11. Gặp mặt Giebe Haldenzel
"Thần quan trưởng có dặn người hãy đến gặp ngài ấy vào buổi chiều ạ."
Zahm nói thế ngay khi thấy tôi trở về phòng Thần điện trưởng.
"Ngài ắt hẳn cũng lo lắng cho người đấy ạ."
Tôi nhìn xuống chiếc túi da mà Ferdinand-sama đã đưa cho mình.
「Có lẽ mình nên đẩy quy mô vấn đề lên bằng cách biến tất cả chỗ này thành bụi vàng...」
"Tiểu thư Rozemyne, tôi rất mừng khi thấy người khoẻ lại ạ."
Monika mỉm cười vui vẻ trong khi nói thế. Tôi khá là bất ngờ khi thấy cô ấy đã và đang bận tay chuẩn bị bữa trưa.., có vẻ như tôi đã trò chuyện cùng Lutz và mọi người lâu hơn dự định.
Sau khi dùng bữa xong, tôi đi đến thư phòng của Thần quan trưởng. Ferdinand-sama chắc hẳn đang rất giận vì tôi đã huỷ bỏ lịch trình định sẵn mà một mực trở về Thần điện sớm hơn dự kiến. Tôi không thể ngăn bản thân run rẩy khi đặt chân vào căn phòng, và chỉ với một cái liếc mắt của ngài ấy gửi đến tôi ngay khoẳn khắc đặt chân vào căn phòng cũng đủ làm tôi nao núng rồi.
"Ferdinand-sama, con thật tình xin lỗi vì đã quấy rầy ngài trong suốt ngày hôm nay ạ."
"Con đúng là đã quấy rầy ta. Tuy nhiên... Ta thấy con đã khoẻ hơn rồi nhỉ."
"Đó là nhờ có ngài cân nhắc mà nỗi sợ của con đã tan biến và năng lượng cũng đã phục hồi hoàn toàn rồi ạ."
Ferdinand-sama xem xét sắc mặt tôi và chỉ vào chiếc túi da trên tay tôi.
"Thứ đó có hữu ích không?"
"Có ạ. Cảm tạ ngài rất nhiều. Con một lần nữa lại phải ngã mũ thán phục trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngài ạ."
Tôi nói thế trong khi trả lại chiếc túi.
Ferdinand-sama kiểm tra bên trong.., sau đó ngài ấy liền nhăn mặt khó chịu, đoạn đưa tay lên gõ nhẹ vào thái dương.
"Có vẻ như ta vẫn chưa chuẩn bị đủ số lượng cần thiết thì phải. Dù vậy nhưng cũng thật không ngờ con có thể chuyển hoá từng này ma thạch thành bụi vàng, ta có thể hình dung ra mức độ bộc phát ma lực của con đã trải qua. Thế này còn đỡ hơn là để con bộc phát tại Lâu đài. Nhưng cho dù là vậy... Ta vẫn phải nghĩ ra cách giải quyết tình thế này mà không quá dựa dậm vào thương đoàn Plantin."
"Không cần phải thế đâu ạ. Ferdinand-sama, giờ con đã thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Con sẽ cố hết sức để phổ biến sách!"
Tôi thông báo.
Tất nhiên là tôi chả muốn ngài ấy bắt đầu nghĩ cách chia tách mối quan hệ với thương đoàn Plantin của mình.
"Cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn từ trước đi."
Ferdinand-sama đáp trả.
"Cách hành xử của con sẽ trở nên cực kì khó đoán mỗi khi cố gắng hết sức."
"..!! Được thôi, vậy thì... hãy nói cho con biết chúng ta dự định sẽ làm gì đi."
Chúng tôi bàn bạc cho buổi gặp mặt Giebe Haldenzel sắp tới. Hiện tại kế ước ma thuật đã bị vô hiệu hoá, các Thượng phẩm quý tộc sẽ được phép xây dựng công xưởng sản xuất giấy mới. Chủ đề cuộc gặp mặt sẽ xoay quanh vấn đề ăn ở của nhóm Gutenberg. Tôi cũng báo lại với Ferdinand-sama về nội dung cuộc thảo luận với nhóm Benno-san.
Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, chúng tôi vội vả trở lại Lâu đài, nơi Ella sẽ lùi về phía sau. Riyarda chào mừng tôi trở về cùng một tràng lịch trình bận bĩu của mình, bà ấy cũng nhắc nhở rằng hãy cứ từ tốn vì hiện tại tôi đã có một chút thời gian rảnh rỗi.
Đen đuổi làm sao, mọi thứ đã rõ khi tôi có thể chạy trốn khỏi xã hội quý tộc sau từ ấy thời gian là nhờ vậy. Tôi đã dùng bữa cùng Charlotte-chan, người lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của mình.
Cuối cùng cũng đã có quyết định cuộc hẹn gặp mặt Giebe Haldenzel sẽ được dời về hai ngày sau, và rằng Ferdinand-sama sẽ đi theo tôi trên cương vị là người bảo hộ. Cuộc sống của quý tộc quả là bận rộn mà.
.
.
Gian phòng gặp mặt Thượng phẩm quý tộc trông sang trọng hơn nhiều so với gian phòng tôi từng ghé qua trước đây—ở đây có nhiều tấm thảm đủ loại màu sắc, đồ vật trong gian phòng cũng trông cao cấp và cổ kính hơn. Đang đợi ở bên trong là Giebe Haldenzel cùng Phu nhân và Elvira-kaasama.
Khi Ferdinand-sama và tôi an vị, Giebe Haldenzel cùng Phu nhân chào đón chúng tôi.
"Tiểu thư Rozemyne, cuối cùng thì chúng thần cũng có cơ hội chào đón người một cách trang trọng nhất rồi. Liệu chúng thần có thể cầu nguyện phước lành cho cuộc hội ngộ tình cờ này, dựa trên phán quyết nghiêm khắc của Trụ thần Ewigeliebe vị thần của sự sống không ạ?"
"Ta cho phép."
「Quả nhiên Giebe Haldenzel trông rất giống Okaa-sama...」
Mái tóc màu hạt dẽ sẫm màu cùng đôi đồng tử nâu đen giống y đúc Okaa-sama. Thái độ ngài ấy rất lịch thiệp, nhưng ánh mặt lại xuyên thấu tâm can, và hiển nhiên ngài ấy đang cẩn thận quan sát tôi từng chút. Ngay cả khi ngài ấy đang khấu đầu hành lễ trước tôi, nhưng vẫn toả ra loại khí tức không lẩn vào đâu được.., khí tức đó là của kẻ luôn đứng trên người khác.
"Thay mặt cho Haldenzel, thần muốn cảm tạ người thưa Tiểu thư."
Ngài Giebe và Phu nhân đã đến tận dinh thự của Karstedt-tousama để tham dự buổi lễ rửa tội của tôi, nhưng tôi lại bị Wilfried-nii kéo đi dẫn đến chuyện ngất xỉu trước khi đôi bên kịp chào hỏi nhau. Cơ hội tiếp theo cho đôi bên chính thức gặp mặt nhau là buổi lễ ra mắt của tôi, nhưng tôi lại bị ép rời đi từ sớm vì đã ban một lời chúc phúc. Sau đó, đến mùa đông kế tiếp, chúng tôi lại lao đầu vào trận chiến với phe cánh Veronica về chuyện của Wilfried-nii.
"Ta có làm gì xứng đáng để mà nhận được lời cảm tạ của quý ngài...?"
Tôi hỏi lại.
Tôi nói ra những gì mà Elvira-okaasama đã chuẩn bị cho mình. Haldenzel đã nhận được chén thánh đầy áp kể từ khi tôi bắt đầu công việc như một Miko tập sự. Với cố gắng của tôi mà một mùa vụ bội thua đã ghé thăm Haldenzel sau từng ấy thời gian. Với điều đó đã giúp mọi người dễ thở hơn một chút. Tất nhiên cái 「một chút」ở đây có tác động rất lớn xét theo tình trạng đói kém trên bờ vực sụp đổ của họ.
Tôi đã được học về tình hình địa chính trị ở Ehrenfest rằng ở Haldenzel lạnh đến mức dòng sông đã đóng băng hoàn toàn và người dân đã phải học cách sống liền kề nhau để chăm bẳm lẫn cho nhau. Chính nó cũng đang dần mở rộng ra, ép người dân phải lui về phần đất phía nam, trong khi phía bắc bị bỏ hoang hoàn toàn. Và để phức tạp hoá vấn đề thì Quái Thú Mùa Đông dường như rất khoái xuất hiện tại Haldenzel.
"Kị sĩ của thần đã báo cáo lại rằng chúc phúc của người đã giúp ích rất nhiều trong trận chiến với Quái Thú Mùa Đông."
Giebe Haldenzel nhắc lại.
"Màu sắc của Tấm Kì [lá cờ] cũng đã trở về như trước rồi."
Phu nhân của ngài ấy nói thêm vào kèm một nụ cười vui vẻ. Ám chỉ việc thôn tính giới cầm quyền bất thành của Ahrenbach.
"Chưa kể đến, xét theo việc mùa đông ở Haldenzel kéo dài hơn bình thường thì đã có rất nhiều người được cứu nhờ vào ngành in ấn."
Từ đó Giebe Haldenzel và Phu nhân giải thích những chuyện tốt mà nhóm Gutenberg và các công nhân đã làm theo quan điểm của họ. Lutz và các Thần quan áo xám đã mang đến những dụng cụ cần thiết để chuẩn bị cho công xưởng, lắp đặt chúng với nhau tạo ra máy in ấn, và sau đó chứng minh sự hiệu quả của nó. Tuy nhiên, máy in ấn lại cần có người thao tác thay đổi khuôn chữ theo từng mẫu, và gần như toàn bộ thường dân ở Haldenzel đều không biết chữ. Vì thế việc chỉ dạy cách thao tác diễn ra lâu hơn dự kiến.
"Thần đã rất ngạc nhiên khi hay tin tất cả các công nhân của Ehrenfest đều biết đọc viết."
"Chúng thần đã trở nên rất bận rộn khi làm việc cùng nhóm Gutenberg để tiếp thu lấy kỹ thuật trong suốt mùa đông, và lại phải dạy người của mình cách đọc viết.., sau cùng thì cũng là để bọn họ không lẫn lộn mẫu chữ cái mà thậm chí còn không nhận ra."
"Những đứa trẻ mồ côi trong Cô nhi viện học mặt chữ thông qua cách chơi Karuta cùng nhau và cũng có đọc sách tranh nữa, nhưng tiến độ cũng chẳng mấy khá khẩm hơn."
Tôi giải thích.
"Có vẻ sẽ khá khẩm hơn đôi phần nếu bây giờ chúng ta giao cho chúng quý tộc Hạ phẩm và Trung phẩm chỉnh sửa bản thảo."
Vì sách chủ yếu được bán cho giới quý tộc nên chất lượng phải được đặt lên trên nóc, ngay cả là với công xưởng Rozemyne.
"Thưa tiểu thư Rozemyne, nhóm Gutenberg của người hiện đã gầy dựng nên danh tiếng với toàn bộ thợ thủ công trên toàn xứ Haldenzel rồi đấy ạ. Bọn họ sở hữu kỹ năng rất cao siêu, mặc cho tuổi đời còn rất trẻ."
Nhóm Gutenberg đã chỉ dạy công xưởng in ấn cách in ấn đặc biệt mà chúng tôi vẫn thường dùng, và xưởng mộc cách làm ra những chi tiết gỗ dùng cho máy in, tất cả việc đó được thực hiện trong chuyến lưu trú từ xuân sang thu. Sau khi các Công chức hiệu chỉnh xong, thì ngành in ấn đã đi vào hoạt động.
Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh..., thợ rèn của Haldenzel vẫn chưa thể bắt kịp. Bọn họ tạo ra một khuôn mẫu chữ viết và những vật kim loại có chút riêng biệt, nhưng không thứ nào vượt qua được vòng gửi xe của Johann. Đơn giản là không còn cách nào khác—khuôn chữ rất dễ bị hỏng hóc, hao mòn trong quá trình sử dụng, vậy nên bọn họ cần phải có đủ khả năng để tự mình gia công khi cần.
"Thần đã truyền lệnh cho những thợ rèn phối hợp cùng nhau."
Giebe tiếp tục.
"Bọn họ dự định sẽ lấy tín chỉ của nhóm Gutenberg vào mùa xuân này."
"Theo báo cáo mà ta nhận được từ nhóm Gutenberg, họ cho rằng mình không được chào đón tại Haldenzel..,"
Tôi lên tiếng trong khi nhớ lại báo cáo có nhắc đến việc Haldenzel đã gặp nhóm Gutenberg có biểu hiện bài trừ rất cao.
"Nhưng có vẻ như bọn họ cả lo rồi."
Trong khi cuộc đối thoại tiếp diễn, tôi quyết định tận dụng cơ hội này để nêu lên gợi ý mà mình nhận được khi trước.
"Haldenzel có nhận vài người từ bên ngoài, và lối sống của chúng thần cũng hiếm khi thay đổi, vậy nên thần cũng phần nào hiểu được thái độ bài trừ những kỹ thuật mới mẻ từ hội thợ thủ công trong vùng."
Giebe trả lời.
"Thế mới nói, mối liên kết máu mủ giữa các thành viên trong gia đình luôn bền chặt như keo sơn. Một khi người dân hiểu được phước lành mà ngành in ấn mang lại cho chúng thần, họ sẽ không bao giờ quên công ơn mà Tiểu thư đã trao tặng cho họ đâu ạ. Họ sẽ trân quý ngành in ấn đến muôn đời. Thần rất muốn gửi lời đáp trả chân thành nhất đến thành công của nhóm Gutenberg một khi Haldenzel đủ lớn mạnh để làm chủ thứ công nghệ này."
"Xin ngài cứ từ tốn mà thực hiện—ta hi vọng ngành in ấn sẽ mang lại sự thịnh vượng đến cho Haldenzel. Dù vậy, ta thấy mọi tỉnh thành bên trong Ehrenfest đều có nét đặc trưng riêng. Haldenzel trông rất khác với Illnger."
Tôi chỉ ra.
Tôi đã từng chu du khắp Ehrenfest vào chuyến cầu chúc đầu mùa xuân, nhưng rất khó để nắm rõ nét đặc trưng của từng tỉnh thành khi tôi chỉ ghé qua ban chúc phúc và rời đi ngay.
"Thần đã được nghe qua về việc Tiểu thư đây sẽ cùng đồng hành cùng nhóm Gutenberg trong chuyến trở lại Haldenzel vào mùa xuân này. Khi thời điểm ấy đến, Tiểu thư sẽ trực tiếp được trải nghiệm sức sống của những con người đáng tự hào nơi đây, những con người đã vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong khi vẫn giữ được một nụ cười trên môi."
Giebe Haldenzel nói thế với một nụ cười vui sướng như thể ngài ấy đang khoe khoang về người dân của mình, trông thấy thế tôi không thể ngăn mình mà mỉm cười cùng ngài ấy. Tôi có thể hình dung ra khung cảnh ngài ấy được vây quanh bởi người dân của mình, cố hết sức mình dẫn dắt người dân vượt qua điều kiện sống khắc nghiệt. Mặc dù có hơi khác Illgner, nhưng với tôi có vẻ như Haldenzel cũng là một tỉnh thành tốt.
"Ta cũng rất trông chờ chuyến viếng thăm Haldenzel sắp tới."
"Giebe Haldenzel,"
Ferdinand-sama lên tiếng.
"Nhóm Gutenberg sẽ được gửi đi cùng chuyến cầu chúc đầu Xuân và sẽ rời đi vào cuối Hạ."
Ngài ấy bắt chéo tay nhíu mày lại suy xét ý nghĩa đằng sau những lời đó. Ferdinand-sama sau đó bắt đầu giải thích rằng ngành in ấn sẽ được mở rộng ra toàn lãnh địa Ehrenfest, và rằng nhóm Gutenberg sẽ cần bắt đầu chuẩn bị dài hạn để hoàn thành yêu cầu này.
"Có rất nhiều tỉnh thành khác đang chờ nhóm Gutenberg ghé thăm,"
Ferdinand-sama sau đó đi đến kết luận.
"Xét theo trường hợp đặc biệt rằng Haldenzel đã được nhóm đó ghé thăm hai lần."
Giebe Haldenzel nhắm mắt lại để xử lý thông tin. Sau một khoảng im lặng, ngài ấy nhìn thẳng vào tôi.
"Tiểu thư Rozemyne, thần cảm thấy rất yên lòng khi biết người đang làm việc cùng với giới cầm quyền của Ehrenfest. Là con gái của Elvira, thần tin rằng người sẽ trân quý gia đình mình và không bao giờ quên đi nguồn cội."
"Hãy thứ lỗi cho ta, Giebe Haldenzel... có vẻ như ngài đã đánh giá ta quá cao rồi, cả Ferdinand-sama và Kaa-sama thường hay nhắc nhở ta rằng điểm yếu dành cho gia đình là thứ phải ưu tiên giải quyết trước đó ạ."
Tôi liếc nhìn hai cái người có liên quan đến vấn đề này là Ferdinand-sama và Elvira-okaasama, khi với tôi nghe có vẻ như ngài Giebe đang ám chỉ đến việc hãy xem ngài ấy như gia đình, nhưng họ lại im lặng chờ tôi hồi đáp.
Tôi hướng sự chú ý của mình về ngài Giebe, đôi đồng tử nâu đen của ngài ấy sáng bừng lên trong lúc lắc đầu.
"Đấy không phải ý của thần,"
Ngài ấy nói.
"Hay đúng hơn là, Tiểu thư được ban tặng tài năng vô tận trong việc phát minh ra những thứ mới mẻ. Thần có thể hình dung ra viễn cảnh các Lãnh địa khác sẽ cho tìm hiểu thông tin cá nhân của người tại Học viện Hoàng gia, nhưng thần cầu mong người hay nhớ về quê hương, về gia đình mình, và người vẫn sẽ chọn lưu lại Ehrenfest này."
Có vẻ như ngài ấy không có ý bảo tôi ưu ái Haldenzel, mà thay vào đó là tránh việc rời Ehrenfest. Tôi một lần nữa lại hiểu sai ý định của ngài ấy.
Một hơi thở dài toát ra khỏi tôi. Ngài ấy nào biết rằng, những người tôi xem như gia đình mình đều xuất thân từ Quận dưới chứ không phải các quý tộc. Và với kế ước ma thuật ngăn cách tôi với gia đình mình, tôi cần phải trân quý những mối liên kết nhỏ bé còn lại—như việc Tuuli giao những chiếc trâm cài tóc mà chị ấy làm ra, cũng như việc bố bảo vệ tôi trên chặng đường đến Hasse. Đây là những liên kết chỉ hiện hữu tại Ehrenfest.., tôi không có ý định rời Ehrenfest chừng nào gia đình tôi vẫn còn lưu lại mảnh đất này.
"Gia đình ta là tại Ehrenfest này,"
Tôi tiếp tục.
"Trừ phi nhận lệnh trực tiếp từ ngài Lãnh chúa Ehrenfest, còn không thì không có nơi nào khác mà ta có thể gọi là nhà cả."
Giebe Haldenzel trông nhẹ nhõm hơn khi nghe tôi nói vậy... nhưng từ khoé mắt, tôi nhận thấy Ferdinand-sama đang cau có vô cùng.
——————
Edit: chương này t edit lại theo yêu cầu của ông Sin. Chứ thật ra là edit chương này từ đầu tuần rồi, chỉ chờ ổng duyệt lại thôi. Thế mà giữa tuần ổng lại dí cái tối hậu thư mang tên "hiệu chỉnh danh xưng" 😮💨. Thế là lại phải lôi nhau ra cafe bàn chuyện một cách nghiêm túc 🤡.
Anyway: link theo dõi nhóm dịch và link group sẽ được đính kèm trên thông tin acc wappat này. Ai có hứng thú muốn đọc trích đoạn sớm nhất thì có thể ấn vào link để theo dõi bọn tôi trên FB 👍. Thân chào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com