Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt

"Quần áo gì cơ?"

Cổ trơ mặt ra nhìn cả hai một lúc rồi nhìn lại bản thân, khi nhận ra thì cô ấy mặt không biến sắc quay sang bọn tôi.

"Ờm... Hai người có cái gì che lại không?"

"Có!" Chị tôi lập tức lấy ra bộ quần áo từ chiếc túi ma thuật đeo bên hông đưa cho cổ.

Khi cô ấy mặc xong là chị Charlotte liền kéo cả hai lên lại cành cây ấy, với lời giải thích là " Để dễ nói chuyện hơn"... Tất nhiên là không rồi, để tránh tai mắt của đám Nightshade thì đúng hơn.

"Mà cô không ngại khi hoà mình vào thiên nhiên à?" Tôi nói về việc cổ vẫn tỉnh bơ khi nhận ra mình đang khoả thân.

"Không! Mà nó chả quan trọng lắm, tìm được vài người để nói chuyện là vui lắm rồi."

Chị Charlotte ở phía sau cô ấy đang chỉnh lại bộ đồ cho thoải mái liền hỏi. "Xin thứ lỗi nếu câu hỏi này vô tình-"

"Không sao đâu! Cứ hỏi đi."

"...Cô có một cái tên nào không? Vì có vẻ như cô đang là người cuối cùng của tộc Wyvern Băng nên - tôi hơi tò mò."

"Hahaha. Tất nhiên là có rồi, Sophie Nelumbo là tên đầy đủ của tôi."

"Tên tôi là Charlotte Plumeria, còn em ấy là Maria Plumeria."

Tôi ngồi nhìn Sophie, người đang tò mò về mọi thứ mới lạ khắp khu rừng này, cổ còn hỏi tại sao bầu trời ở đây lại tối đến thế khiến chị Charlotte không biết giải thích như nào. Thiệt là... không biết họ sẽ phản ứng như nào nếu biết Sophie là Wyvern Băng nhỉ?

Qua lại một lúc lâu thì tôi nhận ra mình quên mất một thứ. Là tại sao một loài riêng biệt chỉ sống ở vùng cực Bắc lại xuất hiện ở đây.

"Ừm... Sophie."

"Sao đấy Mada!" Cổ liền quay lại.

"Tên tôi là Maria. Tôi chỉ muốn hỏi một thứ thôi, nếu cô khô-"

"Không phiền!"

"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng ngắt lời ai đó vì nó được xem là sự không tôn trọng người nói. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại rời bỏ nơi đó vậy?"

"Tại sao á? Vì nó lạnh bỏ xừ, nên tôi quyết định tìm nơi nào ấm hơn để sinh sống và vô tình gặp hai người ở đây á. Nghĩ xem ở một nơi cứ vài ngày phải nhịn đói, nhịn khát vì bão tuyết liên tục là đáng sống ư."

"Tôi hiểu rồi."

"Nhưng tại sao hai người lại ở đây vậy? Bị trục xuất khỏi đàn à!" Sophie hỏi.

"Không, chỉ đang trốn chạy khỏi lũ Nightshade, bọn chúng là mấy kẻ triệu hồi lũ quỷ lên tấn công bọn tôi khiến mọi chuyện thành ra như này." Chị tôi đáp lại.

"Nightshade là gì vậy?"

Câu hỏi đó khiến chị Charlotte khựng nhẹ rồi mới trả lời. "Là một giáo phái tôn thờ quỷ và xác thịt, khi nào về lại nhà thì tôi sẽ giải thích rõ hơn."

"Hihihi, định bắt cóc ai đấy." Cổ mỉm cười sờ tay chị Charlotte

"Đừng có nghĩ theo hướng đấy." Chị ấy liền búng cái bụp vào trán Sophie.

"Đáu!!"

"Cho chừa." Nói xong là chị nhảy ra chỗ tôi ngồi.

"Mình em đã mệt rồi, giờ thêm cả Sophie nữa chứ... Cô ấy hỏi đủ thứ trên đời khiến chị bở hơi tai lắm mới lấp đầy sự tò mò đấy."

"Vậy à~~" Tôi cố tình kéo dài chữ cuối ra.

" Chứ sao, nhưng ít ra Sophie không phá phách như em chỉ hơi tò mò về mọi thứ xung quanh."

"Em không phá phách gì đâu nhé!!"

"Thế ai là thủ phạm khiến trăm cuốn sách trong thư viện hoá tro HẢ!"

"Ờm...Là em."

Biết sao giờ, mấy năm trước tôi vào thư viện đọc sách và vô tình học được phép mới, nên cũng tò mò thử tại chỗ với kết quả khiến một tủ sách trở về cát bụi. Sau vụ đấy tôi bị mấy cô thủ thư cấm cửa tới thư viện vĩnh viễn, không nhờ mẹ tôi xin là còn lâu họ mới thả.

"Mà tối này ta sẽ ngủ như nào?" Sophie đột nhiên hỏi.

Ờm... Bình thường toàn nằm chăn êm đệm ấm không nhưng lần này cả hai chị em tôi đang ở ngoài rừng, nơi chỉ cần sơ sẩy chút thì sẽ trả giá đắt với mẹ thiên nhiên. Nếu có cuốn sách hướng dẫn sinh tồn ở thì tốt mấy.

"Haizz... Tôi cũng không biết nữa. Cô có ý tưởng nào không?" Chị ấy đành hỏi Sophie xem có cách nào tránh chết rét trong đêm nay.

"Tôi không biết! Tại tôi ngủ đất quen rồi, với lại hai người là rồng lửa mà? Tưởng sẽ triệu hồi ra một ngôi nhà bằng lửa để ngủ chứ."

"Trên đời không ai đủ loạn trí mà tạo ra phép đó đâu."

"Đúng đó!" Tôi tiếp lời chị mình.

"Thế cái túi kia có gì sài được không?" Sophie chỉ vào túi đeo của chị Charlotte.

Nó là món quà sinh nhật do chị cả tặng, một chiếc túi làm từ da Griffin, thứ đấy nhìn nhỏ vậy thôi chứ nó có đủ sức để chứa vài trăm cuốn sách mà tôi đã đốt ấy, tính thêm cả tủ. Lúc chị Charlotte nhận được là tôi bị cấm đụng vào luôn mà, chị ấy quý lắm ngày nào cũng mang theo trên người, đã vậy có lúc tôi thử mở ra xem bên trong nó như nào là bị nhéo cháy hai tai.

"Không, nếu biết trước việc này là chị mang theo lêu từ lâu rồi."

"Giờ tính sao nhỉ?" Tôi tự hỏi.

"Có vẻ hai người phải ôm nhau ngủ để chống lại cái rét nhỉ?" Sophie nói.

Nghe xong câu đó thì tôi cứ cảm giác rợn rợn, ngủ chung với một người đến từ vùng đất chỉ toàn tuyết là tuyết là một cảm giác khá tệ cho bất kì ai dính phải. Và tôi không muốn nằm mơ thấy mình bị ép tắm sông băng tí nào đâu.

"Tôi nghĩ đấy không phải một ý kiến hay nếu-"

Sophie liền cắt lời. "Nhưng tôi có nói sẽ nằm chung đâu. Hai người có thể dùng cánh của mình che chắn cho nhau mà."

Cả hai im lặng nhìn nhau một khoảng dài cho đến khi chị Charlotte nói. "Nếu em không phiền thì-"

Tôi liền gọi đôi cánh của mình ra phủ cánh mình lên người chị.

"...Chị thấy khó chịu không? Hình như em lỡ nằm đè lên cánh chị"

Chị ấy lắc đầu nói "Không."

"Thế chúc ngủ ngon." Sophie chen vào.

"Cô cũng thế."

"Cô nữa."

Maria nhắm mắt lại, chầm chậm chìm vào những giấc mơ bình nhẹ, về gia đình, về con người và cuối cùng về người chị luôn giải quyết những vấn đề do cô gây ra.

Sophie nhè nhẹ nhìn vào hai chị em đang trôi vào thế giới yên riêng của mình.

"Hừmm...Lần cuối mình thật sự nói chuyện ở hình dáng con người là hơn mười năm trước nhỉ?"

Cô mỉm cười ngắm nhìn khu rừng không tiếng gió hú, chỉ có sắc xanh nhè nhẹ lây chuyển qua lại.

Bỗng Sophie nghiêng nhẹ người một bên, như thể đang tựa vai ai đó.

"Cô đã thấy hết rồi đúng không?... Tôi đoán là rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com