Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Hôm nay là cuối tuần cả cô và anh đều không đi làm, anh muốn cùng cô hôm nay có một buổi hẹn hò tử tế, vì từ lúc cả hai yêu nhau tới bây giờ thì đều là cô bận công việc của mình, những lúc gặp nhau cũng chỉ là đón cô đi làm xong lại đón cô tan ca và dẫn cô đi ăn rồi thôi.

Vẫn như mọi khi, anh đứng trước cửa nhà đợi cô. Khi cô vừa bước ra đã gặp được một thân ảnh quen thuộc thì chạy tới ôm anh.

"Hôm nay anh dẫn em đi đâu thế"

"Bí mật lát nữa em sẽ biết ngay".

Anh bỏ hai tay đang ôm eo cô ra để nâng mặt cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn "chào buổi sáng".

Vì nơi anh dẫn cô tới có chút xa, trên đường đi không kìm nổi cơn buồn ngủ mà đã ngủ một đoạn, khi mở mắt dậy thì thấy phía bên đường là biển xanh rất đẹp.

"Wow đẹp quá!". Mỗi ngày đều phải đi làm mệt mỏi và căng thẳng nên cuối tuần cô cũng chỉ có thể nằm ườn ở nhà, cô rất thích đi biển nhưng lại vì không ai đi cùng nên cô cũng không muốn đi.

"Anh muốn dẫn em đến một nơi này trước"

"Dạ"

Đến nơi cô càng ngạc nhiên hơn nữa, không ngờ là anh dẫn cô tới một tiệm làm đồ gốm, những tiệm làm đồ gốm ở Seoul cũng không phải là ít nhưng mà nghe nói ở gần biển này có một tiệm rất nổi tiếng đặc biệt là dành cho các cặp tình nhân.

Anh và cô vừa vào thì có một nhân viên ở đó tiến lại và nói:

"Chào anh, anh là Asahi có đúng không ạ"

"Đúng rồi"

"Mời anh chị đi theo em!"

Cô cũng không ngờ là anh lại chuẩn bị trước cơ đấy.

Cậu nhân viên nhiệt tình đón tiếp, rồi hỏi:

"Cho em hỏi là hai anh chị lần đầu đến đây hay sao ạ? Anh chị có cần hỗ trợ gì không ạ?"

"Không cần đâu tôi đã từng học qua làm gốm một chút. Cảm ơn cậu!"

Eunji bất ngờ khi biết anh từng học qua làm gốm, thầm khen ngợi là người yêu mình giỏi thật đấy.

"Anh! em muốn làm cốc tình nhân!".

"Được, nhưng mà anh muốn em làm cho anh"

Thế là anh và cô hăng say làm cả buổi, anh thì cứ lợi dụng việc chỉ cô làm mà hôn trộm cô.

"Eunji em biết tối qua anh mơ thấy gì không?"

Đang tập trung làm thì nghe anh hỏi nên cô chỉ trả lời nhưng đầu vẫn cắm cúi nặn đất.

"Anh mơ thấy gì?"

"Anh mơ thấyyyy…"

Anh cố tình nói giữa chừng kéo dài chữ cuối, làm cô tò mò mà ngẩng đầu định quay qua hỏi anh là gì thì bất ngờ bị anh hôn một cái "chụt", đúng lúc đó có nhân viên đi qua và thấy, làm cô xấu hổ chỉ biết úp mặt vào ngực anh trốn một lúc.

"Làm xong rồi em muốn vẽ gì không"

"Em muốn lắm nhưng mà em vẽ xấu lắm cơ"

"Vậy thì anh chỉ em vẽ"

"Được hả anh?"

"Anh muốn là được!"

Nói rồi anh cầm tay kèm như những bé nít được người lớn dạy viết chữ vậy, anh vẽ theo hình vẽ mà cô chỉ trong điện thoại, lúc này hơi thở ấm nóng kề sát bên vành tai khiến cho mặt cô đỏ bừng bừng, vì tai là nơi nhạy cảm nhất với cô.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh mà cái tay anh đang cầm của cô thì lại run run lên.

"Em sao thế".

"Em…em…không có gì ạ"

"Sao mặt em đỏ vậy"

Cô bị anh hỏi liền giật mình mà đẩy mạnh anh ra đứng bật dậy làm anh không chuẩn bị mà xém ngã nhoài người ra sau.

Asahi đúng là rất thích chọc cô, anh thừa biết nếu mà đỏ mặt thì là cô đang ngại, vậy mà anh còn cố tình hỏi thêm.

"Em xin lỗi". Lúc đứng lên cô thấy mình vừa hành động kì quặc như vậy thì vội xin lỗi.

Anh kéo cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ôm cô, chuẩn bị kèm tay cô tiếp.

"Mình vẽ tiếp nhé!"

"Dạ thôi ạ, em tự vẽ được, em… em muốn mình tự vẽ cho anh"

Nếu cô mà để anh kèm như ban nảy thì chắc cô bị anh làm nhột chết mất, thật sự là cô có một cái tai rất là nhạy cảm nha.

Anh nghe cô nói thì cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi vội quay sang chỗ khác cười, vì tay đang dính đất nếu không thì anh cũng đã véo hai má của cô bởi cô đáng yêu quá đi mất.

Chiếc cốc mà cô làm cho anh có màu đen trên đó có hình vẽ một chú robot màu xanh bên dưới có hàng chữ là “오늘모해" (hôm nay anh làm gì thế). Vì cô lúc nào cũng nhớ anh, luôn muốn biết anh đang làm gì, cô muốn mỗi khi anh sử dụng chiếc cốc thì sẽ đọc được dòng chữ này thì biết là cô đang nhớ anh và mong anh cũng như vậy.

Vì là cốc tình nhân nên cả hai đã nhất quán với nhau là sẽ làm cốc giống nhau chỉ khác ở cách vẽ và trang trí trên đó. Chiếc cốc của anh làm cho cô là một cái màu hồng có hình một cô công chúa nhỏ nhìn vào trông rất xinh.

"Chiếc cốc này hồng xinh xắn như Eunji của anh vậy!"

"A anh lại trêu em"

"Trong mắt anh em là xinh nhất"

Asahi luôn luôn thích trêu ghẹo cô đỏ mặt như thế, cầm chiếc cốc mà anh làm cho mình cô cười rất vui vẻ.

Đây là món quà đầu tiên của anh và cô tặng cho nhau. Cô rất thích làm những món quà handmade tặng cho những người mà mình yêu thương, từ nhỏ mỗi khi có dịp đặc biệt thì cô sẽ tặng những món đồ mà chính tay mình làm để làm quà, nhưng phải nói là cô rất khéo tay mặc dù nhiều thứ rất khó nhưng cô làm trông vẫn rất đẹp.

Tuy việc này có hơi tốn nhiều thời gian, nhưng cô rất thích và cũng thích được người khác tự tay làm quà tặng cho mình vì cô cảm thấy nếu như vậy thì sẽ cho thấy rằng mình rất trân quý đối phương.

Cho nên hôm nay anh dẫn cô đến đây và được tự tay làm ra món quà ý nghĩa thế này làm cô thật sự rất vui. Anh chỉ mới làm điều này cho cô thôi mà đã làm cho cô vui tới mức không dứt ra khỏi sự ngọt ngào mà cứ luôn nhìn anh.

"Sao em lại nhìn anh chăm chú như vậy"

"Em cảm thấy mình có một anh người yêu rất đẹp trai ạ"

Cô thản nhiên thốt ra câu này rồi nhón chân lên hôn vào má anh đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, làm anh thấy bất ngờ nên chưa cảm nhận được kịp cho nên đòi cô hôn tiếp. Anh khom người xuống để cho má của mình gần mặt cô sau đó cô quàng tay ôm cổ anh rồi hôn liên tiếp mấy phát vào má anh. Anh được cô hôn như thế thì rất vui mà cười tít cả mắt.

Sau khi làm xong thì cả hai đi tới một quán ăn gần đó vì đây là biển nên cô và anh đã ăn hải sản, anh gọi rất nhiều món ăn.

"Anh ăn cái này đi". Cô đút cho Asahi ăn còn đang bận rộn với mấy cái đồ đang nướng trên bàn.

"Nó ngon anh nhỉ"

"Ừm em thích thì chúng ta sẽ đến đây thường xuyên hơn"

"Thật ạ!"

"Nếu là thứ Eunji thích thì anh luôn sẵn sàng"

"Anh mà cứ như vậy thì em sẽ bị anh làm hư mất cho coi"

"Có phải anh cố tình làm cho em hư hỏng để không ai yêu nữa đúng không"

"Anh không chắc là chúng ta sẽ như thế nào nhưng hiện tại anh là muốn cưng chiều, yêu thương em hết mức".

"Eunji!"

"Chỉ cần ở bên em như thế này, mọi thứ đối với anh không còn quan trọng nữa!". Khóe môi anh cong lên và độ ấm cũng đã hiện rõ nơi đáy mắt khi anh nói với cô.

Cô vui mừng vì cảm thấy mỗi lần đi với anh, anh đều rất nuông chiều cô, cứ có cảm giác giống như mình là một cô công chúa vậy. Nếu cô nói đó là thứ mình thích thì anh sẽ luôn luôn sẵn sàng đồng ý với cô, tuy cả hai chỉ mới yêu nhau một thời gian ngắn nhưng anh luôn muốn cho cô nhận thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Anh luôn cố gắng chứng minh tình cảm của mình và đối với anh cô quan trọng đến nhường nào qua những điều nhỏ nhặt nhất. Đối với cô thì anh đã chiếm một phần gì đó đặc biệt trong cô, khiến cho cô càng ngày càng muốn ỷ lại vào người đàn ông này.

Ăn xong anh lại đưa cô tới một cửa hàng bán đồ vintage gần biển, một cửa hàng khi mà bước vào có thể cảm nhận ngay được sự cũ kỹ của nó qua cách trưng bày làm người ta không khỏi hoài niệm về những thứ xưa cũ. Vì là cửa hàng gần biển nên điểm đặc biệt của quán là bán những món quà lưu niệm cổ điển, tuy những món ở quán không có vẻ ngoài sáng bóng nhưng nó lại mang những giá trị riêng.

"Anh rất thích đến những nơi như thế này, người ta bảo đi biển thì phải ghé vào tiệm bán quà lưu niệm"

"Vừa hay ở đây lại có một nơi như thế này, nên anh muốn dẫn em tới đây. Bạn bè thường nói anh giống người mua quá khứ vậy. Con người có quá khứ thì đồ vật cũng có quá khứ. Khác nhau ở chỗ là nó vô tri còn chúng ta thì không. Nó có thể không bị đau khổ bởi một quá khứ buồn nhưng cũng không thể có kỉ niệm đẹp được. Nó cũng chỉ là hiện thân của quá khứ ở hiện tại"

"Anh không biết chủ nhân của những món đồ này là người như thế nào tốt hay xấu và anh cũng không thể nào biết được tại sao những thứ này lại ở đây. Có nhiều lý do để từ bỏ một thứ gì đó. Nhưng cũng giống như chúng ta, đồ vật bị vứt bỏ thì trông rất cô đơn"

"Nên anh rất thích mua những thứ này vì anh hiểu rõ sự cô độc là như thế nào"

"Anh! Từ bây giờ anh có em rồi, em không muốn nghe anh nói ra hai từ đó nữa". Cô ôm anh thật chặt, giống như một cô gái nhỏ bé cố giữ một thứ gì đó rất quý giá.

"Mặc dù chúng ta ai cũng từng có một khoảng thời gian không tốt đẹp nhưng mà ở hiện tại chúng ta gặp được nhau và yêu nhau như thế này là điều mà em thấy may mắn nhất"

"Ai cũng vậy luôn mong muốn người mình yêu thương luôn vui vẻ, chỉ cần như vậy thôi. Và em yêu anh, anh là người yêu của em, em sẽ đau lòng khi anh có chuyện gì và một mình chịu đựng nó"

"Dù có là chuyện gì đi chăng nữa, em luôn muốn em và anh cùng nhau lắng nghe và san sẻ, được không anh!"

Anh để cho cô ôm mình thật chặt, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, như cố trấn an cô gái trong lòng mình là không sao. Anh cũng không nghĩ tới là mình chỉ muốn dắt cô vào đây lựa vài món quà thú vị nhưng không ngờ lại nói ra những lời làm cho cô lo lắng như vậy.

Người ta thường hay nói ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng là một tâm hồn trống rỗng cô đơn, và khi lần đầu tiên nhìn anh cô thấy ở anh toát ra một chút gì đó lạnh lùng và sâu thẳm trong đôi mắt cười nói đó là như đang cố giấu một thứ gì đó. Sở dĩ lo lắng như vậy vì cô có một thắc mắc rất lớn trong lòng mình, từ khi quen biết và trở thành bạn gái của anh, dù cả hai luôn nói rất nhiều điều với nhau nhưng cô tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình trừ một lần vô tình nghe điện thoại ở nhà anh, hoặc những chuyện trước kia của anh, đến cả Yebin cũng không có kể cô nghe. Eunji cũng không phải là người nhiều chuyện mà là vì cô yêu anh, muốn hiểu rõ người mình yêu, muốn cùng anh san sẻ mọi chuyện. Nhưng cô lại không biết gì hết, ở bên cạnh anh chưa bao giờ cô có cảm giác xa lạ nhưng nhiều lúc lại cảm thấy anh như một cuốn sách được đặt ở tầng cao nhất trên kệ, quá bí ẩn. Đôi khi cô sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất và cô không biết gì ngoài cái tên Asahi và những thứ liên quan đến công việc hoặc những điều mà anh đã kể với mình.

Anh dẫn cô đi vòng một quán, cuối cùng anh lựa cho cô một chiếc lắc chân, màu trắng, có đính những hạt đá hình ngôi sao nhỏ nhưng nó lại không phải là một món đồ cũ mà nó đồ thủ công do những người thợ ở đây làm ra trông rất tinh tế và hợp với cô.

Người ta thường hay nói lắc chân là biểu tượng của vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối, đặc biệt trong tình yêu thì người ta luôn mong muốn tình yêu của mình trường tồn mãi theo thời gian nên người con trai thường hay tặng cho bạn gái mình một chiếc lắc chân với ý nghĩa mong muốn tình yêu của mình như một vòng tuần hoàn. Người con gái sẽ thật hạnh phúc khi nhận được một chiếc lắc chân của bạn trai tặng vì nó mang 1 ý nghĩa tình yêu mà bạn trai dành cho mình là mãi mãi và còn muốn giữ bạn lại bên mình.

Ngoài ra tặng lắc chân còn mang một ý nghĩa tình cảm sâu sắc hơn, người con trai muốn nâng niu đôi bàn chân của bạn gái – người họ yêu thương. Chính vì thế, lắc chân là món quà thể hiện tình cảm sâu nặng của người con trai, mong muốn mình trở thành người bảo vệ chở che và mang đến hạnh phúc cho bạn gái của mình. Khi con gái đeo lắc chân còn có ý nghĩa bị trói buộc nghĩa là cô gái ấy đã có người yêu và đó là một tình yêu sâu sắc nhất.

"Em thích không?"

"Ồ nếu em nói không thích thì sao!". Cô tinh nghịch trêu anh, nhưng thật ra cô rất vui khi anh chọn món quà mà cô thích như thế này.

"Thì anh sẽ lựa cho em chiếc lắc chân khác". Vừa nói vừa đưa tay định tháo ra thì cô đưa tay ngăn lại.

"Em rất thích, những gì mà Asahi chọn cho em thì em đều thích". Cô để hai tay choàng lên cổ anh vì anh đang trong tư thế quỳ để đeo lắc chân cho cô ban nảy nên cô cúi đầu mình xuống tặng cho anh một nụ hôn.

Khóe môi anh cong lên nụ cười rạng rỡ vì hôm nay cô cũng chịu chủ động hơn nhiều.

"Anh muốn tình yêu của mình giống như ý nghĩa của chiếc lắc chân anh đeo cho em"

"Anh là muốn trói buộc em sao!"

"Đúng vậy anh là muốn em ở bên anh mãi mãi"

"Thế thì em tình nguyện ạ!"

Cô thật sự đã bị chìm đắm trong tình yêu mà anh bày ra, nếu đây là mơ thì cô không muốn tỉnh giấc nữa. Nếu như quay lại là cô của mấy tháng trước thì tình yêu chỉ là một bể đau khổ, một sự giả dối nào đó do con người tạo ra mà thôi, còn bây giờ thì đã khác từ ngày anh đến với cô thì cuộc sống của cô như được tô thêm những sắc màu vậy, điều này thật sự đặc biệt với cô, chưa ai có thể mang lại cảm giác yên bình và vui vẻ như khi ở bên anh.

Một lúc lâu sau, anh và cô cũng lựa thêm được vài món để mang về làm kỉ niệm. Anh và cô đi tới cạnh bên bờ biển, bầu trời bây giờ chưa tắt hẳn nắng, những hạt nắng màu vàng đi với những ngọn gió có chút mặn của biển thổi vào cùng với đó là âm thanh của tiếng sóng biển vỗ ì ập liên tiếp. Cô đang đứng hưởng thụ một buổi chiều của biển mà cô yêu thích thì đột nhiên nghe một tiếng "tách" quay lại thì thấy anh đang cầm một chiếc máy ảnh và đang xem kết quả vừa rồi của mình. Thấy vậy cô đi tới và nói:

"Không ngờ anh còn đem cả máy ảnh nữa đấy"

"Anh muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp của Eunji"

"Anh có biết con gái hạnh phúc nhất là gì không?"

Anh cười lắc đầu nhìn cô.

"Là có bạn trai luôn luôn muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ của người mình yêu đó"

"Vậy Eunji của anh đang hạnh phúc đúng không!"

"Vâng ạ". Cô bẽn lẽn cười rồi dựa vào vai anh.

Ôi tình yêu đúng thật là kỳ diệu, nó có thể làm thay đổi một con người một cách hoàn toàn, làm cho họ nhuộm lên một màu "hồng hạnh phúc". Khi một người thích một người thì người ấy sẽ chủ động đến bên người mình thích từng bước một. Chắc rằng cả Asahi lẫn Eunji luôn muốn cố gắng vun đắp cho tình cảm của mình, luôn vì đối phương mà sẵn sàng tiến tới. Cứ ngỡ là cô cũng cần một khoảng thời gian nữa để chấp nhận việc mình đã yêu anh, nhưng điều đó bây giờ có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa vì cô đã gạt bỏ hết mọi cảm xúc đau khổ lúc trước, nguyện yêu anh.

Sau khi chụp hình xong bầu trời màu xanh cũng dần tắt đi những hạt nắng chói chang mà thay vào đó là một màu vàng pha chút ánh cam đang bao phủ cả một vùng đất bên cạnh bãi biển, Asahi và Eunji cùng nhau đi tới một khu ẩm thực gần đó. Phải nói là những món ăn ở nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, làm cô không kìm lòng nổi mà kéo anh đi hết quầy ăn này đến quầy ăn khác mà hưởng thức những món ngon ở đây, nơi đây đúng là thiên đường đối với cô rồi mà.

Sau khi ăn đến no nê thì trời cũng bắt đầu buông bỏ chiếc áo hoàng hôn của mình để khoác lên một bộ đồ mới hoàn toàn màu đen được điểm thêm nhiều ánh sáng nhỏ lấp lánh trên đó. Cả hai lại vô tình đi ngang một quán rượu nhỏ bên cạnh biển thì ghé vào.

Tuy là một quán nhỏ nhưng khi đi vào bên trong quán thì không gian rất thoáng và thoải mái, cùng với tiếng nhạc dịu nhẹ trái ngược với tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ ở bên ngoài. Anh và cô gọi hai ly nước có cồn nhẹ, do cơ thể cô có phản ứng với cồn nên khi mỗi lần uống vào thì mặt có hơi ửng đỏ ở hai bên má nhìn trông như một bé gái nghịch ngợm lấy lén lấy đồ trang điểm của mẹ mình tô lên vậy. Anh trông thấy vậy mà không khỏi kìm lòng được kéo cô lại sát mình rồi nhẹ nhàng hôn vào đôi má đang ửng đỏ hồng đó.

"Em có biết bây giờ trông em đáng yêu lắm không". Anh nói nhỏ vào tai cô và cười.

"Em… em không biết". Mặt đã đỏ vì men rượu lại càng đỏ hơn vì lời thì thầm vào tai của anh, khiến cô ấp úng mà trả lời một cách ngốc nghếch.

“Chết mất thôi!”. Anh lắc đầu nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm nước vừa cười yêu chiều nhìn cô, tự hỏi trong lòng mình là sao cô có thể đáng yêu tới như vậy nhỉ.

Ngồi ở quán được một lúc thì anh và cô dắt tay nhau ra dọc bờ biển cùng dạo, ngắm cảnh biển buổi tối, buổi tối nơi đây thật yên bình khác xa với thành phố nơi mà cô và anh đang sống. Nhịp sống ở đây cứ chậm chậm mà trôi còn ở nơi thành phố xa hoa kia thì người người tấp nập, hối hả, vội vàng với những bộn bề cần phải lo toan. Nơi đây không có tiếng còi xe báo inh ỏi, cũng chẳng có tiếng nhạc xập xình khắp mọi nơi, ở đây cũng có đèn nhưng nó không chói lòa như ở thành phố, vì thế có thể dễ dàng ngồi đây và khi ngẩng đầu lên có thể bắt gặp được những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm ảm đạm đó.

“Sao hôm nay anh muốn dẫn em đến đây vậy”

“Vì anh muốn được ở cùng em lâu hơn nên mới chọn một nơi xa như thế này, và vì anh cũng thích biển, anh muốn chúng mình yêu nhau bình yên giống như nơi đây vậy”

“Cảm ơn anh!”

Anh ngạc nhiên vì nghe cô cảm ơn mình liền quay qua nhìn cô.

“Lúc trước anh không hề thích biển, vì nó không bao giờ yên tĩnh luôn luôn có tiếng sóng vỗ, trông rất phiền toái”

“Tại sao bây giờ anh lại thích vậy?”. Cô hỏi anh.

“Có một ngày nọ vô tình anh chợt nhận ra là biển có thể giúp anh xua tan đi những rối bề trong lòng mình, tại sao mình lại ghét nó chứ!”

“Từ đó về sau anh mỗi khi có chuyện gì anh đều dùng tiếng sóng biển để lấp đi”. Anh choàng tay ôm trọn cô vào lòng mình như muốn cô lấp đi những khoảng trống trong lòng vậy.

“Người nên nói câu cảm ơn phải là anh mới đúng”

“Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên em, từ khi em và anh ở bên nhau anh mới thấy mọi nơi mà mình tới nó mới thực sự ý nghĩa”

“Trước đây, anh luôn cảm thấy mình thật cô đơn, dù đi nơi đâu cũng vậy, cũng chỉ là một mảnh đất mà anh đặt chân tới chẳng có gì thú vị”

“Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị thu hút bởi nụ cười của em, không hiểu sao nó cứ luôn làm anh xao xuyến mỗi khi nhớ tới”

“Từ lúc đó anh đã luôn để ý em, cho tới khi anh không kìm lòng nổi mà nói thích em, anh đã rất sợ”

“Sợ em sẽ từ chối anh, sợ em sẽ vì những thương tổn không đáng lúc trước mà né tránh anh, anh sợ đến cả tình bạn cũng không giữ được, anh sợ mất đi em.”

“Lúc đó anh thật sự rất sợ. Anh chỉ biết lấy công việc để giảm bớt đi sự lo lắng trong anh, trong thời gian đó thật sự là rất nhớ em, muốn em nhanh nhanh cho anh biết câu trả lời”

“Muốn em nhanh chóng yêu anh”

"Cảm ơn em vì đã gạt bỏ những đau thương cũ để đến bên anh và cảm ơn em vì  đã yêu anh, bên cạnh anh như bây giờ"

Người đàn ông này như sợ cô không cảm nhận rõ mà muốn moi hết trái tim cho cô xem vậy. Không phải là anh chưa từng yêu đương bao giờ, cũng không phải là lần đầu anh thổ lộ tình cảm của mình, cũng không phải là anh không chân thành trong các mối quan hệ trước. Mà là cô đối với anh luôn có một cảm xúc đặc biệt nào đó từ lần gặp đầu tiên, nó giống như là định mệnh là sự sắp đặt của vũ trụ đẩy hai con người có những vết sẹo còn chưa lành hẳn trong tâm hồn đến với nhau, nương tựa nhau để chữa lành những thương tổn đó. Xác suất để hai con người gặp nhau và có thể yêu nhau là rất nhỏ trên thế giới rộng lớn này, trái đất tròn không có nghĩa là sẽ gặp đúng người mình yêu ngay lập tức. Khoảnh khắc tình yêu nảy nở nơi tim và pháo hoa từng nhịp rung trên khoé mắt, là khi đôi tim đồng điệu va vào nhau với nụ hôn thật nồng say. Chỉ có thể biết mình đang hạnh phúc khi đã từng trải qua khổ đau. Điều tuyệt vời là những con người dịu dàng với thế giới vốn chẳng hề dịu dàng với họ.

Cô được anh ôm trọn trong lòng cảm nhận rõ được từng nhịp đập và từng hơi thở của anh. Điều cô không ngờ là anh đã từng có những lo sợ như vậy. Không nghĩ là mình đã quan trọng với anh đến như thế, càng không nghĩ là anh thích cô từ lần đầu tiên gặp gỡ. Không biết là anh luôn sợ mất cỡ nào.

“Anh biết gì không, lúc trước em nghĩ là mình không hợp với yêu đương, luôn luôn có bài xích với những người lạ, thu mình lại với tất cả mọi thứ"

"Thậm chí em còn nghĩ mình có xứng với tình yêu này của anh ban tặng cho em không nữa đấy"

"Tình yêu anh không phải là ban tặng mà là anh thật lòng yêu em, em không được hạ thấp bản thân mình đối với anh và với bất kỳ ai, anh không cho phép. Em có quyền yêu và được yêu". Anh kiên quyết nắm hai vai của cô mà nói khi nghe cô nói tình yêu mình là "ban tặng" trong lòng có hơi tức giận vì cô lại không xem trọng bản thân như vậy.

"Em luôn sống trong những đau thương của quá khứ, bình thường em luôn tỏ ra mình không cần bất cứ thứ gì, cứ sáng sớm đi làm rồi về đến nhà lúc chạng vạng tối, em sợ những điều đến bên em rồi lại bay đi mất để lại cho em những nỗi đau để mình tự gánh chịu". Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói.

"Nhưng khi gặp được anh, anh giống như là ngoại lệ vậy, đi xuyên qua bức tường đá mà em xây dựng lên, tới bên em và cưng chiều em, và cũng không nghĩ là mình sẽ được yêu thương như thế này nữa"

"Khi nhỏ em rất thích ngồi trên cao ngắm những ngôi sao vào ban đêm, vì mẹ em nói ở đó có bà luôn dõi theo em"

"Nhưng càng lớn em lại biết hóa ra chả có ai cả nó chỉ là sự ảo tưởng do chính chúng ta tạo ra mà thôi"

"Dù vậy khi em yêu anh thì đã tin là luôn có một ánh sao hiện hữu trong lòng mỗi người"

"Một ánh sao mà đối với họ là sáng nhất bầu trời đêm đó"

Khi cô nói ra những lời này vô tình làm tim anh nhói lên trên phía ngực trái, anh biết những gì cô đã từng trải qua, anh biết cô ghét sự phản bội bởi vì nó làm cô ám ảnh và đau đớn, nhưng mỗi lần nghe chính miệng cô nói thì vẫn là đau lòng không thôi. Đôi khi anh ước mình có thể gặp cô sớm hơn, bảo vệ cô tránh khỏi những thương tổn đó, không cho phép ai tổn thương lên người con gái này. Nhưng làm sao được chứ, có lẽ đây là sự sắp đặt có mục đích của ông trời, muốn họ gặp nhau khi đã chịu đủ tổn thương sau đó dùng chính những điều đó để làm phương tiện chuyển hóa cho chính tình cảm của họ để gia tăng thêm sự tin tưởng và niềm tin về tình yêu của họ.

Anh hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đặt trọn trong tay mình nắm chặt và nói:

"Em không có gì để phải hối hận cả, em không sai điều gì, vì em đã trao đi bằng tất cả những gì mình có"

"Em cũng không cần phải cố mạnh mẽ, em được phép yếu đuối, nếu muốn khóc thì em cứ khóc cho thỏa thích, em có anh, và anh ở đây, bờ vai anh sẵn sàng để em dựa vào"

Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời làm mọi thứ ở anh đều là ngoại lệ đối với cô, từ ngay lần đầu anh đã có thể xóa tan xiềng xích nơi cô, thoải mái đến bên cô một cách dễ dàng. Cô yêu anh như chưa từng có sự tổn thương nào xảy ra, anh giống một vị thần đưa bàn tay kéo cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này. Còn anh một con người khó đoán, khó nắm bắt như vậy lại bị thu hút bởi một cô gái mà chẳng ai ngờ đến, anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho người mình yêu, không muốn cô vì bất cứ điều gì mà phải tổn thương, cũng vì vậy mà luôn tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ, che chở cho cô gái nhỏ này thật tốt, vì đã chịu đủ rồi, sau cùng cô cũng sẽ lại được hạnh phúc và cười như một đứa trẻ bên vòng tay của anh.

Cứ như vậy anh và cô lại trao nhau một nụ hôn triền miên trên cát cùng với tiếng sóng biển vỗ liên tiếp vào bờ mang theo vào những ngọn gió. Ở phía trên là một dãy ngôi sao sáng lấp lánh như đang rọi thẳng vào hai người yêu nhau bên dưới.

Như vậy ở một bãi biển nọ có hai con người cùng hòa hai tâm hồn có nhiều vết thương vào nhau cùng nhau khâu vá lại nó bằng trái tim nồng cháy tình yêu của họ.
__________
☆~☆

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com