Chap 2: Chào mừng đến với Aseptimus (p.2)
Aseptimus là trung tâm kinh tế, văn hóa của thế giới, nên chuyện kinh doanh tì nữ trong thanh lâu là điều rất bình thường, trong đó nổi tiếng là trấn Cự Uyển. Thế nhưng, đối với một số vị anh hùng hiệp nghĩa, nhìn thấy vậy sẽ rất khó chịu, đặc biệt ngứa mắt.
"Mau thả cô ấy ra, kéo một nữ tử yếu đuối mỏng manh như vậy, các ngươi không có nhân tính sao??!"
Hàn Tử Vũ đi tới, nghe có người nói vậy, chợt dừng lại hóng chuyện.
Trước mặt cậu là cảnh tượng: một tên người to cơ bắp, trong tay cầm sợi dây thừng kéo một nữ tử nhu nhược, nhìn qua quần áo là biết người ở chốn thanh lâu. Hắn quay về phía một cậu thiếu niên đang hầm hổ rút kiếm, mặt mày nhăn nhó đứng giữa đường, khiến người người vốn thờ ơ lại tò mò vây quanh xem kịch hay.
Hàn Tử Vũ chậm dãi lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, cắm mặt lao vào thứ mình coi là chính nghĩa.
Tên mặt mũi dữ tợn kia nổi giận.
"Ta làm việc của ta, liên quan gì đến ngươi? Thương con ả này thì lột tiền ra đưa đây, không có thì biến, đừng có đứng đây nói chuyện đạo lí, cản trở việc làm ăn!"
Thiếu niên chưa trải sự đời cau mày không nói lời nào, vung kiếm lên, đánh.
Tên kia cũng bực mình, tay không lao vào, đánh.
Hàn Tử Vũ rất muốn nhắc nhở: Người huynh đệ, tự mình nói chuyện chính nghĩa, lại dùng kiếm đấu với tay không?
Hơn nữa, cậu chắc chắn dù có kiếm, thiếu niên kia vẫn sẽ thua thảm hại.
Aseptimus là một vương quốc an ninh chặt chẽ, lao vào đánh nhau như vậy, chẳng mấy chốc binh lính đi tuần sẽ chạy tới, phong toả trấn Cự Uyển này. Hàn Tử Vũ còn chuyện muốn làm ở đây, cậu không muốn bị cản trở chút nào.
"Vị huynh đài cường tráng, ta đưa ngươi 50 đồng mua nữ tử này, 20 đồng phí bồi thường thiệt hại tinh thần cho ngươi, mong ngươi bớt giận, không làm lớn chuyện lên."
Hàn Tử Vũ từ trong túi lôi ra một sâu tiền đồng bước đến, khí thế toả ra phong thái của người có tiền.
Tên buôn nửa tin nửa ngờ đánh giá cậu, nghĩ là công tử nhà nào giàu có vung tiền như nước, liền nhanh chóng cầm lấy, vui như được mùa nhưng vẫn cố làm ra vẻ "Ta chỉ tha lần này thôi đấy."
Hắn rời đi, còn lại Hàn Tử Vũ, thiếu - chưa trải sự đời - niên, và nữ tử thanh lâu vừa được cậu chuộc ra. Thiếu niên thấy vậy liền nhảy vào cậu.
"Huynh đệ! Ngươi để hắn đi thế sao?! Chính nghĩa không sử dụng tiền bạc!"
Hàn Tử Vũ hiếm khi kiên nhẫn giải thích.
"Nữ tử vào thanh lâu, vốn là quyết định của họ. Để số phận mình như vậy cũng là do họ chọn. Ngươi làm cản trở công việc của người ta, còn rút kiếm đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó ngươi tính sao? Lên toà án phường trình bày?"
"Nhưng-"
"Ta không rảnh đi tranh cãi với thiếu niên chưa trải sự đời. Nữ tử này cho ngươi, lần sau cố gắng đừng tìm phiền phức nữa."
Hàn Tử Vũ ngay lập tức rời đi. Mục đích ban đầu cậu đến đây là để tìm hoàng huynh của cậu, tốt nhất là phải nhanh lên.
Anh Đức đại hoàng tử, vì quyết liệt phản đối ngôi vị thái tử mà bí mật rời khỏi hoàng cung, chạy trốn.
Từ khi Hàn Tử Vũ còn rất nhỏ, cậu đã hiểu được phụ hoàng coi trọng hoàng huynh như thế nào. Người đến gặp hoàng huynh thường xuyên, tự mình dậy cho hoàng huynh cách trị dân, trị nước mà cậu chưa bao giờ được học. Hoàng huynh gánh trên vai sứ mệnh của đất nước, trở thành cánh tay phải của phụ hoàng, còn cậu, muốn gì được nấy, học thì học, chơi thì chơi. Khi ấy cậu cứ nghĩ đó là do phụ hoàng yêu thương, chiều chuộng mình.
Một ngày cậu nghe được có người nói: "Không phải là nhị hoàng tử bị bỏ rơi đấy chứ?"
Để chứng minh với phụ hoàng cậu không hề vô dụng. Năm 13 tuổi, Hàn Tử Vũ đích thân cầm quân chỉ huy ra trận, dẹp loạn nơi biên cương, bách chiến bách thắng mà bảo vệ tổ quốc.
Hai năm sau trở về, người dân vinh danh cậu thiên tài, còn phụ hoàng bảo cậu mau chóng đi tìm hoàng huynh.
Có lẽ chức thái tử được truyền cho Hàn Tử Vũ chẳng qua là bù nhìn trấn an dân chúng, sau khi Anh Đức đại hoàng tử về liền trở lại như cũ.
Đối với vấn đề này, Hàn Tử Vũ bày tỏ, đấy, bổn thiên tài bỏ cuộc!
Tìm hoàng huynh trở về, liền tiếp tục đi tửu lâu chơi!
Anh Đức đại hoàng tử để lại dấu vết cuối cùng ở trấn Cự Uyển, nơi nổi tiếng là chốn ăn chơi, thiên đường của những tòa thanh lâu mọc đầy rẫy.
Đối với vị hoàng huynh lâu ngày không gặp này, Hàn Tử Vũ nghe được một số, không, rất nhiều lời đồn, trước khi đến đây đã hoàn toàn chuẩn bị, không lạ lẫm gì nơi này.
Là một thị trấn nổi tiếng, còn có thể nói là lâu đời, Cự Uyển có nét cổ kính riêng của nó. Về chiều trời tối dần, khắp nơi treo đèn lồng đủ mọi màu sắc, ánh nến toả ra màu hồng kì lạ khiến cả trấn như thêm xuân sắc. Những nhà lầu cao vút mang phong cách kiến trúc vọng lâu đã tồn tại mấy chục năm trước từ khi bắt đầu lập quốc, chưa từng sụp đổ. Tầng lên càng cao nữ tử càng xinh đẹp, và tất nhiên giá cả tuỳ theo mức độ, hợp lí cho mọi loại người.
Có người từng nói, thanh lâu không phải chốn bẩn thỉu, phóng đãng, đó là nơi giải bầy bao nhiêu tâm sự trong cuộc sống. Thử nghĩ xem, mình mang một bầu nỗi buồn, vào thanh lâu kiếm một tri kỉ, chia sẻ hết thảy cảm xúc tiêu cực, có thể chẳng cần phải động vào người ta nhưng trút hết mọi thứ ra là một điều rất thoải mái.
"Văn vẻ như vậy, chẳng qua là nơi cung cấp tình báo." Hàn Tử Vũ cảm khái.
Nghe ngóng một số quán nước xong, cậu sẵn sàng tâm lí tiến vào thanh lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com