Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm chăn len

"A"

Tình huống bây giờ thật ngại ngùng. Không khí dường như tĩnh lại trong một khắc. Cả hai chỉ kịp thốt lên những thanh âm y hệt nhau trước khi não bộ kịp hiểu những gì đang diễn ra.

Trong tầm nhìn của Ash, cậu trông thấy Eiji đang trùm tấm chăn lên đầu trong tư thế đang chuẩn bị ngã vào lòng mình. Đôi mắt nâu trong veo ngơ ngác nhìn cậu, cái nhìn ngập tràn màu mơ màng như dư âm của thuở thiếu thời. Còn với Eiji, cậu chỉ đơn giản là giật mình vì chú mèo vàng bất ngờ tỉnh dậy mà thôi. Có lẽ ngay lúc này, cậu đang thầm trách mình vì đã quên mất rằng giác quan của người này nhạy hơn bất kỳ thiết bị cảnh báo nào trên đời.

Để xóa tan sự ngượng ngùng, Eiji đành nhắm mặt, ngã ụp vào lòng Ash. Chiếc chăn len phủ kín cả hai người, chỉ chừa lại hai đôi bàn chân trần. Họa tiết boho sặc sỡ của tấm vải như đang che đi cặp má đỏ lựng của anh chàng. Eiji úp mặt vào lồng ngực Ash, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo của cậu. Giờ đây, cậu đã rơi vào một thế khó vì không thể nào biết được người kia đang biểu cảm thế nào, càng không thể đoán được ai kia đang nghĩ gì.

Bây giờ, Ash lại là người bị bất ngờ. Eiji, tình yêu bé nhỏ của đời cậu, đang nằm gọn lỏn trong ngực cậu đây. Cậu kinh ngạc tới nỗi đánh rơi cả cuốn sách trên tay. Một tiếng chó sủa vọng lại, cậu chỉ kịp siết nhẹ cánh tay ôm lấy người kia như một phản xạ tự nhiên. Chú Golden lầm bầm vài tiếng đầy phản đối, rồi lại uể oải trở mình, nằm khoanh gọn trong ổ. Mọi thứ trở về với sự yên tĩnh như ban đầu, dịu dàng và trong suốt như một mặt hồ lặng.

"Anh đang làm gì thế?"

Ash vuốt ve lưng Eiji qua lớp len mỏng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu được nụ cười trong từng từ. Cậu biết rõ, dù có chui rúc trong lớp chăn kia, Eiji cũng đang đỏ mặt và bối rối đến không thở nổi. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp của anh, trái tim dưới lồng ngực kia đang đập dồn dập như muốn nói thay cho điều gì đó chưa thể thốt thành lời.

Bẵng một lúc sau, giọng nói hơi run rẩy của Eiji mới đáp lại.

"Tôi sợ... cậu bị lạnh."

Ash bật cười khẽ, cả thân thể khẽ run theo tiếng cười vì câu trả lời đáng yêu không chịu nổi. Eiji phụng phịu, mặt vẫn úp sát vào hõm cổ cậu. Anh hé mắt, nhìn yết hầu Ash khẽ chuyển động dưới làn da ấm áp trong ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn đầu giường.

"Gì đây? Tôi chịu thua anh mất thôi."

Ash khẽ nghiêng đầu, giọng cười thủ thỉ bên tai Eiji. Cậu luồn tay vào trong lớp chăn, những ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. Cử chỉ ấy mềm mỏng đến mức khiến Eiji muốn rơi nước mắt. Như thể chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ tan ra trong lòng Ash mất.

Những chiếc chạm nhẹ như lông vũ đong đầy yêu chiều. Bàn tay ấy không vội vàng, không gấp gáp, chỉ mơn man, vuốt ve như đang dỗ dành một linh hồn mỏi mệt. Từng sợi tóc luồn qua kẽ tay cậu, mượt và mềm như những tháng ngày tuổi trẻ chưa kịp nói thành lời.

Eiji nhắm mắt lại, để lòng mình thiếp đi trong khoảnh khắc này. Trái tim anh, vốn đang run rẩy trong lồng ngực như dần được vỗ về. Nhịp đập không còn cuống quýt mà hòa vào hơi thở của người bên cạnh, chậm rãi, vững chãi, đầy thương mến.

Ngoài kia, gió vẫn thổi qua khe cửa, chạm vào khung rèm như tiếng thì thầm. Chú chó Buddy dưới sàn đã yên giấc, còn chú mèo vàng thì trở mình, thở đều. Không gian tĩnh đến mức có thể nghe được cả những suy tư đang chồng lên nhau, đan xen giữa hai con người nằm sát trong lớp chăn len nhiệm màu. Và dưới đó, hai trái tim không còn tìm cách che giấu mà lặng lẽ hòa vào nhau như một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com