Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Trở về Học viện Quý tộc [phần3]

Tôi cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại Tuuli, nhưng vì một lí do nào đó mà Ferdinand-sama cũng đang có mặt ở đây. Xét đến việc chiếc trâm cài này sẽ được dâng lên cho một thành viên trong Hoàng gia, nên có lẽ ngài ấy đang nghĩ mình không nên tin tưởng con báo này.

「Tại sao vào thời điểm quan trọng như thế này mà ngài lại chọn làm kỳ đà cản mũi cơ chứ?」

Chuyện tôi không muốn xảy đến nhất là Ferdinand-sama sẽ doạ chết khiếp Tuuli bằng những lời lẽ khắc nghiệt cùng với cái bản mặt khó chịu đó. Tôi cần trở thành cái đập ngăn để bảo vệ chị ấy. Và thế là tôi lấp đầy ngăn tim mình bằng tất cả quyết tâm, tôi liếc ngài ấy lấy một cái với vẻ đáng sợ nhất có thể.

"Cái thái độ khó ở đó là ý gì?"

Ngài ấy mở lời hỏi, trong khi tỏ ra vô cùng thoả mãn nhâm nhi tách trà mà Fran dâng lên.

"Con đang bất mãn ạ, nhưng đây là cách thể hiện quyết tâm của một thiếu nữ đó ạ."

"Ta chỉ cảm thấy địch ý và bất kham mà thôi. Ta còn phải dặn con bao nhiêu lần nữa là rằng hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân đây?"

Ngài ấy hỏi lại và nhéo má tôi.

Khuôn mặt đáng sợ nhất mà tôi đang cố thể hiện biến mất ngay tức khắc, thay vào chỗ đó là nước mắt trên khoé mắt. Không giống như Benno-san, Ferdinand-sama không hề kìm chế một chút nào, vậy nên bị ngài ấy nhéo má đau cực kì. Tôi đưa tay lên che má để ngăn cho mình bị tấn công thêm một lần nữa, tại thời điểm đó tôi nghe thấy Gil đã đến tầng trệt và nhóm người cậu ta đang bắt đầu leo lên những bậc thang.

   "Thưa Thần quan trưởng, đây là Otto, đại diện của thương đoàn Gilberta ạ, còn đây là Tuuli, thợ gia công trâm cài tóc độc quyền của tiểu thư Rozemyne ạ."

   Benno-san giới thiệu.

   Đây là lần đầu tiên họ gặp Ferdinand-sama, vậy nên việc chú ấy giới thiệu hai người bọn họ là rất cần thiết. Hai người họ tiến về phía trước và lần lượt hành lễ.

   "Cầu mong cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay được ban phước dưới sự phán xét nghiêm khắc của vị thần sự sống Ewigeliebe."

"Ngày hôm nay ta chúc phúc từ tận đáy lòng mình. Mong sao với sự dẫn lối Ewigeliebe-sama sẽ giúp thương hội Gilberta ngày một lớn mạnh hơn."

Ferdinand-sama đáp lại và ban phước lành.

"Thần thật sự rất vui mừng khi thấy tiểu thư Rozemyne vẫn khoẻ mạnh ạ."

Tuuli nói thế khi chị ấy cùng Otto-san đứng dậy. Vẻ ngoài chị ấy cực kì chín chắn nếu đem so với một đứa trẻ mười hai tuổi cùng trang lứa—mái tóc chị ấy vẫn được tết thành búi giống khi trước, nhưng giờ chị ấy đang mặc bộ đồng phục tập sự của thương đoàn Gilberta. Tại đó không còn dấu tích của một cô bé năng động người từng chạy xuyên khu rừng nữa.

Tuuli lúc nào cũng trưởng thành trước tuổi, nhưng chưa đầy hai năm mà đôi chân chị ấy đã trở nên thon thả và cao ráo hơn trông thấy, khuôn ngực cũng đã trở nên phồng phao hơn kìa. Vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt cũng đã biến mất và chị ấy trông giống Kaa-san hơn cả trước kia nữa. Cách chị ấy di chuyển cũng đã trở nên duyên dáng hơn.., ở đó không còn là người chị gái tôi từng biết nữa, cách chị ấy nói hay cả cách chị ấy nhún nhường trước quý tộc nữa.

   Trong khi tôi vẫn còn thấy choáng váng do shock thì cơn khủng hoảng thời gian hai năm qua lại bỗng chốc ập tới. Tuuli chỉ nhìn tôi, đôi đồng tử xanh biếc kia khẽ nheo lại tạo thành một nụ cười ấm áp. Biểu cảm đó của chị ấy như muốn nói rằng 「Đã khá lâu rồi nhỉ, chị nhớ em lắm đó.」và tình yêu vô bờ bến của chị ấy đã xoa dịu căng thẳng trong tôi.

   "Đây là sản phẩm mà người đã yêu cầu ạ."

   Benno-san cất lời, câu nói đó là tín hiệu cho Tuuli mở chiếc hộp gỗ được đặt trên bàn. Tôi có thể nhận ra ngay rằng chị ấy đã điêu luyện đến mức nào—cách chị ấy di chuyển những đầu ngón tay thanh mảnh kia đã không còn vẻ vụng về rụt rè nữa rồi.

   Chiếc trâm cài chị ấy lấy ra được làm theo hoạ tiết bắc âu với màu đỏ ấm làm chủ đạo, là Thần sắc tượng trưng cho Trụ thần Geduldh Nữ thần Đất. Một bông hoa to lớn được vây quanh bởi những bông nhỏ hơn toả sắc trắng tinh khôi, cũng như chùm nho xanh làm ta liên tưởng đến việc chuyển giao sang xuân. Những cánh hoa trông rất sống động, những nếp uốn lượn uổn chuyển, và quanh mỗi cánh đều có ren trang trí. Từng đường kim mũi chỉ đều toát nên vẻ sang trọng. Đây chắc chắn là chiếc trâm cài tuyệt nhất, trang trọng nhất mà Tuuli từng làm ra. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tưởng tiểu thư Eglantine cài nó lên mái tóc mình, và nó sẽ cực kì hợp với mái tóc vàng kim của vị Tiểu thư ấy.

   "...Nó thật lộng lẫy."

   Tôi nhận xét, rồi thở dài với vẻ kính sợ.

   Ferdinand-sama hài lòng mà cất tiếng.

   "Vật này sẽ được chấp nhận mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Làm tốt lắm, thương hội Gilberta."

   Nhận được lời khen từ Ferdinand-sama với bộ mặt đáng sợ cũng đủ giúp Tuuli bớt căng thẳng hơn rồi.

   "Vật này quả là tuyệt phẩm."

   Tôi nhận xét thêm vào.

   "Vật này sẽ giúp cho cả Hoàng tử Anastasius và tiểu thư Eglantine cảm thấy hài lòng. Tài năng của chị đã tăng tiến vượt bậc trong vài năm qua rồi nhỉ. Ta rất lấy làm kinh ngạc."

"Người quá khen ạ."

Tuuli đáp.

"Thưa tiểu thư Rozemyne, thần cũng có chuẩn bị cho người một chiếc trâm cài nữa ạ."

Chị ấy lấy ra một chiếc trâm cài rất nổi bật mà mình đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Tôi ngay lập tức chọn mua nó và quay người về phía chị ấy để tiện cho Tuuli cài nó lên giúp mình như cách chị ấy vẫn thường làm.

"Liệu chị có thể cài nó lên giúp ta được không?"

Tôi hỏi.

Tuuli tiến đến gần, cẩn thận quan sát Ferdinand-sama ở một bên khoé mắt. Chị ấy từ tốn gỡ chiếc trâm cài mà tôi đang sử dụng xuống và thay nó bằng cái mới. Một vài sợi tóc của tôi vẫn còn vương trên vai trong quá trình đó nên chị ấy đã nhẹ nhàng duỗi chúng về như cũ.

"Trông có hợp với ta không?"

"Thưa tiểu thư Rozemyne, thần đã làm nó vì người. Trông người tuyệt lắm ạ."

Chị ấy đáp lại với một cái nháy mắt tinh nghịch. Tôi mỉm cười đáp lại, trong khi Ferdinand-sama lặng lẽ quan sát tất cả mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

.

.

.

Ngày tôi trở lại Học viện Quý tộc cuối cùng cũng đã đến sau khi nhận được chiếc trâm cài.

   "Nếu có thời điểm nào trông Rozemyne như sắp nổi loạn thêm một lần nữa thì hãy cố hết sức mà ngăn con bé lại."

   Ferdinand-sama dặn thế với kị sĩ hộ tống của tôi. Bọn họ là những người đầu tiên bước chân vào gian phòng dịch chuyển và biến mất.

   Tôi sẽ đi vào cùng với Rihyarda. Tuy nhiên trước khi chúng tôi bước vào thì hộp đựng chiếc trâm cài dành cho tiểu thư Elgantine, bản phổ nhạc dâng lên Nữ thần Ánh sáng, hộp đựng đầy những lọ Rinsham, đồ dùng của Hirschur-sensei, và những thứ vật dụng khác sẽ được gửi đi trước.

   "Bọn ta sẽ đến tham dự trận đối kháng đa lãnh địa. Hãy cố giữ cho bản thân trong tầm kiểm soát. Mấu chốt ở đây là phải tiết chế đó, rõ chưa?"

   "Sylvester-tousama, con biết rồi ạ. Con cần phải chừa việc cho Charlotte-chan chinh phục khi em ấy nhập học, đúng chứ ạ."

   "Rozemyne, con theo phe con bé hay ta thế hả?"

   Sylvester-tousama mở to mắt kinh ngạc mà hét toáng lên.

   "Con không hiểu người đang cố hỏi điều gì nữa, nhưng theo lẽ thường thì chẳng phải con nên về phe của Charlotte-chan hay sao? Con là chị cả của em ấy đó?"

   Tôi ưỡn ngực tự hào mà đáp lại. Sylvester-tousama ôm đầu và rủ rỉ đáp lại.

   Ferdinand-sama vỗ nhẹ lưng Sylvester-sama vài cái để an ủi và nhìn về phía tôi với vẻ mệt mỏi và muốn từ bỏ.

   "Có nghĩ nữa cũng chả giải quyết được vấn đề đâu.., chắc chắn không có thứ gì có thể lọt vào cái đầu rỗng của Rozemyne vào thời điểm này."

   Ngài ấy lên tiếng.

   "Ngài thô lỗ thật đó. Mỗi ngày con đều dành thời gian để nghĩ cách trở thành người chị cả tuyệt vời nhất quả đất của Charlotte-chan đó."

   "Rồi, rồi. Cố hết sức vì lợi ích của Charlotte đi. Nhưng đừng có mà nghĩ thứ gì khác ngoài việc đó. Trong tất cả khả năng, ta đã lệnh cho Justus thu thập thông tin rồi. Hãy mang theo anh ta tới tất cả buổi tiệc mà con có thể tham dự."

   Đàn ông bị cấm trong gần như tất cả bữa tiệc, có những bí mật mà các thiếu nữ không thể tự tiện chia sẽ được. Tôi cũng không hay mang theo Hartmut và những công chức nam khác bên mình.

   "Ngài muốn con mang theo Justus đến tiệc trà ư? Chuyện đó có nghĩa là...?"

   "Đừng bắt ta phải nói huỵch toẹt ra. Con nghĩ đúng rồi đấy."

   Tôi được bảo rằng hãy để Justus diện lên mình một bộ cánh thật xinh rồi mang anh ta theo kìa, nhưng như thế không phải mọi người sẽ nghĩ tôi có một người hầu cận với sở thích kì lạ thay vì Traugott hay sao?

   "Chỉ mình con nghĩ vậy thôi, hay Ehrenfest thật sự tập hợp toàn thành phần lập dị thế? Có Hirschur-sensei, Justus... Con không muốn bị xếp chung mâm với bọn họ một chút nào hết."

   Tôi lên tiếng, nghĩ xem liệu mình nên làm gì khi bị xem là một đứa lập dị vì có dính dáng đến vụ này. Ferdinand-sama, Karstedt-tousama và Sylvester-tousama nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

   "Có lẽ đã đến lúc rồi, không biết gì là hạnh phúc nhất..."

   Fardinand-sama lẩm bẩm.

   "Cái gì cơ?"

   "Cứ đi đi."

   Ngài ấy dùng tay đẩy tôi tiến về phía trước. Tôi đứng bên cạnh Rihyarda bên trên ma thuật trận dịch chuyển và ma lực bắt đầu kết tinh lại.

—————

TN: dạo này Thằng Dante khá bận nên tiến trình ra chương sẽ chậm đấy + thêm việc nó đang than thở chả thấy ai theo dõi page = không ai qtam bộ truyện thì dịch lm mẹ ji, có ai đọc đâu :v. Ờ thì tôi cũng cùng quan điểm, 6 ngày 30 view mà. Nhưng lỡ dịch full Vol 3 rồi nên đăng hết rồi chắc cũng phải nghỉ do thiếu edit 👍. Nếu được thì mọi người share đi biết đâu nó đổi ý, chứ một mình t gánh bộ này thì chất lượng nó sẽ đi xuống đấy =)))). Từ lúc có Thằng Dante tham gia edit thì bộ truyện + thuật ngữ đã mượt hơn trông thấy rồi. Bh mà nó nghỉ kím edit khác ko ra nên chắc t cũng phải nghỉ dịch thôi, kim ko nổi mà bản dịch lại chất lượng kém nữa thì thà làm edit bộ Slowlife để đọc ké bản dịch Nhật còn hơn :v. Tình hình là thế đó, nếu được thì t mong có thể mở kênh donte cho thằng Dante vài lốc sting để nó cứu phần edit cho bộ truyện hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com