Phiên ngoại 1: Tâm tư của Gakushuu
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ một không gian yên tĩnh. Hắn choàng tỉnh khỏi mộng mị, đưa tay tắt đồng hồ đi. Cảm giác thân dưới một mảng ẩm ướt, hắn lật chăn lên.
"Chết tiệt."
Không biết từ bao lâu rồi, những giấc mơ đó cứ quấy nhiễu hắn. Mà nếu chỉ mơ mộng vớ vẩn bình thường thì không sao, nhưng đối tượng trong giấc mơ của hắn chỉ có một người duy nhất.
Một mái tóc đỏ rực màu lửa, một đôi miêu đồng mang sắc nắng rực rỡ, một khuôn mặt kiêu ngạo mang chút hoang dại và một nụ cười đầy tinh quái.
Hắn thở dài, bước vào phòng tắm.
.
.
.
Phòng khách lạnh tanh, thiếu hẳn nhân khí, cha hắn chắc đã ra ngoài từ lâu.
Hôm nay Chủ Nhật, Gakushuu không phải đến trường, và hắn lúc này chẳng biết nên làm gì cả.
Bài tập, hắn đã giải quyết xong từ lâu.
Công việc của hội học sinh, hắn cũng giải quyết xong hết trơn rồi.
Gọi bạn bè, hắn không có hứng gọi cho mấy đứa tay s... ý hắn là mấy đứa bạn trong Ngũ Đại cho mấy.
Mà người ta nói rảnh quá thì hay nghĩ vẩn vơ lắm.
Thế nên tâm trí hắn lại trôi vẩn vơ đi đâu đó, và chúng tự động chạy tới cậu nhóc tóc đỏ trong giấc mơ của hắn tối qua.
Akabane Karma.
.
.
.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu là vào năm thứ 2.
Con người thường bị thu hút bởi những gam màu rực rỡ, nên vào ngày đó, khi hắn đi ngang qua khung cửa của lớp D, bóng hình đỏ rực đó đã thu hút sự chú ý nơi hắn. Cậu ta ở trông lớp, đứng đối diện giáo viên, nói với ổng điều gì đó mà hắn không hề nghe rõ, rồi ra khỏi lớp mặc dù chưa đến chuông tan học.
Vừa bước chân ra cửa, cậu chạm mặt hắn , đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên rồi trở lại sự kiêu ngạo ban đầu, thản nhiên lướt qua hắn, khuất sau góc quẹo hành lang.
Phía sau, tiếng thầy giáo gọi với lại, mang chút giận giữ.
"Này Akabane, vẫn chưa hết giờ đâu!"
Akabane.
Cái tên này hắn từng thấy trên bảng xếp hạng top 50 điểm kiểm tra của trường. Không phải là hắn rảnh đến nỗi đi nhớ từng cái tên trong đó. Chỉ là cái tên Akabane Karma này luôn luôn ở trong top 10, mặc dù cậu ta chỉ học lớp D.
Hắn có thể cảm nhận được... cậu cũng giống như hắn.
Một thiên tài.
Một đối thủ đáng giá.
"Akabane..." Hắn thì thầm.
Nếu cậu ta là một thiên tài, vậy hắn phải chinh phục cậu ta.
Có những lần gặp gỡ chỉ là tình cờ, nhưng đủ để người ta khắc cốt ghi tâm.
.
.
.
Năm thứ ba, Akabane Karma phải chuyển xuống lớp E.
Khi nghe tin đó, bản thân hắn cũng không khỏi mất đi vẻ điềm tĩnh thường có. Nhưng chúng lại trở về bình thường ngay lập tức. Vụ thầy giáo ấy đã lan ra khắp trường, bản thân Akabane cũng bị đình chỉ học. Một vết nhơ như vậy, đương nhiên cha hắn không cho phép nó tồn tại trên nền giáo dục hoàn hảo của ông.
Ngay diễn ra "sự kiện đó", hắn cũng ở gần đấy, hắn thấy cậu bước ra khỏi căn phòng đổ nát, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng và trống rỗng, và hắn thấy có một chút gì đó, có lẽ là tuyệt vọng đi. Chẳng còn gì tuyệt vọng hơn kẻ mà mình đặt niềm tin vào lại tự tay đập nát niềm tin của chính bạn.
Hắn cũng không thích tên thầy giáo đó cho cam, một con ruồi tự đại phiền phức, thích thú trước việc giẫm nát những kẻ yếu đuối hơn mình dưới chân, một kẻ bắt nạt dưới danh nhà giáo mẫu mực. Tuy nhiên, hắn cũng mặc kệ chuyện này, ruồi muỗi luôn luôn vỗ về quanh bạn bất kể bạn ở nơi đâu, hắn cũng không muốn kiếm thêm chuyện gì để rồi trở thành một nhược điểm để cha mình nắm thóp.
Sau đó, Akabane bị đình chỉ học. Hắn đi qua hành lang nhiều người qua lại, chẳng thấy bóng hình đỏ rực đó nữa.
Đã nhiều lần hắn tự dặn bản thân mình phải quên cậu ta đi, một kẻ đã rơi xuống nơi thấp kém như vậy không đáng để hắn nhớ tới. Nhưng giống hệt như một lời nguyền, cậu ta vẫn xuất hiện trong tâm trí hắn. Những giấc mơ của hắn cũng bắt đầu biến chất, thay vì mơ về cảnh tượng huy hoàng về việc đeo cái xích lên cổ cha mình như hắn đã từng mong muốn, hắn lại mơ về một mái tóc đỏ rực và một nụ cười tinh quái.
Để rồi hắn tỉnh lại, lòng cảm thấy trống rỗng kì lạ.
.
.
.
Khu chợ sách Jimbocho hôm nay thật đông đúc, có lẽ là ngày nghỉ nên nhiều người hơn mọi khi. Những bậc cha mẹ dẫn con trẻ vào những hiệu sách chọn, những nữ sinh túm năm tụm bảy nói chuyện về cuốn tiểu thuyết mà mình ưa thích, thỉnh thoảng cười khúc khích, lũ trẻ coi cọp truyện tranh trên quầy, rồi chạy té khói khi chủ tiệm cầm phất trần tới đuổi.
Hắn ghé vào tiệm sách quen thuộc, hôm nay là ngày phát hành cuốn sách mà hắn thích. Có lẽ đọc sách sẽ khiến hắn không nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn nữa.
Trên kệ chỉ còn đúng một cuốn, hắn đưa tay định lấy thì chạm phải một bàn tay khác, có vẻ như chủ nhân của nó cũng muốn mua cuốn sách này.
"Xin lỗi, tôi..."
Vừa xoay người, cơ thể hắn cứng ngắc, đôi mắt hắn chạm phải một đôi con ngươi màu nắng, cũng đang nhìn hắn kinh ngạc không kém.
"Akabane?"
Đôi mắt vàng kia chỉ ngạc nhiên trong phút chốc, rồi lại trở lại nét ngạo mạn như mọi khi.
"Không ngờ lại gặp con trai hiệu trưởng ở đây. Mà tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cậu cũng cũng thích loại light novel như thế này đấy. Tôi cứ tưởng lớp A các cậu phải đọc thứ gì đó cao siêu hơn cơ."
"Câu này tôi nên trả cho cậu mới đúng, tôi cứ tưởng một người thích ra ngoài gây chuyện như cậu lại chịu chôn chân trong phòng đọc sách đâu."
Từ đâu mùi thuốc súng cũng hơi bị nồng à nha~
"Tôi thích tác giả, hồi trước tôi đọc "12 thế giới" của ông ta rất hay."
"Cậu cũng đọc '12 thế giới'?"
Hắn ngạc nhiên, "12 thế giới" là một series light novel đồng tác giả với "Vũ trụ Noah" mà hắn đang tìm mua. Nó kể về một nhân vật chính ở 12 thế giới khác nhau và những thế giới đó đồng thời là những mặt tối trong tâm hồn của cậu ta, nhưng đồng thời cũng là những điều chân thực nhất trong cái mặt nạ giả dối của cậu ta dựng lên. Từng thế giới tưởng như rời rạc nhưng đều có liên kết chặt chẽ với nhau và kết thúc của mỗi thế giới đều đầy bất ngờ lôi cuốn người xem.
"Vậy cậu đã đọc 'Aka' chưa?"
"Tôi đọc rồi, nó..."
Hai người cứ đứng đó nói chuyện, cứ như họ là một đôi bạn lâu năm chứ không phải đối thủ một mất một còn vậy.
Cho đến khi nhân viên hiệu sách nhắc nhở, họ mới dứt ra khỏi cuộc nói chuyện đó. Và họ nhận ra một điều quan trọng...
Cuốn "Vũ trụ Noah" duy nhất còn trên kệ đã bị lấy đi mất rồi!
.
.
.
Có vẻ như cuốn sách này bán rất chạy, hắn và cậu lùng khắp Jimbocho nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là những cái lắc đầu của người bán hàng.
Trong suốt chặng đường, hắn chịu cái nhìn ai oán của cậu đến hết nổi, đành phải kéo cậu vào một quán cà phê nào đó để làm cậu nguôi giận.
Dù rằng hắn chẳng biết tại sao bản thân lại làm thế nữa.
"Này Akabane, tôi nhận ra cậu khá giống con gái đấy."
Im lặng chết người.
Karma phải cố gắng lắm mới nuốt miếng bánh trong miệng xuống cổ họng. Hút một ngụm lớn sinh tố, cậu ném cho hắn một cái lườm đứt mắt.
"Đó có phải là một lời xúc phạm không nhỉ?" Cậu nhếch môi, sẵn sàng lấy bàn đập cho tên khốn này đến chết và thủ tiêu toàn bộ chứng cớ nếu như hắn có một lời nào...
"Đầu tiên, cơ thể cậu khá gầy so với một đứa con trai thông thường. Tuy cậu khá cao, nhưng mấy nhỏ người mẫu tầm tuổi này cũng có chiều cao xêm xêm vậy. Khuôn mặt của cậu trông cũng khá thanh tú so với một đứa con gái, và cái sở thích ăn uống của cậu..." Hắn nhìn li sinh tố dâu tây và bánh kem dâu trên bàn. "... hoàn toàn giống một đứa con gái."
"Tôi có nên quy việc này về phân biệt giới tính không? Vả lại tôi có quyền ăn những gì tôi thích." Karma từ bỏ việc giết thằng này, giết hắn chỉ làm cậu vào khám sớm và tiền án của cậu cũng hơi nhiều rồi. Vả lại nếu giết hắn thì chẳng phải thằng con ngoan ngoãn hiếu thuận đáng yêu của cậu nó lại không ra đời à?
"Phải rồi, Akira thế nào rồi?" Hắn nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
"Vẫn khỏe, nó đang ở nhà. Hơn nữa nó vẫn luôn muốn thiến cậu." Nói đến đây, nhóc nở một nụ cười tinh quái.
Asano Akira, con trai tương lai của hắn và Karma, một đứa trẻ khiến người khác vừa yêu vừa hận.
Akira là một thiên tài, đương nhiên, con của hắn và Karma không thể nào là một thằng ngu. Tuy nhiên, lại bám mẹ nó quá mức, làm cho hắn không chút nào thoải mái.
Trong trường bắt đầu đồn ra rằng Karma với Akira là một cặp, điều này làm hắn khó chịu hơn so với việc khi người ta nghi ngờ cậu với Shiota Nagisa gấp trăm lần.
(Từng có lời đồn Akabane Karma và Shiota Nagisa là một cặp nhưng tin đó bị dập ngay tức thì chỉ sau có 3 ngày, còn thằng tung tin bây giờ ở phương trời nào không rõ.)
Và có vẻ như cha con đối đầu đúng là truyền thống của nhà Asano, khi mà bây giờ tần suất hắn gặp Karma tuy nhiều hơn nhưng lúc nào cũng phải có một cái đuôi ngoe nguẩy bên cạnh cậu làm hắn sôi máu.
Hơn nữa hắn mới phát hiện ra, thằng con hắn thế nhưng luôn có ý định phế "người anh em" của hắn. So với mục đích khống chế hiệu trưởng của hắn còn đáng sợ gấp trăm lần!
Quả nhiên, con cái gì đó, hắn ghét nhất.
Nhưng hắn không ghét viễn cảnh sau này kết hôn với Karma cho lắm. Phụ nữ là một thứ sinh vật phiền phức (tác giả: *cầm dao, mỉm cười dịu dàng*) và nghĩ đến việc lấy một cô nàng điệu đà phấn son nào đó thì so ra một đứa con trai như Akabane tốt hơn nhiều.
Vả lại, khụ, cảnh sau này Karma mặc váy cưới cũng không tệ. Nó luôn ám vào những giấc mơ cả tuần nay của Gakushuu, về tiếng chuông nhà thờ vang lên, về một biển hoa rực rỡ. Hắn sẽ đứng đó, đợi Karma tiến về phía mình. Cậu mặc một bộ váy cưới trắng muốt, mỉm cười nhìn hắn. Cả hai trao lời thề nguyện và đeo nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của mọi người, rồi hắn sẽ nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn lên đôi môi đó.
"Ê, đang nghĩ cái gì đó?"
Tiếng gọi của cậu làm hắn tỉnh khỏi những suy nghĩ, khụ, không được trong sáng lắm. Karma nghịch cái ống hút, mỉm cười ranh mãnh.
"Chẳng lẽ đang nghĩ đến cô nào rồi? Asano-kun cũng đào hoa quá mà."
Nhìn cái bộ dáng dễ ghét chưa kìa, làm máu khi dễ của hắn trỗi dậy. Hắn mỉm cười vô cùng dịu dàng, nắm lấy một bàn tay của cậu.
"Ghen sao Karma-chan, nhưng không cần đâu. Có cậu làm sao tôi có thể nghĩ đến ai khác cơ chứ phải ông?" Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm. "Vợ tương lai của tôi."
Gakushuu cứ tưởng sau đó cậu sẽ tức điên lên mà hất thẳng cái bàn vào mặt hắn. Nhưng sau đó, hắn chứng kiến cảnh tượng vô cùng vô cùng hiếm có mà có khi cả đời hắn mới thấy được.
Gương mặt trắng nõn của Karma dần dần đỏ ửng lên, đôi mắt màu hổ phách mở to hết cỡ, đôi môi cậu khe khẽ mấp máy những lời không rõ nghĩa. Rồi màu đỏ lan dần đến cổ cậu hệt như màu dâu chín, đôi mắt kia nheo lại tặng cho hắn một cái lườm sắc lẻm, hai má cậu hơi phồng lên, môi mím lại thành một đường thẳng.
Đáng yêu đến muốn làm người ta phạm tội đó!!!
Hắn có xúc động muốn đưa tay lên cái má đo đỏ kia mà véo thật mạnh, nhưng làm thế chắc chắn sẽ có án mạng mất.
Ngay lúc này, chuông điện thoại của Karma vang lên, cứu vãn cả hai khỏi tình huống khó xử này.
"Alo?"
/MẸ YÊU QUÝ!!!!!!/ Giọng oanh vàng của Akira từ đầu dây bên kia to đến mức không cần dùng loa ngoài, Gakushuu cũng nghe rõ mồn một. /Bao giờ mẹ mới về? Trưa nay con làm sườn nướng rồi đó./
Mặc dù bánh gato và sinh tố làm cậu hơi đầy bụng, nhưng nghe thấy tên món ăn cũng làm Karma phát thèm. Cậu nhắn lại một câu "Về ngay." rồi rời khỏi quán cà phê, đến một câu chào cũng không thèm để lại.
Gakushuu nhìn dáng người đỏ rực kia mất hút sau cửa kính, một cảm giác mất mát không tên xâm chiếm lấy bản thân hắn.
Chợt, hắn nghe thấy tiếng chụp ảnh điện thoại và nhận ra không ít cặp mắt đang nhìn về phía mình.
Chắc các bạn biết, quán cà phê là nơi các chị em phụ nữ tụ tập để bấn wifi, selfie và buôn dưa lên bán dưa chuột mọi thứ trên trời dưới đất.
Và trong đám phụ nữ, có tồn tại một loài sinh vật tên là "hủ nữ".
Và cảnh kia đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt cú vọ của các nàng, thậm chí có người còn lấy máy ra chụp chia sẽ cho đồng đội.
Sau đó, các nàng thấy tiểu công đẹp trai tiến về chỗ họ, nở một nụ cười của quý ông tiêu chuẩn.
"Xin lỗi, những tấm ảnh các bạn chụp vừa nãy có thể gửi cho tôi được không?"
.
.
.
Hắn trở về nhà, mở điện thoại của mình ra, bên trong toàn ra ảnh chụp được ở quán cà phê ban nãy.
Ngón tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt trên màn hình, Gakushuu chợt giật mình, sau đó cười khổ.
Xong rồi, hắn xong thật rồi.
Dù biết tương lai khó tin đến mức nào, nhưng bây giờ hắn chắc chắn một điều.
Hắn, đã trúng phải một thứ virus tên là tương tư. Và gốc rễ của nó lại là Akabane Karma.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Hắn đã muốn chinh phục cậu từ một năm về trước, chỉ là mục đích giờ có chút khác mà thôi.
"Chờ xem, Karma, cậu không thoát khỏi tay tôi đâu."
Ở nhà Akabane...
"Hắt xì!"
"Mẹ sao vậy? Chẳng lẽ ốm rồi?" Akira lo lắng.
"Không sao." Karma lắc đầu. "Sao tự dưng lại thấy ớn lạnh nhỉ?" Cậu rùng mình.
Hết phiên ngoại.
A/N: Cảm thấy bản thân thiệt là năng suất :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com