28. I don't wanna be normal no more
Ngày 1 đầu tháng 5.
Thôi Nhân Mã là trùm trường, kẻ đứng đầu hội O, người đang nắm đầu bang January và bang June, hai cái hội anh dành được từ trên trùm cũ.
Người ta nói Thôi Nhân Mã mặc dù là trùm trường nhưng anh ta một mặt lại hiền khô không, nếu như là tên trùm cũ thì hắn suốt ngày làm ba cái hành động để phô trương thế lực, càng quét các hội nhóm khác để thách thức những con ma, làm ra chuyện đồi bại để thách thức hiệu trưởng lẫn hội học sinh, phải nói cả trường này ghét hắn, lại sợ hắn nên chẳng dám làm gì.
Nhưng đây là Nhân Mã, cũng coi như anh ta lười, lười đến nỗi chẳng làm gì nhiều, chuẩn một học sinh bình thường mang theo chút nổi loạn, không làm gì phô trương cho kẻ khác xem, cư xử bình thường đúng mực, bạn học thì hòa nhã, đàn em thì hết mình, giáo viên thì lễ phép. Đối với hội nhóm mình đảm nhiệm thì được cho là người đứng đầu tốt, cái cách mấy bang dưới quyền Nhân Mã không hề phản hay làm gì đó 'khó coi' là đủ biết.
Cả trường này có người thích anh ta, có người ghét anh ta nhưng thích là nhiều, cái thái độ ôn hòa dễ tiếp chuyện đó khiến mấy con ma trong trường không bị đe dọa.
Căn cứ hội O nằm gần trường, phía sau bãi tha ma này luôn, là một căn hộ được Liễu Song Tử bao trọn, đủ rộng, đủ tiện nghi và đủ mọi thứ cần thiết cho những người thuộc hội O có thể sinh hoạt. Căn cứ này nói chung không kém cạnh gì căn cứ hội học sinh là bao, chỉ khác mỗi việc căn cứ kia dưới lòng đất, này trên mặt đất.
Hội O không mấy khi họp hành gì nhiều, đa số mỗi tháng hai lần ngồi lại rồi được Nhân Mã giao nhiệm vụ này kia, làm xong thì thôi, không xong thì cố làm cho xong, đúng hạn là phải nộp, không có là tới công chuyện.
Bây giờ cũng vậy thôi, cuộc họp đầu tháng 5.
Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài ôm chồng giấy 'vụn' trở về căn cứ, anh nay không đi xe, cái xe hôm qua bị lũ mafia nó làm hư nên đã đem đi sửa, giờ chỉ có cuốc bộ. Cũng may từ trường đến căn cứ không xa, sáng ra nhờ xe Song Tử đến trường, người kia đi học còn mình đi họp. Mấy vụ bang hội này Song Tử không tham gia, giúp là giúp Nhân Mã chứ không giúp mấy cái hội này, có gì nói lại cho nghe chứ ảnh không ham.
Sáng sớm nên cũng chẳng có ai, căn hộ vẫn còn khóa, anh là đến sớm nhất, thì nơi này cũng như nhà mình thôi, thấy nó có chút bẩn cũng mang chổi qua quét chứ nhìn cũng ngứa mắt, mấy người khác trong hội đến sau, thấy thằng cầm đầu đang hí hoáy dọn dẹp cũng cầm chổi lên mà dọn cùng, không thôi là chút nữa anh sẽ hóa ông cụ non aka mẹ già khó tính lên giọng chửi bới liền, cũng có người còn bật nhạc chill để nghe đồ, cũng nhàn nhạ chứ đùa.
Có một thói quen ở cái hội này, thường là với mấy đứa được coi là đứng đầu lo chuyện điều hành các hoạt động của hội. Một thói quen hình thành từ cái tính buôn chuyện, cái mỏ cứ luyên thuyên không ngừng, hội này hội O được người ta chế giễu là hội bà tám.
Vừa làm việc vừa buôn chuyện, buôn luôn chuyện chính đáng nhẽ sẽ nói trong các cuộc họp chính khi đã đẩy đủ thành viên, cứ coi như là bọn nó đang họp đi, ở đây cũng chỉ là mấy đứa đứng đầu thôi mà.
- Hình như cái hội hen suyễn kia có ý muốn lôi kéo nhỏ Thiên Bình á.
- Thiệt à?
- Ừ, cứ có mấy đứa xấn xá lại gần nhỏ đó không, mà sáng hôm qua thằng Dương nó còn sấn lại có ý làm quen với Bảo Bình mà.
- Ủa, tao nghe đồn là hai thằng nó đấm nhau tóe máu mà.
Nhân Mã nghe được, cũng vểnh tai lên mà hóng, tay còn pha mấy ly trà chút nữa mang ra cho anh em uống, anh thì xong việc rồi nên ngồi nghe thôi, có gì cũng ghi nhớ lại, nhớ đâu bọn này bàn hăng quá bàn luôn cả chuyện chính thì đỡ mất công.
Mấy đứa kia cũng bàn thêm.
- Chắc bọn nó thấy Dư Thiên Bình bá đạo quá nên cũng muốn chèo kéo, mà cũng đúng, thằng đó giết nhỏ Nghiêm Dương đó ngon ơ, mafia cũng chẳng mấy làm loạn.
- Ừa, chúng cũng có nước đi hay đó, lôi được nhỏ kia thì lợi cho chúng rồi còn gì.
- Vậy em thằng họ Dư đó thì sao? con nhỏ nổi tiếng đó, bọn nó chắc cũng kéo theo nó nhỉ?
- ... Theo thông tin từ mấy đứa nội gián thì là vậy, bọn nó sẽ lôi kéo con nhỏ Mụ Nhan đó.
Nghe vậy cũng hiểu được rồi, hiểu được đường đi của cái hội đó trong tương lai, rằng chúng sẽ có hai bước đi, là chiếm được bang 8 và lôi kéo anh em sinh đôi là họ Dư là Dư Thiên Bình và Dư Mạn Nhu.
Nhân Mã gật gù mấy cái như đã hiểu rồi lại cầm ly cà phê lên mà uống, cũng lờ mờ hiểu ra vì sao lại chọn đường đi là lôi kéo Chu Bảo Bình, anh nghĩ bọn nó muốn bắt tay từ người thân cận của Thiên Bình rồi từ từ bòn rút anh ta. Có lẽ...
Mấy đứa kia, tầm ba bốn đứa đứng đó, chống nạnh mà bàn tán chuyện gì đó, anh có nghe và chỉ để ý vài câu, rằng cái bang mafia đứng sau cho nhỏ Nghiêm Dương - hội phó bang 8 đã hành động rồi, còn hành động gì thì chẳng rõ, đoán chừng tương lai sẽ có rắc rối.
Rồi cũng to nhỏ thêm với nhau.
- Mà, chúng ta có nên dành luôn Dư Thiên Bình không?
- Anh ta không chịu đâu, thế quái nào cái tính như anh ta mà chịu nghe theo người khác.
- Ừ, nhưng lỡ bọn kia lôi kéo được thì sao, chúng cũng thuộc hạng nhà giàu mà.
- Cứ chờ xem đã, đợi bước tiếp theo của chúng, tao chắc không được đâu.
Người kia, cái người con trai với mái tóc màu hồng, cầm lấy cái giẻ lau mà lau quanh kệ tủ ở trong phòng khách, người này đeo tai nghe chẳng rõ là bật nhạc hay không nhưng nãy giờ cái gì cũng tía lia được, chuyện nào cũng hóng vào, cũng có cái mồm chen vô. Chẳng rõ chuyện rẽ hướng ra làm sao, chỉ biết bây giờ, chuyển chủ đề sang không gian mạng. Cũng là người này mở miệng.
- Tao nghe nói cái bang 11 đó hình như lên live kiếm được cả đống tiền.
Cái anh tóc nhuộm hồng, họ Đồng, tên đầy đủ là Đồng Thanh Diệu, giờ chống nạnh mà nhìn cả đám. Một nhóm có mấy tên, anh này tóc hồng thì có anh tóc đen, người trông tri thức lắm, đeo cặp kính gọng vuông giày cộm, ăn mặt chỉnh tề, tác phong nho nhã, nhưng cái tính hơi kì, phải nói ảnh chỉ kì với lũ bạn, còn lại trước mặt người khác trông cũng ngầu lòi chứ đùa.
Ảnh tên Phong, Đào Huân Phong - cơn gió mát lành, êm đềm, hiền hòa. Hiền hay không thì không biết. Nhưng mà trong lời nói có vẻ ảnh rất rành về chuyện này.
- Cái bang đó đa số toàn mấy đứa chuyên về mạng xã hội, livestream ngày đêm đéo thấy cận, toàn mấy thằng ảo.
- ... Ừa, nghĩ lại mà tức, bữa tao có đăng hình lên mạng, chưa kịp gì là nó hùa vào nó cào phím, trời ơi tao phải để ảnh chế độ bạn bè thôi, hãi.
- Mấy thằng đó cũng gớm, toàn bịa chuyện, cứ bịa chuyện sao cho mấy fan hoặc người xem chĩa mũi dùi về phía đứa xui xẻo bị dính chưởng không.
- Hình như nhỏ Ma Kết năm ngoái cũng bị.... bọn chúng phanh phui chuyện nhỏ đó hãm hiếp chết con nhỏ nào ý.
- Ừ .. tội cậu ta, cả trường này biết bao nhiêu đứa mà mỗi cậu ta dính.
Chuyện năm đó thực hư ra sao thì chẳng ai hay, chỉ nhìn bề nổi mà biết rằng Ma Kết hãm hiếp con gái nhà lành bị cái bang 11 phanh phui, còn lộ cả video nhưng chỉ đăng ở trang bạn bè của cái bang đó rồi dần dần chuyển qua người này rồi người kia, ngặt nỗi chuyển nhiều quá nên cũng bị vỡ hình nhiều rồi. Chỉ mờ mờ đoán được gương mặt và góc cạnh của Ma Kết. Bọn nó cố tình chuyền đi chắc.
Điều đó cũng coi như là lời tuyên chiến của bang 11 với bãi tha ma lẫn các bang khác. Rồi từ vụ đó mà có cái sự kiện ác quỷ một tuần một lần, mọi ảnh dìm hay thông tin mật của các bang đều được rêu ráo lên trang trường vào mỗi thứ hai, nào xui thì bị dính, không chừa một ai, hội O cũng bị dính vài đứa rồi.
Đồng Thanh Diệu cũng đã bỏ tai nghe ra, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn, nói.
- Theo như thông tin thì bọn nó, cái hội 11 ấy có quen và tên cầm đầu quen với một người nổi tiếng, biệt danh là Ali, người mẫu kiêm luôn diễn viên nổi tiếng.
- Trời ơi! bọn nó ghê vậy á, tao không biết cổ, nổi không để lẻn lẻn xin chữ ký.
- Nổi vl ra, fandom cũng máu chiến vl.
- ... Thằng chó đó cũng bú fame được còn gì, giờ cũng nổi chẳng kém gì đâu hề.
Anh ta, Huân Phong thấy thằng tóc hồng nói vậy thì cười khẩy một cái, ở đây chỉ có Đồng Thanh Diệu là hoạt động mạng xã hội ghê nhất, là streamer kiêm luôn thằng gián trong bang 11, anh ta biết người này không chỉ được cái lời nói, lại châm chọc.
- Ghen tị à? không được như người ta.
- Ừa, ghen tị vl, tao cũng muốn được bắt tay với người nổi tiếng.
- Thì mày làm việc với thằng nổi tiếng còn gì, cầm đầu một bang luôn mà.
- Thôi cha mẹ ơi, chê chê, cho tao lên giường với thằng đó cũng chẳng thèm.
Rồi lại cười cợt chọc nghẹo nhau về vấn đề nào đó, cũng có mở lời nói xấu vài tên trong trường nhưng đa số là muốn im mỏ để nhanh chóng dọn dẹp cho xong căn hộ rồi nằm phè ra mà bàn chuyện chứ đứng mỏi chân quá.
Được lúc thì có người lên tiếng, cái người này được cho là im lặng nhất nhóm này, không nói nhiều và chỉ nghe, đa số mọi chuyện anh ta đều biết chỉ là khi cần tiếp chuyện thì sẽ mở lời mà nói thôi. Cũng nói.
- Bọn hội học sinh có quen với cô nàng Ali đó không?
- Chắc có, cũng vì bọn nó nhà giàu, quan hệ rộng mà.
- Vậy bay nghĩ Ali và nhỏ Mạn Nhu đó, ai hơn kèo ai?
Bọn nó nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ với câu hỏi này, suy nghĩ một cách công tâm so sánh về hai nữ thần đang nổi đình nổi đám trên mạng mấy ngày nay, Đồng Thanh Diệu cũng là người am hiểu nhất, cũng chính là anh ta mở lời nói trước.
- Tao nghĩ Ali sẽ hơn, cũng tại cô ta trong nghề lâu năm, tuổi tác lẫn kinh nghiệm sẽ hơn con nhỏ kia, cổ cũng giàu mà.
Huân Phong lại phản bác, liền đưa ra suy nghĩ của bản thân.
- Nhưng con nhỏ Mạn Nhu đó cũng hơn mà, nó có quyền, mối quan hệ cũng rộng vì sẵn nó là đứa trong giới, ba mẹ lẫn dòng tộc nó đâu chỉ có cái tên.
- Cũng ngang bằng nhau thôi, mà hỏi làm gì, có ý gì à?
Lại nhìn về phía người kia, một con lai cũng là người mở lời đặt câu hỏi đầu tiên, giọng nói anh ta hơi lạ cũng chỉ tại sống ở nước ngoài từ nhỏ nên phát âm không mấy chuẩn chỉnh như người bản địa, anh ta học cùng lớp với Nhân Mã, tên Huy đầy đủ là Lê Giang Huy.
Lê Huy có nói.
- Tôi nghĩ bọn họ sẽ lôi kéo được Mạn Nhu, bằng chứng là việc họ bắt đầu dính líu tới Thiên Bình, chi bằng ngay lúc này, nhân lúc hội học sinh chưa dám đả động gì đến bang 11, chúng ta nhân lúc này chiếm luôn cái bang kia rồi ... lấy luôn của cô nàng tên Ali kia... để tìm người đối đầu với cô Mạn Nhu đó.
Cả đám lại nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía của Giang Huy.
Một ý tưởng hay, phải nói là rất được, một mũi tên trúng hai con vịt và nó rất có giá trị để cược vào. Cái bang November đó cũng coi như là nguy hiểm khi cái hội nhóm đó là một mạng lưới mối quan hệ rộng lớn, giàu nghèo có đủ, lại thêm thông tin của lũ trong trường này đều được cái nhóm đó nắm dữ, chúng khôn khéo lại thông minh. Chiếm được chúng thì đúng là mình có sức nặng trên bàn cân rồi. Rất đáng để đặt vào.
Cả đám im lặng, nhìn nhau và cũng ngấm ngầm thừa nhận cái ý kiến của Giang Huy.
Rồi ngó sang Nhân Mã để chờ người nọ đưa lên ý kiến xem coi có chấp nhận mà bắt đầu lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh không hay là bác bỏ.
Nhân Mã thì nhìn họ, nãy giờ anh có nghe, nghe rất rõ và nghĩ rất kĩ, cũng đang hình dung ra những cái kế hoạch cụ thể, đúng là cơ hội tốt và tất nhiên phải nắm bắt, hội O này liều, có cơ hội là phải nắm không buông chỉ sợ không có gì để nắm chứ hội này không ngán ai.
Được lúc sau thì anh mới nói, miệng còn nở ra nụ cười khoái chí.
- Tất nhiên là cạp miếng thịt ngon này cho nó nát đi rồi, chúng ta sẽ đánh chúng từ từ, Đồng Diệu triển khai vụ này he.
- Tất nhiên, tôi rất mong chờ đó.
Tất nhiên sẽ là anh ta, một tên nội gián kiêm luôn thằng bạn thân của kẻ cầm đầu, hay là vậy, gián như nào mà thành gián dior luôn rồi. Anh ta chắc chắn sẽ thầu tốt vụ này, đó cũng là chuyên môn của anh ta mà.
Nhân Mã cũng nói thêm.
- Nhưng mà, chuyện này làm trong thầm lặng thôi, đừng để lũ hen suyễn đó phát giác được, chúng chắc chắn khi biết chuyện sẽ xâu xé luôn cho xem.
Huân Phong đặt cái chổi xuống rồi cũng nghỉ ngơi ngồi xuống ghế sofa, anh ta cũng tiếp lời.
- Kéo theo vài người đi, mày là được coi là bạn thân của thằng kia, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không làm gì mày nếu chuyện không vỡ lẽ.
- Ừa, cũng đúng, lúc đó tao mà bị đánh thì chắc tan xương.
- Nhìn nhỏ Bạch Dương đi, được nhỏ Nhân Mã này yêu vãi ra cũng bị đấm cho phát vào mặt.
- E hèm.
Nhiều lúc cái mỏ lũ này cũng chẳng tìm được điểm dừng.
Nhân Mã lườm quýt tên họ Đào khốn nạn đó, lại uống thêm ngụm trà cho hạ hỏa, anh cũng nói thêm.
- Ai cũng được chứ đừng đưa nhỏ nào họ Đào nào đó đi, nó xỉa xói cho cái nhóm kia tàn canh chết mẹ đó.
- ....
- Haha, rủ đi cho nó xem cảnh lăn giường hả, tối nhớ đúng giờ gửi tôi cái kế hoạch cụ thể.
Xong cái này rồi thì đến cái kia, cả bọn lúc này cũng xúm lại một chỗ mà ngồi, nhạc cứ đều đều phát ra, kèm theo là thứ âm thanh tạp nham từ bãi tha ma, có tiếng động cơ gầm rú, toàn mấy cái xe được nẹt pô ầm ầm là nhiều thôi. Cũng 7 giờ sáng rồi còn đâu, ít phút nữa là sẽ vào học thôi mà.
- Vậy kế hoạch với bang 8 khi nào thực hiện, chèo kéo lâu quá rồi đó.
Lại nhìn sang thằng mới mở miệng, Ngô Đoan Ly, thằng còn lại trong bốn thằng ngoại trừ Nhân Mã, nhỏ này nãy giờ mỏ nói nhiều nhất, lời nào cũng xía vào được không ít thì cũng nhiều, nhưng chung quy là phải nói một lời mới hả dạ được nhỏ này.
Nhân Mã cũng gật đầu, nói thẳng ra hết với mọi người.
- Hôm nay là đầu tháng 5, rằm là bắt đầu kế hoạch.
- ... Mẹ nói thẳng đi, nay mấy âm vậy bay.
- Mồng mười.
- Ể, nhanh vậy.
- Mày nãy vừa bảo rề rà lâu đó nhỏ kia, giờ gần đến lại chê.
Giang Huy bỗng sực mình, lại nhớ ra cái gì đó, ngờ ngợ nhìn cả đám mà nói.
- Hình như ngày đó là ngày ... gì ấy nhỉ.
- Thành lập trường.
- À... cái ngày trọng đại đó, cũng biết chọn ngày nhỉ.
Nhân Mã không nói chỉ, chỉ nhướm mày nhìn vào chồng hồ sơ mà cả đám mang tới, rồi không kìm được mà nhếch lên nụ cười tự giễu, anh tin chắc trong chuyện này anh sẽ thắng, việc chiếm lấy bang 8 anh chắc chắn sẽ thắng, mặc cho cái hội hen suyễn kia đang kéo được một nửa bang August nhưng ván cược này sẵn đã nghiêng về phía anh rồi.
- Cười ghê nha cha.
- Nín mỏ mày cái!
Ho khan một cái, cũng tiến tới các kế hoạch nhỏ khác. Anh nhìn cả bọn rồi cũng hỏi.
- Ở đây ai quen Cự Giải không?
- Cậu trai mới chuyển tới hả?
- Ừ.
Cả đám đồng loạt lắc đầu, cái cậu trai họ Khuê kia, phải nói là chẳng có gì để họ phải dây dưa vào, một tên khó hiểu lại trông khá ngu ngốc, cậu ta cũng bốc đồng và nhìn sơ qua là thấy rất khó để quen, cũng mới chuyển vào nên quen biết làm gì. Chỉ là ngoại trừ Đoan Ly ra, anh ta có vẻ suy nghĩ một lúc, cũng nói.
- Hình như tao có quen.
- ... Như nào.
- Làm chung với tao ở chỗ làm thêm, cơ mà chẳng hiểu sao lại bị đuổi rồi.
- Mày còn biết nó ở đâu không?
Anh ta nghe hỏi vậy cũng nhún vai, cái này là chỉ biết mặt chứ không quen, trên chỗ làm thêm cũng chỉ nói nhau vài ba câu kiểu như khách này cần gì khách kia cần ra sao, còn lại thì vờ như không quen biết, cũng chỉ tại Đoan Ly không muốn dính dáng gì tới Cự Giải và cậu ta thì khá im lặng và không chủ động.
Nhân Mã gật đầu như đã hiểu, anh suy đoán một hồi rồi nhìn về phía Đoan Ly, anh nói.
- Vậy mày làm quen với cậu ta nha.
- Ủa chi vậy ba.
- Cậu ta có vẻ có mối quan hệ với lão hiệu trưởng.
- ...
- Trước mắt cứ làm quen và quan sát cậu ta đi đã, chuyện này còn nhiều khúc mắc, tao cũng chẳng rõ nữa.
- Chậc, chậc, nói vậy chứ tao không biết cậu ta ở-
- Ở bệnh viện á, phòng vip số 10, tao vừa nhận được địa chỉ.
- ... Đù.
Nhân Mã cười cười, nhìn mọi người rồi trong căn hộ này, năm đứa nếu tính cả anh, đều là mấy thằng đủ thực lực và bọn họ là những kẻ chiếm được lòng tin của anh, anh tin họ và tất nhiên họ cũng tin anh. Đối với chuyện của Bạch Dương đã là sự sỉ nhục lớn rồi, anh không muốn có thêm cái việc phản bội hay gì nữa cả.
- ....
Dựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào tivi đang phát thứ âm nhạc nhẹ nhàng nào đó, hai bên tai thì chuyền đến mấy lời tám nhảm của lũ bạn.
Lại thở dài một hơi, mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn, nó còn khó hơn việc anh đối đầu với tên trùm trường cũ nữa, một mớ bòng bong, từ chuyện phản bội đến việc chiếm các bang.
Có lẽ anh cần một ít ... cần sa.
Đã mấy ngày rồi anh không đụng đến thứ đó nhỉ? chẳng nhớ nổi nữa.
- Đừng dùng quá liều.
- .....
Mấy câu đó anh nghe tới phát ngát rồi.
--
Mùa đông.
Năm ấy cũng là mùa đông.
Anh ta, một kẻ dị hợm đầy vẻ cô đơn, một mình sống trong căn nhà cũ kỹ, không gia đình, không người thân, chỉ một thân lạc lõng trong cái thế giới này.
Người khác lúc nào cũng thấy anh ta lang thang ngoài bờ sông những lúc áng chiều đầu mùa hạ, thấy anh ta lang thang với tàn thuốc trên tay, một mình đứng dưới ánh đèn nọ dưới trời mùa đông. Người gầy nhom như một kẻ bệnh tật, đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt chẳng rõ ràng như một tên nghiện ngập.
Người ta nói, anh ta không phải người tốt lành gì, tính cách bốc đồng thô lỗ, gặp ai cũng cố tình mà gây sự, là kẻ thất nghiệp nhưng luôn có tiền, chẳng khác nào để người khác nghĩ anh ta là tên trộm hoặc nghiện cờ bạc.
Chung quy, trong mắt người khác anh ta cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.
Tuyết đã rơi, anh ta lại như một lập trình đã được định sẵn, đôi chân lững thững rời khỏi khu siêu thị, miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn ánh lên tia đỏ nhỏ, bước chân vô định tiến tới chiếc đèn đường cạnh bờ sông, đứng lại ở đó mà nhìn vào khoảng không thoáng xuất hiện những bông tuyết.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ đổ một trận tuyết nhẹ, khí lạnh tăng cao, nên dữ ấm cho cơ thể.
Một chiếc áo bông, khăn choàng cổ vậy là đủ, anh ta nghĩ vậy, mặc giù cái lạnh cứ luồn qua từng lớp áo mà đánh vào da thịt anh ta, tê rần cả lên.
Khẽ rít lên một tiếng, anh ta toát lên vẻ cô đơn khó nói, không ai ở gần chỉ có mình anh ta với tàn thuốc lá, điếu thuốc cũng tắt đi ánh lửa, cũng coi như là thế giới này chẳng níu kéo được anh ta nữa. Hôm nay, lúc này, tại đây anh ta sẽ chấp dứt chuỗi ngày nặng nhọc của mình. Một liều thuốc chuột là được.
Ánh mắt anh ta chẳng chất chứa chút cảm xúc nào, bộ não mơ hồ chỉ hiện hữu cho anh ta dòng suy nghĩ rằng uống nó như uống nước lã bình thường, cái chết cũng chỉ là việc nhắm mắt cho tới khi thời gian từ chối cái xác này mà thôi, dửng dưng và vô cảm, chẳng có gì níu kéo anh ta lại.
- Anh uống gì vậy ạ?
- ...
Một thứ giọng trẻ con vang lên, nó không trong trẻo như những đứa nhóc tì khác có, chỉ mang một giọng khàn của một đứa nhóc bị bệnh. Đôi tay nhỏ kia nắm lấy ống quần anh ta, nắm rất chặt và hơi hướng kéo nhẹ hòng muốn lấy đi sự chú ý của anh. Mũi cậu nhóc ấy cứ đôi chút lại sụt sịt, đôi khi sẽ thay bằng mấy tiếng ho, bị sốt rồi. Và cậu nhóc này ở đây từ bao giờ?
Anh ta đờ đẫn ngước xuống nhìn nó, đôi mắt với vệt thâm quầng thấy rõ lại đỏ hoe, ở đây có con nít, sao lại để cho nó thấy thứ thuốc đó được, anh ta nghĩ vậy cũng đưa tay cất nó vào bao áo, ánh mắt không nhìn vào nó nữa, chỉ châm thêm cho mình điếu thuốc, rồi nói với nó.
- Chỉ là siro độc.
- Siro? mẹ em nói nó rất tốt mà.
- Đừng quẳng chữ độc đi.
- ... Em hiểu rồi ạ.
- Nhóc làm gì ở đây?
- ...
Nhóc đó im lặng, anh ta cũng chẳng bận tâm nữa, liền đẩy cậu nhóc đó ra xa, định bụng khi điếu thuốc tàn lần nữa anh ta sẽ kết thúc đời này, chỉ là trong khoảng thời gian này anh ta không muốn nhìn thấy thằng nhóc choai choai này.
Định lên tiếng đuổi khéo thì nó đã cất lời rồi, thứ giọng non nớt khàn đặc do bị bệnh, lại sụt sịt cái mũi nhỏ đầy nước.
- Hút thuốc không tốt đâu ạ.
Anh ta phả ra làn khói xám mờ, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt liếc về phía đứa nhóc vẫn nắm chặt chân mình, anh ta im lặng chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng hiểu vì sao thằng nhóc này lại vẻ như ngây thơ mà nói vậy, gương mặt tiền tụy của anh ta hiện rõ vẻ bối rối, mày hơi nhíu lại, anh ta suy nghĩ một lúc rồi hít lấy một hơi trước khi vứt nó đi, điếu thuốc chưa hết mới vơi đi một ít.
Phả ra làn khói xám mờ hòa vào làn khói trắng từ hơi thở của anh ta.
- Có ai nói với nhóc ở gần mấy kẻ hút thuốc là không tốt chưa?
Lại liếc xuống nhìn nó, giọng nói anh ta trầm khàn, bây giờ thì hơi ngả về phía dọa dẫm, anh ta cũng muốn dọa cho đứa nhóc này chạy biến đi.
Nó thấy vậy thì giật mình, gương mặt dính đầy nước mũi ngước lên nhìn anh ta, một tên điên đáng sợ, anh ta được mô tả như vậy, bây giờ dưới ánh đèn đường chỗ sáng chỗ tối, chỉ chừa ánh mắt đỏ ngầu của anh ta, đứa nhóc mới chỉ có mấy tuổi đầu, nó không sợ thì không phải là thằng nhóc tì ngây thơ bảo anh ta hút thuốc không tốt.
Nó hoảng, nó không biết làm sao chỉ biết mếu máo mà nắm chặt lấy ống quần anh hơn, nó theo bản năng mà áp sát về phía nó xem là an toàn, nhưng mà chân anh ta có gì an toàn đâu mà rúc mặt vào làm gì? nước mắt nước mũi tèm nhem dính hết lên đó rồi.
Anh ta bị hành động đó làm cho hoảng, vội vàng khom lưng gỡ đứa nhóc đó ra, mặt mày bối rối khi càng gỡ nó càng bám chặt, cứ dịu hết nước mắt nước mũi vào ống quần, ướt một mảng rồi.
- Này, nhóc làm gì vậy, quần anh chứ có phải cái dẻ lau đâu.
Nó cứ thút thít, mặc cho anh nắm áo nó kéo ra nó vẫn cứ bám chặt lấy quần anh, nó không khóc bù lu bù loa cả lên, chỉ nức nở với mấy tiếng nấc.
Kéo mãi chẳng ra, anh ta chỉ biết bất lực ngồi xổm xuống, ái ngại nhìn đứa nhóc mới chỉ hơn đầu gối mình có chút ít, anh ta thở dài một hơi, nhỏ giọng với thằng nhóc.
- Mẹ đâu?
Nó lắc đầu, mặt vẫn dán chặt vào quần anh ta, tự hỏi nó lắc đầu là nói không biết hay là không có. Anh ta khó hiểu cũng kiên nhẫn hỏi lại.
- Vậy ông bô đâu.
Lại lắc đầu, chỉ là bây giờ tiếng khóc đã dần lặng đi, chỉ để lại khoảng im lặng nhỏ với tiếng nấc cứ từng chút một sẽ phát ra. Nó vẫn chẳng hé mắt nhìn anh.
Anh ta đưa tay chống cằm, tay kia cầm áo đứa nhỏ mà kéo, cứ kéo mặc dù lực nhẹ hều, rồi cuối cùng từ bỏ chuyển thành vỗ về tấm lưng nhỏ ấy, cái vỗ nhẹ nhàng an ủi đôi khi sẽ xoa.
Bây giờ mới để ý, để ý lấy cái cách đứa nhỏ này có, một chiếc áo phông mỏng lại có phần quá cỡ, cổ áo rộng thùng thình để lộ lớp da thịt đỏ ửng vì lạnh, gầy trơ xương ra, ống tay thì dài buộc nó phải xắn lên mới lộ được hai cái tay nhỏ xíu. Quần cũng như áo, chân chỉ đi một chiếc dép đoán vội là của mẹ, không đi tất nên làm cho nó đỏ cả lên.
Đầu không đội mũ, chỉ một thân mảnh khảnh như này mà chạy long nhong giữa trời đông, không sốt mới lạ.
Anh ta lại thở dài, nhỏ giọng hỏi.
- Nhà ở đâu để anh mang về.
Nó sụt sịt mấy cái, nén lại tiếng nấc mà nói.
- Em..em không có nhà.
- ... Không nhà vậy đó giờ lang thang ở đâu?
- Ngủ với bạn mèo ạ.
- ... Ăn gì?
- Em được cô Lưu cho ăn.
Nghe được vậy cũng 'à' lên một tiếng, cô Lưu đó là bà cô được cho khó tính nhất ở đây, gương mặt cơ địa vốn cọc cằn, hay chửi bới và la hét oai oán cả lên nhưng tính bà ta không xấu, có lẽ bà thấy đứa nhỏ lang thang tội nghiệp nên thương tình cho mấy bát cơm ăn để sống.
Giờ lại chuyển qua xoa đầu cậu nhóc, xoa đi lớp tiếp mỏng phủ trên quả đầu bông xù đầy đất đấy. Anh cũng hỏi thêm.
- Đi theo anh làm gì?
- ... Em thấy anh hút thuốc, em sợ anh giống mẹ.
- Mẹ bị thuốc lá đánh à?
- Không ạ, mẹ bị chảy máu ở tay, nhiều lắm.
Nó cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, gương mặt non nớt mếu máo khi nhắc đến mẹ, đôi mắt nó đầy nước mà nhìn, nhìn lấy gương mặt anh cứng đờ đầy vẻ bối rối và không ngờ. Anh ta không ngờ, không ngờ rằng mình sẽ nghe được điều này từ đứa nhóc tì mà anh ta nghĩ rằng đang níu kéo mình lại.
Ừ, lựa đúng điếu thuốc níu kéo lấy anh ta tắt ngúm thì thằng nhóc này xuất hiện, chẳng phải nói đang tạo cho anh ta một chút thời gian sống đó sao.
Có lẽ, có lẽ anh ta sẽ để ngày mai, ngày mai rồi sẽ chết, chỉ hôm nay anh ta sẽ cố sống trong khoảng thời gian nhỏ này, lo liệu cho thằng nhóc này xong rồi sẽ chết. Một cái chết và để mặc mọi thứ, anh ta sẽ chẳng quan tâm nữa, lần này sẽ là lần cuối.
- Đi thôi, về nhà.
- ... Em không có nhà.
- Nhà anh.
Nói rồi liền bế xốc cậu nhóc đó lên, cho nó nằm gọn trong lòng mình, bao bọc và dữ ấm cho cơ thể nó bằng chiếc áo bông ám mùi thuốc lá, nó cứ rục rịch liên tục tìm chỗ để thở, cái lạnh từ người cậu nhóc đấy thấm vào da thịt anh, tạo cho anh cơn run rẩy nhẹ vì chênh lệch nhiệt độ, rùng mình mấy cái.
- Im đó đi nhóc.
- Vâng.
Nó thỏ thẻ nói, cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, nằm gọn im lặng trong lòng anh mặc anh đưa đi đâu thì đi. Anh ta bước đi, từng bước về nhà mình, cũng cảm nhận được cái tay nó lắm lấy chiếc áo len mỏng của anh mà lau mặt, anh bất lực mà nói.
- Áo chứ không phải cái khăn mà dẻ mà lau.
Hai lần rồi, ban nãy là quần giờ là áo, rồi khi sau nó lấy cái gì lau nữa đây?
Rồi im lặng, nó hé đôi mắt mình ra khỏi cái áo bông giày, cái mặt nhỏ nhắn ló ra mà nhìn, cứ đôi khi phát ra tiếng nấc hoặc tiếng sụt sịt, bám chặt lấy cơ thể và hơi ấm của anh ta,
Không ai nói gì cả, chỉ một mực im lặng, đoạn đường vắng tanh ít đèn càng làm cho nó thêm phần rùng rợn hơn.
Đến khi về nhà là tầm giờ khuya rồi, căn nhà nhỏ xập xệ chẳng rộng lớn gì cho cam, chỉ là căn nhà cấp bốn như kiểu được hai cái phòng trọ gộp lại, cũng may có cái lò sưởi nhỏ. Không gian chật hẹp để một đống đồ, được anh ta tùy tiện đặt khắp nơi. Không giường, chỉ có chiếc nệm ném dưới đất để ngủ, bây giờ cái nện đó vẫn còn nằm dưới đất cạnh lò sưởi, chắc cũng ấm lắm.
Nó được anh đặt xuống sàn, sàn nhà lạnh ngắt và chân nó cũng lạnh, nó bỡ ngỡ nhìn quanh, một nơi là hoắc và đầy mùi củi khô ẩm mốc, chờ đến khi anh ta đóng cánh cửa lại sau lưng nó mới nhào đến mà bám vào ống quần anh ta tiếp.
Ảnh bất lực cầm lấy bọc đồ mới mua từ siêu thị về, nhìn vào thằng nhóc, lại bất lực mà nói.
- Bám nữa làm gì?
- Em không biết ạ.
Anh ta thở dài một hơi rồi thẳng tay nhấc bổng nó lên, thằng nhóc này hẹ hều không, nhấc phát tưởng đâu chỉ là bịch bóng đựng bông, thằng nhóc không cựa quậy, ngoan ngoan để anh ta làm gì thì làm.
Quẳng thằng nhóc ấy xuống tấm nệm còn mình thì vào bếp nấu cháo, lúc nãy có đi ngang qua siêu thị và mua chút đồ, có thuốc hạ sốt, gói cháo và mì pha sẵn, và chút bộ đồ trẻ em lấy từ khu từ thiện, thật ra là trong ủy ban xã, anh xin mãi thì ông bảo vệ mới mở cửa cho vô lấy chút đồ đó.
Thằng nhóc đó ngồi im trước lò sưởi, gương mặt đỏ ửng bị ánh lửa làm cho ấm hơn phần nào, quần áo vì tuyết cũng lạnh ngắt cả lên, nó bỗng nhớ tới con mèo mà mình hay ôm ngủ cùng, mới hồi sáng được ai đó tốt bụng nhận nuôi rồi, chỉ còn mỗi mình nó chả ai cần.
Nó bỗng thấy tủi thân mà mếu máo, lại sợ nên không dám khóc to, chỉ thút thít bên lò sưởi, nó bị sốt, mệt mỏi và lạnh khắp người, sáng giờ chưa ăn gì nên đói lả cả lên, nó cứ khóc như vậy, khóc mãi, cứ khóc, không một tiếng hét hay tiếng la, im lặng mà khóc.
- Ăn cháo.
Thằng nhóc giật mình khi nghe giọng của anh, nó vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt, quay lại nhìn anh với bộ dạng trông tội nghiệp hết mức.
- Sao lại khóc?
- Em không có.
- Ừ, không có, ăn cháo đi.
Anh đưa bát cháo còn nóng cho nó, trong bát còn có cả trứng và xúc xích? nó nhìn bát cháo, rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe trông bất ngờ lắm, tự hỏi nó bất ngờ điều gì, anh khó hiểu, nó cũng khó hiểu, anh ngơ ngác, nó bối rối.
- Sao?
Nó chỉ vào cây xúc xích trong bát cháo, nó có chút ấp úng nói.
- Xúc xích hả anh?
- Không, xúc gì chứ không phải xúc xích đâu.
- ... Cho em hả?
- Ừa, ăn đi.
Anh ta nói rồi cũng thôi chỉ chăm chăm nhìn vào túi đồ lấy được từ tủ từ thiện, nãy vội quá nên chỉ gom có vài bộ đồ, nói ra thấy ngại nhưng sao lại gom toàn đồ con gái thế này? Hoang mang ngang.
Thằng nhóc đó thì mừng, nó vội vàng ăn lấy ăn để, bữa giờ mỗi ngày lúc may thì được dì Lưu cho ăn cơm trắng, xui thì chỉ lục lọi những túi đồ thừa mà tìm đồ ăn đỡ cho qua ngày, bụng lúc nào cũng cồn cào, là đói, cũng là đau bụng vì ăn thứ tầm phào, cũng chỉ biết mếu máo chịu trận.
- Nhóc tên gì?
Anh ta liếc nhìn thằng nhóc, cũng chợt nhận ra mình chưa có biết tên nó, thôi thì ngày cuối đời, biết tên của một đứa nhóc choai choai mình cho ăn cũng chẳng thiệt gì.
Nó thì miệng đầy cháo với xúc xích, trứng thì chẳng ăn, nó nhìn anh với cặp mắt to tròn đỏ hỏn, nước mũi sụt sịt, gương mặt cũng bừng lên vì sốt. Nó cố ăn hết thứ trong việc, thấy anh ta hỏi nên cũng hoảng lắm muốn nhanh trả lời anh ta.
Được lúc sau nó mới dè dặt nói.
- Cự Giải ạ.
- .. Chỉ vậy thôi à, họ là gì?
Rồi nó lại lắc đầu, cặm cụi húp thêm mấy thìa cháo, còn anh ta thì cứ nhìn nó, đầy khó hiểu và đầy nghi hoặc, nãy giờ rồi, cứ hỏi sâu hơn về bản thân thằng nhóc này thì nó luôn lắc đầu không biết hoặc im lặng không nói, anh ta nhíu mày, khó chịu mà bảo.
- Rốt cuộc là nhóc biết gì về mình?
Nó bơ đẹp luôn. Anh ta ngán ngẩm mà thở dài một tiếng khó chịu khe khẽ, đảo mắt một vòng rồi quyết không bận tâm tới nữa, dù sao cũng hết hôm nay là xong, biết thêm cũng chẳng giúp được gì.
Cự Giải nhỏ xíu thấy anh khó chịu như vậy cũng sợ, sợ anh sẽ như mẹ mình mà bỏ mình một mình, cũng chỉ vì cậu nhóc không nghe lời nên mẹ mới bỏ nó mà. Nó bỗng thấy hoảng với suy nghĩ non nớt đó liền ngừng việc ăn lại, dừng việc cắn miếng xúc xích lại, đặt bát cháo với quả trứng còn y nguyên xuyến, nó thấy sợ mà mếu máo, mắt đỏ hoe tuôn trào nước mắt, cứ sụt sịt khóc, không dám khóc to.
Anh ta thấy vậy thì đơ ra, không hiểu chuyện gì, đang yên đang lành thì khóc, cũng hoảng, vội lên tiếng dỗ dành.
- Gì vậy, nghẹn xúc xích hả? sao khóc rồi?
Nó lắc đầu rồi lại gật đầu, má phồng lên vì mớ cháo trong miệng, cũng mếu máo đưa tay lau nước mắt.
- Gì vậy chứ, nín đi, nín đi.
Cự Giải nín khóc liền, tiếp tục ăn cầm bát cháo và ăn, anh ta thấy vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác một hồi, tại đứa nhỏ này thôi, đột nhiên bật khóc sao đó lại không khóc nữa, im bặt như thể đứa khóc là anh chứ không phải nó, chẳng hiểu gì với cái cảm xúc này.
- Anh tên gì ạ?
Thằng nhóc len lén nhìn anh ta, anh ta lại nhìn vào quần áo cũ, liếc nhìn nó một cái rồi nói.
- Ngọc Thanh.
- Anh cũng giống em hả? không có tên đầy đủ.
Anh ta chống cằm, nhìn Cự Giải rồi bĩu môi nói.
- Không nói cho anh mà đòi anh nói cho à, không nhé.
Nó chớp mắt, sụt sịt mũi mấy cái rồi nói.
- Nhưng em không có họ nên không nói với anh được.
- Sao lại không có?
- Mẹ em không nói cho em biết gì cả, chỉ gọi em là Cự Giải thôi.
- Vậy mẹ thì sao? biết tên đầy đủ của mẹ không?
Lại lắc đầu, gương mặt đỏ ửng đó xịu xuống, như thấy trên gương mặt đó là nỗi buồn và tủi thân, giọng hơi run Cự Giải cũng thành thật nói.
- Hàng xóm chỉ gọi mẹ em là Tâm, còn lại thì em không biết, mẹ cũng không nói với em.
- ... Vậy à.
- Anh cũng giống vậy ạ?
Đôi mắt xỏ xíu đó hiện chút vẻ buồn bã, cũng mang đầy nét ngây thơ của một đứa trẻ, cũng lạc lõng và cô đơn. Mẹ không quan tâm, cái cách đứa nhỏ này không biết tên mẹ đã nói lên tất cả. Đến cả cái tên cũng không biết vậy người mẹ đó là ma hay quỷ?
Ngọc Thanh, anh ta chống cằm, có chút suy tư, trên tay cầm lấy chiếc mũ len nhỏ đầy màu sắc, được một lúc sau anh ta mới khẽ nói.
- Anh có họ tên đầy đủ.
- Là gì ạ?
- Họ Khuê, tên đầy đủ là Khuê Ngọc Thanh.
Nghe xong thì Cự Giải tròn mắt, miệng phát ra tiếng trẻ con đầy bất ngờ, anh cười khẽ, thấy thằng nhóc này cũng thú vị đi, cũng thấy thương thay cho nó, nãy giờ ngồi với nó mà không biết có bao nhiêu cái cảm xúc tràn ra rồi.
Cự Giải cũng ăn cháo xong, bụng căng tròn với cái miệng còn nhai cho xong miếng xúc xích, tay cầm ly nước ấm, đầu cứ lắc lư qua lại trông vui lắm.
- Sao lại cười?
- Em vui ạ?
- Sao vui?
- Em được nghe tên của anh.
Ngọc Thanh cười khẩy một cái rồi đưa mấy viên thuốc đầy màu ra cho đứa nhỏ, nó nhìn thuốc rồi ngước lên nhìn anh, mắt tròn xoe đầy thích thú, nhận lấy mấy viên thuốc đó, đôi tay nhỏ xíu vân vê từng cái, cười nói.
- Gì vậy ạ?
- Thuốc, chưa thấy bao giờ à?
- Chưa ạ? cho em sao?
- Ừa, uống đi.
Nó ngoan ngoãn nghe theo, uống ngụm nước theo lời Ngọc Thanh rồi há mồm nhét thuốc vào miệng, anh ta gian ác dụ thằng nhóc khoan hả nuốt liền, để thuốc tan ra rồi để nhỏ từ từ cảm nhận được vị đắng. Cự Giải ban đầu ngây thơ nghe theo, miệng phồng lên, chút sau lại nhăn nhó lại, cả người co lại như nuốt phải thứ gì đó ghê lắm, mà nó ghê thật, muốn nhổ ra nhưng nhanh bị anh ta bịt bỏ lại.
- Nuốt nuốt, nhổ ra là phí.
Cú sốc đầu đời.
Nó mếu máo, khuơ tay múa chân đủ kiểu rồi nhắm tịt mắt nuốt xuống, vị đắng vẫn còn nên liền tu mấy cốc liền, uống xong vẫn đắng nó liền cáo buộc.
- Anh lừa em, đó là thuốc độc.
- Thuốc cảm đó quỷ.
Anh ta cười ngặt ngẽo trêu nghẹo, chọc cho nó phát khóc cả ra mới dừng lại mà dỗ, đưa liền cho mấy viên kẹo C tiện mua lúc mua thuốc, thế là ngoan ngoãn xoay lưng về phía lò sưởi mà ngấu nghiên ăn kẹo, giận lẩy với anh ta luôn rồi.
Anh soạn đồ, cười trêu chọc.
- Gì? giận lẩy hả? cảm ơn anh chưa?
- Em cảm ơn!
Đầy miễn cưỡng, nó cảm ơn mà người nó giật nảy lên, là cảm ơn hay có mưu đồ gì khác?
Anh ta bất lực mà khuề tay đứa nhỏ, giọng có chút hối cải giả tạo, miệng nén lại nụ cười thích thú đầy trêu chọc, cố gắng để không cười thành tiếng khiến đứa nhóc đó giận hơn, liền nói.
- Ehem, thay đồ này đi.
Nó phụng phịu quay sang nhìn, đôi mắt he hé nhìn vào mấy bộ đồ trên tay anh ta, màu hồng? nó nhíu mày vội nói.
- Em thích màu vàng mà.
- Ừa kệ em, không mặc là ốm, ốm nữa là uống thuốc nữa, đắng chết.
Chỉ được có vậy, nó liền nhăn nhó cả mặt đi, như nghe được thứ gì đó gớm ghiếc nhất của cuộc đời, có lẽ việc uống mấy thứ thuốc bảy màu đắng ngắt đó là cú sốc đầu đời của nó.
Liền vội vàng lao tới chỗ Ngọc Thanh, ngoan ngoãn để anh lau người rồi thay đồ cho mình.
- Anh ơi.
- Gì?
- Em ăn hết c rồi.
Nói rồi lại chìa ra cái vỏ kẹo c trống rỗng chỉ còn lại vài hạt bụi, anh ta chớp mắt rồi nhìn nhóc tì tên Cự Giải, nó cũng chớp mắt nhìn anh, trông hối lỗi với áy náy lắm. Anh nhướm mày, không biết rõ ý thằng nhóc này là gì, hỏi lại.
- Thì hết rồi, em muốn thêm à?
- Không ạ, em đã ăn mà không chừa cho anh.
Anh ta 'ồ' một tiếng, cũng mới để ý thấy, bát cháo ban nãy nhóc con cũng để chừa quả trứng ra, không phải không thích mà là để chừa cho anh, đến khi anh bảo ăn thì Cự Giải mới háo hức mà ăn lấy, rồi bây giờ là mấy viên c, muốn để cho anh mà giận lẩy nên quên béng luôn, anh khẽ người cố đeo tất cho thằng nhóc xong, nó khá khó, lộn xộn cả lên, cũng nói.
- Giờ mới nghĩ đến anh à.
Nó lắc đầu, loáy hoáy không biết lấy từ đâu ra hai viên thuốc, một màu đỏ và một màu trắng, rõ ràng là hai trong số mấy viên thuốc cảm anh đưa cho nó ban nãy, ủa sao không ở trong bụng?
Động tác đeo tất cũng khựng lại, anh ngơ ngác nhìn hai viên thuốc chìa ra trước mắt mình rồi nhìn lên nó, mặt mày như con nai tơ mà nghe nhỏ giải thích.
- Em để dành cho anh đó ạ.
Chắc anh cần!
Rồi rốt cuộc là thằng nhỏ giấu mấy viên này từ bao giờ mà quỷ không biết anh cũng không hay vậy?
Anh bỗng vừa giận vừa mắc cười, không biết cười phá lên hay nổi trận lôi đình mà quát thằng nhóc một trận, mặt lúc nhăn lúc run vì nén lại ý cười.
Cầm lấy hai viên thuốc kia, bất lực không thôi.
- Há mồm ra.
Anh ra lệnh, gương mặt có chút nghiêm nghị, thằng nhóc thấy sợ nên co rúm lại, cũng ngoan ngoãn mở miệng thật to, chẳng biết anh định làm gì, bỗng thấy vị đắng, cái vị đắng quen thuộc khiến nó lăn đùng ra mà dãy nảy.
Ngọc Thanh thì ngồi đó cười khẩy mấy cái, đưa nó cốc nước để uống, như vớ phải phao cứu sinh mà nó tu nguyên cả cốc nước, vừa tu vừa khóc.
- Anh là đồ độc ác.
- Giờ mới biết hả.
Rồi lại tiếp tục công việc dang giở là đeo tất chân, mặc kệ nó giận lẩy ra sao, mặc kệ.
Đến gần khuya, khi mà tuyết rơi một giày hơn, căn nhà nhỏ với chiếc lò sưởi ấm áp, hai người một lớn một nhỏ ngồi trước đống lửa nhỏ mà sưởi ấm.
Cự Giải đôi khi sẽ sụt sịt mũi, rúc mình vào trong bộ quần áo cũ, mơ mơ màng màng ngủ gật.
Ngọc Thanh ngồi đó chống cằm trông suy tư lắm, nãy giờ rồi, cứ vẩn vơ lấy mớ suy nghĩ mà chỉ mình anh biết, có lẽ là chuyện mình sẽ tự tử vào ngày mai, hoặc là chuyện về cậu nhóc tên Cự Giải này.
Anh thấy thương cậu nhóc, sống một mình bị mẹ bỏ rơi, ốm yếu bệnh tật, cả người như cọng giá khô đụng chút là khóc. Anh thử tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của cậu nhóc, là sống đến ngày mai hay là được vài tuần sau là chết rấp ở chỗ nào đó, may thì sống được đến sau vài, vài năm sau chẳng hạn, cũng có hạnh phúc hay sung sướng gì đâu. Nghĩ mà thương.
Cứ như vậy cho đến khi anh ta thở dài một tiếng, như đã quyết định xong thứ gì đó mà quay sang nhìn Cự Giải. Thằng nhóc cũng nghe thấy tiếng động nên ngước lên nhìn anh, mặt mày đỏ ửng, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Anh nói.
- Em giờ không còn người thân, việc chỉ có một cái tên như vậy sau này cũng khó cho em, giấy tờ hay làm giấy tờ tùy thân, ít nhất cũng phải có một cái họ.
- Anh thì sớm chẳng còn gì, cũng sớm chẳng còn lưu luyến gì nhiều, có cái họ này, em cứ lấy đi.
- ... Từ giờ em lấy họ của anh đi.
Nó tròn mắt, đứa nhỏ căn bản chẳng hiểu anh nói gì, trí óc non nớt sao hiểu nổi những thứ lớn lao đó.
Anh cũng kiên nhẫn nói thêm.
- Em từ giờ có tên đầy đủ là Khuê Cự Giải, được chứ, nhớ rõ cái tên đó nha.
- Họ của anh kìa.
- Ừa, từ giờ cũng là họ của em.
Chỉ là một cái họ, trao đi cho thằng nhóc mà mình đã cứu vớt, chẳng thiệt thòi gì.
Mắt sáng bừng lên, dưới ánh lửa như phát sáng mà 'bùng chíu' thẳng vào mắt của Ngọc Thanh, anh ta chói, vội vàng lấy cái mũ len mà chùm lại cái con mắt muốn lủng người đó. Thằng nhóc tỉnh hẳn ngủ, nhảy cẫng lên vì vui.
- Em có họ của anh, em cùng họ với anh.
- Ông tướng, bình tĩnh, ông đang sốt đó.
Cự Giải lắc lư qua lại một hồi rồi bất thình lình nằm phịch xuống nệm mà ngủ, thở ra từng đợt hơi trông khó nhọc lắm, Ngọc Thanh bị hành động của nó làm cho đau tim, vội tiến tới mà xem xét tình hình qua, nãy giờ cứ vậy, nó luôn làm ba cái hành động đột ngột, từ bỗng dưng khóc bù lu cả lên rồi lại dừng bất tình lình. Cảm xúc như công tắc vậy.
Thấy thằng nhóc còn thở, anh thở dài một hơi rồi cũng vội đắp chăn lại cho Cự Giải, đi lấy thau nước và khăn ấm chườm trán cho nhóc ấy. Một đêm không ngủ, đối với anh, một đêm hạnh phúc đối với Khuê Cự Giải.
Ngày hôm đó, trôi qua theo một cách kì lạ, chẳng nhớ rõ như nào, chỉ biết nó trôi qua như một cái chớp nhoáng. Đã hết một ngày, đã hết thời gian Khuê Ngọc Thanh níu kéo lại mạng mình, cũng như hôm qua, anh ta mang theo lấy liều thuốc chuột, đứng dưới ánh đèn đường.
Chẳng biết anh ta chọn đứng dưới đó làm gì, anh ta bảo vì phong thủy tốt nên ra đứng đó, có gì làm ma thì hù người ta cho hết hồn.
Lấy liều thuốc chuột trong bao áo khoác ra, đến khi điếu thuốc tàn thì anh ta sẽ uống, dự định là vậy nếu không có biến số bất ngờ.
- Ra đây làm gì?
- Em đi chơi với anh.
- Đi đâu?
- Em không biết.
Nhỏ Cự Giải chứ biến số nào hơn, thằng nhóc loi choi khi đỡ bệnh đã chẳng tiếc gì mà chạy ra tuyết chơi, kết quả là đổ bệnh tiếp. Một ngày liền nằm li bì, đến khi đỡ hơn một chút thì được Hoài Thanh đưa đến trại trẻ mồ côi, đưa rồi, tận tay các nhân viên chăm sóc rồi, thấy nó mắt tròn mắt dẹp nhìn quanh rồi, anh nhớ rất kĩ rằng mình đã như một thằng trộm mà lẻn ra ngoài, chắc chắn thằng này không biết nhưng thế quái nào nó lại theo đuôi được đến đây?
Bất lực tới hết đường mà bất lực, chỉ biết ôm đầu than trời than đất.
Cự Giải cứ lắm lấy ống quần anh ta, ngồi xổm dưới chân ổng, mũi đôi khi sẽ sụt sịt, cũng tại chưa khỏi bệnh hẳn thôi, cơ mà khi đưa tay chùi mũi, nước mũi sẽ dính hết lên quần anh, vì sao? vì nhỏ đó chùi vô chứ sao.
- Đừng có chùi lên quần anh!
Ngọc Thanh gằn lên, rồi vứt điếu thuốc trên tay đi, tay kia lại nắm cổ áo Cự Giải mà kéo lên, kẹp nào nách rồi xách về nhà.
Thôi được rồi, chỉ hôm nay nữa thôi, hết ngày hôm nay anh chắc chẵn sẽ tu liều thuốc chuột đó chết tại chỗ, không cần phong thủy hay phong đéo gì nữa. Chỉ hết hôm nay, rồi mai sẽ chết, không níu kéo gì thêm cả.
- ....
Ừ, chắc chắn là mai sẽ chết.
- ...
Hết hôm nay thôi, mai sẽ tử tự.
- ...
Mai, mai chắc chắn sẽ chết.
- ...
Mai đi.
- ...
Lọ thuốc chuột đã hết hạn chưa? thôi mai mua mới rồi chết, sợ hết hạn không chết được.
Rồi bao nhiêu ngày mai rồi? chịu thôi.
Chỉ biết, Mùa đông năm đó Khuê Ngọc Thanh chưa chết, năm đó Khuê Cự Giải có một người anh.
...
Nhớ lại chuyện cũ rồi, đầu óc mung lung lại mơ về quá khứ xưa.
- ....
- Tôi muốn là bạn với cậu.
Lần nữa, lần nữa trong nhiều lần nữa trong ngày hắn nhận được lời mời kết bạn, chẳng biết trời cao thấy hắn cô đơn lẻ bóng quá hay sao mà ban xuống cho hắn mấy thằng lạ hoắc đính kèm hai chữ 'dị hợm'. Ông trời thật bất công, ít nhất cũng phải cho mấy cô em xinh tươi hoặc mấy chàng trai nam tính vừa mắt người chút chứ, sao lại mấy thằng muốn đấm cho vào mặt thế này.
Hắn đảo mắt, suy nghĩ vẩn vơ trước khi nhìn lại thằng nhóc trước mắt mình, lùn tịt xấu xí, chẳng bằng một góc của nhỏ Xử Nữ hay nhỏ Kim Ngưu, ôi thật khốn kiếp, tiêu chuẩn cái đẹp của hắn ta tăng rồi, chỉ tại nhìn thấy mấy gã đẹp trai mỗi ngày.
Hắn thở dài một hơi não nề, nhìn vào thằng nhóc lùn tịt chỉ được 1m7 trước mặt, không khỏi khó chịu, mấy thằng dị hợm cứ đến làm phiền hắn, kết bạn? chúng bị rồ một lũ à?
Họ Khuê kia khinh khỉnh nói.
- Ai nhủ mày vậy?
- Hả?
- Chúng may ngồi chung một rổ hay sao mà hết đứa này đứa khác đến làm phiền tao vậy.
- ... Không, không có, mình thực sự muốn-
- Đừng nói nữa, đừng đến tìm tao nữa và đừng làm phiền tao nữa.
- Nhưng mà-
- Tao cầm cái chuyền nước tao phang cho giờ, biến đi cho khuất mắt tao.
Vừa nói hắn vừa cầm cây chuyền dịch kế bên lên, chuẩn bị sẵn nước mà phang người kia nhập viện cùng mình, ở trường này ai chả biết Khuê Cự Giải giang hồ cọc cằn không nhân nhượng, cậu ta cũng rén nên vội vàng chạy đi, không quên rủa hắn mấy cái.
- Hah.
Cười khẩy một cái rồi quay lưng trở về phòng bệnh, mới nãy mơ được chuyện xưa, đang hay lại bị thằng khốn đó đánh thức, mắc tìm người ta vào giờ trưa lắm hay gì.
- Nữa à?
- Ừa, phiền vl, bị gì không biết nữa.
Ủ rũ nằm phịch xuống giường bệnh, úp mặt vào trong chiếc gối trắng mà lim dim, mấy vết thương dần lành lại và hắn sắp được xuất viện rồi, nằm viện hoài cũng đau xương khớp chứ tốt lành gì đâu. Lại thở ra một hơi não nề.
Đàn anh họ Lưu nằm ở giường bên, nhìn đàn em cứ liên tục thở dài mà không khỏi nhíu mày.
Đúng là phiền, phiền việc những con ma trong trường Z chẳng rõ ai xui ai khiến mà sáng giờ liên tục hết người này đến người khác đến mở lời kết bạn với Cự Giải, lũ đó chẳng ai quen cũng chẳng ai biết mặt hắn cũng nên, vậy mà lại đưa ra lời mời kết bạn đầy sượng trân, như thể bị ép kết bạn với hắn ta vậy.
Cửa phòng bệnh cứ liên tục mở ra mở vô không, phiền chết khiếp.
- Tao nghi ngờ mày dính dáng gì tới mấy cái vụ lôi kéo của các bang rồi.
- Ủa, liên quan, tôi mới vô có biết đéo gì đâu, chưa quen ai, chưa thân chưa thiết với ai, đùng ra lại dính dáng, dính gì?
Anh nhún vai, cái này chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi chứ anh cũng chẳng rõ, chỉ là lũ đến tìm Cự Giải đều là lũ thuộc bang 1 với hội O không, bang 1 lại là bang nằm dưới quyền kiểm soát của hội học sinh nữa. Thấy cũng lạ đi nên đoán Khuê Cự Giải dính dáng đến các bang trong bãi tha ma rồi.
Trúc Kim Ngưu bước vào, tay cầm mấy hộp sữa chua mới mua được, ngơ ngác đến chỗ hai người, cũng nhanh miệng mà hỏi.
- Sao vậy? ở phòng bên còn nghe thấy tiếng ồn ở bên này.
Phòng bên, cái phòng vip kế bên phòng này, ba mẹ Trúc quan ngại con trai cưng của mình giao du với lũ côn đồ, cụ thể là Cự Giải và Sư Tử, sợ con mình thành lũ 'vô học' nên đã chuyển phòng cho con, cũng nhờ những lời năn nỉ ỉ ôi của cậu nên chỉ chuyển sang phòng kế bên, có gì cũng có thể qua phòng bên chơi được.
Sư Tử nhún vai trước câu hỏi của cậu, cũng với lấy mấy hộp sữa chua trong bọc, một cái cho mình, cái kia cho Cự Giải. Cũng chia sẻ cho Kim Ngưu nghe.
- Chuyện lạ, có thể đưa vào truyền thuyết đô thị, Khuê Cự Giải, con ma số nhọ bị những con ma khác ám.
- ...
Hắn cầm lấy lọ sữa chua, vừa chán nản vừa mở hộp ăn, lại buột miệng càu nhàu với hai người, hai đứa mà mình cho là thân nhất kể từ khi nhập học, chỉ vì nằm viện mà tám chuyện với nhau, lúc nào cũng rủ nhau đánh game rồi rủ nhau ăn cơm, riết cũng thân với nhau hơn, Cự Giải coi như cũng mở lòng chút.
- Phiền vl, tao bị chúng add tới cháy máy rồi.
- Sướng rồi còn gì, đù mé, Xử Nữ mà được như mày chắc tao mừng rớt nước mắt.
- Đừng nhắc đến nhỏ nào họ Đường, mẹ ông! mười câu hết mẹ mười nhắc đến nhỏ đó rồi.
- ....
Không cho nói thì thôi, Sư Tử không nói nữa ... chút sau rồi nói, giờ ăn sữa chua đã.
Kim Ngưu chớp mắt, nhìn vào Cự Giải cứ liên tục rên rỉ vì mớ phiền phức trong máy mình, mấy lời mời kết bạn với mấy lời chửi rủa của mấy tên bị hắn từ chối lời mời. Có lẽ, trong chuyện này cậu có biết chút thông tin, không có gì sâu xa, chỉ là mới sáng nay Song Tử có nhắn tin đến khuyên cậu không nên tiếp xúc gần với Cự Giải, cậu hỏi thì anh ấy có bảo là vì hắn đang bị nhắm đến bởi mấy tên khốn.
Nó cũng giống với trận chiến dành chức vị trùm trường năm đó, có lẽ. Nhưng cũng nguy hiểm chẳng kém nên khuyên Kim Ngưu tránh xa ra, nếu cậu mà nằm viện vì bị liên lụy chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Cậu nhìn ra ngoài, thấy không có ai mới nghé sát lại nói với hai người.
- Hình như tôi biết nguyên nhân.
- Gì? nói đi.
- Anh Song Tử có nói, bảo tôi tránh xa cậu, cũng chỉ vì cậu đang bị nhắm đến, hội O với hội học sinh đang nhắm đến cậu đó.
Nghe xong sảng ngang, Cự Giải suýt nghẹn cả miếng sữa chua nhỏ trong cuống họng. Mặt mày như dẫm phải thứ gì đó khốn khiếp nhất mà hắn có thể dẫm, nhăn nhó như khỉ, miệng lại thốt lên đầy bất mãn.
- Tao? Gì cũng tao! đù mé không biết tương lai tao có được bầu làm tổng thống không.
- Mơ cũng mơ cho có chừng mực chứ.
Sư Tử đảo mắt, ném cái thìa sữa chua vào mặt Cự Giải.
Nếu Kim Ngưu nói vậy thì suy nghĩ lúc nãy của anh đã đúng, rằng Cự Giải đã bị nhắm đến. Anh coi như là có kinh nghiệm đi, bởi năm ngoái anh cũng dính vào vụ của tên trùm cũ mà. Với mấy việc như này chắc chắn chẳng tốt lành gì, chỉ có thể đoán xem có mấy người vô viện hoặc vào nhà xác nằm thôi.
Cự Giải than vãn.
- Hết mấy tên kẻ thù cũ, còn bị thằng mafia lỏ nào đó dí, giờ lại đến lũ ma lũ quỷ, trời ạ, tao có gì quý lắm hay sao mà dí hoài.
- Sống sao mà nghiệp nó tụ lại vậy.
Hắn không nói gì nữa, không đáp trả chỉ rầu rĩ ăn hết hộp sữa chua rồi nằm phịch xuống giường, đầu óc mông lung nghĩ về cuộc đời máu chó của mình, cứ luôn dính phải rắc rối không đâu, toàn những chuyện nguy hiểm, tự hỏi ông trời đã cho hắn cái gì mà lấy đi của hắn nhiều như vậy. Đúng là bất lực, vừa bực, vừa hận mà cũng ấm ức không thôi.
Sư Tử nhìn hắn, cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, lại quay sang nhìn Kim Ngưu - người cũng đồng thời quay qua nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau lại khó nói đến lạ, là lên mở lời an ủi hay là nên nói gì đó để lảng chủ đề này đi? nên nói gì? một Khuê Cự Giải luôn vấp phải mớ bòng bong, hết việc này đến việc khác cứ ập đến, mà những thứ đó lại như muốn lấy mạng hắn ta, nên nhủ cậu ta cố gắng đối mặt? thà nói chết đi cho đỡ mệt thì hơn.
- Cự Giải nè...
Rồi cũng là Kim Ngưu lên tiếng trước, người nọ hơi ấp úng, cứ nhìn đàn anh rồi quay qua nhìn hắn. Cậu cũng chỉ là không muốn bầu không khí này thêm đặc quánh hơn mơi mở lời chứ thực ra cậu cũng chẳng biết nói gì cả.
Cự Giải ngóc đầy lên, nhướm mày nhìn Kim Ngưu, gương mặt đã thay đổi, chẳng mang chút cảm xúc buồn bực và tức tối như ban nãy, chỉ là gương mặt bình thản không có gì hơn, cũng mang chút khó hiểu nhìn Kim Ngưu.
- Gì mày? kêu tao xong im lặng là sao?
- ....
Kim Ngưu cứng họng luôn rồi, mới nãy có cái ý tưởng ngu ngốc chợt lóe lên trong não song 'bùng' quên mẹ luôn rồi. 'Cha mẹ ơi não tồi!' Kim Ngưu ôm đầu thầm chửi rủa não mình, đến lúc quan trọng lại quên đi, bộ mắc lắm hay gì.
Sư Tử hiểu, anh tự dưng bắt được tần số sóng não của cậu em họ Trúc, hiểu được cái cảm giác mới nãy còn nhớ song giây sau lại quên, nói chứ anh cũng bị vậy nhiều rồi. Anh ho khan, cũng vội mở lời giúp đàn em, liền quay qua với Cự Giải, nói bừa một câu.
- Có thuốc lá không mày, bữa giờ nằm viện tao quên mất vị rồi.
- ....
Liên quan gì vậy?
Cự Giải thấy lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì thêm, chỉ lôi trong tủ đầu giường bệnh ra bao thuốc đã vơi đi nửa đưa cho anh. Giờ là đến Sư Tử thấy lạ, anh tròn mắt nhìn bao thuốc trước mặt rồi lại nhìn đàn em, ngơ ngác nói.
- Mày lấy từ đâu vậy? bệnh viện cấm mà.
- VIP đâu cấm.
- ... Đù, sao không nói tao mày!
- Có hỏi đâu mà nói.
Sư Tử hí hửng lấy điếu thuốc, quên luôn việc phải an ủi người kia, phòng VIP có máy lọc không khí, cửa sổ thông thoáng, mọi thứ đều sang chảnh nên một vài làn khói thuốc xuất hiện cũng chẳng làm vơi bớt vẻ sang chảnh của nó đâu.
Cự Giải cũng châm cho mình điếu thuốc, lại nhìn thấy Kim Ngưu, đưa bao thuốc ra ý muốn mời cậu một điếu, từ chối liền, Kim Ngưu mà hút thuốc là về ba với má la oai oái lên cho xem, thôi cậu hãi cậu không muốn liều đâu.
- Cậu ... không bực hay thấy bất lực tới mức muốn bỏ cuộc sao?
Kim Ngưu bỗng hỏi, ngồi dưới mép giường của Cự Giải, trên tay vẫn là bọc đồ mới mua ban nãy, tay cậu vân vê quai cầm, đôi mắt có ánh lên chút gượng ngùng, tự dưng hỏi câu như vậy, cậu thấy cũng kì lạ quá.
Hắn lại nhìn cậu, im lặng một lúc, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng đành mở miệng trả lời.
- Có chứ, tao có phải khỉ đâu mà không thấy bực.
- Nhưng nhìn cậu chẳng có gì bực bội, trông dửng dưng lắm.
- ... Chắc lúc tao đang bực mày không thấy đâu.
Cũng đúng, đâu phải lúc nào Khuê Cự Giải cũng bày ra bộ dạng bất lực tới muốn khóc, mà nếu hắn có bày ra thì cũng đâu có ai thấy, đâu có ai ở gần hắn ta mà thấy.
Kim Ngưu bỗng chốc chẳng biết nói gì hơn, ngại ngùng quay sang nhìn đàn anh, ổng nhún vai, cũng chịu thôi, đâu có biết nên nói gì.
Giờ đến Cự Giải hỏi, mắt cũng liếc nhìn Kim Ngưu.
- Vậy còn mày? không thấy bực bội hay khó chịu à?
- Về chuyện gì.
- Chuyện ba mẹ mày luôn kiểm soát mày.
- ....
Kim Ngưu không nói, im lặng mà nhìn sang chỗ khác, đàn anh lẫn bạn học đều nhìn mình, cũng thật khó nói với chuyện này đi. Việc ba mẹ cậu luôn kiểm soát chặt chẽ như vậy đúng thật là nhiều khi cậu cũng rất bực nhưng mà cũng đâu thể làm gì, họ cũng là muốn tốt cho mình nên mới như vậy thôi, với cả hai người họ là ba mẹ cậu, có bực cũng không dám nói ra.
Cự Giải rít một hơi, nhìn sắc mặt của bạn học Trúc, trông suy tư lắm, cũng mang theo chút gì đó là buồn... hắn liền nói.
- Là có bực đúng không?
- .... Ừm.
Do dự một lúc mới gật đầu, cậu nghĩ rằng nói với hai người này cũng chẳng sao, chỉ là cảm xúc riêng của mình thôi, có nói họ cũng chẳng làm gì được.
Đàn anh lúc này mới lên tiếng, điếu thuốc trên tay anh cũng quẳng vào cái gạc tàn cạnh đó, phả ra một hơi, rồi nhìn vào Kim Ngưu.
- Tao có cảm giác mấy đứa nhà giàu chúng bay giống nhau kiểu gì ấy.
- ... Sao ạ?
- Chẳng có tí gì là quyết đoán, chúng bay cứ nghe theo lời ba mẹ một cách vô vị vậy à?
Nói chứ đàn anh họ Lưu đã gặp một vài tên nhà giàu, cái tên bạn học họ Dư thì không tính, nhỏ đó là cái loại bất tuân từ thời nào rồi, cái anh nói ở đây là đa số mấy đứa cậu ấm cô chiêu, ngang tàn thì có đó nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát lớn của ba mẹ, luôn nghe theo, chẳng có quyền quyết định. Như Xử Nữ chẳng hạn, bây giờ là Kim Ngưu, không thể tự mình quyết định được.
Cự Giải cười khẩy một cái, liếc nhìn đàn anh, cũng buột miệng.
- Suy nghĩ của lũ nhà giàu mình không xu dính túi sao hiểu nổi.
- Tao có tiền nhiều hơn mày.
- ...
- Ờm ... có lẽ là do những người đó vốn là con nhà giàu có quyền và tiền, luôn bị soi mói và lúc nào cũng có thể trở thành tiêu điểm để bàn tán, con cái họ là để khoe khoang và tự hào, là con nhà gia giáo nên họ muốn con mình phải tốt nhất luôn quyết định mọi thứ cho con ...
- Ba mẹ mày cũng giống vậy à?
- ...
Cự Giải nói cái Kim Ngưu chẳng biết trả lời làm sao. Cứng họng lại, lúc sau mới gật đầu, ba mẹ cậu là vậy, luôn muốn con mình trở thành một người hoàn hảo nên tìm mọi cách để con mình tốt hơn, cậu thấy biết ơn vì điều đó, cậu không phản đối mà thấy vui vì những điều tốt nhất đều dành cho mình.
- Vậy họ biết mày thích gì không?
- Hả?
- Kiểu như là mày thích uống cookie cream hay thích ăn kem bông.
- Ủa sao cậu biết?
- Tao có mù đâu mày, lúc nào rủ nhau đi ăn mày toàn chọn quán có bán mấy đồ đó, gọi là gọi nó đầu tiên mới đến mấy cái khác.
Kim Ngưu tròn mắt, không ngờ rằng lại có người để ý tới chi tiết nhỏ như vậy.
- Ủa? lộ liễu vậy hả?
Đàn anh họ Lưu cũng gật gù.
- Nhìn là biết mà.
- Nói chứ người ngoài còn để ý, ba mẹ mày có biết không?
Tất nhiên là không rồi, họ nào biết đến những thứ này, thứ họ biết và muốn biết là con mình hoàn hảo ra sao dưới bàn tay chăm chút và sắp đặt của họ, việc Kim Ngưu thích gì hay ghét gì họ có thời gian để quan tâm sao?
Tự dưng thấy chạnh lòng, Kim Ngưu bị hai người họ nói cho cảm thấy tủi thân, cứ nghĩ mãi về những vấn đề cá nhân, nghĩ rồi lại nghĩ, càng nghĩ càng thấy mình đáng thương.
Cự Giải buột miệng.
- Mày có ba mẹ mà như không có vậy, như tao này, không có ba mẹ để hiểu tao thích và ghét gì-
- Nín đi mày.
Sư Tử vội ngăn cái mỏ của Cự Giải lại, nhiều khi lời lẽ của hắn cũng làm người khác đau lòng thật. Và Kim Ngưu thật sự đau lòng, cậu để tâm đến lời nói đó, lại tiêu cực mà nghĩ linh tinh rằng ba mẹ không thương mình, chỉ nghĩ đến danh vọng và cái vẻ hoàn hảo mà họ đã tạo ra cho cậu, chẳng hiểu hay thương yêu gì, họ chỉ yêu lấy cái thành quả của cậu chứ không phải Trúc Kim Ngưu.
- Này, tao nói quá, mày ổn đó chứ?
- Nhìn vậy coi có ổn không.
Sư Tử liếc xéo đàn em họ Khuê một cái, mồm mép chẳng biết lựa lời gì cả. Anh nhìn cậu, lại thở dài, cái này anh cũng chịu, chẳng biết nói gì cả.
- ... Tôi cũng muốn.
- ...?
- Tôi cũng muốn được một lần tự quyết định.
Cậu ấy bỗng nói, giọng hơi run đầy nỗi ấm ức, cậu tủi thân mà nghĩ đến trước kia, chẳng được tôn trọng cũng chẳng có không gian riêng, nhìn người khác mà ghen tị chết. Đến cả việc nhắn tin với ai cũng bị kiểm soát, xem gì hay làm gì cũng phải thông báo trước, như trong lồng vậy. Chỉ biết kể lể với hai người.
- Máy mày có gắn định vị à?
- Ủa sao biết?
- Máy có kết nói với hệ thống khác không? kiểu như sao ta ... giống kiểu điện thoại kết nối với tivi ấy.
- ... Hai người là ma xó trong nhà tôi hả?
- Đù!
Hai người không hẹn mà đồng thanh thốt lên, lại liếc sang nhìn nhau rồi quay qua nhìn Kim Ngưu, cũng cảm thán, này có quá không vậy? ừ thì biết đến cả việc dùng máy cũng phải báo trước nhưng mà kiểu kiểm soát quá lố lăng đến như vậy, sao Kim Ngưu có thể chịu đựng được vậy?
Lại là Khuê Cự Giải buột miệng.
- Rồi đi tắm có phải phái một người mà vào nhìn cùng không?
- Cái đó thì hơi quá...
- Thế quái nào như vậy được, giỏi nghĩ.
Sư Tử cười khẩy, giở giọng châm chọc cậu đàn em, không nói đâu chứ anh cũng nghĩ như vậy rồi. May quá Cự Giải nói trước không thôi nhục chết.
Kim ngưu khẽ cười, thôi thì cái này cũng vui, nói chuyện về vấn đề của mình cho người khác nghe, nhận được sự đồng cảm, nó cũng đâu có tệ.
- Thật ra nhiều lúc tôi cũng muốn chơi game với mọi người ... tôi cũng muốn thử cảm giác có thể hét lên chửi bới hoặc ăn mừng khi win trận như vậy.
- Nhưng tôi cũng sợ, sợ rằng mình bị ba mẹ chỉ trích vì làm chuyện không đâu, bị chửi rồi khiến họ cảm thấy thất vọng..
- Ủa, mình đánh game có chửi nhau hả?
- Mày chửi tao như con, mẹ đã bắn nhầm còn sĩ.
- Ê ông già, chính ông là đứa bắn nổ quả bom khiến hai thằng tạch tại chỗ đó!
- Thôi hai người đừng nói gì cả, càng nói càng lộ điều đen tối giờ.
Im lặng là vàng.
Cự Giải hừ một tiếng, cố để bình tĩnh lại và không đô con với người kia nữa, cứ mở miệng ra là chí chóe với nhau thôi.
Hắn ho khan một cái, cũng mở miệng hỏi, câu hỏi mình canh cánh đó giờ, hai người là bạn học cùng lớp, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng cũng không phải là ghét nhau quá. Hắn để ý cái cách người này được hệ thống xếp vào hạng S nhưng sức mạnh thể hiện ra lại yếu và chỉ ở mức A. Hắn khó hiểu ở điểm này, lúc này thân được chút cũng lên tiếng hỏi.
- Nói cái nhé, giận thì giận ông già kia ấy.
- Mẹ mày!
- Việc mày được phân vào hạng S ấy ... sao khi đánh đấm tao có cảm giác mày chỉ ở mức A thôi vậy, mà không chỉ tao đâu, cả trường này ai cũng nói thế.
- ...
Cái này Sư Tử cũng để có tò mò, nhưng lại mặc kệ vì anh biết cũng chẳng được gì, thôi thì ở đây có người muốn buôn chuyện thì anh buôn với họ thôi.
Kim Ngưu chỉ im lặng một lúc, hơi ngại ngùng và do dự, rồi cũng chỉ thở dài mà nói.
- Năng lượng tôi có ở hạng S nhưng mà các kỹ năng tôi có được đều không hợp với sức mạnh đó, nó làm cản trở việc tôi phát triển, mấy kỹ năng đó như trái ngược với sức mạnh của tôi vậy.
- Ồ ... sao không thay đổi đi mà để vậy?
- .. Ba mẹ tôi không đồng ý, tôi có nói nhưng họ bảo tôi không biết điều, họ bảo điều họ làm là đúng, tốt cho tôi và tôi không nên nghi ngờ điều đó, chết mất!
Kim Ngưu rầu rĩ ôm mặt, đó là cái cậu khó chịu, việc ba mẹ cứ khăng khăng tất cả những thứ họ làm cho cậu đều đúng, nó như mấy thứ rong rêu bám chặt vào bánh răn làm chậm lại từng bước đi vậy, kinh khủng khiếp.
- Ba mẹ gì mà kì vậy?
- Họ không hiểu mà vẫn cố chấp nhỉ?
Sư Tử gật gù, thấy như vậy cũng quá đáng quá đi, ừ thì họ quá đáng nhưng mà kiểu ba mẹ như này cảm giác giống trong mấy câu chuyện audio mà anh hay nghe mỗi khi đi ngủ, này Cự Giải ngủ rồi vì anh không muốn cho hắn biết anh nghe mấy thứ sảng đó, bị cười chết. Giống nhân vật phản diện, kiểu quá quắt và đáng bị ghét ... Sư Tử nghĩ vậy.
Vẫn là Cự Giải buột miệng trước.
- Có khi nào mày là nhân vật chính trong mấy bộ audio mà ông già hay mở không.
Sư Tử sặc không khí, vội hét lên.
- Bậy nha mày!
- Gì vậy cha nội.
Cự Giải thấy kinh, khi không bị hét thẳng mặt như vậy ai chịu nổi. Sư Tử thì như gặp quỷ, lườm đàn em cháy mắt, trời ạ lộ bí mật quốc gia rồi, cảm giác tương lai sẽ bị xỉa xói. Rồi nhỏ có biết anh nghe thể loại audio có nữ chính họ Liễu với mấy motip giở quẻ không? hay là nam chính như mấy thằng nghiện thích thể hiện, ba mẹ ơi, quê quá!
Hắn khi không bị lườm, cả người ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng tất nhiên cũng không chịu thua liền lườm lại.
Hai người có tố chất đóng phim superman, lại cạch mặt nhau rồi, sao tối đến chán quá lại gạ kèo nhau xem nhỏ nào sống dai hơn trong game cho xem. Kim Ngưu đã quá quen rồi, cậu chỉ đơn giản là chống cằm, nhìn hai người rồi thấy ghen tị, cậu cũng muốn được như vậy, thức khuya cùng bạn bè hẹn nhau cày game, mỗi chiều về hẹn nhau ăn tối hoặc ăn vặt, rủ nhau đi chơi ở những nơi mới mở và nổi trên mạng.
Cậu ghét cái cảnh phải ngủ sớm khi học xong bài, không được làm gì hơn ngoài việc ngồi trong phòng với mấy quyển sách chán ngắt, mỗi khi học về là phải nhanh chân học phụ đạo, không có bạn, chỉ có lời chết nhạo, không được tự do, chỉ có kiểm soát, không được thấu hiểu, chỉ có áp đặt. Đúng là ghen tị thật.
Bỗng cảm thấy muốn ở lại bệnh viện, không phải gì hơn, chỉ là lúc này cậu có thể làm được một số việc mình thích như là cùng với hai người đi ăn, nhìn hai người họ chơi game, đôi khi còn được trải nghiệm thử, được nói chuyện lung tung thay vì chết dí trong mớ quyển sách toàn chữ tượng hình tượng thanh.
Não nề thở dài một hơi, và cái thở dài khiến hai người kia để ý. Cả hai đều ngừng lại ánh nhìn đầy thách thức của mình, chỉ tập trung vào một mình Kim Ngưu, đàn anh họ Lưu chống cằm, suy nghĩ gì đó một lúc, khá lâu, rồi cũng liếc nhìn Khuê Cự Giải một cái rồi nói.
- Sắp tới là thi cuối kì đúng không.
- Gì vậy ba, đừng có thi cử gì ở đây nha, đau đầu chết.
- Mày nín hộ tao, nói hoài nha mày.
Lườm cho một cái trước khi nhìn lại Kim Ngưu, anh nhắn mày khó chịu không thôi, biết ngay nhỏ họ Khuê này cũng phải chen mồm vào được một câu mới đã cái nư nó mà.
- Cụ thể là hết tháng này anh, sao ạ?
- Sao ta, nói chứ cái bãi tha ma này đúng là ổ rác, cơ mà nơi này cũng tổ chức các hoạt động thi cử bình thường có bằng khen hay học bổng đồ, nói chung là ngôi trường bình thường, chỉ có human mới bất bình thường.
- Thì?
- Nín mẹ mồm cho tao nói.
Nín thì nín, nói có tí mà chửi người ta, Cự Giải bĩu môi liếc xéo đàn anh một cái.
Sư Tử ho khan, lườm cho đàn em phát, như ý đe dọa rằng 'mày mà xía mồm vào là tao cho mày biết', rồi nói tiếp.
- Lợi dụng tháng này đi.
- Hả?
- Ý là, lợi dụng khoảng thời gian ôn thi này đi.
- ....
Nhìn là thấy không hiểu gì rồi, mặt ngơ ra thế cơ mà, anh cũng kiên nhẫn nói tiếp.
- Lúc này cái trường l này sẽ tổ chức ôn thi, nói với ba mẹ là đăng kí ôn thi nên sẽ về muộn... rồi kệ mẹ thi đi, mình đi chơi.
- ... Hả.
Nói nghe câu thấy tội lỗi ngang, Kim Ngưu thấy tội lỗi, đặc biệt là việc nói dối ba mẹ chỉ để đi chơi, ừ thì cậu cũng muốn đi đó cơ mà nói dối là mình sẽ ở lại trường ôn thi cho kì thi cuối kì nhưng thực chất là trốn đi chơi. Cũng khó cho cậu quá rồi đó.
Cự Giải cũng gật gù, hắn đồng tình với ý kiến này.
- Đến tuổi nổi loạn rồi, nổi tí cũng chẳng chết.
- ... Nhưng mà..
- Sợ hả? ui xời sợ đéo gì? mày không nói, tao không nói, ông già kia không nói, ba mẹ mày sao biết.
- Ừa, thằng trẩu đó nói đúng, cứ liều một lần, cậu cũng đâu thể cứ thế mà dưới quyền kiểm soát của ba mẹ mãi, thử một lần làm trái ý xem, thử một lần đi ngược với thứ mà cậu nên đi xem.
- Nói dối là bước đầu nhỉ?
Kim Ngưu tròn mắt nhìn hai người, nhìn miệng lưỡi và những lời nói ngon ngọt của họ lọt thẳng vào tai cậu, đều chọn đúng những lời cậu muốn nghe, đều sắc bén mà nhắm vào sợi dây trong lòng cậu mà cắt.
Cũng đúng nhỉ, sao không một lần thử làm khác đi, cậu cũng đã lớn, ít nhất phải có chứng kiến cho riêng mình, có cuộc sống riêng mà cách nhìn nhận riêng chứ, đâu thể nghe theo ba mẹ mãi, cũng chỉ là lời nói dối không gây hại gì, lợi nói dối có lợi, cho chính cậu. Phải liều một lần cho nhớ chứ.
Cậu cười khẽ, có chút thích thú và phấn khích ánh lên trên gương mặt ấy.
- Được, ... nó quá kích thích rồi.
- Hah, tất nhiên.
Hai người họ như những người bạn 'tồi' dụ dỗ con nhà lành làm việc ác vậy. Nhưng mà, 'tồi' này Kim Ngưu thích.
Bỗng dưng Cự Giải ngồi thẳng dậy, có chút thích thú mà đưa ra đề nghị với Kim Ngưu.
- Mày mua thêm cái điện thoại cho mình đi, cái này là điện thoại riêng, ba mẹ mày không biết được.
- Đúng rồi, mua cái mới mà dùng cho tiện, cái máy cũ thấy đéo tiện gì rồi đó.
Kim Ngưu gật đầu với bọn họ, đúng là ý tưởng hay.
- Nhưng tôi không có tiền.
Bị một câu nói cho sượng ngang.
Cự Giải nhíu mày, nhắn nhó nhìn cậu với vẻ không tin.
- Giàu như mày mà không có tiền?
- Ba mẹ tôi chứ tôi nghèo thấy bà đi.
- Họ không cho tiền tiêu à?
- Có gì tôi sẽ nói họ để họ mua, tôi không được phép cầm tiền.
Vẫn là nhỏ họ Khuê buột miệng.
- Nghèo hơn cả tao rồi.
Đàn anh thở dài, gì chứ mới việc đầu tiên cần làm để nổi loạn đã trật lất thế này, rồi tương lai nổi loạn của Kim Ngưu sẽ đi đâu về đâu đây? sao cứ để anh già này lo quá vậy, đứa này đến đứa khác, trời ạ cái tính cách bao đồng này, đúng là của nợ.
Kim Ngưu gượng cười, đưa tay xoa nhẹ gáy mình, nó đã đỏ lừ vì ngại, cậu đúng là ngại thật, thấy xấu hổ khi toàn cảnh của mình, đây là nói với hai người mà mình cho là khá thân đi, sợ rằng nếu nói với lũ ma quỷ trong trường sẽ bị cười nhạo chết, việc cậu chẳng thể thoát khỏi vòng tay bao bọc của ba mẹ, nỗi tự ti của cậu khi nhắc đến, mặc dụ hiện tại cậu vẫn luôn bị bắt nạt bởi chuyện đó. Cậu thấy bản thân không bằng bạn bằng bè.
Đang sầu thì bỗng Cự Giải lên tiếng.
- Hay là...
- Nói mẹ đi.
- Nói thôi chứ thấy cũng ngại...
- ?
- Đi vay tiền của .. ờm...Nam Dương đi.
- ... Thấy ngại thay cậu rồi đó Kim Ngưu.
Tất nhiên, đều là mấy kẻ có cái tôi cao chẳng dám thừa nhận thất bại của bản thân nên ngại với việc mình yếu đuối mà hạ mình vay tiền kẻ khác. Hai người ngại chứ Kim Ngưu thì không ... cậu đâu phải là người có cái tôi cao. Ba mẹ cậu đã làm cho nó mòn đi theo năm tháng rồi. Nói Kim Ngưu mặt dày? tự ái chết.
Nhưng mà việc ở đây là sợ Nam Dương hoặc Ma Kết từ chối, đơn giản là cả hai không thân nhau đến độ có thể cho mượn tiền.
- Tôi chỉ sợ cậu ấy thấy tôi như tên gian manh nên không cho mượn thôi.
- Thử đi rồi biết .... tự dưng ngại quá.
- Ai làm gì ông mà ngại..
- Nín cho tao nhờ.
Liếc xéo nhau một cái cho bõ tức.
Lần nữa đàn anh lên tiếng, nói lên quan điểm của bản thân.
- Nếu vay được rồi thì tiền đâu mà trả ấy.
- ... Ừa, vấn đề nan giải chứ đùa.
Đúng là đường đi của Kim Ngưu gặp nhiều trở ngại quá, không biết trôi qua mấy kiếp nạn rồi, đáng được đưa vào sổ sách với tiêu đề là 'Cuộc sống nổi loạn của Kim Ngưu ký', không chừng khi xuất bản bán cũng chạy chứ đùa.
Vẫn là Cự Giải buột miệng.
- Thôi đi làm thêm với tao.
- .... Ừ, được đó, đi làm thêm cho có kỹ năng sống.
- Được á.
- Nhưng chưa tìm được chỗ làm.
- ....
Đúng là kiếp nạn.
---
Chuyện nhỏ bên lề:
-Tin nhắn của Xử Nữ-
11:03 a.m
- [Anh ơi]
- [Gì mày]
5:15 p.m
- [Anh ơi]
- [Nói đi mày, gì mà sáng tới tận chiều mới rep lại vậy?]
11:54 p.m
- [anh ơi, em xin lỗi, nhà có chút chuyện nên giờ mới nhắn với anh được]
- [Anh ngủ chưa ạ?]
- [Mai anh có rảnh không ạ? em muốn nói chuyện với anh á]
3:03 a.m - 1/5
- [bị ba mày hành nữa hả?]
- [Khi nào nói cũng được, tao đang rảnh]
8:27 a.m
- [Xử Nữ này, học hay đang ở nhà đó?]
- [anh ơi, em xin lỗi, chiều em đến thăm anh nha]
- [??]
- Thật ra nguyên ngày đó Xử Nữ không đến gặp Sư Tử được-
--
Xử Nữ, goodboy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com