22. Đối kháng đa Lãnh địa
TN: à thì nhóm muốn khều donate một chút...
Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản:
1971 0919 79 techcombank.
Rồi giờ thì chúc mọi người đọc truyện vv.
•
Sau khi ma lực được nén lại hoàn toàn và có lại được khả năng di chuyển như bình thường, tôi với tay ra chiếc chuông được đặt ở chiếc bàn bên cạnh đầu nằm. Tuy nhiên, trước cả khi kịp rung chiếc chuông ấy, Rihyarda đã kéo rèm quanh giườngーbà ấy chắc hẳn đã nghe tiếng rục rịch do tôi đã tạo ra rồi.
「Rốt cuộc thì người cũng chịu tỉnh rồi sao, Ojou-sama? Người đã ngủ li bì xuyên suốt hai ngày trời đấy, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó. Chúng tôi chỉ mới vừa thành công thuyết phục Quý ngài Bướng bĩnh kia ghé qua kiểm tra cho người thôi đấy ạ.」
Khi Jutus báo cáo với Ferdinando-sama rằng tôi đã quá khích mà ngất liệm đi, ngài ấy chỉ hồi đáp ngắn gọn rằng hãy đặt mấy viên ma thạch rỗng lên người tôi và đợi cho đến khi ma lực tôi trở lại bình thường. Kể cả tôi cũng phải khó chịu trước sự thật rằng bản thân đã làm việc quá sức để rồi ngủ li bì suốt hai ngày liền. Đồng thời, tôi cũng khá tò mò về chuyện Ferdinando-sama phản ứng như thế nào, sau khi mò tới tận đây với bản tánh cáu bẩn kia, rồi nhận ra tôi đã sớm tỉnh lại. Khi hình dung ra viễn cảnh ngài ấy trừng mắt nhìn mình và bắt đầu thuyết giáo liên hồi, sắc mặt tôi bỗng chốc cắt không còn một giọt máu.
「Rihyarda, nếu có thể thì cho đến lúc Ferdinando-sama đến, ta ngất tiếp có được không.」
「Người đang nói gì thế ạ, Ojou-sama? Mọi người đều đã rất lo lắng cho người đấy ạ. Nếu ma lực của người đã bình thường trở lại, chúng ta nên ghé qua sảnh ăn để dùng điểm tâm sáng.」
Và cứ thế, chúng tôi hướng đến sảnh ăn. Ngay khi tôi vừa đặt chân đến đó, mọi ánh mắt đều đã đồ dồn về phía này.
「Rozemyne-sama!!!」
「Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh rồi hở?」Wilfried-nii mở lời.「Oji-sama (chú) có bảo rằng em sẽ ổn thôi, song ta vẫn thấy lo lắng không thôi.」
「Buổi tiệc thế nào rồi ạ?」Tôi hỏi thế trong lúc ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng điểm tâm sáng. Do có Gudrun ở đó, nên Rihyarda đã mau chóng chỉ dẫn cho nhóm tuỳ tùng chăm sóc cho tôi, nên chuyện sau đó thì bà mù tịtーnói đúng hơn là khi tôi đánh tiếng, bà ấy đáp lại rằng người nên đi hỏi những ai có mặt tại đó thì hơn.
「Làm gì có ai trên cõi đời này có thể bình tâm thưởng trà sau khi Chủ toạ gặp chuyện và ngất đi vậy chứ,」Wilfried-nii đáp. Tôi đã thể hiện sự yếu kém của bản thân trước toàn thể Ứng cử viên Lãnh chúa của toàn cõi, và buổi tiệc cứ vậy mà khép lại, khiến cho mọi người có ấn tượng rằng tôi sẽ ngất xỉu bất cứ khi nào bị tiếp xúc gần mà không được báo trước.
「Trường hợp của Hannelore-sama là tệ nhất, do cô ấy là vị cuối cùng tiếp xúc với em.」Anh ấy tiếp lời,「Em nhớ đi tạ lỗi với người ta cho hẳn hoi vào đấy. Vị ấy đã cố giữ bình tĩnh, song đến cuối cùng vẫn vỡ oà.」
Có vẻ như Hannelore-sama đã chìm trong cơn bí cực, chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Wilfried-nii đã phải cố hết sức để trấn an cậu ấy, và đã bảo vụ này khi trước xảy ra suốtーthuật lại lần anh ấy nắm tay tôi kéo đi tuồn tuột tại lễ rửa tội, kết quả là tôi bất tỉnh với người bê bết vết máu. Mùa đông cùng năm đó cũng có một sự cố tương tự, chỉ với một quả bóng tuyết đã hạ gục tôi suốt mấy ngày liền, chuyện đó khiến anh ấy cùng nhóm tuỳ tùng suýt chút nữa là đái ra máu. Thật không ngoa khi nói thể trạng của tôi đã tạo ra cả một truyền thuyết đô thị ở Ehrenfest.
「Ta đã bảo với Hannelore-sama hết lần này đến lần khác rằng người không cần phải bận tâm đâu, vì dù nhìn thì sốc thế thôi, em lúc nào cũng ổn sau mỗi lần tĩnh lại mà. Nhóm tuỳ tùng của em cũng can ngăn hết lời rằng đấy không phải lỗi của vị ấy, song mọi chuyện từ đó lại càng tệ hơn. Chẳng có tý tác dụng nào cả, vị ấy vẫn chẳng thấy khá hơn.」Wilfried-nii giải trình,「Kết quả là ta buộc phải hộ tống vị ấy về tận ký túc xá, giải trình với Lestilaut-sama về những chuyện xảy ra tại buổi tiệc, rồi sau đó cẩn thận tạ lỗi do đã làm ảnh hưởng đến Hannelore-sama. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì mà, phải chứ?」
Buổi tiệc diễn ra không lâu sau trận Ditter đánh cắp bảo vật, nên Lestilaut, cái người một mực bảo tôi là kẻ chơi bẩn và từ chối thừa nhận tôi là Thánh nữ, hình như đã trừng mắt nhìn Wilfried-nii cùng nhóm tuỳ tùng của ảnh.
「Gể... Em xin lỗi vì đã khiến mọi người phải gặp rắc rối.」
「Thật không ngờ em lại mất tới tận 2 ngày để bình phục.., ngày mai sẽ diễn ra trận Đối kháng đa lãnh địa đó. Còn nữa, lần này tại sao em lại ngất đi nữa hả? Làm gì có biểu hiện gì bất thường đâu chứ.」
『Đơn thuần làーdo Hannelore-sama quá đáng yêu mà thôi.』Tôi định mở miệng ra nói vậy thì chợt khựng lại một nhịp. 『Chờ một chút đã... Nói thế thì khác nào đang tự nhận mình là một đứa biến thái!! Chắc là mình nên vẽ thêm một chút. Un... Để xem nào, mình có thể bảo rằng bản thân đã rất vui mừng khi kết được nhiều bạn mới. Không, không được... mình đã quá cái tuổi cho những chuyện như thế rồi.』
Trong lúc tôi vẫn còn đang chật vật tìm ra lời biện hộ hoàn hảo nhất, thì một chất giọng trầm bỗng, tựa ngân nga phát ra từ đằng sau.「Kể cho ta nghe nữa, Rozemyne.」Nhịp tim tôi bỗng hẫng một nhịp, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, như thể mọi thứ đông cứng ngay tại chỗ.
「Ferdinando-sama...!?」Tôi bất ngờ đến độ chẳng nói nên lời, quay mặt lại nhìn thì thấy ngài ấy đang đứng đó trừng mắt nhìn về phía này. Đôi đồng tử kia ánh lên nét tức giận, như thể đang muốn thét lên rằng『Trong lúc ta bận rộn thế này mà còn dám gây chuyện hửm?』Eckhart-nii cũng theo cùng, trên cương vị là Kị sĩ hộ tống của ngài ấy.
「Do Rihyarda cứ khăng khăng, nên ta đã phải miễn cưỡng ghé qua,」Ferdinando-sama tiếp lời「song giờ thì con đã tự bình phục rồi nhỉ.」
「Ojou-sama đã tỉnh dậy trước buổi điểm tâm sáng ạ.」Rihyarda từ tốn thông báo với ngài ấy.
Khi nghe vậy, nụ cười lạnh băng của Ferdinando-sama đã chẳng còn, thay vào đó là nét biểu cảm thường thấy.「Ta sẽ nghe chi tiết vụ việc. Đến đây mau.」Ngài ấy bảo.
「Un, nhưng... Ngày mai là Đối kháng đa Lãnh địa rồi ạ, con có rất nhiều thứ phải chuẩn bị,」Tôi ngay lập tức hỏi xin Ferdinando-sama dời qua dịp khác, song ngài ta liền đảo mắt một vòng sảnh ăn, rồi buông một câu xanh rờn.
「Con không cần phải bận tâm đến chuyện đó. Bề trên đã quyết định rằng sẽ cấm tiệt con tham dự.」
「Cái... Xin ngài chờ một chút đã?」
「Con sẽ không được phép tham dự trận Đối kháng đa lãnh địa,」Ngài ấy nhắc lại.「Đây là quyết định của ngài Lãnh chúa, và cũng là chủ đề mà chúng ta sắp bàn bạc. Rihyarda và Jutus sẽ theo cùng với tư cách là tuỳ tùng của con. Phần còn lại hãy chuẩn bị cho ngày mai.」
Choáng váng, tôi để Rihyarda đưa mình đến căn phòng ẩn. Eckhart-nii sẽ đứng gác bên ngoài.., chỉ có Ferdinando-sama, Rihyarda, Jutus và tôi tiến vào bên trong.
「Cậu chủ, phiền ngài ưu tiên kiểm tra thể trạng của Tiểu thư trước nhất.」Rihyarda đánh tiếng nhắc nhở.
「Ta biết, Rozemyne, lại đây.」
Tôi tiến đến gần chỗ Ferdinando-sama, người đã từ tốn an vị trên ghế. Từ đó, ngài ta hành xử như y sĩ riêng của gia tộcーngài ấy bắt mạch cổ, cổ tay và rồi kiểm tra tổng quát.
「Ma lực của con đã sớm ổn định,」ngài ấy nói.「Con có biết nguy nhân do đâu không? Theo như những gì Jutus báo cáo, họ chỉ có thể kết luận rằng con đã trở nên quá khích khi được cho mượn sách.」
「...Hẳn là vậy rồi ạ.」
Đây là lần đầu tiên tôi được kết bạn cùng với đồng loại, nên dẫn đến việc trở nên quá khích. Tại thế giới này, sách là thứ hiếm có và xa xỉ, theo lẽ đó nên chỉ có vài người có sở thích đọc sách. Thật chẳng ngờ lại có lúc tôi tìm được một cô gái đồng trang lứa, một người yêu sách lại có cùng danh vị, quả là một chuyện hiếm có. Với tôi, Hannelore-sama là một người bạn tâm giao, dù có thế nào thì tôi tuyệt đối không thể để vị ấy lọt khỏi tầm tay.
「Con đã trở nên quá khích với việc kết được một người bạn yêu sách đến độ bắt đầu muốn dâng lên lời nguyện cầu. Jutus đã ngăn con lại, vì tại tiệc trà cầu nguyện và chúc phúc được cho là bất thường, nhưng ma lực đã sớm được phát động. Nó chạy dọc khắp cơ thể, rồi bất chợt mọi thứ bỗng tối sầm lại.」
「Bớt vượt quá giới hạn đi. Đúng như dự liệu. Thế là ổn, ma lực của con đã bình ổn. Vấn đề là người bạn mới của con kìa. Thiếu nữ đấy là ai?」Ferdinando-sama lên tiếng, trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhớ lại những thứ mình biết về Hannelore-sama.
「Vị ấy là Hannelore-sama, Ứng cử viên Lãnh chúa xứ Dunkelfelger. Vẻ ngoài tựa như loài "thỏ" khiến người trông cực kỳ đáng yêu, thêm nữa, vị ấy rất thích đọc sách. Cả hai đã hứa sẽ trao đổi sách với nhau rồi ạ. Giờ thì con đã có bạn để bàn về sách rồi!! Aah, tuyệt quá đi thôi!!」
TN: lưu ý nhé thế giới này vốn không hề có con nào gọi là thỏ, nên tôi sẽ để note ở đây cho những ai không rõ thế giới quan của bộ này. Ý Rozemyne là tả tựa như loài của Schwart.
「Cái đồ ngốc này. Con lại bắt đầu phấn khích nữa rồi.」Ferdinando-sama đáp, chất giọng lộ rõ vẻ bất mãn. Ngài ấy kéo tôi lại gần, đặt một viên ma thạch lên trán, rồi nhanh chóng thay thế nó bằng một viên ma thạch khác.「Theo ta thấy, con nên tránh xa người này. Cứ thế này, con sẽ lại ngất đi nữa.」
「A」Quan sát thấy viên ma thạch mau chóng đổi màu, dấu hiện cho thấy tôi đã vượt quá giới hạn. Rihyarda lắc đầu như thể đang ám chỉ rằng cái người này vô vọng rồi.
「Ojou-sama, Hannelore-sama đã gặp phải kha khá rắc rối sau khi người ngất xỉu đấy ạ. Có lẽ sẽ an toàn hơn khi người giữ khoảng cách, một phần cũng vì Hannelore-sama nữa.」
「... Ta sẽ kiềm chế bản thân, nên đừng nói những thứ tàn nhẫn như thế. Xin đừng mang người bạn tâm giao của con đi mất.」
「Trước đây, con chưa từng có bạn kiểu đó à?」
Thời còn là Urano, tôi có vô số những đứa bạn kỳ quặc, tất cả đều muôn hình vạn trạng, song tất cả đều có sở thích đáng để tôn trọng. Tuy nhiên, kể từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi vẫn chưa kím được bất kỳ ai như vậy, kể cả có là Myne hay Rozemyne cũng vậy. Bao gồm cả Lutz, người đã dành phần lớn thời gian cùng tôi làm sách, cũng chẳng phải một đứa mọt sách chính hiệu. Với cậu ấy, sách chỉ đơn thuần là một thương phẩm, chỉ dùng để đọc và tận hưởng.
「Kể từ lúc đặt chân đến đây, thì đây là lần đầu tiên con kết bạn được với một người có cùng sở thích,」Tôi đáp.「Sách là một thứ xa xỉ đến cả quý tộc còn chẳng thể giữ nhiều, đúng chứ ạ?」
Đấy cũng chính là lý do tôi có cái nhìn tích cực với Philine, song tôi thân là một Ứng cử viên Lãnh chúa, còn cô ấy chỉ là một Hạ cấp quý tộc, chúng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng như trao đổi sách do cách biệt vai vế. Cô ấy là tuỳ tùng của tôi, nên tôi chẳng thể đối xử với cổ ngang bằng được. Theo quan điểm của cô ấy, tôi và cô ấy như trời với đất, một tồn tại mà cổ cần phải cẩn trọng trong cách hành xử... Cô ấy cần phải chú ý xung quanh và tránh tiếp xúc quá gần. Chúng tôi nào phải bạn bè, mà giống như một vị Tiểu thư cùng gia nhân của mình hơn.
「Tuy nhiên, Hannelore-sama là Ứng cử viên Lãnh chúa xứ Dunkelfelger.., vị ấy hẳn phải sở hữu cả một thư viện sách vô cùng ấn tượng. Con sẽ cần phải tiếp tục làm ra thật nhiều sách để trao đổi với vị ấy. 」
「Có vẻ như con sẽ không thể trấn tĩnh trở lại trong một quãng thời gian rồi. Rihyardar, mỗi khi con bé trở nên quá khích hãy dùng ma thạch để trích xuất, tránh để con bé quá tải.」Ferdinando-sama nói thế, đoạn đặt một cái túi da lớn lên bàn. Bên trong đó hẳn là ba viên ma thạch cỡ đại.
「Nhắc mới nhớ, Ferdinando-samaーtại sao con lại bị cấm tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa vậy ạ? Con đã bình phục rồi mà.」
「Ngài Lãnh chúa đã quyết định vậy sau khi lướt qua báo cáo của Jutus. Lãnh chúa của những vùng khác cùng với các thành viên Hoàng tộc sẽ cùng tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa, xét đến chuyện con còn chẳng thể tự mình vượt qua buổi tiệc trà cỏn con của mình mà không gây chuyện, anh ta đã đi đến kết luận rằng sẽ để con tiếp tục nằm trên giường, tránh gây thêm phiền toái.」
Theo quan điểm của người trái đất thì trận Đối kháng đa Lãnh địa giống như sự pha trộn giữa Hội thao và Lễ hội văn hoá. Đây là một sự kiện thường niên lớn nhất toàn cõi, và là một sự kiện mà ai cũng ngóng trông. Bị bắt phải ở nhà thì đúng là tàn nhẫn.
Sự bất mãn chắc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt tôi.., Ferdinando-sama khoanh tay nhìn tôi, rồi nhún vai một cái.「Rozemyne, về mặt chính trị mà nói thì trận Đối kháng đa Lãnh địa là bước đệm trước khi Hội nghị Lãnh chúa diễn ra, thú thật, với từng ấy chuyện xảy đến trong năm nay, bọn ta không muốn một ẩn số như con dính vào. Với con thì đầu tiên sẽ phải cải thiện kỹ năng ngoại giao và thể lực. Nếu một Lãnh chúa khác bắt chuyện, liệu con có chắc rằng có thể tự mình xử trí? Rồi liệu con có thể chứng minh rằng mình sẽ không đổ gục sau từng đó chuyện?」
Ferdinando-sama nhìn tôi chăm chăm, chờ lời hồi đáp. Tôi hít một hơi thật sâu.., tôi không chắc liệu bản thân có thể thực hiện cả hai điều trên hay không nữa. Chỉ mới một vài ngày trước, cách tôi thương thảo đã khiến Jutus phải lấy cả hai tay ôm đầu.
「Con tệ đến vậy sao...?」Tôi hỏi.
「Jutus có bảo rằng trình của con rất ổn, vẻ ngoài cũng khá chuyên nghiệp. Song đôi lúc con lại buông lời kỳ quặc, đến độ người nghe phải hỏi lại rằng cái quái gì thế. Thực tế, cách suy nghĩ và hành xử của con hoàn toàn đối nghịch chính là nguyên do cho chuyện đó.」
Tôi sầu não ôm đầu.., vẫn như mọi khi, lẽ thường của tôi lại không hề thường một chút nào. Để khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, tôi còn chẳng thể chỉ ra cách suy nghĩ của mình bất thường ở điểm nào, chính vì lẽ đó, mà tôi chẳng thể thận trọng hay tránh mắc phải những sai lầm tương tự.
「Ferdinando-bouchama.. với thể chất yếu kém đó, Ojou-sama đã cố hết sức rồi. Xét đến chuyện người dành hai năm bên trong khối Jureve, điểm số của người cao đến độ người khác còn phải hồ nghi, người cũng đã hoàn thành nghi lễ Dâng hiến, và cũng đã góp một phần trong chuyện ngoại giao. Cậu chủ còn định yêu cầu người vừa mới tỉnh giấc làm thêm những gì nữa đây?」Rihyarda buông lời chất vấn, đoạn tiến lên phía trước để bảo vệ tôi.
Ferdinando-sama đáp lại với thái độ dửng dưng.「Ta đang yêu cầu con bé nghỉ ngơi đấy thôi. Rozemyne có thể dễ dàng hoàn thành tất cả giáo trình dành cho Ứng cử viên Lãnh chúa trước cả khi nhập họcーnói chính xác hơn thì con bé đã vượt xa mong đợi của bọn ta từ lâu rồi. Bọn ta không hề có ý định để con bé giao hảo với Hoàng tộc, cũng chẳng có ý định để con bé tạo vô số mối liên kết với những Đại Lãnh địa khác. Tầm thời điểm này, nếu để con bé tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa diễn ra vào ngày mai, bọn ta có thể dự tính được con bé rồi sẽ còn củng cố thêm mối quan hệ với Hoàng tộc và Lãnh chúa từ những nơi khác. Đám người xung quanh con bé chẳng thể bắt kịp nó nữa rồi, đấy cũng chính là lý do ta buộc phải yêu cầu con bé nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc với Hoàng tộc và những Lãnh chúa có phẩm vị cao đấy.」
Ferdinando-sama đánh mắt nhìn sang chỗ tôi và tiếp tục.「Báo cáo của Jutus bao gồm cả dự đoán rằng con sẽ bất tỉnh do kiệt sức khi giao hảo lẫn chuyện chuẩn bị cho trận Đối kháng đa Lãnh địa. Cũng chính vì lẽ đó mà ta đã lựa chọn cho con vài quyển sách trong lúc con nghỉ ngơi đây, do bận tâm đến thể trạng của con cả đấy, thế con vẫn khăng khăng rằng mình muốn tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa à?」
『Vài quyển sách ư?.. Thế có nghĩa là.... WOOHOO!! Nguyên một ngày vùi đầu vào sách!!』
Đặt chuyện nghỉ ngơi tại trận Đối kháng đa Lãnh địa và dành một ngày nghỉ ngơi trong phòng để đọc sách lên bàn cân. Xét đến việc tôi bị cấm đến thư viện trong quãng thời gian diễn ra kỳ giao hảo và Đối kháng thì đây chỉ có một câu trả lời khả dĩ.
「Thể trạng của con vẫn chưa bình phục hẳn, nên từ tận đáy lòng mình, con nghĩ mình nên nghỉ ngơi tại Ký túc xá cùng Rihyarda sẽ tốt hơn ạ. Nói là vậy, song nhóm tuỳ tùng của con thì phải tính thế nào ạ? Chúng ta sẽ cần người phụ giúp đấy ạ, nếu được thì con mong họ có thể tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa.」
Tôi mà nghỉ ngơi tại ký túc xá thì cũng đồng nghĩa với việc một vài người trong nhóm tuỳ tùng sẽ phải ở lại đây luôn, trong tình thế thiếu hụt nhân sự như hiện tại thì đấy cũng không phải ý hay.
「Ta sẽ ở lại cùng con trên cương vị người đỡ đầu, nên con không nhất thiết phải có tuỳ tùng. Một mình Rihyarda là đủ rồi.」
『Hả? Chờ đã... Ferdinando-sama sẽ giám sát mình sao? Thôi xin đi.』
Đảm bảo ngày đọc sách sẽ chuyển thành thuyết giáo cả ngày mất. Mình phải vắt óc nghĩ ra cách loại bỏ ngài ấy thôi.
「Ferdinando-sama, ngài không định tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa ư? Xin ngài đừng gượng ép ở lại đây.」
「Kế hoạch là ta sẽ tham dự trận Đối kháng trên cương vị người đỡ đầu của con, và hỗ trợ ngoại giao với các Lãnh địa có phẩm vị cao, song chuyện đó thành ra khá là phiền phức.」Ngài ấy trừng mắt nhìn tôi khi nói vậy, song tôi đáp lại với thái độ dò xét. Cái gì mà tình thế phiền phức chứ?
「Jutus đã báo lại với ta toàn những chuyện nhức não, trong đó bao gồm cả những truyền thuyết kỳ quái về thời niên thiếu của ta đã lưu hành khắp Học viện.」Ferdinando-sama tiếp lời, trước cả khi tôi kịp hỏi rõ.「Tới mức anh ta tin rằng nếu ta xuất hiện tại giải đấu sẽ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn, theo hướng cực kỳ vô lý. Con đã làm cái quái gì vậy hả?」
『Á à, là truyền thuyết của Ferdinando-sama.』
「Phiền người đừng đổ lỗi cho con,」Tôi đáp.「Hirschur-sensei có công khai với con rằng ngài là đệ tử của sensei, nên mọi người đã bắt đầu bàn luận về thời niên thiếu của ngài tại Học viện. Song cũng không thể phủ nhận rằng những truyền thuyết kia đã bị thổi phồng, kiểu như thành tích không rõ của ai sẽ được gán cho ngài, nên con hoàn toàn vô can.」
「Ojou-sama, ý tôi là người đã yêu cầu nhóm học viên thu nhặt những mẫu truyện về Ferdinando-sama, như thể người dự tính rằng Ferdinando-sama là một chủ đề dễ thảo luận tại các bữa tiệc ấy.」
「Jutus!! Suỵt!!」Tôi hoảng hốt cố ngăn anh ta lại, song đã quá muộnーFerdinando-sama đã ghim mất rồi.
◎
Vào ngày diễn ra trận Đối kháng đa Lãnh địaーvà quan trọng hơn, đây là ngày đọc sách đầu tiên của tôi sau từng đấy thời gian. Mọi người dùng điểm tâm sáng sớm hơn mọi ngày, rồi mau chóng rời đi để chuẩn bị cho trận Đối kháng.
Dạo gần đây, hương vị ngọt ngào đã lan ra khắp ký túc xá do những người bên trong khu bếp đang phân chia bánh bông lan, nhằm chuẩn bị cho giải đấu. Hương thơm toả ra từ vô số hộp bánh bông lan cũng ngọt ngào chẳng kém.., gần đây chúng tôi đã nhận được vô số phần bánh được Ehrenfest gửi tới, chúng là thực phẩm chuẩn bị cho trận Đối kháng đa Lãnh địa. Nhóm Hầu cận tập sự đang kiểm tra chúng, ra những chỉ thị cụ thể, rồi nhóm Hầu cận cấp dưới sẽ mang chúng đi đến những nơi cần đến.
Hiện tại, Wilfried-nii đã đến quảng trường, nơi diễn ra trận Đối kháng đa Lãnh địa, kiểu như đi giám sát ấy.
Nhóm Quan chức (học giả) tập sự đang nghiêm túc chép lại những điểm trọng yếu của công trình nghiên cứu được Ferdinando-sama và Jutus công khai. Có vẻ như phần trọng yếu nhất ở đây là phải ém nhẹm đi sự hiện diện của Ferdinando-sama『Nếu Hirschur-sensei mà biết ta ở đây, Giáo sư sẽ bỏ ngang chuyện nghiên cứu, mà sọc đến tận đây nhằm thảo luận về vấn đề nghiên cứu, nên hay giữ kín chuyện của ta.』
Còn nhóm Kị sĩ tập sự đã rời đi từ cửa sau, hiện đang nghe Eckhart-nii thuyết giảng về điểm yếu của vô số ma thú khác nhau và cách tiêu diệt chúng. Có vẻ như bọn họ sẽ dễ hành động hơn khi đã có thêm tri thức và hiểu rõ bản thân đã thiếu liên kết đến mức nào. Eckhart-nii cũng khá hài lòng với chuyện này, vì chính ảnh là người đảm nhiệm việc tuyển chọn nhân sự cho Kị sĩ đoàn. Nhóm tập sự tỏ ra khá khiêm nhường khi được anh ấy chỉ dạy.., một khi Bonifatius-jiisama bắt tay vào việc huấn luyện cho bọn họ vào đầu xuân thì kỹ năng tổng thể sẽ sớm được cải thiện.
「Lãnh chúa xứ Ehrenfest tiến vào!!」Rồi một thông cáo cất lên.
Đầu tiên là cặp đôi Lãnh chúa, rồi đến Song Thân của những học viên sẽ thực hiện lễ Thành nhân. Bọn họ diện trên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, được chuẩn bị riêng cho dịp ngoại giao, trên đường đến quảng trường nơi diễn ra giải đấu thì phải đi ngang qua Ký túc xá. Tất cả đều từng là những học viên đã tốt nghiệp tại Học viện Quý tộc nên hẳn chẳng cần người hướng dẫn.
「Con đã tỉnh rồi sao, Rozemyne?」Sylvester-tousama cất tiếng hỏi.「Con nên dành ra vài hôm để nghỉ ngơi bên trong Ký túc xá, trông sắc mặt con vẫn còn xanh sao lắm.」
「Cảm tạ người đã quan tâm ạ.」Tôi ôn tồn đáp. Song trong thâm tâm, tôi thấy mình khoẻ hơn bao giờ hếtーhạnh phúc tột cùng khi giờ đã có thời gian để đọc sáchーsong ngài Lãnh chúa bảo không khoẻ thì hiển nhiên là không khoẻ. Tôi sẽ phải nghỉ ngơi bên trong Ký túc xá.
「Ferdinando, phiền cậu chăm sóc cho Rozemyne. Đừng để con bé rời khỏi Lý túc xá.」
「Như ý ngài.」
Sau khi nhóm khách đã rời đi, ký túc xá bỗng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng rồi nhóm Kị sĩ tập sự trở lại. Có vẻ như giờ họ sẽ khởi hành đến quảng trường.
「Rozemyne-sama, liệu người có thể chúc phúc cho chúng thần được không ạ?」
「Nếu các ngươi đã thành khẩn hành lễ thì hiển nhiên ta sẽ ban cho các ngươi gia hộ của Angrill-sama.」
Nhóm Kị sĩ tập sự cúi đầu hành lễ, dẫn đầu là học viên năm cuối Angelica. Giống như mọi khi, tôi lấy schtappe của mình ra, hướng mũi đũa lên không trung, rồi bắt đầu truyền ma lực.
「Hỡi chiến thần Angrill-sama, một trong thập nhị đại thần dưới trướng Hoả thần Leidenschaft-sama, con khẩn cầu ngài hãy ban cho bọn họ gia hộ của mình.」Ánh sáng xanh xuất phát từ đũa phép của tôi bao trùm lấy nhóm tập sự.「Ta mong rằng tất cả nhóm mọi người đây có thể vận dụng những gì mình đã họcーhãy để mắt tới những người xung quanh và hợp lực cùng nhau. Cầu mong Ehrenfest có thể đạt được kết quả tốt nhất.」
「Đã rõ!!」
Sau khi tất cả rời đi, tôi dành thời gian ung dung đọc sách tại phòng sinh hoạt chung. Ngoại trừ nhóm Quan chức cùng Jutus đang hỏi xin chỉ thị của Ferdinando-sama ra thì mọi thứ thật bình yên. Tất nhiên là Ferdinando-sama hiện đang xem qua báo cáo của Jutus, cũng như vài văn kiện khác được Wilfried-nii biên soạn. Hình như đống giấy đấy là "bài tập" mà Ferdinando-sama "ban tặng" cho bọn họ thông qua Jutus, như một hình thức huấn luyện.
Hồi chuông thứ ba vang lên, rồi mùi hương thơm phức xuất phát từ khu bếp bắt đầu lan toả ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, nhóm Hậu cận và Quan chức bắt đầu thay nhau trở về để dùng bữa trưa.
「Rozemyne-sama,」Một ai đó đánh tiếng gọi.「Giải đấu năm nay khá là thú vị đấy ạ.」
「Thần chưa từng nghĩ Ehrenfest lại có thể tiếp đón nhiều quan khách đến vậy.」Một người khác nói thêm.
Nhóm học viên trở về dùng bữa trưa phấn khích thuật lại sự tình. Hoá ra, nhóm nghiên cứu đến từ Trung ương cũng phải ghé qua với một ánh mắt tò mò, nhằm thảo luận về bản luận văn nghiên cứu viết về Schwart và Weiss. Hirschur-sensei đã rất hạnh phúc mà giải bày với họ, và rồi đã lập ra luôn hẳn một hội thảo bàn về những thiếu sót trong ma pháp trận.
Có vẻ như kị thú hoá hình Shumil của tôi cũng đã được mang ra bàn luận, phát kiến không cần phải thay trang phục để thao khiển Kị thú đã thu hút được cánh nữ nhân.
「Mặc dù Rozemyne-sama không tham dự, song thần lại có cảm giác như tên tuổi của người đã được vô số người biết đến đấy ạ.」
「Đoàn trưởng Kị sĩ đoàn của xứ Dunkelfelger cũng có xuất hiện, ngài ấy còn đánh tiếng hỏi rằng Ứng cử viên Lãnh chúa được cho là đệ tử của Ferdinando-sama có ở đây không nữa.」
Khi nghe tin đó, tôi không phải người duy nhất nhăn mặt ở đâyーFerdinando-sama cũng trong tình thế tương tự. Từ thái độ đó, chắc hẳn ngài ta biết đích xác danh tính của vị trưởng Kị sĩ kia. Có lẽ cả hai người bọn họ cùng niên khoá, và đấy cũng chính là người bị Ferdinando-sama dùng "mưu hèn kế bẩn" đánh bại.
「Có vẻ như quyết định không tham gia là một quyết định đúng đắn.」Ferdinando-sama cảm thán.
「Vì chúng ta chưa công khai chuyện Rozemyne-sama đã bình phục. Ứng cử viên Lãnh chúa của cả xứ Klassenberg lẫn Dunkelfelger đã ghé qua cùng với đoàn tuỳ tùng để tặng những món quà với lời chúc rằng người sẽ sớm bình phục. Ngài Lãnh chúa đã đứng ra tiếp đón cả hai vị đấy ạ.」
『Wooo!! Cố lên, cố lên Sylvester-tousama!!』
Trong lúc cả bọn đang tán gẫu, nhóm Kị sĩ tập sự đã trở về.., có vẻ như trận đấu của bọn họ đã đi đến hồi kết. Bầu không khí xung quanh bỗng trùng xuống, chẳng có vẻ gì là phấn khích, ngoại trừ Angelica, tất cả đều đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt có phần phức tạp. Chúc phúc không giúp ích được gì ư?
「Cornelius, trận Ditter thế nào rồi?」
「Vẫn chưa đủ để xứng với phẩm vị của chúng ta, nhưng so với trận đấu đáng quên trước đó thì thế này là quá nhanh.」
「Mọi người trông chẳng mấy vui vẻ với thành tích đó nhỉ.」
Đoạn Cornelius-nii đảo mắt nhìn sang một tập sự nọ, rồi mới nhăn nhó đáp.「Chúng tôi phải giao đấu với một con Grun, xét đến việc nó là hình mẫu cho con Kị thú của người, nên chuyện đó có hơi...」
「Ta chẳng hay con Grun mà mọi người đề cập đến là gì. Chúng thuộc chủng ma thú nào thế?」
「Chúng cực kỳ hôi và còn khó ưa nữa.」
「Hả. Chờ đã, chúng bốc mùi á..?」Tôi bất giác cảm thấy hối hận, song Ferdinando-sama đã chen ngang trước cả khi tôi kịp hồi đáp.
「Nhóm tập sự, để chuyện con Grun đó tý bàn sau. Nhanh đi dùng bữa trưa rồi sau đó hỗ trợ nhóm Hầu cận. Ta được nghe báo lại rằng lượng khách ghé qua đông đến mức bọn họ chẳng tài nào phục vụ được một cách hẳn hoi.」
Nhóm Kị sĩ tập sự ngay lập tức bị kéo về thực tại.., bọn họ ngấu nghiến bữa trưa, rồi lại mau chóng rời đi. Khi sảnh ăn đã yên ắng hơn đáng kể, Ferdinando-sama cùng tôi bắt đầu dùng bữa trưa, Rihyarda sẽ là người phụng sự lần này.
「Ta cảm thấy thế này thật quá bất công với con,」Ferdinando-sama lẩm bẩm như thế trong lúc dùng bữa.
「Ý người là sao ạ?」
「Cấm con tham dự giải đấu. Bỏ dỡ giải đấu nghĩa là con sẽ từ bỏ những sự kiện theo sau đó.」
Theo như Ferdinando-sama, phần đối kháng sẽ kết thúc vào hồi chuông thứ năm, sau đó thì họ sẽ bắt đầu vinh danh những học viên theo từng niên khoá.
「Trong thư của Hirschur có đề cập đến chuyện con dường như là học viên thuộc top đầu. Theo lẽ thường, con sẽ được Hoàng đế Bệ hạ vinh danh, và được người trong khắp Vương quốc tán thán.., song theo tình thế hiện tại, con chẳng thể nhận được sự tán dương đáng lý phải có.」
「Thú thực, thế này còn thích hơn... Con của hiện tại chẳng thể nào diện kiến Hoàng đế Bệ hạ.」
Tôi thà chết còn hơn phải tiếp chuyện với Hoàng đế sau khi được vinh danh là học viên dẫn đầu lớp tại một nơi tập hợp toàn thể thành viên Hoàng tộc cùng các cặp đôi Lãnh chúa tứ phương.
Chỉ nghĩ đến việc gây hoạ tại đó thôi đã thấy sợ rồi.
「Ta hi vọng con có thể tham dự trận Đối kháng đa Lãnh địa vào năm sau, song mỗi việc soạn giáo trình cho con thôi đã là cả một vấn đề rồi. Cách lập luận cũng như kiến thức của con khác với chúng ta từ tận góc rể, và ta chẳng biết phải xử trí chuyện đó từ đâu. Ta đã cố lắm rồi, song kết quả thì... như con đã thấy đấy.」
「Ojou-sama lớn lên bên trong Thần điện, nên hiển nhiên cách người suy nghĩ cũng phải khác với chúng ta rồi. Tiểu thư chỉ cần có thêm thời gian thôi ạ.」Rihyarda mỉm cười dịu dàng rồi cất tiếng.「Tiểu thư là Lệnh nữ của một Thượng cấp quý tộc được một năm và nửa năm sau lễ rửa tội, rồi trước khi nhập học tại đây, người đã chìm vào giấc ngủ xuyên suốt hai năm ròng. Nếu không tính quãng thời gian Tiểu thư sống tại Thần điện, thì người chỉ mới là quý tộc được nửa năm thôi ạ. Mọi thứ sẽ sớm khởi sắc thôi ạ.」
Ferdinando-sama là người hiểu rõ nhấtーngài ấy bắt đầu tính toán số ngày tôi thực sự sống tại Lâu đài như một quý tộc thực thụ.「Hm.. Thực ra là nhiều hơn nửa năm, song thời gian con bé lưu lại Lâu đài lại không đáng kể. Với taーngười đã đích thân dạy dỗ con béーthì quãng thời gian ấy cũng chẳng phải ngắn, nhưng...」
「Cậu chủ, tại nơi đó ngài là quý tộc duy nhất đấy ạーThần quan áo xanh không được xem là quý tộc đâu. Ojou-sama chưa từng được dạy cách lập luận như một quý tộc. Trái lại, tại Lâu đài ở đâu cũng có quý tộc cả.」
「Ra vậy.」Ferdinando-sama gật gù như thể đã bị thuyết phục.
「Ngài lúc nào cũng chỉ biết truy cầu thành quả tức thời, nhưng mà để nuôi dạy một ai đó cần phải đầu tư rất nhiều thời gian đó ạ. Xin ngài hãy cứ từ tốn.」
Rihyarda nó đúngーnuôi dạy một ai đó cần phải đầu tư rất nhiều thời gian, và nói thế nào thì Thần điện cũng khác xa Lâu đài. Tại Thần điện, tôi khá là ung dung, vì tại đó không hề có bóng dáng quý tộc. Để tôi đoán, giáo trình mà Ferdinando-sama nhắc đến trước đó hẳn là tách tôi ra khỏi Thần điện.
『Quả là dở hơi...』
Tôi hiểu rõ rằng Rihyarda đã đúng, rằng tôi cần phải cải thiện kỹ năng ngoại giao của mình... Song nếu giải pháp đó liên quan đến việc cướp đi nơi mà tôi xem là vùng an toàn thì điều đó chỉ càng khiến tôi thêm phần chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com