Day 1
_____________________
'Cái gì?!'
Dòng suy nghĩ như một cái loa phát thanh,nó lớn đến mức khiến cậu tưởng rằng sếp của mình đang hét vô mặt cậu dù thật chất là ông đang suy nghĩ.Có vẻ không chỉ mỗi sếp của cậu-Sakamoto Toru,ngay cả hai người bạn thân của cậu,Lu Xiaotang và Heisuke Mashimo cũng bày ra vẻ mặt bất ngờ.Nhưng chuyện gì đã khiến cho mọi người bất ngờ đến vậy?
Thật ra chẳng có gì to tác lắm đâu.Chỉ là cậu nhân viên Asakura Shin của cửa hàng Sakamoto đã nói ra quyết định của mình,rằng cậu muốn nghỉ làm ở chỗ hiện tại và mở một cửu hàng riêng biệt.Ý nghĩ này của Shin đã có từ lúc giải quyết xong phụ treo thưởng với nhóm X rồi nhưng cậu lại chẳng dám nói,cứ đợi cho mọi thứ chở nên yên ắng một lúc rồi kể cũng chẳng muộn.Nhưng mà tự nhiên một ngày đẹp trời,cậu trai mà Sakamoto đã coi như là ruột thịt bảo với ông rằng thằng bé muốn tự lập,muốn tự làm ra đồng tiền thì hỏi xem người bố nào yên tâm.Chị Aoi cũng bị những âm thanh ồn ào mà chú ý,chị dừng việc chơi cùng Hana ở ngoài vào nghe ngóng.
"Chuyện gì mà mọi người trông bất ngờ quá vậy?Shin,có chuyện gì sao?"
"À...thì thật ra em..."
Thấy thái độ ngập ngừng của thằng bé,chị càng thêm thắc mắc.Ngay lúc ấy con Lu chen vào cuộc trò chuyện mà nói ra ý mà cậu định nói.
"Chị Aoi,Shin định nghỉ làm đó!Còn định tự lập nghiệp"
Aoi thở phào,tưởng cái chuyện gì to tác lắm.
"Huầy...tưởng gì,chỉ là tự lập nghiệp thôi mà,sao mọi người lại xoắn lên như vậy chứ?"
Aoi,người bình tĩnh nhất khi nghe được quyết định của Shin.Chị mỉm cười nhẹ nhàng quay sang cậu,người có vẻ hơi lo lắng.
"Nào,em định làm gì?Có đủ tài chính không?"
"À...thì em cũng để dành được một số tiền vừa đủ để mua một khu đất và khởi nghiệp.Em đây chỉ sợ mọi người từ chối thôi ạ..."
'Shin.Bọn anh không có quyền từ chối,chỉ sợ nhóc gặp khó khăn khi nghỉ ở cửa hàng'
"Tụi này chỉ sợ ông không làm nổi thôi"
"Đúng đó,lỡ ông mắc nợ hay có ý định thi đua với cửa hàng thì..."
"Từ nãy tới giờ mày chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi hả Lu?"
"Con bé không cố ý đâu Shin,nhưng Heisuke nói đúng đó,chỉ là sợ em gánh vác không nổi thôi"
Nghe thấy dòng suy nghĩ quan tâm ấy phát ra từ người cậu ngưỡng mộ bấy lâu,và còn cả những người mà Shin đã coi như gia đình này làm lòng cậu thấy nhẹ nhõm hẳng (dù không phải là tất cả).Vào khoảng khắc cảm động ấy,tiếng cửu chuông vang lên Reng Reng phá tang bầu không khí cùng với tiếng cười đùa quen thuộc phát ra từ kẻ hay quấy rối nhân viên.
"Chào,có chuyện gì mà mọi người tựu tập lại đông đủ dọ?"
Lại là chất giọng cợt nhã ấy,Nagumo Yoichi,tên quấy rối đáng ghét.
_____________________
Vẻ mặt cười đùa lúc nãy vụt tắc khi nghe được đầu đuôi câu chuyện.Hắn nắm lấy vai Shin,nhìn cậu một cách nghiêm túc.
"Shin"
"H-Hả?"
Bị đối phương đột nhiên nắm lấy vai,Shin hơi bất ngờ.
"Cậu có đủ tài chính không?Có cần tôi chu cấp không?Lỡ có mấy tên quấy rối đến thì sao,tôi làm nhân viên gác cửa nha?"
Những câu hỏi dồn dập của Nagumo làm Shin thấy khó hiểu nhưng cũng không thấy khó chịu,chứng tỏ dù hay trêu cậu nhưng hắn cũng quan tâm mà nhỉ?Những lời nói thốt ra từ miệng nghe rất chân thật.Mà cũng coi thường cậu quá rồi đấy,người ta là cựu sát thủ ấy,làm như người bình thường không bằng.
"Không cần đâu,anh lo lắng hơi quá rồi đó Nagumo"
Shin hất tay Nagumo ra,hắn cũng mỉm cười sau đó.Một nụ cười ma quái nhưng cảm giác chẳng có chút ý cười nào trong ấy.Shin quay sang nhìn người thân,nhìn họ có vẻ đều đã đồng ý hết rồi nhỉ?Thế cậu cũng nhẹ lòng chút rồi,cứ ngỡ sốc quá mà từ chối luôn chứ.
_____________________
Shin sau đó cũng gọi điện thông báo cho người cha nuôi,ông Asakura.Tiếng ông ấy nói lớn đến mức từ đầu giây bên này còn nghe rõ to.Biểu hiện thì y như bên này,nhưng hồi sau khi hỏi hang này nọ cũng gật đầu đồng ý.
Nãy giờ chỉ có một người cứ hỏi Shin rằng "Cậu có chắc không?" hay là "Để tôi giúp cậu mua đất,hay là tôi cho cậu thẻ để lập nghiệp luôn nhé?",ai khác ngoài Nagumo?Không phải là dáng vẻ thường ngày,nó có chút nghiêm túc hơn nhiều.Mọi hôm đều dưới kèo Nagumo,lần này cậu cảm giác đã khiến hắn phải ngạc nhiên làm cậu có chút vui vui.
"Bình tĩnh đi Nagumo...Tôi-"
"Vậy thì cậu phải cho tôi đóng góp vào,nếu không thì tôi bỏ cả nhiệm vụ để theo cậu cả ngày để nài nỉ đấy"
Nghe không giống đùa lắm,nghĩ tới cảnh đang làm việc mà có người cứ đi theo mà lãi nhãi,có khi dọa luôn khách hàng làm họ không dám tới nữa mất.Shin thở dài nhìn Nagumo,bất lực thật nhưng không đồng ý thì có khi nguyên tuần hắn sẽ đóng nhà ở đây mãi mất.
"...Nhưng anh giúp cái gì?"
"Để tôi mua nguyên liệu lẫn tiền dựng lên cửa hàng"
"!!Không được,nhiều quá.Tôi không muốn mắc nợ ai cả..."
Nagumo nhìn em nhà,hắn phải thú nhận dù hoàn cảnh khó đến đâu Shin vẫn hạn chế nhờ vã ai,đây cũng là một điểm làm Nagumi chú ý đến cậu.Thôi thì giả vờ đồng ý,rồi những sản phẩm thì để dựng xong cửa hàng thì hắn sẽ lén đặt vào lúc Shin không để ý vậy,hoặc là cung cấp nguyên liệu nếu Shin định bán những món tự làm.
Giải quyết xong Nagumo,Shin quay lại với công việc.Trước khi rời đi,hắn cũng hỏi Shin về nơi cậu định lập nghiệp.Nghe những tiêu chuẩn của Shin xong thì lấy vài gói pocky,hắn rời đi làm nhiệm vụ vừa được giao,lòng tự nhũ rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ,hắn sẽ đi mua đất cho Shin luôn,chứ lỡ cậu đổi ý thì sao?
Ngày hôm ấy cửa hàng Sakamoto trải qua trong yên bình một lần nữa,trừ lúc tối muộn khi đang ca làm của Shin thì tên đầu đen như cây cột điện lao vào và đưa cho cậu xem cái ờ giấy mua bán đất mà Nagumo đã sang tên Asakura Shin.Khỏi nói,Shin ban đầu còn không chấp nhận,nhưng sao mà thắng nổi cái tính nhây của tên này?
Và biết gì không?Cả lố tiền của Nagumo đổi lại bằng một nụ hôn má của Shin đó.Hắn chỉ vui vẻ yêu cầu Shin hôn lên má hắn rồi rời đi,nhìn như mới được nạp năng lượng vậy.
_____________________
Nagumo Pov's
Chà...Tôi vừa nghe từ miệng cậu trai tôi thương rằng em ấy chuẩn bị lập nghiệp ấy.
Nghĩa là em ấy sẽ rời khỏi chỗ của Sakamoto sao?Như thế thì khó cho tôi quá,tôi đã cài hàng chục cái camera giám sát cùng vài cái máy nghe lén để bảo vệ em đó Shin.Từ lần trước,cái lúc em bị một thằng khốn biến thái đánh thuốc lúc sơ hở,không có tôi đến thì em đã bị vấy bẩn rồi.
Tôi sợ,sợ rằng nếu em rời khỏi phạm vi kiểm soát của tôi thì sẽ có những thứ dơ bẩn,kinh tởm chạm vào người em.
Nếu em chuyển đi,tôi lại phải cài lại những thứ đó mất.Thật ra cũng chẳng sao cả,nhưng lỡ như tôi sơ xuất thì sao?Không thể tưởng tượng nổi.
Tôi thề.
Nếu tôi để ai đó chạm vào bông hoa của tôi,tôi sẽ tra tấn hắn.
Nếu hắn vấy bẩn em,tôi sẽ giết chết người thân xung quanh của hắn một cách tàn nhẫn nhất.
Nếu ai đó làm hại em,tôi sẽ bâm thịt hắn ra thành trăm mảnh.
Đừng lo,tôi sẽ để cho cuộc sống mới ở nơi này của em được an toàn.
Em không cần phải bận tâm đến những thứ không cần thiết đâu,Shin.
Tôi yêu em,Asakura Shin.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com