Chương 2: Khoảnh khắc giữa những lặng im
Buổi sáng Seoul không ồn ào như người ta vẫn tưởng. Có những ngày, thành phố này trầm mặc đến mức nghe được cả tiếng gió lướt qua khung cửa. Trong căn phòng nhỏ tầng 4, Ahyeon ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm cốc trà gừng còn đang bốc khói. Căn phòng không bật đèn. Ánh sáng đầu ngày len lói qua rèm cửa, mỏng như sương, đủ để nhuộm mái tóc em thành màu hổ phách.
Mắt em khô, nhưng sâu hoắm – ánh nhìn của một người trẻ phải mang trái tim của người lớn. Em chưa ngủ. Đêm qua, điện thoại nằm bên gối suốt đêm, chỉ để hiện lên một dòng tin nhắn không hồi đáp.
Có những chuyện, khi không được trả lời, lại khiến người ta nhớ lâu hơn cả lời nói.
📱 Tin nhắn – 7:46 AM
Ahyeon
Em định không nhắn nữa, nhưng lại nhắn rồi.
Em không trách gì cả. Chỉ là muốn biết,
Chị có đang thấy... em đang giữ khoảng cách không?
Asa đang đứng trong phòng pha cà phê của công ty, bàn tay cầm cốc giấy còn trống rỗng. Đôi mắt chị thâm quầng sau nhiều đêm trực lịch, chỉnh lịch, hủy lịch. Khi tiếng thông báo rung lên, chị nhìn màn hình. Một dòng tin ngắn – không trách móc, không giận dữ. Chỉ là một câu hỏi.
Asa không mở tin nhắn vội. Chị đang suy nghĩ, không phải trả lời thế nào – mà là liệu mình còn quyền được trả lời nữa không?
Chị vẫn luôn là người biết rút lui đúng lúc. Trong nghề này, ai yêu trước, người đó thua. Ai lộ cảm xúc, người đó mất vai trò. Asa không dám thua, vì chị sợ, một khi thua rồi – người phải gánh hậu quả không phải là chị, mà là cô gái kia – người đang đứng trên đỉnh ánh đèn, nơi mọi cái liếc mắt cũng có thể trở thành scandal.
📱 Tin nhắn – 8:07 AM
Asa 🐇
Không phải em đang giữ khoảng cách.
Là chị đang tự mình dựng lên một ranh giới.
Vì chị sợ, một khi vượt qua rồi, sẽ không thể quay lại được nữa.
Ahyeon 🦋
Nhưng chị biết không,
Em vẫn ở đó, chờ chị vượt qua cái ranh giới đó.
Asa 🐇
Và nếu chị không vượt qua thì sao?
Ahyeon 🦋
Thì em sẽ đứng mãi ở đây,đợi chị.
Em sẽ đứng đây đợi chị đến khi đôi chân mỏi rời, hoặc… cho đến khi tim em mỏi hẳn.
Gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Trong không gian yên ắng ấy, giọng nói thầm thì vang lên từ chính bên trong Ahyeon: “Em biết mình không nên nói những lời này. Nhưng nếu bây giờ em không nói,không biết bao giờ em mới có thể nói được,em sẽ chịu không nổi mà nổ tung mất.”
Em nhẹ tắm rèm sang một bên, để ánh sáng tràn vào căn phòng. Cả người vẫn trong bộ đồ tập từ tối qua, chưa kịp thay. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là, em cảm thấy – một phần gì đó trong mình đã không còn nằm yên nữa.
Buổi trưa, công ty vắng bất thường. Các thực tập sinh được cho nghỉ vài tiếng trước khi tổng duyệt. Ahyeon vẫn chưa ăn gì. Em ngồi trong một góc khuất của sân thượng, nơi có thể nhìn thấy một phần của sông Hàn phía xa – vệt nước mờ nhạt như kí ức tuổi thơ.
Ở đó, em viết một ghi chú trong điện thoại. Không gửi. Chỉ viết.
📱 Ghi chú chưa gửi – 12:23 PM
“Asa à, em không muốn đẩy chị vào tình huống khó xử. Nhưng đôi khi, em ước gì chị không phải là idol. Và em cũng không phải là idol.
Em ước chúng ta là hai người bình thường.
Gặp nhau ở một tiệm sách cũ.
Chị sẽ hỏi em có thích mùi giấy ố vàng không.
Em sẽ hỏi chị có thích người hay đọc thơ không.”
Asa đứng phía sau cánh cửa phòng tập. Chị không biết vì sao mình lại đi đến đây. Có lẽ là vì trực giác mách bảo chị. Có lẽ là vì chị thấy bản thân đang yếu đuối một cách không thể lý giải.
Bên trong, không có tiếng hát, cũng chẳng có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng thở đều của một ai đó đang ngồi – hoặc đang cố giữ mình không khóc.
Asa rút điện thoại ra.
📱 Tin nhắn – 12:27 PM
Asa 🐇
Nếu có một thế giới khác.
Nơi chị không phải Asa – một main rapper của BABYMONSTER.
Em không phải Ahyeon – center của thế hệ mới.
Chị nghĩ, mình đã yêu em rồi.
Ahyeon nhìn màn hình. Tay em run nhẹ, không phải vì lạnh – mà vì cái cảm giác kỳ lạ đang lan trong ngực, như thể ai đó vừa nhẹ nhàng khẽ chạm vào phần sâu nhất trong tim em.
Không có trái tim nào không tổn thương khi phải yêu trong lặng thầm. Nhưng cũng không có tình yêu nào thật hơn thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com