Cơn Bão Luyện Tập
Ngày hôm sau, phòng tập lại ngập tràn tiếng nhạc và tiếng động cơ thể đập mạnh xuống sàn. Đây là ngày đầu tiên cả nhóm chính thức bước vào giai đoạn luyện tập cường độ cao sau khi vượt qua vòng thi. Ai nấy đều căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Chiquita! Nhịp chân sai rồi! Phải bước vào nhịp thứ ba, không phải thứ hai!" Asa đứng ở phía trước, hơi nhíu mày khi thấy Chiquita lạc nhịp.
"Dạ! Em xin lỗi Asa unnie!" Chiquita gấp gáp chỉnh lại vị trí. Nhưng chân em cứ loạng choạng mãi vì động tác xoay quá nhanh.
Pharita từ phía sau chạy đến. "Cố lên, em làm được mà! Đừng sợ ngã!"
Asa thở dài, tiến lại gần. "Nhóc, em quên gì rồi?"
Chiquita ngước lên, vẻ mặt mơ hồ. "Quên gì ạ?"
Asa đặt tay lên eo Chiquita, chỉnh lại tư thế. "Lưng thẳng, chân thả lỏng. Đừng cứng đơ như robot vậy. Em đang nhảy chứ không phải đang diễu hành."
"Dạ!" Chiquita gật đầu thật mạnh. Nhưng khi Asa buông tay ra, em lại mất thăng bằng và...
Bịch!
"Ối trời ơi..." Chiquita ngã phịch xuống sàn, khiến cả nhóm bật cười.
Rora vỗ tay rần rần. "Chiquita à, em có khiếu làm diễn viên hài hơn là idol đó!"
"Rora unnie, đừng trêu em nữa mà!" Chiquita mếu máo, đôi mắt to tròn nhìn đầy tội nghiệp.
Rami từ góc phòng cũng bật cười. "Thật ra, em nghĩ Chiquita đáng yêu mà. Mọi người thấy không, cứ ngã là lại được Asa unnie đỡ."
Câu nói của Rami khiến Asa khựng lại. "Ai nói chị đỡ? Chị chỉ đang dạy thôi!"
Ruka khoanh tay, cười mỉa. "Dạy gì? Dạy cách thả thính hả Asa?"
"Chị Ruka!" Asa gắt, mặt đỏ bừng.
Chiquita ngồi bệt trên sàn, ngơ ngác nhìn quanh. Tiếng Hàn của em chưa đủ giỏi để hiểu hết mọi thứ, nhưng em cảm nhận được mọi người đang trêu Asa, và điều đó khiến em bật cười khúc khích.
Buổi chiều là giờ học thanh nhạc. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, chuẩn bị luyện bài hát mới.
HLV Kwon bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. "Hôm nay, tôi muốn nghe từng người hát thử đoạn chính. Chúng ta cần biết ai phù hợp với đoạn cao trào."
Pharita là người đầu tiên bước lên. Giọng hát của chị nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Tiếp đến là Rami, với giọng dày và ổn định. Ahyeon thể hiện phần của mình đầy tự tin, khiến cả nhóm trầm trồ.
Khi đến lượt Chiquita, em run lẩy bẩy.
"Em ổn không?" Asa thì thầm hỏi.
"Dạ... em sợ quên lời..." Chiquita thừa nhận.
"Không sao, chị ở đây. Cứ nghĩ là em đang hát cho chị nghe thôi." Asa cười nhẹ, ánh mắt trấn an.
Lời nói của Asa như một liều thuốc an thần. Chiquita hít một hơi sâu, rồi bắt đầu hát.
Giọng hát của Chiquita vang lên, trong trẻo và ngọt ngào đến mức cả phòng im lặng lắng nghe. Ngay cả HLV Kwon cũng gật gù hài lòng.
"Không tệ. Nhưng em cần kiểm soát hơi thở tốt hơn."
Chiquita cúi đầu. "Dạ, em sẽ cố gắng."
Rora vỗ vai Chiquita. "Không sao, em hát hay lắm. Unnie ghen tị đây này!"
"Thật ạ?" Chiquita ngước lên, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc.
Ruka chen vào: "Đừng để lời Rora làm em tự mãn. Chị còn nhớ lần trước Rora hát trật nhịp ba lần liền mà vẫn tự tin như đúng rồi."
"Chị Ruka! Đừng nhắc chuyện cũ nữa!" Rora hét lên, khiến cả phòng cười nghiêng ngả.
Buổi tập kết thúc khi trời đã tối mịt. Cả nhóm mệt mỏi rã rời, lê lết ra hành lang.
"Ngày mai sẽ còn khủng khiếp hơn hôm nay," Rami than thở.
Pharita xoa vai Chiquita. "Em còn nhỏ mà đã chịu được như vậy là giỏi rồi. Chị tự hào về em."
Chiquita cười toe. "Cảm ơn chị Pharita! Em sẽ cố gắng hơn nữa!"
Asa đứng ở phía sau, nhìn Chiquita vui vẻ trò chuyện với mọi người. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Asa.
"Nhóc con, cố gắng thêm chút nữa. Chị tin em sẽ làm được," Asa thì thầm, nhưng đủ để Pharita nghe thấy.
Pharita nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. "Asa, em chăm sóc Chiquita kỹ quá đó. Có ý gì đây?"
Asa giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. "Không có gì đâu! Chị đừng nghĩ linh tinh!"
Pharita cười khúc khích, nhưng không nói thêm gì. Trong khi đó, Chiquita vẫn ngây thơ không hay biết gì, tiếp tục kể chuyện với Ahyeon và Rami.
_______
Ăn mừng top 1
Mình cảm ơn các cậu nhiều lắm luôn
Kiểu mình cũng không ngờ luôn ấy , lúc viết fic này mình viết với một tâm thế rất là vui nên mình kiểu viết hơi xàm xàm nhưng mà mình không nghĩ nó lại được đạt top 1.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cậu. Love u 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com