M O D E L
Kim TaeHyung đẹp trai lai láng vốn nổi tiếng khắp trường từ rất lâu rồi , nên chuyện tôi quen được anh ít nhiều cũng khiến tôi áp lực. Chính vì thế mà lúc ở bên anh tôi chẳng bao giờ công nhận việc anh đẹp trai cả , chỉ toàn chọc anh xấu xí thôi.
Ngày hôm qua chúng tôi đang cùng xem bộ sưu tập mới của Gucci trên tivi thì anh lên tiếng hỏi.
"T/bn , em thấy anh có đẹp trai không ??"
"Tới giờ ảo tưởng rồi hả ông ?"
"Không anh đang nghiêm túc đó!!"
"Có chuyện gì ??"
Tôi không rời mắt khỏi mấy bộ quần áo của mấy cô người mẫu , tuy miệng vẫn đang đáp lại anh một cách thiếu chân thành.
"Ừm. . . Có mấy em hậu bối bên khoa hội hoạ nhờ anh làm mẫu"
"Hửm !!!"
Nghe tới "mấy em hậu bối" tôi liền quay đầu sang nhìn anh ra vẻ dò xét.
"Rồi anh trả lời sao ?"
"Đương nhiên là anh từ chối rồi, anh còn chưa xin phép em làm sao có thể đồng ý được !"
Nghe được câu trả lời như ý , tôi liền gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục xem tivi. Thế nhưng TaeHyung vẫn chưa kết thúc câu chuyện.
"Chuyện vẫn chưa xong đâu T/bn"
"Anh kể đi em xem bằng mắt chứ có phải bằng tai đâu"
"Chuyện kế tiếp là , không hiểu bằng cách nào nhưng anh lỡ đồng ý rồi . . ."
Tiếng kể của anh lúc đầu tôi nghe rất rõ nhưng về sau mỗi lúc lại nhỏ dần. Tôi lại bật mode cảnh giác quay sang nhìn anh rất dữ.
"Này , mới nãy ai còn bảo với em chưa có sự đồng ý của em là không nhận mà ?!"
"Thì đúng là như vậy , nhưng mấy em . . À không mấy đứa hậu bối , tụi nó bảo gần tới hạn nộp mà không có mẫu để vẽ cho nên xin anh giúp , mà anh thì không thể từ chối được nên đã . . ."
"Không sao đâu , lỡ đồng ý thì đi làm mẫu cho người ta chứ sao giờ."
Tôi thản nhiên nói rồi quay lại với show thời trang của mình. TaeHyung thấy thế mắt cũng sáng rỡ liền ôm lấy eo tôi miệng nói đầy ngọt ngào.
"Thật sao ?! Đúng là T/bn của TaeHyung này là nhất ~~"
"Ừm thật mà , tối nay ngủ ngoài đây nha , em vào lấy mền gối giúp anh"
Tôi gỡ tay anh ra đứng dậy hướng về phòng ngủ mà đi , liền bị anh kéo lại vào lòng suýt té. Anh vốn cao và to con hơn tôi nên tôi chỉ nghe tiếng anh kêu gào còn trước mắt thì chỉ thấy lòng ngực của anh mà thôi.
"Thôi T/bn anh xin lỗi , nhưng mà họ thật sự rất gấp , anh cũng bất đắc dĩ nên phải nhận giúp thôi , đừng đá anh ra sofa mà , không có em anh không ngủ được"
"Vậy trước khi quen em chẳng nhẽ anh bỏ ngủ ?"
"Cái đó làm sao so sánh được , bây giờ với hồi trước là khác mà"
"Hừ , bên khoa hội hoạ đầy rẫy em hậu bối xinh đẹp , anh qua đó bị người ta bắt mất thì em biết tính làm sao ?!"
"Đâu , anh chỉ yêu mình T/bn , đừng lo , anh không để ai bắt đâu"
"Anh nói thì giỏi lắm"
"Hay em đi theo anh đi , em ở đó canh nếu ai bắt thì cứ chém giết thoải mái!!"
"Anh nói như em dữ lắm"
Sau một hồi tôi cũng bị anh thuyết phục , cuối cùng cả hai cũng cùng nhau ngủ chung phòng.
Ngày hôm sau , sau khi hết tiết tôi liền chạy như bay sang khoa hội hoạ tìm anh , vừa bước vào phòng anh nói đã thấy anh ngồi giữa một rừng hậu bối với bảng vẽ , anh thấy tôi liền bày vẻ mặt chết người như này đây.
Tôi thề tôi không hề nghe anh nói về trang phục kiểu này , và đương nhiên với vẻ mặt khiêu gợi , cặp xương quai xanh đáng lẻ chỉ cho mình tôi thấy đó cũng đủ kết tội TaeHyung rồi.
Và tối đó người đàn ông với mái tóc bị phai mất màu cam nọ đã ngủ ngoài sofa giá lạnh hết 3 ngày liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com