Chap 16
Buổi sáng náo nhiệt tại biệt thự.
-Anh! Mau thức a~
-...
Chỉ vì hôm qua hắn nói có quà nên hôm nay Karma đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, VSCN đã xong, ăn sáng xong nốt, việc còn lại là đánh thức con người tội nghiệp đây.
Karma ngồi trên lưng hắn nhún nhún, chỉ vì hôm qua cậu đột nhiên đá hắn xuống sàn nhà, bây giờ toàn thân hắn như rã rời.
-Chẳng phải anh nói có quà muốn cho Karma xem sao.
-Em...đừng nhún lưng anh...gãy mất.
-Không! Anh mau dậy.
Hắn theo quán tính ngồi bật dậy mà quên rằng bảo bối nhỏ đang ngồi trên lưng.
Karma trên lưng hắn đột nhiên bị lật ngang sau đó rơi xuống sàn nhà, mông va chạm mạnh đau đến phát khóc.
-Ư...
Chết rồi!
-Ư...hức...
Đừng mà!
-Oaaaa...hức...oaa...
Thôi xong!
-Karma, ngoan, không khóc nín nào.
-Đau...mông...đau lắm...oaaa
-Xoa xoa sẽ hết đau, Karma ngoan.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên đùi nhẹ giọng dỗ dành tiểu ngốc manh trong lòng.
Hắn vừa nói tay liền hành động, xoa xoa cặp mông tròn tròn, ánh mắt tia biến thái.
Đây có gọi là lợi dụng không ta?
-Karma đã hết đau chưa?!
-*gật gật*
-Karma, xuống nhà ăn đợi anh, VSCN xong anh xuống sau.
-Vâng.
-Ngoan.
Nói xong liền lon ton chạy ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại Karma lú cái đầu nhỏ vào tặng hắn một nụ cười rồi mới đóng cửa.
Nội tâm Asano đang gào thét.
Sau đó gần một tiếng đồng hồ hắn mới lết xuống, người bình thường VSCN chỉ mất 10 phút nhiều lắm là 30 phút. Asano rốt cuộc anh đã làm gì trong nhà VS.
"Chỉ vì nụ cười ngây ngô của ai kia khiến tôi bùng cháy, phải tự mình giải quyết trong nhà VS, có phải quá tàn nhẫn hay không" Asano pov.
Phòng khách có một cục trắng trắng tròn tròn ngồi trên ghế salon đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn, gương mặt như thay thế cho lời nói "Anh à! Mau dỗ em".
-Cái gương mặt đó là sao, em có gì bất mãn.
-Đợi anh thực lâu.
-Vậy sao.
-Ưm.
-Anh xin lỗi bảo bối, ăn sáng xong anh dẫn em đi.
-Ưm! Nhanh nhanh.
Sau khi ăn xong Karma thúc giục hắn đi, thời tiết đang chuyển lạnh bé ngốc quá hào hứng nên quên mặc Áo khoác chạy toạt ra bên ngoài khiến Asano chạy theo muốn đứt hơi.
-Trời rất lạnh không may sẽ bị cảm.
•Khăn ấm. √
•Túi giữ nhiệt. √
•Nón, găng tay. √
•Áo khoác. √
Karma bị hắn ủ ấm đến nỗi chỉ còn thấy đôi mắt, nhìn cậu hệt như chim cánh cụt, một thân ú ú tròn tròn lon ton chạy trước mặt hắn, phải kĩ chứ nếu ngã bệnh chẳng phải hắn là người đau nhất sao.
-Karma ~ đi thôi.
Đi đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, xunh quanh cây cói đều cang một màu đen dừng như bị thiêu rụi, toà biệt thự này là toà nhà Asano cùng Karma ở mấy năm trước. Khung cảnh quỷ dị khiến Karma luôn bám lấy Asano.
-Karma không cần sợ.
-Nhưng nó...nó đáng sợ lắm.
Asano vui vẻ xoa đầu cậu, đây chẳng phải là đang làm nũng hay sao.
Bước tới chiếc tủ sách lớn, hắn lấy ra một cuốn sách màu đỏ ra khỏi ngă sách, chiếc tủ sách lớn liền dịch sang một bên.
-Karma, em chuẩn bị chưa?!
-Ưm.
Bước đến chiếc ghế của uy nga sang trọng duy nhất trong căn phòng, đặt Karma lên đùi một tay ôm lưng cậu tay còn lại vuốt ve cặp dùi thẳng dài.
Hắn quay qua bên cạnh ánh mắt sắc lạnh nhìn tên vệ sĩ, tên đó liền hiểu ý bước vào trong mang ra một cái lòng bằng sắt lớn xung quanh che một tấm vãi đen.
Hắn nhìn vào mắt cậu một tia tò mò cộng sợ sệt nhìn sâu vào tấm vải đen, hắn dang hai tay ôm lấy cậu, cằm hắn đặt lên đầu cậu như muốn dùng cả cơ thể để trấn an cậu.
-Kéo nó ra.
Lời nói mang phần lạnh lùng vang lên, bên trong cái lòng sắt người nữ nhân loã thể ngồi trong đó, mái tóc rối bù gương mặt lẫn cơ thể đầy vết thương cả mới lẫn cũ, ánh mắt nhếch nhát đưa lên nhìn vào nam nhân trong lòng Asano bỗng chóc hoá thành một con quỷ dữ, lao đến nhưng bị lòng sắt ngăn cản đưa tay ra cố với lấy Karma.
Karma trong lòng hắn không ngừng run rẩy, mặt áp vào ngực hắn gắt gao ôm lấy.
-Thì ra mày còn sống...haha...Hôm nay tao chắc chắn phải giết được mày...haha.
Cô ta cố với tới cuối cùng nắm được chân Karma mạnh tay lôi tới.
Karma càng ôm chặt hắn hơn, nước mắt rơi giàn giụa, con ngươi co rút liên tục.
Asano nhanh chóng lấy khẩu súng bạc bên cạnh *Đoàng* ba phát cánh tay cô ta mất hết cảm giác và buông Karma ra.
-Karma ngoan, hôm nay Karma sẽ tự tay giết con "Bitch" đó nha.
-Ư...hức...
-Karma ngoan không khóc.
Nhìn thấy ánh mắt hắn cưng chiều cậu làm cô ta cang điên tiết hơn, liên tục chửi rủa cậu.
-Thằng khốn là tại mày lấy hết tất cả của tao, mày sẽ phải trả lại gắp đôi.
Cặp đôi bên này không thèm để ý một chút cũng không.
-Bảo bối cầm thế này sau đó chỉ cần nhấn một cái là xong, ngoan hôm nay làm kem dâu cho em, em bắn bao nhiêu phát anh sẽ làm cho em bấy nhiêu cái.
Hắn cầm tay cậu giơ lên, hướng về người trong lòng sắt, Karma không ngừng run rẩy, mắt nhắm chặt bởi vì đây đều là do Asano điều khiển tay chân cậu hoàn toàn không dám cử động.
*Đoàng* vang lên tiếng thét chói tay cũng vậy, những người vệ sĩ đứng canh cũng thương tiết cho cô ta, hắn điên loạn xả đạn phía cô ta, những người canh gác bên ngoài nghe tiếng ai đó thét rất thảm khóc nhưng sau đó nó nhỏ dần và hoàn toàn im lặng.
Karma sau khi chứng kiến màn xả đạn khốc liệt cũng mất ý thức và ngất đi.
Hắn ôn nhu nhìn người trong lòng mí mắt còn động nước, nhẹ nhàng bế cậu ra xe không quên bỏ lại một câu.
-Dọn.
-Vâng.
Nếu sau này những ai dám đụng vào bảo bối của hắn, hắn chắc chắn sẽ cho người đó có kết cục bi thảm giống con "Bitch" đó.
----------------------------
Chap mới đây!
Thực ra là viết rồi hôm qua mà quên đăng.
Thứ lỗi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com