Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ba lần nhớ về em

"Người ơi, liệu em có nhớ nhung gì tôi?"

Ngoài trời mưa rả rích. Và những giọt nước cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chúng làm Gakushuu nghĩ về nhiều thứ, nhưng suy cho cùng - đều liên quan đến một người. Bây giờ người đó có nghĩ đến cậu không? Tất nhiên cậu chẳng thể nào biết được. Có lẽ đối với bản tính của người kia thì chắc là không.

Đôi khi những điều nhỏ nhặt trong đời sống lại khiến Gakushuu nhớ đến người ấy không ngừng. Rõ ràng tâm trí cậu đang có hơi nhiều phiền não lấn át đi tất cả những gì cậu cần nghĩ và cần làm. Đã hai năm rồi, nhưng sao bóng dáng kia vẫn chưa hề nhạt đi? Thôi thì, ra ngoài một chút cho khuây khỏa vậy - cậu nghĩ.

.

.

.

Thật tình, kẻ ngốc nào đi mưa mà lại không mang ô vậy?

Cho đến tận cái lúc phải băng qua đường, Gakushuu mới nhận ra mình chẳng có thứ gì để che mưa. Giờ thì hay rồi, ướt như chuột lột vậy. Cũng bởi vì cậu không có thói quen ra ngoài vào những ngày thế này, nên chẳng nhớ ra mình cần dùng ô. Cũng vì trên đường có nhiều mái che, cậu không nhận ra mình chẳng mang theo gì. Cũng vì...

"Asano, trời mưa mà mang ô như vậy còn gì thú vị nữa chứ?"

"Tên ngốc tắm mưa như cậu mới bị làm sao ấy."

"Thôi mà, hội trưởng. Rút ô lại đi chơi với tôi đi. Cậu ốm thì tôi chăm."

Chưa kịp để Gakushuu nghĩ ngợi gì, Karma đã kéo tay cậu ra đường, giật phăng chiếc ô trên tay cậu để thay thế bằng bàn tay mình. Cú kéo đột ngột làm cậu choáng váng đôi chút.

"Tôi chiều cậu một lần thôi đấy nhé."

Thật ra, "một lần" ấy lại là rất nhiều lần nữa.

.

.

.

Ngu ngốc thật. Vốn định đi ra ngoài để dẹp bớt những suy nghĩ ngổn ngang, vậy mà bây giờ trong đầu cậu chỉ có em. Đã vậy còn bị dính mưa nữa chứ. Ghét thật, cái tên tóc đỏ chết tiệt đó. Rời đi rồi mà vẫn không để cho người khác yên. Akabane à, cậu có biết không, từ khi nào mà cậu đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi rồi. Điều đó làm tôi khó chịu lắm đấy.

Gakushuu để mặc cho nước mưa thấm vào từng lớp quần áo. Cậu cứ bước đi, nặng trịch, băng qua con đường trên khu phố quen thuộc. Nơi từng chứa đầy những kí ức về những ngày hẹn hò của hai đứa - dù chẳng lãng mạn mấy. Nhưng cậu yêu điều đó. Yêu cái dáng vẻ bất cần đời của người kia. Yêu những lúc cậu cùng người ấy phá lệ mà làm những việc mình chưa từng làm. Yêu những cái chạm thân mật hai người dành cho nhau. Cuộc sống tẻ nhạt đều đều của Asano Gakushuu đột nhiên bị Akabane Karma tới làm đảo lộn hết cả. Tên tóc đỏ bắt đầu lây nhiễm tính nết nghịch ngợm cho cậu, trêu chọc cậu, vẽ bậy lên góc vở bài tập của cậu những hình trái tim, thậm chí là cả hôn - khi mà mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng lớp và đối thủ trên bảng xếp hạng.

Gakushuu cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ. cậu ta cố lảng tránh khỏi hình ảnh thiếu niên tóc đỏ liên tục xuất hiện trong đầu. Để rồi bước chân cậu dừng lại trước một cửa tiệm đồ uống và bánh ngọt mà em rất thích. "Sinh tố dâu ở đây ngon lắm đấy", em đã nói thế. Rốt cuộc, bây giờ cậu chẳng thể tự chủ suy nghĩ của bản thân nữa mà bước vào cửa tiệm.

Nhân viên quầy nhìn thấy Gakushuu thì nhanh chóng đưa menu cho cậu.

"Chào bạn, đây là menu của chúng mình. Bạn có thể chọn đồ uống hoặc bánh ngọt mà bạn thích".

"Một sinh tố dâu, cảm ơn".

-----

"Người ơi, những lời nói ấy em có còn nhớ?"

Gakushuu đang một mình trong phòng. Việc của một hội trưởng hội sinh viên đúng là nhiều chồng chất làm cậu phải giải quyết một mớ công chuyện. Còn phải xem lại tài liệu cũ của năm trước nữa chứ. Thế nên cậu mới phải lục lọi hết giấy tờ trong phòng mình ra.

Đống giấy tờ kiếm được chất cao như núi. Đơn xin vào hội sinh viên, đơn đăng kí tiết mục lễ hội văn hóa, báo cáo tài chính tháng ba, và hàng tá những thứ ngổn ngang khác. Có cả tài liệu hồi học cao trung lúc Gakushuu còn là hội trưởng hội học sinh ở trường.

Dọn dẹp một chút, mọi thứ nhìn cũng đỡ bừa bộn hơn. Lại còn phải dành thêm thời gian giải quyết cho xong việc. Ngồi lì mãi cũng mệt, nhưng phải cố thôi, vì là hội trưởng mà - cậu nghĩ. Hàng tá những gì cần làm cũng mất của Gakushuu nửa ngày mới xong. Đến cuối cùng cũng được thư giãn đầu óc một chút. Cậu bấm bụng định sẽ cất tài liệu hồi cao trung vào một góc để sau này có cần thì lấy cho dễ.

Lúc này Gakushuu mới có thể xem kĩ đống văn bản chi chít chữ ngày xưa. Toàn mấy dòng vô nghĩa cứng nhắc. Nhưng mà, ở mấy chỗ trống lại có rất nhiều hình vẽ bậy, nhất là mấy cái mặt ác quỷ cười đểu. Tờ nào cũng có ít nhất một hình. Có cả hình vẽ được tô màu, cả mấy cái trái tim sến súa nữa.

Không cần nói cũng biết ai là chủ nhân của đống hình biếm họa này.

.

.

.

"Karma, đống hình này là sao hả?" - Gakushuu bực mình nhéo nhéo má em, chất vấn về khuôn mặt ác quỷ tóc đỏ với hai cái sừng trên đầu đột ngột xuất hiện trong bản báo cáo khảo sát tháng mười cho trường.

Thiếu niên tóc đỏ nghịch ngợm lè lưỡi: "Sao hả, bực rồi hả, hình này dễ thương vậy mà, thấy không? Mặt tôi đáng yêu muốn chết. Hay cậu muốn tôi vẽ thêm cả cậu vào?"

"Im đi, Karma."

"Tôi cứ nói đấy, cậu làm gì được tôi?"

Cái miệng nghịch ngợm nhanh chóng bị chặn lại bằng một nụ hôn. Karma từ khiêu khích đến bất ngờ, rồi chôn chân như tảng đá. Cái hôn ấy đến đột ngột quá, chính bản thân em cũng chẳng thể lường trước được. Người trao nó lại càng không nghĩ tới mình sẽ dùng cách này để ngăn cái miệng kia tiếp tục luyên thuyên. Cậu buông em ra rồi quay đi.

"Xin lỗi."

"Vì đã hôn tôi đột ngột như vậy?"

"Phải."


"OK. Tôi bỏ qua lần này thôi đấy nhé."

Chẳng biết từ lúc nào, kẻ có lỗi lại biến thành người được xin lỗi. Thực ra, Karma biết rõ bản báo cáo này không cần dùng đến nữa nên mới vẽ vào, vốn chỉ định chọc người yêu một chút, ai ngờ lại thành ra dở khóc dở cười thế này. Nhưng mà bị hôn nhiều thấy cũng thinh thích.

Thế nên sau này, hễ có dịp là em lại vẽ đủ thứ lên tài liệu của cậu. Gakushuu bị nhiều thành quen, cũng để mặc cho em tùy ý "sáng tác", với điều kiện giấy tờ không quá quan trọng hoặc không cần dùng nữa.

.

.

.

Bây giờ xem lại, hóa ra mỗi hình vẽ không hẳn là nguệch ngoạc như Gakushuu nghĩ. Lúc ấy cậu cũng chẳng quan tâm em nghịch ngợm gì trên đó. Không ngờ toàn là hình vẽ hai người. Hai cái đầu chibi bé tí luôn xuất hiện trên mọi văn bản, đôi khi còn có cả lời thoại. Cứ như một mẩu truyện tranh nho nhỏ vậy. cậu quyết định dành một chút thời gian để xem từng mẩu truyện.

Cũng dễ thương ấy chứ. Lâu lâu còn có một lời nhắn của em cho cậu, và cả lời thoại mà em nghĩ cậu sẽ dùng để đáp lại. Kiểu như "Asano cố lên nhá <3 / Chúc cái khỉ gió", hay là "Đi chơi đi / Không rảnh". Karma đọc vị người khác cũng giỏi phết đấy, nếu là Gakushuu của hai năm trước, cho dù có là người yêu cậu vẫn sẽ trả lời như vậy. Nhưng bây giờ, đối với hai câu này, cậu đã có câu trả lời khác. "Cảm ơn cậu, Karma." và "Được, cậu muốn đi đâu?"

-----

"Người ơi, quà tôi tặng em có còn giữ không?"

Gakushuu lại tìm thấy thêm những thứ không nên thấy dưới chân bàn.

Cả một thùng đồ to tướng bằng cả nửa người cậu. Không những to mà còn nặng nữa. Thực lòng cậu cũng chẳng nhớ là có gì trong đó mà nó nặng hơn cả tài liệu của hội học sinh suốt ba năm cao trung. Đã vậy đồ đạc bên trong còn được đóng gói rất kĩ.

Gakushuu lấy kéo "xoẹt" vài cái để mở thùng ra. Thứ nằm trên tất cả là một tờ giấy màu hồng với họa tiết hình dâu, bao trọn những thứ bên trong nó. Rõ ràng là cái họa tiết này trông vô cùng sến súa và người như cậu chắc chắn sẽ không gói đồ bằng nó.

À, cậu nhớ ra rồi. Nhớ ra cái hộp ấy là gì, nhớ ra cả chủ nhân của những món đồ chứa đựng bên trong. Từng thứ, từng thứ là những món quà Karma tặng cho cậu xuyên suốt lúc hai đứa quen nhau. Từ món lặt vặt nhất đến cả món cầu kì, đắt giá.

Một lá thư tay nho nhỏ đột ngột xuất hiện trong ngăn bàn của Gakushuu.

Vài cái đồ handmade em tự làm vì nghe bảo tụi con gái hay làm cho người yêu (dù em còn chẳng phải con gái).

Một cặp vé xem phim của bộ phim mà cậu thích.

Dây chuyền bạc có chữ A, vừa là Asano, vừa là Akabane.

Thú nhồi bông cỡ đại size người thật có cả múi (tất nhiên là múi giả), trên đầu còn dán hình em.

Chưa kể đến những món đồ ăn đồ uống xuyên suốt thời gian qua.

...

Nhiều không đếm xuể. Gakushuu đã ngồi với đống đồ đó nửa giờ rồi đấy, mà vẫn chưa hết đồ kia kìa. Chỉ có hai năm rưỡi yêu nhau mà số lượng quà đã vượt mức có thể đếm được. Mỗi khi lấy ra một món, Gakushuu lại nhớ lại lúc mình được tặng nó.

Ví dụ như con thú nhồi cỡ đại cao mét bảy đang nằm dưới đất.

Hôm đó, Karma đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu, tay ôm một cái thùng cao bằng cả người mình.

"Bất ngờ không, Asano?"

"Cái quái gì kia?"

"Quà sinh nhật cho cậu đấy."

Em nhanh nhảu mở kiện hàng mới toanh ra. Gakushuu không thể ngờ đến thứ bên trong lại là một con thú nhồi bông kích cỡ bằng đúng chiều cao của Karma. Lại còn có cả quần áo, mà chẳng phải lịch sự gì cho cam, áo sơ mi tháo hết ba khuy đầu, lộ ra toàn bộ múi (giả) bên trong. Nhưng mà thứ này lại không có đầu. Nói đúng hơn là một chiếc cổ cụt lủn như của ma nơ canh.

Tóm lại là, Gakushuu tất nhiên không thích món quà này một chút nào. Thứ thú nhồi bông quái dị thậm chí còn không có đầu. Nhưng đã có người giải đáp bí ẩn kia nhanh chóng. Karma lấy ra một tờ giấy có nam châm phía sau, hình in là mặt em, đính lên cổ của thứ đồ nọ.

"Asano, thấy sao hả? Đẹp trai hong?"

"Kì quặc."

"Có soái ca mét bảy ăn nằm với cậu mỗi tối mà cậu còn chê nữa hả? Nhớ tôi quá thì ngắm cho đỡ nhớ nhé."

Thế rồi em cũng rời đi, để lại lời nhắn:

"Sau này nhớ thì dùng, còn tối nay đi chơi với tôi chưa cần đâu, có hàng thật giá thật rồi."

.

.

.

Thế đấy, Karma là người thế đấy. Toàn tặng những thứ lạ lùng, cách tặng cũng chẳng giống người thường nốt. Nhưng Gakushuu lại không ghét điều ấy, bởi chính con người nghịch ngợm đó mới làm cậu cảm thấy thích - và yêu.

Tất cả quà cáp bây giờ lại được "giải thoát" khỏi thùng đồ, mỗi món lại được cậu sắp xếp ở một nơi khác nhau trong phòng mình. Phải chăng là vì cậu còn có nỗi luyến lưu mà không muốn gói ghém chúng lại mà muốn chúng hiện hữu?

Toàn bộ thư tay, quà handmade, vé xem phim, ảnh chụp chung đều được đính lên bức tường ngay trước bàn học.

Dây chuyền bạc nằm ngay trên cổ.

Thú nhồi bông lăn lóc trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com