27. Đưa Konrad đến thần điện
「Con định cứ vậy mà mang thằng bé đó trở về Thần điện luôn à, Rozemyne? Việc này
ngay từ đầu đã nằm ngoài dự tính rồi đấy.」Ferdinando-sama nói thế ngay khi chúng tôi rời khỏi cư xá của Philine. Ngài ấy nhìn qua chỗ tôi với ánh mắt như thể một bậc phụ huynh đang định bảo con mình hãy trả bé mèo hoang trở về đúng với nơi nó thuộc về. Nếu cả hai mà đang ở riêng tại Thần điện thì ắt hẳn ngài ấy đã thuyết giáo tôi một trận vì tội "Cứu người vừa gặp theo bản năng" rồi.
Tuy nhiên, tôi hiện tại như đi guốc trong bụng ngài ấy vậy. Mặc dù bề ngoài thì ngài ấy rất hay phàn nàn và luôn ưu tiên cách hành xử chuẩn mực quý tộc, nhưng sâu bên trong, ngài ấy lại cảm thấy mâu thuẫn về chuyện trẻ con chịu khổ khi bị lạm dụng. Ferdinando-sama sẽ không bỏ mặc bọn trẻ đâu, trừ phi có một lý do nào đó đủ lớn để ngăn ngài ấy can dự.
「Con là người đứng đầu Cô nhi viện mà.., rất khó để con bỏ mặc đứa trẻ đó. Ngài thì sao Ferdinando-sama, nếu là ngài thì ngài có bỏ mặc cậu bé đó không ạ?」
「... Được rồi. Ta rất muốn đến Thần điện và giải quyết cho xong vụ này, nhưng đội Kị sĩ hộ tống của con vẫn chưa đủ tuổi. Nên chúng ta sẽ trở về Cung điện trước.」
TN: Lâu đài -> Cung điện.
Nghe thế thì Hartmut mỉm cười tươi rói.「Một trong những điều kiện để Công chức tập sự ứng tuyển vào ngành in ấn, là có thể tiến vào Thần điện và bàn thảo với thương nhân đúng chứ ạ. Thưa Ferdinando-sama, xin ngài hãy cấp phép cho tôi theo cùng ạ.」
Uwa, bản mặt anh ta đang in hẳn dòng chữ "tôi muốn tự mình nghía qua vị Thánh nữ ở Thần điện" kìa... hoặc cũng có thể là do tôi đã cả nghĩ. Dù vậy, tôi cũng có thể vịn vào cái cớ này để đưa Philine đi theo cùng luôn.
「Ferdinando-sama, đúng là có mang theo công chức tập sự thì cũng chẳng có vấn đề gì phát sinh nhỉ.」Tôi tiếp lời.「Sớm muộn gì thì bọn họ cũng phải ghé qua Thần điện nhỉ, vậy nên...」
「Rozemyne-sama, xin người thứ lỗi cho!!」Judithe vừa nói vừa giơ cánh tay lên.「Nhưng tôi cũng muốn được làm nhiệm vụ cùng Angelica-sama nữa ạ!!」
「Bọn ta có lý do để đưa nhóm công chức tập sự theo cùng, nhưng về phần Kị sĩ tập sự thì cô cậu chỉ được phép hoạt động quanh quẩy bên trong quận quý tộc. Bọn ta sẽ bàn về chuyện mở rộng phạm vi nhiệm vụ của cô cậu tại buổi yết kiến ngài Lãnh chúa, nhưng hiện tại thì cô cậu buộc phải quay trở về Cung điện.」Ferdinando-sama cất lời. Trong khi soạn một bức thư gửi cho chúng hầu cận của tôi tại Cung điệnーbắt đầu với đoạn chúng tôi sẽ hướng đến Thần điện cùng một đứa trẻ mồ côiーthì ngài ấy có đưa mắt lướt qua Judithe, Leonore, Lieseleta và Conelius-nii một lượt.
Judithe chỉ còn biết ôm đầu. Bởi chẳng thể kháng lệnh Ferdinando-sama, nên cổ chỉ còn biết lôi con kị thú ra và chuẩn bị lên đường trở về Cung điện.
「Ta hiểu mà Judithe, ngay cả ta cũng không thể đặt chân đến Thần điện khi chưa đủ tuổi nữa mà. Thế nên em hãy mau mau trưởng thành đi nhé.」Angelica cất lời, đoạn ưỡn ngực tự hào trong lúc lôi con kị thú ra.
Judithe cũng vui vẻ đánh tiếng hỏi thêm.「Angelica-sama, Thần điện là nơi như thế nào vậy ạ?」
Nghe vậy thì Angelica ngẩn người một lúc, tỏ vẻ suy tư.., một lát sau thì chị ta mỉm cười đáp.「Một nơi ngon cực.」
Sau khi nhận được một câu trả lời như thế thì tôi có thể hiểu tại sao Judithe lại trông lúng túng đến vậy.「Vị đầu bếp phụng sự cho ta hiện đang lưu trú tại đó, nên về cơ bản, những món ăn được phục vụ tại Thần điện có chất lượng tương đương với Học viện quý tộc.」Tôi lên tiếng giải thích.「Đấy cũng chính là điều mà Angelica muốn truyền đạt đó.」
「Hể?! Vậy là đã tuyệt hơn khẩu phần ở ký túc xá luôn rồi còn đâu!! C-còn điểm nào đáng lưu tâm nữa không ạ?」Judithe phấn khích hỏi thêm, đồng thời ngước mắt lên nhìn Angelica với đôi đồng tử lấp lánh tựa ánh sao đêm.
Angelica lại chìm vào suy tư.., sau một thoáng, chị ta liền đấm nắm tay vào lòng bàn tay mà rằng.「Thần điện "cứng" lắm.」
「Ể?」Judithe nghe xong thì liền quay qua chỗ tôi để chờ được "phiên dịch", nhưng lần này thì đến tôi cũng bó tay rồi. Do chẳng biết phải lý giải ra sao, nên tôi bèn lắc đầu chối khéo. Kết quả là Angelica đã buộc phải tự mình giải đáp.
「Tại thần điện, dù là ai thì cũng đều phải làm công việc bàn giấy như công chức. Ở đó, ta cũng được tập luyện cùng Eckhart-sama nữa, nên có cảm giác như nơi đó "cứng" hơn theo cả hai nghĩa luôn.」
Quan điểm của Angelica khá kỳ quặc. Do đã từng đặt chân đến Thần điện nên Cornelius-nii chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, trong khi những ai chưa đến thì lại tỏ ra lúng túng chẳng thôi.
「Trời ạ. Chị mong được luyện tập cùng hôn phu ư, lãng mãn quá đi. Em ghen tị chết mất.」Judithe bảo.
『Ủa, khoan. Tới phần lãng mãn chưa vậy?』
Lúc Judithe reo lên vui sướng thì tôi liền đi đến kết luận rằng quan điểm của cái cô này cũng kỳ lạ chẳng kém. Quả là khó đoán.., chẳng rõ liệu có phải hai người họ đang "ông nói gà bà nói vịt" hay không nữa. Mặc dù mọi người tỏ ra khá kinh ngạc, nhưng không phải ai cũng như ai.
Lieseleta, em gái của Angelica, đã phải trố mắt kinh ngạc một phen, chị ấy hết nhìn tôi rồi lại quay sang Angelica với điệu bộ khó tin.「Ai cũng phải làm phần việc của công chức ấy ạ...? Ý người là Đại tỷ cũng phải làm việc bàn giấy ư?!」Chị ấy thốt lên.
「Không, ta gác cổng. Tự mình ên.」Angelica hào hùng đáp. Mọi người nghe xong thì cũng phải gật gù đồng ý. Bản tính của Angelica, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết... làm gì có chuyện Angelica ngồi vào bàn ghi chép chứ.
「Mới đầu em cứ tưởng Nee-sama không những gây rắc rối cho Rozemyne-sama ở Học viện mà còn tại Thần điện nữa chứ.」Lieseleta bảo.「Phiền chị tránh xa khỏi vấn đề bàn giấy nhé, Nee-sama.」
「Được, em cứ tin ở chị.」
Sau khi tiễn nhóm tuỳ tùng tập sự trở về Cung điện, tôi gọi Hartmut, Philine và Konrad lên Lessy. Konrad trông có vẻ khá là nhẹ nhõm khi rời khỏi nhà, còn Philine thì đang nắm chặt tay cậu bé, cốt để trấn an, song sắc mặt của em ấy lại có phần sầu muộn. Về phần Hartmut thì chắc hẳn do đây là lần đầu được quan sát Lessy bé bự ở khoảng cách gần, nên anh ta hiện đang ngó nghiêng không nhừng.
「Hartmut, phiền anh giữ im lặng nhé. Trong lúc di chuyển, ta không định giải đáp thắc mắc của anh đâu.」
「.... Ai đã làm thế trong lúc người điều khiển Kị thú vậy ạ?」
「Là Justus đấy.」
Nghe xong thì Hartmut liền bật cười, ắt hẳn là anh ta đã hình dung ra khung cảnh đó rồi.
Đoạn tôi điều khiển Lessy phóng vút lên trời, hướng theo sau Ferdinando-sama, thời khắc con Kị thú lao vút lên bầu trời, Konrad đã thét lên đầy kinh ngạc.., dĩ nhiên là em ấy chưa từng cưỡi Kị thú rồi. Với nhóm Kị sĩ tháp tùng bao quanh, chúng tôi cứ vậy mà xuyên qua bầu trời và hướng đến Thần điện. Bởi Hạ phẩm quý tộc thường sinh sống tại vùng ngoại biên phía nam Quận quý tộc, gần cổng bắc, nên khoảng cách từ cư xá của Philine đến địa điểm cần tới của chúng tôi cũng chẳng quá xa. Chúng tôi thông qua Cổng quý tộc để tiến vào lối chính dẫn đến Thần điện dành cho quý tộc.
TN: tôi cũng không hiểu phần này lắm :v nam/bắc vốn là hai điểm đối lập. Ví dụ nếu ta vẽ hình tròn và chỉ 4 điểm đông tây nam bắc thì nhà Philine phải nằm ở vùng tây bắc hoặc đông bắc mới phải :V sao lại ngoại vi phía nam mà gần Cổng bắc được nhỉ...
◇
「Thưa Thần điện trưởng, Thần quan trưởng, mừng hai vị đã trở về ạ.」
Fran lẫn Monika hiện đang đợi chúng tôi cùng với nhóm tuỳ tùng của Ferdinando-sama. Thậm chí đến cả Wilma cũng có mặt tại đây, bởi lẽ chị ấy sắp phải tiếp nhận một đứa trẻ mồ côi mới.
「Ta sẽ đi chuẩn bị thủ tục cho đứa trẻ mồ côi này.」Ferdinando-sama cất lời.「Con định ban thức ăn hay gì đó thì cứ việc.」
Phận là Viện trưởng, nên tôi đưa Konrad và những người khác đến gian phòng Viện trưởng Cô nhi viện. Tại đó, tôi sẽ nhờ Nicola chuẩn bị thức ăn.「Yêu cầu đột ngột như vậy, đã phiền chị rồi.」Tôi nói vậy với cổ.
「Xin người đừng bận tâm, hồi chuông thứ tư cũng sắp sửa vang lên rồi ạ.」
Nhân lúc Nicola đang bận chuẩn bị thức ăn, tôi đánh tiếng giới thiệu chúng tuỳ tùng tại Thần điện cho Hartmut và Philine.「Những người ở đây là Fran, Zahm, Monika và Wilma. Ta đã giao phó việc trông nom Cô nhi viện cho Wilma. Nicola thì hiện đang chuẩn bị thức ăn, còn Gil và Fritz thì đang làm việc tại công xưởng. Ta sẽ giới thiệu hai người họ sau. Mọi người, hai vị đây là Philine và Hartmut, hai người họ là công chức tập sự và hiện đang là tuỳ tùng của ta tại Cung điện. Họ sẽ sớm ghé qua Thần điện để hỗ trợ ngành in ấn.」
Trong lúc tôi đang giới thiệu dỡ giang thì Nicola đã bắt đầu dâng món ăn lên. Mỗi khi đĩa thức ăn được đặt xuống bàn đều tạo ra một tiếng *cạch* nhẹ tênh.
「Thực đơn hôm nay gồm thịt xông khó, bánh mỳ mềm và súp rau củ ạ.」Nicola lên tiếng diễn giải.「Các món hôm nay có hơi chút đơn giản vì chúng thần không lường trước được rằng Rozemyne-sama sẽ trở về ạ. Ăn kèm còn có đồ ngọt nữa ạ... Kỳ thực, thần đã phải gấp rút chuẩn bị ạ.」
Dứt lời, Nicola đặt lên bàn vài đĩa bánh kếp với phần kem đánh mịn và phần nhân mứt rượu hoa quả (mứt kiểu Đức). Tôi đụng nĩa trước, và rồi mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Philine và Hartmut lập tức nhảy dựng lên ngay khi nếm qua phần đồ ngọt.
「Những món đồ ngọt như vậy được phục vụ tại Thần điện ạ?」
「Chỉ dành cho Rozemyne-sama thôi.」Angelica lên tiếng lý giải trong lúc hai má vẫn còn đang căng phồng vì miếng bánh kếp.「Ferdinando-sama vốn không có hứng thú với những món đồ ngọt, nên những món này không được phục vụ bên trong thư phòng của ngài ấy. Thế nào hả, Hartmut? Thần điện ngon lắm đúng không?」
Kị sĩ hộ tống sẽ thay nhau dùng bữa, và với địa vị cao ngất, nên Angelica được phép dùng bữa trước. Trong lúc làm nhiệm vụ cảnh giới, Damuel đã phải quan sát chúng tôi dùng bữa với một cánh tay đặt trên bụng, và khi trông thấy Hartmut lẫn Philine hứng thú với món đồ ngọt thì bờ vai ảnh đã khẽ run lên.
「Dưới danh nghĩa "tặng phẩm của Đấng thần linh", cô nhi tại đây sẽ được các thần quan áo xanh ban cho thức ăn thừa, nên thực phẩm của bọn trẻ có khi còn ngon hơn cả thứ được phục vụ tại ký túc xá Kị sĩ đoàn nữa. Nguồn cung cũng rất dư giả.」Damuel giải thích.「Cô nhi tại đây còn được học đọc và viết cũng như tính toán cơ bản trước khi làm lễ rửa tội. Điều đó có nghĩa là sau này, bọn trẻ ở đây có thể theo phụng sự các Thần quan áo xanh như hầu cận, hoặc cũng có thể gia nhập công xưởng của Rozemyne-sama để làm sách. Các thần quan áo xám luôn tận tâm với những điều răn của Đấng thần linh, và cũng chẳng ai hành xử theo kiểu man di cả... nên theo tôi thấy, Konrad sẽ có triển vọng hơn khi lưu lại đây.」
Philine mở to mắt kinh ngạc, song cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.「Được vậy thì tốt quá.」Em ấy đáp.
「Fran, bao lâu nữa thì Thần quan trưởng sẽ ghé qua vậy?」Tôi hỏi.「Ta muốn viết một bức thư gửi cho thương nghiệp Plantin, và sẽ cần Gil hoặc Fritz giao thư.」
「Tiểu thư đã ấn định được ngày bán sách rồi ạ?」Fran hỏi vậy trong lúc chuẩn bị bàn làm việc để tôi viết thư. Xem ra công xưởng đã hoàn tất khâu chuẩn bị để bán sách tại Cung điện rồi thì phải.
「Rozemyne-sama, liệu Tiểu thư có thể để tôi nghía qua cách người hành văn được không ạ?」Hartmut đánh tiếng hỏi.
TN: Thay ngôi thứ nhất từ "Thần" về "Tôi" hết nhé. T dịch nhiều truyện, nên cứ xào nấu kiểu này hay lộn lắm. Bảng note dịch thuật của bộ truyện này dài hơn 400 từ rồi (đa phần là lời chúc phúc)
「... Dĩ nhiên.」Tôi đáp.
Để Hartmut quan sát đồng nghĩa với việc tôi cần phải viết một cách trang trọng và chỉnh chu hơn, và một khi nhóm công chức bắt đầu ghé qua Thần điện thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn. Viết theo kiểu『Eheheheeh. Con đạt thủ khoa tại Học viện quý tộc đó. Tuyệt lắm đúng không?』đơn giản là không được. Giữ điều đó trong tâm, tôi não ruột chấm bút viết thư.
◎
Ngay khi tôi vừa viết xong bức thư thì Ferdinando-sama xuất hiện cùng với những thủ tục liên quan đến việc nhận Konrad vào Cô nhi viện. Có vẻ như ngài ấy muốn lưu lại một ghi chú đặc biệt, vì trong quá khứ, trẻ em quý tộc khi được nhận vào đây thường sẽ trở thành Thần quan áo xanh chứ chưa từng có trường hợp trở thành Thần quan áo xám.
Tại bàn tiếp khách, Ferdinando-sama và tôi hiện đang ngồi cạnh bên nhau, phía đối diện là Philine và Konrad. Angelica và Hartmut thì đang đứng nghiêm chỉnh ngay phía sau, còn Damuel thì đã được một phen thất vọng khi phải tận mắt dõi theo đĩa bánh kếp bị chúng hầu cận bưng đi. Xem ra anh ấy đã mất cơ hội thưởng thức bánh kếp rồi.
「Được rồi... Bọn ta sẽ tạm thời nhận Konrad vào Cô nhi viện.」Tôi mở lời.「Bởi cô nhi và thần quan áo xám có thể mua được bằng tiền, nên em chỉ việc tích đủ tiền thôi. Khi đó thì Philine và em trai có thể đoàn tụ rồi.」
Nghe đến đó, Ferdinando-sama lập tức trừng mắt chấn chỉnh tôi.「Khoan đã. Rồi con nghĩ cậu bé sẽ sống ở đâu? Thằng bé không thể chuyển đến gian phòng mà con đã ban cho Philine tại Cung điện được. Cô bé buộc phải dành tiền mua đứt một căn cư xá, và điều đấy vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa... bất luận cả hai chị em có cố gắng tới đâu đi nữa thì thằng bé cũng chẳng thể trở lại phận quý tộc được nữa.」
「Nhưng tại sao chứ? Chúng ta đã chuộc lại được món ma cụ rồi mà.., thế chẳng phải nếu em ấy tích góp đủ số tiền để chuộc người trước khi thằng bé làm lễ rửa tội thì...」Giọng tôi cứ vậy mà nhỏ dần. Chúng tôi đã thành công chuộc lại món ma cụ thuộc về Mẫu thân của Philine... nếu đính thêm một viên ma thạch vào món ma cụ thì ắt hẳn Philine chỉ việc chuộc lại Konrad khi em ấy đã đủ khả năng mà thôi. Đấy là giả thuyết mà tôi đã đặt ra, ít nhất là vậy.., nhưng xem ra, xã hội quý tộc lại chẳng hề đơn giản như vậy.
Philine đặt món kỉ vật lên đùi và siết chặt nắm tay, đôi mi buồn bã khép hờ.「Rozemyne-sama, kim tiền thì ta có thể vay mượn, nhưng còn ma lực thì sẽ tan biến ạ.」Tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được ý em ấy.., ma pháp cụ vẫn còn ngay đó cơ mà.
Khi thấy vẻ bối rối của tôi, Ferdinando-sama liền thở dài một hơi và lên tiếng đính chính.「Con tuyệt đối không được phép lấy bản thân ra làm thước đo cho những đứa trẻ quý tộc Hạ phẩm đến cả ma lực còn chẳng đủ để được xem như một kế tử. Quả đúng là con đã nén ma lực trước cả khi làm lễ rửa tội, nhưng cá nhân con vốn dĩ là ngoại lệ.., hơn nữa, chúng ta vốn chẳng thể nhuộm cơ số ma thạch trong một thời gian ngắn như vậy được. Hạ phẩm quý tộc dùng những món ma cụ kiểu vậy để ngăn ma lực của bản thân hoà lẫn với người khác, và bọn họ cũng cần rất nhiều năm mới có thể chuẩn bị được viên ma thạch dành cho việc lên lớp.」
「Ferdinando-sama nói đúng đấy ạ... Konrad thì đã sắp lên năm rồi, song tất cả ma thạch mà em ấy tích trữ suốt thời gian qua, nay đã thất lạc hết cả. Kể cả có lấy lại được ma cụ thì em ấy cũng đã chẳng còn đủ thời gian nữa rồi ạ.」
「Không thể nào...」Tôi thủ thỉ. Cá nhân tôi cứ chắc mẩm rằng, nếu đã tách ra khỏi Song thân độc hại và nhận được sự hỗ trợ của tôi thì hai chị em họ sẽ lại có thể hạnh phúc bên nhau rồi chứ. Nhưng xem ra hiện thực lại chẳng dễ dàng như vậy rồi.
Ferdinando-sama đưa tay xoa xoa thái dương, ắt hẳn chẳng ngờ tôi lại thực sự có ý định trả Konrad về với xã hội quý tộc đâu.「Điều tốt nhất con có thể làm trên cương vị là Thần điện trưởng lẫn Viện trưởng cô nhi viện là cứu giúp một đứa trẻ bị Song thân bạo ngược. Song tuyệt đối không được hỗ trợ đứa trẻ đó sống như một quý tộc.」Ngài ấy nói.「Hơn nữa, sẽ rất phiền phức nếu con đặc biệt ưu ái một cá nhân trong nhóm tuỳ tùng. Hãy cận thẩn trong từng lời ăn tiếng nói cũng như cách hành xử... Thân là nghĩa tử của ngài Lãnh chúa thì lại càng phải cẩn trọng hơn, bởi được ban cho chức vị Thần điện trưởng, nên con buộc phải biết làn ranh mà bản thân tuyệt đối không được phép vượt qua.」
Sau những lời đó, tôi chỉ còn biết mím môi chấp nhận. Ngài ấy nói đúng, tôi không thể làm điều tương tự với mọi đứa trẻ quý tộc được đưa đến trước mặt, và nếu làm việc theo cảm tính thì tôi lại chẳng khác nào lão Bezewast kia.
「Rozemyne-sama, xin người đừng nản trí ạ.」Philine quay sang nhìn tôi và Konrad.., rồi em ấy mỉm cười rạng rỡ.「Chỉ cần Konrad có một nơi an toàn để lưu trú thì em đã thấy an tâm rồi ạ. Em chỉ sợ thằng bé bị bỏ lại nơi đó và buộc phải bước lên nấc thang dẫn đến thiên giới thôi. Vả lại, Tiểu thư còn thu hồi món kỷ vật mà Mẫu thân đã để lại cho chúng em nữa. Em quả thực chẳng còn biết phải báo đáp công ơn này ra sao cho đủ nữa ạ. Vậy nên em xin nguyện hết lòng phụng sự, cũng như hoàn trả khoản tiền mà người đã cho vay sớm nhất có thể ạ. Kể cả khi Konrad đã không còn là quý tộc nữa, thì em vẫn sẽ dành tiền chuộc em ấy về, để cả hai có thể sống cùng nhau ạ. Vì suy cho cùng, em ấy vẫn là đứa em trai độc nhất của em mà.」
Trông thấy hai chị em họ trao nhau nụ cười hạnh phúc, xúc cảm của tôi về vụ việc này cũng dần lắng xuống... nếu không có định kiến về ma lực lẫn việc trẻ nhỏ chết dần do bị tước mất ma pháp cụ thì có khi thế giới này đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.
「Ferdinando-sama... có bao nhiêu trường hợp như Konrad ạ?」
「Ma pháp cụ rất đắt đỏ, nên có thể nói những trường hợp như vậy không phải là hiếm trong giới Hạ phẩm quý tộc.」
「Liệu có cách nào để ta cứu bọn nhỏ không ạ? Và nếu được thì cả bọn trẻ thường dân mắc bệnh thiêu nuốt nữa?」Tôi đánh tiếng hỏi. Song những câu hỏi đó đã khiến tôi nhận về những ánh mắt tức giận, không chỉ từ Ferdinando-sama, mà còn cả từ Hartmut lẫn Philine nữa.
「Trong lúc còn đang bận thối mặt với ngành in ấn mà con vẫn còn định ôm thêm việc vào người hả? Bộ con bị ngu hay gì.」
「Nhưng vấn đề này chẳng khiến ngài phải bận tâm hay sao ạ? Chưa kể, xét đến vấn đề thiếu hụt ma lực của lãnh địa thì con tin chuyện rồi sẽ thay đổi ít nhiều nếu ta nhận những đứa trẻ đấy vào Cô nhi viện ạ.」Thiếu hụt ma lực là một vấn đề hết sức nan giải, và chúng tôi cũng đang muốn mót mét ma lực càng nhiều càng tốt.
「Thiếu hụt ma lực chỉ là vấn đề trước mắt. Rồi con định sẽ xử trí ra sao khi xã hội quý tộc khôi phục trở về quỹ đạo vốn có đây? Những thứ kém hiệu quả mà con tạo ra ắt hẳn sẽ bị ưu tiên phế bỏ. Nên thay vì để cảm xúc chi phối, con buộc phải suy xét đến tương lai. Ngay lúc này, tầm nhìn của con chỉ bao quát được một vùng hạn hẹp trước mắt mà thôi.」
Tôi hít một hơi thật sâu... ngài ấy có cái lý của mình, nhưng nhóm trẻ đó ắt hẳn có thể tận dụng lượng ma lực của bản thân để làm một số công việc đặc hữu. Có lẽ bọn trẻ đó có thể tìm được công việc ưng ý trong lúc cung cấp ma lực cho vùng đất. Bọn trẻ có thể chứng minh độ hữu dụng với xã hội trong khi vẫn có thể kiếm được thu nhập. Mặc dù không thể sống với thân phận quý tộc, nhưng vẫn có một lối đi khác dành cho bọn trẻ... đối với tôi, như thế còn đỡ hơn là bị buộc phải bước lên nấc thang dẫn đến thiên giới.
『Mình phải làm sao đây...?』
「Vấn đề này, con buộc phải buông tay.」Ferdinando-sama lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
「Hm?」
「Trong phần lớn trường hợp, mỗi khi con bắt đầu suy tính về một vấn đề gì đó thì y như rằng cớ sự sẽ trở nên khó lường. Hơn nữa, những vấn đề tầm cỡ thế này, thường phải thông qua quyết định của ngài Lãnh chúa. Bản thân còn chưa lo xong việc của mình thì chớ có mà lo chuyện bao đồng.」
「Vâng ạ.」
『Dẫu vậy... mình vẫn muốn tìm ra đối pháp cho vấn đề này!!』
Tôi siết chặt nắm tay bên dưới mặt bàn, và một thoáng sau, Ferdinando-sama ở bên cạnh đã thở dài một hơi.「Con đang chưng hết mọi thứ lên mặt kìa.」Ngài ấy trừng mắt phán, câu nói đó khiến tôi bất giác đặt một tay lên má.「Trước khi con định can dự vào chuyện gia đình của kẻ khác và ném xã hội quý tộc vào mớ bòng bong thì hãy lo mà hoàn tất bổn phận của bản thân đối với ngành in ấn trước đi. Chẳng lẽ con không định trở thành thủ thư hay sao hả? Nếu không tiếp nhận tri thức thông qua bước tập sự thì chẳng có chuyện trở thành công chức đâu.」
Tóm lại là Ferdinando-sama đang khiển trách tôi về việc "cố ôm quá nhiều thứ vào người".
「Ngày hẹn bán sách tại Cung điện cũng sắp đến gần rồi. Con đã hoàn tất việc thương thảo với thương nghiệp Plantin chưa?」
「Thực vậy. Fran có báo lại với con rằng phía công xưởng cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi ạ.」Tôi đáp. Ngay cả trong quãng thời gian hai năm kể từ lúc tôi chìm vào giấc ngủ, Charlotte và những người khác vẫn luôn giữ liên lạc thông qua Ferdinando-sama, cốt để thiết lập hội sách của thương nghiệp Plantin. Kết quả là hội sách đã trở thành một sự kiện thường niên, và tôi cũng đang rất mong được thưởng lãm kỳ hội năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com