#1
Helo (^^)
Dưới đây là một số tranh mà sau khoảng thời gian mình cày skill vẽ cực độ :))
( Còn nhiều nhưng mình sẽ xả trong chap sau nhé )
🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Dạo này mọi thứ lạ quá , thời gian trôi nhanh , mình lại muốn quay lại lúc lớp 8 , khi mình thật sự chìm đắm vào đam mê anime, nhạc , vv...
Cuối cùng khi lên cấp 3 , mình càng lạc lõng hơn. Từ khi nào lại bắt đầu cố tình chui vào một góc để vẽ 😞
Nhưng mình lại thấy bản thân trưởng thành hơn , dần , mình hết dựa dẫm vào việc có bạn bè hay không có bạn bè , thật sự thì họ cũng không quan trọng nữa .
Mình dần thích đi chơi một mình hơn, thích đi dạo với ba mình vào buổi sáng , thích được ngồi ghế đá trước khi vào lớp để nhìn bọn học sinh trong trường đi đi lại lại.
Sau cả năm lớp 9 mình ngưng vẽ , chỉ mới hè này mình mới quyết định rằng bản thân thật sự muốn làm "hoạ sĩ" , mình bắt đầu luyện tập nghiêm túc hơn , coi vẽ là một thứ hơn " sở thích".
Giờ trình mình đã được xem là tạm ổn hơn xưa rồi , chưa đủ để đăng tranh lên fb , tiktok gì cả nhưng mình muốn tương lai nếu đậu vào ngành nghệ thuật thì mình mới có thể tự tin đăng được.
Mặc dù vậy , nhưng vẽ đã ăn mình chết đến tận xương , mình vẽ trên lớp , ở nhà , mở mắt ra là vẽ , trước khi nhắm mắt là vẽ . Mình cứ nghĩ : " mày bắt đầu trễ hơn người khác , thế nên mày chả còn được gì ngoài tiến bộ hơn thôi ." Và đúng vậy , chính cái vẽ này làm mình điên , đau khổ , nhưng lại dạy cho mình cuộc sống tuyệt đến mức nào.
Lên lớp mình sẽ không nghe bài mà ngồi vẽ , ( hầu hết lớp c3 trường mình nó vậy á :))) ) , tiết địa cô cn sẽ cho chơi , mình vẽ hết 90p , tiết sử vẽ thêm 45p , anh 90p , ừ thì cả ngày lên trường ko có j ngoài vẽ :)))
Vì vậy nên mình khác hồi xưa , lúc nào cũng học nên được xem là "thông minh" , giờ thì vô một ngôi trường đc xem là giỏi thì mình chả là gì cả , thật đấy ! , điểm mình lẹt đẹt dưới đáy , cũng do bản thân không chịu cố mà thôi nên chả trách gì được :))))
Mình vẫn còn là đứa con nít 2 năm trước , vẫn hèn , vẫn ngu , bạn bè xung quanh vẫn không thật sự hiểu con người thật của mình . Nhưng mình cũng chấp nhận việc đó rồi :)) , tiết thể dục mà mình có trốn đi một góc để vẽ thì bọn nó còn chả để ý mà :)) , giao tiếp chi chứ ? Vẽ để trốn tránh hiện tại nào :)))
Thế nên mình muốn dành thời gian cho thứ mình đã đánh mất trong quá khứ và bù lại cho nó trong HIỆN TẠI.
/Không phải thiên tài , một người đã xác định ước mơ từ trước thì mình sẽ vẽ đến khi mình thiên tài thôi /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com