Chương 28 : Kịch Giả Tình Thật
Karma vừa biết mình bị lừa sau một tuần luyện tập cực khổ, cậu muốn ngay lập tức trốn khỏi nơi này, tìm nơi nào an ổn để sống, nhưng mà hình như bây giờ đã quá muộn.
Chỉ cần mặt trời lặn bóng, Kama sẽ trang điểm và mặc lên mình bộ váy nữ tính, cậu sẽ phải đứng trước hàng trăm người, hàng ngàn con mắt để diễn cái trò con bò cùng Asano, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta muốn độn thổ.
Karma bỗng muốn chém người, và đối tượng sắp được quy tiên ở đây không ai khác ngoài cậu thiếu gia âm mưu, gian trá, xảo quyệt kia ...
- Đừng giận nữa, dù sao cậu cũng hoàn thành tốt vai diễn mà.
- Tôi không muốn nghe gì hết, đừng nói chuyện với tôi.
- Karma, tôi chỉ muốn đứng trên sân khấu cùng cậu thôi.
- Lẽ ra tôi sẽ diễn cùng Yuurei-chan, chứ không phải làm Juliet với đồ khốn nhà cậu !
Cả tuần qua, Karma đã luyện tập rất vất vả. Từ chàng badboy thích đánh nhau, nói năng cộc cằn giờ lại biến thành thiếu nữ 14 tuổi thanh lịch, duyên dáng.
- Cậu thích Yuurei sao ?
- Cô ấy xinh đẹp như vậy, ai mà không thích~
- Ừm ...
Phản ứng nhẹ nhàng vậy ? Có phải cậu lại âm mưu gì nữa đúng không !?
Asano chỉ đơn giản mỉm cười, anh thuận tay xoa đầu cậu một cái " Cho tôi mượn phòng ngủ chút nhé, mấy bữa tay bận rộn cho hoạt động giáng sinh, tôi ngủ chưa đủ giấc "
Đừng nói là cậu giận ngược lại tôi đấy nhé ! Tôi mặc kệ cậu đấy !
Karma bĩu môi, cậu quyết định lơ anh luôn cho rồi. Nằm ườn trên sofa theo dõi bộ phim siêu anh hùng mà bản thân tâm đắc nhất, thế mà tâm hồn lại treo ngược cành cây, bay vút tận phương trời nào.
Karma đủ thông minh để biết tình cảm của anh dành cho mình, nhưng cậu chỉ cho rằng đó chính là ham muốn được trải nghiệm mới mẻ, không nghĩ đến việc Asano thương mình đến vậy.
Suốt thời gian qua, dù muốn dù không Karma cũng chẳng thể phủ nhận được việc anh đối với cậu rất tốt, chấp nhận đáp ứng những yêu cầu vô lý, luôn luôn cung cấp sữa dâu cần thiết cho một ngày, ngoại trừ nhu cầu sinh lý bất ổn và không biết tiết chế bản thân thì mọi thứ đều rất ổn.
Tôi có gì để cậu thích đâu cơ chứ !? Không tin đâu ! Phải đi kiểm chứng mới được !
Karma thập thò lén lút lẻn vào phòng ngủ của chính mình, cậu tựa người vào tủ quần áo quan sát Asano đang nằm trên giường. Karma tò mò liệu anh đã ngủ say hay chưa, cậu chậm rãi tiến lại gần, thì ra đã ngủ say rồi ...
- Asano~ cậu thích tôi thật hả ?
- Sở thích của cậu đúng là dị hợm, mau mau đi tìm cô nàng tiểu thư thông minh mà quen đi chứ~ đồ ngốc~
- Cậu đừng mơ tôi sẽ thích lại cậu, nhưng nếu cậu có khả năng mua sữa dâu cho tôi cả đời thì còn may ra~
Karma tự mình nói, cậu chẳng hi vọng người đang nằm bất động như xác chết kia nghe được. Dù sao nói ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn, Karma đứng dậy quay lưng bỏ đi, nhưng chưa kịp cách chiếc giường quá xa thì một bàn tay to lớn đã vươn lên kéo ngược cậu lại. Karma mất thăng bằng ngã về phía sau.
- Nếu tôi mua sữa dâu cho cậu cả đời, cậu sẽ thích tôi phải không ?
- H ... Hả !? C ... Cậu lại lừa tôi !
- Không có, rõ ràng cậu vào đây để nói cho tôi nghe mà.
- Nói dối ! Đồ Bakasano xạo ch*
Karma vùng vẫy, cậu nhận thấy bản thân dạo này thật đen đủi, hết lần này đến lần khác xa vào bẫy của Asano. Bỗng nhiên Karma thấy có gì đó rất bất thường ... Khoan đã, có phải Asano lại có âm mưu gì hay không--
- Dù sao cũng đang ở trong phòng ngủ, hay--
- Đừng mơ ! Tôi thừa biết cậu đang nghĩ thứ biến thái gì trong đầu !
Karma nhanh chóng chặn họng anh, chỉ tiếc ra cậu đang ở trong tình huống khá bất lợi, đã thế còn bị Asano giữ chặt trong lòng, giẫy giụa kiểu gì cũng không thoát được.
- Romeo và Juliet là một vở kịch lãng mạn, muốn thể hiện nội tâm nhân vật một cách hoàn hảo nhất thì diễn viên phải trải nghiệm một số thứ lãng mạn mới bộc lộ được hết khả năng diễn xuất, đúng không ?
- Haa ... Cậu đừng có mà lươn lẹo Asano.
Asano đè cậu xuống giường, anh nhìn sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách tinh nghịch, phía dưới ngay lập tức có phản ứng.
- Juliet là một cô bé 14 tuổi thô đấy ! Romeo muốn ăn cơm tù sao ?
- Quân tử khó lòng qua ải mỹ nhân mà, chỉ trách Juliet quá quyến rũ thôi.
Cái đồ háo sắc !
Karma thôi không phản kháng nữa, cậu biết bất cứ thứ gì mình nói ra Asano đều dễ đang chặn họng được, thế thì im luôn cho rồi, đỡ tốn sức.
Asano cúi đầu hôn lên bờ môi hồng hào, ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng sau đó nó bắt đầu chuyển sang chiều hướng khác, đối với sự ham muốn mãnh liệt, cậu không cách nào từ chối được.
Chưa dừng lại ở đó, Asano còn tranh thủ luồn tay vào trong áo vân vê điểm hồng đào nhạy cảm. Tiếng rên ngọt ngào chưa kịp phát ra đã bị nuốt ngược trở lại, Karma đặt tay lên ngực anh, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, sự khao khát được chôn vùi bấy lâu.
Asano chẳng biết thu nhập ở đâu ra những kinh nghiệm giường chiếu đáng lên án này, anh dễ dàng phân tán suy nghĩ của Karma chỉ bằng một ngón tay, thậm chí cởi sạch toàn bộ quần áo của cả hai trong khi cậu chẳng hề hay biết.
- Haaa ưm ! T ... Từ từ, tôi sắp ngạt thở chết rồi-- ưm !
Karma khó khăn lắm mới dứt khỏi nụ hôn, chưa kịp lên tiếng chửi mắng đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn khác.
Asano sờ soạng khắp thân thể mềm mại, làn da trắng ngần mịn màng này đúng là cực phẩm thêm cả cực phẩm, giao chúng cho ngưới khác quả thật đáng tiếc.
Dừng lại trước cửa huyệt, Asano chần chừ một lúc mới cẩn thận xâm nhập, anh đưa một ngón tay vào khuếch trương, đến khi thấy độ lỏng vừa đủ mới nhẹ nhàng chen thêm một ngón nữa vào.
Karma đau cũng không kêu lên được, cậu bị Asano hôn đến nỗi đầu óc cũng trở nên mụ mị, tầm nhìn như bị hạn chế lại.
Phía dưới hình như có thứ gì đó chạm vào, Karma giật mình khi nhận ra thứ lành lạnh đang cọ vào đùi cậu là gì.
- K ... Khoan đã ! Tôi chưa được-- A !
Asano nâng chân cậu lên, anh nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong huyệt động chật hẹp.
Mới chỉ vào được một nửa, cậu đã kêu lên. Karma vươn tay nắm lấy tóc anh, cậu tranh thủ trút giận lên cái đầu đánh ghét này.
- Ahh ! Đ ... Đau !
- Thả lỏng một chút sẽ thấy thoải mái thôi.
Thoải mái cái con khỉ ! Lúc nào làm cậu đều nói vào tai tôi như vậy cả !
Karma ưỡn người về phía sau, cậu cố gắng thả lỏng hết sức có thể mới để anh đi vào hoàn toàn được.
Asano nhịp nhàng di chuyển đến khi cậu dần thích nghi với dị vật mới gia tăng tốc độ. Karma đáng thương gục đầu vào vai anh rên rỉ, mỗi âm thanh phát ra đều như kích thích Asano khiến anh điên cuồng mạnh mẽ tấn công.
Nhìn Karma dày vò môi mình đến mức thê thảm, anh đau lòng hôn nhẹ lên trán cậu.
- Đừng cắn môi nữa, đêm nay cậu còn diễn kịch mà.
Karma sực nhớ ra " Đúng rồi, còn vở kịch ! "
- Dừng lại ! K ... Không phải lúc nãy ... Cậu bảo buồn ngủ sa-- A !
- Giờ thì hết rồi.
Asano nâng hông cậu lên, anh vòng tay giữ lấy thân thể mảnh mai, phía dưới vẫn liên tục ra vào.
Tay xoa nắn phân thân phía trước, anh điêu luyện kích thích đến khi nó bắn ra rồi mềm xuống. Asano muốn cả hai làm chuyện này một cách thoải mái nhất, anh không muốn mỗi lần gần gũi Karma đều gồng mình chịu đựng cơn đau rát dưới hạ thể.
- Aah ... Không thoải mái ... Lấy ra ... Lấy ra mau !
Karma vùi mặt vào gối, nãy giờ bị ra vào đến mức toàn thân chỗ nào cũng nhức mỏi. Nếu tư thế này cứ duy trì mãi như thế, sớm muộn cũng không chịu nổi mất.
Asano xoay người cậu lại, dịu dàng tách hai chân Karma ra, từ vị trí thuận tiện này giúp anh chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh đẹp quyến rũ trước mắt.
Karma xấu hổ nghiêng đầu qua một bên, khuôn mặt trắng nõn giờ đã đỏ bừng bừng lên, so với mái tóc rực rỡ kia cũng không kém hơn bao nhiêu.
Cơ thể trắng mịn đưa đẩy theo từng động tác của Asano, anh đan từng ngón vào bàn tay cậu, nhìn đôi mắt hổ phách như bị dục vọng che mờ, anh không kiềm được bản thân liền ra sức công kích.
Karma kiên cường lắm cũng chịu được chừng 1 tiếng sau đó, cậu mệt mỏi ngất đi sau khi Asano thỏa mãn phóng thích vào trong được hai ba lần.
Asano dìu cậu nằm gọn trên giường, điều chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ngả lưng xuống chỗ trống bên cạnh.
***
5 giờ chiều, cả hai giật mình tỉnh lại bởi tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức.
Karma uể oải không muốn nhích người, cậu chỉ muốn nằm sấp trên giường chờ anh chuẩn bị nước ấm.
Asano đề nghị tắm chung nhưng cậu kiên quyết phản đối, Karma tập trung cao độ đề phòng, trong trường hợp xấu nhất anh lại nổi hứng thì vở kịch đêm giáng sinh chắc chắn sẽ tan tành.
Karma chất lỏng chảy ra giữa hai chân mình, tại sao sau những trận mây mưa cậu cũng là người nhận hết hậu quả vậy ?
Phải gần 6 giờ cả hai mới lên taxi, Asano gọi xe đến tận cửa nhà Akabane để đón cậu. Karma phải vất vả lắm mới gượng mình đi đứng sau cho bình thường nhất.
Ngồi phịch lên xe, mông truyền đến cảm giác đau rát khó diễn tả bằng lời, cuối cùng cũng chỉ biết trừng mắt trút giận lên người bên cạnh.
- Xin lỗi, lúc đó cậu quyến--
- I ... Im đi ! Cậu không biết là chúng ta ra ngoài rồi hả !
Bác tài xế chau mày khó hiểu ...
Taxi lăn bánh đến cổng sau cơ sở chính của cao trung Kunugigaoka mới dừng lại, hai người lập tức di chuyển đến phòng hóa trang để chuẩn bị trang phục.
Vở kịch bắt đầu vào đúng 7 giờ tối, bên ngoài các gian hàng và sân khẩu đã được trang trí lộng lẫy. Hiệu trưởng còn cho dựng cây thông cao chừng 2 đến 3m ngay giữa trung tâm sân trường, trên đỉnh có một ngôi sao to tướng tỏa sáng lấp lánh.
Chân mày Karma giật giật mình bộ váy diêm dúa mà đích thân Yuurei chọn lựa, cậu níu tay cô lại " Cậu đối xử với tớ như vậy sao Yuurei-chan ? "
- Đẹp mà, tớ lựa hợp với vóc dáng cậu nhất đấy.
- ...
- Akabane-kun ! Sao cậu không mau thay đồ đi, chúng ta còn trang điểm nữa !
Karma nhận lấy bộ váy " Juliet không thể mặc vest sao ? "
- Dĩ nhiên là không !
- Được rồi, đứng la làng lên như thế, điếc tai quá đi mất.
Karma lủi thủi bước vào phòng thay đồ, cậu còn không dám mời bạn cũ đến lễ hội của trường. Chỉ cần nghĩ đến việc mặc bộ váy thùng thình đứng trước mặt bao nhiêu người, đã thế còn là bạn bè quen biết ... Ôi cái hình tượng của cậu phải giấu đi đâu cho đỡ xấu hổ đây ...
Chẳng hiểu đội văn nghệ của trường nghĩ cái quần què gì trong đầu khi nàng Juliet xinh đẹp với mái tóc nâu dịu dàng thì Karma lại nổi bật với mái tóc màu đỏ rực.
Ánh đèn trên sân khấu đều tắt, Karma chần chừ bước ra ngoài, cậu căng thẳng hít sâu một hơi. Karma không phải hồi hộp vì đứng trước nhiều người, cậu chỉ thấy mất mặt khi bị Asano lừa thôi ...
Đã đến nước này muốn trốn cũng không được, đành nhục một lần rồi thôi vậy !
- Woa ! Đây là Akabane sao ? Đ*o tin được luôn !
- Thôi bome, tự dưng tao thích con trai rồi !
- What ???
Phân đoạn họ diễn bắt đầu từ phân cảnh Romeo vượt tưởng nhảy vào sân vườn nhà Capulet, chàng gặp Juliet và cả hai sẽ trao cho nhau những lời nguyện thề dưới ánh trăng lãng mạn.
Karma nói mấy lời sến sẩm trong kịch bản mà nổi hết da gà, thế mà chàng Romeo kia vẫn ung dung phun ra mấy câu thoại khiến cậu ớn lạnh.
Kiên trì đứng trên sân khấu cho đến cảnh cuối cùng.
Juliet mỉm cười, nàng giả vờ đồng ý lấy bá tước Paris. Ông Capulet vui mừng chuẩn bị lễ đón dâu, và cũng chính đêm trước đó Juliet đã uống thuốc độc tự vẫn.
Karma nằm bên trong chiếc quan tài gỗ, bên trong rải đầy hoa hồng trắng, dáng vẻ mong manh yêu kiều của nàng khiến người khác nhìn vào không dấu khỏi cảm giác muốn bảo vệ.
Chẳng hiểu sao Karma lại thấy toàn thân nóng ran, tâm tình uể oải mệt mỏi khó chịu. Cậu ngán ngẩm thở dài, vở kịch này phải mau chóng hoàn thành thôi.
Sáng khi Paris tới, nàng chỉ còn là cái xác cứng đờ. Mọi người đau lòng than khóc rồi đem thi thể nàng đặt vào hầm mộ dòng họ Capulet.
Nhận được tin chẳng lành, Romeo lên ngựa chạy về kiểm tra. Biết tin Juliet uống thuốc độc tự vẫn, chàng cũng đã mua sẵn cho mình một liều, sau đó mạnh mẽ xông vào hầm mộ giết chết Paris.
- Ngươi muốn thách thức ta ? Nếu thế thì thằng nhãi kia, hãy coi đây !
( Đánh nhau )
- T ... Ta không xong rồi ... Nếu ngươi là kẻ đại lượng, hãy mở hầm mộ và đặt ta nằm nên cạch nàng Juliet.
Có cl !!!
Asano bước lại gần, theo kịch bản anh sẽ giả vờ hôn cậu rồi uống thuốc độc tự tử. Nhưng đôi với gương mặt xinh đẹp kia, một nụ hôn thoáng qua thật sự chưa đủ.
Asano nâng cằm cậu lên, anh mạnh mẽ hôn xuống. Karma giật mình tỉnh dậy, cái background sương mù kia quá mong manh để che đậy hai người, cậu kịch liệt phản đối đến mức chiếc hòm gỗ cũng phải bung ra.
Lẽ ra Juliet sẽ tỉ hại, nàng cầm dao tự kết liễu cuộc đời mình bên cạnh chàng Romeo, sau đó vở kịch mới thật sự kết thúc.
Thế mà ...
- Ai cho cậu hôn tôi ! Đồ háo sắc ! Trước mặt bao nhiêu người cậu không thấy xấu hổ hả !!!
Hoang mang ...
- Đi thôi Juliet, chúng ta không cần đợi đến khi chết mới có thể ở bên nhau đâu.
Bên dưới khán đài, Nakamura phấn khích đi thu tiền cá cược " Tôi đã bảo rồi, hai người này thật sự có gian tình "
Thật ra, Nakamura đã cấu kết với anh để dựng lên vở kịch có một không hai này. Nhờ Asano giúp đỡ mà cô thành công trà trộn vào đội văn nghệ của trường, sau đó chuẩn bị một thùng bốc thăm giả dành riêng cho lớp 1-A. Nakamura làm vậy để đảm bảo rằng dù Karma có bốc thế nào cũng trúng lá phiếu mình cần, vì tất cả lá phiếu khác đều cùng đáp án.
Asano thấy điện thoại rung lên cũng kiếm cớ rời khỏi phòng, để lại lớp học cho Nakumura thực hiện kế hoạch.
Lọ thuốc độc của Karma từ đầu đã bị đánh tráo, người chuẩn bị thành phần mới không ai khác ngoài bậc thầy hóa học Okuda.
Vở kịch được kéo màn, Yukiko xuất hiện trên sân khấu với tư cách mc, nhờ trình độ văn học xuất chúng để diễn giải thắc mắc đến mọi người.
- Một tình yêu đẹp đẽ mà lại bị ràng buộc không phải quá đáng thương sao ? Vở kịch này được chúng tôi cố tình thay đổi nội dung vì muốn gửi gắm đến mọi người một thông điệp rất quan trọng " Hãy trân trọng nhau từng phút giây nhé, đừng để đến khi một trong hai người phải rời xa nhau mới nhận ra điều đó, khi đấy chắc đã quá muộn rồi ".
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, bản nhạc giáng sinh vang vọng khắp nơi, những ánh đén vàng xua tan cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.
- Karma, bây giờ không còn ai nữa, đồng ý hẹn hò với tôi nhé.
Karma không vội trả lời, bây giờ cậu cảm thấy bản thân có gì không ổn, chết tiệt thật ! Cảm giác bị dắt mũi đúng là chẳng vui vẻ gì.
- Được, nhưng với một điều kiện là chưa đủ.
- Cậu muốn gì ?
- Khai hết toàn bộ kế hoạch của cậu cho tôi đi, tôi không tin những thứ gì quá trùng hợp đâu.
- Haha ... Cậu nhận ra rồi sao ? Tinh ý thật đấy.
- Nói.
Thế là Asano sẵn sàng bán đứng cộng sự của mình, anh khai ra toàn bộ kế hoạch lần người giúp đỡ anh thực hiện chúng.
- Được lắm, cậu chơi tôi một vố khá đau đấy !
- Xin lỗi, cá tính cậu mạnh như vậy, tôi không còn cách nào khác.
Asano lấy ta hộp quà nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, anh nghiêng đầu mỉm cười
" Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, quà đấy "
Karma xé nát tấm giấy kính đẹp đẽ, bên trong là một chiếc mũi tên màu đỏ chỉ thẳng về phía anh.
- Tôi là quà của cậu đấy.
- Thôi đi, tôi không muốn nhận một món quà hao tổn tâm tư như vậy đâu.
Karma ném chiếc mũi tên xuống đất, cậu bỗng mỉm cười nhường người vòng tay qua cổ anh.
- Tôi đồng ý hẹn hò, được chưa Asano-san ?
THE END
25.12.2020
• Lại tiếp tục chia tay một fic kéo dài suốt 2 năm rồi.
• End vào dịp Giáng Sinh là ý nghĩa nhất, đặc biệt hơn cả là ngày Karma được sinh ra đời đúng không ?
• Happy Birthday Akabane Karma-chan và chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên người thân, bạn bè ^^
• Tiểu quỷ nghịch ngợm Karma đã tìm được cho mình một nửa của cuộc đời rồi, còn mọi người thì sao ? Đã tìm thấy người hiểu ý mình chưa ? Còn au thì ... Haizzz viết cho người ta hạnh phúc còn bản thân thì cuđơn bome !!!
• Thôi thì, GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com