4. Tropical Land.
Cũng được 1 tuần sau khi cậu chuyển tới trường. Cũng là lúc gia đình cậu trở lại với công việc sau quãng thời gian bỏ bê để lo cho cậu (chính xác hơn là theo dõi :>>). Và mọi thứ đều vượt ngoài dự kiến bởi vì nó quá thuận lợi. Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống học đường của bản thân sẽ phải bận rộn lắm khi xung quanh có nhiều ngưòi cho cậu vào tầm ngắm như vậy. Nhưng KHÔNG. Quá đối yên tĩnh và bình lặng. Không có vụ bắt nạt học đường nào xảy ra với cậu hay những kế hoạch mà mấy tiểu tam hay dùng xảy ra cả. Thứ duy nhất cậu phải đối phó là camera từ điện thoại của bạn học trong trường chụp để đăng lên diễn đàm bàn tán về cuộc sống ngọt ngào của cậu và Gakushuu. Mặc dù yên tĩnh cũng tốt vì cậu không muốn vướng vào rắc rối không cần thiết và nhàm chán. Nhưng như này quả thật đáng lo như là "bình yên trước cơn bão" vậy. Linh cảm của cậu cho thấy đang có một kế hoạch ngầm nào đó nhắm vào cậu. Cứ âm thầm trong tối khiến cậu rất đỗi khó chịu. Còn tên ngưòi yêu của cậu thì vẫn nhởn nhơ như không có gì.
Mà bỏ đi, cậu có việc khác phải lo không rỗi hơi đâu mà canh chừng lũ muốn nhắm vào vị trí của cậu. Bởi vì nay đã là cuối tuần rồi, tuần sau cậu sẽ có một buổi tụ họp với đám bạn cũ. Đúng thật là nhớ mà, lâu vậy rồi không biết mọi người có thay đổi gì không. Thật hào hứng.
Dần dần tiến tới điểm hẹn đã hẹn trước với Asano ở trước cửa khu vui chơi Tropical Land. Tuy nhà 2 ngưòi gần nhau nhưng mỗi ngưòi đều có việc bận ở 2 nơi khác nên đành hẹn nhau ở nơi này. Quái lạ hơn là tên học sinh gương mẫu lúc nào cũng đúng giờ mà trễ rồi vẫn chưa thấy đâu. Không lẽ gặp rắc rối gì!? Không thể nào. Thiên tài như cậu ta thì có rắc rối gì nữa chứ. Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì có 1 bàn tay đặt lên vai cậu nói: "Đợi lâu không!?". Quay đầu lại thì thấy một Asano ăn mặc chỉnh tề như đi dự tiệc với mái tóc vuốt ngược lên bằng keo. Đứng hình 5s trước một Asano như thế này cậu có hơi ngạc nhiên không biết có nhầm ngưòi không. Khi xác định là tên người yêu cậu thì cậu mới cưòi phá lên mà nói:
"HAHAHA... Gì đây ngài hội trưởng!? Hahah cái bộ dạng nghiêm túc từ tóc lẫn quần áo đó là sao vậy!?. Bộ cậu vừa đi dự tiệc cưới về hả!? Tôi nói nghe này hội trưởng à~ Bình thường ở trường đã nghiêm lắm rồi mà ngay cả đi chơi cậu cũng muốn một thân nghiêm túc sao hả!? Không lẽ đến đi chơi cậu cũng coi đó như một công việc hả!? Quả là ngưòi yêu công việc ha!"
Trước điệu bộ cười nghiêng ngả rồi điệu bộ chế giễu của cậu anh chỉ biết cứng ngưòi mà ngượng không biết nói sao. Khi cậu cưòi đã rồi anh mới lên tiếng phản bác:
"Tôi cũng đâu muốn mặc nó đến. Chỉ là chị gái cậu biết chúng ta sẽ ra ngoài chơi nên kéo tôi đi mua đồ mặc." Anh vừa nói vừa xoa mái tóc mình cho nó trở lại như cũ. "Thấy hơi trễ nên tôi mặc đại mà đến đây luôn thôi. Ai ngờ lại thành trò cười cho cậu."
"Đành vậy" Cậu nhún vai rồi chỉ vào cái áo. " Cậu nên cởi cái áo đó ra luôn đi. Còn tưởng là cậu cảm thấy cho mọi ngưòi trong trường biết cậu là ngưòi yêu công việc là chưa đủ nên mặc vậy để cho toàn dân cư thế giới biết không chừng." Anh cũng cười trừ mà cởi ra.
"Lần sau sẽ không để chị ấy dễ dàng kéo đi đâu. Mà so với yêu công việc thì..." Anh nhìn cậu ẩn ý rồi đột ngột nắm tay cậu kéo cậu sát lại ngưòi mình. Tay còn lại vòng ôm lấy eo cậu rồi ghé gần tai cậu nói: "Anh lại yêu em hơn! Karchan."
Nói xong không quên nhìn sự chuyển mài nhẹ sang hồng của cậu mà thoả mãn. Biết người yêu mình đang rất đáng yêu nhưng cảm thấy nếu còn không đi vào trong sẽ thẹn quá mà hóa giận mất. Nên anh đành tiếc nuối buông tay ra. Mà cậu cũng bình tĩnh lại mà nghĩ "Tên này lưu manh như vậy từ khi nào vậy!?". Định nói gì đó nhưng anh đã vội buông ra mà nói:
"Chúng ta vào chứ!? Sau khi chơi xong không phải cậu còn phải đi mua đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn tuần sau sao!? Không tranh thủ thì không tận hưởng được đâu."
Nghe anh nói vậy cũng đành thôi mà đi theo đến chỗ quầy để mua vé. Đúng là một khu vui chơi lớn Tropical Land mà, có rất nhiều trò chơi cũng khá thú vị không đến nỗi nhàm chán. Hai ngưòi đã chơi rất vui với những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, tiếc là không thấy được dáng vẻ tiều tụy thất thần khi chơi của Asano giống như mấy cảnh trong phim. "Quả nhiên mấy cái trong phim đều không đáng tin mà." Cậu bất giác mà nghĩ vậy rồi mới kết luận Asano không sợ độ cao nên không thể nào trưng ra bộ dạng đó được, có hơi thất vọng một chút. Thấy hơi nhàm chán cậu lại đưa mắt thấy có 2 cái máy gắp thú ở không xa lắm so với máy bán nước tự động. Cậu đề nghị:
"Gakushuu. Chơi thử không!?"
"Hửm!? Máy gắp thú!? Thật không ngờ cậu có hứng thú với mấy con thú bông đấy Karchan!"
"Bớt phí lời. Thế có chơi hay là không!?" Cậu hơi nổi hắc tuyển mà nhẹ giọng nói.
"Nếu cậu đã nói 'chơi' thì chắc phải có điều kiện gì đó nhỉ!? Nói đi. Muốn sao đây!?'
"Hể~~ Coi như cậu cũng hiểu tôi đi. Ai gắp được trước ngưòi đó thắng. Nếu cậu thua thì phải làm theo 1 yêu cầu của tôi. Thấy sao hả!?"
"Được thôi. Cậu ra bao nhiêu yêu cầu tôi cũng đồng ý mà chỉ cần không quá sức. Mà nếu cậu thua. Cậu chấp nhận xưng hộ theo như tôi muốn kể cả ở ngoài. Được không!?"
"Cậu đúng là cơ hội mà. Vậy tôi sẽ tăng lên thành 3 yêu cầu nếu cậu thua"
"Được! Thành giao. Chúng ta bắt đầu chứ!? Cậu chọn máy trước đi."
"Ok~ tôi chọn máy 1. Tôi mong chờ cậu thực hiện theo điều kiện của tôi ghê~"
"Ngược lại tôi lại muốn nghe cậu gọi tôi một tiếng "chồng ơi" đó"
Khi 2 ngưòi đã vào vị trí đột nhiên Karma chỉ tay vào con thú trong máy Asano lên tiếng: "Gắp mấy con to thì đơn giản quá. Cậu thấy con nhỏ có móc khóa ở đó không!? Ai gắp được nó trước sẽ thắng."
Nhìn theo tay cậu chỉ xác định mục tuêu cách chỗ hố để thả vào không xa lắm anh gật đầu đồng ý rồi liếc qua chỗ cậu thì vị trí có gần mục tiêu hơn một xíu so với anh. Anh liền gật đầu rồi cả 2 vào vị trí. Sau khi thả tiền xu vào máy và hô bắt đầu, khi anh mới chỉ gắp mục tiêu của mình lên một cách nhanh chóng. Đang đưa đến gần chỗ thả thì tầm nhùn của anh bị che mất bởi cái móc khóa hình con thú nhỏ mà anh đang gắp. Quay sang thì thấy điệu cười nhếch môi của Karma nói "Thắng rồi!". Anh thầm nghĩ bản thân nhanh vậy rồi không ngờ Karma lại nhanh hơn. Đúng là ngoài dự đoán. Nhưng khi liếc sang thì thấy con thú bông nhỏ lúc đầu anh chú ý bên máy của Karma vẫn nằm ở đó không hề di chuyển. Anh đành thả con thú nhỏ mình gắp được xuống hố để lấy rồi ngạc nhiên quay sang hỏi Karma.
"Này Karma. Cậu không giở trò gian lận gì đó chứ!?"
Cậu đưa tay lên ngỏ ý không hề mà đáp lại: "Không hề nha Gaku-chan ~♡. Không có gian lận gì ở đây cả. Chỉ là mục tiêu của tôi ngay sát cái hố thôi. Chỉ cần tác động chút là lấy được. Còn khuyến mãi thêm 2 con thú khác." Cậu lôi cả 2 con thú đó cho a xem.
"Cậu tính trước rồi!?"
"Hể~ Tôi vô tội nha~ Tôi chỉ làm theo quy định gắp được nó rồi thả xuống thôi."
"Haizz. Nói cậu không cố tình thì có quỷ mới tin." Đỡ chán thở dài 1 hồi rồi anh mới đỡ cằm đưa ra kết luận: "Cậu đã chú ý tới nó trước khi bắt đầu rồi đúng chứ!?. Hơn nữa còn không nói trước mục tiêu mà đọi đến lúc chuâbr bị bắt đầu và bàn xong kế hoạch mới nói là để tôi không thể quan sát kỹ càng vì thời gian ngắn nên không để ý mục tiêu bên cậu bị che lấp chỉ để hở cái dây móc khóa đúng không!? Mọi chuyển đều trong kiểm soát của cậu."
"Chịu thôi. Ai biểu cậu chỉ chú ý đến mục tiêu mà cậu cho rằng tôi có thể sẽ chọn mục tiêu đó chứ. Với lại ngay từ đầu cũng không có luật chỉ được chọn mục tiêu cùng khoảng với đối phương nha."
"Haizz. Cậu đó. Đúng là vẫn ranh ma như vậy. Do tôi thiếu đề phòng rồi "
"Haha. Ai quan tâm chứ. Miễn là bây giờ tôi là ngưòi chiến thắng rồi nhỉ ngài hội trưởng!?"
"Ừm. Đúng là bây giờ cậu là ngưòi thắng. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Tôi sẽ không mắc bẫy tới 2 lần đâu"
"Vậy cậu nên chuẩn bị tinh thần thực hiện theo 3 yêu cầu của tôi đi."
"Không sợ tôi trở mặt!?"
"Cậu sao!? Không thể nào. Với cái tính nghiêm túc đó thì tôi đoán là không có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ!? Nếu có thật thì sẽ tạo thành một vết nhơ đối với cậu đó. Đến lời hứa với người yêu mình mà còn không giữ được thì nếu mọi người biết được còn ai tin cậu không!?"
"Còn biết tôi là ngưòi yêu cậu hả!?"
"Tôi phải chuẩn bị lợi thế cho mình chứ!"
"Tôi đâu có từ chối yêu cầu nào của cậu đâu. Còn lo gì sao!?"
"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang chuẩn bị đưa tôi vào hội học sinh tăng ca cùng cậu."
Nói đến đây anh mới ngạc nhiên rồi đành nói:"Bị phát hiện rồi!?"
"Tôi sẽ không vào cái nơi nhàm chán đó đâu. Nên yêu cầu đầu tiên của tôi là... tôi không muốn tham gia vào hội học sinh hay câu lạc bộ nào hết nên cậu phải nghĩ cách chặn mọi nguy cơ cho tôi."
"Được rồi được rồi. Quả nhiên không thể bắt cậu ngồi yên nhỉ!? Nghe theo em vậy." Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Cậu hơi ngượng mà nhẹ gạt tay anh ra mà lên tiếng.
"Vậy còn 2 yêu cầu nữa đợi lúc khác nói sau. Bây giờ đi ăn. Tôi đói rồi~."
"Tuân lệnh!"
Anh cười nhẹ một cái rồi cũng chạy theo cậu để cùng đi. Quả nhiên là ngưòi mà anh yêu, không hề dễ chọc. Hai ngưòi cứ trò chuyện vui vẻ cho đến khi trờ tối rồi về nhà. Nhìn ngắm con thú bông nhỏ lúc tráo đổi cho nhau trên đường về một lúc cười trìu mến rất hạnh phúc rồi treo vào làm móc khóa cho điện thoại.
"Có vẻ làm omega cũng không tồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com