Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼20


_Trả em ấy cho tôi.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Karma ngẩng đầu liền nhìn thấy mái tóc cam thảo và đôi mắt tím...đầy tức giận...

_A...Asano...

Asano bước đến, dang tay muốn đón Karma lại, Fujima liền quay mặt về phía Asano giấu Karma phía sau.

_Tôi và cậu ấy đang tìm nhà.

_Đừng có mà giả điên, cậu tuy lừa được tiểu ngu ngốc này chứ không lừa được tôi.

_Này! Tôi không có ngốc!

Karma không chịu thua, tuột xuống khỏi lưng Fujima, đến trước mặt Asano định mắng hắn một trận thì bị hắn kéo lại ôm vào lòng.

_Bảo bối nhỏ, em xem, có ai bị ngốc mà lại ăn mặc trong đắt tiền như thế không? Còn nữa, em không để ý chiếc nhẫn hắn đeo trên tay sao?

Câu nói thành công làm Karma á khẩu, quần áo tên kia mặc trên người tuy không cầu kì, nhưng khi chạm vào liền biết là mặt hàng đắt đỏ, còn chiếc nhẫn, to như thế a~~~cậu quả nhiên là đồ ngốc mà.

_Asano, đưa tôi về nhà~

Karma nhận ra lỗi của mình thì lập tức mè nheo đòi hắn đưa về, từ bây giờ cậu sẽ không nhiều chuyện nữa. Cậu dùng hai tay ôm cổ hắn, cả người cứ như một tiểu tinh tinh đu trên cành cây lớn, bên cạnh cũng có một cành cây lớn đang nhìn chằm chằm cậu, Karma đối với hai người lại trở nên nhỏ nhắn lạ thường, mặc dù cậu so với học sinh cùng khối chẳng thua kém ai.

_Karma, tôi sẽ còn đến tìm cậu, tạm biệt.

Fujima hôn lên cổ cậu một cái rồi nhanh chóng lùi lại dưới sự giận dữ của Asano tiêu soái chạy đi mất.

_Tch! Đi về!

_Tại sao lại nổi giận rồi?

_Em tự kiểm điểm lại bản thân đi.

_Tự kiểm điểm? Đến giờ này anh vẫn nghĩ mình là hội trưởng à? Tan học lâu rồi nhé.

Karma đứng khoanh tay, hất mặt sang một bên, Asano bực bội dùng sức kéo hai má cậu sang hai bên, cái má phúng phính của cậu bị hắn nhào nặn đến vừa đau vừa đỏ.

_Au...á...à!!! Uông a!!!

_Em nói gì tôi không nghe.

Cho đến khi thấy mắt cậu bắt đầu hồng lên, Asano mới buông tay, sau đó là một màng dỗ ngọt đầy nịnh bợ của Asano. Thật lâu sau Karma mới bớt giận để hắn đưa về.

.

_Mùi của Kar-chan.

_Mùi của Kar-chan trên áo mình.

_Haha em ấy đáng yêu quá!

_Cơ thể nhỏ nhắn.

_Làn da trắng nõn.

_Lại thơm.

_Mình hứng quá, mình muốn em ấy là của mình!

_Mình phải loại bỏ tên Asano! Asano khốn kiếp! Chỉ còn một chút nữa là bắt được em ấy...

Căn phòng xám dán đầy ảnh của một cậu trai tóc đỏ, được chụp với nhiều góc nhìn khác nhau. Thanh niên tóc xám ngồi ôm chiếc áo khoác ngoài ngửi lấy ngửi để, tay cầm lấy đại nhục bổng mà vuốt, mắt hướng về tấm ảnh cậu trai tóc đỏ đang đỏ mặt mím môi nhìn về phía máy ảnh.

_Đáng yêu quá, dễ thương quá, Mình nhất định phải sớm mang em ấy về đây!

.

Sáng hôm sau, như mọi khi, Asano đến đợi Karma đi học, Karma mơ màng chưa tỉnh ngủ, mặc bộ pijama hình thỏ con, trên trán còn dán miếng hạ nhiệt, hai má đỏ ưng ửng, tứ chi đều nóng hổi bám lấy Asano.

_Asano, nói với mama cho tôi đi học đi...không muốn ở nhà...

_Em bệnh rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tan học tôi đến tìm em.

_Không muốn!

_Không được cãi lời mama đâu đấy.

_Người ta...muốn ở gần anh cơ...

Karma lí nhí nói, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Asano, hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, rồi cúi người thủ thỉ vào tai cậu.

_Tan học tôi đến, nhớ chuẩn bị cái mông của mình đi.

_Hỗn đản!

.

Asano hôm nay bỏ cả bữa trưa để chuẩn bị cho tiết tự học hôm nay, thường khi có Karma, nếu hắn không ăn cậu cũng không ăn, đành bỏ dở đi ăn một chút với cậu, hôm nay Karma vắng mặt, hắn cũng không cần phải cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

_Asano, hôm nay cũng phiền em ở lại kèm lớp tối nhé.

_Nhưng em...

_Cũng sắp thi cử đến nơi, em sẽ không bỏ mặt mọi người chứ?

_. . .

.

"Hôm nay không thể sang thăm em được, ngày mai tôi sẽ làm bento tạ lỗi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé bảo bối nhỏ."_Asano.

Karma nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, không khỏi có chút thất vọng, cậu nằm lăn tới lăn lui, chiếc quần đùi ngắn cùng chiếc áo thun mỏng bị cậu làm cho nhăn nhúm, đột nhiên Karma nghe được tiếng chuông cửa, cũng không thèm chải chuốt lại bộ dáng của mình, vội chạy xuống phòng khách.

_Asan...o...

_Kar-cha...à không, ý tôi là chào buổi tối Akabane.

_Fujima?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com