Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen nhầm rồi bà ơi -_-

Dạo này studio của Asahi nhận thêm một số việc, cho nên Asahi trở nên bận rộn hơn, còn Eunji thì vẫn vậy vẫn bình bình yên yên ở chốn công sở, chỉ khác là dạo này công việc cô đã không còn chạy dự án như đợt trước nữa có thể nói là nhàn hơn nhưng trái ngược với đó là Asahi bận rộn hơn.

Hôm nay sau khi kết thúc công việc thì Eunji bèn nghĩ nên mang một ít đồ ăn đến cũng lắp đầy nổi nhớ của cô.

Trước khi đến cô cũng đã nhắn tin trước với Asahi, nhưng cô nhắn tin và gọi điện cũng chẳng thấy anh phản hồi lại, lòng nghĩ là anh tập trung làm việc nên không chú ý tới.

Cô định mang tới cho anh nhưng trên đường cô tới studio lại gặp được anh nhưng bên cạnh lại có người khác.

Không hiểu sao cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn cứ như nó đập mạnh rồi sẵn sàng rơi xuống bắt cứ lúc nào vậy.

Eunji không yên tâm nên cố tình gọi lại nhưng cô quan sát thấy người anh không có hành động gì là chuẩn bị nghe điện thoại cả.

Không biết sao, vì tò mò hay theo quán tính thấy người quen mà cứ đưa mắt theo nhìn người ta chắm chú, cô nhìn tới khi người đàn ông có cảm giác có người nhìn mình mà quay lại, cô mới giật mình chạy trốn thật nhanh.

Khi người đàn ông đó nhìn lại thì cô biết cô nhìn không lầm đó chính là bạn trai cô.

Trong cô có chút nhói lên, lúc chạy đi cô còn nghe thấy tiếng người kia vọng kêu tên mình, nhưng cô cứ cấm đầu chạy rồi trốn vào một gốc làm anh không tìm được.

Lúc anh không tìm thấy cô thì cô lén lút chạy thẳng về nhà, khi cô vừa về không bao lâu thì anh cũng xông cửa vào.

Nhịp thở của anh chưa đều do chạy cùng với đó là lo lắng cho cô, khi vừa mở cửa anh thấy không thấy cô, anh hốt hoảng chạy vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường mà khóc.

Anh không nói gì chạy lại ôm chầm lấy cô, Eunji vừa khóc bị anh ôm thì cô lại thấy rất khó chịu vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng lại không được.

"Eunji đừng khóc, em nghe anh giải thích đã".

Cô ngước mắt sịt sùi nhìn anh, nhưng không nói gì, cho nên anh cứ phải nói thôi.

Trong lúc anh định nói tiếp thì cô lại cắt ngang.

"Điện thoại anh đâu?"

"Anh...". Anh sờ mó quanh cơ thể nhưng không thấy đâu, mới chợt nhớ tới lúc nảy anh có nhờ Jooyeon đi sau cầm hộ nhưng quên là chưa lấy lại.

"Anh buông em ra đi"

"Eunji anh có thể giải thích". Asahi bối rối khi bị Eunji xa cách như vậy, nên dù như thế nào anh vẫn một mực ôm chặt Eunji trong lòng mình.

Rõ ràng là Eunji không tới mức ấu trĩ tới nỗi vì thấy anh đi ăn với Jooyoen mà giận lẫy tới như vậy, mà là Asahi từng bảo rằng hãy nhìn hành động của anh, nhưng rồi rốt cuộc thì hành động động của anh hôm nay thì sao.

Asahi vốn dĩ trước đây không có thói quen mở lòng với cô gái khác mà mình không có tình cảm. Từ trước và sau khi quen Eunji đều là như vậy, nhưng tại sao bây giờ Asahi lại thân mật với Jooyeon - người con gái nguyện trao cả trái tim mình cho anh.

Trong giây phút Eunji cảm thấy sợ hãi, anh khác xa những gì mà Eunji cảm nhận khi thấy anh cùng người con gái khác ở cạnh.

"Hôm nay anh đang làm việc thì Jooyeon có ghé qua nhờ anh một số việc, lúc xong việc thì cũng đã trưa nên em ấy mời anh một bữa xem như là cảm ơn"

"Do là bất tiện nên khi xuống khỏi xe thì anh có nhờ em ấy cầm hộ điện thoại và ví tiền, em ấy hay hỏi về các vấn đề trong âm nhạc nên anh mãi nói mà quên rằng chưa lấy lại điện thoại"

Asahi giải thích một hồi, Eunji nghe cũng thông cảm được cho anh, nhưng trong lòng cô vẫn ngự trị rất nhiều nỗi lo lắng.

Eunji cũng không còn giận anh như ban nảy nữa, mà do khi nảy khóc nước mũi chảy dính hết vào áo anh, cái mũi của cô cứ khịt khịt, Asahi thấy vậy mới nâng mặt cô lên mà nhìn rồi lấy giấy lau đi nước mắt nước mũi còn lấm lem trên mặt cô.

"Eunji ngốc, sau này không được chạy trốn anh như vậy nữa". Asahi vừa lau mặt cho cô vừa ân cần nói, không biết lúc nảy Asahi lo sợ bao nhiêu, sợ cô mất bình tĩnh lúc nảy anh thấy cô cứ cấm đầu chạy không nhìn trước ngó sau cứ vậy mà chạy nguy hiểm vô cùng, cũng may là cô không xảy ra chuyện gì.

"Nhưng mà do anh rượt em mà". Biết mình chạy là sai nhưng do Eunji không muốn nhận nên cứ đổ hết lên đầu anh.

"Được rồi, là anh sai, anh sai khi rượt em". Asahi giơ hai tay đầu hàng, chiều lòng cô bạn gái nhỏ của mình.

"Lúc nảy em tìm anh có việc gì hả, mà hôm nay em về sớm thế?".

"Có việc em mới tìm anh được hả?". Eunji bỉu môi hỏi ngược lại Asahi.

"Bạn nhỏ Eunji tìm anh lúc nào mà chẳng được". Anh thích thú với cái thái độ hờn dỗi này của cô mà véo cái má cô rồi sau đó ép lại cho môi cô chu lên rồi Asahi đặt lên đó nhiều nụ hôn.
--------------
Chào mọi người đây là chap mình viết từ hôm 3/9 năm 2023 đấy, khs lúc đấy lại ko up lên luôn nhỉ, do khoảng thời gian này mình bận học rất nhìu, dạo này cũng đã vào hè rùi, mình mới có thời gian ngoi lên tí, mình luôn luôn trân trọng những câu chuyện nhỏ mà bản thân đã tạo ra ^_^, cảm ơn mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com