lo lắng và bận tâm tới đàn em.
Lặng đi một giây rồi cũng nói.
- Tao nghĩ ổng không giận đâu, ngược lại mới đúng.
- ... Ngược lại như nào? ghét hơn hả?
- Ghét ghét mẹ mày, cứ ở đó mà ghét, mắc lắm hả?
- Mình không có.
- Chậc! ... là thấy mừng mới đúng. Mừng vì mày đã mở lòng với anh ta.
- ... Hả?
- Nói chứ anh ta rất để tâm tới mày, luôn lo lắng này, luôn muốn mày thay đổi mày, anh ta rất thích mày, còn mày thì cứ né rồi sợ hãi anh ta, chẳng chịu nói rõ, cũng chẳng chịu tiến tới mà cứ thù lù tại chỗ, không biết đường mà chủ động, đó cũng là cái anh ta ghé.
- ...
- Nói rồi đó, tìm cách mà tâm sự mỏng với anh ta đi, anh ta không ghét đâu.
- Anh ta muốn mày chủ động, nói hết mọi thứ với anh ta để ảnh có thể hiểu mày hơn ... tao đoán vậy thôi chứ tao cũng chịu.
- ...
Xử Nữ nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn xuống cục đất sét đã thành hình, một chiếc mochi đen xì có tai mèo mà gương mặt dễ thương, còn kèm theo chiếc hoa nhỏ vô tình dính trên đỉnh đầu.
- Mình sẽ nói chuyện với anh ấy.
- Ừ.
- Mình ... sẽ nói với anh ấy.
- Ừ.
- Mình nhất định sẽ nói chuyện với anh ấy!
- ....
Thiên Yết chán chường, cậu cũng muốn được như vậy, tâm sự với Xử Nữ cho cố rồi mình cũng ghen tị với cậu ta, cũng muốn có một người như vậy ... thôi không sao, cậu có Ma Kết, cậu nhất định sẽ khiến người kia chìm trong mối quan hệ như của bạn Đường với đàn anh Lưu
--
Chiều cao hiện tại của mỗi người, nếu bạn để tâm
Bạch Dương: 1m75
Kim Ngưu: 1m82
Song Tử: 1m79
Cự Giải: 1m85
Sư Tử: 1m82
Xử Nữ: 1m82
Thiên Bình: 1m86
Thiên Yết: 1m7
Nhân Mã: 1m89
Ma Kết: 1m87
Bảo Bình: 1m8
Song Ngư: 1m82
-Vì sao lại cao như vậy? vì trong họ có sức mạnh, năng lượng nhiều buộc họ phải cao-
Đàn anh họ Dư. Giàu nhất cả lũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com