Sân Khấu Đầu Tiên
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy với bầu không khí căng thẳng lạ thường. Không ai nói nhiều như mọi ngày, chỉ tập trung chỉnh sửa tóc tai, kiểm tra trang phục và tự nhủ mình phải làm thật tốt.
Trong phòng tập, Ruka nhìn các thành viên bằng ánh mắt trấn an.
"Chị biết hôm nay rất quan trọng, và mọi người đang lo lắng," Ruka mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức mạnh. "Nhưng nhớ này, chúng ta đều đã luyện tập hết mình. Hãy coi đây như một buổi biểu diễn bình thường."
Pharita gật đầu tán thành. "Đúng vậy. Cứ làm như trong phòng tập thôi. Đừng để áp lực làm mờ đi nỗ lực của mọi người."
"Nhưng nếu lỡ quên lời thì sao?" Chiquita bỗng lên tiếng, giọng run run.
Rora liền ôm vai em út. "Không sao! Chị tin chắc em sẽ nhớ. Nhưng nếu em quên thì..."
"Thì cứ giả vờ quên để trông thật 'nghệ sĩ'!" Ahyeon chen vào, khiến mọi người phá lên cười.
Rami phì cười. "Đúng là Ahyeon. Biến cái gì nghiêm túc thành hài kịch được luôn!"
"Nhưng nói thật, chị nghĩ Chiquita làm tốt hơn em nhiều đấy!" Ahyeon trêu, làm Chiquita đỏ mặt.
Cuối cùng, giờ phút quyết định cũng đến. Từng người lần lượt bước lên sân khấu, biểu diễn trước hội đồng giám khảo. Cả nhóm ngồi trong phòng chờ, vừa căng thẳng vừa hồi hộp chờ lượt của mình.
"Tiếp theo, Chiquita," giọng nhân viên vang lên.
Chiquita hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Asa vội bước tới, nhẹ nhàng nắm tay em.
"Nhóc, đừng sợ. Nhớ lời chị, chỉ cần làm như hôm tập luyện là được." Asa mỉm cười trấn an.
Chiquita khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
Trên sân khấu, Chiquita mở đầu bài hát bằng giọng trong trẻo, ngọt ngào. Tuy vẫn có chút căng thẳng, nhưng em nhanh chóng nhập tâm vào bài hát.
Khi đến đoạn cao trào, em lỡ hụt một nốt. Cả hội đồng giám khảo đều khẽ nhíu mày.
Nhưng Chiquita không để lỗi lầm đó làm mình chùn bước. Em tiếp tục thể hiện với tất cả cảm xúc chân thật, khiến mọi người không thể rời mắt.
Khi bài hát kết thúc, giám khảo chính là CEO YG khẽ gật đầu, không nói gì. Chiquita cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi sân khấu, tim đập thình thịch.
Vừa trở lại phòng chờ, Chiquita đã bị Asa kéo vào một góc.
"Nhóc làm tốt lắm!" Asa mỉm cười, xoa đầu em.
"Dạ, nhưng em hát hụt một nốt..." Chiquita ngập ngừng, mặt đỏ bừng.
Pharita chen vào. "Chị nghe vẫn hay mà. Em có biết cả phòng giám khảo đều chăm chú vào em không? Đó mới là điều quan trọng."
Rami thêm vào. "Với lại, nốt hụt đó chỉ là chút gia vị. Người ta sẽ thấy em chân thật hơn."
Rora liền vỗ tay. "Đúng! Em chính là biểu tượng của sự dễ thương nhưng mạnh mẽ!"
"Cái đó nghe hơi... mâu thuẫn," Ahyeon bông đùa, làm cả nhóm bật cười.
Chiquita mỉm cười nhẹ nhõm, cảm giác áp lực tan biến.
Khi đến lượt Asa, cả nhóm hồi hộp không kém. Chiquita đặc biệt dán mắt vào màn hình, nơi phát trực tiếp phần biểu diễn.
Asa bước ra với phong thái tự tin. Cô bắt đầu phần rap với nhịp điệu mạnh mẽ, ánh mắt đầy sức hút.
Chiquita không rời mắt, trong lòng ngập tràn cảm xúc. "Asa unnie thật ngầu..." em thì thầm, không biết rằng Pharita đang đứng cạnh, nghe thấy rõ ràng.
"Nhìn gì mà si mê vậy, nhóc?" Pharita cười khúc khích, chọc ghẹo.
"Dạ? Không có gì!" Chiquita lúng túng, đỏ mặt quay đi.
Khi tất cả thành viên đều hoàn thành phần thi, HLV Kwon bước vào phòng.
"Cảm ơn các em đã cố gắng hôm nay. Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai. Tối nay nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng."
Mọi người gật đầu, nhưng rõ ràng không ai có thể hoàn toàn thả lỏng.
Đêm đó, Chiquita trằn trọc mãi không ngủ được. Em ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Bất ngờ, Asa bước vào.
"Nhóc chưa ngủ à?" Asa hỏi, ngồi xuống cạnh Chiquita.
"Dạ... Em hơi lo."
Asa khẽ mỉm cười. "Lo gì chứ? Em đã làm tốt rồi."
"Unnie nghĩ vậy thật sao?"
"Chắc chắn. Và nếu em lo quá, chị đây sẽ là người bảo vệ em, được chưa?" Asa nói, ánh mắt chân thành.
Chiquita cười nhẹ, lòng chợt cảm thấy yên bình hơn. "Dạ, cảm ơn unnie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com