Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼26


Karma cảm nhận được cả cơ thể hắn đang run lên, Asano không chần chừ mà ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm lưng nhỏ.

_Tôi...tôi nhất định không phải như thế...em biết tôi yêu nhất là em...nên...nên...

_Anh không cần phải như thế, chỉ là mơ thôi mà!

_Đúng...ch...chỉ là mơ...Karma phải tin tưởng tôi.

_Đau quá Asano!

Vô thức siết chặt vòng tay, khiến Karma cảm thấy đau, Asano vội buông cậu ra.

_Không sao chứ?

_Tôi không sao.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Karma leo xuống khỏi người Asano, ngồi ngay ngắn ở ghế bên cạnh, hắn nhìn cậu làm hàng loạt hành động đáng yêu, không nhịn được ở trước mặt bác sĩ và mẹ nựng cậu một cái.

_Cậu ấy chỉ là do thiếu ngủ dẫn đến cảm mạo thôi, nghỉ ngơi đầy đủ là được.

_Cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn ông ra cửa, mời đi lối này.

.

Dùng xong bữa trưa, Karma theo thói quen lười biếng của mình, mở lớn máy điều hoà, tắt ít đèn phòng đi, sau đó cuộn mình trong chăn mà đi ngủ. Asano nói rằng có chuyện phải làm, nên dặn cậu không nên ra khỏi phòng để tránh làm phiền đến mọi người.

_Bảo bối nhỏ, nhớ là trừ khi tôi gọi hãy mở cửa, còn bất cứ ai cũng không được, nhớ chưa?

_Tại sao?

_Gia đình tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng, nên sự xuất hiện của em có thể làm mọi người mất tự nhiên, tôi sẽ gọi người mang đồ ngọt và trái cây cho em, ngoan ở yên một chỗ, đừng chạy lung tung.

Asano vừa nói vừa xoa xoa lên tóc cậu, cuối cùng là nhẹ hôn một cái lên má, rồi mới xoay người đi mất.

Không lâu sau, hạ nhân mang lên cho cậu thật nhiều đồ ăn, còn bí mật khoá cửa ngoài theo lời dặn của Asano.

.

_Đây là người thừa kế tiếp theo của họ Asano các người à? Một thằng nhóc sao?

Lão già ngồi chiễm chệ trên chiếc sô pha, giọng nói như bị biến âm vì tuổi già, dùng ánh mắt xem thường mà nhìn hắn.

_Lão không nên chỉ nhìn mặt mà đoán người được, thưa ngài Bakumi.

Cha Asano nghe người khác động chạm đến con trai độc nhất của mình, không khỏi có chút bực bội. Gương mặt nghiêm khắc cùng giọng nói dứt khoác, ông là người uy quyền nhất trong hắc giới hiện tại.

_Nếu lão đến đây chỉ nói những lời này...quản gia, tiễn khách!

Mama Asano cũng không chịu thiệt khi người khác nói về con trai bảo bối của cô như thế, đành lên tiếng.

_Ta nào có ý đó, chỉ đến để xem người thừa kế của Asano có bao nhiêu ưu tú, nghe nói...con trai các người đang thích một người con trai? Đoạn tụ*? Có xứng đáng làm người thừa kế?

Chính xác mà nói lão cáo đã điều tra được điều "thú vị" này nên mới đến đây như thế.

[*Đoạn tụ: đồng tính.]

_Thưa ngài Bakumi, tôi có hay không đoạn tụ, cũng chẳng đến lượt ngài phán xét, hãy nhìn lại mình đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lấy đi cái mạng già, tốt nhất nên im miệng không phải sao?

_Cậu...!

Asano cuối cùng không chịu được mà lên tiếng, hắn nhớ bảo bối nhỏ quá, hắn muốn nhìn thấy cậu, chỉ mới xa cậu một chút thôi đã rất nhớ rồi, không biết cậu lúc này đang làm gì...

Trên phòng.

Sau khi thức giấc, vẫn chưa thấy Asano trở lại, Karma đành lăn lộn với mấy CD game mà Asano có, hắn thật ra không có hứng thú với mấy việc như chơi game, nhưng thấy Karma thích nên hắn quyết định tậu về hơn mười CD để Karma chơi dần khi chán.

CD được kết nối với màn hình lớn trong phòng, Karma ngồi trên thảm trải dưới sàn nhà, say mê chơi game đến nỗi không nhớ đã trôi qua bao nhiêu tiếng rồi.

_Asano lâu quá đi mất.

Karma ném điều khiển sang một bên, nhìn lên trần nhà vàng nhạt, đôi mắt lim dim rồi khép lại, cậu quyết định sẽ đi ngủ để giết thời gian.

.

Cảm giác cơ thể bị bế bổng lên, Karma choàng tỉnh, nhìn gương mặt phóng to cực đại của Asano ở trước mắt.

_Làm em thức giấc sao? Bảo bối nhỏ thật hư, cư nhiên lại lăn xuống sàn nhà ngủ.

_Không có...là do anh lâu quá đó...

Karma vẫn còn ngáy ngủ, lèm bèm trả lời, tay tự động ôm lấy cổ hắn, hắn đặt cậu xuống giường, Karma vẫn không chịu buông ra, một mực bắt hắn phải nằm xuống với cậu.

_Anh nên nghỉ ngơi một chút đi, anh vẫn còn bệnh mà.

Karma lo lắng cho hắn, đành vậy, Asano nằm xuống chỗ trống bên cạnh, Karma tự nhiên mà lăn vào lòng hắn.

_Tôi lại mơ thấy nữa rồi, Asano...tôi sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com