Chương 1: Cơn mưa định mệnh
Mưa.
Những hạt nước li ti rơi xuống mái hiên quán cà phê cũ, vỡ tan thành những giọt mỏng manh trên nền gạch xám. Trời không quá lạnh, nhưng hơi ẩm len lỏi vào từng kẽ áo, mang theo một thứ cảm giác khó gọi tên—mơ hồ, trống rỗng và có chút gì đó cô đơn.
Lâm Kha đứng nép vào một góc, kéo mũ áo hoodie lên cao, đôi mắt lặng lẽ nhìn màn mưa dày đặc trước mặt. Tai nghe trong túi áo vẫn đang phát một bản nhạc piano chậm rãi, từng nốt nhạc như hòa vào tiếng mưa rơi, tạo thành một giai điệu xa xăm. Cậu không vội. Mưa như thế này, dù có đi tiếp hay dừng lại cũng chẳng khác nhau là bao.
Cậu vốn không thích những buổi chiều như thế này—âm u, chậm chạp và dài đằng đẵng. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại có gì đó lạ lắm. Một cảm giác bất an mơ hồ bám lấy cậu, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo hơi nước lạnh buốt. Lâm Kha siết chặt tay áo, cúi đầu nhìn những vệt nước đọng trên mặt đường. Những dòng xe vẫn lao qua không ngừng nghỉ, bánh xe lướt trên vũng nước bắn lên thành những tia lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Rồi bỗng nhiên—
“Tránh ra một chút.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Lâm Kha giật mình quay lại, ánh mắt lập tức chạm vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Người thanh niên ấy đứng sát cạnh cậu, chiều cao vượt trội khiến bóng dáng hắn hơi che khuất ánh đèn hắt xuống từ mái hiên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Người con trai lạ mặt khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vạt áo đã lấm tấm nước mưa. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen mềm, trượt dài trên gò má rồi rơi xuống cằm. Hắn không nhíu mày khó chịu, cũng không tỏ vẻ bực bội, chỉ bình thản đứng đó, ánh mắt trầm lặng như hồ nước mùa đông.
Không hiểu sao, Lâm Kha bỗng cảm thấy một chút áp lực vô hình. Hắn không hề làm gì cả, nhưng sự tồn tại của hắn đã đủ khiến không khí xung quanh chùng xuống, như thể tất cả âm thanh của thành phố đều bị hút vào tĩnh lặng.
Cậu hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn dịch sang một bên. Người kia cũng không nói gì thêm, chỉ đứng yên, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ thờ ơ đến kỳ lạ.
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Lâm Kha không phải kiểu người tò mò, nhưng lúc này, cậu lại không kiềm được mà liếc nhìn hắn. Không hiểu sao, người này có gì đó rất lạ. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ tình cờ đứng chung dưới mái hiên, nhưng lại khiến cậu có cảm giác… như đã từng gặp ở đâu đó.
Một cảm giác quen thuộc đến khó tin.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng ép bản thân không nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là do thời tiết âm u làm tâm trạng cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ ấy, người kia đột ngột lên tiếng:
“Cậu có vào không?”
Lâm Kha hơi giật mình. Cậu theo phản xạ nhìn về phía quán cà phê, nơi ánh đèn ấm áp hắt ra từ ô cửa kính mờ hơi nước. Những vị khách bên trong đang trò chuyện râm ran, tiếng cười nói vang lên trong không gian yên bình.
Cậu khẽ mím môi, lắc đầu.
“Không, tôi thích đứng đây hơn.”
Người kia im lặng một lúc, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, như đang đánh giá điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy kéo dài không quá vài giây, nhưng lại khiến tim Lâm Kha đập mạnh hơn bình thường. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cậu—cảm giác rằng ánh mắt này… đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu từ rất lâu trước đó.
Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Chưa kịp nghĩ thêm, người kia đã rời đi.
Hắn mở chiếc ô màu đen, sải bước qua màn mưa mà không ngoái đầu lại. Dáng vẻ dứt khoát ấy như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ nào diễn ra, như thể cậu chỉ là một người dưng tình cờ lướt qua trong đời hắn.
Lâm Kha đứng đó thật lâu.
Bản nhạc trong tai nghe đã chuyển sang một giai điệu khác, nhưng cậu không còn để tâm đến nữa. Bóng dáng người thanh niên ấy đã khuất sau lớp cửa kính quán cà phê, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh ấy vẫn chưa hề phai nhạt.
Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua, tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại gieo vào lòng người một dấu ấn chẳng thể nào xóa bỏ.
Lâm Kha không biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Và cũng từ giây phút ấy, trái tim cậu đã khẽ rung lên—dù chính cậu cũng chưa nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com