#
Nếu có ai hỏi điều gì bất thường nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của em thì Eiji Okumura xứng đáng là cái tên duy nhất được điểm tới.
Lúc mới gặp mặt em cảm thấy hơi lạ, mà lại không biết phải giải thích là lạ như thế nào. Chưa từng nghe tới bao giờ, nhưng lại có thể dễ dàng đọng lại trong tâm trí của em đến vậy, có muốn không nghĩ đến cũng không được.
Thì thế mới đáng nhắc đến, không thì cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi, cuộc sống của em làm gì cho phép em để tâm đến ai quá nhiều. Hoặc em sẽ là lý do khiến họ chết, hoặc là em sợ em sẽ chết ngay trước mặt họ, dù là vế trước hay vế sau thì lỗi đều do em nên em không dám liều; vì mạng sống của họ và cũng vì cả chính bản thân em nữa.
Người này tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ, nếu có thể không quen biết thì đáng lẽ nên tránh xa em ra, đáng lẽ đừng nên dính dáng gì đến Aslan Jade Callenreese là tốt nhất. Thế mà chẳng hiểu sao ngay bây giờ em lại đang ngồi nghịch tablet trên giường và suy nghĩ vẩn vơ như thế này, chờ người con trai tên Eiji kia tắm xong, mà lại còn cứ năm phút lại cáu bẳn một lần vì anh ý tắm lâu quá nữa.
"Nói trước là anh mà không ra nhanh là em đi ăn một mình đấy", Ash lầm bầm trong miệng một hồi không thôi.
Thế mà có ai đấy vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi cả ba mươi phút đồng hồ sau đó để chờ người ta tắm xong, tìm quần áo, rồi còn kiên nhẫn ngồi sấy tóc cho mặc dù người ta còn chẳng nhờ. Hỏi em không giận anh à, thì nhăn mặt đủ kiểu bảo làm gì có, em ổn cả, chỉ mới hơn ba mươi phút thôi mà, em chờ được hết; nói chung nhìn thôi là anh biết em ý đang khó chịu như thế nào rồi, chỉ là không muốn thể hiện ra trước mặt anh thôi.
Anh đã từng chẳng hiểu Ash là như thế nào—anh thề là anh chưa bao giờ muốn em giấu anh bất kỳ thứ gì khi ở đang ở bên cạnh anh cả. Cũng đã từng không biết một người như em đến bao giờ mới có thể cho phép một ai khác nhìn thấu suy nghĩ của bản thân mình, trong khi cũng có thể là em còn chẳng cho phép bản thân hiểu được chính mình nữa chưa biết chừng.
Nên là hồi đó nếu em có tỏ ra thế này thì anh sẽ nghĩ là em không muốn thể hiện suy nghĩ của em ra trước mặt anh vì em muốn giấu anh, còn bây giờ thì thời thế đổi khác rồi—chắc chắn chỉ có duy nhất một lý do thôi, là tại em muốn che giấu sự thật rằng em đã bực mình khi phải chờ đợi y chang một đứa con nít thôi đúng chưa.
Đáng nhẽ ra mới mười bảy tuổi (rưỡi) như em thì phải luôn luôn có mấy biểu cảm như thế mới đúng, mà ngày nào em cũng càu nhàu như thể lớn hơn người ta cả chục tuổi ấy nên chắc cũng dễ hiểu khi nhìn em giống là người sẽ chăm chút cho anh hơn. Nhưng đúng là thế mà: làm cơm cho anh đủ ba trên ba bữa cộc mác học nấu ăn vì anh (nấu quá dở), quần áo thẳng thớm thơm tho hai tư trên hai bốn, nhà có người quét dọn đầy đủ tinh tươm sớm chiều, chỉ có mỗi là phòng vẫn hơi lạnh vì ai kia vẫn chưa chịu qua ngủ chung với đằng này thôi. Không biết có gì không mà mỗi lần chỉ nhắc đến thôi là y như rằng đằng ấy ngay lập tức trùm chăn quay sang một góc đi ngủ ý. Nói chung là anh tạm bỏ cuộc cái đã, Ash lỳ nhất trần đời mà.
"Anh lại đang nghĩ một cái gì đấy chả liên quan đúng không, đoán là chuyện từ nửa tỷ năm trước rồi. Thay vì cứ tần ngần ở đó thì có thể lại hỏi em xem em có còn ghét anh nữa không mà, có phải có ích hơn không?"
"Chính em bảo là em không sao hết cả nhé, anh đánh đít em đấy."
"Anh lớn hơn em chỉ hai tuổi thôi thì đừng mừng vội, em sẽ sớm mười chín và làm anh cho xem. Đến lúc đấy có xin em tha thứ thì em vẫn sẽ cứ đánh đít anh đấy coi chừng."
Đến đây thì Eiji còn tưởng là lần đầu tiên anh sẽ thắng được Ash trong một cuộc đấu khẩu như thế này cơ, có phải anh cứ mười chín mãi đâu. Mà tất nhiên là mừng hụt rồi, làm gì có vụ Ash sẽ bỏ qua cho anh lần nào cơ chứ.
"Đừng hỏi em tại sao, cứ nấu ăn dở và đủ thứ vụng về như anh thì mãi chỉ như một đứa con nít thôi. Có khi người ta còn chẳng tin anh mười chín nữa là."
Eiji muốn phản bác lắm nhưng lại không tìm được điều gì vô lý để nói ngược lại cả—làm bộ dạng của anh rất là khó coi, như thường lệ, gò má anh có đôi chút ửng hồng và ánh mắt thể hiện rõ là anh đang cố gắng tìm ra cái gì đấy để phản hồi mà không được. Nhớ là lần đầu anh trưng ra vẻ mặt như thế này là lúc bị em trêu hồi còn ở NY, hình như cũng là vì em chê anh vụng đủ đường, cũng là anh với một điệu bộ khó coi mà lúc đó làm em phải ngồi suy tư một lúc vì tại sao em lại thấy nó đáng yêu thay vì đáng lẽ ra là phải trêu anh thêm một vài câu nữa mới đúng.
"Nhưng mà có em ở đây rồi thì chắc cũng không cần phải học đâu, em;"
"bảo vệ anh được thì chăm sóc cho anh mãi mãi em cũng làm được.", mà đang nói dở thì nghẹn ở cuối câu. Chắc là em phải ngay lập tức cắt đứt dòng hồi tưởng ở đây thôi, chỉ bần thần nhớ lại có một tý đã thấy hơi rưng rưng rồi.
Mặc cho anh gặng hỏi từ lúc đó đến tận tối khuya xem em định nói cái gì lúc đấy thì em vẫn chỉ yên lặng, cái này em nghĩ là em cứ giữ cho mình em là được rồi. Mong là anh có thể hiểu nhưng cũng mong anh đừng hiểu, mà em tin là dù có thế nào thì anh vẫn sẽ hiểu được thôi. Hai người đã đi qua đủ nhiều thứ để có thể có thời gian chờ cho người kia hiểu được những gì vốn chứa đựng trong lòng mình, Ash cũng thế, em đặt lòng tin hoàn toàn vào Eiji cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của Eiji dành cho em.
Không phải người này thì là người kia, dù có là lâu hơn nữa hay ngay ngày mai, rồi sẽ có một trong hai người nói ra được lòng mình thôi, và chắc chắn là người kia cũng cảm thấy như vậy cho xem. Để phải nói hai người sinh ra đã là một cặp thì chắc không phải, nhưng điều này chỉ họ biết thôi, chứ người ngoài nhìn vào mà không bảo thế mới lạ đấy.
Bỏ qua những gì em nghĩ nãy giờ thì vấn đề cần phải bàn đến ngay bây giờ là vụ ăn uống của hai người. Lúc em mới qua Nhật, Eiji lúc nào cũng ngăn em ăn đồ giống bên đấy mà phải tập ăn đồ của người Nhật.
Em thì rất vui vẻ đón nhận một nền văn hóa mới thôi, nhưng đó là nếu Eiji không bắt em thử lại Natto cũng như mấy thứ đồ khô bên này. Thực ra thử lại thì cũng được, bình thường cái gì chả chiều anh hết, nhưng mà mỗi lần anh bắt em ăn mấy thứ em không thích chỉ đều là lúc em lỡ dại gây sự với anh ngay trước đó thôi, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp rồi.
Eiji đã lợi dụng lúc em còn bỡ ngỡ với một đất nước mới để đày đọa em như thế, nhưng cũng chỉ đến khi em dần quen với cuộc sống bên này thôi, đến lúc đó người đứng bếp là em chứ có phải ai kia đâu, chống đối thì khỏi ăn. Nhưng mà đúng lúc quyền chọn đồ ăn cho cả hai thuộc về em thì em quen ăn mấy món đó mất rồi, giờ không ăn lại thấy thiếu thiếu. Đúng là ở gần anh làm em càng ngày càng dở hơi thật đấy.
Em luôn để cho anh đưa mấy món anh không thích sang bát của em nếu anh không ăn được. Ở bên này một thời gian kha khá làm em cũng không cảm thấy là mình không ăn được thứ gì ở đây nữa, nên cứ thế để anh gắp sang bát mình thôi. Hai người ngang nhiên làm như thế này ngay cả khi đi ăn ở ngoài, tần suất cũng nhiều phết nên nhiều lúc còn có người quay sang nhìn, thầm nghĩ là bọn thanh niên bây giờ tình cảm nhỉ rồi xuýt xoa hơi lộ liễu một tý, làm Ash thì đỏ bừng cả mặt, chỉ có Eiji là nhìn thấy em thế toàn bật cười ra tiếng luôn thôi.
Cũng biết là mỗi lần đi ra ngoài với một người ngoại quốc có ngoại hình nổi bật như em là thể nào cũng bị để ý nhưng mà hồi đầu anh cũng hơi bất ngờ vì em được săn đón nhiều hơn cả anh tưởng tượng; tất nhiên là mỗi lần đấy Ash lại quay sang khoác vai Eiji rồi bảo là nhìn em với anh không giống một đôi à, nghe chừng hả hê lắm, xong lẩn đi mất tăm ngay lập tức. Này mà em ra đường nhiều thêm tý nữa là thể nào cũng có ngày em bị người ta vác đi mất thôi, anh không có tiền chuộc về đâu đấy.
May là Ash đã nghe lời anh để sang Nhật sống một thời gian, mỗi ngày của hai người chỉ trôi qua nhẹ nhàng với những niềm vui nhỏ bé như thế thôi. Để Ash cảm thấy mình đang được sống lại một lần nữa là được, để em quên đi tất cả những cay đắng tủi hờn mà một mình em phải gánh chịu trong quá khứ.
Cứ vui đi, anh vẫn luôn ở đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com