Khi Ngôi Sao Bắt Đầu Lấp Lánh
Sau buổi biểu diễn nội bộ, Chiquita nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Các huấn luyện viên đặc biệt chú ý đến em và thường xuyên chọn em làm mẫu trong các buổi tập.
"Chiquita, lên trước thể hiện phần vũ đạo đi," huấn luyện viên nhảy nói.
"Lại là em?" Chiquita ngơ ngác, chỉ tay vào mình.
"Không ai khác ngoài em đâu," HLV cười.
Trong khi đó, cả nhóm đứng phía sau, không nhịn được cười. Asa nhìn em út với vẻ trêu chọc: "Được khen nhiều quá nên giỏi luôn rồi, nhóc con!"
"Chị Asa, đừng trêu em mà!" Chiquita lầm bầm, nhưng bước lên sân khấu với một sự tự tin đáng yêu.
Phần vũ đạo của Chiquita được thực hiện hoàn hảo đến mức mọi người chỉ biết gật đầu, thán phục.
"Khi nào chị mới nhảy được như em đây, nhóc con?" Rora giả vờ thở dài, còn Ahyeon thì xoa vai Pharita: "Em nhỏ nhất mà lợi hại nhất nhà rồi!"
Pharita gật đầu, cười: "Nhưng vẫn đáng yêu nhất!"
Chiquita đứng ở giữa, đỏ mặt khi nghe mọi người trêu chọc, nhưng vẫn cố nở nụ cười ngượng nghịu.
Tối đó, sau buổi tập luyện, Chiquita quyết định ở lại thêm một chút để hoàn thiện bài hát mới. Phòng tập vắng vẻ, chỉ còn em và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
"Nhóc lại làm việc quá sức nữa rồi," giọng Asa vang lên từ phía cửa, khiến Chiquita giật mình.
"Chị Asa? Sao chị ở đây?"
"Vì biết chắc nhóc sẽ không về ngủ đúng giờ." Asa bước vào, đặt chai nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Chiquita.
"Em chỉ muốn hoàn thành phần vocal này tốt hơn thôi," Chiquita lí nhí, đôi tay vân vê mép áo.
"Nhóc đã làm rất tốt rồi, nhưng cơ thể cũng cần được nghỉ ngơi," Asa nói, ánh mắt dịu dàng.
"Nhưng em sợ mình không đủ tốt..."
Asa không nói gì, chỉ khẽ vươn tay xoa đầu em.
"Tin chị đi, em giỏi hơn những gì em nghĩ rất nhiều. Cứ bình tĩnh mà tiến lên, được không?"
Chiquita im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn chị, Asa," em nói nhỏ, đôi mắt lấp lánh.
Asa bật cười: "Nhóc lúc nào cũng dễ thương như vậy, làm sao mà chị không giúp được chứ?"
Chiquita lập tức đỏ mặt, quay đi để giấu sự ngượng ngùng của mình.
Dù Chiquita được mọi người chú ý, nhưng điều đó không hề khiến em mất đi sự thân thiện. Trái lại, em còn cố gắng hòa đồng hơn với mọi người.
"Nhóc nhỏ, chị thấy em được cưng lắm nha!" Ruka trêu khi cả nhóm đang nghỉ giải lao.
"Không có đâu ạ!" Chiquita xua tay, mặt đỏ bừng.
Ahyeon nháy mắt: "Cái gì mà không, rõ ràng lúc nào các thầy cô cũng gọi tên em!"
"Nhưng em phải cố gắng rất nhiều mà..."
"Đừng lo, tụi chị chỉ trêu em thôi. Thật ra, bọn chị rất tự hào về em," Pharita cười, đặt tay lên vai em.
Câu nói ấy khiến Chiquita xúc động. Em mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn các chị nhiều lắm!"
Trong khi đó, Asa chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn Chiquita. Dù không nói ra, nhưng ai cũng thấy được ánh mắt dịu dàng mà Asa dành cho em.
Rora lén thì thầm với Rami: "Chị Asa rõ ràng là thích Chiquita mà cứ giả bộ!"
"Ừ, còn Chiquita thì ngây thơ chưa nhận ra gì cả," Rami đáp, cả hai cố nhịn cười.
Một ngày nọ, HLV Kwon tuyên bố: "Chúng ta sẽ sớm có vòng đánh giá quan trọng. Đây sẽ là cơ hội để các em chứng minh bản thân."
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng trong lúc cả nhóm lo lắng, Chiquita lại bất ngờ lên tiếng:
"Em sẽ cố gắng hết sức!"
Câu nói dứt khoát và ánh mắt kiên định của Chiquita khiến cả phòng bất ngờ. Không ai nghĩ cô bé nhỏ tuổi nhất lại là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Nhìn nhóc con mà xem, nhỏ tuổi nhất mà lại có gan lớn nhất!" Asa bật cười, xoa đầu Chiquita.
"Nhưng em nói đúng mà. Đây là cơ hội để em thể hiện mình!" Chiquita đáp, giọng đầy quyết tâm.
Asa nhìn em, ánh mắt thoáng qua sự tự hào. "Chị biết nhóc sẽ làm được. Nhóc luôn làm được."
________
Mọi người cho tui xin cảm nhận về fic "chị thỏ em mèo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com