Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 chương 1. Lysander Vale?

Vào một tương lai đen tối không xa, loài người không còn là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn nữa, khi mà một chủng quái thú mang tên Hollow xuất hiện.
Chúng có thể giả dạng thành người, phân chia cấp bậc thứ hạng và gây ra những vụ án mạng hoàn hảo không rõ lý do.

Thoạt đầu chỉ là những lần cướp bóc, đột nhập trộm đồ. Nhưng dần dần, tham vọng của chúng lớn hơn theo thời gian, thế là một loạt những cái chết xung quanh khắp nơi.
Đến cả cảnh sát cũng khó mà can thiệp vào được. Trái đất rơi vào hỗn loạn, tiếng la hét tiếng chạy trốn hay tiếng khóc lóc gì cũng đều vô dụng.

Thật đáng thương, con người từng kiêu ngạo, hốc hách ra sao giờ lại phải thảm hại quỳ xuống dưới uy quyền của một đám xấu xí bầy nhầy như vậy.
Tận thế đã ở trước mắt, còn cần gì tự vãn nữa?.

Chỉ mất hơn ba năm, hơn nửa nhân loại bốc hơi, để lại những tòa nhà trống hoác, đường phố mọc đầy rêu phong, và những dấu vết kỳ lạ như vết rách của không gian.

Tưởng chừng là tuyệt vọng cho tất cả. Nhưng không, không gì có thể tệ hơn — một nhóm người có năng lực xuất chúng mới: họ có khả năng nhận  diện Hollow, nhìn thấy những tín hiệu siêu hình mà mắt thường không ai thấy, v.v.

Những người đó đã bắt tay nhau cùng xây dựng lên một học viện để đào tạo các mầy mống đất nước, tiêu diệt hết đám Hollow ngoài kia.

Họ tập hợp lại rồi thành công xây dựng một pháo đài khổng lồ giữa London hoang tàn và gọi nó là: Học Viện Ravenfall.

Nơi duy nhất trên thế giới còn sáng đèn mỗi đêm; nơi đào tạo những con người duy nhất có thể chống lại Hollow; nơi có luật lệ nghiêm hơn luật quân đội; áp lực hơn cả học lại môn Toán; và drama nhiều hơn ba mùa lễ hội cộng lại.

Học viện đào tạo từ 17 tuổi đến 21 là học viên có thể ra trường và sinh tồn ngoài thành phố kia một mình, dĩ nhiên nếu học quá dốt nát thì sẽ bị đuổi đi không thương tiếc.

Mọi bố mẹ đều mong con mình vào học ở nơi đây, một phần là vì khi ra trường sẽ tài giỏi hơn bao giờ hết, phần còn lại là mong muốn đứa con được an toàn.

Nhưng cũng chính nơi này, đã từng xảy ra cái chết khiến cả học viện chấn động. Khi mà một tù nhân bị biến thành Hollow — Damien Blackwood.

Hắn ta to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, có thể nói là làn da của người ngoài hành tinh. Một mình tên đó xông vào học viện, sự sơ xuất quên khóa cửa niêm phong, nhân viên bảo vệ đã phải trả giá bằng mạng sống.

Rồi không gần không xa, Damien lại đi vào phòng của một cặp vợ chồng giáo sư trong dự án quan trọng, giết rồi sau đó thiêu cháy họ.
Cái chết của cặp vợ chồng đã khiến cả học viện rúng động, một làm sóng phẫn nộ ào ạt lên. Sau bao nhiêu nỗ lực, họ cũng tìm thấy tên đó ở ngoài thành phố hoang tàn.

Các giáo sư ở học viện tự tay xử tử tên tù nhân đó cho các học viên xem để học hỏi. Nhưng họ nào biết rằng, tên tâm thần máu lạnh bị Hollow chiếm xác ấy còn có một đứa con trai 10 tuổi vẫn lang thang ở chỗ chết chóc ngoài kia.

Và chính đứa con trai của kẻ sát nhân này tương lai sẽ là cái tên mà cả học viện không thể nào quên.

...

Bảy năm sau sự kiện kinh hoàng, một cậu thanh niên cao ráo, khuôn mặt điển trai thoáng hiện vẻ hiền lành. Cậu ta cầm vali đứng trước cánh cổng học viện.
Bao năm lăn lộn ở cái nơi bí hiểm đầy rẫy những Hollow, Asher Blackwood đã đủ điều kiện 17 tuổi để vào khóa học viện đào tạo này.

Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào theo dòng người đông đúc. Cậu được chỉ đường đi đến một căn phòng để xem hồ sơ.
Giáo sư xem hồ sơ của cậu là một bà cô già ngậm điếu thuốc trong miệng không nhả, bà ta cứ liếc cậu, trợn mắt khi thấy dòng máu Blackwood.
Asher rất hồi hộp, sợ mình không được nhận, bà ta xem qua đã 15 phút, cầm điện thoại lên gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi.

Cuối cùng rít một hơi dài rồi nhã nhặn nói:

“Cậu được nhận rồi đó, đến tầng 8 phòng ở cuối dãy hành lang ấy, vào trong để thi xử đi”

Asher gật đầu chào một cái, sau đó nhanh nhẹn chạy bộ mệt hở hơi tai đi từ tầng 3 lên tầng 8.
Có vẻ cậu là người đến cuối cùng, trong phòng các học viên đều đã ngồi chờ từ rất lâu.

Cậu đi xuống chỗ cuối ngồi vào, một bà cô giáo khác đi vào lớp và đóng sầm cửa lại, bà ta ưỡn người đập tay lên bàn và giới thiệu:

“Xin chào, tôi là người giám hộ thi cử, tôi không có nghĩa vụ phải nêu tên ở đây. Ngược lại! Các trò phải vận hết năng suất vào tai để nghe tôi bố thí luật lệ. Ok?”

Các học sinh không ai phản đối, chỉ biết ngoan như cún con gật đầu liên hoàn. Bà ta vuốt vuốt cái móng tay dài ngoằng của mình, vừa ngắm nó vừa nhai kẹo:

“Học viện này rộng lớn khắp London, nơi đây tổng cộng có 4 khu vực, mỗi khu đều có tấm lưới ngăn chặn các học sinh khu khác đến gây sự.

Đứng đầu là khu Ravencrest, các trò phải biết quỳ rạp đầu xuống, khấn tổ tiên để vào được khu này! Đây là khu tiềm năng nhất, chỉ có những kẻ thiên tài nguy hiểm mới vào được.

Đứng nhì là khu Silverfox! Thật lòng mà nói, đây là khu dành cho những người có trí thông minh cực lớn, những người có giác quan vô cùng nhạy bén đó có hiểu không!!.

Tiếp theo là khu Ironfang, tôi không muốn nói gì hết, ai có cơ bắp to như hà mã và thể chất vượt trội như hổ cái thì hợp lắm đấy.

Cuối cùng, chính là lũ ngốc ở khu Goldhart! Đây mà gọi là một phần của học viện sao! Chỉ là khu dạy về những hy vọng viển vông, niềm tin ngu ngốc thôi!.

Bây giờ sẽ có bài kiểm tra giấy, sau đó sẽ đưa từng đứa vào máy quét, để phân khu cho hợp lý, hiểu chưa nào!”

Cả lớp im phăng phắc, nhưng bà cô chỉ búng tay một cái, ai nấy đều sợ xanh mặt mà vâng vâng dạ dạ.
Asher cũng hơi điếng hồn trước màn giảng dạy về học viện này.

Trải qua bài kiểm tra giấy và máy quét, Asher lo sợ mình sẽ không vào được khu nào, có lẽ bài kiểm tra của cậu có nhiều sai sót.
Tất cả học viên mới đều tập trung ở đại sảnh, mọi người bắt đầu làm quen chào hỏi nhau, bàn tán chuyện rôm rả.

Asher đang bơ phơ suy nghĩ thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng người, cao hơn cậu vài phân, mỉm cười thân thiện như đã làm quen với cậu từ kiếp trước.
Cậu ta mở màn chào hỏi:

“Chào cậu nhé, tôi là Lysander Vale, là con trai của hai vị giáo sư có tiếng Edmund Vale và Viviana Vale”

Asher gật gù, mở miệng nhàm chán:

“Xin chào, tôi là Asher Blackwood”

Giới thiệu rất ngắn gọn, vốn dĩ cậu cũng chẳng hứng thú kết bạn gì cho cam, nhưng Lysander thì khác:

“Cậu có muốn vào chung khu với tôi không?”

Asher quay mặt đi, nhướng mày thở dài:

“Học viên không có quyền quyết định”

Bỗng bà cô ở phòng thi lại búng tay một cái, trợn mắt với tất cả mọi người. Khi đã giữ trật tự tuyệt đối. Bà ta mới thả lỏng, mỉm cười hài lòng:

“Tốt, đã có thông báo kết quả phân khu, giờ tôi sẽ đọc kết quả phân khu và bảng điểm của mấy đứa, ngậm mồm vào hết đi các bạn trẻ hư đốn!”

Bà ta cứ như cỗ máy in, nhớ tên từng người và cứ lần lượt đọc lên, Asher nhớ  là mình đến cuối cùng, bà cô đọc đến cái tên khiến cậu bất ngờ:

"Lysander Vale! Điểm tuyệt đối, vào khu Ravencrest!”

Lysander đứng trước mặt Asher, nheo mắt cười nhìn cả đại sảnh ồ lên.
Sắp đến lượt của Asher nên cậu nghe theo lời của bà cô, nhắm mắt cầu trời khấn phật, chuyện gì đến cũng sẽ đến:

“Asher Blackwood! Thiếu năm điểm, vào khu Silverfox!”

Asher rất bất ngờ, nhưng giờ là lúc cậu cảm thấy may mắn vì mình được nhận chứ không phải là may mắn vì được vào khu đứng nhì.

Lysander lườm cậu, hừ một tiếng sau đó bỏ đi, theo đám bạn đi đến khu Ranvecrest.
Các học viên cũng rất bất ngờ khi nghe thấy tên cậu, không ngờ con trai của một tên tội phạm đã giết giáo sư còn dám mò mặt vào đây thi cử? Đã vậy còn được phân vào khu Silverfox!.

Asher hơi cúi đầu, luồn lách qua đám người để đi đến khu Silverfox, cậu gãi đầu, thở một hơi dài. Có lẽ từ bây giờ sẽ mệt nhoài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com