Mơ
Nếu sự yêu thương là một món quà mà thượng đế dành tặng cho loài người thì tại sao đi kèm với đó là sự đau khổ chứ?!. Là một câu hỏi mà ai cũng có câu trả lời giống nhau, đó chính là "cuộc đời".
Sự gặp nhau trên thế giới rộng lớn này là duyên, còn nếu hai trái tim hướng về nhau thì nó chính là định mệnh. Nói một cách khác hơn cả sự gặp gỡ chính là định mệnh.
Khi yêu nhau thật lòng rồi thì việc "anh yêu em" hay "em yêu anh" không còn quan trọng nữa. Người ta nói đúng nếu bước chân vào một cuộc tình, ta nguyện say đắm cùng người ấy mặc kệ thế gian có bao nhiêu đổi dời, chẳng màng gì hết mà yêu nhau.
Chắc hẳn khi bé ai trong chúng ta cũng từng nghĩ, cuộc sống của mình ở hiện tại thật ra chỉ là một giấc mơ dài của bản thân mà thôi. Nhưng mà cuộc đời của con người sẽ khó tìm được ai mà có được một hạnh phúc trọn vẹn. Từ "không trọn vẹn" có thể nói như là không hạnh phúc hoặc không hài lòng về những vấn đề riêng của mình, tất cả đều do tâm lý và trạng thái của mỗi người quyết định xem đó có được gọi là hạnh phúc hay không hạnh phúc.
Những điều trên đều rất đúng với cuộc đời của So Eunji, đối với cô khi chứng kiến sự tan vỡ của bố mẹ thì cô luôn mặc định mình là đứa trẻ không hạnh phúc từ lúc đó. Điều đó luôn ở trong suy nghĩ của cô cho đến lúc gặp được Luca nhưng "không" mọi thứ có lẽ vẫn muốn thử thách cô, sau đó là Asahi đến bên cạnh mình, vốn dĩ cô rất sợ nhưng mà cô không hiểu sao cô vẫn muốn thử yêu đương một lần nữa cho cơ hội cho bản thân mình cũng như Asahi. Cô mở lòng mình với anh bởi vì sự xuất hiện của anh nó cứ nhẹ nhàng mà đến, cứ như một ngọn gió nhè nhè mang một luồng không khí trong lành đến cho cô vậy, cực kỳ dễ chịu và không bài xích, cô thích được ở trong sự nuông chiều mà anh dành cho mình.
Trải qua chuyện vừa rồi khiến cho cả hai cẩn thận hơn với những hành động và lời nói của mình dành cho đối phương, không phải là sự ngại ngùng không thân mật hay là nhạt nhòa hơn trước mà đó chính là sự cẩn thận của những thấu thiểu.
Vì chuyện cô bị bệnh vừa rồi làm anh rất lo và sợ nên bây giờ dù có ép anh cũng vẫn phải ép cô đến ở chung với mình, anh biết từ trước tới nay cô vẫn có thể sống tốt một mình nhưng mà với tâm thế là một người bạn trai có thể là anh đã yêu cô hơn bản thân mình nên không muốn cô ở một mình, vì khi có chuyện anh sẽ không biết như thế nào nữa.
"Eunji chúng ta sống chung đi". Tay vẫn gấp thức ăn cho cô bình thản nói.
"Em...". Cô lại không biết nói như thế nào với câu nói bất ngờ này của anh.
"Chuyện em vào viện vừa rồi làm anh không an tâm"
"Nhưng em chưa sẵn sàng"
"Em chưa sẵn sàng chuyện gì? Chỉ là sống chung nhưng nếu em vẫn chưa quen thì chúng ta sẽ không ở chung phòng". Ngữ điệu của anh giống ra lệnh hơn là khuyên nhủ cô về ở chung với mình vậy.
Có lẽ lần này anh quyết tâm bắt cô về sống chung với mình rồi.
"Eunji nếu em không đồng ý thì anh sẽ tới ở cùng em"
"Anh..."
"Em ăn đi ăn xong rồi thì về anh đưa em về nhà"
"Nhà? Em chưa đồng ý đâu"
"Em sao vậy? Anh nói là sẽ đưa em về nhà em thôi mà!". Anh cười bất lực vì cô cứ ngu ngơ theo kiểu đáng yêu như thế khi vừa ăn mà lại có thể bày ra cái mặt như vậy nữa.
Sau khi ăn xong lại về nhà cô, không hiểu sao mà nay cả hai người họ cứ quấn quít lấy nhau tới vậy.
Ai cha cha tình cảm tăng mạnh quá rồi, lúc này cô có điện thoại...
"Alo, con nghe đây mẹ"
"Con còn nhớ con có người mẹ này hả? Tại sao sức khỏe không tốt lại không nói mẹ?"
"Con sợ phiền mẹ phải đi tới đi lui"
"Này mẹ đẻ ra mày không than cực mà bây giờ mày lại nói như vậy khác gì người ngoài không"
"Con...mẹ đừng giận con mà...con nghĩ tới sức khỏe của mẹ thôi"
"Hừ, con bé ngốc, tuần sau xin nghỉ làm về đây với mẹ"
"Không được, làm vậy không khác nào mẹ kêu con lấy chén cơm của mình mà đập nát"
"Thì mẹ mới bảo con nghỉ, về đây mẹ lo. Tiền mẹ tích góp đủ để nuôi con tới lúc con lấy chồng đấy"
"Con thấy hong có ổn đâu"
Mãi nói chuyện với mẹ mình mà Eunji quên mất là Asahi ngồi kế bên chăm chú nhìn và nghe cuộc thoại hội của mẹ con nhà cô không sót một chữ nào, anh phì cười vì biết cô có khía cạnh vô tư như vậy là được di truyền từ ai rồi. Quay qua thấy anh đang nhìn mình cười cô vội vàng nói với mẹ vài câu rồi cúp máy.
Anh thấy cô nói chuyện xong thì hỏi. "Em không nói với mẹ về sức khỏe của mình à"
"Em không muốn mẹ phải lo lắng"
"Vì mẹ em hầu như suốt tuổi trẻ đã phải suy nghĩ rất nhiều vì em rồi, em không muốn vì chút vấn đề này của em khiến mẹ phải lo"
"Ngốc, đây không phải là vấn đề nhỏ. Thế từ trước tới giờ em luôn giấu mẹ về bệnh tình của mình à". Anh nghe cô nói chủ quan như vậy không đồng tình kí nhẹ đầu cô một cái.
"Anh...biết em từng bị trầm cảm rồi hả". Có lẽ cô biết anh nói bệnh tình là đang muốn nói về điều gì.
"Ừm hôm em vào viện Yebin đã nói cho anh biết"
Anh dang tay mình ra ôm nhẹ cô vào lòng mình thật chặt, bàn tay thì để trên đỉnh đầu cô như an ủi một đứa con nít.
"Eunji, bây giờ em là thế giới của anh, mọi chuyện của em anh đều rất để tâm, anh không muốn em vì sợ anh lo lắng hay phiền lòng mà lại giấu nhẹm đi như thế kia"
Tuy biết là cô có ý tốt nhưng anh lại không muốn như vậy. Anh đưa tay xuống nâng khuôn mặt nhỏ đang rúc ở trong lòng mình lên rồi đưa anh mắt như bắt người đó phải lên tiếng hứa với mình. Cô cũng đưa đôi mắt tròn xoe kèm theo chút bối rối nhìn anh, cô hỏi
"Có phải anh thấy em hư lắm không"
"Ừm, em rất hư"
"Nhưng em..."
Lại nữa, chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nhỏ của cô đã bị bờ môi mền mại của anh nuốt trọn, không kịp chuẩn bị gì thì anh đã lấy hết không khí ở cô, anh thấy vậy mới hờ buông ra
"Hứa với anh là không được giấu anh điều gì nhất là sức khỏe"
Khuôn mặt cô đo đỏ vì nụ hôn bất chợt vừa rồi của anh, cô gật gật cái đầu nhỏ đang ở trong lòng anh.
Nghe được lời hứa từ cô, anh vui vẻ mà cuối xuống hôn vào chóp mũi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com