Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc

Giờ lạc luôn rồi..."

"Còn tại ai nữa hả! Ai kêu em bay loạn xạ khi bị lũ quỷ phục kích, trong khi mấy chú cảnh vệ đủ sức vặn cổ chúng. Đã vậy trên đường chị đuổi theo mày còn gặp lũ Nightshade nữa chứ!!"

Chị Charlotte dậm mạnh xuống đất khi nhắc tới những kẻ theo giáo phải Nightshade, những kẻ tôn thờ quỷ dữ và xác thịt. Chúng là mấy tên đã khiến một bên cánh của chị tôi bị xé mất một góc, đã vậy cả hai còn chẳng biết đường về như thế nào.

"Với mức độ đó thì e rằng chị phải mất cả tuần mới phục hồi được." Tôi vừa nói, còn tay cầm đám thảo dược trong tay nhai nát rồi đắp lên vết thương của chị ấy, rồi băng bó lại.

"Cảm ơn em, Maria. Giờ ta phải đi tìm một chỗ nào khuất mắt lũ Nightshade đã."

Ugh... Gọi cả tên tôi thì chắc chắn đang không vui rồi mà cũng đúng thôi, mà ai lại vui nổi khi bị thương chứ, đã vậy chính đứa em của mình còn góp thêm công vào.

"Này."

"Vâng!"

"Ta tạm dừng chân ở đây thôi."

Một cây Acacia Azalea cổ thụ dần lộ diện, điều đặc biệt là nó trồi lên từ ốc đảo trơ trội giữa hồ nước rộng lớn. Nếu bơi bình thường chắc cũng mất năm phút mới tới cái cây đó.

Thân cây cắm chặt xuống đất, với nhiều vết sẹo do thời gian gây ra. Nó vươn cao tới những đám mây úa sắc cam, những cành cây uốn lượn, len lỏi vào khắp khu rừng xoè hàng loạt tán lá chen chút để chạm tới ánh mặt trời.

"Đừng lề mề nữa."

"Dạ!"

Tôi nhìn vào đôi cánh sau lưng chị mình, nó loang lổ vết máu thấm đẫm mái tóc hạt dẻ của chị ấy. Nếu lúc đó tôi không hoàng sợ bay lung tung thì mọi thứ sẽ không nghiêm trọng như này, chị Charlotte lúc nào cũng phải đứng ra xử lí mấy trò nghịch ngợm của tôi... Có lẽ đây sẽ là lần cuối nhỉ?

"Đứng ngây ra đó làm gì?"

"Đợi em chút!"

Chị ấy liền chỉ tay lên một cành cây gần đó rồi ra hiệu cho tôi.

Tôi tiến gần tới nhẹ nhàng bế chị ấy lên, theo cách hoàng tử bé công chúa mà tôi thấy trong sách. Hai cánh lập tức được triệu hồi, giúp tôi lẫn chị bay lên cành cây đó.

"Em hết kiểu bế rồi à.

"Nó tiện hơn mấy kiểu khác."

Chị ấy lườm tôi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Mà ở dạng người tiện thật, đỡ vướng chỗ hơn nhiều." Tôi nói khi nhìn vào cái thân hình trẻ lên bảy của mình.

"Vào việc chính đi." Chị Charlotte lập tức kéo tôi ra khỏi mấy suy nghĩ linh tinh về bản thân.

"Rồi rồi chị yêu." Tôi lết ra sau lưng chị mình, nơi đôi cánh ấy đang khép lại.

"Lần cuối em dùng câu 'chị yêu' với chị là lúc cả hai mới sinh ra đấy."

"Vào việc chính thôi!" Tôi liền đánh trống lảng.

Khi nó được kéo ra, lớp vải tôi băng bó bung ra với chỗ thảo dược, để lại màng cánh chị Charlotte bị xé toạc làm hai mảnh, như một mảnh vải bị cắt bởi những thợ may chuyên nghiệp. Tôi liền dùng phép để nối hai lớp màng lại, nhưng chỉ tạm thời vì nếu vận động mạnh là nó rách ngay.

"Giờ ta phải ở đây trong vài tuần để đôi cánh chị tự hồi phục, trong quá trình đó là em cấm chị ẩn tụi nó đi đấy! Không ai đảm bảo nó sẽ còn nguyên vẹn khi chị triệu hồi nó ra đâu."

"Chị hiểu rồi." Chị ấy liền xoa đầu tôi như một lời cảm ơn.

"Hehe!"

"Đừng có cười nhe hết cả hàm răng như thế chứ!"

Chị Charlotte lập tức quay ra nhéo má tôi một phát. Kết quả là hai chị em tôi trêu nhau từ nơi này qua nơi khác, đến mức xém ném tôi xuống dưới đất luôn.

"Chị không sợ em chào hỏi các cụ ở dưới à!"

"Đến mèo còn phải đi xin bí kíp từ em thì lo gì." Chị ấy lập tức đáp lại.

"Chị này!!"

Chị Charlotte liền mỉm cười rồi xoa đầu tôi vài cái.

"Lần sau là em không tha cho chị đâu!!"

"Im lặng!"

Tôi liền che miệng mình lại, mặc dù không hiểu chuyện gì nên cứ nghe lời chị ấy trước đã. Sau một lúc tôi nghe thấy nhiều tiếng đập cánh liên tục, nó rất to và lực nên chỉ có thể thuộc về loài rồng.

"Nó càng lúc càng gần." Tôi nói với chị ấy.

"Tốt nhất ta nên giữ im lặng, nếu có người đi tìm tụi mình thì chắc chắn phải dùng các phép khuyết đại âm thanh lên rồi."

Tôi chỉ biết im lặng gật đầu lia lịa, nếu để thứ đó phát hiện ra cả hai đang ở trên đây thì mọi thứ sẽ rẽ theo nhiều hướng tiêu cực. Khi tiếng "phạch phạch" đó càng ngày càng to, bọn tôi chỉ biết ôm nhau lùi vào mép cây mà trốn.

Có bóng trắng vụt xuống mặt đất, tạo nên một sự rung chuyển khắp khu rừng này. Cả hai nhè nhẹ bò ra quan sát thứ vừa đáp đất là sinh vật gì.

Nó to hơn bọn tôi một chút với hai chi trước của là hai đôi cánh và... một bộ vảy màu trắng. Cái quái gì thế này! MỘT CON WYVERN BĂNG!!

"Không thể nào! Chả phải loài Wyvern băng vốn tuyệt diệt rồi sao!!" Chị Charlotte ngạc nhiên.

"Chị ơi!!"

"Gruhh!!"

Thôi xong! Con Wyvern đó phát hiện ra cả hai đang ở đây. Lập tức tôi và chị mình lui sâu vào, khi lưng chạm thân cây thì chỉ biết ôm nhau cầu trời nó không kiểm tra trên đây. Nhưng đáp lại là đôi mắt đang chăm chăm nhìn tôi với chị ấy từ bên cạnh, chỉ trong vài giây là nó đã bay lên đây thì làm sao chạy được, đã vậy còn không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"ĐỪNG ĂN BỌN TÔI! ĐỪNG ĂN BỌN TÔI!!" Tôi hoảng loạn cầu xin nó.

"NÀY! ĐỪNG CÓ ĐẨY-"

Tự nhiên tôi cảm thấy người mình nó hơi nghiêng nghiêng, lúc nhận ra là cả hai chị em rơi cái bụp xuống đất. Con Wyvern lập tức lao xuống đứng trước mặt cả hai.

1 giây

2 giây

3 giây

Sáu mắt nhìn nhau, không có gì xảy ra cả và bọn tôi không bị táp mất miếng thịt nào.

"N-ngươi thân thiện đúng không?" Tôi kiểm tra xem thứ đó có hiểu gì không.

Nó đáp lại bằng cách gật đầu.

"Chị!! Chị hướng dẫn nó cách hoá thành người đi."

"Em tự làm được mà!?"

Chị Charlotte quay sang nhìn con Wyvern đấy, bắt đầu nói.

"Đầu tiên ngươi phải tập trung suy nghĩ-"

-BÙM!

Một tiếng nổ với làn sương lạnh buốt phả ra khắp nơi. Lớp sương mơ dần phai đi, để lộ một người thiếu nhữ mang làn da tái nhợt, đôi mắt xanh như mang cả đại dương và mái tóc màu lưu ly mượt mà.

"Q-quần áo của cô đâu!" Tôi lấy tay che mắt mình lại.

"Quần áo gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com