Hamada Asahi
Người trong giới tài chính ở Nhật Bản không ai là không biết gia tộc Hamada là một gia tộc quyền lực, có truyền thống kinh doanh lâu đời, là dân máu mặt trên thương trường. Nhà Hamada ban đầu chỉ đơn giản là mở ngân hàng tư nhân và kinh doanh nhỏ lẻ, sau đó với sự tài giỏi của các thành viên trong gia tộc mà ngày càng phát triển và lớn mạnh. Những đứa trẻ ở trong gia tộc từ khi sinh ra đã được an bài sẵn và chỉ có đàn ông mới được nắm quyền tài chính. Người ta còn đồn rằng gia tộc của họ tới đời này thì có lẽ sẽ bị suy tàn, vì chẳng có ai nối nghiệp gia tộc. Chính vì như thế người kế vị đến nay vẫn là một bí ẩn.
"Tao không cần biết mày làm gì bên đó, lập tức quay về đây cho tao". Tiếng quát lớn đủ để biết được sự nóng giận của đối phương qua đường dây điện thoại bên kia.
"Con đã nói từ lâu là con sẽ không làm". Giọng nói của người nam bên này tức giận kèm theo sự dứt khoát cũng không kém gì sự nóng giận của người đàn ông ở đầu dây bên kia.
"Đồ nghịch tử, tại sao tao lại đẻ ra đứa con phản nghịch như mày vậy chứ"
"Nếu như bố thương con thì hãy ủng hộ những điều con làm đi ạ". Nói xong rồi lập tức cúp máy không kịp cho người kia phản ứng lại.
"Mày..." tút... tút...tút...
Khi tắt máy Asahi ngồi trầm lặng bên cạnh khung cửa sổ trên tầng cao, cầm điếu thuốc hút một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau cuộc gọi vừa rồi với bố của mình. Đã bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không chấp nhận và ủng hộ cho những việc mà anh thích, luôn muốn anh làm theo mọi sự sắp đặt của ông ấy. Điều đó làm anh chán ghét vô cùng.
Mặc dù được mọi người bàn tán từ khi còn nhỏ, đi đâu người ta cũng nói là anh ngậm thìa vàng hoặc là sinh ra phải đi lùi lại mới tới vạch đích. Nhưng không ai biết được rằng, bên ngoài sự hào nhoáng của gia tộc thì những đứa nhóc như anh phải bị ép như thế nào, luôn sống trong một cái lồng kín, như thể một con rối làm tất cả mọi thứ một cách vô tri.
Gia đình anh là một gia tộc lớn, có tiếng mấy chục năm nay, và anh lại là con trai trưởng bên cạnh một người em trai và em gái của gia tộc nên từ nhỏ đã không thể sống và làm những điều mình thích, luôn sống một cách khuôn khổ. Từ đầu đến chân luôn có người hầu hạ, kẻ bưng người rót. Nhưng anh lại thấy khó chịu vì điều đó, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi sống như thế.
Ngày còn nhỏ bố anh quản lý rất chặt chẽ.
"Bố! Con không thích những con số, con thích vẽ tranh"
Anh vô tư nói với bố về sở thích của mình, nhưng vô tình lại làm bố tức giận. Ông không nói gì trực tiếp lôi anh vào phòng sách, lấy roi da và tác động lên người anh. Lần đầu tiên anh bị bố đánh vì một lý do ngớ ngẫn là anh nói ra sở thích của mình. Từ đấy về sau bố luôn ngăn cấm anh làm mọi thứ. Anh cũng không biết được rằng, trận đòn đó là mở ra một tuổi thơ đen tối của mình.
Từ nhỏ anh luôn mơ ước bố sẽ quan tâm tới những điều anh thích, anh rất ngưỡng mộ những người bạn của anh, khi họ thoải mái làm nhiều thứ họ muốn vừa có bố mẹ bên cạnh ủng hộ. Anh nhớ, lúc mình còn nhỏ có lần anh vô tình khoe với mẹ về một bức tranh mà mình vẽ.
"Mẹ! Mẹ thấy bức tranh này như thế nào? Đẹp không ạ?"
Thì bị bố bắt gặp ông xé nát bức tranh đó, và bắt đầu nổi trận lôi đình với mẹ còn lôi cả hết người làm trong nhà ra mắng chửi, vì để cho anh vẽ tranh, sau đó là một trận đòn "nhừ tử" dành cho anh. Bố anh vốn dĩ là người rất ghét nghệ thuật, khi biết anh có hứng thú với những thứ này thì lập tức không cho anh đụng đến, tăng cường các buổi học. Ông bố luôn luôn khắt khe với những điều không có trong sự sắp đặt mà ông dành cho anh, mẹ anh vì không chịu được nhiều lần từng muốn dẫn các con của mình bỏ đi, nhưng do thế lực của bố thật sự rất lớn nên bà không thể làm gì khác ngoài nghe lời ông ta. Nếu như hỏi bố mẹ anh có yêu nhau không thì lúc đấy anh cũng không biết rõ vì có đôi lúc anh thấy mẹ mình khóc một mình, có lúc lại vô cảm trước những mối quan hệ phức tạp bên ngoài của ông, hai người đều lấy nhau do sự sắp xếp của gia đình.
Giọt nước cuối cùng cũng đã làm tràn ly, khi mà anh lên 7 tuổi mẹ anh vì không chịu nổi áp lực từ bố. Ông luôn bắt ép bà làm đúng bổn phận của một "phu nhân" một cách quá đáng, bà đã quyết định chọn một cách tiêu cực nhất và bà nghĩ đó sẽ là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất khi rời khỏi người bố này. Có lẽ đó là lần cuối mà tất cả mọi người trong nhà đều thấy anh khóc. Anh hận bố mình, hận cái gia tộc này, bởi vì nó làm anh không cảm nhận được tình cảm gia đình mà chỉ là sự máu lạnh của lòng người.
Khi mẹ mất một năm, bố anh lại đi thêm một bước nữa, điều này căn bản là anh không quan tâm ngay từ đầu, vì anh biết ông chỉ đang cố gắng bày ra cho mọi người thấy là anh đã có một gia đình hoàn hảo. Anh cảm thấy thương xót cho mẹ mình, vì khi bà rời xa thế giới này, thì anh mới biết tình cảm mà bà dành cho bố là thật lòng yêu, bà muốn cùng ông bồi dưỡng tình cảm yêu thương các con mình theo cách dễ chịu nhất, chứ không phải là những thứ mà hằng ngày bà chứng kiến ông tàn bạo, máu lạnh, vô tình như vậy.
Từ khi mẹ lựa chọn rời bỏ anh thì từ đó tính tình anh thay đổi hẳn. Anh nhận thức được sớm hơn, anh biết nếu anh giả vờ cố gắng nghe theo sự sắp đặt của bố thì anh sẽ được thoát khỏi ông càng sớm. Đúng như anh dự đoán, khi thấy anh không còn kháng cự thì ông ít kiểm soát anh lại, thậm chí còn đưa anh ra nước ngoài để học tập.
Khi anh vào cấp ba, bố đã cho anh sang Mỹ đi học một mình, mọi thứ đối với anh lúc đó rất lạ lẫm, và anh biết là mục đích của ông là muốn anh học theo những gì mà ông sắp xếp cho mình, ngày ngày nhồi nhét những con số vào đầu anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Trong lúc đấy, anh tìm thấy được âm nhạc nó như một ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn mệt mỏi của anh vậy. Cứ như vậy, suốt những năm tháng cấp ba, anh có âm nhạc bên cạnh như thể một người bạn để giúp anh giải sầu vậy. Vì từ khi sống xa bố, anh ít khi bị ông kiểm soát như trước nữa, nhờ vậy mà mọi thứ đối với anh như dễ dàng hơn. Sau khi học cấp ba xong bố lại bắt anh học vào trường đại học mà anh không thích, lúc này vì để tiến gần hơn với ước mơ nên anh không thể làm gì khác là nghe theo bố, sau khi tốt nghiệp anh viện cớ là muốn ở Mỹ học thêm vài thứ nhưng thực ra anh đi tới Hàn Quốc để làm công việc mà anh yêu thích.
Asahi có một cậu em trai và một cô em gái, từ khi anh qua Mỹ anh đã không quay về Nhật, chỉ có thể gọi điện nói chuyện, nên anh rất nhớ các em. Lúc nhỏ, mỗi khi anh làm điều gì đó không đúng như ý muốn của bố thì đó sẽ là một ngày no đòn với anh, những lần như vậy thì khắp cơ thể của anh luôn chằng chịt những vết roi da để lại, khi bị đánh anh sẽ cố gắng cắn chặt môi chịu trận không muốn mình phải cầu xin bố bất cứ thứ gì. Nhưng khi thấy các em mình bị đánh, anh không nhịn được mà phải cầu xin ông ấy tha cho hoặc anh sẽ xin chịu trận thay cho các em.
Anh nghĩ sau một thời gian anh kiên quyết thì hy vọng bố mình sẽ thay đổi mà chấp nhận. Nhưng không ngờ được rằng bố anh vẫn giữ suy nghĩ ấy cho đến bây giờ, luôn muốn anh làm theo ý của ông ta.
____________
Nếu các bạn thấy thích truyện này hãy ấn theo dõi để ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com