Chương 4: Một cái tên không thể quên
"Nhật Nam."
Cái tên ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê, thấm vào từng thớ suy nghĩ của Lâm Kha, như một mũi kim châm vào ký ức đã ngủ quên.
Cậu lặp lại nó trong đầu, cảm nhận từng thanh âm trượt qua môi.
Nhật Nam…
Không phải một cái tên xa lạ.
Dù lý trí vẫn chưa thể nhớ ra điều gì, nhưng trái tim Lâm Kha đã kịp thừa nhận rằng cậu không thể nào quên cái tên này.
Cậu nhìn người đối diện, ánh mắt lặng thinh như muốn tìm kiếm thêm điều gì đó trong biểu cảm của hắn. Nhưng Nhật Nam chỉ ngả người ra sau, một tay chống cằm, tay còn lại vẫn lướt nhẹ trên thành cốc cà phê, vẻ điềm nhiên đến mức khó chịu.
Hắn ta đang thử cậu.
Hắn đang thử phản ứng của cậu.
Lâm Kha cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ lúc nào.
"Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?"
Câu hỏi ấy một lần nữa vang lên, lần này mang theo sự kiên định.
Nhật Nam không đáp ngay. Hắn chỉ cười khẽ, như thể câu hỏi này không cần một lời giải thích rõ ràng.
"Nếu tôi nói rồi thì sao?"
Trái tim Lâm Kha khẽ hẫng một nhịp.
Nhưng ngay trước khi cậu kịp nói gì, Nhật Nam đã nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cậu:
"Còn nếu chưa, thì cậu có tin không?"
Lâm Kha im lặng.
Cậu không biết mình phải tin vào điều gì nữa.
Thứ cảm giác lạ lùng này—sự thân thuộc không lý giải được, cái tên quen thuộc đến ám ảnh, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa vô vàn điều muốn nói—tất cả khiến cậu mất đi sự kiểm soát vốn có.
Cậu không thích điều đó.
Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể dứt ra khỏi nó.
Nhật Nam nhìn cậu, đôi môi mím nhẹ như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp một, trước khi cất giọng trầm thấp:
"Lâm Kha, cậu thật sự không nhớ tôi sao?"
Lâm Kha đông cứng.
Hắn biết tên cậu.
Không phải vô tình hỏi. Không phải chờ cậu tự giới thiệu.
Mà là… hắn đã biết từ trước.
Lâm Kha mở to mắt, trái tim nện từng nhịp rối loạn.
Cậu không thể nhớ ra hắn. Nhưng hắn lại nhớ rõ cậu.
Nhật Nam nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chúng ta từng rất thân, Lâm Kha."
Và ngay giây phút ấy, thế giới của Lâm Kha hoàn toàn đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com