28. Hội sách và những cuộc gặp gỡ sau đó
Hội sách năm nay có lượng khách hàng ghé qua rất đông. Vị khách đáng chú ý nhất, chắc phải kể đến Cụ sơ, người hiện đang xếp ở hàng đầu. Cụ đã bình phục sau lần bất tỉnh tại buổi học nén ma lực, và như để khiến mọi người thêm một phần bất ngờ, cụ lại đến đây cùng với vị điều dưỡng riêng. Cụ lão đảo đứng vững cùng cây gậy chống, mỗi tập sách cụ đều mua một quyển.
Nghe đâu Benno và những người khác đã được một phen nín thở khi đột nhiên nhận được một khoản tiền khủng lồ. Hồi mới mở Hội sách, bọn tôi chẳng có nhiều thương phẩm để bán, song nay đã có đủ loại mẫu mã khác nhau. Nhưng ngoại trừ Cụ sơ của tôi ra thì chắc cũng chẳng có vị khách hàng nào chịu xì hầu bao ra mua mỗi thứ mỗi quyển đâu.
「Rihyarda, Cụ sơ của ta giàu thật ấy nhỉ?」
「Đều là do Tiểu thư và Phu nhân Elvira là người đã truyền bá rộng rãi, nên ngài ấy mới muốn mua mỗi thứ một quyển đấy ạ. Ngài ấy chỉ vừa mới bình phục thôi, nghe đâu Bá tước Leisgang âu còn lo lắm.」
『Un, Cụ sơ này!? Người cố quá sức rồi đó!! Lỡ đâu người lại ngất thêm lần nữa thì chúng con phải xử trí ra sao đây?』
Tôi cứ vậy, lo lắng dõi mắt theo Cụ cho đến khi Cụ rời khỏi phòng, nhưng lúc như này, tôi lại cảm thấy đồng cảm với những người trước giờ vẫn luôn lo lắng cho mình theo cách này.
『Un... Đau tim chết mất. Hèn gì mọi người cứ hay quát mình, bảo phải giữ bình tĩnh hoài. Phải luyện lại cách tự kiềm chế mới được...』
Trong khi tôi đã vơi bớt căng thẳng, nhóm trẻ mới rửa tội đã đến để mua bài tây và karuta, còn nhóm trưởng thành đến để mua sách. Tập khách hàng nữ ghé qua khá là đông, và bộ sách bán chạy nhất là tuyển tập chuyện tình Kị sĩ được Elvira-kaasama chấp bút. Vậy là lần này, truyện tình lấy bối cảnh Học viện Quý tộc vẫn đỉnh nóc kịch trần như xưa nhỉ. Bộ truyện được chấp bút dựa trên những câu truyện mà Kaa-sama đã được các nữ nhân từ nhiều thế hệ thuật lại. Thành thử ra ai cũng có thể đọc và tận hưởng, cũng như chia sẽ với nhau xem nhân vật này được lấy ý tưởng từ ai.
Nói vậy thôi, chứ quyển sách bán chạy nhất Hội sách năm nay thuộc về【Công thức nấu ăn mê đắm lòng người của Rozemyne】. Đây chính là quyển sách in màu đầu tiên và cũng là quyển cần nhiều nhân lực để hoàn thành nhất. Hugo và Ella đã phải cùng nhau chọn ra những công thức đơn giản và dễ làm nhất cho quyển sách.., Nicola đã cố gắng hết sức chuyển hoá các bước thành văn tự.., Wilma thì vẽ minh hoạ.., còn Heidi thì tạo ra màu in, và đây cũng chính là bước quan trọng nhất. Tất nhiên, trang cuối sẽ được dùng để PR nhà hàng kiểu Ý.
Chúng tôi giờ đã có thể in sách màu bằng máy in Roneo. So với cách in trắng đen, phương pháp in ấn kiểu này cực kỳ tốn kém thời gian cũng như vật lực, việc kiểm soát quá trình in ấn, tránh bị lem màu cũng cực kỳ khó. Gil kể tôi nghe vậy đấy. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy mệt mỏi rồi.
Quyển công thức nấu ăn sẽ có tổng cộng mười mục, song vẫn là quyển sách có giá thành đắt đỏ nhất. Nhưng dù giá bán có chát chúa, song nội dung bên trong quyển sách lại bao hàm cả công thức dành cho món súp Consommé lẫn mỳ ống, vậy nên những quý tộc đã từng được dùng bữa do đầu bếp Cung điện chuẩn bị vào mùa kết giao đang nháo nhào chốt đơn. Mỗi vùng một cách chế biến, nên tôi cũng chẳng rõ liệu đầu bếp bên họ có thể tạo ra thành phẩm bằng công thức đó hay không nữa. Ella và những người khác cũng có bảo rằng, cái món đó còn phải học cách điều chỉnh nhiệt độ, canh chỉnh thời gian và ti tỉ thứ khác nữa.
Tất nhiên, đó là còn chưa kể đến mấy món ủ men nữa đấy nhé. Thế nên, bánh mỳ mềm chỉ có thể tìm thấy ở Cung điện thôi.
TN: tóm lại là scam trá hình đấy =))))
◎
「Ngày mai, sau khi dùng xong điểm tâm sáng, chúng ta sẽ khởi hành trở về Thần điện.」Ferdinando-sama bảo.「Thương nghiệp Plantin sẽ ở đó, nhưng chỉ cho buổi yết kiến thôi. Nhớ kỹ, chúng ta sẽ trở về Cung điện trước bữa tối.」
「Vâng ạ.」
Chúng tôi có một buổi hẹn gặp mặt thương nghiệp Plantin tại phòng Viện trưởng Cô nhi viện. Tại đó, chúng tôi sẽ bàn bạc về cuộc viếng thăm Heldenzel sắp tới, cũng như quyết định xem nên in những thứ gì tiếp theo. Sau một quãng thời gian dài, hiện tại, tôi đã sẵn sàng gặp lại Lutz và Benno-san rồi. Nhân lúc Hội sách diễn ra, tôi đã gửi họ thư triệu tập chính thức và lén giấu một bức thư gửi về cho gia đình trong mục những thứ cần phải thảo luận.
「Xin Tiểu thư phê chuẩn cho tôi tham gia với ạ.」Hartmut quay qua xin phép.
『Không, đừng...』
Hartmut có mặt ở đó sẽ đồng nghĩa với việc tôi buộc phải cương nghị giống hệt lúc viết bức thư kia. Cuộc đời của tôi, từ nay sẽ thành ra như vậy ư?
『Cuối cùng mình mới có cơ hội gặp lại mọi người.. vậy mà...』
Do lần trước tôi đã đưa Hartmut đến Thần điện, nên lần này tôi chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu của anh ta cả. Nhưng ngay khi tôi định cấp phép thì Ferdinando-sama đã nghiêm mặt lắc đầu.
「Hai ngày sau, ta sẽ có một cuộc gặp gỡ với nhóm học giả được các Giebe tiến cử. Tại đó, các phân đoạn của ngành in ấn sẽ được phân bổ công khai. Từ đây tới lúc đó, ngài Lãnh chúa sẽ không cấp phép cho bất kỳ ai, nên đây không phải là lúc thích hợp để đưa Philine và Hartmut đến Thần điện. Vả lại, ta cũng muốn hai người họ lập danh sách nguyên vật liệu cần thiết cho việc xây dựng công xưởng sản xuất giấy cũng như xưởng in ấn để còn phân phát cho những học giả khác.」Ngài ấy bảo.
「Tuân lệnh.」
Bằng cách tạo việc làm cho nhóm Công chức tập sự, Ferdinando-sama đã dập tắt mọi ý định phản đối. Dù thấy hơi tiếc cho Hartmut, song tôi vẫn rất mừng khi biết mình có thể bỏ lại anh ta.. Quả thực, chưa bao giờ tôi muốn chúc phúc cho Sylvester-tousama đến vậy, bởi cách làm việc chậm như rùa bò của ngài ấy mà Ferdinando-sama vẫn chưa được cấp phép thông qua.
『Đừng lo... tôi không định làm thật đâu. Chỉ là, chắc sẽ cười thầm một chút đó.』
◎
Ngày hôm sau.
Sau khi dùng điểm tâm sáng, tôi khởi hành đến Thần điện. Đội tháp tùng sẽ gồm Damuel và Angelica, nhóm tập sự sẽ lưu lại Cung điện giống như mọi khi. Bọn họ sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này để tham gia khoá huấn luyện tập sự của Bonifatius-jiisama.
「Rozemyne, vì bọn họ, em nhớ về sớm đấy nhé. Anh thấy lo lắm, bởi Ojii-sama xem ra đang xông sáo hơn bình thường. Nhóm tập sự chắc sắp bị vắt khô đến nơi rồi.」Cornelius-nii bảo vậy trong lúc tiễn chúng tôi lên đường. Xem ra thương tổn tinh thần của anh ấy sau lần tập huấn cùng đội Kị sĩ hộ tống còn lâu nữa mới lành hẳn.
『Dù em có về sớm hơn một chút thì chắc cũng chẳng thay đổi được tâm tính của Ojii-sama đâu...』
•
Ngay khi đặt chân trở lại Thần điện, Ferdinando-sama lập tức hướng thẳng đến phòng Thần điện trưởng và chuẩn bị cho cuộc đối thoại với bên thương nghiệp Plantin vào hồi chuông thứ tư.
「Chắc vậy là ổn rồi...」Ferdinando-sama nói vậy ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất.
「Quả vậy.」Tôi đáp trong khi vẫn hí hoáy ghi chép những điều ngài ấy vừa mới phổ biến vào trong sổ tay.「Ắt hẳn, bọn họ sẽ có cơ số thắc mắc cũng như những mối bận tâm riêng. Tính luôn cả uỷ thác dọn dẹp quận dưới và cả việc lựa chọn học giả, những vấn đề như vậy sẽ cần ngài Lãnh chúa thông qua tại buổi đối thoại đấy ạ.」
「Tôi sẽ đi sắp xếp ngay ạ.」Justus đáp. Ảnh vẫn nhanh nhẩu như mọi khi nhỉ.
Sau khi thảo luận xong xuôi, Fran tiến đến dâng trà bánh. Bởi lần trước Damuel đã lỡ mất cơ hội, nên lần này chúng tôi lại dùng bánh kếp. Món bánh kếp được bày biện trông cực kỳ ngon mắt, lớp vỏ bên ngoài được rưới một lớp mứt parue.
Ferdinando-sama vốn không ưa đồ ăn quá ngọt, nên phần bánh của ngài ấy sẽ dùng mứt hoa quả làm nhân và được phủ một lớp kem dày cộm. Mặt khác, phần bánh của tôi có nhân parue thái lát và được phủ đầy kem tươi. Khi làm một miếng, nước cốt quả parue lập tức lan toả khắp khoang miệng. Nó là đặc sản mùa đông đó, nhưng hiện tại đã là cuối mùa parue rồi. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để tôi thưởng thức món này trong năm nay.
「... Số lượng món ngọt lại tăng thêm nữa rồi à?」Ferdinando-sama soi xét.
「Bánh kếp thì vẫn vậy.., chỉ là nguyên liệu cấu thành món bánh lần này có hơi khác một chút thôi ạ.」Tôi đáp.
Sau khi dùng xong bữa nhẹ, Ferdinando-sama chìa ra món ma cụ cách âm. Đoạn tôi nắm lấy món ma cụ, và đấy cũng chính là lúc tôi để ý thấy sắc mặt của ngài ấy có chút dao động như thể đang thương cảm tôi ấy.
「Từ thời khắc này trở đi, nhóm công chức sẽ luôn đồng hành cùng con đến Thần điện.」Ngài ấy cất lời.「Đây có lẽ là lần cuối con được phép dùng gian phòng ẩn.」
Tôi biết chắc ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng chỉ không ngờ lời ngài ấy nói ra lại khiến tôi đau đớn đến vậy. Nhóm công chức xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng thể cho tuỳ tùng lui xuống và đưa nhóm thương nhân vào bên trong gian phòng ẩn. Cảm giác lần này cũng hụt hẫng hệt như lần Hartmut hỏi xin đến Thần điện. Kết thúc thật rồi.
「Lẽ nào ngài ngăn Hartmut đến đây là để con có thời gian nói lời tiễn biệt với Lutz và mọi người ạ..?」
「Thay vì tước đi tất cả một cách đột ngột, để con tự mình kết thúc mọi thứ xem chừng vẫn tốt hơn.」Ferdinando-sama khẽ khép đôi hàng mi và ôn tồn nói.「Ta định là để con ở cùng gia đình cho đến khi đủ tuổi ghi danh vào Học viện. Ấy vậy, kết quả như nào thì con chắc cũng rõ rồi đấy. Bấy lâu nay, ta đã luôn nhắm mắt làm ngơ vấn đề phòng ẩn. Cốt để con có thể bình ổn cảm xúc, tránh hoảng loạn hay lo lắng quá mức. Nhưng từ nay trở đi, con sẽ phải mang theo nhóm công chức dưới trướng tới các cuộc đối thoại, chẳng có gì đảm bảo họ luôn "có mắt như mù" cả.」
「Quả là vậy...」Tôi đáp. Ferdinando-sama đã tạo điều kiện nhất có thể, chắc hẳn ngài ấy đã phải hao tâm tổn tứ rất nhiều. Biết vậy nên tôi cũng chẳng thể phản đối.
「Mà quan trọng hơn, lễ đính ước của con và Wilfried ắt sẽ được công bố nhân dịp yến tiệc mừng xuân. Để một nam nhân "lẻn" vào phòng ẩn của nữ tử đã đính ước thật chẳng thể chấp nhận được. "Tình ngay lý gian", ắt sẽ gây tổn hại đến uy tín của thương nghiệp Plantin, và chắc con cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ?」
Tôi chỉ còn biết lắc đầu. Benno-san đã phải lao đầu vào mở rộng thương nghiệp nhằm thích ứng với những yêu cầu vô lý của giới quý tộc, chú ấy cũng đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi trên lãnh thổ Ehrenfest cùng Lutz và nhóm Gutenberg. Tôi không thể vì cái tôi cá nhân mà phá hỏng nỗ lực của mọi người được.
「Hôm nay, Justus sẽ song hành cùng con.」Ferdinando-sama tiếp lời.「Anh ta biết rõ thân phận của con, đồng thời cũng đã tạo đựng được lòng tin với thương nghiệp Plantin. Vả lại, giữa ta và Justus, hẳn anh ta vẫn tốt hơn mà đúng chứ?」
Xem ra tôi phải mang theo ít nhất một công chức rồi. Chẳng là chúng tôi sẽ bàn về những vấn đề sắp được nhắc tới trong cuộc hội thoại với các công chức, song đồng thời cũng là để anh ta đảm bảo tôi nói lời từ biệt. Nếu không thì tôi đã chẳng phải mang anh ta theo rồi.
「Vâng ạ,」Tôi đáp sau một khoảng lặng.「Con sẽ để anh ta tham dự.」
Và thế là tôi cứ vậy trở về phòng Viện trưởng Cô nhi viện cùng Justus và dàn tuỳ tùng để đợi đến hồi chuông thứ tư. Sau bữa trưa, chúng tôi cũng khá rảnh rỗi.
「Ferdinando-sama là người đã quyết định thời điểm gặp mặt đúng chứ?」Tôi quay sang hỏi Justus.「Chẳng phải, hẹn nhau vào hồi chuông thứ tư có hơi lạ hay sao?」
「Ferdinando-sama cho rằng, làm vậy sẽ giúp Tiểu thư có nhiều thời gian hơn thông thường ạ.」
「Ngài ấy lúc nào cùng thích "đi đường vòng" nhỉ. Quả là khó hiểu mà...」
「Nhưng chẳng phải Tiểu thư cũng đã quá quen rồi hay sao. Nói chung, ngài ấy là kiểu người như vậy đó ạ.」Justus nói vậy, rồi khẽ mỉm cười.
Sau lễ rửa tội, nhóm tuỳ tùng được sắp xếp cho Ferdinando-sama đều là người của Veronica. Bất cứ thứ gì làm cho Ferdinando-sama vui lòng, đều sẽ bị đám người đó tước đoạt, song đồng thời cũng ép ngài ấy nhận những thứ mình không thích. Và như để bảo vệ chính mình, từ nhỏ, ngài ấy đã phải học cách tự kiềm nén cảm xúc với những người xung quanh.
「Từ quan điểm của ngài ấy, Tiểu thư là một người khá đơn giản đấy... È hem. Tiểu thư là một người khá dễ đoán và chẳng có mất tham vọng. Thế nên, ngài ấy đã nhận định rằng cách lý luận miên man của quý tộc sẽ chỉ khiến người thêm hiểu lầm và gây ra những vấn đề về sau, vậy nên đối với Tiểu thư, ngài ấy chủ tâm khiến mọi thứ dễ hiểu nhất có thể ạ.」
『Nếu đấy mà gọi là dễ dãi thì mình trong mắt mọi người là loại người như thế nào vậy chứ?』
Tôi bĩu môi, chính lúc đó thương nghiệp Plantin xuất hiện. Fran đưa họ lên tầng hai, Nicola mang các món ăn vào trong lúc chúng tôi chào hỏi nhau.
「Mark, Lutz...hai người có thể dùng bữa cùng ta. Hầu cận của ta sẽ phục vụ cả hai.」Tôi cất lời.
Trong lúc phục vụ Lutz, Gil lúng túng đảo mắt nhìn qua giữa tôi và Justus.「Xin mọi người đừng khách sáo. Chính Rozemyne-sama là người đã ngỏ lời mời đấy ạ.」
Lutz liền bị kéo về thực tại, rồi cậu ấy mau chóng ngồi vào chỗ được chỉ định. Nghe nói cậu ấy đã theo học lễ nghi tại Thần điện trong suốt hai năm kể từ khi tôi chìm vào giấc ngủ say, xem ra những nỗ lực đó đã kết thành trái ngọt rồi... cậu ấy thực sự đã rất thông thạo. Lutz lay hoay hồi mới được Benno-san mời dùng bữa giờ đã chẳng còn nữa.
Gil cũng tương tự, cậu ta giờ đã trông trưởng thành hơn rồi, rất ra dáng một hầu cận. Thật khó tin, hồi còn trẻ, cậu ta đã từng là một tên nhãi cứng đầu cứng cổ, chuyên "bầu bạn" với gian phòng sám hối. Gil làm tốt đến mức chẳng ai tin cậu ta từng bị phạt vì không hoàn thành nghĩa vụ.
Kể từ lúc tỉnh giấc, tôi đã rất bận rộn, chẳng có lấy chốc thời gian để quan sát mọi người xung quanh. Khi để ý kỹ thì họ đã trưởng thành rất nhiều rồi. Không như tôi, bọn họ chắc sẽ chia tay với một thái độ điềm tĩnh thôi. Nghĩ vậy, khiến tôi trông cứ như một đứa nhóc đang lên cơn ăn vạ ấy.
「Thương phẩm bán ra đã đạt chỉ tiêu rồi ạ.」Benno-san bắt đầu dùng món khai vị. Phần lớn số sách được bán tại Cung điện, nhưng thân là chủ phường hội in ấn cũng như thương nghiệp Plantin, chú ấy vẫn phải giải quyết phần lớn vấn đề.
「Do quyển công thức bán rất chạy, nên thần muốn hỏi xem liệu mình có thể cộng tác cùng Hugo, Ella và Leise và cho ra thêm một đầu sách mới hay không ạ? Nếu chịu trả tiền bản quyền thì không biết chừng chúng ta còn có thể sử dụng thêm nhiều công thức hơn nữa đó ạ.」
「Chắc vậy, song doanh thu của toàn cõi Ehrenfest đang ngày một giảm sút. Chắc là do thị trường đã ngừng mở rộng, nhưng dù thế thì...」
Không phải ai cũng có thể mua sách, nên xem ra thương nghiệp Plantin định mở rộng thị trường. Nhưng chuyện đấy lại thuộc thẩm quyền của ngài Lãnh chúa. Khi nhấp một thìa nước dùng, tôi bắt đầu chọn ra thể loại sách mình muốn in tiếp theo.
「Ta muốn giữ vững lợi thế tại Học viện, vậy nên kinh điển, sách tranh và cả những quyển sách giáo khoa sắp được in tới đây sẽ không được bán cho những Lãnh địa khác. Tuy nhiên, chúng ta sẽ suy xét đến việc bán những quyển sách khác.., ví dụ như, tuyển tập Kị sĩ truyện và các bản phổ nhạc. Mọi chuyện có thể sẽ rơi vào hỗn loạn khi số lượng Lãnh địa trao đổi buôn bán tại đây tăng lên, nên có lẽ chúng ta sẽ phải đợi đến năm sau để vấn đề này được thông qua. Nhưng nếu không lập thêm công xưởng in ấn thì cung sẽ chẳng đủ cầu. Vậy nên trong năm nay, chúng ta phải lập thêm nhiều công xưởng và đẩy cao năng xuất hơn nữa.」
Benno-san gật gù đồng tình, song lại nhíu mày khi nghe thấy hai từ "hỗn loạn". Chẳng thể phủ nhận, quận dưới đã phải chật vật trong một khoản thời gian để chuẩn bị.
「Vả lại, những quyển sách dạy lễ nghi xem chừng bán cũng chẳng được chạy cho lắm nhỉ...」Tôi tiếp lời. Tuuli là người đã đề xuất chúng tôi nên sản xuất thể loại này, nhưng xem ra lại chẳng có mấy ai quan tâm. Thấy chồng sách bán ế khiến tôi có chút chạnh lòng.
Tuy nhiên, Lutz lại lắc đầu phủ nhận trong khi với lấy một mẩu bánh mỳ mềm.「À, món đấy hướng đến một tập khách hàng khác ạ. Chúng tôi bán chúng cho những Hạ phẩm quý tộc không đủ tiền thuê gia sư, trọng phú có liên hệ với quý tộc, và cả những thị trưởng hay phải đối phó với quý tộc nữa. Chí ít thì cũng không đến nỗi ế ẩm.」Cậu ấy phân trần.
Hoá ra thể loại ấy bán cũng rất chạy. Chỉ là không hợp thị hiếu bên Cung điện thôi, bởi ở đó chỉ toàn chuyên gia không mà nhỉ.
「Trên đường đến Haldenzel, chúng tôi đã bán chúng bằng cách ghé qua các thị trấn, thành bang toạ lạc tại vùng trung tâm để bàn luận về sự việc đã xảy đến với Hasse, và cảnh báo bọn họ có thể lâm vào tình cảnh tương tự nếu không chịu học lễ nghĩa cơ bản ạ. Sau lần đó thì tiền vào như nước luôn.」Vừa dứt lời, Lutz thì liền nhoẽn miệng cười tươi rói.
Tôi cũng chẳng thể nhịn được mà phải bật cười.., bị doạ kiểu đó thì ai mà không móc hầu bao ra trả tiền chứ. Hasse chẳng phải thành bang duy nhất giao dịch với Bazewanst, nên bọn họ không thể phủi tay như thể đây không phải là việc của mình được.
「Xét đến doanh thu tại Cung điện, Haldenzel trông chẳng khác chỗ "đốt" đống truyện Kị sĩ là bao nhỉ.」Mark nói thêm.「Chỗ truyện được đính thân Mẫu thân tiểu thư chấp bút bán đắt như tôm tươi luôn ấy ạ.」Chú ấy nói vậy trong khi ngắm nghía món thịt sốt rượu vang được bày biện trên đĩa.
Lúc này đây, truyện ngôn tình của Mẫu thân hiện đang càn quét trái tim thiếu nữ của các nữ tử quý tộc. Phe phái tác động cũng không nhỏ, nhưng phải công nhận, để quý tộc viết sách cho quý tộc đọc là hợp nhất.
「Bên Haldenzel đã vượt mặt chúng ta rồi. Nên chúng tôi muốn một cái gì đó thật Ehrenfest ạ.」Benno-san nhã nhẵn nói.
Trẻ em phần lớn đều đã sở hữu kinh điển, karuta và bài tây, nên chúng sẽ không mua thêm nữa. Chúng tôi định cho ra mắt sách giáo khoa để lấy cái lợi dài hạn, song Benno-san lại muốn cái gì đó sinh lời ngay lập tức. Thế là tôi lại phải nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo trong khi dùng dao xẻ món thịt.
「Thế sao ta không tập trung vào "văn phòng phẩm" nhỉ?」
「Còn có loại vật phẩm nào khác nữa ạ?」
「Chắc là mấy cái kiểu như "tập tài liệu" hay "kẹp" dùng để quản lý giấy tờ ấy. Chúng ta cũng nên tạo ra quy chuẩn dành riêng cho các thương nhân luôn, vả lại các Lãnh địa khác cũng sắp ghé qua rồi. Tiện lắm đúng không?」
Mark gật gù đồng tình khi nghe tôi lý giải về việc sắp xếp tài liệu khó khăn đến mức nào, tất cả cũng bởi chúng tôi thường hay viết trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Để mọi người viết trên cùng một loại vật liệu cũng chẳng phải chuyện dễ.
「Nói mới nhớ... Chủ phường hội có điều thắc mắc ạ. Tiểu thư có bảo rằng: sẽ có những Lãnh địa đặc hữu được chọn để hợp tác đúng chứ ạ? Nhưng làm sao để xác định đối phương đây ạ?」Benno-san đánh tiếng hỏi tôi trong lúc cho một thìa pudding vào miệng. Cho tới nay, họ vẫn luôn giao thương với những ai tìm đến, song hiện tại họ buộc phải làm ăn với những bên được chỉ định. Tất cả đơn giản là bởi bọn tôi không có đủ thương phẩm để bán cho tất cả mọi người.
「... Chuyện này ta buộc phải xem xét lại rồi. Thế còn Otto thì sao?」
「Cậu ta chỉ biết cách hành xử sẽ khác dựa trên Lãnh địa phải đối phó thôi ạ. Phận là cựu thương nhân du hành, câu ta vốn cũng chẳng rõ thương nhân nào sẽ giao thương theo lệnh của những ngài Lãnh chúa khác ạ.」Benno-san đáp. Nếu đến cả những thương nhân dầy dặn kinh nghiệm như Otto và Gutav còn chẳng biết thì vụ này vô phương rồi.
「Chắc là phải điều tra xem những Lãnh địa khác xử trí vụ này ra sao rồi. Nhưng chắc phương án tối ưu nhất vẫn là tạo ra thứ đặc phẩm tại Ehrenfest mà đến cả những Lãnh địa khác cũng chẳng thể sao chép rồi..」Tôi lẩm bẩm.
Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là "châu ấn thuyền"...Châu ấn thuyền (朱印船 Shuinsen) là loại thuyền buồm thương mại của Nhật Bản có trang bị vũ trang, được cấp châu ấn trạng (shuinjô) của Mạc phủ Tokugawa cho phép họ xuất ngoại sang các thương cảng Đông Nam Á vào đầu thế kỷ 17 khi Nhật Bản chủ trương kiểm soát ngoại thương chặt chẽ hơn. Chúng tôi có thể sao chép hệ thống đó bằng cách cấp cho những thương nhân chỉ định "tín chỉ" giao thương, mặc dù tôi cũng chẳng biết liệu giới lãnh đạo có thể thực hiện hoá điều đó hay không nữa. Tự ý quyết định mọi chuyện thực quá nguy hiểm.
「Ta sẽ hội kiến với ngài Lãnh chúa sau.」Tôi đáp.「Chuyện này xem ra là việc cần phải thông qua ngài Lãnh chúa rồi.」
「Cảm tạ Tiểu thư đã suy xét ạ.」
『Hm... Thức ăn quả thực ngon hơn khi dùng cũng những người thân quen nhỉ.』
Suy nghĩ đó chợt loé lên trong đầu khi tôi hoàn thành bữa ăn cuối cùng với Lutz và mọi người. Sau này tôi vẫn có thể dùng bữa cùng Benno-san, bởi chú ấy vốn là chủ thương nghiệp Plantin, song một tập sự như Lutz là điều không thể. Mười năm sau thì chắc có thể, nhưng từ đây cho tới lúc đó quả thực rất dài.
「Rozemyne-sama, đây là tập tài liệu ghi chép liên quan đến doanh thu, đánh giá về những Hạ phẩm quý tộc, và cả việc tái thiết quận dưới trong năm nay ạ.」
「Được. Ta sẽ gửi chúng đến cho ngài Lãnh chúa.」Tôi đáp.「Còn đây là thư do đích thân ngài Lãnh chúa ban xuống.」
Lutz giao ra chỗ tài liệu mà Benno-san vừa nhắc đến. Tôi nhận lấy, và chợt nhận ra có một lá thư được giấu bên trong đống tài liệu, nên đã mau chóng bỏ vào hộp và đóng lại. Song, đồng thời, Lutz cũng đã nhận ra chiếc phong bì mà tôi đã giấu vào trong tập tài liệu, nên đã quay sang dò la phía Justus.
『Chẳng rõ liệu đây có phải lần cuối cả hai cùng nhau trao đổi thư từ hay không nữa..?』
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, song suy nghĩ đó vẫn thật rất đau. Khi ra lệnh cho Fran mở phòng ẩn, tôi đã phải kiềm nén dòng cảm xúc trực tuôn.
「Benno, Mark, Lutz... có việc tối quan trọng mà chúng ta cần phải bàn bạc. Damuel sẽ tháp tùng trên cương vị hộ vệ, Gil và Fran sẽ là hầu cận... còn Justus sẽ là công chức.」
Khi cái tên cuối cùng được xướng lên, Lutz đã phải mở to mắt kinh ngạc như thể chẳng thể tin vào mắt mình. Mark-san cuối gầm mặt, còn Benno-san thì nhắm tịt mắt như thể đang muốn nói.『Vậy ra ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi ư..』
Tôi đưa mắt nhìn sang hướng cánh cửa mà Fran đã mở và trao cho Lutz nụ cươi tươi nhất mà bản thân có thể nặn ra.「Vấn đề này CỰC KỲ QUAN TRỌNG.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com