"Ấm áp" một lần gặp gỡ
Ting ting. Là tin nhắn của cô gửi đến cho Asahi.
"Hôm nay ngày mà em được tháo bột rồi nè, lúc nảy bác sỹ có bảo là do sức khỏe và tâm trạng em tốt nên có lẽ nó đã hồi phục rất nhanh"
"Cảm ơn anh trong thời gian qua luôn đưa đón và chia sẻ với em nhiều điều như vậy"
"Em thấy may mắn khi được quen biết và làm bạn với anh Asahi lắm ạ!"
Vì sáng nay Yebin nói muốn đưa Eunji đi nên cô bảo không cần làm phiền Asahi, vì hôm nay Yebin muốn đi chơi một ngày cùng với Eunji. Đang rối bời với những suy nghĩ và áp lực từ phía gia đình thì lại nhận được tin nhắn của cô bỗng chốc anh cảm thấy mình như được an ủi mà trở nên dễ chịu trong lòng một chút, anh liền nhắn lại.
"Em đang làm gì đấy"
"Dạ em đang đi dạo phố cùng Yebin hôm nay chân em đi được rồi nên em sẽ đi mua sập phố luôn haha"
Anh thấy cô nhắn mà không khỏi nhịn cười được tại sao cô có thể đáng yêu tới như vậy được chứ.
"Em đi ít thôi, vì chỉ mới tháo bột nên có thể chân chưa khỏe hẳn đấy"
"Vâng ạ!"
"Hôm nay em có đi mua vài món làm bữa tối, tối nay anh ghé, em đãi anh ăn nhé!".
"Được, nếu em đã mời thì anh không nỡ từ chối"
Eunji và Yebin chuẩn bị từ rất sớm, vì chỉ có Eunji là biết nấu ăn nên Yebin chỉ đứng phụ thôi, cuối cùng thì khi Asahi và Jihoon tới thì mọi thứ đã xong hết chỉ cần dọn ra bàn và ăn thôi.
Buổi tối tại nhà của Eunji chỉ có bốn người nhưng không khí lại nhộn nhịp hẳn ra.
"Anh yêu, anh đến rồi à". Yebin vừa gặp Jihoon đã chạy ra ôm chầm lấy anh giọng nói nũng nịu đủ để Jihoon mềm lòng.
"Người ta nhớ anh lắm". Gì vậy trời mới xa nhau có ba ngày vì Jihoon bận đi công tác mà có cần phải quăng cẩu lương ngay trước mặt hai người chưa thành đôi kia không.
Cô nhìn thấy bạn mình yêu đương sến súa như vậy liền đứng bên cạnh bĩu môi tỏ vẻ kỳ thị hai người đang âu yếm kia, khi cô vô tình nhìn sang thì thấy Asahi nhìn mình cười, cô ngạc nhiên hỏi.
"Sao anh lại nhìn em cười"
"Vì nhìn em đáng yêu nên anh cười thôi". Vì trên mặt cô dính vài vết dơ như râu chú mèo do từ chiều tới giờ cô mãi cặm cụi nấu nướng mà không để ý. Thấy vậy anh liền đưa tay mình lên lau mặt cho cô. Lúc anh chạm vào mặt cô cảm giác như chạm phải phải một con gấu bông nào đó rất mềm mại, cô bắt đầu ngại ngùng và đẩy tay anh ra.
"Tự em có thể làm được"
"Quà cho em".
"Quà gì ạ, hôm nay đâu phải sinh nhật em"
"Ngốc, quà chúc mừng em tháo bột đi lại bình thường"
"À ra vậy, em cảm ơn anh"
"Ừa vào ăn thôi, anh đói bụng rồi"
"Dạ"
Bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món ăn, anh không ngờ là cô lại giỏi như thế.
"Những món này là do em làm hết à?". Anh nhìn sang Eunji và hỏi vì anh biết Yebin không biết nấu ăn.
"Dạ đây đều là những món mà khi nhỏ bà em dạy em làm đấy ạ"
"Tuy nó không ngon như bà làm nhưng mà ăn vẫn được mà đúng không anh?". Cô lo sợ là anh ăn không hợp khẩu vị.
"Không, anh thấy nó rất ngon". Anh trả lời một cách rất chắc chắn.
Cả ba người còn lại ngạc nhiên vì câu nói của anh, vì trước giờ anh luôn nổi tiếng là người khó ăn nhất trong hội, nên hôm nay nghe anh nói vậy thì có chút khác lạ.
Ăn xong cả bốn lại cùng nhau rủ đi uống rượu, họ tới một quán bar của bạn Jihoon và Asahi, ban đầu Asahi không muốn đi vì ở đó phức tạp lại phải uống rượu anh sợ cô bị ép đến say mất. Còn Yebin vì có lẽ đã quá quen với nơi này vì cô và Jihoon gặp nhau lần đầu tiên là tại đây mà.
"Một lát em phải ngồi bên cạnh anh, không được đi đâu đấy, có đi thì phải nói anh hoặc rủ Yebin đi cùng"
"Dạ"
Vì cô là lần đầu đi đến đây nên anh căn dặn đủ điều lúc ở trên xe chỉ có hai người
"Này Eunji tới đây ngồi cạnh mình". Yebin thấy Eunji vừa vào thì ngay lập tức gọi.
Cô thấy ở đó có ba người đàn ông, trông ai cũng rất đẹp trai mỗi người một dáng vẻ và có một thần thái rất riêng.
"Chào em, anh là Jeongwoo bạn Asahi và Jihoon"
"Chào anh".
"Chào em, anh là Haruto, là chủ quán ở đây"
"Anh là Junkyu"
Cô cười nhẹ gật đầu chào lại tất cả bọn họ.
"Bọn họ đều là bạn của anh". Anh ngồi bên cạnh quay sang nói với cô.
"Nào uống một ly chúc mừng Eunji chúng ta hôm nay tháo bột nào". Yebin là người vừa lên tiếng khuấy động bầu không khí.
"Em không được uống". Anh thấy cô vừa cầm ly rượu lên định uống thì lấy lại.
Cô ủy khuất nhìn anh, nhưng có vẻ anh không mềm lòng chút nào nhất quyết không cho cô uống. Nhưng mà trong lúc anh đi nghe điện thoại để cô lại cho Yebin cùng đám bạn khi quay lại đã thấy mặt cô ửng đỏ vì men rượu, đôi mắt lim dim lúc mở lúc nhắm.
"Ai cho cô ấy uống vậy"
"Này không cần quản vậy chứ". Haruto nhìn anh cười rồi nói, vì ông bạn này có cần thiết quản con gái người ta tới vậy không.
"Các cậu như tôi đi thì sẽ hiểu". Anh bế cô lên rồi bỏ đi.
Khi ra tới xe vì cảm giác không dễ chịu nên cô cứ cử động suốt, làm cả người Asahi cũng nóng theo cô. Hiện tại cô đang mặc một chiếc áo sơ mi, mà do những động tác của cô đã làm những nút áo ở trên bị bung ra để lộ phân nửa vòng một đầy đủ trước mặt anh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh khởi động xe và bắt đầu chạy.
"Anh ơi em muốn uống tiếp, anh đưa em đi đâu vậy, em muốn uống tiếp mà"
Cô cứ cựa quậy người, đòi uống tiếp khiến cho Asahi không thể nào tập trung lái xe tiếp được nữa.
Anh dừng xe lại bên lề quay sang nhìn cô, tay đưa sau gáy và không có một động tác dư thừa nào, để cho cô không né đi được mà mãnh liệt ngậm lấy cái miệng nhỏ ồn ào của cô, cô chỉ còn phát ra được tiếng *ưm...ưm*. Anh ngấu nghiến đôi môi của cô một hồi lâu, rồi sau đó mới lưu luyến buông ra thì môi cô đã bị anh hôn đến sưng đỏ, anh thấy vậy liền vuốt ve nhẹ nhàng môi cô rồi nói.
"Nếu em còn ồn ào nữa thì anh sẽ phạt em đấy"
Cô nửa tỉnh nửa mê nghe thấy phạt liền rụt rè giơ ngón trỏ lên miệng mình ra tín hiệu im lặng vì sợ anh sẽ phạt cô như một đứa con nít. Anh hài lòng nhìn cô cười rồi tiếp tục lái xe.
Khi tới nhà cô, anh tìm mãi vẫn không thấy cô để chìa khóa nhà ở đâu, gọi điện tới quán vẫn không tìm thấy, hết cách anh đành đưa cô về nhà mình. Anh bế cô lên chiếc giường to lớn ở phòng của mình, lúc này cô đã ngủ say, đặt cô lên giường sau đó anh đi vào nhà tắm lấy khăn và nước ấm lau mặt cho cô. Anh thật sự càng ngày càng thích cô mất rồi, anh rất muốn cô biết tình cảm này, nhưng lại không thể thổ lộ cho cô biết tại thời điểm mà tình bạn của cả hai đang rất tốt đẹp.
Ngắm nhìn cô hồi lâu, anh không nhịn được mà áp môi mình xuống môi cô lại ngấu nghiến, anh ngậm lấy cánh môi của cô, khiến cô khó chịu mà mở miệng rên lên một tiếng, sau đó anh theo tiếng rên nhỏ của cô đưa lưỡi mình đi vào khoang miệng càn quét hết mật ngọt trong cô, say mê môi cô một hồi anh cũng lưu luyến mà buông ra rồi đi vào nhà tắm để tắt đi dục vọng đang rực cháy này. Anh cảm thấy mình thật bỉ ổi, lợi dụng cô say mà làm điều quá phận này, cô mà biết chắc cô không nhìn mặt anh luôn.
Sáng sớm khi vừa mở mắt ra, thì cô cảm thấy đầu mình nhức inh ỏi, nhìn rõ ra thì mới biết đây đâu phải là phòng mình. Cô bắt đầu nhớ tới chuyện lúc tối, cô cùng Yebin uống rượu sau đó thì Asahi tới bế cô về, anh tìm không thấy chìa khóa nhà của mình, cô còn có cảm giác môi mình lúc đấy như có con gì cắn rất khó chịu. Cô bất giác sờ lên môi mình thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liền nhấc máy nghe.
"Alo cậu chủ nhỏ, ông chủ đang không khỏe, ngài ấy muốn cậu về đây một chuyến"
"Tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ đưa máy cho anh ấy liền ngay ạ!"
"Cô là ai?"
"Tôi là bạn của anh Asahi"
"À vậy thì nhờ cô khuyên nhủ cậu ấy về giúp nhé, bố cậu chủ nhỏ rất nhớ cậu ấy ạ!"
Lúc anh vừa lên thì cũng đúng lúc cô vừa cúp máy đi, anh thấy cô đã dậy liền hỏi.
"Em dậy rồi sao, em thấy đói không, anh có nói dì giúp việc nấu canh giải rượu rồi anh mang lên cho em nhé"
"Dạ không cần đâu ạ, em tự xuống được mà".
"À mà lúc nảy có người gọi điện thoại cho anh ấy bà ta đang nói tiếng Nhật khi nghe em nói tiếng Hàn liền đổi ngôn ngữ"
"Bà ta nói là bố anh không được khỏe và nhớ anh, nói em khuyên nhủ anh về giúp họ"
Anh trầm mặc, không nói gì, cô thấy sắc mặt anh thay đổi khi cô nói về gia đình thì cô nhỏ giọng gọi.
"Anh Asahi, anh sao vậy"
Anh đột nhiên đưa lên xoa đầu cô như một đứa con nít rồi bảo.
"Em ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng nhé"
Anh thấy cô dịu dàng nói chuyện với mình liền nghe lời mà làm theo "Dạ"
Cô được dịp đi tham quan nhà của anh, toàn bộ những nội thất trong nhà đều rất đơn giản nhưng nhìn vào vẫn cảm nhận được sự tinh tế qua cách bố trí, nhìn vào những món đồ trang trí xa hoa như vậy cô không biết là anh giàu đến mức nào nữa. Đột nhiên, anh gọi cô lại.
"Anh muốn cho em xem thứ này". Đó là một bức tranh có hai đứa trẻ nắm tay nhau, ngửa đầu lên trời ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen tĩnh mịch đó. Xung quanh chẳng có gì thêm ngoài một ngọn đèn dầu loe lói ánh sáng màu vàng yếu ớt.
"Wow! Đây là tranh của anh sao". Cô nhìn bức tranh anh cho cô xem rồi thốt lên.
"Trời ạ! Anh là người họa sĩ này hả"
"Em biết à".
"Mấy hôm trước em có nghe đồng nghiệp bàn tán về cái tên này. Nhưng mà không ngờ người ấy lại là anh"
"Ồ vậy họ nói gì về anh vậy?"
"Hmmm anh cũng tò mò, không biết người khác nói gì về mình đúng không?". Cô đưa vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ xem anh có phải là cũng tò mò không.
"Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà bây giờ anh muốn biết là em suy nghĩ về anh như thế nào"
"Là sao ạ?"
"Em có thích anh không".
"Em...em không biết". Cô né tránh ánh mắt dò xét của anh
"Anh thích em". Câu nói này anh đã mất một đêm để suy nghĩ kĩ xem có nên nói cho cô biết hay không. Sau đó cuối cùng anh thấy có lẽ cô cần phải biết ngay bây giờ, vì anh cũng thấy rõ cách mà cô thể hiện với anh, có điều là cô chưa muốn thừa nhận thôi.
"Em không cần làm gì hết chỉ là anh muốn bày tỏ cảm xúc của mình mà thôi"
"Em..."
"Anh cũng không ép buộc em đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Anh muốn em suy nghĩ kỹ rồi sau đó cho anh biết câu trả lời"
Sau lời tỏ tình hôm đó của anh, cô cứ luôn tìm cách trốn tránh anh, anh cũng đã đoán được chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng anh muốn cho cô thêm thời gian nên cũng không làm phiền cô.
Hôm nay là cuối tuần mà cô lại cứ ở trong nhà, Yebin có rủ đi ra ngoài nhưng vì sợ gặp Asahi nên cô viện lý do là hôm nay phải đi cùng đồng nghiệp. Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ về lời tỏ tình của Asahi suốt, cô không biết phải làm như thế nào, nhưng mà cô luôn cảm nhận anh có một chút gì đó đặc biệt trong lòng mình. Nhưng cô lại suy nghĩ nếu như cô đồng ý thì cô và anh sẽ yêu nhau sao, rồi nó có tốt đẹp giống như cô mong đợi không hay lại là một cú tát tiếp theo để đánh cô tỉnh. Cảm thấy cảm xúc trong lòng thật rối bời, cô thật sự không biết nên làm như thế nào, suy nghĩ một hồi lâu cô cầm điện thoại nhắn tin cho Yebin.
"Này Yebin, chiều nay cậu rảnh không"
"Tớ rãnh, cậu có chuyện gì sao?"
"Ừm mình hẹn ra quán đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe"
"Nhưng mà cậu nhớ chỉ có hai đứa mình thôi á"
"Tớ biết rồi, cái nhỏ này làm gì mà nghiêm trọng thế không biết"
Tại quán cà phê
"Cái gì? Anh ấy tỏ tình cậu rồi sao?". Yebin hơi bị bất ngờ khi nghe Eunji nói là Asahi đã tỏ tình, nhất thời không kìm được mà la lớn.
"Này cậu nhỏ tiếng lại chút đi được không!"
"Rồi cậu trả lời anh ấy như thế nào?"
"Anh ấy cho tớ thời gian suy nghĩ"
"Cậu định như thế nào đây?"
"Tớ không biết nữa"
"Đồ ngốc Eunji cậu lại bị chuyện cũ ám ảnh rồi"
"Nếu như cậu luôn có suy nghĩ như vậy thì cậu sẽ bị quá khứ vùi lấp luôn đó"
"Tại sao cậu không nghĩ là mình sẽ yêu đương tiếp, gặp được những người tiếp theo"
"Eunji à, cậu phải gặp được nhiều người sau đó cậu sẽ tìm được người mà mình muốn ở bên cả đời"
"Chẳng lẽ anh Asahi không tốt với cậu sao"
"Tớ thấy anh ấy đang cực kỳ nghiêm túc với cậu, nếu không anh ấy cũng chẳng đợi cậu tới tận bây giờ mới tỏ tình đâu"
"Anh ấy sợ cậu sẽ trốn tránh anh ấy như bây giờ vậy nè"
"Không phải là tớ đang giúp anh ấy, mà là vì tớ thấy anh Asahi là một người đàn ông tốt, luôn biết cách chăm sóc cho người khác nên mới muốn cậu yêu đương với anh ấy"
"Tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng, cậu tin tớ đi"
Eunji nghe Yebin bạn mình nói nhiều như vậy, cô nhớ lại khi bên anh, anh lúc nào cũng nuông chiều cô mặc dù cả hai lúc đấy chỉ là bạn, khi cô bị thương anh đã chăm sóc cô rất tốt.
"Vậy bây giờ tớ nên làm thế nào?"
"Cậu cứ nói ra những gì trong lòng mình cho anh ấy nghe thôi"
"Tớ..."
"Này cậu thử tự đi tìm anh ấy đi"
Sau khi nói chuyện với Yebin xong cô đi về mà có lẽ cô vẫn còn cần suy nghĩ thêm, cô cần xác nhận lại tình cảm của mình rồi mới đi tìm anh sau. Không ngờ mới đó mà lại một tuần trôi qua, đã hơn nửa tháng nay cô và anh không gặp nhau, hình như cô có chút gì đó nhớ anh, cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.
"Anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau được không?"
Cô chờ mãi mà vẫn không thấy anh trả lời, lòng cô có chút đắn đo. Khi anh làm xong việc quay qua thấy điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Anh cầm điện thoại rồi áo khoác đi về, đã một tuần nay anh không về nhà. Anh thích chìm đắm trong công việc, tắm rửa xong anh ra cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của cô nhắn từ bao giờ rồi, anh liền gọi cho cô. Khi thấy người gọi là anh tim cô bấn loạn không thôi.
"Alo"
"Lúc chiều em nhắn tin cho anh, lúc đó anh đang làm việc không để ý điện thoại đã hết pin"
"Nên tới tận bây giờ mới thấy tin nhắn của em"
"Em rảnh không bây giờ chúng ta gặp nhau đi"
"Dạ"
Khi tới vì cô ngại đi quán, chủ yếu là cô muốn nói cho anh biết câu trả lời và nói ra hết suy nghĩ của mình nên cô muốn nói chuyện với anh ở trên xe, không gian chỉ có hai người.
"Anh Asahi, chuyện đó mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất kỹ rồi"
"Em nhận ra là mình cũng thích anh, nhưng chắc do em có bài xích với tình yêu nên luôn gạt những cảm xúc đặc biệt mình dành cho anh"
"Em...". Cô định nói tiếp nhưng bị anh ngăn lại bằng nụ hôn, những lời chưa kịp nói của cô cũng đã bị anh nuốt vào bụng.
Lúc bị anh hôn bất ngờ, cô ngạc nhiên mà trợn to mắt, anh thì say đắm môi của cô, thấy cô còn mở mắt anh mới nói.
"Nhắm mắt lại". Giọng nói trầm vang lên, cô ngoan ngoãn nhắm lại hòa vào nụ hôn với anh.
Đây không phải là nụ hôn đầu của cô nhưng mà vì đây là lần đầu tiên cô có cảm giác hôn nhau với anh nên cảm xúc rất hỗn loạn, nhưng có lẽ anh thì khác, lúc trước khi cô say anh đã lưu manh mà hôn trộm cô rồi, vậy là cô và anh là người yêu nhau rồi sao. Hai người triền miên nhau một hồi lâu anh thấy cô như không thở nổi liền buông tha cho cô. Anh nhìn vừa cười vừa đưa tay vuốt nhẹ cánh môi vừa bị mình dày vò
"Anh yêu em". Anh mãn nguyện nhìn cô nói khiến cho mặt cô lại ửng đỏ thêm. Cô định mở cửa chạy trốn nhưng anh nhanh tay khóa cửa lại, không muốn cô né tránh.
"Em...em phải về rồi"
"Nhưng mà anh muốn ở bên em thêm một chút nữa"
Cô nghe anh nói quay lại ngồi im ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ vậy, anh đưa tay xoa đầu cô biểu thị cô rất ngoan. Đột nhiên bụng anh có tiếng kêu của bao tử.
"Anh chưa ăn gì à"
"Ừm do hôm nay anh về trễ định tắm xong sẽ ăn nhưng thấy tin nhắn của em nên anh chạy đi tìm em mà quên cả ăn"
Cô nghe vậy thì liền xót, sao cô nỡ để anh người yêu mình đói như vậy chứ.
"Vậy anh lên nhà em đi, em làm vài món cho anh ăn"
Vừa đúng ý anh muốn, anh thật sự rất nhớ cô, sợ cô sẽ trốn tránh mình mãi, sợ cô sẽ không đồng ý, nên mỗi ngày anh đều rất nhớ, đều rất muốn gặp cô, không ngờ hôm nay cô đã cho anh câu trả lời mà anh muốn, cô đã là bạn gái anh. Lúc lên nhà anh vẫn luôn cầm tay cô như sợ cô sẽ chạy mất vậy.
"Em đi nấu ăn". Nghe vậy anh mới chịu buông tay cô ra.
Khi ăn xong, cô tiễn anh về thì anh lại ôm cô rất chặt một hồi lâu cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra
"Trễ rồi, anh về đi"
"Ừm". Sau đó là vẫn không thiếu nụ hôn tạm biệt.
Vậy là Asahi và Eunji chính thức bước vào giai đoạn yêu nhau, từ cuộc gặp gỡ ấy đã mang hai con người tưởng chừng như không thể yêu nhau, nhưng không ngờ họ lại là những tâm hồn bị tổn thương và họ có thể an ủi lẫn nhau, trao cho người còn lại sự ấm áp mà mình có.
Note: đây chỉ là ảnh minh họa về nụ hôn của cặp chính thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com