Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi miên

Akabane Karma chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào một tình huống nhục nhã đến thế này.

Bị đánh bại? Không sao. Bị giáo viên tóm cổ? Cũng ổn. Nhưng bị Asano Gakushuu thôi miên, rồi ra lệnh như điều khiển một con rối? Ờ, cái này thì… hơi quá rồi đấy.

Karma không biết mình đã ngu tới mức nào khi để Asano lắc cái đồng xu trước mặt. Lúc đầu Karma chỉ coi đó là một trò đùa, hắn ngồi đó, tựa người vào ghế, tay khoanh lại, nửa cười nửa khinh.

Karma: Cái trò thôi miên này xưa lắm rồi đấy, Asano.

Asano thì vẫn điềm nhiên, cười cười không đáp, tiếp tục lắc đồng xu qua lại. Karma còn định giả vờ bị thôi miên để trêu Asano nhưng... Nhưng vài giây sau, Karma chợt nhận ra: Tay hắn không nhúc nhích được nữa. Còn miệng? Không mở nổi. Cả cơ thể như bị ai bấm tạm dừng. Chỉ còn đầu óc là vẫn hoạt động rất hăng.

Karma: *Ơ khoan. Không đùa chứ? Chết tiệt! Sao lại không cử động được?*

Asano nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú dõi theo từng phản ứng của người đối diện. Ánh mắt của Karma dần dần trở nên mờ đục, ngơ ngác.Cái nhíu mày nhẹ của hắn cũng giãn ra, môi khẽ hé như muốn nói gì đó… rồi lại thôi.

Asano: *Đúng rồi… cứ như thế.* - Asano nghĩ, nhịp tim chậm rãi tăng lên một chút. Có một sự phấn khích rất lạ lan dọc sống lưng.

Asano quyết định thử một lệnh đơn giản.

Asano: Đứng lên.

Karma: *Cơ thể mình hình như...*

Karma lập tức đứng dậy. Asano khẽ gật gù, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn, cậu bắt đầu có chút tin tưởng vào sức mạnh thôi miên của mình. Nhưng vẫn chưa đủ, Asano muốn chắc chắn.

Asano: Cởi quần ra.

Bảo rồi Asano mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Nhưng giờ rút lại cũng trễ. Mắt cậu trợn lên khi thấy Karma đang chậm rãi đưa tay xuống thắt lưng.

Karma: *Asano?! Cậu ta đang yêu cầu mình làm trò gì vậy?*

Asano: Ơ!? Này-

Tay Asano giơ ra tính cản lại nhưng không đủ quyết liệt.

Karma dù bên trong gào thét vẫn đưa tay xuống cạp quần kéo khóa. Âm thanh kim loại vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh. Lớp vải trượt xuống lộ ra thứ khiến Asano khựng lại nửa giây. Ánh mắt Asano vô thức hạ xuống… rồi mở to hơn thường lệ, khóe môi khẽ mím lại như muốn giữ vẻ bình tĩnh.

Asano: *Cái quái gì… Sao lại… lớn như vậy?*

Asano nuốt một hơi thật khẽ, ánh mắt dừng lại lâu hơn dự định. Thứ đập vào mắt cậu… là một hình ảnh mà trí tưởng tượng của cậu dù phong phú đến đâu cũng không hề chuẩn bị trước.

Karma: *Asano, cậu thật sự muốn trả thù tôi bằng cách này sao? Tên biến thái...*

Nếu không bị khóa cứng bởi thôi miên có lẽ Karma đã lao vào vật Asano xuống sàn, bắt cậu quỳ xuống xin lỗi hay đại loại là làm gì đó để trả lại thể diện đã mất. Nhưng giờ thì không, giờ thì Karma chỉ có thể đứng yên.

Karma: *Asano chết tiệt! Tôi mà thoát khỏi cái tình trạng này thì cậu xác định!*

Asano tiến lại gần hơn để quan sát phần thân dưới của Karma. Dù thấy mình có hơi biến thái nhưng vì lần đầu tiên thấy thứ to như vậy nên Asano thấy khá tò mò.

Karma thét lên trong đầu.

Karma: *Cái gì?! Cái tên khốn này đang nhìn cái gì vậy?! Tránh xa ra, Asano!*

Tim Karma đập mạnh. Dù bị thôi miên, mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm nhưng bên trong từng tế bào như đang bốc hỏa vì xấu hổ.

Asano không biết Karma còn đang nhận thức được mọi thứ. Cậu thậm chí còn quỳ xuống để quan sát kỹ hơn dương vật to lớn ấy.

Karma muốn chết ngay tại chỗ.

Karma: *Đồ vô liêm sỉ! Tôi mà cử động lại được là cậu không sống yên đâu, Asano! Tôi sẽ... tôi sẽ khiến cậu phải trả giá vì dám nhìn cái này của tôi!*

Karma tức giận, hắn chỉ có thể nhìn Asano đang soi xét dương vật của mình. Karma vừa tức vừa thấy khó xử.

Karma đang tức lại còn phải nghe đối thủ bảo một câu cực kỳ ngang ngược.

Asano: Cương lên đi.

???

Karma: *Định mệnh, cậu nghĩ tôi là cái gì vậy? Tự động bật chế độ hứng tình theo lệnh hả?*

Asano nhíu mày như thể đang đánh giá một món hàng chưa đạt chuẩn.

Asano: Không có phản ứng. Akabane, cậu không cương lên được à?

Karma:...

Asano quan sát một hồi lâu, rồi đột nhiên cất tiếng.

Asano: Tự thẩm đi, Akabane.

Tim Karma như bị bóp nghẹt. Đầu óc gào lên.

Karma: *Đừng làm thế! Mình không muốn...!*

Nhưng cánh tay Karma, như bị giật dây, bắt đầu di chuyển. Cơ thể Karma chuyển động đều đặn, từng tiếng thở nhè nhẹ thoát ra làm Asano thấy khó thở theo. Nhìn ngón tay Karma siết chặt lấy thứ đang cương cứng kia, Asano nuốt nước bọt.

Asano: Được rồi, dừng lại và ngồi xuống.

Mắt Asano không rời khỏi thứ đang ở trước mặt. Nó nóng, đang cương cứng… và Asano có thể thấy rõ từng đường gân, từng chuyển động khẽ khàng của nó. Asano khẽ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ từ gốc lên đỉnh. Môi cậu khẽ mím lại bao quanh phần đầu nhạy cảm, rồi dần dần mút vào sâu hơn. Tay Asano mân mê phần gốc, xoay nhẹ. Asano mút mạnh hơn, sâu hơn. Nhịp lưỡi trơn tru, điêu luyện, cuốn lấy từng centimet một cách tham lam. Âm thanh chụt chụt ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rồi một dòng tinh dịch nóng rực bất ngờ phun thẳng vào miệng Asano. Asano khựng lại nửa giây rồi nuốt lấy. Cậu khẽ đưa đầu lưỡi liếm dọc theo khóe môi, nuốt lấy những giọt tinh trùng còn vương lại.

Asano: Nhiều thật đấy.

Não của Karma dường như bị tạm dừng khi Asano bắt đầu liếm mút dương vật cho hắn.

Karma: *Cậu ta ...v-vừa làm cái gì vậy!?*

Mắt Karma muốn tránh đi cảnh tượng bên dưới nhưng không thể. Nhìn ánh mắt Asano lướt lên, mỗi khi đôi môi Asano khẽ hé ra để liếm thêm chút dư vị là lòng ngực Karma lại nghẹn lại một nhịp.

Karma: *Chết tiệt! Mình bị làm sao vậy? Đó là đối thủ mà mình ghét đấy!*

Asano đứng dậy, quan sát Karma. Cậu bỗng khựng lại khi thấy gò má của Karma đỏ lên ửng nhẹ. Ánh mắt lạnh lùng vô hồn ban nãy giờ hơi dao động như thể Karma đang dần lấy lại ý thức.

Asano:...Cậu tỉnh rồi à?

Giọng nói gần như vô thức bật ra, nhỏ và hơi run. Asano cúi sát lại gần mặt Karma hơn, tay khẽ lướt dọc má hắn.

Karma không trả lời.

Asano: *Vẫn đang bị thôi miên… nhưng sao lại đỏ mặt?*

Tim Asano đập mạnh. Cậu lùi nửa bước như muốn rút lui khỏi trò chơi nguy hiểm này… nhưng không. Không phải Asano Gakushuu nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, Asano lấy tuýp gel bôi trơn trong ngăn tủ.

Karma: *Khoan đã...* - Karma hoảng loạn trong lòng - *Asano... Cậu ta đang cầm cái gì... vậy?*

Thấy Asano cởi quần áo ra, Karma dần hiểu tình huống của mình. Khi thấy Asano đưa tay xuống, nhẹ nhàng mở lọ gel rồi ngồi vào tư thế tự chuẩn bị, tim Karma như muốn nổ tung. Trước mặt hắn, Asano đang dạng chân, tay cầm lấy lọ gel bôi trơn với động tác điêu luyện đến mức khiến kẻ ngây thơ như Karma hoang mang.

Karma: *... Đối thủ của mình... Sao lại... Chỗ đó sao lại đẹp như vậy? Ngon...*

Ngon!!!?

Karma hoảng hốt khi nhận ra mình vừa suy nghĩ cái gì...

Asano vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim lại đập loạn khi thấy Karma nhìn mình, chính xác là nhìn xuống phía dưới. Mà lúc này… Asano đang ngồi trong tư thế chữ M, hai chân mở rộng. Bắt gặp ánh vô hồn của Karma đang vô tình chiếu vào vùng không nên nhìn thấy thì Asano hơi khựng lại, má ửng hồng nhẹ. Cậu nhanh chóng khép chân lại rồi đứng dậy.

Karma vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó, ánh mắt như mơ hồ nhưng sâu bên trong lại đang suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi. Đối thủ của mình… lại có làn da mịn thế sao? Ẩm ướt, hồng hào… cái chỗ ấy, nhìn đẹp thật đấy. Karma cảm thấy tồi tệ khi hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong đầu.

Asano cố giữ bình tĩnh nhưng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cậu liếc sang Karma, bắt gặp ánh mắt vô hồn kia vẫn đang hướng về mình.  Asano nuốt khan. Cậu đã đi xa đến mức này rồi... không thể rút lại nữa.

Asano: Lên giường đi, Akabane.

Karma ngoan ngoãn làm theo lệnh của Asano. Thú thật hắn đang mong chờ điều Asano sẽ làm tiếp theo và hắn ghét cảm giác mong chờ đó.

Karma: *Mình ghét Asano! Mình ghét Asano! Mình ghét Asano!*

Asano trèo lên giường, bò lại nơi Karma đang ngồi.

Asano: …Hôn tôi đi, Akabane.

Một tay Karma đặt lên eo Asano, kéo sát lại. Đôi môi hắn ập tới. Asano còn chưa kịp phản ứng, thì Karma đã đẩy sâu vào, môi mềm ấm áp nhưng mãnh liệt, lưỡi hắn quấn lấy cậu ngay lập tức. Nụ hôn không giống người bị thôi miên chút nào nó quá thành thạo, quá điêu luyện.

Asano: Ưm… ư…!

Asano bật ra vài tiếng mơ hồ trong miệng. Tay cậu chống nhẹ vào ngực Karma định đẩy ra, nhưng đối phương chỉ siết nhẹ eo cậu lại càng kéo sát hơn, môi mút mạnh khiến cậu choáng váng.

Asano: *.. Hôn sâu quá…*

Asano giật người, cố tách ra nhưng Karma vẫn giữ nhịp chậm rãi, kéo dài. Mãi mấy giây sau, Asano mới thở dốc rời được khỏi môi Karma. Mặt cậu đỏ rực, mắt hơi mờ đi vì thiếu oxy.

Karma trong lòng có chút đắc thắng khi mà đang bị thôi miên nhưng vẫn làm cho Asano khổ sở. Nhưng cũng có chút không vui khi tay tự ý kéo Asano lại gần, lại còn hôn tên đó lâu như thế. Đặc biệt tồi tệ là khi hứng lên vì thấy tên đầu cam trước mặt quyến rũ.

Asano thở hổn hển sau nụ hôn dài bất tận. Cậu nhìn người đối diện rồi dạng chân ra, hơi ngửa người ra sau, tay chống phía sau lưng.

Asano: Chạm vào... chỗ đó đi, Akabane.

Karma: *Tên điên, cậu biết mình đang nói gì không vậy? Đúng là biến thái mà!*

Thật ra Karma cũng đang muốn nhanh tay chạm vào lỗ nhỏ kia nhưng mà tay của hắn đang sờ nơi nào vậy? Karma không vui khi thấy tay hắn chạm nhẹ vào phần ngực trần của Asano. Ngón tay lạnh chạm vào núm hồng khiến Asano khẽ rùng mình.

Karma: *Tay mình bị ngu hả? Đệt!*

Thì cũng khá thích khi được chạm vào núm ti của Asano nhưng Karma vẫn thích chạm đến nơi kia hơn.

Asano: Hả? Không phải chỗ đó.

Rồi tay Karma từ từ đưa lên má Asano sờ nhẹ. Karma tự cảm thấy cơ thể mình không được thông minh lắm.

Karma: *Bực thật thấy! Mình đang mong chờ cái gì vậy?*

Asano nhíu mày, tim đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu xuống, xấu hổ đến mức gần như muốn đập mặt vào gối.

Asano: Chạm vào lỗ... l-lỗ... hậu của tôi...

Asano đỏ mặt, Karma nhìn thấy rõ sự lúng túng đó và hắn thấy tim mình đập hơi lệch một nhịp.

Ngón tay mảnh khảnh nhưng hơi thô lướt một đường từ khe mông rồi khẽ ấn vào nơi hồng nhạy cảm.

Asano: Ừm...

Ngón tay đó không dừng lại. Nó xoay vòng, xoa nhẹ, rồi mơn trớn mép ngoài khám phá từng chút một. Tay Karma tiếp tục miết chậm rồi ấn nhẹ vào giữa.

Asano cong chân lại theo phản xạ, toàn thân căng cứng.

Asano: Sâu thêm nữa đi..

Ngón tay ấn thêm chút nữa. Vẫn là một Karma đang bị thôi miên nhưng đôi mắt kia dường như ánh lên ngọn lửa thèm muốn. Nhìn rõ từng phản ứng của Asano, từng lần cậu rùng mình, từng tiếng thở đứt quãng...

Karma: *Chỗ đó hồng thật đấy… nhỏ và chặt nữa… ha…*

Asano nhắm mắt, môi run run.

Asano: Dừng… lại đi..

Ngón tay Karma chậm rãi rút ra.

Asano cầm lấy dương vật của Karma, đặt đúng vị trí rồi hạ hông xuống thật chậm.

Asano: Ư...!

Phần đầu vừa mới chạm vào làn da mềm kia đã khiến Asano rùng mình. Cậu nhắm mắt, ngón tay siết chặt vai Karma.

Asano: To quá… vào không nổi…

Nhưng Asano vẫn ép bản thân tiếp tục. Cậu cắn môi, đẩy hông xuống.

Asano: *Vào rồi!*

Asano run rẩy, nuốt trọn phần to lớn ấy từng chút một. Cậu thở hắt, mồ hôi rịn khắp lưng. Cảm giác căng trướng khiến nước mắt lăn xuống má. Cơ thể Asano run rẩy khi cảm nhận chiều dài nóng rực ấy lấp đầy bên trong mình. Cậu ngồi trên người Karma, hai tay chống vào ngực hắn, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Asano: A… ah… aa… sâu quá…

Karma nhìn thấy rõ từng lần mông trắng mềm của Asano tự nhún xuống, rồi nhấc lên làm phần thân to lớn của hắn trượt ra rồi lại nuốt vào.

Karma: *Vẫn chưa vào hết... Bực thật đấy!*

Karma muốn ấn eo Asano mạnh xuống khiến toàn bộ dương vật hắn cắm vào tận sâu bên trong nhưng hắn không thể. Giờ mà thoát khỏi tình trạng này, Karma sẽ đẩy Asano xuống, đè ngửa ra để chịch cậu.

Asano rên khẽ, vẫn tiếp tục nhấc hông lên rồi hạ xuống. Phần cơ mềm trong cậu siết chặt lấy thân dưới Karma, mỗi lần nhún xuống lại phát ra tiếng bạch bạch nghe rất dâm.

Asano: Hah... Làm gì đó đi...c-chịch tôi, Akabane...

Karma nghe được mệnh lệnh thì cười thầm trong lòng. Hắn liền đẩy Asano nằm xuống giường. Nãy giờ dương vật của Karma vẫn chưa được cho hết vào bên trong Asano nên hắn có hơi bất mãn. 

Không đợi thêm giây nào, Karma cầm lấy dương vật đã ngẩng cao, chầm chậm đẩy vào lại. Chỉ một cái thúc nhẹ, cả dương vật liền được nuốt trọn vào, được cái lỗ nhỏ ẩm ướt mút chặt.

Asano: Ư... a...!

Asano rên nấc lên, ngón tay siết chặt ga giường. Cậu co giật mạnh mẽ trong vòng tay Karma, đạt cực khoái trước. Karma vẫn chưa xuất ra, Asano bắt gặp ánh mắt đẫm dục vọng của hắn.

Lúc này, hậu huyệt Asano co rút liên tục, gắt gao mút lấy dương vật của Karma, như muốn giữ hắn lại, khiến người phía trên rên trầm một tiếng.

Karma: Hah...

Asano đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn.Cậu thấy Karma vẫn chưa được thoả mãn nên vẫn nằm im để hắn tiếp tục làm.

Karma: Làm tiếp được không? *Nói được rồi!?*

Asano: Ừm.

Karma cười khẽ, vẫn thô bạo giữ lấy eo Asano, dương vật nóng bỏng cắm sâu trong thân thể ướt át vẫn đang co rút không ngừng. Karma ép Asano tách hai chân ra khiến hậu huyệt đang mút chặt dương vật bị kéo căng ra thêm. Karma rút ra một chút rồi lại thô bạo cắm sâu vào. Asano chỉ còn biết run rẩy phát ra những tiếng rên lạc giọng.

Asano: Ưm... Nữa ... n-nữa... a..

Nhịp thúc ngày càng điên cuồng, hai tay Karma giữ chặt lấy Asano như sợ cậu chạy mất. Asano mềm nhũn chỉ biết thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt. Karma nhìn cậu, khẽ liếm môi.

Karma: *Dâm thật đấy.*

Sau những cú thúc tàn nhẫn, Karma vùi sâu vào tận cùng, dương vật giật mạnh rồi phun ra tinh trùng nóng bỏng lấp đầy bên trong Asano.

Asano toàn thân run lẩy bẩy, cảm nhận tinh dịch đặc nóng phun sâu vào bên trong mình. Đến mức bụng dưới cậu hơi căng lên một chút, dịch trắng bắt đầu tràn ngược ra khỏi lỗ nhỏ chảy ra dọc theo khe mông.

Karma vẫn không rút ra, mặc cho dương vật đã mềm đi chút ít vẫn cứ cắm chặt trong cơ thể Asano.

Asano: D-dừng..lại... Rút ra..

Karma thở hổn hển một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng rút ra khỏi cơ thể Asano.

Asano thở hổn hển, hai chân run lẩy bẩy, nơi bí mật giữa háng không ngừng rỉ ra tinh dịch trắng đục nhỏ xuống ga giường. Sau khi đã thoả mãn, Asano cố gượng bò về phía nhà vệ sinh, mỗi cử động lại làm lộ ra lỗ nhỏ đỏ ửng không khép lại nổi, dịch trắng từ từ trào ra dọc theo khe mông xuống đùi non.

Karma ở phía sau, nhìn thấy hết không sót một chi tiết. Ánh mắt hắn trở nên tối sầm, cổ họng khô rát, dục vọng mới vừa nguôi ngoai đã lại bùng lên dữ dội.

Karma: *Đệt, Asano...!*

Nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại, Karma không thể làm gì được, hắn chỉ có thể ở phía sau mà ngắm nhìn cảnh dâm đãng trước mắt: cái lỗ nhỏ đang rỉ ra tinh trùng của hắn còn co rút thèm khát như đang mời gọi hắn đâm vào... ai mà nhịn nổi? Karma chỉ biết bất lực mặc cho thân dưới hắn cương cứng âm ỉ.

Trong khi Asano đang tắm thì Karma lại suy nghĩ về những hình ảnh vừa rồi để cố thoả mãn bản thân.

Karma: *Asano quả thật rất ngon..*

Karma đang thoải mái thưởng thức ký ức trong đầu thì đột ngột khựng lại.

Khoan!

Karma: *Đó là đối thủ của mình. Mình đang... nghĩ bậy về đối thủ?*

Karma cố gắng dập tắt mớ hình ảnh trong đầu nhưng càng cố xóa, nó lại càng hiện rõ hơn.

Và rồi cửa phòng tắm bật mở. Asano bước ra, ánh mắt cậu thoáng liếc Karma. Karma chưa kịp phân tích thì Asano đã tiến lại gần.

Asano: Hãy quên chuyện hôm nay và ngủ đi.

Mi mắt Karma trĩu xuống ngay lập tức. Ý thức cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối lại là hình ảnh Asano ướt át.

Karma: *Mình không muốn quên chuyện hôm nay.*

Karma mở mắt, chớp vài lần như người vừa được ngủ một giấc sâu. Cơ thể hắn vẫn còn nóng âm ỉ và ký ức vừa rồi hiện lên rõ mồn một.

Asano: Tỉnh rồi à?

Karma chống tay ngồi dậy, kéo giãn vai như vừa được xả hết mệt mỏi. Hắn nở một nụ cười thật tự nhiên.

Karma: Ừ. Cảm ơn nhé, không ngờ biện pháp thôi miên của cậu có tác dụng thật.

Asano chỉ khẽ gật nhưng ánh mắt dường như đang đánh giá phản ứng của Karma.

Karma cúi đầu, giả bộ suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên với vẻ mặt nghiêm túc.

Karma: Này! Sau này, nếu tôi mất ngủ, thôi miên tôi ngủ tiếp nhé.

Asano: Thích đến thế à?

Karma: Thì tại nó hiệu quả mà.

Karma làm bộ ngáp một cái, lười biếng ngả người ra sau trông như đã tìm thấy biện pháp chữa mất ngủ. Nhưng trong đầu hắn thì suy nghĩ hoàn toàn khác.

Asano: Để xem đã.

Karma chỉ đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ, che giấu sự mong chờ đang lớn dần trong lồng ngực.

--- Chiều hôm sau ---

Tiết học buổi chiều trôi qua chậm chạp, Karma chống cằm, mắt dán vào trang vở nhưng đầu óc thì đã trôi đi đâu mất. Hình ảnh tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu Karma: Asano rên rỉ dâm đãng, mút dương vật cho hắn còn chủ động nhún trên người hắn nữa. Karma khẽ cười một mình, rồi nhanh chóng nuốt nụ cười đó lại.

Karma: *Đó là đối thủ của mình đấy! Sao lại mong bị cậu ta điều khiển lần nữa?*

Karma liếc sang Asano đang chép bài.

Karma: *Ba cậu ta là Asano Gakuho nên chắc chắn sống ở nhà bị kiểm soát từng li từng tí. Mua mấy món đồ kia thì… bị phát hiện ngay.*

Karma nhếch mép một chút.

Karma: *Thế nên… Asano mới phải dùng mình để giải quyết.*

Karma: *Không phải mình thích đâu chỉ là đồng cảm thôi. Cậu ta mà không được thoả mãn thì sẽ ức chế, ảnh hưởng phong độ, mình thì là người tốt nên sẽ giúp cậu ta.* - Karma tự cảm thấy mình tốt bụng.

Lý do này hợp lý hơn nhiều so với sự thật rằng Karma thích cái cảm giác bị Asano dắt mũi hôm qua.

Tiếng chuông tan học vang lên, Karma đứng dậy thong thả bước ra hành lang. Hắn đang ung dung bước dọc hành lang thì bắt gặp một cảnh hơi gai mắt.  Phía trước, Asano đang đi cạnh Ren lại còn dính sát vào nhau nữa. Karma định lơ đi nhưng ánh mắt hắn vô tình bắt được một chi tiết nhỏ: từ túi áo của Asano, một sợi chỉ đỏ thò ra.

Karma: *Sợi chỉ đó...* Này, Asano!

Karma bước nhanh, áp sát phía sau Asano. Tay phải hắn vòng qua vai cậu như một cử chỉ thân mật, tay còn lại thì khéo móc lấy sợi chỉ, kéo theo một đồng xu ra. Nhìn vật nhỏ gọn trong lòng bàn tay, Karma cảm thấy một luồng khó chịu dâng lên.

Karma: *Vậy là sao? Hết hứng với mình rồi nên tính thử trò đó với tên kia à?*

Không nói không rắng, Karma nắm cổ tay Asano kéo về hướng ngược lại. Ren kêu lên một tiếng nhưng cái liếc sắc lẹm của Karma khiến anh im bặt.

Cả hai rẽ vào hành lang phụ. Karma đứng đối diện Asano, một tay hắn chống tường ngay bên cạnh đầu cậu.

Asano: Có chuyện gì vậy?

Karma: Cậu nhớ cái này chứ?

Asano nhìn Karma giơ sợi chỉ đỏ với đồng xu lủng lẳng.

Asano: Là đồng xu hôm qua tôi dùng thôi miên cậu ngủ.

Karma: Thế cậu mang nó đi cùng Sakakibara làm gì? - Hắn không giấu được sự khó chịu. - Muốn chơi trò đó với cậu ta à?

Karma: Biết không? - Hắn nhích lại gần hơn, giọng hạ xuống. - Tôi biết hết chuyện hôm qua đấy.

Karma tiếp tục.

Karma: Từ đầu tới cuối, tôi vẫn còn ý thức. Cậu thôi miên để làm mấy chuyện không mấy trong sáng với tôi. Và... đó là lần đầu của tôi. Nên, Asano… cậu tính chịu trách nhiệm thế nào đây?

Karma khẽ quay sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ.

Asano im lặng vài giây rồi chậm rãi nói.

Asano: Xin lỗi. Nhưng… cậu có ghét chuyện hôm qua không?

Karma lúng túng, tay gãi gáy.

Karma: Ờ… kh-không.

Asano nhướng mày, khóe môi cong nhẹ.

Asano: Thế cậu có thích chuyện hôm qua không?

Karma: …Ừ, thích.

Asano bật cười khẽ.

Asano: Vậy thì làm bạn tình nhé?

Karma quay ngoắt lại, đôi mắt tròn lên vì bất ngờ.

Karma: …Bạn tình?

Asano: Ừ. - Asano gật đầu.

Karma chớp mắt mấy lần như đang xử lý dữ liệu. Rồi hắn nghiêm túc hẳn.

Karma: Không. Tôi muốn chúng ta làm người yêu.

Asano: Người yêu thì có hơi-

Karma: Người yêu. - Karma cắt ngang.

Asano cau mày nhẹ.

Asano: Nhưng-

Karma: Cậu đã lấy lần đầu của tôi thì phải chịu trách nhiệm.

Asano chợt nhận ra đôi mắt kia đang hoe đỏ. Cậu hơi sững người. Không biết là thật hay diễn nhưng cái dáng đứng hơi cúi đầu, môi mím lại kia trông rất đáng thương.

Asano thầm nuốt một tiếng thở dài.

Asano: Được rồi. Người yêu thì người yêu.

Karma lập tức vui vẻ. Nụ cười chiến thắng nở ra, hoàn toàn trái ngược với vẻ tội nghiệp lúc trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com