Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Ước hẹn

Tôi bước vào phòng, mọi người vì vậy cũng theo sau. Ngồi xuống chiếc ghế được Gil kéo ra, rồi khi Fran khẽ đóng cánh cửa lại, tôi bình tĩnh đảo mắt lướt qua mọi người một lượt.

Damuel đang đứng phía sau tôi, Fran thì đứng phía cánh cửa, còn Gil thì đứng tại nơi dành cho hầu cận. Họ đều đứng đúng vị trí của mình, song chỉ có bộ ba đến từ thương nghiệp Plantin là vẫn còn lúng túng do chẳng biết phải hành xử ra sao cho phải, mắt bọn họ cứ đảo láo liên, hết nhìn tôi lại đến Justus.

「Benno-san, Mark-san, Lutz... không sao đâu. Đúng là Justus có tham dự, song anh ta đã sớm nắm rõ sự tình rồi. Mọi người cứ thong thả ngồi xuống đi.」

「Hả?」Lutz hét lớn. Cậu ấy mau chóng quay sang chỗ Justus để xác nhận. Đáp lại, anh ta nhìn qua chỗ cậu ấy với điệu bộ thích thú.

「Tôi chính là người đã điều tra Myne theo lệnh của Ferdinando-sama. Và đấy cũng chính là lý do tôi được ngài ấy tin tưởng giao phó trọng trách thương thảo với thương nghiệp Plantin và quản lý công xưởng trong suốt hai năm vừa qua. Tóm lại, tôi có mặt tại đây, cũng do nhận được mệnh lệnh từ Ferdinando-sama.」

Lutz nghe xong thì nhăn mặt. Cậu ấy sau đó đến trước mặt tôi, kéo ghế và ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn tôi với điệu bộ lo lắng và bảo.「Rozemyne-sama, Thần quan trưởng đã nói gì vậy ạ?」

「Lutz, xin cậu. Cứ nói chuyện bình thường đi.」

「Bình thường ư?」Cậu ấy đảo mắt một vòng, rồi thở dài một hơi và sau đó nhắm tịt mắt lại. Mất khoảng một lúc để đôi đồng tử lục sắc kia nhìn thẳng vào tôi.「Được rồi. Đã xảy ra chuyện gì rồi?」

Nghe được chất giọng quen thuộc như vậy, khiến tôi khá nhẹ lòng, song đồng thời cũng có cảm giác cô đơn khó tả. Đôi mắt tôi bắt đầu nóng lên, thông qua "lăng kính mờ ảo", tôi thấy Benno-san và Lutz đang với tay tới chỗ mình.

Xiết chặt nắm tay trên đùi, tôi cất tiếng, đập tan bầu không khí tĩnh lặng.「Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có thể sử dụng căn phòng này. Nên ngài ấy muốn tớ... nói lời tạm biệt...」Với một hơi thở nặng nhọc, tôi nghẹn giọng nặn ra những từ ngữ đó. Dứt lời, dòng lệ bắt đầu tuôn rơi.

Trong khi quan sát những giọt nước mắt rơi lả chả trên đôi bàn tay thì tiếng càu nhàu của Benno-san vang lên.「Động não đi nhóc. Bỏ qua phần nhóc nghĩ sao về vấn đề này sang một bên, xét theo quan điểm xã hội, ít ra nhóc cũng đã lên mười rồi đấy. Bọn ta biết sớm muộn gì thì nhóc cũng bị cấm dùng căn phòng này. Xã hội quý tộc thực quá khắt khe với mấy vấn đề kiểu vậy.」Chú ấy nói với vẻ khó chịu.

Lutz trố mắt ngạc nhiên. Cậu ấy có lẽ là người duy nhất trong bộ ba không lường trước được chuyện này... Benno-san và Mark-san đã biết sớm muốn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.

「Tuổi tác cũng là một phần, song cháu đã thể hiện sự ưu ái với một vài thương nhân.」Mark-san cất lời, chất giọng của chú ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, song điệu cười thì lại lộ rõ vẻ lo lắng.「Ngoài kia đã có rất nhiều thương nhân phàn nàn về chuyện cháu đã quá ưu ái thương nghiệp Plantin và Gilberta. Nếu tin đồn cháu dẫn nam nhân vào phòng riêng mà lan rộng thì tất cả chúng ta sẽ bị trừng phạt thẳng tay.」

Ảnh hưởng sẽ còn tồi tệ hơn nếu thiên hạ cho rằng những thành công mà thương nghiệp Plantin có được đều đến từ sự ưu ái của tôi. Theo như Benno-san, nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cầu tiến của công nhân, và cuối cùng là ảnh hưởng đến uy tín của cả thương nghiệp mà chú ấy đã gầy dựng.

「Ừm, đã là thánh nữ thì đâu thể mang tiếng xấu như vậy nhỉ...」Lutz nói.

「Không chỉ có vậy thôi đâu.」Tôi phân trần.「Hôn sự cũng sắp được công bố rồi.」

Lutz quay sang tôi với vẻ kinh ngạc.「Hôn sự.. Hôn sự của ai..?」cậu ấy đánh tiếng hỏi với điệu bộ bối rối.

「Của tớ chứ của ai. Bề trên đã quyết định rằng tớ sẽ kết hôn với Huynh trưởng của mình. Wilfried-niisama, con trai của ngài Lãnh chúa.」

Thông thường, chuyện này sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Và Benno-san và Mark cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ có Lutz là nhìn qua chỗ tôi mà rặn hỏi, cứ như thể cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này vậy.

「Này... chờ đã. Đính hôn ư..? C.. chẳng phải còn quá sớm cho chuyện đó hay sao?」

「Un, tớ hiểu mà. Nhưng đã có vô số vấn đề phát sinh tại Học viện. Nhằm ngăn những vấn đề nghiêm trọng xảy đến, hôn sự này là điều cần thiết.」

「Cậu đi đến đâu cũng gây rắc rối hết nhỉ?」Cậu ấy nói vậy với điệu bộ khó xử, rồi sau đó lo lắng nói tiếp.「Chắc đấy không phải là vấn đề mà tớ có thể giải quyết giúp cậu nữa rồi...」

Điệu cười bẽn lẽn của cậu ấy khiến lòng ngực tôi như bị thiêu rụi. Tôi rất muốn ôm cậu ấy thật chặt giống như mọi khi, song lại chẳng có đủ sức lực để với tới cậu ấy. Tôi chỉ còn biết nới lỏng bàn tay dưới đùi, rồi lại xiết chặt nó lại, và nhìn chăm chăm vào nết nhăn đang hình thành trên gấu váy. Cứ như thể chỉ có mình tôi để ý thấy bức tường vô hình đang ngăn cách chúng tôi ấy. Có lẽ tôi đã luôn để ý thấy nó ở đó, song lại cố tình ngó lơ nó... và giờ tôi đã bị ép phải đối mặt với nó.

Bộc lộ cảm xúc với mọi người quả thực rất khó.

「Thần quan trưởng có nói 『Một nữ tử quý tộc mời nam nhân vào phòng riêng là một việc không thể chấp nhận được.』...」Tôi nói.

「Ừ thì nghe cũng có lý.」Lutz vặn lại ngay.「Cậu vẫn chưa được thông suốt nhỉ.」

Nghe vậy thì tôi chỉ biết cắn môi. Thấy vậy thì Lutz liền gãi đầu giống hệt cách mà Benno-san hay làm. Cậu ta bắt đầu có cái thói giống hệt chú ấy rồi.

「Aah, phiền quá. Chắc là chúng ta sẽ không được nhau ở đây nữa.」Lutz bảo.「Nhưng... cậu thấy ổn chứ?」

「...Tất nhiên là không rồi.」Tôi đáp. Nước mắt rơi lả chả khi tâm tư bắt đầu bộc lộ. Tôi chưa từng cảm thấy ổn với điều này, và cho đến nay, điều đó vẫn chưa hề thay đổi.「Cậu chấp nhận con người thật của tớ, giúp tớ làm giấy và trâm cài, trong khi vẫn lo lắng cho sức khoẻ của tớ, và còn giúp tớ hình dung ra bước tiếp theo mỗi khi chúng ta lâm vào ngỏ cụt nữa. Cậu luôn ở đó, mỗi khi tớ cảm thấy cô đơn hay lo lắng rằng mình sẽ đổ giục, và khi tớ bị chia tách khỏi gia đình, cậu cũng chính là người đã giúp tớ gửi thư về cho họ... Mọi thứ tớ làm ra đều có dấu ấn của cậu. Tớ chẳng thể làm được gì nếu chỉ có một mình.」

「Nghe này, nếu cậu đã không muốn thì...」Lutz định can ngăn, nhưng tôi đã đưa tay lên ngăn cậu ấy lại.

「Tớ cảm thấy ra sao, không quan trọng. Đã quá muộn rồi. Thần quan trưởng vốn dự định ngừng hỗ trợ ngay khi tớ ghi danh vào Học viện. Do hai năm say giấc đã khiến tinh thần của tớ trở nên bất ổn, nên ngài ấy mới nhắm mắt làm ngơ cho chuyện này kéo dài thêm một lúc nữa,... Nếu không, chuyện này đã sớm kết thúc từ lâu rồi.」

Lutz đau khổ ra mặt, còn Benno-san và Mark thì ngoảnh mặt đi hướng khác.

「Tớ hiểu tại sao chúng ta không thể ở cùng nhau lâu thêm nữa, song đồng thời cũng chẳng hiểu gì cả.」Tôi nói tiếp.「Hà cớ gì mà tớ lại phải ngủ suốt hai năm chứ? Tại sao với từng đó thời gian mà tớ lại chẳng thể khoẻ lên chứ? Tại sao mới đó mà chúng ta đã phải từ biệt nhau rồi? Họ bảo rằng đấy là bởi tớ đã đủ lớn rồi, nhưng với tớ, mọi thứ vẫn chỉ như một cái chớp mắt.」

Lutz vươn tay ra, định là trấn an, nhưng chợt khựng lại trong một thoáng, rồi cứ vậy mà nắm lấy bàn tay tôi và ra sức xiết chặt.

「... Đừng khóc.」Chất giọng cậu ấy trầm lắng, nghe cứ như một người trưởng thành ấy. Tôi ngước mặt nhìn lên và thấy cậu ấy đang đứng đó và nhìn thẳng vào mắt mình, hàm răng cậu ấy nghiến chặt, sắc mặt lộ rõ vẻ đau khổ.

「Đừng khóc nữa, Myne!!」

Khi nghe Lutz hét lớn tên mình, tôi đã ngạc nhiên đến mức quên luôn cả khóc.

「Từ nay trở đi, bất luận cậu có khóc lớn tới đâu thì tớ cũng sẽ không có ở bên để an ủi cậu đâu. Vậy nên... đừng khóc nữa.」Cậu ấy nói tiếp. Khuôn mặt lộ rõ nét kiềm nén, trong khi chất giọng cho thấy vẻ bất lực.

Lutz ngồi xuống, và căn phòng lập tức chìm trong im lặng. Justus lặng lẽ dõi theo tôi, ánh mắt của anh ta giống hệt lần Ferdinando-sama nhìn tôiーánh mắt phán xử giá trị của một ai đó. Vì bản thân vốn yếu đuối, nên tôi đã gần như lãng mắt đi. Nhưng ngay khi tôi định làm vậy thì Lutz đã đánh tiếng gọi.

「Myne, cậu còn nhớ cái lần chúng ta bàn về tương lai trên đoạn đường vào rừng không?」

Tôi nhớ lại cái lần mình nhọc nhằn đi vào rừng cùng cái giỏ đan bé tí trên vai, háo hức nhặt củi và hái những thứ có thể ăn được. Lutz dạo bước cạnh bên, Tuuli thì ở đó để dẫn đường cho đám trẻ, đến cả Ralph và Fey cũng nhập bọn. Đám trẻ đi vào rừng với một nhóm đông, nhưng do tôi quá chậm chân, nên lúc nào cũng đi sớm về muộn.

Hình như trong lúc tôi đang cố gắng làm ra vài phiến văn tự bằng đất sét thì cả hai đã kể nhau nghe về dự định tương lai. Hồi đó, cả hai chẳng biết gì về chứng nhận công dân, cuộc sống của một thương nhân du hành, và cách người đời nghĩ về nó. Nhưng cũng bởi sự vô tri đấy mà cảm giác lúc đó mới thật tự do làm sao.

「Khi đó, cậu muốn trở thành thương nhân du hành đúng chứ?」Khi nghĩ về thời xưa cũ, tôi khẽ mỉm cười dịu dàng, nhưng đáp lại, Lutz chỉ gật đầu với một bộ dạng nghiêm túc.

「Ừ. Tớ muốn trở thành thương nhân du hành để rời khỏi nơi này... để khám phá những nơi khác... và nhờ có cậu... ước mơ đó đã thành hiện thực. Thân là một Gutenberg, nên tớ rời thành phố suốt. Tớ đến Hasse, Illiger, và lần gần đây nhất là Haldenzel. Kể cả có đi xe ngựa thì Haldenzel vẫn rất xa, nên cả bọn đã dừng chân ở đủ loại thị trấn và thành bang khác nhau. Tớ đã đặt chân đến được rất nhiều nơi, và dự là sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Bởi chúng ta sẽ còn dựng nên nhiều công xưởng in ấn hơn nữa.」Lutz bắt đầu liệt kê ra những thị trấn và thành bang mà cậu ấy đã đặt chân đến trong khi đôi đồng tử lam sắc kia vẫn dán chặt vào tôi. Rồi cậu ấy chốt hạ. 「Cậu còn nhớ ước mơ của mình là gì không..?」

Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó cũng mau chóng bắt tay vào lục lọi ký ức. Khi đó, tôi vẫn chưa có giấy và mực, nên đơn thuần chỉ nhắm đến việc tạo ra một cái gì đó để lưu trữ văn tự. Tôi lúc đó nhỏ con, yếu nhớt, thiếu thể lực, nói chung là sắp "vỡ" tới nơi rồi ấy... song tôi vẫn muốn có một cái gì đọc, cực kỳ muốn luôn ấy.

「... Tớ muốn cuộc sống được vây quanh bởi sách. Ước mơ của tớ là có vài ba đầu sách được công bố mỗi tháng, và sống ở nơi mình có thể đọc được tất cả...」

『Aah, đúng thật... So với hồi đó, mình hiện tại quả thực rất may mắn.』

Tôi làm ra giấy, mực, máy in, và nên tảng giúp ngài Lãnh chúa có thể chỉ đạo, quản lý và phát triển ngành in ấn. Có người giúp tôi làm sách, và thậm chí còn có thể kết bạn tâm giao với một cô bạn mọt sách tại Học viện nữa chứ. Ở Thần điện lẫn Cung điện còn có phòng sách, và nhờ địa vị được trao cho, tôi có thể tuỳ ý ra vào. Thế chẳng phải hiện tại tôi đã đạt được tất cả những thứ mình muốn rồi hay sao.

Tôi nhìn xuống tay mình, rồi sau đó ngẩn lên đối mặt với Lutz, cậu ấy gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.「Tại Ehrenfest, ta vẫn mới chỉ có vài quyển sách được soạn ra mỗi năm.」Cậu ấy phân trần.「Nhưng nếu tiếp tục xây dựng công xưởng, chúng ta có thể tạo ra một quyển sách vào mỗi thángーnhưng tớ vẫn mong chỉ tiêu có thể vượt xa con số đó.」

Hiện nay đã có công xưởng tại Haldenzel cũng như Ehrenfest, và cũng có cơ số Giebe muốn bắt đầu nghiệp in ấn tại địa phận của mình. Nếu nhóm Gutenberg tiếp tục du hành khắp lãnh địa để chia sẽ tri thức, số lượng công xưởng in ấn sẽ tiếp tục gia tăng với tốc độ chóng mặt. Đây là những bước đi cụ thểーvững chắc nhất mà cả bọn có thể làmーđể giúp tôi đạt được ước mơ của mình.

「Tớ sẽ tiếp tục tiến bước.」Lutz nói tiếp.「Tớ sẽ tiếp tục làm ra thật nhiều, thật nhiều đầu sách để cậu đọc.」

「Hà cớ gì mà cậu lại phải hao tâm tổn tứ đến thế chỉ vì tớ chứ...?」Tôi hỏi. Ngay khi câu chữ đấy vừa rời khỏi khuôn miệng thì nó đã khiến tôi nhớ ra rằng, trước đây mình cũng từng hỏi cậu ấy một câu tương tự.

Lutz cười khẽ cứ như đang muốn nói rằng "chẳng phải điều đó là hiển nhiên rồi hay sao".「Bởi cậu đã biến ước mơ của tớ thành hiện thực, nên giờ đến lượt tớ đáp lễ. Tớ sẽ làm ra cả đống sách và gửi chúng đến chỗ cậu, nên là đừng có khóc nữa. Cậu chỉ việc mỉm cười thật tươi và đợi chúng đến với mình thôi.」

Điều đấy chẳng khiến tôi vui một chút nào cả, đến mức tôi còn cảm thấy có hơi chốc kỳ lạ nữa cơ. Lutz đã cùng tôi làm việc trong suốt quãng thời gian qua, và giờ thì cậu ấy lại bảo tôi phải đợi. Tôi thực sự đã rất vui khi biết mình chẳng cần phải động tay động chân mà vẫn có sách để đọc, nhưng trong số tất cả mọi người, tại sao người nói ra điều đó lại là Lutz chứ. Tôi cứ vậy mà suy ngẫm lý do tại sao, đôi chân mày nhíu lại, và rồi sự thật hiện ra trước mắt.

「Tớ thực sự cần phải thay đổi bản thân nhỉ..?」

「Ể?!」

Tất nhiên là vậy rồi. Chúng tôi đã cùng nhau đến được tận đây rồi mà. Công việc của cả hai ngay từ đầu đã luôn khác nhau rồi mà... Cho dù có là làm giấy, trâm cài, giải cứu đám trẻ mồ côi tại Thần điện hay là bán sách tại Cung điện thì chúng tôi cũng làm những việc khác nhau tại những nơi khác nhau, song tôi chưa từng ngồi yên và đợi cho cậu ấy hoàn thành tất cả mọi thứ.

「Lutz làm ra những thứ mà tớ đã lên ý tưởng. Nên tớ không thể cứ ngồi yên đấy mà đợi cậu ném đồ vào người mình được. Tớ cần phải làm những thứ mà chỉ có tớ mới làm được. Thật không ngờ mình lại lãng phí thời gian cũng như tiềm lực đến thế, ừm... tớ không có quyền đọc những quyển sách mà cậu đã làm ra.」

Lutz nhoẽn miệng cười, trong khi đôi đồng tử đen láy của Benno-san đã sáng bừng như đèn pha ô tô, trông cứ như chú ấy đang muốn bảo rằng『Ừm, đúng rồi đấy. Nếu đã có thời gian để khóc lóc thì lo mà cắm đầu vào làm việc đi. Kiếm tiền và kiếm thêm lợi nhuận đi.』

「Tớ sẽ hỗ trợ cậu và nhóm Gutenberg, để công việc của mọi người thuận buồm xuôi gió và cho ra lò càng nhiều sách càng tốt.」Tôi nói.「Và để hoàn thành lời hứa với Bố... tớ sẽ bảo vệ thành phố này, cũng như những cư dân đang sinh sống tại đây.」

「Quả vậy.」Mark-san lên tiếng khích lệ.「Thương nghiệp Plantin cũng như hội Gutenberg sẽ tiếp tục làm ăn với các quý tộc. Dù sao thì người có thể bảo vệ nhóm thường dân yếu thế như chúng tôi chắc chỉ có mỗi mình ngài thôi, thưa Nghĩa nữ của ngài Lãnh chúa.」

Tôi gật đầu đáp lại. Ngay lúc đó, Lutz đột nhiên bật dậy khỏi ghế và tiến đến đứng trước mặt tôi, đoạn chìa tay ra.「Hứa nhé. Dù cho cả hai có không còn được gặp lại nhau như thế này nữa, thì tớ vẫn sẽ làm sách cho cậu. Và lời hứa này sẽ trường tồn theo dòng thời gian.」

Tôi đứng bật dậy và bắt tay Lutz, đoạn dồn toàn lực, siết chặt nắm tay như để thể hiện sự quyết tâm của bản thân.「Dù cho có không còn được gặp lại nhau như thế này nữa, tớ vẫn sẽ nghĩ ra cách để giúp đỡ mọi người. Tớ xin hứa.」

Chúng tôi nhìn nhau và nhoẽn miệng cười, đôi bàn tay của cả hai vẫn siết chặt. Bất luận có bị chia tách thì chúng tôi vẫn sẽ hướng về chung một lốiーsách sẽ là sợi dây bện, liên kết cả hai người bọn tôi.

「Nói lời thì nhớ giữ lời đấy nhé?」

「Lutz cũng vậy nhé.」

Khi lời hứa đã thành hình, cũng chính là lúc, Lutz và những người khác rời khỏi phòng. Gil sẽ tiễn họ ra đến cổng, còn tôi thì chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng khi họ rời khỏi phòng với một đôi mắt xưng vù.

「Justus.」

「Vâng thưa Tiểu thư?」

「Ta có đang cười không? Anh có nghĩ Lutz đã rời đi mà chẳng hề bận lòng không?」

Justus lặng lẽ gật đầu.「Tiểu thư vẫn đang cười ạ. Chỉ có điều... Chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi khởi hành trở về Cung điện. Sao người không tận dụng khoảng thời gian này ạ? Nữ tử trưởng thành không được phép bộc lộ cảm xúc, thường dùng gian phòng ẩn để tĩnh tâm và bình ổn cảm xúc ạ.」

Theo đó, anh ta đề xuất tôi hãy tận dụng gian phòng ẩn tại phòng Thần điện trưởng. khi tôi lưu lại đây, nhóm tuỳ tùng sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

「Gian phòng ẩn đối với người cũng giống như gia đình và bạn bè ấy.」Anh ta nói. Sự đối sánh này khiến tôi lập tức ngộ ra... Gian phòng ẩn cũng giống như gia đình và quận dưới ở chỗ, nó cho phép tôi bộc lộ con người thật của mình.

「Ra vậy..」Tôi đáp.「Vậy ra gia đình ta cũng giống như một căn phòng ẩn với cánh cửa đóng chặt, chẳng tài nào mở ra. Trong khi Lutz và hội thương nhân là một chiếc giường với mái rèm có thể kéo mở, hoặc cũng có thể là một tấm chăn giúp tiếp thêm năng lượng để ta có thể tiếp tục làm việc... Có điều, giờ họ đã đi mất rồi, ta buộc lòng phải tìm ra một nơi khác để "nghỉ ngơi".」

Dứt lời, tôi nở một nụ cười có phần trống rỗng. Có lẽ tôi phải trở nên giống như một Kị sĩ, để có đủ sức mạnh, nhằm có thể tự mình "ngủ" ngoài kia.

Sau khi rời khỏi phòng ẩn, Fran tiến đến chỗ tôi với một cái nhíu mày và đặt một tấm mạn che mặt lên đỉnh đầu tôi. Thứ này giúp che đi khuôn mặt, tránh để người ngoài trông thấy đôi mắt xưng vù, đỏ chót và vệt nước mắt nhoè trên gò má.

Khi tôi thở hắt một hơi thì Fran chỉ đáp gọn「Xin Tiểu thư thứ lỗi.」, rồi cứ vậy mà nhấc bổng tôi lên.「Monika, Nicola, phiền hai người tự mình dọn dẹp nhé. Tôi sẽ đưa Rozemyne-sama kiệt sức trở về phòng Thần điện trưởng.」Dứt lời thì Fran liền rời đi.

Thay vì phản đối, tôi lại chọn nhượng bộ và thư giản trong vòng tay của Fran. Đây là cánh ảnh trấn an tôi trong khi vẫn không vượt quá giới hạn giữa bậc chủ tớ.

『Fran vẫn khó hiểu hệt như Ferdinando-sama nhỉ...』

Damuel và Angelica vẫn đang lẻo đẻo theo sau, còn Justus thì đang đi cạnh bên. Ngay sau khi chúng tôi đặt chân đến phòng Thần điện trưởng, tôi được đưa đến trước của phòng ẩn.

「Tiểu thư, tôi sẽ gọi người khi chúng ta chuẩn bị khởi hành trở về Cung điện. Xin người hãy cứ nghỉ ngơi bên trong phòng ẩn cho tới lúc đó.」Justus cất lời.「Bên trong chiếc hộp này chứa thứ người muốn đúng chứ?」Nói rồi anh ta giao cho tôi chiếc hộp, và cũng nhắc khéo rằng bản thân anh ta biết bên trong đống tài liệu có lẫn một bức thư được gia đình tôi gửi đến.

「Cảm ơn anh, Justus.」

Khi chỉ còn một mình bên trong căn phòng ẩn, tôi lấy lá thư từ bên trong chiếc hộp ra. Đây là bức thư hồi đáp lại lần tôi lén gửi thư cho thương nghiệp Plantin trong dịp Hội sách tại Cung điệnーtrong bức thứ đó, tôi đã thuật lại những lời khen có cánh của vị Hoàng tử dành cho chiếc trâm cài của Tuuli, cũng như việc bản thân đã đạt vị trí thủ khoa tại Học viện quý tộc. Mọi người đều đã đọc qua bức thư và họ đã khen tôi quá trời quá đất luôn.

『Con có đang làm việc quá sức không đấy, Myne. Hẳn là phải khó lắm nhỉ. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bản thân đổ bệnh nhéーđấy chính là điều mà mẹ lo lắng nhất đó.』

『Phù. Tuuli được Hoàng tử khen không tiếc lời, còn con thì đạt danh hiệu bỏ xa những quý tộc khác ư? Quả đúng là hai cô con gái rượu của bố mà. Bố tự hào nổ mũi mất.』

『Ngoài này, thợ gia công trâm cài vốn chẳng thiếu, nhưng chị sẽ còn cố gắng hơn nữa để có thể tiếp tục làm ra những tặng phẩm dành riêng cho em, Myne. Chị không định giao lại vị trí này cho bất kỳ ai đâu.』

Chỉ mới phần mở đầu thôi đã khiến tôi xém chút nữa thì không cầm được nước mắt, vậy nên khi bắt đầu đọc, tôi đã bật khóc thật to.

Một khi nhóm công chức bắt đầu theo chân tôi đến khắp mọi nơi thì chúng tôi sẽ không còn có thể trao đổi thư từ một cách bí mật như vậy được nữa.

「Bố, mẹ, Tuuli...」

Giờ thì kế ước giữa mình và Sylvester-sama đã chính thức có hiệu lực, mình không thể đặt chân vào "gian phòng ẩn" nữa rồi.

「Benno-san, Mark-san, Lutz...」

Mình không thể dùng chiếc "chăn" quấn quanh bản thân để trút bầu tâm sự nữa rồi.

「Tớ sẽ giữ lời hứa.., nhưng mà, Lutz này... có vẻ như tớ không thể ngăn bản thân mình ngừng khóc được nữa rồi.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com