Ngày xửa ngày xưa, có một thị trấn nhỏ bao quanh là những dãy núi cao tới chạm mây, cùng đồng hoa màu trắng li tí mọc dại.
Có đôi tri kỷ cùng lớn lên trong thị trấn, quý nhau như bạn bè, thân nhau như ruột thịt, yêu nhau như vợ chồng.
Y là Việt Nam và anh là Cuba...
Năm cả hai 18 tuổi, anh rời lên thành phố, để lại y ở lại nhà ga thị trấn.
Thứ duy nhất y trao cho anh là một sợi dây chuyền bằng vàng hình ngôi sao sáng loáng.
Nhưng anh không biết rằng đấy là lần cuối anh thấy mặt y.
_ Tạm biệt, Cuba...
______________________________________
Trở lại sau nhiều năm, nhìn lại nơi chôn rau cắt rốn của anh. Cuba cảm thán về sự cổ hủ và mê tín của người trong đây.
_ Bao năm đi xa rồi mà giờ về vẫn chả có gì thay đổi... Haiz... thật là... - Anh ngán ngắm nhìn cái bệnh viện bé tí như mắt dĩn, tồi tàn như đã bỏ hoang nhiều năm.
______________________________________
Gặp ông viện trưởng trong bệnh viện, ấn tượng của anh về lão là một thằng già với cái đầu hói đỉnh, dê sồm.
_ "Sắp về suối vàng đến nơi rồi mà cứ ham của lạ" - Anh khinh bỉ trong lòng.
Ra tới khu nhà xác, anh cảm thấy lạnh không biết là có ai đang dõi theo anh hay là cái lạnh từ phòng để xác, chần chừ một lúc, Cuba quyết định đi vào. Cái hơi lạnh tỏa ra như khiến hơi thở anh đóng băng, những chiếc tủ sắt chuyên đựng xác chết nguyên vẹn hoặc là không.... Dưới ánh đèn cũ kĩ, nhấp nháy liên hồi càng làm cho nhà xác trở nên u ám, nghẹt thở.
Cuba đi hết từ tủ này đến tủ khác, nhìn và lẩm nhẩm vào những dãy số được viết trên cửa sắt rỉ sét. Chợt, khi đi đến cuối đường anh rờ thấy bước tường này có gì đó rất bất thường, cái tường cuối hành lang chắn ngang, sừng sững trước mặt cùng các vệt bong trót của sơn và sự hoen ố từ thời gian, căng mắt nhìn thì mới thấy được có những nét có hình giống cánh cửa. Nhưng sờ mãi, sờ mãi cũng chẳng mở được ngay lúc định bỏ về thì Cuba đẩy tay vào tường lực tác động mạnh khiến viên gạch thụt vào một góc khá sâu và bất chợt cánh của ngay lặp tức mở ra, anh chọn to mắt nhìn vào không giận đến kịt bên trong phía cuối còn phát ra những tia sáng đỏ ở cuối đường hầm.
Bước vào trong, lần mò trong bóng tối đến căn phòng phát ra thứ ánh sáng đỏ kì dị, sững sờ đến bất động là hai từ miêu tả tâm trạng anh lúc này khi nhìn thấy từng cơ quan nội tạng được ngâm trong từng bình riêng biệt. Anh tự hỏi tại sao đống nội tạng này lại ở đây? Ai để nó lại làm gì? Đáng lẽ ra nó phải ở đại học y chứ? Chơi ngải hay gì mà lại để đây?.... Hay..... Chính viện trưởng đã để lại đây?...
Thấy cảnh mấy thứ nội tạng này, không khí lại ngày một lạnh, có điềm lớn rồi phải rời khỏi đây thôi!
_ "Chết tiệt, cửa khóa con m* nó rồi" - Cuba cố cạy khe cửa ra như bất thành.
Lách cách lách cách, tiếng chiếc chìa khóa sắt vang vảng bên tai anh trồi ra từ bóng tối đen nhẻm không một tia nắng. Không biết từ bao giờ nó đã ở chỗ anh, Cuba nhìn lại đó thì thấy một cái bóng trắng....
_ " Việt Nam... " - Lẩm nhẩm tên y.
______________________________________
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, Cuba thất thần nghĩ lại những sự kiện vừa rồi, thất kinh khi nghĩ rằng nó là nội tạng của y.
_ "Chắc không phải đâu nhỉ?" - Anh cầu mong đó không phải y...
Tiếc là lời cầu nguyện của anh đã không đến tai thượng đế.
Nằm phịch xuống giường, Cuba vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vàng lẻn từng hồi rền rĩ.
Quay đầu nhìn chiếc chìa khóa rỉ sét với đầy mùi kim loại và tanh của máu khô dính lên.
______________________________________
Gối đầu lên đùi Việt Nam, anh tận hưởng mùi hoa sen hòa cùng mùi hoa bưởi thơm lừng trên người y.
Y vuốt ngược mái tóc anh ra sau, da tay y mềm mại chạm lên đầu anh chờ một chút bình yên khoan khoái, mà lâu rồi Cuba mới được cảm nhận lại.
Cuba hờ mở mắt nhìn y dự vào gốc cây, đang ngân nga vu vơ một khúc cả nào đó, nhẹ như bông mà ngọt như mật.
Thà rằng Việt Nam đừng thầm thì hát để anh khỏi tỉnh cơn mộng.
_ Cuba, dạy đi mày sắp muộn làm rồi.
_ Cho tao thêm mấy phút nữa đi... - Giọng anh đầy lười nhát nói.
_ Đây là giấc mơ mày phải tỉnh lại rồi.
_ Hả....!? - Anh khó hiểu nhìn Việt Nam.
_ Tao vẫn ở trong tháp đồng hồ....
______________________________________
Cuba bật dạy, thở hổn hển, mồ hôi đổ ra như tắm, nhớ lại lời y nói trong giấc mơ. Vẫn là căn hộ trật trội ẩm thấp này, vẫn là cái đồng hồ tích tắc liên hồi.
Và y chỉ có trong giấc mộng...
Bình tĩnh lại.... Việt Nam.... giờ.... chẳng thể ôm anh được nữa rồi...
Nghĩ tới đây, Cuba lấy ra điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu, cái dòng đắng chảy thẳng vào phổi, nhả thứ khói trắng huyền ảo trong không trung.
Giọt lệ của sự cay đắng chảy ra từ khóe mắt anh...
______________________________________
_ Cuba này sao nhìn anh trông không được khỏe lắm nhỉ? - Đồng nghiệp hỏi anh.
_ Không... Tôi ổn... - Giọng anh rệu rạo vì mệt.
_ Vậy... Đừng chểnh mảng trong lúc họp nhé.
_ Ừ, tôi biết rồi.
Cuộc họp lâu la này thật trong có ý nghĩa quan trọng gì với anh cả, đầu óc anh cứ như trên mây chỉ nghĩ đến y, cảm thấy thật bi kịch và suy sụp khi y đã mãi đi xa.
Cuối buổi họp, viện trưởng yêu cầu anh ở lại nói truyện với anh.
_ Ông cần gì ở tôi?
_ Tôi nghe nói anh bị dáng xuống xuống đây làm vì đắc tội với một ông sếp làm trong bệnh viện thành phố. - Lão chẹp miệng, lắc đầu nhìn anh. - Tại sao anh lại đắng tội rồi phải quay lại cái nơi heo hút này chứ.
_ Bởi vì tôi bức xúc với cánh ông ta đối sử tệ bạc với nhân viên thôi. - Cuba nhìn lão đầy ẩn ý - Với lại tôi muốn về đây để tìm lại người bạn thân của tôi tên Việt Nam.
Lão giật thót khi nghe được cái tên đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
_ À... Thằng đấy hả? Tôi nghĩ nó đã đi mất rồi sẽ không quay trở lại nữa đâu. - Lão cố lấp liếm. - Vậy nên tốt nhất là anh không nên tìm nó nữa mà nên tập trung cho công việc hơn.
_ Vâng... - Anh thầm nghĩ - "Sự giật mình đó đã cho tôi câu trả lời" - Nụ cười trên môi anh dần méo mó.
______________________________________
Tới sâu trong cánh rừng, anh thấy một người hành hương đang ngồi bên vệ đường, ông ta ăn mặc rách rới như một kẻ ăn xin, chân tay teo tóp lại như cành củi khô, khuôn mặt hốc hác khắc khổ, đầy những vết hằn của thời gian, đôi mắt mù lòa đục màu trắng.
Cảm nhận được anh đang tới gần, ông ta ngẳng đầu lên, bần thần nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh như băng của anh, mặc dù ông ta mù lòa.
Chợt, người hành hương cười rộ lên, để lộ hàm răng ố vàng lởm chởm:
_ Hahaha...! Đúng là duyên trời định, duyên trời định. Hahahaha....!
_ Hả? Ý cụ là sao? - Cuba nhìn kẻ điên dở trước mặt mình mà hoang mang.
Ông ta lấy từ trong vạt áo ra một cái túi nhỏ đựng cái gì đó, rồi đưa cho Cuba, lẩm nhẩm những thứ khó hiểu:
_ Anh sẽ giết cả cái thị trấn này trong nếu thấy nó mất. Hahaha...! - Ông ta cười như điên dại. - Bịch này là hạt giống của bệnh dịch, chỉ cần rải nó lên những cánh hoa là được.
_ Tại sao.....? - Cuba bấc an nhìn ông ta.
_ Đừng hỏi ta những câu ngu ngốc như thế. - Ông ta khàn giọng nói - Anh sẽ hận cả cái làng này như ta thôi. - Nói xong ông ta chỉ về hướng đông.
Khó hiểu nhìn theo hướng ông ta chỉ, thì anh thấy lấp ló đằng xã là mái của một căn biệt thự, sửng sốt quay lại nhìn thì người hành hương đã biến mất từ lúc nào không hay. Anh hoang mang nhìn đi nhìn lại như chỉ còn lại bịch hạt giống trên tay, như thể ôm ta là ma là quỷ không bằng, rùng mình một cái rồi tiếp tiến về hướng ông ta chỉ.
______________________________________
Tại cửa căn biệt thự, Cuba đẩy cánh cánh cửa gỗ nặng nề bên trong sộc ra một mùi cũ kỹ, ẩm thấp hòa cùng mùi nấm mốc rất khó ngửi, mọi thứ bên trong phủ bụi bẩn đến những chiếc cửa sổ chẳng thể lọt nổi những tia sáng rõ ràng nào. Nhưng kì lạ lại không có màng nhện? Như thể căn biệt thự này không có sự sống....
Rùng mình một cái, anh từ từ bước vào tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt rót lên từng hồi.
______________________________________
Tìm được lối vào tháp đồng ở sau trang viên um tùm cỏ dại màu úa tàn, chết chóc. Lối vào bị chặn bởi những cây dây leo răng chằng chịt.
Cuba nhìn xung quanh thấy một cây kéo làm vườn còn dùng, vậy có nghĩa ở đây vẫn có người ra vào. Mà nếu có vào thì cũng chỉ là một đám tò mò táy máy đến đây thám hiểm, rất khó để mang đến cây kéo to như vậy vì nó vốn không cần thiết.
Cậy hết đám dây leo, anh mở cửa tiến vào, men theo những bậc thang đá bám đầy rong rêu, trơn trượt, xoắn lại như con ốc không lồ, càng lên cao thì bậc thang càng nhỏ hẹp.
Tại tầng đỉnh của tòa tháp, anh phá khóa cánh cửa cũ kĩ bằng hết sức bình sinh.
Nhưng.... Tới khi căn phòng hiện ra trước mắt... Anh liền chết đứng.
Trước mắt anh... trước mắt anh...!
Là thân xác Việt Nam còn y nguyên vẻ thanh niên, lõa thể nằm bất động trong cỗ quan tài bằng kính. Một vệt rạch từ giữa ngực dọc xuống hết phần bụng, trên những vệt rỉ máu khô cong, từ vết rạch lồi hết xương lồng ngực ra bên ngoài, trong nhét đầy cánh hoa dại trắng còn tươi, nhưng mất hết toàn bộ nội tạng.
Nhìn thấy y như người đang ngủ say giấc nồng triền miên, như lại không thở khiến Cuba mất thăng bằng dựa vào cửa, người từ từ trượt xuống. Miệng bịt chặt lại để không lọt ra ngoài những tiếng sụt sịt, rền rĩ. Đôi mắt như bàng hoàng và hoang mang tột độ nhìn vào cái xác như
pho tượng của y.
Sự sụp đổ đã diễn ra xé xác tâm can anh thành trăm mảnh, cái con người mà anh chết đi sống lại để yêu, dâng hiến cả máu của mình để thương. Mãi mãi nằm trong chiếc quần tài thủy tinh lạnh lẽo.
Không chấp nhận, anh không chấp nhận!
Toàn thân anh run rẩy, lê lết những bước chân trậm rì, hai tay đang ra ôm lấy chiếc quan tài của y. Nước mắt không kìm được chảy lã chã lã chã, những giọt lệ rơi trên mặt kính, càng làm tất cả như thêu thêm bi kịch vào cuộc đời Cuba.
Những tiếng lí nhí ngày một trở thành tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Anh gầm rú thảm thương như một con thú dữ.
Từ trong cánh rừng tử thần, có tiếng thét như thiêu đốt cổ họng bởi sự đắng cay, thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com