Chương 7: Lời hứa bị lãng quên
Không khí trong quán cà phê trở nên ngột ngạt.
Lâm Kha không biết phải đối diện với cảm giác này như thế nào. Câu nói của Nhật Nam cứ vang vọng trong đầu cậu:
"Chúng ta từng là tất cả của nhau."
Nhưng "tất cả" ấy rốt cuộc có nghĩa gì?
Cậu nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lồng ngực.
"Nếu tôi thật sự đã quên cậu, vậy hãy nói cho tôi biết... trước đây chúng ta là gì của nhau?"
Lâm Kha nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm một chút chân thật giữa những câu nói nửa vời đầy ẩn ý.
Nhưng Nhật Nam chỉ im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ánh mắt lấp đầy sự phức tạp.
"Cậu chắc chắn muốn biết?"
Lâm Kha gật đầu, không một chút do dự.
Nhật Nam khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự vui vẻ.
Hắn cầm chiếc thìa bạc khuấy nhẹ vào ly cà phê, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo một chút xa xăm:
"Chúng ta từng là những người không thể sống thiếu nhau. Nhưng cuối cùng, cậu đã chọn rời đi."
Rời đi?
Lâm Kha sững người. Cậu không thể nào tưởng tượng được mình lại từng đưa ra một quyết định như vậy.
Nhưng tại sao?
Tại sao cậu lại rời đi và quên mất hắn?
Như đọc được sự hoang mang trong mắt cậu, Nhật Nam nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
"Cậu đã hứa với tôi một điều. Nhưng cuối cùng, cậu lại là người phá vỡ nó."
Lâm Kha cảm thấy tim mình siết chặt.
Một lời hứa ư?
Cậu không nhớ gì cả.
Cảm giác như có một bức màn dày đặc che khuất phần ký ức đó, khiến cậu không thể nào nhìn xuyên qua được.
"Tôi đã hứa điều gì?"
Nhật Nam không lập tức trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Lâm Kha, cậu thực sự không nhớ gì sao?"
Sự thất vọng thoáng qua trong giọng nói ấy khiến trái tim Lâm Kha khẽ nhói lên.
Cậu không biết vì sao, nhưng cậu không muốn thấy ánh mắt đó của hắn.
Cảm giác như cậu đã thực sự làm tổn thương hắn—một người mà cậu thậm chí còn không nhớ ra.
"Tôi muốn nhớ." Cậu nói, giọng nói đầy kiên định. "Cậu hãy nói cho tôi biết."
Nhật Nam khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy nỗi buồn.
"Lời hứa của chúng ta... không phải là thứ có thể chỉ dùng lời nói để nhớ lại."
Hắn đứng dậy, khoác áo rồi chậm rãi quay lưng.
"Cậu phải tự tìm ra nó."
Lâm Kha sững người, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa kính của quán cà phê.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt.
Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão lớn đang dần dâng lên.
Cậu nhất định phải tìm ra sự thật.
Về hắn.
Về lời hứa ấy.
Về chính bản thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com