15. Một tuần giao hảo [phần1]
"Rozemyne, em trở về muộn đấy."
Wilfried-nii mở lời. Anh ấy đang đợi tôi tại ký túc xá với tư thế ngẩn cao đầu, tay chống hông, chân dang rộng bằng vai. Trông tư thế đó của anh ấy y hệt Sylvester-tousama khi tôi đặt chân về Lâu đài, và anh ấy cũng nói những câu từ tương tự.
「Bố con ruột thịt. Không giống lông, cũng giống cánh.」
"Onii-sama, em đã trở lại rồi ạ. Xin anh hãy nhớ cho em rằng ngài Lãnh chúa Ehrenfest và Ferdinand-sama mới là người quyết định ngày em trở về ạ. Xin Nii-sama hãy hướng cơn giận của mình đến họ, thay vì em ạ."
"Nhưng nhờ có em mà ta đã phải chịu đựng một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình đấy!"
Có vẻ như, một khi mùa giao hảo thực sự bắt đầu, Ehrenfest đã nhận được một lượng lớn thư mời tham dự tiệc trà so với năm ngoài. Không thể từ chối thư mời từ các Đại Lãnh địa, Wilfried-nii bị buộc phải tham dự và chỉ có thể đáp lại bằng những câu trả lời vô nghĩa. Cũng có kha khá thư mời được gửi đến từ các Lãnh địa khác và cả các giáo sư nữa, tất cả đều muốn biết thêm về Lãnh địa của chúng tôi.
Chỉ với việc tham dự nhiều tiệc trà hơn thường lệ đã đủ tệ rồi, nhưng thu hút nhiều sự chú ý hơn nghĩa là các Lãnh địa có cùng thứ hạng sẽ tích cực trong việc thăm dò hơn. Các Học viên xuất thân từ Ehrenfest thường bị phớt lờ cho đến tận giờ phút này hiện đang không biết phải làm gì. Hirschur-sensei thường sẽ là người hướng dẫn và chỉ đạo bọn họ với vai trò quản sinh của ký túc xá, nhưng có vẻ như cô ấy không có ý định bỏ dỡ việc nghiên cứu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng có một khoảng trể đáng ngại trong việc Ehrenfest gửi thư đi và nhận phản hồi..., Wilfried-nii yêu cầu tôi phải hiểu rằng anh ý đã bị hoàn toàn bị cô lập bởi kẻ địch từ mọi phía mà không hề có dấu hiệu của cứu viện.
「Này nhé. Em hiểu anh đang cảm thấy như thế nào, nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của em. Nếu anh có ý định trút giận lên ai đó. Thì đó phải là giáo sư Hirschur chứ không phải là em đâu?」
"Đó là vì em đã giao hảo với Anastasius-denka và Ứng cử viên Lãnh chúa xứ Klassenberg đó..."
TN: Denka ->>> Điện hạ.
"Em không có giao hảo với họ bởi vì mình muốn thế.., họ đã mời em đến, và em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo họ. Anh có muốn em từ chối bọn họ hay không?"
"Anh chật vật như thế này là do không thể từ chối bọn họ đấy!!"
Việc giao hảo với các Đại Lãnh Địa hiển nhiên đã bị dừng lại khi Wilfried-nii cung cấp cho bọn họ ngày ấn định tôi trở lại Học viện. Rihyarda bật cười trong khi bà quan sát anh ấy tuyệt vọng cố truyền đạt rằng ảnh đã phải trải qua những gì khi tôi vắng mặt.
"Wilfried-botchan, nếu ngài định tiếp tục cuộc hội thoại như thế này thì sao ta không tìm một nơi để đặt chân nhỉ? Ngài vẫn còn nhiều thứ muốn nói với Tiểu thư, phải chứ?"
"Đúng đó ạ!"
Judithe bước lên phía trước và chen ngang.
"Thần cũng có rất nhiều thứ muốn nói với tiểu thư Rozemyne!"
Judithe là một trong những nữ kị sĩ hộ tống tập sự của tôi lưu lại Học viên Quý tộc. Ban đầu cô ấy dự định sẽ trở lại để tiếp tục công việc sau khi hoàn thành khoá học nhanh nhất có thể, nhưng do trận tái đấu Ditter với Dunkelfelger mà việc đó buộc phải hoãn lại. Sau đó cô ấy bị cuốn vào chuỗi hoạt động giao hảo tại Học viện vì bản thân là tuỳ tùng của tôi. Do đó đã chặn đứng hoàn toàn kế hoạch của cổ.
"Thần đã hoàn thành tất cả khoá học! Dù vậy bọn họ vẫn không để thần trở về Ehrenfest, vì thế mà thần không thể theo hộ tống người, thưa Tiểu thư!! Chứ không phải là thần làm hỏng mọi chuyện đâu đó!!!"
Judithe hét lên, liếc Wilfried-nii một cái.
Anh ấy chỉ nhún vai và đáp lại rằng.
"Tại sao anh có thể để cô nàng đó trở về Ehrenfest cơ chứ?"
Có vẻ như việc thư mời đến tiệc trà bỗng chốc tăng mạnh và các cuộc thảo luận đi kèm đã ép tất cả Học viên của Ehrenfest phải linh động hơn, kể từ khi chúng tôi lâm vào tình trạng thiếu nhân lực để giải quyết những vấn đề khác nhau. Tất cả mọi người phải hoàn thành khoá học sớm nhất có thể, liều mình thử thách và vượt qua bài kiểm tra bằng chính thực lực của bản thân để tự mình đứng vững.
"Nào, nào."
Rihyarda lên tiếng.
"Hãy để dành những lời đó lại cho đến khi trở về phòng sinh hoạt chung đi. Với sức khoẻ của Tiểu thư, chuyện sẽ còn tệ hơn nếu người ngất xỉu tại đây đấy ạ. Thần sẽ đưa hành trang của Tiểu thư về phòng trước."
Bà ấy thúc giục Wilfried-nii bằng một cái đẩy nhẹ từ đằng sau trước khi hướng về phòng tôi.
Tôi quan sát khi Rihyarda leo lên những bậc thang, và đấy là khi tôi để ý thấy có ai đó lướt qua bà ấy trên đường đi xuống—một người có đôi đồng tử màu nâu tràn đầy sức sống cùng biểu cảm phấn khích tuột độ. Đó là Justus. Traugott cũng có ở đó luôn, trông cực kì kiệt sức trong khi Cậu ta gần như bị Justus kéo theo phía sau.
"Thưa tiểu thư Rozemyne, cũng đã được một thời gian rồi ạ."
"Justus, ta có nghe qua việc anh đối đãi rất tốt với Thương đoàn Plantin. Họ sống sót qua được hai năm ta vắng mặt là nhờ có công rất lớn từ anh đấy, do vậy.., ta rất lấy làm cảm kích những việc anh đã làm. Ta rất trông mong vào việc anh sẽ tiếp tục phụng sự đấy."
"Thần đã được ban phước với những trải nghiệm không thường có được, tất cả là nhờ có người đấy ạ, thưa Tiểu thư. Thần sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự kì vọng của người."
Trong khi tôi đang tiếp chuyện với Justus, ánh mắt của Traugott đảo liên hồi như thể cậu ta đang cố nghĩ ra gì đó để nói vậy. Đến cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Vẻ vui tươi và điệu cười tự tin của cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là biểu cảm chán nãn, thoái chí. Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng gia đình của cậu ta trách mắng thậm tệ tại Ehrenfest.
Tôi thận trọng suy xét những gì mình nên nói với Traugott, nhưng trước khi tôi kịp có cơ hội thì Justus đã huých tay nhắc nhở. Nó chỉ xảy ra trong một thoáng, xét theo tiếng kêu thoát ra từ Traugot khi dính đòn đó thì chắc khá đau đó.
Điệu cười lịch sự biến mất khỏi khuôn miệng của Justus.., thay vào đó anh ta liếc nhìn Traugott với vẻ lạnh lùng cứ như thể nó thuộc về một người hoàn toàn khác vậy.
"Traugott, cậu không có điều gì cần phải nói hay sao?"
Anh ta hỏi.
"Thái độ đó là sao? Nói to lên."
Traugott nghiến chặt răng và chậm chạp quỳ xuống hành lễ trước tôi, trong khi ôm chặt một bên hông bị thương.
"Do sự nông cạn của bản thân mà thần đã hành xử có phần thô lỗ với người. Thưa tiểu thư Rozemyne, thần thật lòng xin người thứ lỗi cho. Thần xin tạ lỗi từ tận đáy lòng mình."
Tôi mở miệng và thứ lỗi cho cậu ta, nhưng Justus nheo mắt mà ngăn tôi lại.
"Traugott không đáng nhận được sự thương cảm của người đâu. Thưa tiểu thư Rozemyne.., cậu ta phạm phải tội không thể tha thứ dễ dàng như vậy được."
Tất cả những người theo phụng sự cho tôi đều gật đồng đồng tình, tôi lặng lẽ cảm ơn Justus vì đã ngăn mình lại trước khi kịp tha thứ cho Traugott theo phản xạ.
"Tiểu thư Rozemyne, dù thế nào đi nữa thì— vào ngày hôm trước Ferdinand-sama có lệnh cho thần bắt đầu huấn luyện công chức, nhưng chính xác thì ngài ấy muốn thần phải làm gì thế ạ."
Cái cách Traugott theo sau chúng tôi khi tiến vào phòng sinh hoạt chung làm cậu ta trông giống với hầu cận hơn cả Justus. Câu ta không thể phàn nàn bất cứ thứ gì, vì Justus được gửi đến đây từ gia tộc để uốn nắn lại cậu ta thành hình. Có lẽ cậu ta đã cố phàn nàn rồi, nhưng chỉ để bị "uốn nắn" mạnh tay hơn thôi.
"Chào mừng người quay trở lại, thưa tiểu thư Rozemyne. Chúng thần rất tha thiết mong chờ người trở lại ạ."
Các Học viên có mặt tại phòng sinh hoạt chung mở lời chào hỏi khi tôi đến, vẻ mặt bọn họ tràn ngập sự nhẹ nhõm. Mùa giao hảo năm nay hẳn phải khắc nghiệt đúng như những gì Wilfried-nii đã kể rồi.
"Mọi người, ta đã trở lại rồi đây. Ta có nghe qua từ Wilfried-niisama rằng mọi chuyện đã trở nên rất khó khăn trong thời gian ta vắng mặt. Ta rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra tại đây trong thời gian mình lưu lại Ehrenfest."
Tôi cất lời. Sau đó lắng nghe những gì mọi người muốn nói, bỏ qua ranh giới tuổi tác và phe phái, giống như những gì tôi đã thực hiện tại Thần điện.
"Thật ra, chúng tôi vẫn chưa tham dự bất cứ buổi tiệc trà nào với Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ khác. Không thể làm khác được ạ, do không một Lãnh địa nào cần Ứng cử viên của mình trở về thực hiện Nghi lễ Dâng hiến cả. Nhưng..."
Năm ngoái, khi Ehrenfest không có bất kì Ứng cử viên Lãnh chúa nào, việc các Thượng phẩm Tiểu thư tham dự tiệc trà của các Lãnh địa khác là chuyện thường tình. Tuy nhiên, với việc hiện tại tôi đã nhập học thì việc đó sẽ được xem như một lời thách thức gửi tới các Ứng cử viên Lãnh chúa xuất thân từ Lãnh địa khác. Việc này khiến chúng tôi bị tụt lại phía sau khi vấn đề này liên quan đến việc giao hảo cùng các Ứng cử viên Lãnh chúa khác.
"Em hình dung ra được lý do rồi, nhưng tại sao anh lại không tự mình tổ chức tiệc trà kia chứ, Wilfried-niisama?"
"Ta không biết cách tổ chức tiêc trà, vì cánh nam giới không hay làm việc đó. Ta còn phải lo liệu việc giao hảo với cánh nam giới nữa. Ta kẹt cứng với việc tham dự các buổi tiệc trà của các Đại Lãnh Địa đã mời chúng ta rồi."
Với cánh nam giới thì việc giao hảo bao gồm cả tổ chức và tham dự các cuộc săn bắn nhỏ lẻ hay chứng minh thực lực của bản thân bằng cách chiến thắng các trò chơi của quý tộc trong khi thảo luận chia sẽ thông tin. Trà và đồ ngọt cũng sẽ được phục vụ tại đây, nhưng không giống tiệc trà của phái nữ, chúng chỉ góp một phần nhỏ mà thôi. Wilfried-nii bị ép phải bắt kịp những buổi giao hảo của cánh nam giới trong khi vừa phải tham dự những buổi tiệc trà như tra tấn của các Tiểu thư xuất thân từ các Đại lãnh địa.
"Em hiểu anh đã cố gắng hết sức mình trong lúc em vắng mặt rồi."
Tôi lên tiếng.
"Em đoán giờ đã đến phiên mình bắt đầu giao hảo. Em nên làm gì trước tiên nhỉ... đến thăm thư viện để truyền ma lực cho Schwartz và Weiss chăng."
Mọi Học viên có mặt tại đây lập tức nheo mắt lại.
"Này chờ đã, như thế là sao hả?"
Wilfried-nii hỏi lại.
"Ưu tiên hàng đầu của em phải là cầu kiến Anastasius-denka đấy."
"Klassenberg cũng có hỏi thông tin chính xác ngày người trở lại đấy ạ."
"Trong khi tất cả những người quyền cao chức trọng đang hỏi về ngài!? Thì tại sao lại là thư viện cơ chứ!? "
"Còn có cả yêu cầu tái đấu Ditter được gửi đến từ giáo sư Rauffern, khi thầy ấy nghe tin người sẽ trở lại nữa đó..."
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta sẽ muốn tổ chức ít nhất một buổi tiệc trà cho các Ứng cử viên Lãnh chúa xuất thân từ các Lãnh địa khác trước khi trận Đối kháng đa Lãnh địa diễn ra."
Tôi cảm thấy linh hồn mình bắt đầu muốn rời khỏi thể xác khi mọi người liệt kê ra hàng ti tỉ thứ mà mình buộc phải thực hiện trước khi có thể đặt chân đến thư viện. Nếu được hỏi tại sao thì việc bị dí deadline trước trận đối kháng và lễ tốt nghiệp quả thật là quá đáng mà. Tôi quay lại với hi họng có thể bàn bạc chuyện này với Rihyarda và rồi tôi nhớ ra rằng bà ấy đã rời đi từ sớm để sắp đặt hành lý của mình. Tôi đảo mắt dáo riết quanh phòng sinh hoạt chung, nhưng chỉ có Justus là trông có vẻ sẽ cho tôi một câu trả lời đủ tốt mà thôi.
「Tôi đáng lý ra không nên làm thế này, nhưng anh ta là người theo phụng sự cho Ferdinand-sama mà... Cả Lutz và Benno-san đều đánh giá anh ta rất cao. Chắc chắn là tôi có thể tin tưởng mà xin lời khuyên từ anh ta.」
"Justus."
Tôi cất tiếng.
Anh ta chớp mắt ngạc nhiên từ chỗ đứng phía sau Traugott, có vẻ như bất ngờ trước việc bị tôi gọi tên.., sau đó thì anh ta tiến lên phía trước và hành lễ trước tôi.
"Vâng thưa Tiểu thư?"
"Ta cần phải ưu tiên việc gì trước tiên đây? Nếu Ferdinand-sama có mặt ở đây, thì anh nghĩ ngài ấy sẽ ưu tiên xử lý việc gì trước?"
"Liệu thần có được quyền lên tiếng không ạ?"
"Chúng ta không thể dựa vào viên Quản sinh ký túc xá. Anh được quyền lên tiếng không phải dựa trên danh phận là hầu cận của Traugott mà là của Ferdinand-sama."
"Như ý người thưa Tiểu thư. Tập sự đằng đó, mau đưa ta quyển thư mục của giáo sư."
Justus nhận lấy quyển thư mục của Hartmut và đọc lướt mắt qua một lượt.
"Thứ chúng ta cần phải xác nhận trước tiên là có bao nhiêu người có thể linh động trong mùa giao hảo sắp tới. Việc chuẩn bị cho trận đối kháng đa Lãnh địa tới đâu rồi?"
Tôi đã vắng mặt được một thời gian, vì vậy nên tôi đã đảo mắt quanh căn phòng để tìm kím câu trả lời. Wilfried, nhóm phụng sự của anh ấy và Hartmut, tất cả đều đồng loạt nhíu mày.
"...Không, thành thật mà nói. Bọn ta không có đủ thời gian và nhân lực,"
Wilfried cất lời.
"Chúng thần đã lên kế hoạch, nhưng việc chuẩn bị vẫn còn chưa đâu vào đâu ạ."
Hartmut thêm vào.
Justus tiếp tục rà ngày giờ bằng ngón tay và lẩm bẩm. "Có vẻ như chúng ta đang mắc phải một nút thắt về mặt thời gian..." một hơi trước khi quay sang tất cả mọi người có mặt tại gian phòng.
"Được rồi, mọi người ngoại trừ Tiểu thư và tuỳ tùng hiện tại nên ưu tiên chuẩn bị cho trận đối kháng đa Lãnh địa, nơi tất cả Lãnh chúa trong Vương quốc ta xuất hiện. Wilfried-sama xin ngài hãy dẫn đoàn tuỳ tùng của mình chuẩn bị cho việc này ạ."
Justus quan sát khi Wilfried-nii cùng đoàn tuỳ tùng gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó anh ta hướng sự chú ý về phía tôi.
"Thưa Tiểu thư, ưu tiên hàng đầu của người là giải quyết những vấn đề giao hảo còn tồn đọng ạ. Thần đề xuất việc đầu tiên là người nên đến chào hỏi vị Hoàng tử ạ. Sau đó, gửi ozdonnanz tới các Thượng phẩm Lãnh địa muốn gặp người và báo tin trong một lần, cùng với việc Ehrenfest sẽ sớm đứng ra tổ chức tiệc trà. Một khi ngày diện kiến Hoàng tử được ấn định thì chúng ta có thể quyết định ngày tổ chức tiệc và gửi thư mời tới tất cả các Lãnh địa khác. Chúng ta có thể kết thúc khối lượng yêu cầu cho việc giao hảo trong một lần bằng việc gom tất cả các Lãnh địa khác vào một chỗ."
Tôi có thể cảm nhận được sức nặng to bự được dời ra khỏi vai mình với một kế hoạch cụ thể, tôi có thể dành ra một chút thời gian để đến thư viện.
"Người có thể đến thư viện để truyền ma lực cho Schwartz và Weiss khi có thời gian thích hợp,"
Justus cất lời.
"Tất nhiên, đó là tất cả những việc người có thể làm.., Tiểu thư sẽ không có thời gian để đọc sách đâu."
"...Ngh."
"Có khả năng các Đại Lãnh Địa khác sẽ triệu tập người sau khi chúng ta thông cáo việc tổ chức tiệc trà. Hơn nữa, xét đến việc chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho trận đối kháng đa Lãnh địa, Ehrenfest sẽ không có đường sống nếu nhóm tuỳ tùng của Tiểu thư mắc kẹt cùng người tại thư viện. Người hiểu vị trí của thần chứ?"
"...Un."
Tôi đáp lại. Đi đến thư viện đồng nghĩa với việc mang theo tuỳ tùng, do đó không thể lệnh cho họ làm việc khác được. Tôi không thể cứ thế mà lang thang một mình được.
Wilfried-nii shock tột cùng khi nhìn về phía Justus vì anh ta có thể dễ dàng cấm tôi đến thư viện. Anh ấy sau đó lại nhìn về phía tôi, lo lắng rằng tôi đang trên bờ vực phát nổ. Nhưng tất nhiên, ngay cả tôi cũng có thể chống cự khi lâm vào hiểm cảnh.
「Mình sẽ ổn thôi..., vẫn còn sách ở đây tại ký túc xá này mà mình có thể đọc. Mặc dù sẽ cần phải kìm chế khi đến thư viện...」
"Justus về phần yêu cầu tái đấu của Dunkelfelger thì sao?"
Wilfried-nii hỏi lại.
Justus hướng cặp đồng tử lên.
"Chuyện đó còn chả đáng để bận tâm. Thông thường thì chúng ta sẽ từ chối. Chắc giáo sư Rauffen có hiểu lầm gì đó nên mới thách đầu với tiểu thư Rozemyne—không giống như Ferdinand-sama, Tiểu thư không phải Kị sĩ tập sự và chỉ mới năm nhất nên người không thích hợp cho việc tập trận bằng ditter. Thời thế đã thay đổi và ditter ở thời điểm hiện tại cũng tương đối mềm với chúng Kị sĩ tập sự, vậy nên chúng ta sẽ chẳng gặp bất kỳ bất lợi nào khi từ chối cả. May mắn thay, trận đối kháng đa Lãnh địa lại sắp sửa diễn ra."
Justus nhập học tại Học viện đồng thời điểm với Rauffen-sensei, đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến tái đấu. Anh ta hoàn toàn đúng khi chọn làm thế, nhưng chắc chắn việc từ chối một Đại Lãnh Địa không phải chuyện dễ.
"Đây là một yêu cầu trực tiếp từ Dunkelfelger đó. Từ chối họ như thế liệu có ổn không?"
Tôi cất tiếng hỏi.
"Chúng ta sẽ để chuyện đó cho giáo sư Hirachur giải quyết. Không chỉ hợp thức hoá nó dưới sự quản lý của ngài ấy, mà còn để ngài ấy có thêm kinh nghiệm trong việc từ chối Rauffen khi Ferdinand-sama đến Học viện. Nó sẽ không gây phiền hà gì đến ngài ấy đâu."
「Oh đúng rồi... Justus là hầu cận của Ferdinand-sama mà nhỉ.」
"Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu cầu giáo sư Hirschur làm thế?"
Wilfried-nii hỏi. Không ngại kết luận rằng.
"Cô ấy không chịu rời khỏi phòng thí nghiệm của mình."
Justus ngay lập tức đáp lại.
"Giáo sư Hirtchur luôn sẵn lòng giúp chúng ta nếu ta dùng gói hàng của Ferdinand-sama làm mồi nhử. Ngài ấy sẽ rất có giá trị nếu ta biết cách dùng—Sau cùng thì ngài ấy cũng có đủ năng lực để chuyển đến Trung ương mà."
"Justus sao anh đột nhiên trở nên đáng tin cậy vậy..."
Tôi lẩm bẩm.
"Oh? Trước kia Tiểu thư nhìn nhận thần như nào thế?"
「Tôi cứ tưởng anh là một tên lập dị đi khắp nơi làm những gì mình thích, kể cả khi có phải mặc váy để thu thập thông tin thì cũng làm luôn.」
Justus mỉm cười ranh mãnh như thể đọc được suy nghĩ của tôi và đáp. "Tiểu thư biết đấy, thu thập thông tin là nghề của Thần mà." Anh ta nói thế trong một hơi.
Đúng là vậy, nhưng từ quan điểm của tôi thì nó giống thú vui của anh ta hơn. Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ anh ta lại thạo việc tới mức này. Giờ thì tôi hiểu tại sao Ferdinand-sama lại tin tưởng anh ta đến vậy mà bỏ qua cả việc anh ta là một tên lập dị rồi.
"Giờ thì thưa Tiểu thư—ta hãy cùng bàn bạc về việc cầu kiến Hoàng tử và tiệc trà ở căn phòng khác thôi nào."
Justus cất lời, lệnh cho Lieseleta rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhằm chuẩn bị phòng họp cho chúng tôi. Anh ta sau đó nhìn về phía Wilfried-nii và những người khác.
"Những người khác hãy tách ra theo từng nhóm dựa vào chủ đề và tập hợp xung quanh tuỳ tùng của Wilfried-sama để bàn bạc về trận đối kháng đa Lãnh địa sắp tới. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí đâu.., suy nghĩ và hành xử thật cẩn thận, để tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại."
Cách Justus kết thúc câu từ—rất giống với Ferdinand-sama—mọi người bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn của anh ta. Thật không ngờ khi có một người trưởng thành có thể đưa ra chỉ dẫn chi tiết lại may mắn đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com